Chương 9
7.3
Sau cuộc gặp tại quán café, Trần Minh Hiếu không thể phủ nhận rằng Đặng Thành An đã thay đổi. Cậu không còn là thiếu gia kiêu ngạo ngày trước, mà trở thành một người điềm đạm và sâu sắc hơn. Nhưng trong ánh mắt ấy, Hiếu vẫn thấy sự chênh vênh, như thể An chưa tìm được nơi thuộc về mình.
Tối hôm đó, khi Hiếu vừa về nhà, điện thoại anh rung lên. Tin nhắn từ An:
"Anh rảnh không? Đi pub với tôi."
Hiếu thoáng nhíu mày. An không phải kiểu người hay rủ rê bất ngờ thế này. Nhưng thay vì từ chối, anh nhắn lại: "Được. Gửi địa chỉ đi."
Khi Hiếu đến nơi, An đã ngồi sẵn trong góc khuất của quán. Cậu mặc áo phông đen đơn giản, không cầu kỳ như thường lệ. Trước mặt là một ly cocktail gần vơi.
"Tôi không nghĩ cậu thích mấy chỗ ồn ào thế này," Hiếu nói, ngồi xuống cạnh.
An nhún vai, ánh mắt lơ đãng nhìn ánh đèn nhấp nháy: "Đôi khi tôi chỉ muốn thử thoát khỏi bản thân một chút."
Hiếu không trả lời, chỉ lặng lẽ gọi một ly nước. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng hôm nay, An không phải đang "thử thoát khỏi bản thân," mà cậu thực sự đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn loạn.
Ly thứ hai, rồi thứ ba. An bắt đầu nói nhiều hơn. Những câu chuyện không đầu không cuối, những nỗi buồn vụn vặt mà Hiếu chưa từng nghe cậu thổ lộ.
"Hiếu này," An ngẩng đầu, ánh mắt lờ đờ vì rượu. "Anh có nghĩ tôi là kẻ thất bại không?"
Hiếu thoáng khựng lại. "Sao cậu lại hỏi thế?"
"Vì tôi không biết mình đang làm gì nữa. Tôi đã cố gắng để tốt hơn. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cảm thấy trống rỗng. Như thể... tất cả những gì tôi làm đều không đủ."
Hiếu nhìn An, lòng anh như thắt lại. Anh không biết từ bao giờ, người thiếu gia kiêu ngạo ngày nào lại trở nên yếu đuối đến vậy.
"An, cậu không cần phải cố gắng để chứng minh điều gì với ai cả. Cậu chỉ cần sống cho chính mình."
An bật cười nhạt: "Chính mình? Tôi chẳng biết 'chính mình' là ai nữa."
Khi rời khỏi quán, An đã say khướt. Cậu lảo đảo dựa vào Hiếu, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Hiếu, anh không được gọi tôi là cậu nữa."
Hiếu đỡ An lên xe, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Cậu say rồi. Ngồi yên đi."
Nhưng An không chịu, ánh mắt đượm men rượu nhìn thẳng vào Hiếu: "Tôi nói nghiêm túc. Gọi tôi là 'em' đi, đằng nào anh cũng lớn tuổi hơn tôi mà."
Hiếu thở dài, vừa bực vừa bất lực: "An, cậu đừng làm khó tôi."
"Không!" An nắm chặt tay áo Hiếu, giọng dỗi hờn như trẻ con: "Anh không thương tôi nữa phải không? Hồi trước anh hay chiều tôi mà. Bây giờ anh ghét tôi rồi!"
Hiếu nhìn An, không biết nên khóc hay cười. Anh đưa tay xoa đầu cậu, giọng dịu xuống: "Được rồi, em ngoan. Tôi sẽ gọi em là 'em,' được chưa?"
Nghe vậy, An mỉm cười mãn nguyện như đứa trẻ nhận được kẹo. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại gục đầu vào vai Hiếu, giọng thì thầm:
"Hiếu... em mệt lắm."
Hiếu vòng tay qua vai An, giữ cậu trong lòng suốt quãng đường về nhà. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng trái tim mình không còn vô cảm trước người con trai này. An đã chiếm một góc nhỏ trong lòng anh, một cách tự nhiên mà anh không thể nào ngăn cản.
Sau đêm đó, An trở lại cuộc sống thường nhật, nhưng Hiếu nhận thấy cậu bắt đầu dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Những tin nhắn ngẫu nhiên vào nửa đêm, những buổi café bất chợt, và cả những lúc cậu lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, không nói gì nhưng ánh mắt chứa đựng hàng ngàn điều chưa nói.
Vẫn là những cuộc hẹn bất chợt của An , khi cả hai đang ăn tối, An đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi:
"Hiếu, anh có bao giờ cảm thấy sợ khi ở cạnh em không?"
Hiếu ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng anh đáp lại ngay: "Không. Sao cậu lại hỏi vậy?"
An mím môi, ánh mắt thoáng qua chút ngập ngừng: "Vì... em nghĩ mình làm phiền anh nhiều quá." Từ trước đến giờ mọi phiền phức An gây ra đều do Hiếu một tay đứng ra giải quyết. Đôi khi An thấy đó không phải trách nhiệm của Hiếu đối với An.
Hiếu đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt An: "An, nếu tôi sợ cậu hay cảm thấy phiền, tôi đã không ở đây. Tôi muốn cậu hiểu rằng cậu không hề cô đơn."
An im lặng, đôi mắt cậu chợt long lanh. Nhưng lần này, cậu không khóc. Thay vào đó, cậu cười nhẹ, như thể gánh nặng trong lòng được trút bỏ một phần.
Đêm đó, khi Hiếu lái xe đưa An về nhà, cậu bất ngờ cất lời: "Hiếu, nếu có một ngày em nói rằng em thích anh... anh sẽ làm gì?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Hiếu thoáng chững lại. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trả lời bằng giọng điềm tĩnh thường thấy:
"Tôi sẽ không ngạc nhiên. Nhưng câu trả lời của tôi, có lẽ cậu phải đợi một lúc nữa để biết."
An khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cậu, một tia hy vọng đã le lói.
càng về sau càng thấy sao sao ... bí văn ròi đó!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top