Chương 7
7.1
Đặng Thành An là cái tên không xa lạ trong giới giải trí lẫn kinh doanh. Cậu mang hai danh xưng: một người nổi tiếng được ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài điển trai và phong cách phóng khoáng, và một thiếu gia nhà giàu nức tiếng Sài Gòn. Bản thân An cũng chẳng ngại những lời đàm tiếu. Báo chí viết về cậu như một hình mẫu của sự phung phí và ăn chơi: hàng hiệu, siêu xe, và các buổi tiệc thâu đêm suốt sáng.
Điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả, là cách ông Đặng Thành Nam – người đứng đầu tập đoàn kinh doanh quyền lực vô cùng bao dung và yêu thương cậu con trai này. Ông Nam không ngại thẳng thắn bảo vệ con trước công chúng, luôn sẵn sàng làm mọi thứ để che chở cho An, bất kể cậu bao lần vướng vào rắc rối.
Nhưng mọi chuyện dường như vượt ngoài tầm kiểm soát. Những vụ scandal gần đây liên tục nổ ra khiến hình ảnh An trở nên xấu xí hơn bao giờ hết. Từ một đoạn clip say xỉn mất kiểm soát tại bar, đến tin đồn cậu phá xe trong cơn nóng giận, tất cả đổ dồn lên An. Ông Nam không còn cách nào khác ngoài việc mời Trần Minh Hiếu, một quản lý tài năng và đáng tin cậy, để chấn chỉnh cuộc sống của con trai mình.
Buổi gặp đầu tiên diễn ra trong phòng làm việc sang trọng của ông Nam. An bước vào với vẻ bất cần như mọi khi: áo phông rộng thùng thình, tóc hơi rối sau một đêm dài chẳng ngủ.
"Ba gọi con có chuyện gì?" – Giọng cậu kéo dài, đôi mắt lười biếng liếc nhìn quanh.
Ông Nam khẽ nhíu mày nhưng vẫn giữ giọng ôn hòa: "Ngồi xuống đi, An. Ba muốn giới thiệu với con quản lý mới."
Người thanh niên đứng bên cạnh ông mỉm cười lịch sự. Trần Minh Hiếu, với vẻ ngoài chỉnh chu, đôi mắt sắc sảo và phong thái tự tin, bước tới và chìa tay ra:
"Xin chào, tôi là Trần Minh Hiếu, từ hôm nay sẽ hỗ trợ cậu trong công việc."
An liếc nhìn bàn tay trước mặt, nhưng không buồn bắt lấy. Thay vào đó, cậu dựa người ra ghế, nhếch mép cười nhạt:
"Quản lý? Tôi không cần. Công việc của tôi chẳng ai can thiệp được ngoài ba tôi đâu."
Hiếu không bối rối trước thái độ lạnh nhạt ấy. Anh rụt tay về, nhếch môi đáp: "Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ một người có lý lịch đầy rẫy scandal như cậu thì nên cần ai đó giúp kiểm soát thì hơn."
An bật dậy, giọng gay gắt: "Anh nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện với tôi kiểu đó?"
Ông Nam đứng dậy, cắt ngang không khí căng thẳng: "Đủ rồi, An! Con cần ai đó đưa con đi đúng đường. Cậu Hiếu đây không phải người dễ dàng bị con chọc giận đâu. Con tốt nhất nên hợp tác!"
Không còn cách nào khác, An đành phải miễn cưỡng chấp nhận.
Những ngày tiếp theo là chuỗi thử thách cam go đối với Hiếu. An không chỉ cố tình chống đối mọi kế hoạch mà anh đặt ra, mà còn liên tục thử thách giới hạn của anh.
Một lần, trong buổi họp bàn kế hoạch quảng bá cho thương hiệu mới, An cố tình đến trễ hơn hai giờ đồng hồ. Khi Hiếu nghiêm mặt nhắc nhở, cậu chỉ thản nhiên đáp:
"Thương hiệu của ba tôi, tôi đến lúc nào chẳng được."
Hiếu nhìn thẳng vào mắt An, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lùng: "Cậu nghĩ mình là trung tâm vũ trụ, nhưng thực tế thì không ai chờ cậu mãi đâu, Thành An."
Đó là lần đầu tiên An không đáp lại. Có điều gì đó trong ánh mắt kiên định của Hiếu khiến cậu cảm thấy bản thân mình nhỏ bé và vô lý.
Một buổi tối muộn, sau khi hoàn thành công việc, Hiếu rời văn phòng để trở về nhà. Nhưng vừa ra đến bãi đỗ xe, anh bất ngờ thấy An đang ngồi bệt dưới đất, tay ôm lấy đầu gối.
"An? Cậu làm gì ở đây giờ này?"
An ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe. Cậu lắc đầu, giọng nghẹn ngào:
"Tôi... chỉ muốn yên tĩnh một chút."
Hiếu ngồi xuống cạnh cậu, không nói gì. Sự im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió thổi qua. Một lúc sau, An lên tiếng:
"Tôi mệt mỏi lắm, anh biết không? Cứ như mọi người đều muốn thấy tôi thất bại vậy. Cả xã hội này... giống như họ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi."
Hiếu nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút xót xa. Nhưng anh không nói lời an ủi sáo rỗng nào, chỉ khẽ đặt tay lên vai An và nói:
"Nếu xã hội không bao dung, thì tự cậu phải học cách bao dung với chính mình trước."
Buổi tối hôm ấy trở thành dấu mốc thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người. An bắt đầu cảm thấy Hiếu không chỉ là một quản lý lạnh lùng, mà còn là người đầu tiên thật sự lắng nghe cậu. Nhưng An vẫn chưa biết rằng biến cố lớn nhất vẫn còn ở phía trước, chờ họ đối mặt...
kkk motip tiểu thiếu gia ăn chơi và anh quản lí đến roài, cũng là hơi dài i nhưng mà không bõ để làm một truyện riêng nên tui gộp vô đây hihi🤓
cũng là viết trong lúc hơi ngáo ngơ nên chỗ nào chưa link cả lò nhớ nhắc tui...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top