Chương 6


Tại quán ăn, không khí rộn ràng và vui vẻ. Khang và Kewtiie cười đùa hết mình, Wean thì lâu lâu lại buông vài câu bông đùa khiến cả bàn cười nắc nẻ. Nhưng điểm nhấn chính lại là Hiếu – người chỉ chăm chăm gắp thịt cho An, mặc kệ lời trêu chọc từ cả nhóm.

"Thôi nha, Hiếu ơi, để nó tự ăn đi. Mày gắp nữa chắc bọn tao ăn cơm chó no mất!" Kewtiie cười to.

An mặt đỏ bừng, cúi xuống nhìn chén của mình đã đầy ắp, lí nhí: "Kệ Hiếu, mày không có ai gắp ghen tị hả"

Hiếu cười hì hì, chẳng nói gì, lại còn xé nốt miếng thịt rồi đưa vào chén An. Cả nhóm chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, thở dài cảm thán đúng nghĩa bị "bỏ đói tinh thần" vì cơm chó.

Sau bữa ăn, mọi người kéo nhau ra khu chơi bia. Nhưng khổ nỗi, An chưa từng chơi trò này bao giờ, chỉ ngồi lặng lẽ bên bàn, tay nghịch ly nước, mắt lại cứ nhìn chăm chăm vào Hiếu.

Hiếu chơi rất tập trung, những đường bóng chuẩn xác khiến Khang phải xuýt xoa: "Thằng này mà chơi chuyên nghiệp thì tao không ngạc nhiên đâu nha!"

Kewtiie đang chỉnh lại tư thế đánh thì bất ngờ làm rơi cốc, nước bắn tung tóe khiến mọi người phải bật cười. Việc đầu tiên Rit làm đương nhiên là up instagram rồi, chụp lại cảnh Wean nằm dài trên ghế và lên Threads đọc bài của các bạn fan thôi chứ Rit là Rit không có biết bắn bia!!!

Nhưng Hiếu dường như không để ý. An hơi giận rồi đấy. Suốt buổi chỉ chăm chăm bi-a, chẳng thèm nhìn An lấy một lần. Bộ Hiếu hết thương An rồi hả người gì mà chỉ chạy theo thú vui vậy!

Lúc mọi người quyết định về, An dỗi thật rồi. An bước lên ghế trước ngồi, để Hiếu phải ngồi bơ vơ phía sau. Trên đường về, cả xe im ắng hơn hẳn, chỉ có tiếng nhạc khe khẽ từ loa phát ra. Hiếu liếc nhìn An vài lần qua gương chiếu hậu, thấy An khoanh tay, mặt quay đi, biết ngay em đang giận.

Về đến nhà, mọi người tạm biệt nhau rồi ai về phòng nấy. Hiếu bước nhanh đến phòng An, gõ cửa nhẹ:
"An giận anh hả ?"

An không trả lời, chỉ ngồi trên giường, tay ôm gối, đôi môi bĩu ra rõ đáng yêu. Hiếu nhịn cười, bước lại gần ngồi xuống cạnh em.

"Lại giận gì nữa đây? Anh làm gì sai nói anh nghe đi." Hiếu cố gắng dỗ dành, tay khẽ vỗ vai An.

An vẫn không thèm nhìn, giọng nhỏ xíu: "Hiếu chỉ biết chơi bia thôi... An ngồi đấy mà anh chẳng thèm ngó tới An luôn..."

Hiếu bật cười, nghiêng đầu nhìn An:
"Thì anh tưởng em thích nhìn anh chơi chứ. Ai ngờ em lại giận thật."

"Anh lúc nào cũng vậy! Tui hông biết chơi thì sao? Sao Hiếu không chỉ tui chơi."

Hiếu nghe xong liền gật đầu cái rụp, giọng chân thành:
"Được rồi, lần sau anh dạy em chơi. Chắc chắn luôn. Dạy cho giỏi hơn cả anh, được chưa?"

An liếc Hiếu, giọng còn hờn dỗi: "Thật không? Lần nào cũng hứa mà chẳng làm gì cả."

Hiếu nghiêng người, đưa tay kéo An lại gần, mắt nhìn thẳng vào mắt em:
"Thật. Nếu anh không dạy em, em giận anh cả đời cũng được. Nhưng giờ hết dỗi anh đi. Hứa không?"

An ngần ngừ vài giây rồi khẽ gật đầu, nhưng vẫn làm giá: "Hứa rồi thì... thôi tha cho. Nhưng lần sau mà thất hứa thì đừng có mơ tui để yên."

Hiếu bật cười, tay xoa đầu An, không quên hôn nhẹ lên trán em:
"Anh sợ An nhất luôn. Thôi, tha cho anh nha."

Hít ke nhiều quá đã quá pepsi ơi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top