Chương 5
An cả đêm không ngủ được. Cứ nghĩ mãi về chuyện Hiếu né tránh mình, rồi cả ánh mắt lạ lùng của Hiếu mỗi lần hai đứa chạm mặt. Sáng dậy, đôi mắt An thâm quầng, đầu tóc rối bời, bước ra khỏi nhà mà chẳng còn sức sống.
Buổi ghi hình Anh Trai Say Hi hôm ấy, ai cũng nhận ra An khác thường. Ngay cả anh Jsol, người ít để ý nhất, cũng phải hỏi:
"An, hôm nay trông em bơ phờ quá. Không khỏe hả?"
An cười gượng. "Dạ hong phải, đêm qua em chơi game ngủ muộn thôi."
Nhưng thực ra, nó mất ngủ vì ai thì chỉ mình nó biết. Đặc biệt hơn, An nhận ra Hiếu vẫn giữ nguyên thái độ "bơ đẹp". Không chỉ với nó, mà với cả người khác. Nhưng lạ thay, Hiếu lại thoải mái cười đùa với anh Jsol – điều này làm An vừa chột dạ, vừa... ấm ức.
Kết thúc buổi ghi hình, An về nhà trong tâm trạng bức bối. Vừa bước vào cửa, thấy Khang đang nằm dài trên sofa, An liền nhào tới, giọng trách móc:
"Sao anh nói Hiếu không ghét tôi hả? Đồ tồi! Anh gạt tôi đúng không?"
Khang bật dậy, cười khà khà, rồi xoa đầu An. "Trời đất, thằng này. Mày nghĩ gì vậy? Tao thề, Hiếu nó thương mày còn không hết, lấy đâu ra ghét?"
"Không phải! Anh không thấy dạo này nó lạ lắm hả? Lúc nào cũng tránh mặt tao, còn đi cười với anh Jsol nữa. Rõ ràng nó ghét tao mà!"
Khang nhếch môi, cười gian. "Tao nghĩ khác. Nhưng thôi, muốn biết thì tự hỏi nó. Tao không làm trọng tài đâu."
An đấm nhẹ vào tay Khang, giọng vẫn mè nheo. "Khang không giúp gì, còn trêu An hoài. Khang đáng ghét thật đó."
Khang vốn tính hay chọc, thấy An như vậy thì càng thêm khoái chí. "Ủa chứ bình thường Hiếu nạt nộ mày còn không sợ, giờ tao nói giỡn xíu mà mít ướt à?"
Vừa dứt câu, Khang thấy An mím môi, đôi mắt đỏ hoe. Chết cha! Nó khóc thật rồi.
"Thôi! Đừng khóc. Anh xin lỗi! Anh đùa chút thôi mà. Ủa, đừng khóc nữa. Thôi! Tao chịu thua mày rồi đó!" Khang lắp bắp, tay xoa đầu gãi cổ, không biết dỗ thế nào cho phải.
Đúng lúc ấy, cửa nhà mở ra. Hiếu vừa bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt thì khựng lại Khang đang luống cuống xin lỗi, còn An thì nước mắt lưng tròng, nhìn đến tội.
"Mày làm gì nó thế, Khang?" Giọng Hiếu trầm hẳn, ánh mắt sắc như dao.
"Không! Không có gì! Tao chỉ... đùa chút thôi, mà nó nhạy cảm quá. Thật! Tao xin lỗi rồi mà!" Khang đứng dậy, cười méo mó.
An liền quay sang, kéo tay Hiếu, giọng đầy hờn dỗi: "Hiếu ơi, thằng Khang trêu tao kìa!"
Hiếu lườm Khang một cái khiến thằng bạn rùng mình. "Biến ra ngoài. Để tao nói chuyện với nó."
Khang không dám ý kiến thêm, lủi mất, bỏ lại Hiếu và An trong phòng khách.
Hiếu ngồi xuống cạnh An, nhẹ nhàng hỏi: "Khang trêu gì mà em khóc vậy?"
An dụi mắt, kể lại mọi chuyện. Nghe xong, Hiếu thở dài, đặt tay lên vai An. "Nghe này, An. Anh không hề ghét em. Thật sự không bao giờ có chuyện đó."
"Vậy sao dạo này mày lạ lắm? mày né tai, không nói chuyện với tao nữa..."
Hiếu nhìn An, ánh mắt đong đầy cảm xúc. Anh ngập ngừng một lát rồi thở hắt, quyết định bày tỏ:
"Không phải anh ghét em. Là anh thích em, nhiều lắm. Nhưng anh không dám nói, vì sợ em không thích lại."
An ngẩn người, đôi mắt mở to. "Mày à anh nói anh thích em?"
"Ừ. Lâu rồi." Hiếu gãi đầu, cười ngượng. "Anh biết, anh ngốc lắm. Nhưng anh thật sự không muốn làm em khó xử."
An ngồi thừ ra, tim đập loạn xạ. Đúng lúc ấy, Hiếu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán An.
"Thế nhé, đừng khóc nữa. Cười đi." Hiếu cười dịu dàng, rồi đứng dậy định rời đi.
Nhưng chưa kịp, An đã lẩm bẩm, mặt đỏ ửng: "Anh lại làm em mất ngủ nữa rồi, đồ trai tồi..."
vì anh Hiếu follow back lại nội tâm nên ra tiếp hj..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top