chương 4
Hiếu thích An, chuyện này ai cũng biết. Lộ lắm! Đến mấy bà cô bán bún bò đầu ngõ còn ngầm hiểu, chỉ riêng thằng An là không hay biết gì.
Từ chuyện nhỏ nhặt như xách đồ, An mua nửa chai nước Hiếu cũng giành mang giúp, đến chuyện to to hơn là An đòi ăn gì Hiếu cũng chiều , mắng mỏ gì xong rốt cuộc vẫn quay lại cười hiền. An chỉ cần "Hiếu ơi..." là Hiếu ừ ngay lập tức, không cần biết An định nói gì.
Chuyện hôm trước, An nhắc bâng quơ rằng thích bún bò mà chỉ bán ở tiệm xa lắc. Vậy mà hôm sau, Hiếu đã đặt cả một phần đặc biệt, mang qua tận nơi, cười cười nói là mua sẵn cho tiện. Đấy, thích như thế, rõ như ban ngày, mà An vẫn chẳng thấy gì.
Khang nhìn hai thằng bạn mình, hết lần này đến lần khác chỉ biết thở dài, lắc đầu. "Thằng An đúng là ngơ hết thuốc chữa. Còn Hiếu thì thiệt tình, bày tỏ gì cũng nửa vời. Chắc tôi sống tới già cũng không thấy tụi bây yêu nhau nổi."
An ngồi thừ bên chiếc bàn gỗ, tay khuấy đều ly trà đào mà chẳng uống. Trước mặt, Khang đang cười tủm tỉm, chống tay nhìn An như nhìn một đứa trẻ vừa làm chuyện ngớ ngẩn.
"Rồi, mày gọi tao ra đây có chuyện gì mà mặt như cái bánh bao vậy, An?" Hai má em An xị hết cả ra rồi.
An thở dài, buông thìa xuống bàn. "Tao nghĩ Hiếu ghét tao rồi, Khang ơi."
Khang sặc cười, thiếu điều làm đổ ly cà phê của mình. "Hiếu? Ghét mày? Bộ mày nằm mơ hả? Nó thương mày còn hơn cơm mẹ nấu ấy chứ!"
An nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ ấm ức. "Không có đâu! Dạo này tao thấy nó kỳ lắm. Mỗi lần tao nhìn nó, nó lại né ánh mắt tao như tao là ma ấy. Xong cũng ít nói chuyện với tao nữa."
Khang phì cười, chống tay lên cằm. "Ủa chứ bình thường nó nói chuyện với mày hoài hả?"
"Ừ! Nhưng giờ không nữa. Cứ lạnh lùng như băng ấy. Tao làm gì sai hả?" An cúi đầu, mặt mũi rõ rầu rĩ.
Khang nhìn An một lúc rồi bật cười lớn. "Hai đứa bây buồn cười thiệt. Có chuyện gì thì sao mày không hỏi thẳng Hiếu, mà lôi tao ra làm gì?"
"Ngại..." An thở hắt, ngón tay mân mê ly trà. "Dạo này nó cứ kì kì. Tao không dám hỏi."
Khang vỗ trán, nhịn cười đến đỏ cả mặt. "Ngại gì mà ngại! Chuyện giữa hai đứa, mày không hỏi thì ai trả lời cho mày? Hay để tao hỏi giùm?"
"Thôi! Thôi! Tao tự hỏi cũng được!" An vội xua tay, ánh mắt lấm lét. "Nhưng mà nhắn tin thôi nha. Tao không dám nói trực tiếp đâu."
Khang cười khoái chí, vỗ vai An một cái rõ đau. "Tùy mày. Nhưng để tao nói cho mà biết, Hiếu không ghét mày đâu. Chắc chắn luôn. Mà hình như là ngược lại."
An ngớ người. "Ngược lại là sao?"
"Tự hỏi đi thằng khờ. Tao hóng Hiếu nó trả lời thế nào."
An nằm lăn lộn trên giường, tay cầm điện thoại mà lòng hồi hộp không yên. Nghĩ tới nghĩ lui cả buổi, cuối cùng nó cũng soạn được một tin nhắn.
An: "Ê Hiếu, dạo này Hiếu ghét tao hả?"
Nhắn xong, An nằm ôm gối, tim đập thình thịch. Nó nhìn màn hình mãi mà không thấy Hiếu trả lời.
Hiếu đang ngồi trước laptop chỉnh nhạc, điện thoại bên cạnh sáng lên với tin nhắn của An. Vừa đọc xong, anh sững người, mắt mở to. "Cái gì? Ghét nó?"
Anh thở dài, bỏ tai nghe xuống, mở cửa phòng bước qua phòng An.
"An! Mày đang nghĩ gì mà nhắn tao cái câu đó?" Hiếu chẳng cần gõ cửa mà cứ thế lao thẳng vào phòng An, giọng trầm nhưng rõ ràng.
An giật mình, ngồi bật dậy trên giường, tay còn cầm điện thoại. "Tao... Tao thấy Hiếu kỳ lắm! Hiếu né tao, Hiếu không nói chuyện với tao nữa. An tưởng..."
"Hiếu ghét An."
Hiếu nhìn An, cắn môi, trán nhăn lại. "Ghét cái gì mà ghét? Mày có biết..." Anh ngập ngừng, rồi quay đi, lẩm bẩm. "Thôi, không có gì. Ngủ sớm đi."
"Ê, Không phải Hiếu ghét tao thì sao dạo này Hiếu lạ vậy?" An níu tay Hiếu, ánh mắt đầy thắc mắc.
Hiếu không trả lời, chỉ lắc đầu rồi quay về phòng, để lại An ngồi bần thần trên giường.
tbc.
hêh chúc đại gia đình Hán Iu năm với vui vẻ nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top