chương 3



Hiếu ngồi trước máy tính, gõ gõ chỉnh chỉnh mấy đoạn nhạc, nhưng tâm trí thì lại lơ lửng đâu đó. Hình ảnh An ríu rít bên anh Xái sáng nay và cười đùa với anh Hùng cứ hiện lên trong đầu làm Hiếu bực mình. "Thằng nhóc quỷ, lúc nào cũng bám lấy người khác."

Khang đẩy cửa bước vào, cầm điện thoại, cười cười khều vai Hiếu. "Ê Hiếu, coi thằng chó con của mày nè."

Hiếu lừ mắt. "Cái gì nữa?"

Khang chìa màn hình ra. "Threads của fan đăng clip mày với An kìa. Đọc bình luận của An đi, mắc cười lắm."

Hiếu liếc qua màn hình. Đoạn clip là một khoảnh khắc trong chương trình, An cười ngả nghiêng vì câu nói của Hiếu, còn Hiếu thì rõ ràng nhìn An mà ánh mắt mềm như nước. Phía dưới là bình luận của An:

"Coi clip nay xong Rit tuong Rit yeu Hieu thiet. Ma co khi la thiet."

Hiếu khựng lại, mắt mở to, đọc đi đọc lại bình luận đó. Khang cười khoái chí, khoanh tay. "Nó thả thính lộ vậy rồi mà mày vẫn không dám làm gì. Sao mày không bày tỏ nó đi? Nhìn nó xà nẹo anh Xái với bới anh Hùng, mày ghen đơ mặt ra mà vẫn làm giá. Ngầu thật đó, Thái tử VieON."

Hiếu đỏ mặt, cắn môi. "Nhưng mà..."

"Không nhưng gì hết. Đợi nữa chắc nó đi với anh Xái thiệt đó. Tỏ tình đi, đồ nhát cáy!"

Có phải Hiếu không muốn đâu. Thái tử VieOn cũng sợ bị từ chối chứ bộ. Thái tử cũng là con người mà.

Tối hôm đó, An đang nằm dài trên ghế sofa, tay cầm điện thoại nghịch ngợm. Thấy Hiếu từ phòng làm việc bước ra, An ngóc đầu dậy, cười nham nhở. "Ê Hiếu, tao đẹp trai vậy mày thấy có ai thích tao chưa?"

Hiếu đứng lại, nhìn An, lòng đấu tranh dữ dội. "An, tao hỏi thật... Mày có thích tao không?"

An nhướn mày, ngạc nhiên. "Ủa, tự nhiên hỏi cái gì kỳ vậy?"

"Trả lời tao đi." Hiếu bước đến, ngồi xuống đối diện, ánh mắt nghiêm túc.

An chống cằm, cười cười. "Mày nghĩ sao? Tao mà thích mày á, thì sao giờ mày còn phải hỏi câu đó?"

Hiếu cắn môi. "Thật ra... tao thích mày. Thích từ lâu lắm rồi. Nhưng tao sợ. Tao sợ mày không thích tao, sợ mày cười tao."

An sững lại, nhìn Hiếu chằm chằm. "Mày thích tao thật hả?"

Hiếu gật đầu, giọng nhỏ hơn. "Ừ. Tao thích mày. Cho tao theo đuổi mày, được không?"

An im lặng một lúc, rồi bất ngờ bật cười. "Hiếu ơi, mày ngố thật đấy! Tao tưởng tao thả thính rõ lắm rồi mà mày còn không nhận ra."

Hiếu chớp mắt. "Ý mày là..."

"Ý tao là tao thích mày!" An nói, rồi bất ngờ nhón người tới, hôn chụt lên môi Hiếu một cái.

Hiếu đơ người, không kịp phản ứng.

An bật cười khanh khách, mặt đỏ bừng, rồi nhảy xuống ghế, chạy một mạch về phòng. "Hiếu ngủ ngon nha, tỏ tình thành công rồi đó"

Hiếu vẫn ngồi đó, mắt nhìn trân trân vào không gian trước mặt, môi khẽ nhếch thành một nụ cười ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top