Chương 22
Sáng thứ Hai, An đến trường trong bộ đồng phục thể dục. Không phải vì hôm nay có tiết thể dục, mà vì chiếc áo sơ mi trắng đúng quy định vẫn còn ướt, nằm vắt vẻo trên lan can nhà sau cơn mưa hôm qua. An cũng chẳng định viện lý do gì, đơn giản là em ngủ quên, dậy trễ, rồi cuống cuồng mặc đại vào người thứ gì còn khô. Thời gian đâu mà chọn.
Bước chân vào cổng trường lúc trống vừa dứt, An nghe rõ nhịp tim mình gõ thình thịch trong lồng ngực. Trong đầu chỉ kịp nghĩ "chết rồi, Hiếu trực tuần", vì thứ Hai nào lớp bên cạnh cũng tới lượt trực. Đúng như dự đoán, ngay sau khi vừa bước qua hành lang khu B, An bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Minh Hiếu – lớp trưởng, cũng là cái tên em gần đây gặp hơi... nhiều hơn cần thiết.
Hiếu không nói gì ngay. Cậu chỉ nhìn An từ đầu đến chân, đôi lông mày khẽ nhíu lại như thể đang tính nên mở lời theo kiểu lớp trưởng hay... kiểu gì đó khác.
Rồi đến tiết sinh hoạt đầu tuần, khi giám thị vừa đi khỏi, Hiếu bước lên bục phát biểu:
– Mấy bạn lưu ý, tuần này tiếp tục kiểm tra nề nếp đầu giờ. Hạn chế đi trễ và mặc sai đồng phục. Hôm nay có vài bạn vi phạm, như An nè, đi trễ mà còn mặc áo thể dục, không đúng quy định. Mong các bạn chú ý hơn.
An ngồi cuối lớp, nghe rõ mồn một. Một thoáng im lặng chậm rãi trôi qua. Những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía em, xen chút bật cười của mấy đứa bạn ngồi gần. Em chỉ biết cúi đầu, ngón tay siết chặt quyển vở ghi còn chưa kịp lật trang đầu. Lẽ ra, Hiếu có thể chỉ nhắc chung, hoặc nếu cần thì gọi riêng... Nhưng cậu lại chọn cách ấy – giữa lớp, giữa ánh nhìn của bao người.
Em không giận ngay. Chỉ thấy cổ họng nghèn nghẹn, lòng tự ái nhói lên như vết kim đâm nhỏ. Dù không ngoan ngoãn gì cho cam, nhưng em cũng không phải kiểu bạ đâu làm đó, cứng đầu bướng bỉnh. Mọi người khác vi phạm cũng không bị gọi tên, tại sao cứ là em?
Đó là buổi sáng bắt đầu như vậy – một lời nhắc trước lớp khiến em im lặng suốt cả tiết học, lòng hơi buồn nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng bình thường như không có gì. Chỉ là sau giờ ra chơi, khi Hiếu lặng lẽ đi ngang qua bàn em, đặt lên mặt bàn một tờ giấy nhỏ có vỏn vẹn dòng chữ: "Lần sau nhớ phơi áo sớm hơn. Mà đừng giận." – em lại chẳng biết nên giận tiếp hay thở dài cho xong.
An đọc xong tờ giấy, gấp lại rồi nhét đại vào ngăn bàn. Tim vẫn đập thình thịch, không biết vì bực hay vì câu cuối nghe... ấm ức. "Đừng giận" – nói dễ thật. Bị nhắc giữa lớp như vậy, ai mà không giận chứ. Nhưng kỳ lạ là, em chẳng giận được lâu.
Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường. An vẫn đi học muộn đôi lần, vẫn hay quên bài tập, vẫn nhớ nhầm thời khóa biểu. Vở chép bài thì hôm có hôm không, và cái tên An hình như cứ bị gọi lên bảng hỏi tới hỏi lui – phần lớn là bởi Hiếu.
Có lần, em lỡ quên vở bài tập toán. Đúng hôm ấy, lớp học thêm ghép chung hai lớp, An ngồi cạnh Hiếu vì hết chỗ. Vừa ngồi xuống, Hiếu liếc qua:
– Vở đâu?
An giật mình.
– Ơ... quên. – Em nhỏ giọng.
– Lại nữa hả? Mày có biết mai kiểm tra chương đó không?
An lí nhí gật đầu. Rồi không hiểu sao, em cảm thấy má mình hơi nóng. Không phải vì bị mắng, mà vì Hiếu ngồi sát quá, giọng cậu thấp mà ấm đến lạ. Em quay sang định cãi gì đó, nhưng ánh mắt Hiếu lúc đó không giống như đang giận dữ lắm, có lẽ là lo lắng nhiều hơn.
Tối hôm ấy về nhà, em không chép lại bài toán như Hiếu dặn. Em chỉ nằm ngửa ra giường, tai đeo tai nghe, nghe mấy bài lo-fi nhạt nhòa trong bóng tối. Có một cảm giác khó tả len vào lòng: không rõ là tức, hay là thương.
Đến chiều thứ Năm, cơn mưa bất chợt đổ xuống. An vừa ra khỏi lớp học thêm thì trời sầm lại, mưa như trút. Không đem áo mưa, em dầm mưa chạy từ cổng đến trạm xe buýt. Về đến nhà thì người ướt sũng, tập vở trong cặp cũng ướt lem nhem theo.
Đêm hôm đó, em ngủ điều hòa, lạnh ngắt. Sáng dậy, người nóng rực, cổ họng rát buốt, đầu óc quay cuồng. Nhưng em vẫn đi học. Không phải vì ngoan ngoãn, mà vì sợ vắng mặt sẽ bị "lớp trưởng" thắc mắc.
Bước vào lớp học thêm, mắt em đã sưng vì thiếu ngủ, mũi đỏ ửng như quả cà chua. Vở bài tập đành phải bỏ ở nhà phơi vì còn ẩm. Hiếu vừa thấy em là đã chau mày:
– Vở đâu?
An không trả lời. Cúi đầu xuống bàn, giả vờ lục cặp như thể tìm gì đó. Môi mím lại. Một lúc sau, em đứng dậy, bỏ ra ngoài hành lang. Em mệt. Mệt vì sốt, vì ngạt mũi, vì đầu nhức như búa bổ. Nhưng mệt nhất là cái cảm giác bị nhắc, bị để ý, bị trách móc – khi bản thân đã chẳng còn sức lực nào để giải thích, An thề là An có thể ngất luôn tại đây nếu phải nghe thêm Hiếu phàn nàn bên tai.
Hiếu hoảng, bước theo ra ngoài:
– Ê, mày sao vậy?
– Kệ tao. – An lặng lẽ đáp, mắt nhìn mưa bay mờ kính.
– Mày giận à?
– Ừ. Mày nghĩ ai cũng rảnh để nhớ hết vở với bài hả? Tao sốt. Mắt tao sưng, người tao như cái lò. Nhưng mày vẫn cứ phải nhắc chuyện vớ vẩn đó trước.
An nói, giọng vỡ ra. Không kìm được nữa, em quay sang, mắt long lanh nước:
– Hay mày không thích tao thì nói đại ra đi. Việc gì phải suốt ngày để ý, bắt lỗi, mắng? Người khác sai, mày cho qua. Tới tao thì lúc nào cũng hỏi, cũng chọc, cũng mắng. Tao là cái gì mà mày quan tâm vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top