Chương 20



Tuổi 17 là những năm tháng rực rỡ nhất của thời học sinh, nơi có những tình cảm non nớt, những rung động đầu đời và cả những vết thương đầu tiên chẳng dễ nguôi ngoai.

Khang và An là những người bạn thân từ những năm cấp 2 may mắn sao cấp 3 được chung lớp. Hiếu là người bạn trong nhóm đá bóng của Khang, đó là một anh chàng đẹp trai, khéo nói. Trong mắt An, Hiếu là người hoàn hảo, có lẽ sinh ra là để Thành An đây thích. Vậy nên Thành An bắt Khang rủ bằng được Hiếu đi học thêm cùng lớp và may thay Hiếu đồng ý.

Tình cảm của An dành cho Hiếu bắt đầu từ những lần tan học, khi Hiếu chẳng ngại nắng mưa mà chở em về, khi cậu ấy mua cho em ly trà sữa không đường vì biết em không thích uống ngọt, khi những lần tranh cãi nho nhỏ cũng khiến An vui cả một ngày dài. Hiếu không nói thích em, nhưng cũng chẳng để em xa quá. Cái kiểu quan tâm lưng chừng ấy làm An càng lún sâu vào thứ tình cảm không tên này.

Rồi một ngày, khi cả nhóm đang tám chuyện, tên Ngân bất chợt xuất hiện trong cuộc trò chuyện. Qua lời kể của bạn bè, đây là người Hiếu thích, người mà cậu ấy từng theo đuổi. An đang im lặng lắng nghe thì bất ngờ Hiếu đưa tay lên bịt tai em lại, như muốn em không nghe thấy bất cứ điều gì. Nhưng em đâu phải con nít mà bịt tai lại là không nghe được? Đêm hôm đó, Hiếu vội vàng nhắn tin, thanh minh rằng cậu và Ngân chỉ là bạn bè. Nhưng An biết, một cô gái xinh đẹp, giỏi giang như Ngân thì làm sao mà chỉ là bạn với Hiếu được. Em cũng biết, bản thân chẳng có quyền để tò mò hay chất vấn, vì Hiếu có bao giờ nói thích em đâu.

Nhưng An không muốn mập mờ nữa. Sau một đêm trằn trọc, em lấy hết can đảm nhắn cho Hiếu:

"Thời gian qua, ý Hiếu là sao? Hiếu muốn tiếp tục mối quan hệ như hiện tại à?"

Em mong một câu trả lời rõ ràng. Nhưng đáp lại chỉ là một câu từ chối nhẹ nhàng mà lạnh lẽo:

"Có lẽ bây giờ hơi vội. Tao chưa chắc chắn về mối quan hệ này."

An đọc đi đọc lại tin nhắn đó, trong lòng lạnh buốt. Đã một học kỳ trôi qua, Hiếu vẫn không xác định được tình cảm của mình, vậy thì chẳng phải ngay từ đầu, em chỉ là một sự lựa chọn tạm bợ thôi sao? Đêm hôm ấy, em cuộn mình trong chăn, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối, không thể ngăn được. Nếu đã không thích em hà cớ gì phải đón em đi học dù ngược đường, mua đồ ăn cho em khi đói, luôn dỗ dành em khi em giở trò dỗi ra với Hiếu.

Nhưng điều An chẳng ngờ nhất là sáng hôm sau em nhận được lời xin lỗi từ Hiếu. Hiếu nói với An rằng chính Hiếu cũng chưa biết Hiếu muốn gì, hãy cho Hiếu một chút thời gian. Có lẽ tình yêu trong An quá sâu để khiến em không thể thoát ra khỏi nó, em đã gật đầu đồng ý với Hiếu.

" Vậy tối nay, học xong đi xem tao đá bóng nha An "

" Ừ phải đi chứ " An vui vẻ đáp lại

Vậy mà chiều hôm ấy chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp vậy mà mãi em không thấy Hiếu đâu. Gọi không nghe, nhắn tin không trả lời khiến An càng tức giận. Khi chuẩn bị tự đi xe của mình em đã nghe thấy tiếng xe Hiếu

Lên xe em liền cằn nhằn " Sao muộn vậy ba, tí ổng lại bắt ở lại chép phạt "

" Tao xin lỗi, nãy tao có việc bận với tối nay chắc tao không đưa mày đi xem đá bóng được rồi" Nói xong Hiếu khẽ nhìn vào gương để xem nét mặt Thành An

Không cười cũng chẳng khóc, An khong biết lúc đó nên làm gì với Hiếu nữa " Ừ bận thì thôi".

Sau khi tan học, An một mạch cần mũ từ xe Hiếu qua xe Kiều chỉ nói với Hiếu " Tao về với Kiều."

Về nhà tắm rửa ăn cơm, An hay check locket bởi khi đi đá bóng Hiếu rất hay up locket nhưng nay em không thấy Hiếu up gì. Buồn chán An nằm lướt tiktok bỗng nhận được tin nhắn từ Kiều

*Pháp Kiều đã gửi 1 ảnh*

" +1 máy mất chồng rồi ^^. Ảnh đèo Ngân đi xem ảnh đá nè ."

Thất vọng là thứ duy nhất em cảm thấy khi nhìn bức ảnh, ra việc bận của Hiếu là đưa Ngân đi xem đá bóng. Cũng đúng thôi Ngân mới là người Hiêud quan tâm mà. An liền mở điện thoại ra nhắn cho Hiếu

" Từ sau không đi được đừng hẹn tao"

Dù sau đó Hiếu có nhắn ngàn lời xin lỗi thì An cubgx không còn tâm trạng để trả lời nữa.

Những ngày sau đó, em bắt đầu né tránh Hiếu. Đi học thêm, em không ngồi cạnh cậu ấy nữa. Tan học, em tự đi về. Em cố gắng tập quen với việc không có Hiếu bên cạnh. Cậu ấy cũng không nói gì thêm, không níu kéo, không giải thích.

Một ngày nọ, Khang bất chợt hỏi em:

"Không giữ Hiếu hả? Dạo này thấy Hiếu hay đèo Ngân đi học."

Lòng em chợt trống rỗng. Hoá ra, mọi thứ đều đúng như em nghĩ. Những ngày Hiếu quan tâm em, những tin nhắn trò chuyện đêm muộn, những ly trà sữa không đường... tất cả có lẽ chỉ là khi Hiếu và Ngân giận nhau. Em chỉ là người thay thế những lúc Hiếu cô đơn.

Buổi học thêm hôm ấy, khi tan lớp, em vô tình thấy Hiếu và Ngân đi ra từ cổng trường, vừa cười vừa nói chuyện. Cảnh tượng đó khiến em không thể chịu nổi nữa. Em quay đầu, chạy thật nhanh về nhà, không muốn nhìn thấy họ thêm giây phút nào nữa.

Khi đó, em mới hiểu, hoá ra đau lòng nhất không phải là bị từ chối, mà là nhận ra mình chưa từng có cơ hội ngay




Tính cách Hiếu trong chương này là người thật, việc thật mình trải qua, mà ngoài đời t còn yêu nó hơn v mới sợ chứ😭😭 May giờ biết dừng lại rồi😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top