Chương 2
"An! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, mở tủ bát ra thì đóng lại ngay. Em mà quên, có ngày u đầu chứ không đùa đâu!"
Hiếu ngồi bên bàn ăn, ánh mắt chăm chú nhìn An đang bận rộn bày biện đồ ăn. Hôm nay An làm món rau xào và canh trứng, tay chân loay hoay nhưng rõ là có chút lơ đễnh.
"Em nhớ mà!" An vừa nói vừa đảo chảo, chẳng buồn quay lại.
Hiếu nhướng mày, lắc đầu ngao ngán. "Nhớ gì mà lần nào cũng quên. Em để cái tủ hại tôi hoài, còn gì thương tôi nữa đâu." Mấy lần trước em An cũng mở cửa rồi quên không đóng hại cho trán anh Hiếu lâu lâu lại có một cục u.
An quay qua lè lưỡi: "Không có lần sau đâu, em hứa!"
"Rồi coi, anh mà không nhắc thì còn lâu mới nhớ!" Hiếu lầm bầm.
Tối hôm đó Hiếu đi diễn chưa về, còn An thì đói chịu không nổi. Nhìn quanh bếp, thấy đồ ăn vẫn đủ cả, An quyết định tự nấu cơm.
"Mình làm được mà có gì làm khó được bé Heo đâu!" An tự nhủ, hào hứng lôi nguyên liệu ra chuẩn bị. Nhưng chuyện gì đến cũng đến.
Đang loay hoay bưng tô canh nóng, An cúi xuống lấy đũa, không để ý cánh tủ bát đang mở toang. Cốp!
"Áaaa!"
An buông tô canh xuống bàn, ôm đầu đau điếng. Nhìn vào gương, nó thấy ngay một cục u to đùng đang nổi lên giữa trán.
"Trời ơi, cái tủ hại mình rồi... Hiếu mà biết thì chết chắc!" An nhăn nhó, vừa đau vừa sợ, vội lấy đá chườm, thầm mong cục u tan trước khi Hiếu về.
Hiếu về nhà, vừa bước vào đã thấy An ngồi ngoan ngoãn trên sofa, tay ôm một cái gối to che mặt.
"An, em làm gì mà ngồi lì đó?" Hiếu vừa hỏi vừa tiến lại gần, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Đâu có gì đâu!" An cười gượng, cố quay mặt đi.
"Không có gì? Mặt em kỳ lạ lắm!" Hiếu nhíu mày, kéo tay An ra. Thấy cục u to tướng trên trán An, anh sững lại. "Khoan... cục gì đây?"
"Không có gì đâu!" An lúng túng, cố lấy gối che lại.
"Không có gì mà cái đầu u như trái cam thế kia? Em khai mau!" Hiếu nghiêm giọng.
An cúi gằm mặt, mếu máo. "Hu hu, tại cái tủ bát đó! An quên đóng... rồi cúi xuống... rồi nó đập vào đầu An!"
Hiếu nghe xong thở dài, vừa tức vừa buồn cười. "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Nghe lời anh có chết ai đâu, giờ đau thì khổ mình thôi!"
An khóc nhè, nước mắt lăn dài: "Nhưng mà em đói quá... Hiếu đi diễn lâu quá... em nấu cơm một mình chứ bộ..."
Nhìn An tội nghiệp, Hiếu không nỡ giận nữa. Anh ngồi xuống bên cạnh, xoa nhẹ trán An rồi cúi xuống thổi phù: "Thôi, thôi, nín đi. Để anh thổi cho hết đau nè."
An sụt sùi: "Thổi không hết đâu..."
Hiếu cười nhẹ, cúi xuống hôn lên chỗ u một cái thật dịu dàng. "Được chưa? Có đỡ đau chưa?"
An tròn mắt nhìn Hiếu, bất ngờ đến quên cả khóc, rồi khẽ gật đầu. "Đỡ... đỡ òi . Nhưng lần sau Hiếu đừng đi lâu quá nữa, em ở nhà một mình nguy hiểm lắm!"
Hiếu bật cười, véo má An: "Ngốc thật. Lần sau anh đi thì nhớ đợi anh về, đừng tự ý nấu gì nữa đói thì đặt đồ ăn, không thì kêu Khang mua cho. Em mà quên đóng tủ thêm lần nữa thì không phải cục u đâu, mà là cả chục cục!"
An cười hì hì, dụi đầu vào vai Hiếu: "Có anh Hiếu thổi phù là không đau nữa rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top