Chương 13

13.1

Một ngày nọ, Đặng Thành An muốn mở broadcast trên Instagram. "Up story hoài mệt lắm rồi!" Nhưng khổ nỗi, em loay hoay mãi mà không tài nào mở được. Nhấn tới nhấn lui, nghịch ngợm các nút bấm, mà vẫn mù tịt, trời ơi yếu nghề rồi không nhớ cách mở nữa rồi làng nước ơi

"Hiếu ơi! Em muốn mở broadcast nhưng không biết làm sao nè. Hiếu biết không?" – An nhắn tin sang cho Trần Minh Hiếu, người vẫn luôn là "đầu tàu giải cứu" trong những rắc rối công nghệ của em.

Đáp lại, Hiếu nhắn gọn đúng ba chữ: " Anh Không biết." Hiếu không có biết thiệt ngày đó update instagram là mở được. Chứ giờ kêu mở cho thằng nhóc thối này anh chịu thôi.

Không biết? Thật hả? An trố mắt nhìn điện thoại, lòng đầy nghi hoặc. Cái gì Hiếu cũng làm được, chẳng lẽ việc nhỏ xíu này lại không?

Quyết không bỏ cuộc, An thử tạo một group chat để nhờ trợ giúp. Vấn đề ở đây là em bấm nhầm! An thêm cả Hiếu và Khang vào. Và tệ hơn nữa, em gắn link trên bio, fan đã phát hiện và ngay lập tức chụp màn hình group chat, lan truyền với tốc độ ánh sáng.

Tối đó, khi An thấy Hiếu chẳng những không giúp mà còn trêu ngược lại trong group chat, em giận thật sự. Lúc cả nhóm fan đang thi nhau chọc quê, Hiếu lại nhắn:

"Để bữa nào Hiếu dạy em tạo broadcast nha, mà nhớ ráng tập trung vô, đừng nghịch nữa."

Chọc quê? Trêu em hả? Giận!

Cả tuần sau đó, Hiếu và An đều bận rộn chuẩn bị cho chương trình Sóng 25. An có lịch quay riêng, cộng thêm việc chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn chung với Hiếu, khiến em luôn trong trạng thái căng thẳng.

Đêm ghi hình, Hiếu hoàn thành phần trình diễn trước, còn An phải ở lại ghi hình thêm vài cảnh phụ. Khi em ra khỏi phim trường, đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng. Nhìn xung quanh, cả ê-kíp gần như tan hết.

Và Hiếu không ở đó.

Hiếu đã về từ lúc nào, để lại em đứng lặng trong cái lạnh giữa đêm khuya.

"Bỏ em lại một mình như thế, anh hay lắm, Trần Minh Hiếu."

An ngồi trên xe trở về nhà, lòng vừa mệt vừa buồn. Nhưng em không nhắn cho Hiếu, vì em biết, Hiếu của em đang mệt mỏi lắm. Cuối năm rồi Hiếu phải đi diễn nhiều và chuẩn bị cho các lễ trao giải. Em là người chứng kiến công việc bào mòn Hiếu thế nào mà nên là em An đây bỏ qua cho Hiếu lần này thôi


Chuyến đi Hải Phòng tham dự lễ trao giải là lần đầu tiên sau Sóng 25, An và Hiếu có cơ hội gặp lại nhau. Ban đầu, em hí hửng khi biết mình sẽ ngồi cùng Hùng Huỳnh trên máy bay.

"May quá, không phải ngồi cạnh Hiếu. Đỡ bực!" – An thầm nghĩ.

Tối đó ra ngoài khách sạn lạnh thấy bà cố luôn, An không thể thời trang phang thời tiết được, An chọn cái ấm thôi. Em An khoác chiếc áo phao mà vẫn cảm thấy lạnh. Nhưng khi thấy Hiếu mặc chiếc áo mỏng dính trong cái lạnh căm căm, An không kiềm được, bĩu môi:

"Trời ơi, ra cái vẻ khoẻ mạnh với ai vậy. Lạnh chết anh luôn đi! Xem ai thèm hỏi thăm!"

Hiếu nhận được giải "Gương mặt trẻ nổi bật của năm", và lúc anh đứng trên sân khấu phát biểu, An không giấu được sự tự hào, cả năm qua Hiếu cật lực chăm chỉ bỏ ngoài tai những lời gièm pha, Hiếu vẫn chú tâm vào các dự án của mình. Em lén lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc ấy, rồi tự mình mỉm cười.

Phần trình diễn Không Thể Say của Hiếu khiến tinh thần em vui hơn. An ngồi lắc lư theo từng câu hát, ngân nga khe khẽ, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Đêm đó, khi An đang tắm trong khách sạn, tiếng gõ cửa vang lên. Nghĩ là Hùng Huỳnh, em hồn nhiên mở cửa mà không kiểm tra mắt mèo.

Đứng trước cửa, không ai khác chính là Hiếu.

"Hiếu? Sao anh biết phòng em?"

"Anh hỏi chị Phương. Không định cho anh vào à?"

An bối rối lùi lại, để Hiếu bước vào phòng. Nhưng em vẫn giữ cái giá lại cho em chứ, trai đẹp nhưng không có rớt giá đâu!

"Định dỗ em hay gì?" – An khoanh tay, nhìn Hiếu đầy thách thức.

Hiếu nhún vai, cười nhạt: "Chứ em nghĩ anh sang đây làm gì? Anh biết em giận anh, nhưng ai giận mà lại chụp ảnh anh lúc phát biểu? Ai giận mà hát theo anh lúc anh diễn?"

An nghẹn lời. Hiếu bước lại gần, cúi xuống đối diện em:

"Anh bận thật, nhưng anh không quên em. Có điều, giận thì giận vừa thôi. Anh mệt lắm rồi, em tính dỗ anh thế nào đây?"

Mặt An đỏ bừng. "Gì sao lại thành Hiếu giận tui rồi."

" Tí An gửi anh mấy cái ảnh nhe, anh up lên facebook". Hiếu kéo An vào lòng mình.

An luống cuống đẩy tay anh ra, ủa đang giận, đang làm giá mà cứ động chạm hoài rồi sao giận được
" Hong tui hong gửi, bao giờ tui mở được Broadcast thì t-"

Chưa nói hết câu, Hiếu đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, cắt ngang mọi lời phản đối.

"Không dỗi nữa nhé? Anh ngủ lại đây. Mai anh còn phải về sớm."

"Gì dzậy? Ai cho Hiếu ở lại, tui chưa có hết giận..."

"Em đuổi được anh thì anh đi."

Cả hai chí chóe thêm một hồi, rồi cuối cùng vẫn là An chịu thua, để Hiếu nằm dài trên giường, vừa lẩm bẩm vừa cười trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top