Chương 10

7.4

Sau đêm ấy, câu hỏi của Đặng Thành An cứ luẩn quẩn trong tâm trí Trần Minh Hiếu. Anh không thể phủ nhận rằng An đã trở nên đặc biệt với anh theo một cách nào đó. Nhưng sự đặc biệt ấy có phải là tình yêu, hay chỉ là một dạng trách nhiệm sâu sắc mà anh đã lỡ dành cho cậu?

Sáng hôm sau, An bất ngờ đến công ty tìm Hiếu. Cậu không báo trước, chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng làm việc của anh, tay cầm một cuốn sách, ánh mắt dán vào từng trang giấy nhưng tâm trí rõ ràng không đặt ở đó.

"Cậu có việc gì không?" Hiếu lên tiếng, phá tan sự im lặng.

An ngẩng đầu, đôi mắt mang chút bối rối: "Không. Em chỉ muốn ngồi đây thôi."

Hiếu nhìn cậu một lúc, sau đó quay lại màn hình máy tính. Anh không nói thêm gì, nhưng sự hiện diện của An khiến bầu không khí trong phòng dường như thay đổi. Không nặng nề, nhưng cũng không hoàn toàn thoải mái.

Khi đồng hồ điểm 6 giờ chiều, Hiếu đóng máy tính, đứng dậy: "Đi ăn không? Tôi đói rồi."

An nhìn anh, môi khẽ nhếch lên nụ cười: "Có thể gọi là 'em' một lần nữa không?"

Hiếu nhướn mày, nhưng không từ chối: "Được rồi. Đi ăn thôi em."

Nụ cười của An lập tức rạng rỡ hơn, như thể chỉ một từ ngắn ngủi ấy có thể xoa dịu mọi mệt mỏi trong lòng cậu.

Bữa tối diễn ra ở một quán ăn nhỏ ven đường mà Hiếu thường lui tới. An thoạt đầu có vẻ bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng hòa nhập. Cậu không chê bai món ăn, không làm bộ kiểu cách, chỉ chăm chú lắng nghe Hiếu kể những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày.

"Em tưởng anh thích những nơi sang trọng hơn," An nói, mắt nhìn đĩa cơm trước mặt.

"Không phải tôi, mà là cậu," Hiếu đáp, nhấn mạnh. "Nhưng giờ thì tôi biết cậu cũng không tệ khi ăn mấy món này."

An bật cười, nụ cười không còn vẻ gượng gạo như trước.

Sau bữa tối, cả hai đi bộ dọc con phố nhỏ. An bước chậm lại, nhìn những ánh đèn vàng hắt ra từ các cửa hàng hai bên đường.

"Hiếu, anh có hối hận không?" An đột nhiên hỏi.

"Hối hận chuyện gì?" Hiếu quay đầu nhìn cậu.

"Chuyện nhận lời làm quản lý của em."

Hiếu khựng lại một giây, rồi bật cười: "Nếu hối hận, tôi đã bỏ cậu từ lâu rồi."

An mím môi, nhưng ánh mắt cậu lấp lánh sự nhẹ nhõm.

"Em chỉ hỏi thôi," cậu lí nhí, nhưng rõ ràng là câu trả lời của Hiếu đã làm dịu đi những hoài nghi mà cậu tự đặt ra.

Cuối tuần, An rủ Hiếu đi xem triển lãm tranh. Hiếu ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhận ra đây là một phần của cuộc sống mới mà An đang cố xây dựng cho mình.

Triển lãm nằm trong một biệt thự cổ, không gian được bài trí tinh tế và yên tĩnh. An dường như hoàn toàn thoải mái, đi từ góc này sang góc khác, bình phẩm từng bức tranh một cách đầy say mê.

Hiếu đứng từ xa quan sát cậu, nhận ra rằng khi An không cố tỏ ra mình là "Negav," cậu có một sự cuốn hút rất tự nhiên. Cậu không cần phải chọc cười ai, không cần phải cố làm trung tâm của sự chú ý – chỉ cần là chính mình, cậu đã đủ đặc biệt.

"Hiếu." Giọng của An kéo anh trở về thực tại. Cậu bước lại gần, đôi mắt đầy vẻ tò mò. "Anh có thích nghệ thuật không?"

"Tôi không biết nhiều," Hiếu đáp. "Nhưng tôi nghĩ tôi có thể hiểu được điều gì khiến người ta yêu thích nó."

"Như em?" An nghiêng đầu.

"Có thể." Hiếu mỉm cười.

Tối hôm đó, khi đưa An về nhà, Hiếu cảm thấy có điều gì đó không ổn. An dường như muốn nói gì đó, nhưng mãi không mở lời. Cuối cùng, khi xe dừng trước cổng, cậu quay sang nhìn anh:

"Hiếu, em thật sự không muốn chúng ta chỉ là nghệ sỹ và quản lí nữa."

Hiếu thoáng ngạc nhiên, nhưng trước khi anh kịp trả lời, An đã xuống xe, nụ cười có chút bất lực:

"Thôi, em nói vậy thôi. Anh về cẩn thận, ngủ ngon."

Hiếu nhìn theo bóng cậu khuất dần trong màn đêm, lòng anh dấy lên một cảm giác mơ hồ. Những lời của An như gõ cửa trái tim anh, khiến anh không thể không suy nghĩ.

Ngày hôm sau, Hiếu nhận được một tin nhắn từ An:

"Anh có thể đến nhà em tối nay không? Em cần nói chuyện."

Hiếu không suy nghĩ lâu. Anh lái xe đến, bước vào ngôi nhà quen thuộc. An ngồi đợi trong phòng khách, đôi mắt lấp lánh ánh sáng từ chiếc đèn bàn.

"Em muốn nói gì?" Hiếu hỏi, giọng dịu dàng hơn thường lệ.

An nhìn anh, ánh mắt đầy sự kiên định mà anh hiếm khi thấy ở cậu: "Em không muốn giấu nữa, Hiếu. Em thích anh."

Hiếu đứng yên, ánh mắt đan xen giữa bất ngờ và bối rối. Nhưng An không cho anh thời gian để trốn tránh. Cậu bước lại gần, nhẹ nhàng nói:

"Em không cần anh trả lời ngay. Em chỉ muốn anh biết thôi. Và nếu anh không thích em, em hứa sẽ không làm phiền anh nữa."

Lời nói của An khiến Hiếu không khỏi nghẹn ngào. Anh nhận ra rằng, dù cậu cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng trái tim cậu đang run rẩy.

"An..." Hiếu cất lời, nhưng giọng anh khàn đi. Anh không biết phải nói gì để không làm tổn thương cậu.

An cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy đầy sự cam chịu: "Không sao. Anh không cần phải trả lời đâu. Ngủ ngon nhé, Hiếu."

Cậu quay người bước đi, nhưng lần này, Hiếu không để cậu rời đi dễ dàng như mọi khi. Anh nắm lấy tay cậu, kéo lại, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt cậu:

"Tôi không nói là tôi không thích em."

An tròn mắt nhìn anh, nhưng Hiếu chỉ mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Chúng ta sẽ từ từ, được không? Tôi không muốn làm tổn thương em."

Đôi mắt An ánh lên sự xúc động, nhưng cậu không nói gì, chỉ gật đầu.

Hiếu khẽ siết chặt tay cậu, thầm hứa rằng, dù có thế nào, anh cũng sẽ không để cậu phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.



thấy kì kì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top