Chương 1
"An! Em kéo cái ống quần lên giùm anh coi, sao cứ lết đất thế kia?" Hiếu nhíu mày nhìn đứa em đang ngồi chễm chệ trên ghế sô-pha, hai chân thả lỏng, cái ống quần dài quá mắt cá chân quẹt quẹt sàn nhà.
"An thấy đẹp mà!" An ngước lên, đôi mắt to tròn, miệng thì nhai nhồm nhoàm bánh mì. "Có sao đâu Hiếu, An thích thế này."
"Không có đẹp gì hết! Bộ An muốn vấp té rồi lăn lông lốc hay gì?" Hiếu lắc đầu, đưa tay định túm lấy cái ống quần kéo lên cho gọn nhưng An nhanh như chớp rụt chân lại, cười cợt
"Không té đâu, Hiếu yên tâm. An đi khéo lắm!"
Hiếu bực mình nhưng không muốn làm to chuyện. "Rồi coi đó mà té, anh không chịu trách nhiệm đâu."
Ừ thì người ta bảo nói trước bước không qua mà, chuyện gì đến nó cũng đến thôi.
Hôm đó, An mải mê đi tới đi lui trong nhà, cái ống quần dài lê lết. Đang loay hoay ở hành lang, nó không để ý con mèo Heo đang nằm phè phỡn ngay chân mình.
"Áaa—"
Tiếng hét ngắn ngủi vang lên, rồi một rầm!
An ngã sõng soài, bịch snack trên tay văng ra xa. Bé Heo hoảng hốt nhảy dựng lên, chạy biến mất.
Hiếu từ bếp chạy ra, nhìn cảnh tượng trước mặt. "An sao vậy em ?"
An ôm chân đau cãi lại: "Bé Heo nằm giữa đường An đâu có thấy!"
"Bé Heo cái gì! Tại An cứ kéo lê cái ống quần thì có! Anh nói bao nhiêu lần rồi, giờ té còn đổ tại con mèo?" Hiếu cáu gắt.
"Nhưng mà thật sự là do bé Heo mà!" An nhìn lên, đã ngã đau còn bị Hiếu mắng oan mắt em An đỏ hoe rồi.
"Không cãi!" Hiếu nghiêm giọng, chỉ vào ống quần. "Té là tại em, đừng trách con mèo!"
An uất ức, mím môi không nói gì. Nó ngồi dậy, phủi bụi trên người, rồi lủi thủi đi vào phòng, sập cửa cái rầm.
Hiếu nấu xong cơm tối, bày biện ra bàn, nhưng vẫn không thấy An ra khỏi phòng . "An ơi, ra ăn cơm!"
Im lặng.
"An!" Hiếu lại gọi, giọng lớn hơn.
Bên trong phòng vẫn không có động tĩnh.
Bực mình, Hiếu đi đến gõ cửa. "Em định giận anh luôn hay gì?"
Giọng An vọng ra, nghẹn ngào: "Không thèm ăn! Hiếu lúc nào cũng đổ thừa An. Là do con Heo, không phải An! An ghét Hiếu!"
Hiếu thở dài, đứng yên một lát rồi nói khẽ: "Anh xin lỗi, được chưa? Anh hơi nóng tính. Nhưng mà... em cũng phải nghe lời anh một chút chứ. Ống quần dài thật sự nguy hiểm."
Vẫn im lặng.
"Ra ăn cơm đi. Anh hứa lần sau sẽ tin em hơn, không mắng oan em nữa."
Cửa phòng mở hé, An bước ra với đôi mắt sưng húp. "Hiếu hứa rồi đó nha."
"Ừ, Hiếu hứa." Hiếu cười nhẹ, xoa đầu An. "Ăn cơm đi. Anh nấu canh chua mà em thích đây."
"Canh chua không đủ, mai Hiếu phải mua bún bò cho em nữa."
"Được, miễn là em kéo ống quần lên!"
Cả hai bật cười. Con Heo từ đâu chui ra, nhảy lên bàn, meo một tiếng. An chỉ vào nó, bĩu môi: "Lần sau mà nằm giữa đường nữa, em mách anh Hiếu phạt luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top