Ngoại Truyện 2: Duyên Âm
“Zephys, cháu không được phép yêu ai khác.”
Lời bà ngoại từng nói vẫn văng vẳng bên tai cậu.
Ngày còn nhỏ, mỗi lần cậu vô tư nắm tay ai đó, bà đều kéo cậu ra, gằn giọng dặn dò:
“Cháu có dây tơ hồng rồi. Người đó sẽ tìm cháu.”
Lúc đó, Zephys chỉ nghĩ bà đang kể chuyện ma để dọa cậu.
Nhưng giờ đây, trong bóng tối mịt mù này, khi cậu bị giam cầm trong vòng tay của Nakroth, cậu mới hiểu…
Lời nguyền ấy là thật.
---
Hàng năm, vào đúng ngày sinh nhật cậu, một cơn gió lạnh luôn lướt qua gáy, khiến cậu rùng mình.
Mỗi đêm, cậu đều mơ thấy một bóng người đứng cạnh giường mình, đôi mắt đỏ rực dõi theo cậu.
Có lần, cậu hoảng sợ chạy đến ôm chầm lấy bà ngoại, nước mắt rơi lã chã.
“Bà ơi! Cháu lại mơ thấy hắn!”
Bà chỉ thở dài, xoa đầu cậu, thì thầm:
“Đừng sợ, nó sẽ không làm hại cháu đâu…”
“Nó chỉ muốn đón cháu về thôi.”
---
Bây giờ, khi Zephys ngồi trong lòng Nakroth, bị hắn giữ chặt như sợ cậu biến mất, cậu mới nhận ra…
Cậu chưa bao giờ có cơ hội để trốn thoát.
Duyên âm đã buộc chặt cậu với Nakroth từ khi cậu sinh ra.
Cho dù cậu có quên, có trốn…
Hắn vẫn sẽ tìm thấy cậu.
Và sẽ không bao giờ buông tay.
---
Hết Ngoại Truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top