Chương 9: Dây Tơ Hồng Đã Buộc
Zephys hoảng loạn giãy giụa, nhưng vòng tay của Nakroth quá chặt, như gông cùm giam cậu lại.
Cậu không thể thoát.
Bên ngoài căn phòng, tiếng gió rít lên từng hồi, mang theo những âm thanh quái dị. Zephys có thể nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ lướt qua cửa sổ, thì thầm gọi tên cậu.
Họ vẫn chưa từ bỏ.
Cậu muốn thoát khỏi nơi này…!
Zephys cắn môi, cố nén cơn hoảng loạn.
“Tại sao anh lại làm thế?” Giọng cậu run run. “Tôi không quen anh… tôi không thuộc về anh…!”
Nakroth im lặng nhìn cậu, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự lạnh lùng đầy nguy hiểm.
“Không thuộc về ta?”
Hắn cúi xuống, môi kề sát tai cậu.
“Cậu sai rồi, Zephys.”
Hắn siết chặt tay, kéo cậu sát vào lồng ngực lạnh như băng.
“Ngay từ khoảnh khắc cậu sinh ra… cậu đã là của ta.”
Zephys mở to mắt.
Cậu không hiểu…
Nakroth vươn tay, khẽ chạm vào chiếc vòng tơ hồng mờ nhạt quấn quanh cổ tay cậu—một sợi dây mỏng manh, như được dệt từ ánh trăng và máu.
Cậu không biết nó xuất hiện từ khi nào.
Nakroth mỉm cười, giọng hắn như mê hoặc.
“Cậu có biết không, Zephys… Dây tơ hồng chỉ buộc một lần trong đời.”
“Dù cậu có trốn, có quên… ta vẫn sẽ tìm thấy cậu.”
Hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt như thiêu đốt.
“Cậu không thể chạy đâu được đâu.”
Zephys nghẹn lại, nước mắt rơi xuống.
Cậu đã bị buộc vào số mệnh này rồi sao?
Không lối thoát… Không hy vọng…
Nakroth cúi xuống, môi hắn lướt nhẹ qua môi cậu, mang theo hơi lạnh chết chóc.
Hắn đã chờ cậu quá lâu rồi.
---
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top