Chương 4: Bàn Tay Trong Bóng Tối

Zephys cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó siết chặt.

Cậu không dám quay đầu lại.

Nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm quá rõ ràng, như thể chỉ cần cậu chớp mắt, thứ kia sẽ lao tới nuốt chửng cậu ngay lập tức.

"Là hắn sao?"

Cậu cố gắng bình tĩnh. Hít một hơi thật sâu, cậu run rẩy quay đầu—

Không có ai.

Chỉ có một khoảng sân sau tối om, cây cối lay động theo gió.

Có lẽ… cậu bị ám ảnh quá rồi.

Zephys lắc đầu, định quay vào nhà thì—

Một bàn tay lạnh lẽo đột ngột nắm lấy cổ tay cậu.

Cậu hét lên, nhưng giọng bị chặn lại trong cổ họng. Toàn thân cậu cứng đờ, một luồng khí lạnh bao trùm từ đầu đến chân.

“Ta tìm cậu rất lâu rồi.”

Giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai.

Zephys mở to mắt.

Người đàn ông đó—Nakroth—đang đứng ngay cạnh cậu, gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở lạnh buốt của hắn phả vào cổ.

Zephys hoảng loạn giãy ra, nhưng bàn tay kia như một chiếc cùm sắt, siết chặt đến mức cổ tay cậu đau nhói.

“Buông tôi ra!” Cậu sợ hãi kêu lên.

Nakroth không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt đỏ rực ánh lên một tia khó hiểu.

Nhưng thứ làm Zephys lạnh sống lưng hơn cả—

Là từ đầu đến cuối, chân hắn vẫn không hề chạm đất.

---

Đột nhiên, Zephys nghe thấy tiếng mẹ gọi từ trong nhà.

Cậu chớp mắt, Nakroth đã biến mất.

Zephys vội vàng chạy vào nhà, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Cậu ôm lấy cổ tay mình—vẫn còn in rõ vết đỏ do bị siết chặt.

Không phải là ảo giác.

Cậu biết… hắn vẫn ở đâu đó, đang nhìn cậu.

Và hắn… sẽ còn quay lại.

---

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top