Chương 3: Bóng Ma Trong Gương
Zephys sững người.
Phản chiếu trên tấm kính bàn thờ là một bóng dáng cao lớn với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ rực, đứng ngay sau lưng cậu.
Cổ họng cậu khô khốc, tim đập loạn xạ. Cậu hít một hơi, cố trấn tĩnh, quay phắt lại.
Không có ai.
Nhưng khi quay lại nhìn vào kính… bóng dáng đó vẫn ở đó, không biến mất.
Bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông đặt lên vai cậu, nhưng cậu không cảm nhận được trọng lượng, chỉ có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Cậu… nhìn thấy ta?” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
Zephys bật dậy, lùi xa khỏi bàn thờ, suýt nữa vấp phải bậc cửa. Nhìn quanh quất, cậu thấy mẹ vẫn đang nói chuyện với hai bác, không ai để ý đến cậu cả.
Không ai nhìn thấy hắn ngoài cậu.
Bóng dáng trong kính khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực dán chặt lên người cậu, như một con dã thú đang săn mồi.
Zephys hoảng sợ, xoay người chạy ra ngoài.
---
Trời đã sập tối, không khí trong làng càng thêm u ám. Zephys đứng trước hiên nhà, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
Hẳn là cậu mệt quá nên sinh ảo giác thôi… đúng không?
“Zephys.”
Cậu giật thót. Là giọng mẹ.
“Mau vào đây, mẹ có chuyện muốn nói.”
Zephys nuốt nước bọt, bước vào trong. Trên bàn gỗ cũ kỹ, mẹ cậu lấy ra một sấp giấy vàng đã cũ, nét chữ nhoè nhoẹt.
“Mẹ định không kể, nhưng có lẽ con nên biết…” Bà nhìn cậu, giọng nặng nề. “Trong nhà ta… từng có một người chết trẻ.”
Zephys nhíu mày. “Ai ạ?”
Mẹ im lặng một lúc lâu, rồi nói:
“Một người tên… Nakroth.”
Zephys mở to mắt.
Tên đó… cậu chưa từng nghe đến.
Nhưng vừa rồi, khi nhìn vào gương, cậu nghe rõ ràng cái tên ấy vang lên trong đầu mình.
Một cơn gió lạnh lùa qua, làm Zephys bất giác rùng mình.
Lúc này, trong bóng tối sau nhà…
Có một đôi mắt đỏ rực đang nhìn cậu chằm chằm.
---
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top