Chương 10: Không Thể Chạy Thoát (Hết)
Zephys không biết chuyện gì đã xảy ra với mình.
Kể từ khoảnh khắc Nakroth siết chặt lấy cậu, mọi thứ dường như trở nên mờ ảo và méo mó.
Cậu không còn thấy được căn nhà cũ của bà ngoại nữa.
Không còn tiếng gió rít qua khe cửa.
Không còn những bóng người đứng ngoài kia đợi cậu.
Chỉ còn một vùng tăm tối vô tận, nơi duy nhất cậu có thể cảm nhận được… là vòng tay lạnh lẽo của Nakroth.
Zephys run rẩy.
“Anh là ai…?”
Cậu cố chấp hỏi lại câu hỏi này, dù biết có lẽ sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào khiến cậu an tâm.
Nakroth khẽ cười, áp trán lên trán cậu, ánh mắt hắn như một vực sâu không đáy.
“Người đã đợi cậu suốt bao năm.”
Zephys nghẹn lại, nước mắt vô thức chảy dài.
Cậu có cảm giác Nakroth thực sự đã luôn ở đó, từ khi cậu còn nhỏ, từ khi cậu chưa hiểu gì về cái chết, về trùng tang, về những bí ẩn của ngôi làng này.
Hắn vẫn luôn đợi cậu quay về.
Hắn đã luôn giữ chặt sợi tơ hồng kết nối hai người, không cho cậu rời xa hắn dù chỉ một giây.
Zephys nghẹn ngào, yếu ớt lắc đầu.
“Nhưng tôi không nhớ gì cả… tôi không muốn điều này… Tôi không—”
Nakroth cắt ngang lời cậu bằng một nụ hôn.
Nụ hôn lạnh buốt, chiếm hữu đến mức không để cậu có cơ hội phản kháng.
Đầu óc Zephys quay cuồng, trái tim đập mạnh đến mức cậu cảm giác như mình đang bị nhấn chìm trong một lời nguyền không lối thoát.
Nakroth buông cậu ra, ánh mắt hắn sắc lạnh nhưng đầy yêu thương méo mó.
“Không sao…” Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự điên cuồng bị đè nén bấy lâu.
“Dù cậu không nhớ… ta vẫn sẽ giữ cậu bên mình.”
Nakroth kéo Zephys sát lại, thì thầm bên tai cậu.
“Trọn đời, trọn kiếp.”
---
Sáng hôm sau, người ta không còn thấy Zephys đâu nữa.
Căn nhà cũ của bà trở nên im lặng một cách kỳ lạ.
Không ai biết cậu đã đi đâu.
Chỉ có một điều chắc chắn…
Bàn thờ trong nhà, bỗng dưng xuất hiện thêm một tấm ảnh.
---
Hết Truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top