Chương 1: Quay Về

Tiếng còi xe khách kéo dài một hồi chói tai rồi tắt hẳn. Zephys giật mình, chớp chớp đôi mắt tím oải hương nhìn ra ngoài cửa sổ. Làng quê hiện ra trước mắt cậu với con đường bê tông nhỏ hẹp, hai bên là những rặng tre già rì rào trong gió. Không khí ở đây khác hẳn thành phố – ẩm ướt, ngai ngái mùi đất và khói nhang.

Zephys kéo chiếc vali xuống xe, hơi nhăn mặt vì cái nóng oi bức của buổi chiều hè. Cậu mệt mỏi thở dài, nhìn quanh quất tìm người thân ra đón, nhưng chỉ thấy vài bác nông dân đang tụ tập gần gốc đa đầu làng. Họ thì thầm điều gì đó, ánh mắt thi thoảng liếc về phía cậu với vẻ lạ lùng.

Cậu rùng mình.

“Lạ thật, mình mới về mà sao ai cũng nhìn như thấy ma thế?”

Zephys hít một hơi sâu, cố gắng bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng. Cậu xách vali, chậm rãi đi vào con đường làng quen thuộc. Dọc đường, nhà cửa thưa thớt, nhiều căn nhà mái ngói đã cũ kỹ, phủ đầy rêu phong. Tiếng mõ tụng kinh văng vẳng từ xa, hoà cùng hương nhang nồng nặc trong không khí.

Bà nội cậu vừa mất ba ngày trước.

Tang lễ vẫn chưa hoàn tất vì thầy cúng trong làng bảo rằng cái chết của bà… có điềm lạ.

---

“Trùng tang không chừa một ai.”

Nhớ đến lời mẹ dặn trước khi đi, Zephys bất giác siết chặt tay kéo vali.

"Ba ngày nay, làng mình có người chết liên tục, mà đều là người trong dòng họ nhà mình. Mẹ lo lắm, nhưng vì bà nội thương con nhất, nên con về thắp cho bà nén nhang, coi như tiễn bà lần cuối."

Cậu có hơi sợ, nhưng vẫn nghe lời mẹ mà về. Dù sao, bà nội là người cậu yêu thương nhất.

Bước chân Zephys khựng lại khi một cơn gió lạnh lùa qua gáy. Cậu chớp mắt, phát hiện mình vừa đi ngang qua cây đa đầu làng – nơi người ta đồn rằng có vong hồn trú ngụ.

Dưới gốc cây, có một bóng dáng cao lớn đứng tựa vào thân cây, mặc bộ áo nâu sẫm, mái tóc trắng nổi bật giữa bóng râm. Người đó có vẻ đang quan sát cậu.

Zephys nuốt khan, hơi cúi đầu rồi vội vàng bước nhanh.

Nhưng khi cậu đi được vài mét, một cảm giác rợn người ập đến.

Giống như… có ai đó đang bước theo cậu.

Cậu không dám quay đầu lại, chỉ siết chặt quai vali, bước chân nhanh hơn. Nhưng dù cậu có đi nhanh bao nhiêu, cảm giác bị dõi theo vẫn không biến mất.

Cộp.

Zephys giật mình, đứng khựng lại.

Một chiếc guốc gỗ cũ kỹ rơi ngay trước chân cậu. Nó cũ đến mức đã mòn vẹt, mặt gỗ sần sùi. Nhưng điều khiến Zephys dựng tóc gáy… chính là nó còn dính vệt bùn đất ướt, như vừa có người mang vào ban nãy.

Cậu hoảng hốt ngẩng đầu.

Trước mặt cậu, cách chỉ vài mét…

Người đàn ông đứng dưới gốc đa đã biến mất.

Zephys lạnh toát sống lưng. Cậu run rẩy lùi lại, định xoay người chạy thẳng về nhà. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu quay đầu, tim cậu như ngừng đập.

Một bóng người đang đứng ngay sau lưng cậu, khoảng cách gần đến mức hơi thở phả nhẹ lên gáy cậu.

Cậu trợn tròn mắt, tim đập điên cuồng.

Người đó… chính là người đàn ông ban nãy.

Mái tóc trắng, đôi mắt đỏ rực, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.

Nhưng điều đáng sợ nhất…

Là hắn không có bóng.

---

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top