Chương 7
Trong cơn ngất , tôi mơ thấy xuất hiện cảnh gia đình đang bên nhau đầm ấm . Họ cười cười , cùng đứng kề với nhau chụp hình , tôi không nhìn rõ khuôn mặt của họ là ai được ? 4 người trong một gia đình ở cạnh nhau , họ là ai ? Tại sao lại hiện ra trong kí ức mơ màng của tôi ? Liệu phải chăng họ là gia đình cũ của tôi trước năm tôi 10 tuổi ?
Tôi thẫn thờ , muốn chạy nhanh lại với lấy họ nhưng khi đó mọi thứ đã hóa tan nát từng mảnh vụn rồi biến mất đi . Rất là quen thuộc cơ mà sao không thể nhận rõ mặt họ và nhớ ra ?
*Tạch* nước mắt tôi rơi xuống cùng lúc đó tôi lơ mơ mở mắt ra nhìn . Trước mặt tôi là một căn phòng rộng , được phân bố trang trí chả khác nào phòng của con trai . Rõ ràng tôi ngất ở bờ biển mà bây giờ hóa thành trong phòng của một người lạ ?
Tôi ngồi dậy định lén ra khỏi giường sau đó trốn khỏi căn nhà này . Đột ngột cánh cửa phòng mở ra , làm tôi hoảng hốt . Cái gì chứ !? Anh ta cứu tôi một lần nữa sao ? Đây là làn thứ 3 rồi đấy nhỉ .
"Thật ngại quá , tôi không ngờ đây là biệt thự của anh . . "
"Không sao đâu ! Dù gì hôm qua tôi đi dạo lúc tối thấy cô ngất nên giúp cô lần nữa !" Vừa đi lại vừa nhìn về phía tôi . Trên tay còn bưng theo đồ ăn cho tôi cơ chứ .
"Đúng là lạ thật . . Mỗi khi tôi gục ngã , hay yếu đuối trong mọi trường hợp thì anh đều có mặt cứu lấy tôi như một vị thần đấy nhỉ !"
" . . . Nhìn cô tôi bỗng nhớ đến một người . ."
Mặt anh ta trông rất ủ rủ như không có một sức sống nào . Người đó là ai mà có thế khiến anh từ trạng thái bình thường sang trạng thái ủ rủ như thế này ? Tôi tuy chả có tính " bà tám " nhưng cũng hỏi thử anh ta .
"Cho tôi hỏi xíu , người đó mà anh nhắc đến là ai vậy ?"
"Đó là một cô gái , cô ấy là thanh mai trúc mã của tôi . . Nói theo cách khác , thì cô ấy là vợ chưa cưới của tôi . ."
"Vợ chưa cưới ư ? Anh và cô ấy gặp chuyện gì hay sao ? "
"Đúng vậy . Tôi ở bên cạnh , hứa với cô ấy sẽ bảo vệ cô ấy hết lòng . .nhưng . . . tôi lại không thể . ."
Giọng anh ta bắt đầu trầm xuống , run run . Lẽ nào anh ta và cô gái đó xảy ra chuyện gì nên giờ anh mới ủ rủ , buồn phiền như vậy ?
"Cô ấy bị gì hay sao ?"
"Thật xin lỗi , tôi chỉ có thể kể đến đây thôi ! "
"Không sao . !"
". . . Cho dù hiện nay tôi và cô ấy đã không gặp nhau đã 13 năm , nhưng tôi vẫn yêu cô ấy . Mong rằng ngày nào đó , thượng đế sẽ ban cô ấy về bên cạnh tôi ."
Anh xoay đầu về tôi rồi hé miệng cười . Đây là lần đầu tôi thấy anh ta cười , một thứ cảm giác dịu dàng . Phải chăng cô gái đó rất là may mắn khi được anh ta yêu cô say đắm , nguyện bảo vệ cô .Còn tôi mãi tận già , cho thì cũng chớ ai thèm ngó một cái .
Tay anh ta cầm tô cháo , và thuốc đưa cho tôi . Tuy chỉ là món ăn đơn giản , giảm sự mệt mỏi trong tôi nhưng khi nếm thử hóa ra là một món tuyệt phẩm . Ăn xong tôi liền lấy cốc nước , uống thuốc liền . Tôi bước ra khỏi giường , chỉnh tề bộ đồ đang mặc để lịch sự nói chuyện với anh ta .
" Về vụ làm thư ký cho anh . Tôi đồng ý !!"
"Cô đồng ý vậy mai cứ lấy điện thoại gọi cho tôi , rồi sẽ có người tới rước và hướng dẫn cô ."
"Mà cho tôi hỏi , à anh tên gì thế ??"
"Tôi tên Lăng Tư Vũ năm nay 26 tuổi , cô có thể gọi Tư Vũ hoặc Lăng tổng đều được . Thế còn cô ?"
"À ừ . Tôi tên Đào Thẩm Thiên năm nay 23 tuổi . Thế nên Lăng tổng , tôi mong anh giúp đỡ cho tôi về mọi mặt !!"
Tôi cúi người xuống tỏ vẻ tôn trọng hắn , cố tình ngước đầu lên thấy hắn ta cười gian với tôi . Lẽ nào tôi ngộ nghĩnh , hài hước đáng để hắn cười sao ta ?
" Cứ yên tâm đi . Tôi sẽ không để cho cô thư ký riêng của mình bị ngu muội đâu , thư ký Đào !"
Tôi có cảm giác vô cùng ớn lạnh trong thời gian khi làm thư ký của anh ta , phải chăng quyết định khi nãy của tôi là sai lầm ư ?
CÒN TIẾP =>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top