Chương 1: Đại nghiệp giảm cân
.01
Hôm trước xuất bản được cuốn tiểu thuyết mới, Cảnh Thiên liền ăn uống vô độ để bù đắp cho những tháng ngày thức khuya cày bản thảo. Chẳng mấy chốc trông thấy bụng mình nhô ra không ít, cậu hoảng sợ gào khóc với cô bạn thân ở bên kia điện thoại:
- Tiểu muội à, cứ như thế này có phải hình tượng nam thần trong mắt mọi người của huynh đây sẽ sụp đổ không?????
- Không đúng, bụng của cậu cùng lắm chỉ như bác Trung cạnh nhà tớ thôi. Đấy gọi là tướng thần tài!
- Cậu đi chết đi!
Uất ức quay qua kể khổ với Kun, hắn lẳng lặng nghe, thi thoảng còn liếc mắt qua nhìn cái bụng như mang thai hai tháng của cậu.
- Anh tính làm gì?
Cảnh nghi hoặc nhìn hắn đang cúi đầu, áp tai vào bụng của mình.
- Nghe con nó nói chuyện.
Hận không thể một cước đá bay hắn!
.02
Vì sự nghiệp giảm cân vĩ đại, Cảnh đã hào hùng tuyên bố trong bữa tối rằng sẽ nhịn ăn, sáng sớm dậy chạy bộ, tối ngồi tập yoga! Bạn học K đối với việc này không có lấy nửa phút sửng sốt, chỉ ngước mắt nhìn cậu một cái rồi lại lãnh đạm dùng bữa.
- Này, anh ít nhất cũng phải hưởng ứng cho em có động lực đi chứ!
Hắn gắp vào bát cậu một đũa thịt chiên, nhàn nhạt nói:
- Em muốn anh hưởng ứng với những chuyện không thể thành sự thật làm gì? Phí sức.
- Người yêu nhà người ta thì 'cố lên, em yêu!', không thì là 'em đừng nhịn ăn, ốm đó', 'em béo anh vẫn yêu mà'..... Còn người yêu mình thì.......Thiên a! Bất công quá mà!
Cảnh vừa ăn thịt hắn gắp cho vừa oán thán, mắt còn liếc liếc phản ứng của kẻ bên cạnh.
- Nhảm nhí.
Tôi lườm, tôi lườm, tôi lườm đứt người anh!!!!!
Hắn không tránh ánh mắt như vạn đao của cậu, nhẹ nhàng nhả lời vàng ý ngọc:
- Có ai vừa mới nói nhịn ăn để giảm cân?
- Đây là bữa ăn cuối cùng của em!
Nói xong liền khua đũa một vòng, khoắng sạch bàn ăn trong chốc lát. Hắn vừa dọn chén bát vừa nhìn cậu đang chăm chú nghịch đá viên, cất giọng mang theo tiếu ý:
- Anh thấy em không nên làm mấy việc tào lao đó đâu, dù gì cũng không thành công nổi.
- Thiết! Bắt nạt người quá đáng! Chống mắt lên coi lão tử xuất chiêu đi!!!!
.03
Tối trước khi đi ngủ, Cảnh Thiên lay lay người bạn học K.
- Sáng mai anh dậy đi chạy nhớ gọi em.
Hắn chụp bịt mắt, lười biếng trả lời:
- Chỉ sợ có gọi cũng không dậy nổi.
Cậu đấm vào người hắn một cái rồi trùm chăn, mở ipad viết lách.
Sáng sớm tiết trời se lạnh, sương còn giăng giăng. Bạn học K từ trong chăn tỉnh dậy, nhẹ nhàng đi vệ sinh cá nhân sau đó quay lại lay lay người Cảnh Thiên.
- Tiểu Cảnh? Dậy nổi không?
Cậu cuộn chăn như con sâu róm, để lộ cái đầu nhỏ, lè nhè lên tiếng:
- Sớm mà.....năm phút a... Tối qua em ....hức....thức khuya.....
Hắn lắc đầu cười trừ, đang định quay người đi thì góc áo bị ai đó nắm lấy.
- Ở nhà đi.....
Cậu hai mắt mơ màng nhìn hắn, tay túm góc áo sống chết không buông. Tên mặt than kia, hình như đang cười lão tử?
Bạn học K chui vào chăn, cậu mau lẹ rúc vào lồng ngực ấm áp bên cạnh, hai tay vòng qua siết lấy eo hắn. Trong lúc chập chờn ngủ, còn cảm nhận được một thứ mềm mềm ấn xuống trán, bên tai có khí thổi nhè nhẹ.
- Tiểu ngốc tử, trẻ con phải mũm mĩm một chút mới đáng yêu!
.04
Kế hoạch chạy bộ buổi sáng thất bại thảm hại, Cảnh Thiên quyết tâm nhịn ăn giảm cân.
Đem toàn bộ snack và nước ngọt phân phát cho bọn nhóc hàng xóm, cậu đi siêu thị mua một thùng sữa chua và năm cân khoai tây, quyết tâm ăn uống kham khổ.
Bạn học K đi làm về, vừa vào cửa đã thấy cậu nằm vắt vẻo trên ghế ôm laptop, cái tư thế kì dị này.......
- Em đang diễn xiếc à?
Cậu ngồi phắt dậy, xoa xoa cái lưng già yếu, phản bác.
- Đây là một trong những bài tập giảm cân, anh đúng là không biết gì hết!
Bạn học K nhìn Cảnh Thiên như nhìn thú hoang, cởi áo khoác đi vào trong bếp.
- Em mua lắm khoai tây như vậy làm gì?
Thấy hắn có ý định đem lương thực dự trữ của mình đi nấu ăn, cậu liền gào lên.
- Là đồ của em, cấm anh đụng vô! Là đồ để giảm cân a!
Hắn vẫn điểm nhiên rửa rửa thái thái, hoàn toàn không coi lời cậu nói ra gì.
- Thiết! Dùng đồ của em thì sẵn tiện luộc cho em một củ, không cho muối không cho đường. Tóm lại là không cho gia vị gì hết!
- Ừm.
Bữa tối, Cảnh một bên nhàm chán ăn khoai tây uống sữa chua, nhìn hắn nho nhã thưởng thức cao lương mĩ vị. Uất hận cắn một miếng khoai lớn, vì đại nghiệp, lão tử nhịn!
.05
Ăn khoai tây được hai ngày, Cảnh bắt đầu cảm thấy choáng váng. Đứng ngồi đột ngột, nằm xuống hay đang đi bình thường cũng cảm thấy xây xẩm mặt mày, một cái bóng nhân thành N cái.
Nguyên nhân là do huyết áp của cậu khá thấp, còn có tiền sử bị lưu huyết não, vì vậy cách ăn uống này chính là không hề khả thi. Nhưng mà nhìn vào biểu đồ, chỉ cần ăn đủ ba ngày là giảm 5kg, lão tử nhịn!
Buổi sáng K đi làm, Cảnh vẫn còn nướng đến trưa mới mò dậy kiếm đồ ăn.
Bữa sáng hai củ khoai tây, một cốc sữa chua liền biến thành bữa trưa, một mình cậu nhàm chán dạo chơi trên taobao, tay xúc xúc khoai cảm thán.
- Hết ngày hôm nay thôi! Cố lên Cảnh nam thần!!!!!
Chiều tối, cậu vừa tắm xong, hơi nước mù mịt khiến đầu óc có chút quay cuồng, hai tay cố gắng tìm kiếm thứ để vịn vào. Cảm nhận được vách tường bên cạnh, cậu cuống quýt vươn người tìm đến, dưới chân là sàn nước trơn trơn, trượt một cái, trước mắt liền tối sầm lại.
.06
Mở mắt, cậu mơ hồ nhìn thấy trần nhà trắng sáng cùng mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt. Thế quái nào lại ở bệnh viện? Đảo nhãn tròng, liền thấy bạn học K đem khuôn mặt hắc ám nhìn mình. Thầm than không ổn, vừa định nhắm mắt giả chết thì giọng nói nghiêm khắc của hắn từ bên cạnh truyền tới.
- Ngã đập người xuống sàn, máu lưu thông không đều dẫn đến choáng váng. Hôn mê sáu tiếng, phải truyền nước dinh dưỡng. Anh xem em còn giữ cái ý định giảm cân đấy bao lâu!
Cậu mím môi, mang đôi mắt ngập nước nhìn hắn.
- Đừng hòng dùng khuôn mặt đó khiến anh lung lay. Tội của em không thể tha. Phạt cấm túc một tháng, không ăn snack cùng nước ngọt, không Internet để em chừa đi.
- Lão công em sai rồi! Không có lần sau đâu!
Cảnh Thiên lí nhí nhận lỗi. Mấy lần trước có nháo đến đâu hắn cũng không quản, duy lần này lại chọc hắn thực sự tức giận, cậu có phần hoảng sợ. Không ăn quà vặt có thể nhịn, nhưng là không có Internet a! Thực sự bức chết lão tử!!!!!
Thấy người bên cạnh không có phản ứng, cậu định túm góc áo hắn năn nỉ, tay vừa đưa ra liền truyền đến một trận đau nhức.
- A!
Kun nhẹ nhàng đặt tay cậu vào trong chăn, nghiêm khắc ra lệnh.
- Nằm im! Muốn bị đau chết hả?!
Cậu ngoan ngoãn nằm im, nhưng miệng không thể không hoạt động.
- Em sai rồi....đáng ra không nên làm như thế....
- Ừm?
- Không nên đem hết đồ ăn anh mua cho, cả mấy hộp đồ ngoại nhập cho bọn trẻ cạnh nhà. Càng không nên ăn uống linh tinh.
- Tội của em chỉ có chừng đó?
Cảnh Thiên vội vàng khai báo.
- Không nên nhân lúc anh không có nhà lấy gối đầu và quần áo của anh chất lên cao để gác chân.
Hắn nhíu mày.
- Em còn lỡ lấy đũa của anh để gắp đồ ăn cho mèo nhà bên cạnh. Có hôm vì tức giận nên đã đem chiếc sơ mi nâu sậm của anh cho chúng nó xâu xé....
Khoé môi hắn giật giật.
- Không lẽ anh còn biết chuyện em lấy nước rửa bát trộn với chai xịt khử mùi của anh?
- Tội của em vốn không thể tha!
- Em đã thành thật khai báo mà! Bất công 😭
.07
Xuất viện, trên đường về nhà Cảnh Thiên không ngừng lải nhải, không ngừng dùng khuôn mặt bi thương đổi lấy một cái liếc mắt phía bên cạnh. Bạn học K nín cười nhìn cậu pha trò, đằng hắng:
- Còn muốn giảm cân nữa không?
- Em sai rồi Lão công! Từ nay sẽ không bao giờ có nghĩ ý ngu xuẩn đó nữa!
Hắn nhướn mày.
- Ai làm trái hẹn ước sẽ là tiểu cẩu!
- Em nhớ giữ lấy câu nói ngày hôm nay.
Mấy tháng sau....
Cảnh Thiên cùng bạn học K ra ngoài lựa quà sinh nhật cho đệ đệ. Đang lúc gói quà, cậu liền nhìn thấy đối diện mở một cửa hàng quần áo, hưng phấn kéo tay hắn vào xem đồ. Lựa đi lựa lại mới được một bộ rồi chui vào phòng thử. Baggy xanh đậm trẻ trung, unisex trắng tươi tắn. Cậu hí hửng mặc đồ.....À...cái này......
- Lão công, hình như em lại tăng cân rồi! Em có thể gia....
Hắn ngồi bên ngoài đọc tạp chí, nhàn nhạt đáp lời.
- Ai làm trái hẹn ước sẽ là con chó nhỏ =)))))
______________________
Bình chọn và nhận xét của các cậu là nguồn động lực lớn nhất của mình, hãy để lại cảm nhận phía dưới nhé <3 Yêu thương ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top