Naik ( Taejin)

Kim Taehyung nắm tay Kim Seokjin cùng đi dạo phố, hai người nhìn thấy một tiệm bán đồ kỉ niệm nho nhỏ, Taehyung thích thú cầm tay Seokjin đi vào

"Gì vậy? Sao tự nhiên lại vào đây?"

Seokjin nhìn Taehyung đang cầm một cái đồng hồ cát và một cái vòng tay, phân vân không biết chọn cái nào

"Hyung, cái này dễ thương quá, anh thích cái nào hơn?"

Seokjin nhìn đồng hồ cát rồi cười, đưa tay vuốt mái tóc của Taehyung

"Miễn em chọn thì cái nào cũng đẹp hết"

Taehyung đặt lại hai đồ vật đó xuống, ngón tay vuốt vuốt cằm rồi quyết định lấy vòng tay, đeo lên tay cho Seokjin rồi chọn một cái y hệt đeo lên cho mình, đưa trước mặt Seokjin nở nụ cười tươi

"Vậy là anh với em có đồ cặp rồi nhé, sau này muốn kiếm em thì hãy giơ cái vòng này lên, em sẽ thấy"

Seokjin bật cười nhìn Taehyung trẻ con trước mặt

"em mà lạc thì nhớ đưa lên, anh sẽ thấy"

Xong hai người ra ngoài, cùng nhau đi dạo, cùng nhau hít thở cùng bầu không khí, sau một hồi mỏi chân Seokjin liền nắm tay Taehyung ngồi xuống ghế gỗ ở lề đường, để em tựa vào vai mình, nhìn thật hạnh phúc...

Chợt có một đứa bé chạy đến đưa cho Seokjin cái đồng hồ cát lúc nãy, Seokjin khó hiểu nhìn đứa bé đó chạy đi mất, Taehyung lúc này mới lên tiếng

"anh sẽ không quên em chứ? Dù em có làm gì, anh vẫn tha thứ cho em, được không?"

Seokjin im lặng, vỗ vai Taehyung rồi ừm một cách chắc chắn, Taehyung cũng ngồi thẳng dậy, con ngươi mở to nhìn đồng hồ cát trên tay anh

"anh mua nó à?"

"không phải, hồi nãy có đứa bé đứng trước mặt tụi mình đưa anh"

Taehyung nhìn anh lắc đầu ngao ngán, rõ ràng anh chẳng thấy có đứa bé nào trước mặt, nhìn Seokjin rồi đưa bàn tay mình lên trán của anh

"có phải đầu anh bị gì rồi không? Em chẳng thấy có đứa bé nào cả"

Seokjin nhìn Taehyung rồi bất động, rõ ràng đứa bé đó đứng giữa anh với cậu, thế nào Taehyung lại không thấy? Anh chợt suy nghĩ rồi nhìn vào đồng hồ cát trên tay, từng hạt cát nhỏ là từng kỉ niệm của anh và cậu

"Taehyung, nhìn những hạt cát này xem, nó có ảnh của anh và em"

Taehyung cầm lấy nhìn vào trong

"Seokjin aaa, nó chỉ là hạt cát bình thường thôi, anh sao vậy chứ?'

Seokjin khó hiểu đứng dậy, Taehyung vẫn còn ngồi ở đó, bỗng dưng Taehyung lại với tay về phía trước, luôn miệng kêu

"Seokjin, Seokjin, anh đâu rồi?"

Seokjin đứng lặng người, anh đang đứng trước mặt Taehyung đây, tại sao lại có chuyện này xảy ra?

Seokjin nhìn đồng hồ cát, xoay ngược nó lại, thế giới xung quanh anh chuyển động, anh ngồi xuống ôm ngực, nó đập đau đến mức anh thở không ra hơi, nhìn Taehyung vẫn đang luôn miệng kêu "Seokjin". Những kí ức xuất hiện trong đầu anh làm đầu anh đau như muốn nổ tung, phía trước mắt anh tối đen, chìm vào trong một màu đen không chút ánh sáng

Lúc Seokjin tỉnh dậy, xung quanh anh chỉ là những bức tường, dây truyền nước xung quanh, điều anh nghĩ đến đầu tiên là Taehyung, cánh cửa mở ra, một vị bác sĩ đi vào, nhìn thấy anh vô hồn ngồi trước mặt

"Bệnh nhân, anh có sao không?"

Seokjin nghe thấy giọng nói quen thuộc, là Taehyung, chuyện gì đang xảy ra? Cái đồng hồ cát và đứa bé đó là gì? Anh đưa ngón tay sờ vào mặt Taehyung

"Taehyung, em sao thế?'

Kim Taehyung né tránh, nhìn anh xa lạ

"Xin lỗi, anh đã nằm ở bệnh viện thần kinh này 3 năm rồi, anh không nhớ gì sao?"

Seokjin nghe xong cười khổ, có lẽ hiện thực cứa vào tim anh đau đớn, những điều anh nhìn thấy là giả, anh nghĩ rằng do anh đơn phương vị bác sĩ trước mặt nên mới có giấc mơ kì lạ đó, Seokjin nằm xuống, vô hồn nhìn Taehyung, Taehyung đi lại giúp Seokjin chỉnh ống rồi cười

"Seokjin...tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top