Một ngày như bao ngày

Hế lô hế lô xin chào tất cả mọi người, con là Phạm Hoàng Trúc, con gái của ba Phạm Duy Thuận. Mọi người có thể gọi con là Gấu, Gấu trong Gấu Trúc vì đây là tên ở nhà của con. Năm nay con được 3 tuổi rưỡi. Ba Thuận của con nói với con rằng con đến bên ba Thuận vào một ngày mưa bão năm ba Thuận con ba mươi năm tuổi, nên tính ra ba Thuận của con năm nay cũng đã ba mươi tám tuổi rồi! Hôm nay con sẽ dẫn mọi người trải nghiệm cùng một ngày với hai ba con con nhé! Một ngày bình thường như bao ngày của ba Thuận và bé Gấu!

- Chào buổi sáng bé cưng. Con đã ngủ dậy chưa?

Đó, một ngày của con sẽ bắt đầu với lời chào đầy yêu thương của ba Thuận, vì giọng của ba Thuận hay thật là hay nên bé thích lắm, bé sẽ giả vờ là bé chưa dậy để ba Thuận vào gọi bé, hí hí.

- Ôi chao, bé cưng hôm nay còn chưa chịu tỉnh ngủ nữa hả? Thế thì để ba Thuận đem món trứng xào cà chua này qua cho chú Khánh của con thưởng thức vậy!

Huhu, ba Thuận thay đổi rồi, ba không còn gọi bé dậy yêu thương như lúc trước nữa rồi.

- Đừng mà ba ơi, bé.. bé dậy rồi mà!

Duy Thuận nhìn bé cưng nhà mình vội vàng bật dậy khỏi giường thì chỉ biết cười trừ nhìn theo. Chả biết bé cưng này giống ai, càng ngày càng có nhiều suy nghĩ tinh quái, bé mới có 3 tuổi rưỡi mà lanh quá trời lanh. Như chiêu sáng nay, anh đã bị bé lừa vài lần rồi, bé cưng giả vờ ngủ làm nũng đòi anh gọi dậy, mấy lần đầu anh cũng mắc mưu mà sau đó anh phát hiện ra hình như bé càng yêu món ngon của bé hơn.

- Ba ơi, nhanh... nhanh, ăn trứng!

- Ba ra rồi đây. Con đã rửa mặt, xúc miệng chưa bé cưng?

- Dạ rồi ạ, mình ăn thôi ba Thuận. Con mời ba Thuận ăn cơm ạ.

Mọi người thấy không bữa sáng của bé hôm nào cũng đầy đủ dinh dưỡng và tình yêu của ba Thuận. Mọi người ghen tỵ với con rồi chứ gì, hí hí, mọi người cứ ghen tỵ tiếp đi ạ. Ba Thuận sẽ dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng rồi mới gọi bé dậy để ăn cơm sáng, ba Thuận thương bé lắm luôn đó.

- Ba ơi, nay ba có đi quay không ạ?

- Ăn cơm không được nghịch. - Duy Thuận ngăn lại chiếc thìa ăn cơm đang đào bát cơm lên của bé con nhà mình, sau đó mới nhàn nhã trả lời câu hỏi của bé - Hôm nay ba đi quay đến tối nên buổi chiều ba sẽ nhờ chị Hà qua đón con đến trường quay với ba nhé?

- Dạ? - Bình thường ba đi quay thì sẽ gửi mình đến nhà bác Huy hay chú Khánh mà nhỉ?

- Nay bác Huy với chú Khánh của con đều bận cả rồi, ba dặn chị Hà mang con đến trường quay với ba.

Ba Thuận hiểu ý bé quá đi, bé còn chưa kịp hỏi nữa mà. Đúng là người ba toàn năng của bé.

- Dạa

Duy Thuận nhìn bé cưng vui đến tít cả mắt, ngoan ngoãn ngồi ăn hết một bát cơm nhỏ thì chỉ biết cười trừ. Anh không muốn bé tiếp xúc nhiều với truyền thông nên thường sẽ không đem bé đi làm cùng, nhưng hôm nay lại không có ai đủ rảnh để giúp anh trông bé cả tối nên anh bắt buộc phải đem bé theo, để bé ở nhà một mình thì anh không yên tâm, thực ra cũng có Sơn Thạch nó rảnh mà để bé cưng qua đó thì thôi anh thà để bé cưng ở nhà một mình có khi còn yên tâm hơn. Dù có lanh lợi thì bé cưng nhà anh cũng mới chỉ là một đứa nhỏ ba tuổi rưỡi thôi.

- Ba ơi, hôm nay Gấu muốn mặc đồ màu xanhh.

Sau khi ăn sáng xong, bé sẽ đi đánh răng rửa mặt lại trong khi ba Thuận chọn quần áo để bé mặc đến trường đó mọi người. Gu thời trang của ba Thuận siêu siêu tuyệt vời, hôm nào bé cũng là đứa nhỏ xinh đẹp nhất lớp mầm.

- Thật là, chưa thấy đứa nhỏ ba tuổi nhà nào như con luôn đó. Đồ của con nè.

Ba Thuận sẽ chuẩn bị đồ đạc đầy đủ cho bé đến lớp mầm trong khi bé tự thay đồ mà ba đã chọn cho bé, rồi ba sẽ bện một bím tóc thật xinh cho bé đến trường. Vậy là hoàn thành một buổi sáng yên bình như bao ngày ở nhà của bé Gấu và ba Thuận rồi! À, chưa chưa, còn thủ tục cuối cùng để kết thúc một buổi sáng thật sự yên bình nữa cơ.

- Ba Thuận ơi, bé Gấu yêu ba nhiều lắm lắm.

Chú Khánh nói với bé rằng tình yêu thì phải biểu hiện ra ngoài, yêu mà không nói thì giống như đói mà không được ăn (bé sợ lắm) nên hôm nào bé cũng sẽ bày tỏ tình yêu to lớn của bé cho ba Thuận thấy, để ba Thuận cũng sẽ yêu bé nhiều như bé yêu ba Thuận vậy đó.

- Được rồi bé cưng, ba Thuận cũng yêu con nhiều lắm. Giờ thì đến lúc đi học rồi!

Duy Thuận cưng chiều chạm vào mũi bé con nhà mình, xách theo ba lô của bé rồi ôm bé rời nhà trong tiếng hò reo "Xuất phát" đầy phấn khích của bé. Đúng là hiếm thấy đứa trẻ nào hào hứng đi nhà trẻ như bé cưng nhà anh mà, haizz.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top