Hai người và một tháng.
Bình thường khi bắt đầu một tháng mới, Haerin sẽ là luôn người kiểm tra lại các hoá đơn tiền điện, tiền nước, tiền nhà cho thuê, và cũng như các loại tiền vặt vãnh khác. Em sẽ phân loại ra các tờ hoá đơn rồi thống kê lại chi tiêu của họ. Nhìn chung thì họ đã tiết kiệm được vài trăm nghìn won, nhưng tháng này lại thấp hơn tháng trước khoảng hai chục nghìn won, mà tháng trước cũng bị thất thoát hơn tháng trước nữa khoảng hai chục nghìn won.
Tại sao vậy nhỉ?
Haerin gãi gãi trán mình bằng cán cây bút bi.
Rõ ràng em đã tiết kiệm hơn cả tháng trước rồi mà. Haerin đã thôi không mua trà sữa hay kem nữa, vì nếu mà đặt thì phải đặt cho hai người ăn, mà em lại không muốn chị ăn nhiều rồi gây hại đến sức khỏe. Em cũng không còn mua quần áo mới, vì như vậy sẽ giúp bảo vệ môi trường. Vả lại Haerin cũng thích mặc đồ của chị hơn. Nghĩ rồi Haerin liền cầm cổ áo thun mình đang mặc lên mà hít hà, chiếc áo baby-shirt màu bạc hà thơm mùi trà xanh liền khiến em thấy dễ chịu.
Ơ, vậy thì tại sao lại bị hao hụt đến thế này?
Chưa kịp suy nghĩ cho thông suốt thì Haerin liền cảm nhận một cơn đau âm ỉ ở bụng dưới. Em nhăn mặt và nhìn lên tờ lịch treo tường.
"Thôi chết, đến tháng rồi!"
Haerin ôm bụng mình mà cằn nhằn, em vội chạy vào trong nhà vệ sinh đúng ngay lúc Hanni cũng vừa đi chợ về. Nhìn thấy đóng bill thanh toán trên bàn mà không thấy người đâu nên Hanni liền gọi tên em.
"Haerin à, chị về rồi nè! Em đâu rồi?"
"Em ở trong nhà vệ sinh ạ!" Haerin nói vọng ra ngoài. "Chị có thể nấu giúp em một ca nước nóng không ạ?"
"Sao vậy, em đến tháng à?"
"Dạ vâng," Haerin đáp, rồi một cơn đau lạnh buốt sống lưng em chợt kéo tới. "Ôi, đau quá!"
"Em ổn cả chứ?" Hanni lo lắng áp tai lên cửa. "Có đau lắm không? Có muốn uống thuốc không?"
"Không cần đâu ạ, em ổn mà."
Haerin nói vậy nhưng trán em đã đổ mồ hôi lạnh. Không thấy Hanni hỏi nữa, em nghĩ có lẽ chị đã đi nấu nước nóng cho em. Và quả thật là như vậy, Hanni đang nấu một ấm nước lớn, đợi nước sôi thì cô đổ đầy vào trong bình thuỷ, còn một ít thì đổ vào túi giữ nhiệt. Hanni quay lại gõ cửa để gọi em ra ngoài. Haerin mở cửa, một tay em ôm bụng, mặt em đau khổ đến đáng thương.
"Nói ổn mà xem em kìa!"
Hanni liền đỡ lấy cơ thể rã rời của em. Khuôn mặt xanh xao của em làm cô lo lắng đến phát hoảng. Hanni diều Haerin đi từng bước ra phòng khách, để em ngồi trong lòng của mình trên ghế sofa, chỉnh lại tư thế để em cảm thấy thoải mái nhất. Hanni vén áo thun em lên để lộ ra vùng bụng phẳng phiu, cô dùng lòng bàn tay xoa xoa lên những vùng da lạnh trên bụng của em.
Nhưng vì cơ thể Haerin rất nhạy cảm, nên Hanni càng xoa lên đâu thì Haerin càng thấy nhột, nên em liền đẩy tay chị ra.
"Haerin, ngồi yên nào!" Hanni dùng một tay ôm ngang qua ngực em để giữ lấy hai cánh tay của em. "Chị biết em nhạy cảm, nhưng ráng chịu một chút nhé! Bụng em phải được làm ấm lên trước rồi mới chườm túi nhiệt được, không thôi em lại không chịu nổi vì nóng quá."
Hanni từ từ giải thích cho Haerin hiểu, từng lời chị nói là từng cú trượt tay dài lên trên bụng của em. Hanni xoắn áo thun của Haerin lên cao thêm một chút, rồi dùng cả lòng bàn tay trượt từ xương sườn đến vùng bụng dưới. Haerin đỏ mặt vì những cảm giác kích thích đột ngột chợt đến. Em dựa lên người Hanni và chôn mặt mình vào hõm cổ của chị. Em cắn vào môi dưới và tay nắm chặt vai áo của Hanni.
"Ngoan lắm, em chị ngoan lắm!" Hanni vui vẻ động viên. Khi thấy bụng em đã tăng nhiệt lên được một chút, Hanni mới chườm túi giữ nhiệt lên cho em. "Rồi đó, xong rồi, em thấy đỡ đau hơn chút nào chưa?"
Haerin cuối cùng cũng thả lỏng người, nhịp thở của em đều đặn hơn. Em khẽ gật đầu trên vai Hanni. Bàn tay vừa nãy còn nắm lên vai áo giờ thì đã chuyển lên chạm vào bầu má mềm mại của Hanni.
"Sao vậy mèo con?" Hanni cúi xuống nhìn em mà không một chút phòng vệ, để rồi bị một cặp mắt long lanh đánh cướp trái tim của mình đi mất. "Haerin à, sao em lại nhìn chị bằng ánh mắt đó rồi?"
"Chị ơi," Haerin thủ thỉ vào tai của Hanni, ngón tay em vuốt ve từ xương gò má xuống đến chiếc cằm chẻ tròn trịa của chị, rồi dừng lại ở đôi môi. Mùi trà xanh nồng nàn trên người chị làm em lâng lâng. "Haerin muốn hôn."
Hanni cảm thấy như có một nguồn điện vừa chạy dọc cơ thể mình. Mỗi khi Haerin tự gọi mình bằng ngôi thứ ba, Hanni không khỏi cảm thấy bản thân thật may mắn. Cô chưa từng nghĩ rằng người yêu của mình có thể dễ thương đến thế này.
"Chị yêu em, Haerin à."
Nói rồi Hanni chầm chậm cúi xuống, nhìn thấy em liêm diêm đôi mắt khi chóp mũi họ khẽ đụng. Cô nghiêng đầu qua phải để mũi họ không còn bị vướn vào nhau. Haerin nhắm thật chặt đôi mắt của mình vào. Hanni cũng khép hờ mi mắt của cô khi đôi môi họ chạm vào nhau.
Họ trao nhau những nụ hôn sâu và ướt át, như họ vẫn luôn làm như thế suốt bốn năm qua. Nhưng hôm nay họ đã hôn nhau rất lâu. Họ đã quên mất những công việc vẫn còn dở dang. Nào là bữa tối còn chưa nấu, hay những hoá đơn còn chưa giải quyết xong cùng với hai chục nghìn won cứ bị hao hụt. Có lẽ Haerin đã chưa kịp nhớ ra đó là tiền mà hai người đã đồng ý trích ra hàng tháng để quyên góp cho các em bé mồ côi.
Dù sao thì ngày mai em cũng sẽ nhớ ra thôi. Còn bây giờ thì em chẳng muốn nghĩ gì nữa, cả cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới của mình, em cũng không còn để tâm đến nó nữa. Ngay bây giờ đây, trong khoảnh khắc này, chỉ có một điều duy nhất hiện lên trong đầu Haerin thôi, đó là người con gái mang tên Hanni Pham trước mắt em đây.
"Em cũng yêu chị, Hanni à."
Haerin thì thầm giữa những nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top