Hai người và một cái giường.

Buổi sáng ngày hôm đó của Hanni và Haerin khá bận rộn, chuyện là họ đang đổi từ giường hai tầng sang một cái giường đôi. Cái giường tầng cũ là đồ của người chủ trước đó để lại. Theo đúng kế hoạch thì Hanni sẽ ngủ ở trên, còn Haerin sẽ ngủ ở dưới. Nhưng một người cần hơi ấm của em nhiều đến thế như Hanni thì làm sao mà nỡ để em ngủ một mình, cô luôn trèo xuống để ngủ cùng em.

Nên cái tầng trên đó cũng không có mấy khả dụng lắm. Thêm nữa là vì cái độ rộng của giường cũng có hơi nhỏ. Không phù hợp để làm những hoạt động mạnh, theo như Hanni đã bày tỏ và Haerin chỉ biết đánh lên cánh tay của cô.

Thật ra thì Haerin không thấy có vấn đề gì với cái giường tầng đó cả. Cái tầng trên thì có tận dụng để đựng biết bao nhiêu đồ và nó cũng không khó chịu đến thế khi họ muốn hoạt động mạnh.

"Tại vì em nằm dưới thôi, chứ chị nằm trên bị đụng đầu hoài. Nhìn xem nè, tối qua chị bị u một cục to đùng trên trán rồi nè!"

Hanni chẻ cái mái mình ra làm đôi để cho em xem cái cục u của mình. Đúng là nó có u thật, nhưng không vì vậy mà thoát khỏi cái búng tay của em làm Hanni phải ôm trán mình mà la oai oái.

Nhưng Haerin phải công nhận một điều là cái giường tầng khá chật, không đủ để hai người nằm một tầng. Nhiều lúc đang ngủ thì em nghe thấy tiếng Hanni bị rớt ra khỏi giường vào lúc nửa đêm. Không muốn chị phải chịu đau như thế nữa, Haerin cũng đành đồng ý mua chiếc giường mới.

May mắn là ở trường mầm non, sau những ngày than thở của Hanni với bao vị phụ huynh, một gia đình có hai bé song sinh đã muốn mua lại cái giường tầng với một cái giá rất tốt. Về đến nhà, Hanni liền hăm hở mua ngay một cái giường đôi king size hình trái tim rất sến súa và Haerin đã phải cố hết sức cản cô lại.

"Thôi, cái giường đôi bình thường thôi là được rồi chị!"

"Nhưng cái giường này êm lắm, còn có độ đàn hồi tốt nữa. Nó sẽ giúp em đỡ bị đau lưng này, rồi em cũng sẽ không bị mất ngủ vào giữa đêm nữa này."

Haerin vẫn cương quyết lắc đầu. Thứ nhất là vì cái giường quá lớn so với căn phòng ngủ của họ, mua về sẽ rất chặt chỗ và vướng víu. Thứ hai là vì nó quá đắt. Và thứ ba là vì nó quá sến! Thế nên Hanni đành chiều theo ý em là mua một cái giường đôi cỡ vừa, mẫu dáng đơn giản và không quá đắt. Nhưng bất tiện cái là giường này họ phải tự lấp vào.

"Không sao, chị sẽ nhờ bác Kim giúp tụi mình."

Bác Kim là hàng xóm kế bên phòng của họ, bác là thợ mộc lành nghề và mặc dù bác to cao như một con gấu và khuôn mặt bác hay nhăn nhó khó ở, nhưng bác rất tốt bụng. Ai trong khu có vấn đề gì với đồ gia dụng hoặc mấy món đồ nội thất trang trí trong nhà thì bác Kim đều ra tay giúp đỡ hết. Nên vì vậy mà ai cũng gọi bác là "Siêu nhân búa tạ".

Thế là họ liền qua gõ cửa phòng bác. Lúc đầu, khuôn mặt hung dữ khó ở của bác có làm Haerin hơi sợ. Nhưng Hanni lại tỏ ra rất niềm nở, chị nói nhìn bác Kim trông giống ông nội của chị ngày chị còn nhỏ, nên chị cảm thấy bác thật thân quen.

"Khi nào cái giường chuyển đến trước nhà cháu thì cháu cứ gọi ta nhé. Ta sẽ chạy qua liền."

"Vậy có phiền bác quá không ạ? Khi nào bác rảnh thì mình làm cũng được ạ."

"Không sao hết, tiệm của ta có lính tráng hết rồi nên ta rảnh tay lắm!"

Và thế là một sáng thứ bảy, bác Kim cầm theo trên tay hộp dụng cụ của mình mà gõ cửa phòng của hai người. Công việc diễn ra rất nhanh chóng và thuận lợi hoàn thành vào giữa trưa. Họ mời bác Kim ăn trưa cùng với họ như là một cách để cảm ơn bác.

"Lâu quá rồi ta mới ăn một bữa cơm gia đình đấy các cháu."

Bác Kim cười nói một cách vui vẻ, nhưng đôi mắt bác lại trĩu xuống thật nặng nề. Haerin đã không thể hỏi bác tại sao, nhưng Hanni đã kể lại với em rằng hồi đó bác có một người vợ, nhưng người đó mất lâu rồi còn con cái thì bác rất ít khi nhắc đến, nên chị cũng không biết bác có con cháu gì hay không.

"Tội nghiệp bác ấy thật đấy."

Haerin nói khi em đang lau mái đầu ẩm ướt sau khi tắm của mình. Hanni đến bên cạnh em để giúp em lau khô tóc.

"Ừm, nên lâu lâu mình rủ bác ấy qua ăn cơm cùng tụi mình nhé."

Haerin ngước lên nhìn Hanni và mỉm cười, sự ấm áp của chị ấy đang lan rộng ra khắp cả cơ thể của em. Đó chính là lý do vì sao mà em lại đi yêu con người này. Hanni kéo em lên giường khi tóc em đã khô, hai người họ cùng ngã lưng lên chiếc niệm. Cái niệm mới có độ đàn hồi tốt hơn họ nghĩ, cả cơ thể của họ lún sâu xuống niệm rồi bật lên thật cao.

"Ôi tuyệt thật đấy!"

"Ừm."

Hai người cùng nhìn nhau mà cười mãn nguyện.

"Thế... có giường mới rồi nè," Hanni chống cằm lên một cánh tay. Đôi mắt cô híp lại nhìn Haerin, trong khi các ngón tay đang từ từ đi lên vai em một cách tinh nghịch. "Vậy, em muốn tụi mình làm gì đầu tiên trên cái giường này nào?"

Haerin nhếch môi cười rồi ôm lấy bầu má chị mà vuốt ve. Hanni nhắm mắt lại để hưởng thụ sự dịu dàng của em. Haerin vén tóc mái chị sang một bên, và nhẹ nhàng di đầu ngón tay dọc theo sóng mũi của Hanni. Em dừng lại ở khoé môi của Hanni và giữ yên ở đó.

"Em nghĩ là," Haerin thì thầm bằng chất giọng trầm bổng của mình. "Có lẽ tụi mình nên..."

Em thấy Hanni đang hơi chu môi mình ra, và đôi chân mày của chị đã nhướn lên một cách đầy chờ mong rồi.

"Tụi mình nên xem phim kinh dị nhé!"

"Ể?"

Hanni mở bừng mắt. Đôi con người của cô lay động thật mạnh.

"Khoan... khoan đã, Haerin à!"

Những đã quá muộn rồi, Haerin đã cầm được remote TV.

Cho chừa cái tội lúc nào cũng chọc em nằm dưới. Để xem hôm nay ai nằm dưới nách ai nào, Hanni Pham!

Haerin thầm nghĩ trong lòng và lén lút nở một nụ cười mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top