Chap 6. Khi con lớn dần
Buổi sáng tháng Chín, gió mơn man qua khung cửa, mang theo mùi hoa nhài phảng phất. Jennie đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm tách trà đã nguội, mắt nhìn ra vườn nơi Nini đang chơi với Lisa.
Tiếng cười của con bé hòa cùng giọng nói khàn khàn của Mama vang vọng trong nắng.
"Mama đuổi con được không?" – Nini hô to.
"Được chứ, nhưng con phải cẩn thận nha, Mama chạy nhanh lắm đó!"
Jennie khẽ cười, nhưng tim lại dâng lên cảm giác khó tả. Cảnh tượng ấy quá bình yên, đến mức nàng bỗng sợ — sợ thời gian sẽ trôi nhanh hơn mình kịp nhận ra.
Nini giờ đã bốn tuổi rưỡi, không còn là em bé hay đòi bế mỗi sáng, cũng không cần Jennie phải đút từng muỗng cháo nữa. Con tự mặc đồ, tự buộc tóc, thậm chí còn biết dỗ Mama mỗi khi Lisa giả vờ buồn.
"Không sao đâu Mama, Mẹ nói khi người lớn mệt là cần ôm một cái là hết liền á."
Mỗi lần nghe vậy, Jennie lại thấy sống mũi cay cay.
⸻
Khi Lisa dẫn Nini đi siêu thị, Jennie ngồi lại trong nhà, dọn lại tủ đồ nhỏ của con. Từng chiếc áo, từng đôi tất bé xíu đều gợi về bao ký ức. Nàng nhớ buổi tối đầu tiên mang Nini về — con bé đỏ hỏn, ngủ trong vòng tay Lisa mà cả hai chẳng dám thở mạnh.
"Jennie, em nghĩ mình làm được không?" – Lisa hỏi khi ấy, giọng run như gió.
Jennie chỉ nhìn cô, nụ cười run rẩy nhưng kiên định:
"Em không biết... nhưng mình sẽ học. Vì con xứng đáng có tình yêu thật sự."
Và rồi họ đã học thật.
Học cách thay tã, học cách ru con ngủ suốt đêm, học cách không khóc khi con sốt, và học cách mỉm cười khi nghe người khác nói "trẻ con cần một người cha".
Jennie biết, Nini có hai người mẹ — và như thế đã đủ đầy hơn bất cứ điều gì.
Nhưng hôm nay, khi nhìn con chạy nhảy, Jennie nhận ra mình đang phải học thêm một bài khác:
học cách để con lớn lên.
⸻
Chiều đó, Lisa và Nini về, tay cầm đầy túi đồ ăn.
"Mẹ ơi, Mama cho con chọn rau luôn đó!" – Nini hào hứng khoe.
Jennie bật cười, nhận lấy túi:
"Vậy hôm nay Mẹ sẽ nấu món con thích nhất nha?"
"Dạ! Cơm trứng cuộn!" – con bé reo lên, mắt sáng rỡ.
Lisa đứng tựa cửa, nhìn cảnh ấy, ánh mắt dịu lại:
"Em vẫn hay lo nhiều quá, Jennie."
Jennie ngước lên, hỏi nhỏ:
"Chị biết hết hả?"
Lisa bước đến, tay chạm nhẹ lên vai nàng:
"Chị sống cùng em mấy năm rồi mà. Em sợ con lớn nhanh, sợ con quên mất những vòng tay này, đúng không?"
Jennie im lặng một lát rồi khẽ gật đầu.
"Ừ... Em biết con phải lớn, phải có thế giới riêng. Nhưng đôi khi em chỉ muốn giữ con lại, như ngày con còn biết gọi 'mẹ ơi' mà chưa phát âm rõ."
Lisa cười khẽ, giọng ấm như nắng cuối ngày:
"Con lớn là điều tốt mà. Nhờ vậy con mới biết yêu thương, biết mạnh mẽ như em. Em không mất Nini đâu, chỉ là con đang đi tiếp phần hành trình mà em bắt đầu thôi."
Jennie ngẩng lên, nhìn cô – ánh mắt dịu mà kiên định như ngày đầu gặp nhau.
Nàng khẽ nói:
"Cảm ơn chồng, Mama của hai mẹ con."
Lisa bật cười, kéo nàng vào lòng:
"Em biết không, hồi mới nuôi Nini, chị từng nghĩ mình sẽ là người dạy con mọi thứ. Nhưng hóa ra, chính con mới dạy lại chị— cách kiên nhẫn, cách yêu thương, và cả cách giữ lấy hạnh phúc."
Jennie tựa đầu vào vai cô, khẽ thở ra:
"Ừ... có lẽ em cũng đang học điều đó."
⸻
Tối đến, Nini ngủ say, tay vẫn ôm con gấu bông. Jennie ngồi bên giường, vuốt tóc con. Lisa bước lại, cầm chăn đắp lên hai người.
Jennie nói nhỏ, giọng lẫn trong hơi thở của gió đêm:
"Con càng lớn, em càng hiểu... làm mẹ không phải chỉ là chăm con, mà là dõi theo con từng bước, kể cả khi con rời xa vòng tay mình."
Lisa ngồi xuống cạnh, nắm lấy tay nàng:
"Ừ. Nhưng con sẽ luôn có hai bàn tay để quay về — của em và của chị."
Jennie khẽ mỉm cười, nhìn khuôn mặt Nini trong giấc ngủ.
Mỗi hơi thở của con đều là một lời nhắc rằng tình yêu có thể thật nhỏ bé, nhưng cũng có thể đủ rộng để ôm cả thế giới.
Nàng khẽ thì thầm, như nói với chính mình:
"Làm mẹ... hóa ra không đáng sợ như em từng nghĩ. Chỉ là... đôi khi thấy nhớ, nhớ cái thời con còn bé, nằm gọn trong lòng."
Lisa mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc nàng:
"Thì mai mình ôm thêm một cái, để đền lại quãng thời gian đó."
Jennie bật cười khẽ, tựa đầu vào vai cô, lòng dâng tràn cảm giác yên bình.
Bên ngoài, trăng sáng phủ khắp căn phòng nhỏ, hệt như một tấm chăn mềm phủ lên ba trái tim đang ngủ ngoan trong yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top