Chap 5. Sinh nhật của Nini
Sáng sớm, ánh nắng rọi qua tấm rèm màu kem. Căn nhà nhỏ vẫn còn yên ắng, chỉ có tiếng chim hót ngoài hiên. Jennie mở mắt trước, khẽ vươn vai rồi quay sang nhìn hai người bên cạnh — Nini đang cuộn tròn trong chăn, còn Lisa thì ngủ nghiêng, tay vẫn ôm lấy con bé như sợ nó rơi mất.
Jennie mỉm cười, khẽ vén lại mớ tóc rối trên trán Nini, thì thầm:
"Chúc mừng sinh nhật con, Nini."
Bé cựa mình, chớp chớp mắt rồi cười ngái ngủ:
"Mẹ... hôm nay là sinh nhật con hả mẹ?"
"Ừ, công chúa tròn bốn tuổi rồi đó."
Lisa vẫn còn nằm im, nhưng khoé môi khẽ cong. Jennie định gọi dậy thì cô đã mở mắt, giọng khàn khàn vang lên:
"Chào buổi sáng, vợ... chào buổi sáng, sinh nhật của Mama đây."
Jennie liếc nhẹ:
"Chưa đánh răng mà nói mấy lời sến sẩm đó hoài..."
Lisa cười, lười biếng chồm dậy, bế Nini lên xoay vòng:
"Chúc mừng sinh nhật con gái Mama! Hôm nay Mama sẽ làm bánh kem to thật to luôn!"
Nini ôm cổ cô, cười khanh khách:
"Dạ! Mama làm bánh dâu nha, con thích dâu với kem nhiều nhiều!"
Jennie chỉ nhìn, lòng mềm ra như tan chảy. Cảnh hai người đó — một lớn một nhỏ — cười vang trong ánh sáng sớm, đối với nàng, là món quà đẹp nhất đời.
⸻
Cả buổi sáng, căn bếp ngập mùi bơ và sữa. Lisa đeo tạp dề màu hồng mà Jennie tặng năm ngoái, tóc buộc gọn, nghiêm túc đến mức trông buồn cười.
"Mama nhớ đừng bỏ muối thay vì đường như lần trước nha." – Jennie nhắc, vừa đánh trứng vừa cười trêu.
Lisa liếc lại, cố tỏ vẻ nghiêm túc:
"Đó là chiến thuật để bánh mặn tình yêu hơn."
Jennie bật cười, đánh nhẹ vào vai cô:
"Chỉ có Mama mới nói được câu ngớ ngẩn vậy thôi."
Nini ngồi trên bàn, hai chân đung đưa, mắt sáng rực:
"Mama ơi, con muốn giúp!"
Lisa lập tức bế con xuống, cho Nini cầm phới đánh trứng, rồi kiên nhẫn hướng dẫn từng chút. Bột bay tung tóe, Jennie vừa lau vừa lắc đầu:
"Thôi xong rồi, bếp mình sắp tan hoang nữa đây."
Nhưng trong lòng nàng, lại thấy bình yên đến lạ.
Khi chiếc bánh nướng xong, Lisa cẩn thận phết kem, còn Nini đặt dâu lên mặt bánh. Jennie đứng sau, chụp lại khoảnh khắc ấy — một Mama vụng về mà dịu dàng, một bé con tập trung đến đáng yêu.
Chiều đến, họ mời vài người bạn thân đến nhà. Không tiệc linh đình, không trang hoàng cầu kỳ — chỉ có vài bóng bay, mùi bánh ngọt và tiếng cười rộn ràng.
Khi thổi nến, Nini nhắm mắt lại, chắp tay ước. Lisa hỏi nhỏ:
"Nini ước gì vậy nè?"
Con bé mở mắt, cười tươi:
"Con ước Mama với Mẹ luôn ở bên con, không bao giờ cãi nhau!"
Jennie cười nhẹ, khẽ cúi xuống hôn lên trán con:
"Con gái ngoan, Mẹ hứa nhà mình sẽ luôn vui như hôm nay."
Lisa nhìn hai người, ánh mắt dịu hẳn đi. Cô không nói gì, chỉ khẽ đặt tay lên lưng Jennie, bóp nhẹ — một lời hứa không cần ngôn từ.
⸻
Đêm xuống, khách đã về, căn nhà chỉ còn ánh đèn vàng ấm. Nini đã ngủ say trong phòng, ôm chặt con gấu bông mới Lisa tặng. Jennie ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách trà, mắt lặng nhìn khung ảnh ba người treo trên tường.
Lisa đi tới, ngồi xuống cạnh, vòng tay ôm nàng.
"Mệt không, vợ?"
Jennie khẽ lắc đầu, tựa đầu vào vai cô:
"Không. Em thấy nhẹ nhõm. Cứ mỗi lần nhìn con cười, em lại nghĩ, mọi cố gắng của mình đều xứng đáng."
Lisa siết tay nàng chặt hơn, giọng thấp xuống:
"Cảm ơn em vì đã cho chị một mái nhà."
Jennie khẽ cười:
"này... đây cũng là nhà của em mà. Là của cả ba chúng ta."
Lisa im lặng một chút rồi hôn lên trán nàng.
"Ừ, nhà của ba chúng ta."
Ngoài kia, gió thổi qua khẽ rung tấm rèm. Trong nhà, tiếng thở của bé Nini hòa vào hơi ấm của hai người lớn.
Một mái nhà nhỏ, ba trái tim — và vô hạn yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top