Chap 13. Trở lại thành phố
Sáng sớm, thành phố hiện ra sau khung cửa sổ xe, ồn ào hơn, nhưng với ba mẹ con, mọi thứ trở nên quen thuộc và gần gũi.
Nini chống tay lên cửa sổ, mắt sáng rực:
"Mama ơi, về thành phố rồi!"
Lisa cười, vuốt tóc con:
"Ừ, Mama biết con thích quê, nhưng thành phố cũng có thú vui riêng mà."
Jennie nắm tay Lisa, đầu tựa vào vai nàng:
"Chồng à, em thấy bình yên khi trở lại, vì mình có nhau."
⸻
Về đến căn hộ mới, họ bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Nini chạy quanh, kiểm tra từng góc phòng, vui vẻ gọi mọi thứ là "của con nè!"
Lisa bế con, cười:
"Mama thấy căn phòng mới này cũng hợp với mình mà, đúng không con?"
Nini gật đầu, giọng hí hửng:
"Nae! Con thích nơi này lắm, nhưng vẫn nhớ sân vườn quê nữa."
Jennie bật cười, nhặt vài món đồ chơi Nini để lại:
"Em sẽ làm cho con nơi này cũng thật ấm áp, để thành phố cũng là nhà."
⸻
Những ngày tiếp theo, họ dần ổn định nhịp sống thường ngày.
Buổi sáng, Lisa chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, Jennie chuẩn bị đồ cho Nini. Căn hộ nhỏ vang lên tiếng cười trẻ con, mùi bánh nóng và cà phê thơm lừng.
Nini vừa ăn sáng vừa khoe:
"Mama, con nhớ mấy cây mận ngoài sân quê ghê!"
Lisa ôm đầu con, vuốt tóc:
"Mai Mama trồng vài chậu hoa nhỏ trong ban công cho con nha. Cũng có chút màu xanh của quê ở đây."
Jennie nhìn cảnh đó, mắt mềm ra:
"Chồng à, em thấy cuộc sống thành phố cũng không tệ lắm... miễn là có chúng ta bên nhau."
_____
Thành phố lên đèn, ánh vàng rực rỡ chiếu vào căn hộ nhỏ. Nini đã ngủ say, gối đầu lên gấu bông, thở khẽ trong giấc mơ. Jennie và Lisa đứng bên nhau, nhìn ra cửa sổ, tay nắm tay, cả hai cùng cảm nhận nhịp thở nhau.
Jennie khẽ nói, giọng dịu như gió:
"Chồng à... em thấy bình yên quá, ở nơi này, bên chị và con."
Lisa mỉm cười, đưa tay lên má nàng, ánh mắt dịu dàng như trăng rọi:
"Chị cũng thấy vậy, em à... tất cả đều hoàn hảo khi mình ở cạnh nhau."
Không cần lời nói thêm, họ chậm rãi tiến gần nhau. Cảm giác ấm áp lan tỏa khi cơ thể tiếp xúc, nhịp tim hòa cùng nhịp thở. Jennie dựa đầu vào vai Lisa, cảm nhận đôi tay êm dịu vòng quanh nàng, từng cái chạm nhẹ như lời ru, như nhịp sóng vỗ vào bờ.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt hai người, làm sáng lên những nụ cười, những đôi mắt nhìn nhau trọn vẹn, đầy yêu thương. Lisa khẽ cúi xuống, môi chạm lên môi Jennie, nụ hôn dài, chậm rãi, như muốn truyền cả trái tim vào nhau.
Jennie nhắm mắt, để cảm xúc dâng trào, cơ thể mềm mại hòa cùng Lisa, nhịp thở, nhịp tim, và hơi ấm hòa quyện trong một khung cảnh yên tĩnh, bình dị nhưng đầy nồng nàn. Từng cái vuốt ve, từng nhịp rung khẽ đều là lời yêu thương không cần nói thành lời.
Họ di chuyển chậm rãi, nhẹ nhàng, như muốn giữ mọi khoảnh khắc này kéo dài mãi. Mùi hương của nhau, cảm giác ấm áp của da thịt, nhịp tim đập cùng nhịp tim, tất cả hòa vào nhau một cách tự nhiên và trọn vẹn.
Cuối cùng, họ nằm bên nhau, cơ thể khít chặt, tay quấn tay, đầu tựa đầu. Jennie nghe nhịp thở của Lisa hòa cùng nhịp thở mình, cảm nhận hơi ấm và sự bình yên tràn ngập. Không gian căn hộ nhỏ trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều, tiếng tim đập nhẹ, và cảm giác trọn vẹn mà họ vừa tạo ra — một sự hòa quyện không chỉ về thể xác mà còn tâm hồn, là khoảnh khắc hoàn hảo, họ thuộc về nhau trọn vẹn.
Lisa thì thầm vào tai Jennie, giọng khẽ run rẩy:
" Vợ à... ở bên nhau thế này, chị thấy cả thế giới này đều dừng lại."
Jennie mỉm cười, mắt nhắm lại, đặt tay lên trái tim cô:
" Em cũng cảm nhận được... hoàn toàn là của nhau."
Ánh đèn vàng chiếu lên họ, bóng dáng hòa vào nhau, ấm áp, dịu dàng, và bình yên đến mức không cần gì ngoài nhau. Họ đã hòa làm một, không chỉ cơ thể mà còn tâm hồn — là mái ấm, là hạnh phúc, là ngôi nhà của trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top