Chap 11. Mùa ở lại

Ban đầu Jennie chỉ định về quê vài ngày.
Nhưng rồi những buổi sáng đầy sương, tiếng gà gáy sớm, và bữa cơm ấm cúng bên ba mẹ khiến nàng chần chừ không nỡ đi.
Lisa cũng không vội. Cô thấy Jennie cười nhiều hơn ở nơi này, thấy Nini chạy khắp sân mà không cần phải né xe, và thấy chính mình thở dễ hơn sau những tháng ngày ồn ào nơi phố thị.

"Hay là mình ở lại thêm ít lâu, chồng ha?" – Jennie nói khi cả hai ngồi ngoài hiên, ngắm Nini tưới rau.

Lisa khẽ mỉm cười, mắt vẫn dõi theo con:
"Ừ, ở lại đi. Chị thấy em với con hợp với chỗ này lắm."

Jennie tựa đầu vào vai Lisa, khẽ cười:
"Chị nữa đó, Mama nhà quê nhìn cũng dễ thương lắm."

"Thật hả?" – Lisa bật cười. – "Mai chị ra đồng cấy lúa cho hợp cảnh luôn nha."

Jennie cười nghiêng người:
"Đừng có nói chơi, em méc mẹ đó."

Những ngày sau đó trôi đi chậm rãi như dòng suối nhỏ sau vườn.
Lisa phụ ba Jennie sửa hàng rào, học cách chẻ củi, nhóm bếp bằng rơm khô. Mỗi lần cô làm được việc gì, Nini lại vỗ tay reo:
"Mama giỏi quá! Mama là siêu nhân luôn!"

Còn Jennie, thì dậy sớm cùng mẹ nấu cơm, học lại cách muối dưa, phơi cà — những việc mà trước đây nàng từng thấy nhàm chán.
Lúc phơi quần áo ngoài sân, mẹ nàng hay kể chuyện xưa:
"Hồi con bằng tuổi Nini, cũng nghịch lắm. Cứ trốn trong bụi hoa mận, tới tối mới về."

Jennie cười, mắt ánh lên hoài niệm:
"Giờ tới lượt con mình chạy khắp sân rồi mẹ ạ."

Người mẹ nhìn cháu gái đang lăn tròn với con chó nhỏ, khẽ nói:
"Ừ, thấy vậy mà yên lòng. Nhà có tiếng cười trẻ con, vui lắm."

Một buổi chiều, Lisa bế Nini ngồi trên bờ ruộng, cả hai cùng thổi bong bóng xà phòng.
Những quả bong bóng trôi lơ lửng, phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực.
"Mama ơi, sao bong bóng bay được vậy?"
"Vì trong nó có không khí, giống như tim Mama lúc có con đó — nhẹ và đầy yêu thương."

Nini không hiểu hết, chỉ cười khúc khích, nhưng Jennie ở xa nghe được, tim nàng chùng lại.
Nàng chợt nhận ra, những ngày ở quê không chỉ là nghỉ ngơi, mà là một kiểu sống khác — chậm, hiền, và thật hơn.

Tối đến, cả nhà ngồi ăn cơm dưới ánh đèn vàng.
Ba Jennie kể chuyện mùa vụ, mẹ nàng gắp cá cho Nini, Lisa ngồi bên cạnh gỡ xương cẩn thận cho con.
Jennie nhìn cảnh ấy, thấy lòng ấm đến lạ.

"Chị này..." – nàng khẽ nói.
"Ừ, gì đó vợ?"
"Em thấy... nếu một ngày mình mệt với thành phố, mình có thể dọn về đây, mở một quán nhỏ không?"

Lisa ngước lên, ánh mắt dịu dàng:
"Chị cũng đang nghĩ vậy đó. Một quán cà phê nhỏ cạnh vườn mận, có bánh em làm, có Nini chạy quanh. Nghe ổn không?"

Jennie mỉm cười, mắt sáng lên trong ánh đèn:
"Ổn lắm. Là giấc mơ đơn giản nhất mà em từng có."

Đêm ấy, gió ngoài đồng thổi vào hiên nhà.
Jennie nằm cạnh Lisa, đầu gối lên tay chồng, nghe tiếng dế kêu xa xa.
"Chồng à..." – nàng thì thầm.
"Ừ, sao em?"
"Cảm ơn chị, vì đã về cùng em. Nếu đi một mình, chắc em không dám ở lại lâu như vậy."

Lisa khẽ vuốt tóc nàng, giọng trầm:
"Cảm ơn em mới đúng. Nhờ em mà chị biết nơi này yên đến mức nào."

Ngoài sân, Nini đang ngủ trong căn phòng nhỏ, tay ôm con gấu bông. Trăng sáng soi lên mái nhà ngói cũ, phủ lên ba bóng hình đang yên giấc.
Không tiếng còi xe, không lịch hẹn, chỉ có hơi ấm của người bên cạnh và nhịp thở khẽ của con trẻ.

Jennie không biết họ sẽ ở lại bao lâu — một tuần, một tháng, hay lâu hơn nữa.
Nhưng lúc này, khi Lisa nắm tay nàng, và Nini cười trong giấc mơ, nàng biết chắc:
Họ đã tìm thấy bình yên thật sự — không phải nơi ở, mà là nơi có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top