Chương 97 Phi lễ vật thị (非礼勿视)
"我不练了。"忍无可忍的古皓然在蝶衣N久不理他后,彻底爆发出来,丢下手中长剑反身就朝蝶衣所在的地方走去。"Ta không luyện nữa" Cổ Hạo Nhiên sau nhiều lần bị Điệp Y phớt lờ nhịn tới không thể nhịn nữa, bạo phát triệt để, vứt trường kiếm trong tay xuống xoay người đi về phía Điệp Y
"喂,古皓然,我有说准你不练吗?你这样没有竖定的信念,是学不好武功的,快回来,重新开始。"三公主见古皓然发脾气的走掉,不由气的跳脚。 "Này, Cổ Hạo Nhiên, ta có nói cho phép ngươi không luyện nữa không? Ngươi như vậy không có lòng tin kiên định, thì không thể học tốt võ công được, mau về đây, bắt đầu lại" Tam công chúa thấy Cổ Hạo Nhiên nổi cáu bỏ đi, bất giác tức tới giậm chân
古皓然仰天长叹后,努力作出一脸疲惫的样子,转身望着精神十足的三公主道:"三公主殿下,我还是个病人,那里有能力架住你旺盛的精力,在说这学武是能一夕练成的么?我累了,要休息。" Cổ Hạo Nhiên ngẩng lên trời thở dài, sau đó cố gắng nặn ra bộ mặt mệt mỏi, xoay người nhìn về phía tam công chúa tinh thần tràn trề nói: "Tam công chúa điện hạ, ta vẫn còn là người bệnh, sao có năng lực giá trụ tinh lực vương thịnh của người, lại nói học võ này có thể trong một chiều mà luyện thành sao? Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi"
三公主见古皓然满脸的病倦,半响嘟了嘟嘴道:"好吧,好吧,我倒忘了你还是个病人了,看你的样子真还不适合开始练习,那就先练到这里吧,我们明天在继续。" Tam công chúa thấy Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt bệnh mệt mỏi, nửa buổi trời trề môi nói: "Được rồi, được rồi, ta quên mất ngươi vẫn còn là một người bệnh, nhìn bộ dáng ngươi thật sự còn chưa thích hợp để bắt đầu luyện tập, vậy trước luyện tới đây vậy, ngày mai chúng ta lại tiếp tục"
古皓然一见三公主同意顿时二话不说的直接朝蝶衣走去,三公主见古皓然毫不迟疑的离她而去,不由皱起一张俏脸大声道:"古皓然,既然现在不练武了,我命令你来陪本宫说话,不许去我其他人。" Cổ Hạo Nhiên vừa thấy tam công chúa đồng ý liền không nói hai lời bước thẳng về phía Điệp Y, tam công chúa thấy Cổ Hạo Nhiên không chút chần chừ rời khỏi nàng ta mà đi, khuôn mặt xinh đẹp bất giác chau lại lớn giọng nói: "Cổ Hạo Nhiên, dù bây giờ không luyện võ nữa, ta lệnh ngươi tới bồi bổn cung nói chuyện, không cho phép đi tìm người khác"
古皓然头也没回淡淡的道:"三公主殿下好像忘了,我不是影束的臣民,你的命令我可听可不听,而且,现在我们是以圣天皇妃宗属的身份拜访影束,你的话是不是太给我圣天女皇面子了?"虽然古离要他应付这又刁蛮又对他有那么点点企图的三公主,不过他这傲然的性子,也就是在蝶衣面前能低下头,其他人管他皇帝还诗主,想让他言听计从那是门都没有,所以对这三公主说话完全是客气的无情。Cổ Hạo Nhiên đầu cũng không quay lại nhàn nhạt nói: "Tam công chúa điện hạ dường như đã quên, ta không phải thần dân của Ảnh Thúc, mệnh lệnh của người ta có thể nghe có thể không nghe, vả lại, bây giờ chúng tôi lấy thân phận là tông thuộc của hoàng phi Thánh Thiên vương triều tới bái phỏng Ảnh Thúc, lời của người có phải là quá để thể diện cho nữ hoàng rồi không?" Tuy Cổ Ly muốn hắn ứng phó với vị tam công chúa vừa điêu man vừa đối với hắn có chút ý đồ này, nhưng với tính cách ngạo mạn này của hắn, ở trước mặt Điệp Y thì có thể cúi đầu, còn những người khác cứ cho là hoàng đế hay là thi chủ, muốn hắn ngoan ngoãn nghe lời thì không có cửa, cho nên nói chuyện với tam công chúa này hoàn toàn là khách khí vô tình
那三公主听古皓然如此一说,不由挑了挑眉没有吭声,古皓然的身份摆那里在,虽然比不上她金枝玉叶,但是也算的上是一个皇亲国戚,若是她影束的皇亲国戚那么她还可以仗势欺人,可古皓然等代表的是圣天的贵戚,又加上古离现在是出使影束,刚才那话还真不能那么说,三公主权衡一下轻重,也只好闷不吭声的瞪着古皓然的背影。Vị tam công chúa đó nghe Cổ Hạo Nhiên nói vậy, bất giác nhướng mày không một tiếng cự lại, thân phận Cổ Hạo Nhiên bày ra đó, tuy không thể bì với cành vàng lá ngọc như nàng, nhưng cũng được coi là một hoàng thân quốc thích, nếu là hoàng thân quốc thích của Ảnh Thúc nàng thì nàng còn có thể ỷ thế ức hiếp, nhưng bọn Cổ Hạo Nhiên đại diện cho quý thích của Thánh Thiên, lại thêm Cổ Ly bây giờ là đi sứ tới Ảnh Thúc, lời vừa nãy thật sự không thể nói như vậy, tam công chúa cân nhắc nặng nhẹ một lúc, cũng chỉ còn biết buồn bực không thể kháng cự trơ mắt nhìn theo bóng Cổ Hạo Nhiên
古皓然那里理会身后的三公主,三步并做两步的走到蝶衣身爆一脸愠怒的查哦蝶衣道:"你竟然不理我。" Cổ Hạo Nhiên làm gì thèm để ý tam công chúa phía sau, sải bước đi tới bên cạnh Điệp Y vẻ mặt tức giận nói: "Nàng lại không thèm quan tâm ta"
蝶衣闻言抬眼看着古皓然淡淡的道:"有什么证据?" Điệp Y nghe vậy đưa mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên nhàn nhạt nói: "Có chứng cứ gì không?"
古皓然顿时气结一屁股坐到蝶衣身爆端起蝶衣喝着的茶水灌进口里后委屈的道:"让我一个人应付那个三公主,你不来帮忙也就罢了,居然还在旁边着好戏,你的所作所为太让我伤心了。"边说边一脸幽怨的拉过蝶衣的手,双目间满是不满的控诉。Cổ Hạo Nhiên liền tức nghẹn đặt mông ngồi xuống cạnh Điệp Y đưa tách trà Điệp Y uống rót vào trong miệng sau đó ủy khuất nói: "Để ta một mình ứng phó với tam công chúa đó, nàng không tới giúp đã đành, lại còn còn ngồi một bên xem trò vui, tất cả những gì nàng làm thật khiến ta đau lòng" Vừa nói vẻ mặt vừa u oán kéo lấy tay Điệp Y, trong mắt tràn đầy bất mãn
蝶衣挑眉看着古皓然冷冷的道:"要我来帮你应付吗?那好,这件事你别插手,我来帮你解决。"边说边就欲站起身子。Điệp Y nhướng mày nhìn Cổ Hạo Nhiên lạnh lùng nói: "Muốn ta tới giúp ngươi ứng phó sao? Vậy được, chuyện này ngươi đừng nhúng tay vào, để ta tới giúp ngươi giải quyết" Vừa nói vừa muốn đứng dậy
古皓然一见之下不由大惊,也不顾现在正在花园里,忙一把拉过蝶衣坐在自己膝盖上,赔笑着道:"算了,算了,还是我来应村她吧,这种小事情怎么能够要我的妻子出马,你在旁边着着好了,我会解决的很好的。"开玩笑,要是让蝶衣出马解决,那很容易,手起刀落就完工,可后面那又该怎么解决,这不是存心捅个无法弥补的大窟窿么,所以还是他来解决吧,至少还不会闯大祸。Cổ Hạo Nhiên vừa thấy vậy bất giác giật mình, cũng không thèm quan tâm bây giờ đang ở trong hoa viên, vội vàng một tay kéo Điệp Y qua ngồi trên đùi mình, cười trừ nói: "Thôi đi, thôi đi, vẫn là để ta tới ứng phó với nàng ta vậy, loại chuyện nhỏ này sao có thể để thê tử ta xuất mã được, nàng ở bên cạnh xem là được, ta sẽ đi giải quyết thật ổn thỏa" Đùa gì chứ, nếu để Điệp Y ra tay giải quyết, vậy thì rất dễ dàng, tay đưa lên đao hạ xuống thế là xong việc, nhưng phía sau thì phải giải quyết thế nào, đây không phải là rắp tâm đâm một lỗ thủng lớn không cách nào bù đắp sao, cho nên vẫn là để hắn tới giải quyết vậy, chí ít sẽ không gặp phải họa lớn
蝶衣见古皓然一脸灿烂笑容的看着她,当下淡淡的道:"不伤心?不委屈了?" Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt tươi cười xán lạn nhìn nàng, sau đó nhàn nhạt nói: "Không đau lòng? Không ủy khuất nữa sao?"
古皓然忙双臂搂着蝶衣的腰,把头靠在蝶衣的肩膀上连连道:Đôi tay Cổ Hạo Nhiên vội vàng ôm lấy eo Điệp Y, vùi đầu vào vai nàng liên tục nói:
"不伤心,不委屈有你一直在我面前我还有什么伤心委屈的,只是你不理我,让人一点也不开心。"Không đau lòng, không ủy khuất có nàng luôn ở trước mặt ta ta còn có gì mà đau lòng ủy khuất chứ, chỉ là nàng không quan tâm tới ta, khiến người ta không vui chút nào"
蝶衣眼角见三公主正气冲冲的朝他们两走来,不由一挑眉朝古皓桔然道:"那这么理呢?"边说边抬起古浩然的头低头就吻了下去,古皓酷然顿时反手扣住蝶衣的后脑,毫不扰豫反客为主的加深这个吻。Khóe mắt Điệp Y thấy tam công chúa đang nổi giận đùng đùng xông về phía hai người họ, bất giác nhướng mày nói với Cổ Hạo Nhiên: "Vậy như thế này đã quan tâm chưa?" Vừa nói vừa nâng đầu Cổ Hạo Nhiên lên cúi đầu xuống hôn, Cổ Hạo Nhiên liền trở tay giữ chặt sau gáy Điệp Y, không chút do dự đổi từ khách thành chủ hôn càng mãnh liệt hơn
"喂,喂,你们两个给我注意一下,这是皇家别苑,不是其他什么随便场所,你们到底眼里还有没有本宫?"一道气急败坏的声音透过两人的耳膜,尖利的传入耳内。"Này, này, hai người chú ý chút cho ta, đây là biệt uyển hoàng gia, không phải là nơi tùy tiện khác, trong mắt hai người rốt cuộc còn có bổn cung này nữa không?" Một đạo thanh âm khí cấp bại hoại xuyên vào màng nhĩ hai người, lảnh lót truyền vào tai
古皓然半响后才意犹未尽的放开蝶衣的双唇,见其被自己蹂躏的鲜红欲滴,古皓然喉头一阵鼓动又伸头过去浅浅的亲了一下后,方低笑道:Cổ Hạo Nhiên nửa buổi trời sau đó mới luyến tiếc buông đôi môi Điệp Y ra, thấy nó bị mình giày vò rướm máu, cổ họng Cổ Hạo Nhiên một tràng cổ động lại đưa đầu qua hôn nhẹ một cái, sau đó mới thấp giọng cười nói:
"我的好蝶衣,感觉怎么样?" "Điệp Y tốt của ta, cảm thấy thế nào?"
蝶衣扫了古皓然一眼,风情十足的了红艳的双唇淡淡的道:"还可以。" Điệp Y quét mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên, đôi môi hồng diễm thập phần phong tình nhàn nhạt nói: "Cũng tạm được"
古皓然闻言不由桃了挑眉低笑着道:"这么说我还要多努力了。"边环着蝶衣的腰紧紧的把她扣在了自已的怀里,被蝶衣抱了那么多时日,现在他力量恢复,自然不会让蝶衣在得逞,更何况还有外人在面前,要是在放蝶衣抱来抱去,那他真是面子里子都没了。Cổ Hạo Nhiên nghe vậy bất giác nhướng mày thấp giọng nói: "Nói như vậy ta còn phải cố gắng nhiều rồi" Liền vòng sang eo Điệp Y đem nàng siết chặt vào lòng, bị Điệp Y ôm nhiều ngày như vậy, bây giờ hắn đã hồi phục sức, đương nhiên sẽ không để Điệp Y thực hiện được, càng huống hồ còn có người ngoài đang ở trước mặt, nếu để Điệp Y ôm tới ôm đi, vậy thì hắn thật sự cả thể diện sĩ diện đều bị mất sạch sẽ rồi
蝶衣自然知道古皓然的想法,当下也没有反抗古皓然的所为,她做事一向只顿自己的心意,她想抱就抱,不想抱也就不抱,并不是说都要强势的当仁不让,何况对象逝皓然,让着他点,放松一下自己也不是什么大事。Điệp Y đương nhiên hiểu cách nghĩ của Cổ Hạo Nhiên, sau đó cũng không kháng cự những việc Cổ Hạo Nhiên làm, nàng làm việc trước giờ chỉ theo ý của mình, nàng muốn ôm thì ôm, không muốn ôm thì chính là không muốn ôm, chứ không nhất định phải là lấy cường thế muốn làm gì thì làm, huống hồ đối tượng là Cổ Hạo Nhiên, nhường hắn một chút, thả lỏng mình một chút cũng không phải là chuyện to tát gì
"喂,古皓然,本宫说话你到底有没有听?" "Này, Cổ Hạo Nhiên, bổn cung nói chuyện ngươi rốt cuộc có nghe thấy không?"
古皓然闻言桃眉无声的看了蝶衣一眼,方转过头保持着优雅客气的笑容道:"公主殿下说话我怎么可能没有听见,不过,这皇家别苑好像是给我门家人住的,我们夫妻有点亲热的举动也不是什么大不了的事情,我们的爹娘都不说话,公主你这受的有那么一点宽了?" Cổ Hạo Nhiên nghe vậy nhướng mày không nói gì nhìn Điệp Y một cái, mới quay đầu duy trì nụ cười ưu nhã khách khí nói: "Công chúa điện hạ nói chuyện sao ta có thể không nghe thấy được, nhưng mà, biệt uyển hoàng gia này dường như là nơi cả nhà chúng tôi ở, phu thê chúng tôi có chút hành động thân mật cũng không phải là chuyện gì không chấp nhận được, cha mẹ chúng tôi còn không nói gì, công chúa người chấp gì chút chuyện nhỏ này?"
顿了顿后古皓然见三公主脸色有点青,不由在接着道:"而且,公主殿下好像还拭娘家吧,见到这种场面一个姑娘家不回避,反而来干涉我们,非礼吾视难道公主殿下没有学过,这个是不诗主殿下的不是了?" Ngừng một lúc sau đó Cổ Hạo Nhiên thấy tam công chúa sắc mặt có chút xanh, bất giác nói tiếp: "Vả lại, công chúa điện hạ dường như vẫn chưa gả khỏi nhà mẹ mà, thấy cảnh này một cô nương không quay đi, ngược lại còn tới can thiệp chúng tôi, phi lễ vật thị lẽ nào công chúa điện hạ chưa học qua, đây không phải là công chúa điện hạ không đúng rồi không?"
古浩远和古浩清此时正好走出来活动活动筋骨,听着古皓然如此强词夺理还一本正经的话,不由都噗嗤一声笑了起来,太强大了,他们在这光天化日之下行亲密之事,叫别人看了去不觉得羞耻,反而责怪别人不该看,这也真只有古皓然做的出来。Cổ Hạo Viễn và Cổ Hạo Thanh lúc này vừa khéo đi ra ngoài thư giãn gân cốt, nghe Cổ Hạo Nhiên đang cố đấu lý như vậy mà còn một bộ dáng nghiêm chỉnh, bất giác đều phì cười, quá mạnh rồi, bọn họ giữa thanh thiên bạch nhật làm chuyện thân mật, để người khác nhìn mà không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn trách người khác không nên nhìn, đây cũng thật sự chỉ có Cổ Hạo Nhiên mới làm ra được
那三公主见有人来,顿时红了一张脸怒声道:"什么还是,本宫不拭娘家,还有谁拭娘家?" Vị tam công chúa đó thấy có người tới, liền đỏ mặt tức giận nói: "Cái gì mà còn, bổn cung chưa gả khỏi nhà mẹ, còn có ai gả khỏi nhà mẹ?"
古皓然闻言不由靠在蝶衣身上偷笑不已,这个公主殿下还真不普通,只听到他说的前半段,完全没有没有领会后面的意思。Cổ Hạo Nhiên nghe vậy bất giác dựa vào người Điệp Y cười trộm không ngớt, vị công chúa điện hạ này thật sự là bình thường, chỉ nghe hắn nói nửa đoạn đầu, hoàn toàn không lĩnh hội được ý tứ sau đó
三公主见古皓然突然笑了起来,微微皱眉后转过念头来,顿时一张脸这次是涨了个通红!一拂袖满面绯色的加快脚步就跑了开去,跑远了又觉得有点不甘心的头也不回的吼道:"古皓然,明天我在来督促你练功,要是在让我看见这些......本宫......本宫要你好看。" Tam công chúa thấy Cổ Hạo Nhiên đột nhiên cười, khẽ chau mày sau đó động não lại, khuôn mặt liền đỏ bừng bừng! Phủi tay áo một cái vẻ mặt đỏ bừng sải bước liền chạy đi, chạy xa rồi lại cảm thấy có chút không cam lòng đầu không quay lại lớn tiếng nói: "Cổ Hạo Nhiên, ngày mai ta lại tới đốc thúc ngươi luyện công, nếu để ta thấy những chuyện này...bổn cung...bổn cung sẽ cho ngươi đẹp mặt"
古皓然闻言顿时哈哈大笑,边上的古浩远和古浩清齐齐失笑的走了过来,古皓然亲了亲蝶衣的嘴角桃眉看着两人道:"你们怎么不卓非礼勿视知道不?" Cổ Hạo Nhiên nghe vậy liền ha ha cười lớn, Cổ Hạo Viễn và Cổ Hạo Thanh bên cạnh đều phá lên cười đi qua đó, Cổ Hạo Nhiên hôn khóe môi Điệp Y rồi nhướng mày nhìn hai người nói: "Các ngươi không biết phi lễ vật thị sao?"
古浩远扫了古皓然一眼冷冷的道:"你以为我们吃你那套,在限制极的我们也看过了,还有什么高招就使出来。" Cổ Hạo Viễn quét mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng bọn ta trúng chiêu đó của ngươi sao, những cảnh hơn thế nữa bọn ta cũng đã từng thấy qua, còn có cao chiêu gì đem ra đây"
古皓然一听古浩远淡然的话语,顿时神色有点尴尬的瞪了古浩远和古浩清两人一眼,回头在蝶衣耳边哼哼着道:"真是不知道眼色。"极想独处的古皓然见古浩远和古浩活完全不理会自已的这一招,不由满脸愠怒和绯色。Cổ Hạo Nhiên vừa nghe ngữ khí thản nhiên của Cổ Hạo Viễn, thần sắc liền có chút bối rối trừng mắt nhìn hai người bọn Cổ Hạo Viễn và Cổ Hạo Thanh, quay đầu nói rì rầm bên tai Điệp Y: "Thật không có mắt nhìn" Cổ Hạo Nhiên rất muốn ở một mình thấy Cổ Hạo Viễn và Cổ Hạo Thanh hoàn toàn không thèm quan tâm tới chiêu đó của mình, vẻ mặt bất giác phẫn nộ và đỏ bừng
细小的声音没有逃过两人的耳朵,古浩清靠在石椅上嘴酱起一丝笑容道:"我说小六,这个公主你要怎么处理?这么限制级的画面都让她看,是想让她知难而退?还是希望她直接给你来个有样学样?" Thanh âm nho nhỏ không thoát khỏi tai hai người, Cổ Hạo Thanh dựa vào ghế đá khóe miệng lộ ra nụ cười, nói: "Ta nói tiểu lục, vị công chúa này ngươi muốn xử lý thế nào? Cảnh cực hạn như vậy cũng để nàng ta nhìn, là muốn nàng ta thấy khó mà lui? Hay hy vọng nàng ta bắt chước học theo ngươi?"
古皓然一听古浩浩打趣的话,也顾不上是打起他的忙搂紧蝶衣朝古浩浩大声道:"开什么玩笑有样学样?我是那么饥不择食的人么?" Cổ Hạo Nhiên vừa nghe lời trêu đùa của Cổ Hạo Thanh, cũng không lo đánh hắn vội vàng ôm lấy Điệp Y quay sang Cổ Hạo Thanh lớn tiếng nói: "Đùa gì chứ bắt chước học theo? Ta là người đói tới không kén thức ăn vậy sao?"
古浩远恩了一声点了点头道:"原来还是挑食的人,那我是不是该理解为,只要食物对了,你也就直接吃上了。"古浩浩一听不由看着古皓然和蝶衣笑的怪模怪样。Cổ Hạo Viễn ừm một tiếng gật gật đầu nói: "Thì ra là người kén ăn, vậy ta có thể hiểu rằng, chỉ cần đúng thực phẩm, thì ngươi liền ăn không" Cổ Hạo Thanh vừa nghe vậy bất giác nhìn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y cười quái dị
古皓然顿时大怒瞪着古浩远道:"二哥,你要是想桃拨我和蝶衣的关系,那你就趁早回去修养去,我和蝶衣才不会因为这个事情出现矛盾,我跟那什么公主的关系,蝶衣比什么都清楚,才不会上当。" Cổ Hạo Nhiên liền nổi giận trừng mắt với Cổ Hạo Viễn: "Nhị ca, nếu huynh muốn ly gián quan hệ của ta và Điệp Y, vậy thì huynh nhân lúc còn sớm trở về nghỉ ngơi đi, ta và Điệp Y mới không vì loại chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn, quan hệ của ta và vị công chúa gì đó, Điệp Y hiểu rõ hơn ai hết, sẽ không bị mắc lừa đâu"
古浩清听到这里慢吞吞的道:"小六没有说重点,我和二哥那里有说这个公主,我们说的是食物对不对这个问题,你可别挑拨我们和蝶衣的关系,否刚我和二哥可也要你好看。"古浩远极度赞同的点了点头,挑眉似笑非笑的看着满脸愠怒的古皓然。Cổ Hạo Thanh nghe tới đây chậm rãi nuốt nuốt rồi nói: "Tiểu lục không nói trọng điểm, ta và nhị ca đâu phải nói tới công chúa đó, bọn ta đang nói là vấn đề thực phẩm có đúng khẩu vị hay không, ngươi đừng gây xích mích quan hệ của bọn ta và Điệp Y, nếu không ta và nhị ca cũng sẽ cho ngươi đẹp mặt" Cổ Hạo Viễn rất tán đồng gật gật đầu, nhướng mày tựa tiếu phi tiếu nhìn Cổ Hạo Nhiên mặt đầy phẫn nộ
"二哥这话问的好,我也想知道我们的小六怎么回答呢?要知道这公主模样也不错,身份也高贵,性格虽然刁蛮了点,不过我看也还是挺听你的话的,给我家小六做个二夫人也不贬低了你,或者小六是认为这公主模样没有蝶衣美丽,以后要是遇上一个比蝶衣更漂壳的,就如二哥所说的吃上了。"从花园另一个入口缓缓走来的古浩影一边笑一边询问道。"Câu hỏi này của nhị ca rất hay, ta cũng muốn biết tiểu lục của chúng ta sẽ trả lời thế nào? Phải biết dáng vẻ vị công chúa này cũng không tệ, thân phận cũng cao quý, tính cách tuy điêu man một chút, nhưng mà ta thấy vẫn rất nghe lời ngươi, làm nhị phu nhân của tiểu lục nhà chúng ta cũng không thiệt cho ngươi rồi, hay là tiểu lục cho rằng dáng vẻ công chúa này không xinh đẹp như Điệp Y, sau này nếu gặp được một người xinh đẹp hơn Điệp Y, cứ như nhị ca đã nói là ăn phải rồi" Từ vườn hoa một giọng nói khác từ từ truyền tới Cổ Hạo Ảnh vừa cười vừa nói
他身旁一路的古浩名拍了拍古浩影的肩膀,一本正经的朝古皓然道:Bên cạnh cùng đường với hắn Cổ Hạo Danh vỗ vỗ vai Cổ Hạo Ảnh, một bộ dáng đàng hoàng nhìn Cổ Hạo Nhiên nói
"小六,有什么想法尽管跟我们说,我们知道你跟蝶衣感情好,不过男人三妻四妾很正常,你别怕蝶衣不准,有我们给你撑着,我想蝶衣也是一个很通常理的人,不会太过为难你的。" "Tiểu lục, nghĩ thế nào mau nói cho bọn ta biết, bọn ta biết tình cảm của ngươi và Điệp Y rất tốt, nhưng nam nhân tam thê tứ thiếp là điều rất bình thường, ngươi đừng lo Điệp Y không cho phép, có bọn ta chống lưng cho ngươi, ta nghĩ Điệp Y cũng là người rất hiểu đạo lý, sẽ không làm khó ngươi đâu"
此话一出古浩远,古浩清,古浩影同时点头道不错,一个个满脸笑容的看着脸色难看的古皓然,神色要多正经就有多正经。Lời này vừa nói ra Cổ Hạo Viễn, Cổ Hạo Thanh, Cổ Hạo Ảnh đều cùng lúc gật đầu nói không tệ, ai nấy vẻ mặt đều tươi cười nhìn Cổ Hạo Nhiên sắc mặt khó coi, thần sắc muốn nghiêm túc bao nhiêu thì có nghiêm túc bấy nhiêu
古皓然瞪了眼边上聚集过来的四兄弟几眼,转头紧了紧搂着蝶衣的手,勾过她的下颚重重的吻了一下,半响抬起头来望着蝶衣清冷的双眼,一字一句道:"弱水三千,我只取其一瓢。" Cổ Hạo Nhiên trừng mắt nhìn bốn huynh đệ đang tụ họp bên cạnh, quay đầu lại cánh tay ôm chặt lấy Điệp Y, kéo cằm nàng qua hôn sâu một cái, nửa buổi trời ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thanh lạnh của Điệp Y, nói từng câu từng chữ: "Nhược thủy tam thiên, ta chỉ cưới một mà thôi" (Câu nói của Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, ý là thế gian hàng ngàn người con gái, nhưng chỉ yêu duy nhất một người)
蝶衣抬眼淡淡的看着无比正色的古皓然,古皓然拥紧了蝶衣把头靠在蝶衣的脸颊上缓缓的道:"天下的女人很多,有势力大的!有身份高贵的,有长的出色的,有品德高尚的,好女人也很多,坏女人也很多,可是她们没有任何人可以与你相比,因为在我心里你就是唯一,好也罢,坏也罢,长的好也罢,长的丑也罢,品德高尚也好,低劣也好,我只知道我爱的人是你,蝶衣,就是你这么一个人,那份感觉不是外在的东西可以填补的,它是心灵里面的感受,这辈子有你就够了,这份信任,这份感动,这份生死相许的感情我给不了其他人,其他人也给不了我,只有你,只有我和你。" Điệp Y đưa mắt lên nhàn nhạt nhìn Cổ Hạo Nhiên vô cùng nghiêm túc, Cổ Hạo Nhiên ôm chặt lấy Điệp Y dựa đầu vào gò má Điệp Y chậm rãi nói: "Nữ nhân trong thiên hạ rất nhiều, thế lực lớn có! thân phận cao quý có! trưởng thành xuất sắc có! phẩm đức cao thượng có! nữ nhân tốt cũng có rất nhiều, nữ nhân xấu cũng rất nhiều, nhưng không một ai trong số họ có thể so sánh với nàng, vì trong lòng ta nàng chính là duy nhất, tốt cũng được, hư cũng được, xinh đẹp cũng được, xấu cũng được, phẩm đức cao thượng cũng được, tồi tệ cũng được, ta chỉ biết người ta yêu là nàng, Điệp Y, chính là một người như nàng, cảm giác đó không phải là thứ ngoại tại có thể lắp đầy, nó là cảm nhận trong tâm hồn, kiếp này có nàng đã đủ, phần tín nhiệm này, phần cảm động này, tình cảm sống chết có nhau ta không làm được với người khác, người khác cũng không cho ta được, chỉ có nàng, chỉ có ta và nàng"
低低的述说夹杂着缓缓的微风飘荡在花园内,古浩远等人看见古皓然无比正色的述说着他的决定,他的感受,他的终身无悔,在见蝶衣淡淡的听着面上什么表情也没有,没有感动,没有欣喜,更加没有什么喜极而泣,仿佛古皓然这样的述说根本就是意料中的事情,却明白不微动的背后就是早已经明自,早已经肯定,早已经刻在了心里,四人对视一眼不由都轻轻欣慰的笑了起来。Lời tâm tình rì rầm lẫn trong đó là cơn gió nhẹ thoang thoảng thổi trong vườn hoa, bọn người Cổ Hạo Viễn thấy Cổ Hạo Nhiên vô cùng nghiêm túc nói lên quyết định của hắn, cảm nhận của hắn, cả đời không hối tiếc của hắn, lại thấy Điệp Y nhẹ nhàng lắng nghe trên mặt không có biểu tình gì, không cảm động, không vui mừng, càng không có cái gì mà vui quá òa khóc, dường như những lời tâm tình này của Cổ Hạo Nhiên căn bản là chuyện nằm trong dự liệu, đằng sau sự băn khoăn đó sớm đã rõ, sớm đã khẳng định, sớm đã khắc cốt ghi tâm, bốn người đưa mắt nhìn nhau bất giác đều cảm thấy vui mừng thanh thản cười
他们那里知道蝶衣本就认为古皓然是她一个人的,一夫一妻的制度在她心里早已经娘深蒂固,别说准许古皓然什么三妻四妾,恐怕就是行动上意识上有那么一点点出轨,都有满清十大酷刑伺候着,古皓然的一心一意是最好,若不是的话她也会让他一心一意的。Họ đâu biết rằng Điệp Y cho rằng Cổ Hạo Nhiên là của một mình nàng, chế độ một chồng một vợ sớm đã thâm căn cố để trong lòng nàng, đừng nói cho phép Cổ Hạo Nhiên cái gì mà tam thê tứ thiếp, e là chỉ cần hành động ý thức có lệch quỹ đạo một chút, thì toàn thân sẽ được thập đại khốc hình hầu hạ, Cổ Hạo Nhiên một lòng một dạ là lựa chọn tốt nhất, nếu không phải nàng cũng sẽ có cách khiến hắn một lòng một dạ
"小六,有你这句话就够了。" "Tiểu lục, có câu này của ngươi thì đủ rồi"
古皓然回过神来侧头看着古浩影,平定了一下满怀情意的心意,挑眉看着古浩影道:"这句话我觉得由蝶衣来说我还比较高兴,你这么说算什么事情?难道你还要我对你从一而终。"古皓然此话一出,众人顿时哈哈大笑,连一向清冷的蝶衣也淡淡的绽放出一丝微笑。Cổ Hạo Nhiên hoàn hồn nghiêng đầu nhìn Cổ Hạo Ảnh, ổn định lại tình ý tràn đầy, nhướng mày nhìn Cổ Hạo Ảnh nói: "Câu này ta cảm thấy do Điệp Y nói ta còn tương đối vui mừng, ngươi nói thì được tính là gì chứ? Lẽ nào ngươi còn muốn ta chung tình với ngươi cả đời" Lời này Cổ Hạo Nhiên vừa nói ra, mọi người đều ha ha cười lớn, đến cả Điệp Y luôn thanh lạnh cũng nhàn nhạt mỉm cười
古浩影邪气的一笑,伸过手臂搂住古皓然的头颈,作势就要亲上去一边笑眯眯的道"那我们先来建立这特殊的关系在说。" Cổ Hạo Ảnh cười tà, đưa tay ôm chặt lấy đầu Cổ Hạo Nhiên, làm như sắp hôn lên đó vừa cười híp mắt nói: "Vậy trước để chúng ta tới tạo nên mối quan hệ đặc biệt này rồi nói"
古皓然一手搂抱着蝶衣的腰部,一手搂着她的头颈,此时腾不出手来,只好瞪着古浩影一边侧头躲避,一边道:"谁要跟你建立这种关系?你当心我去向五嫂告状。"古浩影充耳不闻,邪笑的就向古皓然的双唇亲去。Cổ Hạo Nhiên một tay ôm lấy eo Điệp Y, một tay ôm lấy đầu nàng, lúc này không vung tay lên được, chỉ còn biết trừng mắt nhìn Cổ Hạo Ảnh vừa nghiêng đầu né tránh, vừa nói: "Ai thèm tạo dựng loại quan hệ đó với ngươi chứ? Ngươi cẩn thận ta về mách lại với ngũ tẩu" Cổ Hạo Ảnh vờ không nghe thấy, cười tà nhằm vào đôi môi Cổ Hạo Nhiên mà hôn
"他是我的。"简单的四个字让古浩影定在了半途,边上的古浩名等见了不由都大笑,只见蝶衣两指抵在古浩影的额头,阻止了古浩影的意图轻薄,一边一脸冷漠的看着古浩影,一边伸手把古皓然的脸压向自已的方向,的意味不言而喻。"Hắn là của ta" Bốn từ đơn giản khiến Cổ Hạo Ảnh dừng nửa chừng, bọn Cổ Hạo Danh bên cạnh thấy vậy bất giác đều ồ lên cười, chỉ thấy Điệp Y chỉ hai ngón vào trán Cổ Hạo Ảnh, ngăn ý đồ khinh bạt của Cổ Hạo Ảnh, vừa lạnh nhạt nhìn Cổ Hạo Ảnh, vừa đưa tay đem mặt Cổ Hạo Nhiên áp về phía mình, ý của nó không nói cũng hiểu
古浩影挑了挑眉复坐下轻咳一声道:"小六,别躲蝶衣身后,是男人我们出来单挑。" Cổ Hạo Ảnh nhướng nhướng mày ngồi lại khẽ ho một tiếng, nói: "Tiểu lục, đừng nấp sau lưng Điệp Y, là nam nhân chúng ta ra đây đấu tay đôi"
古皓然伸嘴亲了蝶衣一口后,一脸得意的看着古浩影道:"我是不是男人不用你知道,我妻子知道就好了。"如此一语双关的话语,让本来就笑个不停的其他三兄弟,顿时捧腹大笑。Cổ Hạo Nhiên đưa miệng hôn lên Điệp Y một cái, sau đó vẻ mặt đắc ý nhìn Cổ Hạo Ảnh nói: "Ta là nam nhân hay không không cần ngươi biết, thê tử ta biết thì được rồi" Lời này một lời hai ý, khiến ba huynh đệ khác vốn cười không dứt, liền ôm bụng cười to hơn
古浩影一脸似怒非怒的望着一脸得色的古皓然,面露算什的一下一下击打着手心,嘴角带着勾魂射魄的笑容,看的古皓然一脸的警戒。Cổ Hạo Ảnh vẻ mặt tựa nộ phi nộ nhìn vẻ mặt đắc ý của Cổ Hạo Nhiên, mặt lộ ra vẻ tính kế gõ từng cái từng cái vào lòng bàn tay, khóe miệng mang theo nụ cười câu hồn đoạt phách, nhìn vẻ mặt cảnh giác của Cổ Hạo Nhiên
"好了,好了,别说笑了,老五守心你们,小六就别在开玩笑了,我们说正经的。"古浩远见笑的差不多了,方才开口调解道。 "Được rồi, được rồi, đừng nói chuyện cười nữa, lão ngũ cẩn thận các người, tiểu lục đừng đùa nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh" Cổ Hạo Viễn thấy đùa cũng đủ rồi, mới mở miệng hòa giải
古浩清点了点头道:"正是,别误了事。" Cổ Hạo Thanh gật đầu nói: "Đúng là, đừng hiểu lầm"
古皓然挑了挑眉抱着蝶衣笑容满面的注视着四人,古浩影摇了击打了古皓然肩膀一下无奈的道:"你个小子,仗着有蝶衣护着你,越来越无法无天了,不过记着今天你说过的话,功名利禄算不得什么,前程似锦有没有也无所谓,万贯家财能有是好事,没有也不是什么大事,可千万不要辜负自已的心意,人生难得一知己,更何况是你们这样的夫妻,可千万不要因为任何事情而破坏了它最美的时候。" Cổ Hạo Nhiên nhướng mày ôm Điệp Y tươi cười nhìn chằm chằm bốn người, Cổ Hạo Ảnh lắc đầu đánh một cái vào vai Cổ Hạo Nhiên đành chịu: "Tiểu tử nhà ngươi, ỷ có Điệp Y bảo vệ ngươi, ngày càng vô pháp vô thiên rồi, nhưng mà nhớ lấy lời ngươi nói hôm nay, công danh lợi lộc thì là gì chứ, con đường trải gấm phía trước không là gì cả, gia tài bạc triệu nếu có thì tốt, không có cũng không là chuyện to tát gì, nhưng ngàn vạn lần đừng phụ tâm ý của bản thân, trong đời khó tìm được một tri kỷ, càng huống hồ các ngươi là phu thê với nhau, ngàn vạn lần đừng vì bất cứ chuyện gì mà phá đi thời điểm đẹp đẽ nhất của nó"
古皓然听得古浩影此话,不由面色一正点点头道:"五哥放心,我不会因为古家现在面临的苦难,而作出什么对我不利的事情,我知道家在我心中很重,你们在我心里也很重要,可是我不想因为那些莫需有的东西,而放弃我得之不易的感情。" Cổ Hạo Nhiên nghe lời này của Cổ Hạo Ảnh, sắc mặt bất giác nghiêm lại gật gật đầu nói: "Ngũ ca yên tâm, ta sẽ không vì Cổ gia bây giờ đang đối mặt với khó khăn, mà làm ra chuyện gì bất lợi với mình, ta biết nhà trong lòng ta rất quan trọng, các người trong lòng ta cũng rất quan trọng, nhưng ta không muốn vì những thứ hư vinh đó, mà từ bỏ tình cảm không dễ gì có được của ta"
古浩远等听古皓然这么一说不由都放下心来,刚才古浩影和自已等故意那么问,就是要确认古皓然对蝶衣的感情究竟深到什么程度,就怕古皓然会为了古家快速摆脱面前的困难局面,而采用最捷径的手段,那样的话为了他们而辜负了蝶衣,这样的牺牲他们承受不起,也不愿意看到那样的一幕。Bọn Cổ Hạo Viễn nghe Cổ Hạo Nhiên nói vậy bất giác đều trở nên yên tâm, vừa nãy Cổ Hạo Ảnh và bọn mình cố ý hỏi vậy, chính là muốn xác nhận tình cảm Cổ Hạo Nhiên đối với Điệp Y rốt cuộc sâu đậm tới nhường nào, chính là sợ Cổ Hạo Nhiên sẽ vì cục diện khốn đốn sắp bày ra trước mắt của Cổ gia, mà dùng thủ đoạn ngắn gọn nhất, nếu như vậy vì họ mà phụ Điệp Y, hy sinh như vậy họ không gánh nổi, cũng không muốn nhìn thấy cảnh như thế
好在古皓然的回答很令他们满意,而他对那个什么三公主的做法也让他们感觉不错,没有刻意的亲近,没有故意的利用,有的只是坦白和保持距离,若他们的小六为了得到这个护身符,而使用下三流的手段,骗情,骗人,那样的话也会使他们不安的。May mà câu trả lời của Cổ Hạo Nhiên khiến họ rất vừa lòng, mà cách làm của hắn đối với tam công chúa gì đó cũng khiến họ cảm thấy không tệ, không cố ý thân cận, không cố ý lợi dụng, có chỉ là sự thẳng thắn và duy trì khoảng cách, nếu tiểu lục của họ vì để có được tấm bùa hộ thân này, mà dùng thủ đoạn hạ lưu, lừa tình, lừa người, vậy thì cũng khiến họ bất an
古浩远点了点头道:"既然你心中有轻重,那我们也就不多说了,古家虽然重要但要是用你的幸辐和牺牲来换,那要不要也没什么大不了,至于那个公主我看有点小孩脾气,你稍微依着她一点就好,也别太惯着这样刁蛮的公主,要是她实在让你为难就让蝶衣出面,毕竟蝶衣是你名正言顺的妻子,不管她是什么公主皇后的,按规矩也不能给蝶衣难堪,我相信蝶衣也不是个吃亏的主,总之该怎么做就怎么做,别太放低自己的身段。" Cổ Hạo Viễn gật gật đầu nói: "Trong lòng ngươi đã có nặng nhẹ, vậy bọn ta cũng không nhiều lời nữa, Cổ gia tuy quan trọng nhưng nếu dùng hạnh phúc và hy sinh của ngươi để đổi lấy, vậy cần hay không cần cũng không có gì to tát, dù công chúa đó ta thấy có chút tính khí trẻ con, ngươi dựa vào nàng chút ít là được, cũng đừng quá quen với vị công chúa điêu man như vậy, nếu nàng ta thật sự làm khó ngươi vậy thì để Điệp Y ra mặt, dù sao Điệp Y cũng là thê tử danh chính ngôn thuận của ngươi, không cần biết nàng ta là công chúa hoàng hậu gì đó, theo quy định cũng không thể làm khó Điệp Y được, ta tin Điệp Y cũng không phải là người để mình chịu thiệt, tóm lại nên làm thế nào thì làm thế đó, đừng hạ thấp bản thân mình
古皓然恩了一声后道:"二哥放心,这刁蛮的公主一心要个十全十美的男人做丈夫,我功夫太逊,目前还达不到她的要求,只要我一天不是她心目中完美的人,一天都不用担心我这的情况,我会跟她耗下去的,要学会不容易,要不会那就太容易了。" Cổ Hạo Nhiên ừm một tiếng sau đó nói: "Nhị ca yên tâm, vị công chúa điêu man đó một lòng muốn tìm một nam nhân thập toàn thập mỹ làm chồng, công phu của ta quá tệ, trước mắt vẫn chưa đạt yêu cầu của nàng ta, chỉ cần ngày nào ta còn không phải là người hoàn mỹ trong lòng nàng, thì ngày đó không cần lo lắng tình hình của ta, ta sẽ kéo dài thời gian với nàng ta, muốn học thì khó, muốn không biết thì quá dễ"
古浩远等一听都笑了起来,完美,这个世界上那里来的什么完美,看来古皓然跟那个公主斗,完全是游刃有余,既然现在不用担心古皓然这爆那么他们这边也就要开始行动了,被很多人盯住的感觉实在是不好。Bọn Cổ Hạo Viễn vừa nghe vậy đều cười, hoàn mỹ, trên thế gian này đào đâu ra hoàn mỹ, xem ra Cổ Hạo Nhiên đấu với vị công chúa đó, hoàn toàn là dễ dàng, bây giờ đã không cần lo lắng về phía Cổ Hạo Nhiên vậy thì họ bên này cũng phải bắt đầu hành động rồi, bị nhiều người ngắm trúng cảm giác thật sự không dễ chịu chút nào
四人正而露心照不宣的笑容,远处一道雍懒的声音淡淡的传来道,"别把这公主看的太无用,至少我知道她会为了自已的想法,而快速的见诸行动。!、古皓然等回头一看,见古离身穿一身雅致的淡蓝长抱,正嘴揭着幸灾乐祸的笑容缓缓的走了过来,古浩名当下道:"怎么,小叔,有什么情况?"古皓然等见古浩名相询,不由都抬头等待着古离的回答。Bốn người đang cười vui vẻ, ở phía xa xa một thanh âm nhẹ nhàng truyền tới: "Đừng xem vị công chúa đó quá vô dụng, chí ít ta biết nàng ta sẽ vì cách nghĩ của mình, sẽ mau chóng xem đó mà hành động! Bọn Cổ Hạo Nhiên quay đầu nhìn, thấy Cổ Ly thân mặc trường bào xanh nhạt ưu nhã, đang cười trên nỗi đau của người khác chậm rãi đi qua, Cổ Hạo Danh sau đó nói: "Thế nào, tiểu thúc, có tình hình gì sao?" Bọn Cổ Hạo Nhiên thấy Cổ Hạo Danh hỏi, bất giác đều ngẩng đầu chờ đợi câu trả lời của Cổ Ly
古离慢条斯理的行来坐下,优雅之极的喝了一杯茶水,吃了块小点心后挑眉看着古皓然似笑非笑的道:"小六,好本事啊,我还真没想过,软弱无用,冥顽不灵,懒惰不堪这些词语有一天会用到你的身上,你说,你是不是扮废物太用功了?!、古浩远等面面相觑后憋住笑看着古离,古浩影眼珠一转若有所思的道:"出了什么事情?" Cổ Ly chậm rãi tới ngồi xuống, vô cùng ưu nhã uống một tách trà, ăn miếng điểm tâm sau đó nhướng mày nhìn Cổ Hạo Nhiên tựa tiếu phi tiếu nói: "Tiểu lục, bản lĩnh tốt a, ta thật chưa từng nghĩ, mềm yếu vô dụng, hồ đồ ngu ngốc, lười biếng những từ này có một ngày lại dùng trên người ngươi, ngươi nói, có phải ngươi diễn phế vật quá giống rồi không? Bọn Cổ Hạo Viễn đưa mắt nhìn nhau sau đó nhịn cười nhìn Cổ Ly, Cổ Hạo Ảnh tròn xoe mắt đảo một lượt như đang suy nghĩ: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top