Chương 96 Chủ nghĩa hoàn mỹ (完美主义)

蝶衣面容一沉冷冷的看着她,被她抱在怀里的古皓然顿时冷下脸来道:"她是我的妻子,我在那里我的妻子就在那里,三公主殿下是不数分了?" Điệp Y vẻ mặt sầm xuống lạnh lùng nhìn nàng ta, được nàng ôm vào lòng Cổ Hạo Nhiên liền sầm mặt xuống nói: "Nàng ta là thê tử của ta, ta ở đâu thì thê tử ta ở đó, tam công chúa điện hạ quá không biết chừng mực rồi?"

三公主闻言娇气的一哼道:"她现在是你的妻子,以后还说不定呢,再说我是影束的公主,这是我的地盘我说话有什么地方过分?" Tam công chúa nghe vậy ngạo khí hừ một tiếng nói: "Nàng ta bây giờ là thê tử của ngươi, sau này còn khó nói lắm, lại nói ta là công chúa của Ảnh Thúc, đây là địa bàn của ta lời ta nói có gì quá đáng chứ?"

古皓然见一脸正色的三公主,冷哼一声还没说话,三公主就又开口道:"算了,算了,本宫现在不跟你个病人计较,至于你这个妻子吗,恩,请你坐那边如何?我有话要跟古皓然说。" Cổ Hạo Nhiên thấy tam công chúa vẻ mặt nghiêm chỉnh, hừ lạnh một tiếng còn chưa nói gì, tam công chúa lại mở miệng: "Thôi đi, thôi đi, bổn cung bây giờ không tính toán với người bệnh như ngươi, còn ngươi đây là thê tử của hắn sao, ừm, mời ngươi ngồi qua bên thế nào? Ta có lời muốn nói với Cổ Hạo Nhiên"

本来就任性刁蛮仗着皇帝宠爱无法无天的三公主,居然破天荒的用了个请字,让边上熟悉她的云相等人都诧异起来,一旁一直看着好戏不说话的古离,此时不由极力忍住笑,一边给古震等还不能动的人打手势告诉他们情况,一边满脸笑容的注视着古皓然和蝶衣。Tam công chúa vốn vô pháp vô thiên tính khí tùy hứng ỷ vào sự sủng ái của hoàng đế, lại phá lệ dùng từ mời, khiến đám người Vân tướng khá thân thuộc với nàng đều kinh ngạc, Cổ Ly bên cạnh nãy giờ xem trò hay không nói gì, lúc này bất giác cố gắng nhịn cười, vừa quay qua bọn Cổ Chấn vẫn chưa thể động đậy được làm dấu tay nói tình hình với họ, vừa vẻ mặt tươi cười chăm chú nhìn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y

古皓然一听三公主这么说顿时道:"我们之间有什么不能跟我妻子说的?就这么说吧,我身体乏一个人支撑不住。" Cổ Hạo Nhiên vừa nghe tam công chúa nói vậy liền nói: "Giữa chúng ta có gì không thể nói cùng thê tử ta chứ? Cứ nói như vậy đi, cơ thể ta không thể tự mình chống đỡ nổi"

三公主也不说话只嘟起嘴看着古皓然,古皓然又紧拉着蝶衣不放,两人就那么对视着,看的旁边的古离和爬出来靠着古离看的古浩影,两个人满脸诡异笑容,就差拍手叫好了。Tam công chúa cũng không nói chỉ bĩu môi nhìn Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên lại nắm chặt lấy Điệp Y không buông, hai người cứ như vậy nhìn nhau, Cổ Ly bên cạnh và Cổ Hạo Ảnh vừa bò ra dựa vào Cổ Ly nhìn, hai người vẻ mặt cười quỷ dị, suýt chút nữa vỗ tay kêu hay rồi

蝶衣看了眼古皓然又看了眼三公圭,缓缓的放开古皓然,古皓然顿时一把拉住蝶衣紧紧的盯着蝶衣,蝶衣淡淡的道:"娘她们需要休息。" Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên lại nhìn tam công chúa, chậm rãi buông Cổ Hạo Nhiên ra, Cổ Hạo Nhiên liền nắm chặt lấy Điệp Y khẩn trương nhìn Điệp Y, Điệp Y nhàn nhạt nói: "Mẹ bọn họ cần phải nghỉ ngơi"

这个三公主就这么挡在面前又不赚古震等还有古离等来擦拭身体,娘和几个嫂子怎么办,这么个样子像什么话,在说有些话说清楚才好,要不然牵牵扯扯的反落个藕断丝连,更别说云相和右相的人还在这里,那个冬楚君此时也不知道到了什么地方,在想些什么主意,留在这里恐怕迟则生变,蝶衣知道古皓然肯定也想到这些,只不过是顾及自己罢了。而自己对这些事情根本不在意,相信一个人就要全部相信,疑神疑鬼还不如就不相信。Tam công chúa này cản ngay trước mặt không nói bọn Cổ Chấn còn có Cổ Ly tới lau thân thể, mẹ và mấy tẩu tử thì làm thế nào, bộ dạng như vậy thì giống gì chứ, lại nói có một số chuyện nói rõ mới được, nếu không cứ lôi lôi kéo kéo ngược lại còn rơi vào cảnh dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, càng khoan nói tới bọn người Vân tướng và Hữu tướng còn ở đây, và tên Đông Sở Quân lúc này cũng không biết đã đi tới đâu, đang nghĩ ra chủ ý gì, lưu lại đây e sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, Điệp Y biết Cổ Hạo Nhiên nhất định cũng nghĩ tới những chuyện này, chẳng qua chỉ là lo cho mình mà thôi. Mà mình đối với những chuyện này căn bản không để tâm, tin tưởng một người thì phải hoàn toàn tin tưởng, nghi thần nghi quỷ chi bằng không tin gì

古皓然听蝶衣这么一说,当下微微犹豫着放开蝶衣的手,蝶衣把古皓然扶上个好位置,然后镇定自若的站起身来望着三公主道:"我的丈夫身体还没好,我要是知道他出了什么差错,就别怪我无情。"说罢理也不理脸色变了的三公主就朝古离等走去。Cổ Hạo Nhiên nghe Điệp Y nói vậy, sau đó hơi do dự buông tay Điệp Y ra, Điệp Y đỡ Cổ Hạo Nhiên dựa vào một vị trí tốt, sau đó bình chân như vại đứng dậy nhìn tam công chúa nói: "Trượng phu của ta cơ thể còn chưa hồi phục lắm, ta nếu biết chàng xảy ra chuyện sai sót gì, thì đừng trách ta vô tình" Nói xong không thèm để ý tới sắc mặt tam công chúa thay đổi mấy lần liền hướng về bọn Cổ Ly

古离挑眉看着面无表情的蝶衣,一边驾车跟上古皓然的马车,一边笑嘻嘻的道:"蝶衣,怎么就这么过来了,这不是你的作风啊?" Cổ Ly nhướng mày nhìn Điệp Y mặt không biểu tình gì, vừa cầm lái đuổi theo xe ngựa Cổ Hạo Nhiên, vừa cười hì hì nói: "Điệp Y, sao lại qua đây, đây không phải là tác phong của ngươi a?"

蝶衣靠在门帘边上冷冷的扫了古离一眼,漠然的道:"这不正和了你的意。" Điệp Y dựa vào bên rèm cửa lạnh lùng quét mắt nhìn Cổ Ly, thản nhiên nói: "Đây không đúng với ý ngươi sao"

古离挑眉道:"这不怎么和了我的意了?" Cổ Ly nhướng mày nói: "Đây không phải là ý của ta?"

蝶衣淡漠的看着古离道;"若不和你的意。为什么要把她引来?" Điệp Y thản nhiên nhìn Cổ Ly nói: "Nếu không phải là ý ngươi. Sao lại dẫn dụ nàng ta tới?"

古离听蝶衣这么一问顿时轻笑了起来,半晌点了点头道:"我一直以为你不过是强势在实力,没想到脑袋也够用,怪不得小六被你压的翻不了身,也难怪这么危险的情况下你还能护他们周全,小六没看走眼,这亲定的好。" Cổ Ly nghe Điệp Y hỏi vậy liền mỉm cười, nửa buổi trời gật đầu nói: "Ta trước giờ cho rằng ngươi chẳng qua chỉ là mạnh về thực lực, không ngờ đầu óc cũng đủ dùng, khó trách tiểu lục bị người đè cho không trở nổi mình, cũng khó trách dưới tình huống nguy hiểm như vậy ngươi cũng có thể bảo vệ được hết bọn họ, tiểu lục không nhìn nhầm, mối thân định này thật tốt"

一旁已经醒过来的古震看着对坐的古离和蝶衣,深吸了一口气道:"我们走眼不要紧,只要皓然没有走眼就好。" Cổ Chấn bên cạnh đã tỉnh dậy nhìn Cổ Ly và Điệp Y đang ngồi ở phía đối diện, hít sâu một hơi nói: "Chúng ta nhìn nhầm không sao, chỉ cần Hạo Nhiên không nhìn nhầm thì được rồi"

靠在古离身旁的古浩影也笑着道:"够冷静,够绝情,够本事。"醒来后自己身边常年跟随的护卫只剩下一个人,古浩影心中也自是伤感,不过蝶衣做的完全正确,古浩影虽然伤感,但是也不得不佩服蝶衣的处理手段。Dựa bên cạnh Cổ Ly Cổ Hạo Ảnh cũng cười nói: "Đủ bình tĩnh, đủ tuyệt tình, đủ bản lĩnh" Sau khi tỉnh lại hộ vệ lâu năm bên cạnh mình chỉ còn lại một người, trong lòng Cổ Hạo Ảnh cũng thương cảm, nhưng mà việc Điệp Y làm là hoàn toàn chính xác, Cổ Hạo Ảnh tuy thương cảm, nhưng cũng không thể không bội phục thủ đoạn xử lý của Điệp Y

蝶衣扫了古浩影一眼,古浩影突然怪异的一笑道:"也够大胆。"这大胆的话指的是什么意思,蝶衣明白,古离明白,醒过来的古家众人也都明白,一听下不由都微微露出了笑容,这些日子的愁思,凄苦,绝望都在这一刻化为乌有,只剩下浓浓的亲情。Điệp Y quét mắt nhìn Cổ Hạo Ảnh, Cổ Hạo Ảnh đột nhiên kinh ngạc cười nói: "Cũng đủ to gan" Câu to gan này là chỉ ý gì, Điệp Y hiểu rõ, Cổ Ly hiểu rõ, đám người Cổ gia vừa mới tỉnh lại cũng đều hiểu rõ, vừa nghe vậy bất giác đều mỉm cười, những ngày tháng lo âu, khốn khổ, tuyệt vọng đều tan biến vào giây phút này, chỉ còn lại tình thân nồng nàn

古离见大家神态都轻松起来,不由面上微笑双眼却无比冰寒的道:"这次死里逃生的感觉如何?如果还有下一次,那么就别指望我来帮忙,我就坐在一旁看你们怎么死。" Cổ Ly thấy mọi người thần thái đều trở nên thoải mái, trên mặt bất giác mỉm cười nhưng đôi mắt lại vô cùng băng hàn nói: "Lần này giành giật sự sống thấy thế nào? Nếu có lần sau, vậy thì đừng hy vọng ta tới giúp, ta sẽ ngồi một bên xem các người chết thế nào"

若大一个古家,若大的势力,居然就这么着了别人的道儿,这么多年是白混了的?现在放眼整个圣天王朝,影束王朝没有人不知道古家是个肥肉,平日里明里暗里的敌对势力都睁着眼盯着呢,谁都不知道会不会出手,若这一点都不明白都不知道,那还说什么第一门庭,还凭什么东山再起?既然这么没用,那还不若就这么让他们死了算了, 免得目后无穷无尽的担心。Một Cổ gia to lớn, thế lực to lớn, lại theo con đường của người khác, lăn lộn nhiều năm như vậy là uổng phí sao? Bây giờ khắp Thánh Thiên vương triều, Ảnh Thúc vương triều không ai không biết Cổ gia là một đống thịt béo, các thế lực thù địch ngoài sáng trong tối thường ngày đều đang mở to mắt nhìn chằm chằm a, có ai biết là sẽ xuất thủ hay không, nếu điểm này còn không rõ không biết, vậy còn nói gì là đệ nhất môn đình, còn dựa vào cái gì mà Đông Sơn tái khởi? Đã vô dụng như vậy, vậy thì chi bằng để họ chết đi cho rồi, tránh để sau này lại lo lắng không thôi

古震等都明白古离的话是什么意思,这次居然着了这么大的道,要不是有蝶衣在一切都不堪设想,若他门家只有这么点能耐,那还真不如全死了算了,太丢脸了。Bọn Cổ Chấn đều hiểu câu nói Cổ Ly là ý gì, lần này lại đi sai nước cờ như vậy, nếu không có Điệp Y thì mọi thứ đều không cần nghĩ nữa, nếu nhà họ chỉ có chút bản lĩnh này, vậy thì thật sự chi bằng chết hết đi cho rồi, thật quá mất mặt rồi

古浩扬咽了口口水嘶哑着嗓予道:"我们明白,若在有这么大的失误,那也不用小叔袖手旁观,我们自己也饶不了自己。" Cổ Hạo Dương nuốt từng ngụm nước bọt khàn giọng nói: "Chúng tôi hiểu, nếu có sai lầm lớn như vậy, thì cũng không cần tiểu thúc phủi tay áo bàng quang, tự bản thân chúng tôi cũng không thể bỏ qua cho chính mình"

古浩名也哑着声音道:"这次亏吃大了,居然栽到那个杀千刀的手里,好好,既然我们死不了,那么后面就有他们好看的。" Cổ Hạo Danh cũng khàn giọng nói: "Lần này thiệt thòi lớn rồi, lại rơi vào tay của Sát thiên đao đó, hay lắm, chúng ta đã không chết được, vậy thì sau này bọn họ dễ coi rồi"

古离制止住想说话的古浩影正色道:"现在给我安心的调养,只要身体恢复了,一切都好说,这次我就替你们挡着,那些人我来对付,不过别忘了你们欠我的人情,以后我会一个个要回来。" Cổ Ly ngăn lời Cổ Hạo Ảnh muốn nói nghiêm mặt nói: "Bây giờ yên tâm điều dưỡng cho ta, chỉ cần thân thể hồi phục rồi, mọi việc đều dễ nói, lần này ta thay các người chống đỡ, đám người đó để ta đối phó, nhưng mà đừng quên nhân tình các ngươi nợ ta, sau này ta sẽ tìm từng người một đòi lại"

古浩扬顿时翻了个白眼道:"小叔,这个时候还说这些,你从我们这处得到的好处还少了?真是的。"边上的古沽影等也都一脸的无语,就连古震也不知道说什么,这个古离就是这样,出现在他们最需要的时候,却用最世俗的东西来消除他们的感激,这个人嘴巴比谁都不让人,心机却比谁都深,心却对自己的亲人无法言语的好。Cổ Hạo Dương liền trợn mắt nói: "Tiểu thúc, lúc này còn nói những chuyện như vậy, lợi ích người có được từ chỗ bọn ta còn ít sao? Thật là" Bọn Cổ Hạo Ảnh vẻ mặt không biết nói gì, đến cả Cổ Chấn cũng không biết nói gì, Cổ Ly này là như vậy, xuất hiện vào lúc họ cần nhất, nhưng dùng thứ tầm thường nhất làm mất đi sự cảm kích của bọn họ, người này miệng đều không nhường ai, nhưng tâm cơ lại sâu thăm thẳm, trong lòng đối với người thân đều tốt tới không cách nào diễn tả

蝶衣见古离半笑半不笑的看着自己,不由冷冷的道:"你别想。" Điệp Y thấy Cổ Ly nửa cười nửa không cười nhìn mình, bất giác lạnh lùng nói: "Ngươi đừng mơ"

古禹一挑眉道:"你的小浩然可是我救的,你居然不还我人情,那怎么行?小浩然要算最重的。"自从遇见蝶衣,古离就没在她身上讨的好过,这次难得逮到个好机会,那还不跟蝶衣好好交锋一次。Cổ Ly nhướng mày nói: "Tiểu Hạo Nhiên của ngươi là do ta cứu, ngươi lại không trả nhân tình cho ta, vậy làm sao được?" Từ lúc gặp được Điệp Y, Cổ Ly chưa từng tìm được sự dễ chịu từ trên người nàng, lần này hiếm bắt được cơ hội tốt, còn không tử tế giao chiến với Điệp Y một lần

蝶衣冷漠的一笑缓缓的道:"想要人情也可以,我认识比墨蚣更好的东西。"人情,那里有那么多人情,若没有她一路的护送和御敌,他古离就是想送人情都没人接受,对古震等还可以说一说,对她,那是一点资格都没有。Điệp Y lạnh nhạt cười chậm rãi nói: "Muốn nhân tình cũng được, ta biết một thứ còn tốt hơn Mặc Công" Nhân tình, ở đâu ra nhiều nhân tình như vậy, nếu dọc đường đi không có nàng hộ tống và chống lại kẻ địch, Cổ Ly hắn cứ cho là muốn tặng nhân tình cũng không có ai nhận, đối với bọn Cổ Chấn thì còn nói được, đối với nàng, thì một chút tư cách cũng không có

古离这么一听顿时无语的瞪着蝶衣,本来就是玩笑话,不过是为了不想大家记着这个那个,本来就是一家人还说什么人情不人情的,可叫蝶衣这么一说反成了他在邀功了,不由恨恨的盯了蝶衣一眼,咬牙切齿的对着古浩扬等人生闷气,引的古浩影等窃笑不己。Cổ Ly nghe vậy liền không biết nói gì trừng mắt nhìn Điệp Y, vốn chỉ là lời nói đùa, chẳng qua là không muốn mọi người ghi nhớ cái này cái kia, vốn là người một nhà còn nói cái gì mà nhân tình không nhân tình, nhưng Điệp Y nói vậy ngược lại là nói hắn cướp công, bất giác giận dữ nhìn chằm chằm Điệp Y, nghiến răng nghiến lợi tức giận với bọn Cổ Hạo Dương, khiến bọn Cổ Hạo Ảnh cười thầm không ngớt

半晌古浩影突然对着蝶衣道:"蝶衣,那墨蚣你怎么会认识?"那天若不是蝶衣发现,他也不会动作那么快的后退,致使中的毒并不深,这一直是他心中想问的问题,此时见有机会不由问了出来。Nửa buổi trời Cổ Hạo Ảnh đột nhin nói với Điệp Y: "Điệp Y, Mặc Công đó sao muội lại biết?" Hôm đó nếu không phải Điệp Y phát hiện, động tác hắn cũng sẽ không nhanh như vậy mà lui lại, đó cũng là nguyên nhân hắn trúng độc không nặng, đây là vấn đề mà hắn luôn muốn hỏi, lúc này thấy có cơ hội bất giác hỏi ra miệng

蝶衣淡淡的道:"不认识,我只知道有没有毒。"开玩笑,经历过,试验过那么多的毒素,还有什么东西不知道。Điệp Y nhàn nhạt nói: "Không biết, ta chỉ biết có độc hay không thôi" Nực cười, trải qua, thử nghiệm qua nhiều độc tố như vậy, còn có gì là không biết

古浩影等听闻不由都挑眉不语,这样的事实有点出乎他们的能力范围.蝶衣扫了眼不知道说什么的古家众人冷冷的道:"说重点,我过来不是听这些有的没的。"若不是知道古离肯定有什么话要对所有人说,她会让古皓然一个人应付那个什么莫名其妙的三公主。Bọn Cổ Hạo Ảnh nghe vậy bất giác đều nhướng mày không biết nói gì, sự thật này có chút ngoài phạm vi năng lực của họ, Điệp Y quét mắt nhìn đám người Cổ gia không biết nói gì lạnh lùng nói: "Nói trọng điểm, ta qua đây không phải để nghe những chuyện vớ vẩn này" Nếu không phải biết Cổ Ly nhất định có lời gì đó muốn nói với mọi người, nàng sẽ để Cổ Hạo Nhiên một mình ứng phó với cái gì mà tam công chúa kỳ quặc đó sao

古离盯了眼一脸冷漠的蝶衣,不由微微弯起嘴角点点头道:"原来你比任何人都明白。" Cổ Ly trừng mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của Điệp Y, bất giác hơi cong khóe môi gật gật đầu nói: "Thì ra ngươi rõ hơn bất kỳ ai"

蝶衣盯了眼古离淡淡的哼了一声,古离当色一整正色通:"既然大家都醒了,那我就来说说目前的局面和我们将要面对的事情,目前虽然是逃过一劫,但是也从风暴边上直接了风暴中心,这次我们要面对的是影束的右相,那个人已经和我撕破了脸。我这次用左相和三公主联手压制了他下来,不过治标不治本.而左相和三公主这边也不是好招惹的。左相目前什么也没有流露,不过他想借这次的事情让我们帮助他灭掉右相,坐稳影束王朝独一无二的位置,总揽一切大权,不过这样的事情一个王室是绝对不会让他出现的,所以我们要怎么做才能稳住左相帮我们,而我们又不能碰触王室的底犀这就是目前我们马上要面对的。至于三公主那边只要浩然去应付好了,我想浩然应该没有问题,不过就是她背后老奸巨猾的皇帝要好好注意一番,这次我很容易的就得到他的允许去找三公主,我想他不可能是纯粹为自已的爱女铺路,我猜想一定也有了他自己的想法。不过目前没有出来罢了,这一点就要皓然和蝶衣小心面对了,对那个三公主轻不得,重不得,她既是连接我们和皇帝的桥梁,也是危险时候我们的护身符,这也是我为什么把她带来的原因。" Điệp Y chăm chú nhìn Cổ Ly nhàn nhạt hừ một tiếng, Cổ Ly nghiêm mặt lại: "Mọi người đã tỉnh rồi, vậy thì để ta nói cục diện trước mắt và những chuyện chúng ta sắp đối mặt, trước mắt tuy đã thoát được một ải, nhưng cũng là từ rìa cơn bão đi thẳng tới trung tâm cơn bão, lần này chúng ta phải đối mặt với Hữu tướng của Ảnh Thúc, người đó và ta đã trở mặt nhau rồi. Ta lần này dùng Tả tướng và tam công chúa liên thủ lại áp chế hắn, chẳng qua là trị bên ngoài không trị khỏi bên trong, mà về phía Tả tướng và tam công chúa cũng không phải là nơi dễ đụng vào. Tả tướng trước mắt chưa để lộ ra cái gì, nhưng hắn muốn mượn chuyện này để chúng ta giúp hắn tiêu diệt Hữu tướng, ngồi vững ngôi vị độc nhất vô nhị ở Ảnh Thúc vương triều, nắm hết đại quyền, nhưng mà chuyện như vậy trong vương thất tuyệt đối sẽ không để nó xuất hiện, cho nên chúng ta phải làm thế nào mới có thể ổn định để Tả tướng giúp chúng ta, mà chúng ta lại không thể đụng vào lợi ích vương thất đây mới là việc trước mắt chúng ta sắp phải đối mặt. Còn về tam công chúa bên đó chỉ cần Hạo Nhiên đi ứng phó là được, ta nghĩ Hạo Nhiên chắc không có vấn đề, nhưng đằng sau nàng ta là lão gian thần hoàng đế thì cần phải chú ý, điểm này thì cần Hạo Nhiên và Điệp Y cẩn thận đối mặt, đối với tam công chúa nhẹ không được, nặng không được, nàng ta là cây cầu nối giữa chúng ta và hoàng đế, cũng là bùa hộ thân lúc chúng ta nguy hiểm, đây cũng là nguyên nhân vì sao ta đem nàng ta tới đây"

古离一口气说到这不由停了一停,看了眼凝神听着他说话的古震等人,古浩扬微微沉吟了下点点头道:"面前的都是大头,我看我们单独面对绝对有问题,应该是把他们搅和到一块,我们才好渔人得利。" Cổ Ly một hơi nói tới đây bất giác dừng lại, nhìn bọn Cổ Chấn đang ngưng thần lắng nghe hắn nói, Cổ Hạo Dương khẽ thở dài rồi gật đầu nói: "Phía trước đều là những nhân vật tai to mặt bự, ta thấy chúng ta đơn độc đối mặt tuyệt đối có vấn đề, nên đem họ gom thành một khối, chúng ta mới dễ ngư ông đắc lợi"

古浩名也插嘴道:"说的是,不过别忘了还有一个冬楚君,那个也不能小视,他与右相一伙,不光我们要小心.小叔你也不能大意,他对你可比我们还要怨恨。" Cổ Hạo Danh cũng chen vào: "Nói cũng đúng, nhưng mà đừng quên còn một Đông Sở Quân, tên đó cũng không thể xem thường được, hắn và Hữu tướng là một bọn, chúng ta nên cẩn thận, tiểu thúc người cũng không thể lơ là, hắn đối với người còn oán hận hơn cả bọn ta"

古离冷哼一声还没说话,蝶衣突然接过话题冷冷的道:"他们两方已经撕破了脸,我放了冬楚君离开,有他在中间插一脚与右相内斗,应该能省我们很多事情。" Cổ Ly hừ lạnh một tiếng còn chưa nói gì, Điệp Y đột nhiên nối tiếp câu chuyện lạnh lùng nói: "Bọn chúng hai bên đã trở mặt nhau, ta để Đông Sở Quân rời khỏi, có hắn ở giữa chen một chân vào để cùng Hữu tướng nội bộ đấu nhau, chắc có thể bớt cho chúng ta nhiều việc"

古离等一听不由面面相觑后,古震冷漠的道:"利益建立起来的同盟真的是稳固。" Bọn Cổ Chấn vừa nghe bất giác đưa mắt nhìn nhau, sau đó Cổ Chấn thản nhiên nói: "Đồng minh được tạo nên từ lợi ích thật sự là kiên cố"

古离恩了一声后又道:"既然这样对我们更加有利,现在我们需要分工合作,浩然和蝶衣去对付三公圭和她背后的皇帝.右相和左相那里我来想办法,大哥则用月堂的势力瓦解冬楚君在圣天的一切势力.岩扬,岩影你们则要注意我们东山再起的事情,因为圣天那边的混乱已经压制不住了.我相信女皇这次这么轻易的让我来,就是为了最后带你们回去,这块肥肉我们不能丢了,这才是我们以后生存的根本。" Cổ Ly ừm một tiếng sau đó lại nói: "Đã như vậy đối với chúng ta càng có lợi hơn, bây giờ chúng ta cần phải phân công hợp tác, Hạo Nhiên và Điệp Y đi đối phó với tam công chúa và lão hoàng đế ở đằng sau nàng, Hữu tướng và Tả tướng bên đó để ta nghĩ cách, đại ca dùng thế lực của Nguyệt đường để làm sụp đổ mọi thế lực của Đông Sở Quân ở Thánh Thiên, Hạo Dương Hạo Ảnh các ngươi phải chú ý tới chuyện Đông Sơn tái khởi của chúng ta, vì Thánh Thiên bên đó đã hỗn loạn tới không thể áp chế nổi nữa, ta tin nữ hoàng lần này dễ dàng để ta tới đây, chính là vì để sau cùng mang các ngươi về, miếng mồi béo bở này chúng ta không thể vứt được, đây mới là căn bản để chúng ta sau này sinh tồn"

古浩影听到这插话道:"是,原本还以为没有钱无所谓,现在看来我们无所谓,但是有人有所谓。" Cổ Hạo Ảnh nghe tới đây chen vào nói: "Đúng vậy, lúc trước còn cho rằng không có tiền không là gì cả, nhưng bây giờ xem ra đối với chúng ta không là gì cả, nhưng đối với người khác thì lại là tất cả"

古离点了点头接着道:"浩名负责这里所有的人,记住大家的安全才是是最重要的,如果我们实在是搞不定这趟浑水,那么你就一定要给我们留下最后的退路,没有了一切不要紧,只要有命在就好。" Cổ Ly gật đầu tiếp đó nói: "Hạo Danh phụ trách tất cả những người ở đây, nhớ sự an toàn của mọi người mới là điều quan trọng nhất, nếu chúng ta thực sự không lo nổi vũng nước đục này, vậy thì ngươi nhất định phải để lại đường lui sau cùng cho bọn ta, không có mọi thứ không cần gấp, chỉ cần còn mạng là tốt rồi"

古离快速的布置完后,古震等都默不作声的答应了下来,眼中闪着闪亮的光芒,起先是因为已经着了道实在是有点分心,一直处在被打的局面,现在虽然强敌在侧,但是这只能更加引起他们的雄心壮志。一切从现在开始,好戏从这里开始。Sau khi Cổ Ly mau chóng bố trí xong, bọn Cổ Chấn đều im lặng đồng ý, trong mắt thấp thoáng tia quang mang, lúc đầu vì đã đi sai đường thật sự có chút phân tâm, trước giờ ở thế bị tấn công, bây giờ tuy cường địch đang ở đó, nhưng điều này chỉ có thể càng khiến bọn họ hùng tâm tráng trí. Mọi thứ từ bây giờ bắt đầu, kịch hay từ bây giờ bắt đầu

马蹄声响,车轮轱辘,在影束最大的几个势力护送下,古家一家被送进了影束皇宫中专门招待贵客的住所,皇家别苑,一路上明争暗斗的左相右相相顾无言.只有眼睁睁看着肥肉到了最大的狮子的保护下。Tiếng vó ngựa vang lên, tiếng bánh xe lộc cộc, dưới sự hộ tống của mấy thế lực lớn ở Ảnh Thúc, cả nhà Cổ gia được đưa vào nơi chuyên để chiêu đãi khách quý trong hoàng cung Ảnh Thúc, biệt uyển hoàng gia, dọc đường đi Tả tướng Hữu tướng minh tranh ám đấu không biết nói gì, chỉ biết trừng to mắt nhìn miếng mồi béo bở được bảo vệ bởi con sư tử lớn nhất

皇家别苑内古皓然看着面前陈列的大刀、长剑、斧头、等等等等武器.不由沉着一张俊脸瞪着不远处慢悠悠喝茶的蝶衣。Trong biệt uyển hoàng gia Cổ Hạo Nhiên thấy trước mặt bày la liệt các loại vũ khí đại đao, trường kiếm, phù đầu....khuôn mặt tuấn tú bất giác sầm xuống nhìn cách đó không xa Điệp Y đang nhàn nhã uống trà

入位皇家别苑已经三天时间了,这中毒的人不比其他的伤害,只要毒素一解人也就没什么事情了,缺血过多和身体虚弱的事情,多调养一下也就什么事情都没有,这一见人精神恢复原貌了,三公主就架起刀刀来找古皓然了。Vào biệt uyển hoàng gia đã ba ngày rồi, những người trúng độc không như các tổn thương khác, chỉ cần một khi độc tố được giải người cũng không còn vấn đề gì nữa, còn chuyện thiếu máu quá nhiều và cơ thể suy yếu, nghỉ ngơi nhiều chút cũng không còn vấn đề gì, lần này vừa thấy người tinh thần hồi phục lại nguyên trạng, tam công chúa liền cầm đao tới tìm Cổ Hạo Nhiên

"浩然,别到处乱看,来来,我来调教你,我就不信你是个不成器的东西。"三公主手拿一不长剑,对着古皓然连连划的说道。古皓然听在耳里顿时脸色更黑,什么不成器的东西?他都不成器了,这世界上就没成器的人了,被个没长大的女娃骂还不能还口.古皓然觉的窝囊的简直没法说,而蝶衣又理都不理他,更加让他郁闷。"Hạo Nhiên, đừng tới đó nhìn lung tung nữa, tới đây tới đây, để ta dạy ngươi, ta không tin ngươi là thứ bất tài" Tam công chúa tay cầm một bộ trường kiếm, nhằm về phía Cổ Hạo Nhiên không ngừng múa may rồi nói. Cổ Hạo Nhiên nghe vậy sắc mặt càng trở nên đen thui, cái gì mà thứ bất tài chứ? Hắn mà bất tài, thì trên đời này đều không còn người tài rồi, bị một nữ oa còn chưa trưởng thành mắng mà không thể đáp lại, Cổ Hạo Nhiên cảm thấy ấm ức không cách nào nói, còn Điệp Y lại không thèm quan tâm tới hắn, càng khiến hắn thêm buồn bực

"喂,你列底在看什么地方?集中精神知不知道?我就说怎么这么些年一点进展都没有,居然开小差.快点。" "Này, ngươi rốt cuộc là đang nhìn đi đâu vậy? Tập trung tinh thần có biết không? Ta nói sao nhiều năm như vậy một chút tiến triển cũng không có, lại không tập trung như vậy, mau lên"

"啊,笨,是这个样子不是那个样子,你到底知不知道左右有什么分别啊?我说的是我的左爆那就是你的右爆不是跟我同一个方向。" "A, đần, là thế này không phải là thế kia, ngươi rốt cuộc có biết phân biệt trái phải không a? Ta nói bên trái của ta thì phải là bên phải của ngươi không phải cùng hướng với ta"

远远喝着茶水吃着点心的蝶衣,不用抬头也能感觉到古皓然愤怒的视线和火焰,不由嘴酱起一抹冷酷的笑容,谁叫他当初要去招惹那个什么三公主,对了,也不能说是他招惹,谁叫他长的那么好叫别人惦记上了,还好,这个公主是个完美主义宅要找一个文武全才的人做驸马,当年被吓了一大跳的古皓然.连忙声明他是个武痴,在怎么学也学不会,才侥幸逃过还小的很的三公主魔掌,这么多年都不敢声明自己武功其实比任何人都好,就怕这女人跑来追他。Ở phía xa xa Điệp Y đang uống trà ăn điểm tâm, không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt tóe lửa phẫn nộ của Cổ Hạo Nhiên, khóe miệng bất giác cong lên nụ cười lãnh khốc, ai bảo hắn lúc đầu đi chọc vào vị tam công chúa gì đó, đúng rồi, cũng không thể nói là hắn chọc vào, ai bảo hắn trưởng thành hoàn hảo như vậy khiến người khác ghi nhớ trong lòng, may mà, vị công chúa này là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ muốn tìm một người văn võ toàn tài để làm phò mã, năm đó Cổ Hạo Nhiên bị dọa cho sợ chết khiếp, vội vàng thanh minh hắn là tên dốt võ, dù học thế nào cũng học không vô, mới may mắn thoát khỏi ma chưởng của tam công chúa còn rất nhỏ, nhiều năm như vậy đều không dám thanh minh võ công mình thật sự tốt hơn nhiều so với người khác, chính là sợ nữ nhân này chạy tới tìm hắn

蝶衣一想到这里不由抬头看了古皓然一眼,远处一直注视着蝶衣的古皓然一见蝶衣向他看来,不由顿时满脸诉苦的表情看着蝶衣,无声的控诉自己目前遭遇的非人道待遇。蝶衣微微挑了挑眉没什么表情的转移视犀这三公主正在把他培养成自己理想驸马的境界,看着两人一个气的跳脚,一个满头怒火,蝶衣难得的觉得极是好笑。Điệp Y vừa nghĩ tới đây bất giác ngẩng đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, ở phía xa xa Cổ Hạo Nhiên nãy giờ luôn nhìn chằm chằm về phía Điệp Y vừa thấy Điệp Y nhìn về phía hắn, trên mặt liền lộ ra vẻ kể khổ nhìn Điệp Y, lặng lẽ tố cáo đãi ngộ phi nhân đạo mình gặp phải trước mắt. Điệp Y nhẹ nhướng mày không biểu tình gì chuyển qua nhìn vị tam công chúa đang đem hắn bồi dưỡng tới cảnh giới phò mã lý tưởng của mình, nhìn hai người một người tức tới giậm chân, một người nộ hỏa đầy đầu, Điệp Y hiếm khi cảm thấy rất buồn cười như vậy 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top