Chương 95 Tam công chúa (三公主)
被蝶衣抱上另一辆马车的古皓然有点气喘的等蝶衣放开了他,满脸羞红的瞪着蝶衣低声道:"你干什么?" Cổ Hạo Nhiên bị Điệp Y ôm sang chiếc xe ngựa khác có chút thở gấp đợi Điệp Y bỏ hắn xuống, vẻ mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn Điệp Y thấp giọng nói: "Nàng làm gì thế?"
蝶衣低头看着颜色娇媚的古皓然,见其极是扭捏,不由低低魅惑的笑起来,伸出手指轻轻勾勒着古皓然的双唇,钎细有力的指腹微微用力勾起古皓然的嘴角,邪笑着探入了里面。古皓然略微埋怨的看了蝶衣一眼,轻轻咬了蝶衣的手指一口,蝶衣微微挑眉看着古皓然压低声音道:"真不乖。"说罢手指微微用力握开古皓然的贝齿,两指勾住他的舌头游弋起朱。Điệp Y cúi đầu nhìn nhan sắc quyến rũ của Cổ Hạo Nhiên, thấy trong đó là sự ngại ngùng cực độ, bất giác cười mị hoặc, đưa ngón tay nhẹ nhàng vẻ lên đôi môi Cổ Hạo Nhiên, nhẹ nhàng có lực nhẹ dùng sức kéo khóe miệng Cổ Hạo Nhiên lên, cười tà thâm nhập vào bên trong. Cổ Hạo Nhiên có chút oán hận nhìn Điệp Y, nhẹ nhàng cắn một cái vào ngón tay Điệp Y, Điệp Y hơi nhướng mày nhìn Cổ Hạo Nhiên thấp giọng nói: "Thật không ngoan" Nói xong ngón tay hơi dùng sức nạy răng Cổ Hạo Nhiên ra, hai ngón nắm chặt đầu lưỡi của hắn bắt đầu du ngoạn
古皓然那里遇见过这样的对待,听着蝶衣的话又是气又是怒,心中还有一种异样之极的感觉,一边想合拢双齿咬蝶衣一下,却被察觉他动机的蝶衣或轻或重的挑拨几下,哪还有力气闭嘴。一时间只感觉到蝶衣的手指玩弄着自己的舌头,着的口腔,按压着舌下的软肉,还在尽量向里伸,带来一种说不清道不明的感觉。Cổ Hạo Nhiên làm gì chịu qua sự đối đãi như vậy, nghe lời này của Điệp Y vừa tức lại vừa giận, trong lòng lại có một cảm giác hết sức dị thường, vừa muốn khép hai hàm răng lại cắn Điệp Y một chút, nhưng động cơ của hắn bị phát hiện Điệp Y hoặc nhẹ hoặc nặng đùa nghịch mấy bận, làm gì còn khí lực để ngậm miệng. Trong nhất thời chỉ cảm thấy ngón tay của Điệp Y đang chơi đùa đầu lưỡi, khoang miệng, ấn vào phần thịt mềm dưới lưỡi của mình, còn cố gắng đưa vào bên trong, mang tới một loại cảm giác khó diễn tả được
"呃......"古皓然双眼似睁非睁的望着蝶衣,想说话去被蝶衣的手指勾住舌头动弹不得,大张着嘴无法吞咽不断分泌的口水,只能任由其从嘴角滑落,沿着衣襟流淌而下。"Ứccc..." Đôi mắt Cổ Hạo Nhiên như trừng không phải trừng nhìn Điệp Y, muốn nói lại bị ngón tay Điệp Y giữ chặt đầu lưỡi không động đậy được, miệng mở lớn không cách nào nuốt xuống nước miếng đang không ngừng tiết ra, chỉ có thể thuận theo khóe miệng chảy xuống, men theo vạt áo mà nhỏ xuống
蝶衣见古皓然双目闪闪发光,那不断升腾起来的水意氤氲着美丽的双眸,艳丽的让人无法逼视,蝶衣缓缓低下头凑到古皓然耳边道:"真美。" Điệp Y thấy đôi mắt Cổ Hạo Nhiên lấp lánh, đôi đồng tử sóng nước không ngừng dâng lên mù mịt, xinh đẹp khiến người ta không cách nào tập trung nhìn được, Điệp Y chậm rãi cúi đầu tới sát tai Cổ Hạo Nhiên nói: "Thật đẹp"
古皓然神思不能集中的微微,双眸带水的瞪视了蝶衣一眼,却不知道这似怒非怒的一眼在这个时候简直是风情万种,比女人都还要勾魂摄魄。Cổ Hạo Nhiên tinh thần hơi không tập trung, đôi đồng tử mang theo nước trừng mắt nhìn Điệp Y một cái, nhưng không biết ánh mắt tựa nộ phi nộ vào lúc này lại phong tình vạn chủng, so với nữ nhân còn câu hồn đoạt phách hơn
蝶衣搂着他的手一紧,伸入他嘴里的手指夹住他的舌头就勾了出来,古皓熬微微吃疼不由身子一提,蝶衣侵身着古皓然伸出的舌头的侧面,手指不断的碾压着舌面,古皓然身子顿时不停的颤动,双手无力的拉扯着蝶衣的衣裳,与她靠的更紧。Tay Điệp Y ôm chặt lấy hắn, ngón tay đưa vào miệng hắn kẹp chặt lấy đầu lưỡi hắn móc ra, Cổ Hạo Nhiên hơi đau cơ thể bất giác căng lên, Điệp Y thâm nhập vào mặt bên của đầu lưỡi Cổ Hạo Nhiên, ngón tay không ngừng day đè lên mặt lưỡi, cơ thể Cỏ Hạo Nhiên liền không ngừng run rẩy, đôi tay vô lực kéo lấy y thường của Điệp Y, dựa vào nàng càng chặt hơn
蝶衣感觉到古皓然的靠近当下无声的一笑,手指顿时放开他的舌头,古皓然不由松了一口气,那知蝶衣这方才一放便就势深深吻住,古皓然心中一荡,伸手搂抱着蝶衣的头颈,激烈的回应着蝶衣的吻。Điệp Y cảm giác được Cổ Hạo Nhiên đang dựa sát vào sau đó lặng lẽ cười, ngón tay liền buông đầu lưỡi của hắn ra, Cổ Hạo Nhiên bất giác thở ra nhẹ nhõm, sao biết được Điệp Y lần này vừa buông ra liền hôn sâu vào đó, trong lòng Cổ Hạo Nhiên chợt dao động, đưa tay ôm chặt lấy sau gáy Điệp Y, kịch liệt đáp lại nụ hôn của Điệp Y
良久,唇分,古皓然喘着粗气的瞪着蝶衣道:"看我恢复了不好好收拾你。"这些手段本来应该是他用在蝶衣身上的,那知道全部被蝶衣用到他身上,自己又没有力气抵抗,就这么在意乱情迷中被蝶衣吃了个干净,虽然这些调情的手段他并不知道,不过凭本能也不能饶过蝶衣。Rất lâu, trên môi, Cổ Hạo Nhiên thở gấp trừng mắt nhìn Điệp Y nói: "Xem ta hồi phục rồi sẽ chỉnh đốn nàng thế nào" Những thủ đoạn này lẽ ra phải là hắn dùng trên người Điệp Y, ai biết toàn bộ bị Điệp Y dùng trên người hắn, mình lại không có khí lực chống đỡ, cứ như vậy trong ý loạn tình mê bị Điệp Y ăn sạch sẽ, tuy những chiêu kích tình này hắn cũng không biết, chẳng qua dựa vào bản năng cũng không thể hơn Điệp Y
蝶衣低低一笑双目牢牢的注视着怀中软弱无力的古皓然,单手从古皓然的衣衫中钻了进去,淡淡的道:"是吗?那我们现在来试试。"边说边单手在古皓然身上一边脱去他的衣服,一边游弋起来。Điệp Y cười trầm thấp đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cổ Hạo Nhiên đang mềm nhũn nằm trong lòng, một tay chui vào y sam Cổ Hạo Nhiên, nhàn nhạt nói: "Vậy sao? Vậy thì bây giờ tới thử xem" Vừa nói một tay vừa cởi bỏ hết y phục, vừa du ngoạn trên người hắn
古皓然微微挣了挣身子却根本没力挣脱,不由红了双颊不看蝶衣的道:"蝶衣,我没有力气。"虽然他也很想跟蝶衣在一起,可目前的身体真的不允许这样的动作。Cổ Hạo Nhiên nhẹ vùng vẫy cơ thể nhưng căn bản không có sức để vùng thoát, bất giác đôi má đỏ lên không nhìn Điệp Y nói: "Điệp Y, ta không có sức" Tuy hắn cũng rất muốn ở cùng một chỗ với Điệp Y, nhưng cơ thể trước mắt thật không cho phép động tác này
蝶衣听得此话淡淡的一笑搂紧古皓然道:"你的身体我能不知道。"边说边依旧在他的身体上游动。Điệp Y nghe lời này nhàn nhạt cười ôm chặt lấy Cổ Hạo Nhiên nói: "Cơ thể ngươi ta có thể không biết sao" Vừa nói vừa như cũ du động trên người hắn
古然微微咬了咬牙轻轻闭上眼睛,强撑起身子应和着蝶衣的抚摸,虽然还是有点疼,不过对象是蝶衣,那别说是疼,死了也甘愿。蝶衣一直看着古皓然的表情,此时无声的淡笑着道:"以后有的是时间,不急在这一时。" Cổ Hạo Nhiên hơi cắn răng nhẹ khép mắt lại, cố gượng cơ thể ứng hợp với sự vuốt ve của Điệp Y, tuy vẫn còn chút đau, nhưng đối tượng là Điệp Y, thì đừng nói là đau, chết cũng cam tâm. Điệp Y nãy giờ luôn nhìn biểu tình của Cổ Hạo Nhiên, lúc này lặng lẽ cười nhạt nói: "Sau này còn có thời gian, không cần gấp"
微微闭上眼睛的古然微诧异的睁眼看着蝶衣,见蝶衣仍旧抚摸着自己,当下定睛一看不由整个人都泛红了起来,原来蝶衣手中一直拿着药物,此时正为自己全身涂抹,那里如自己想的那样。蝶衣见古皓然整个羞涩了起来,不由紧了紫手臂缓缓的道:"你能承受的东西我心里有数,在怎么想你也不会挑选个时候,你的身体无法承受。" Cổ Hạo Nhiên khép hờ mắt kinh ngạc mở to mắt nhìn Điệp Y, thấy Điệp Y vẫn vuốt ve mình như cũ, sau đó nhìn kỹ bất giác cả người đều đỏ ửng lên, thì ra tay Điệp Y nãy giờ đang cầm thuốc, lúc này đang thoa thuốc toàn thân cho mình, đâu như mình nghĩ. Điệp Y thấy khắp người Cổ Hạo Nhiên đỏ ửng lên, bất giác siết chặt tay chậm rãi nói: "Thứ ngươi có thể chịu đựng trong lòng ta đều rõ, dù có muốn ngươi tới thế nào cũng sẽ không lựa chọn vào lúc này, cơ thể ngươi không cách nào chịu đựng nổi"
古皓然抬眼看着淡笑的蝶衣,心中整个洋溢着温暖,拉低蝶衣的头亲了亲她的嘴唇,轻声道:"想我?" Cổ Hạo Nhiên đưa mắt nhìn Điệp Y cười nhạt, trong lòng là sự ấm áp dạt dào, kéo đầu Điệp Y xuống hôn lên môi nàng, nhẹ giọng nói: "Muốn ta sao?"
蝶衣很直接的点头道:"想。"蝶衣本就是个不把任何条规放眼里的人,想什么就是什么,想和古皓然在一起那就是想在一起,没有遮掩,没有忸怩,没有矫情。Điệp Y rất thẳng thắn gật đầu nói: "Muốn" Điệp Y vốn là người không để tâm bất kỳ điều lệ nào, muốn thứ gì thì là thứ đó, muốn cùng một chỗ với Cổ Hạo Nhiên thì chính là muốn cùng một chỗ, không hề che đậy, không hề rụt rè, không hề giả vờ giả vịt
古皓然闻言顿时紧了紧搂着蝶衣头颈的双手,哑声道:"我也想,好想,好想。" Cổ Hạo Nhiên nghe vậy đôi tay ôm sau gáy Điệp Y liền siết chặt, nghẹn giọng nói: "Ta cũng muốn, rất muốn, rất muốn"
蝶衣恩了一声后道:"有的是时间。" Điệp Y ừm một tiếng sau đó nói: "Còn có thời gian"
古皓然整个人贴上蝶衣的身体,低低的道:"是的,我们以后有的是时间,看我以后怎么欺负你。" Cổ Hạo Nhiên cả người dính chặt vào Điệp Y, thấp giọng nói: "Đúng vậy, sau này chúng ta có chính là thời gian, xem ta sau này làm sao bắt nạt nàng"
蝶衣淡淡一笑道:"看你有没有那个本事。" Điệp Y cười nhạt nói: "Xem ngươi có bản lĩnh đó hay không"
古皓然听得此话突然柔媚的一笑,扬起头亲了亲蝶衣,声音无比性感的道:"蝶衣,别太小瞧你丈夫喔,要不是这墨蚣毒性特殊,我能让你想怎么摆布就怎么摆布?害的其他人都那般看我,都是你害的。"此时解药也得到了,安全目前也能保证了,两人的心都基本平静了下来,有心情调笑了。Cổ Hạo Nhiên nghe lời này đột nhiên cười dịu dàng, ngẩng đầu hôn Điệp Y, thanh âm vô cùng gợi cảm nói: "Điệp Y, đừng quá xem thường trượng phu của nàng, nếu không phải do độc tính đặc biệt của Mặc Công, ta có thể để nàng muốn sắp xếp thế nào thì sắp xếp thế đó sao? Hại ta bị người khác xem thường, đều là do nàng hại"Bây giờ thuốc giải cũng có được rồi, an toàn trước mắt cũng có thể đảm bảo, trong lòng hai người căn bản cũng trở nên bình tĩnh, đã có tâm trạng đùa giỡn
蝶衣双眸锁住古皓然双眼,突然邪气的一笑,单手游离到古皓然身上的重点部位,微微使力捏了一把挑眉道:"你不喜欢?" Đôi đồng tử Điệp Y khóa chặt vào đôi mắt Cổ Hạo Nhiên, đột nhiên cười tà, một tay du ngoạn tới bộ vị trọng điểm trên người Cổ Hạo Nhiên, nhẹ dùng sức bóp một cái nhướng mày nói: "Ngươi không thích sao?"
古皓然微微闷哼一声挺了子,脸上似红非红半晌在蝶衣耳边道:"喜欢,你那里学来的这些手段?比我都还......" Cổ Hạo Nhiên hừ một tiếng dài, trên mặt tựa hồng phi hồng nửa buổi trời nói bên tai Điệp Y: "Thích, những thủ đoạn này nàng học được từ đâu? So với ta còn..."
蝶衣见古皓然困窘的神态双唇徽微上翘道:"看的太多,怎么,让你享受你还不乐意?"说罢一个翻身把古皓然压在身下。Điệp Y thấy thần thái quẫn bách của Cổ Hạo Nhiên đôi môi nhẹ cong lên nói: "Nhìn thấy quá nhiều, sao, để ngươi hưởng thụ ngươi còn không vui sao?" Nói xong xoay người một cái đè Cổ Hạo Nhiên xuống hạ thân
古皓然顿时气恼的道:"这像什么样子,那有这样的,你还不起来。"一边轻轻打了打蝶衣的肩膀,说起来蝶衣也没压到他身上,只不过是做了个这个样子,古皓然身上的创伤都还没好,怎么敢就那么压下去,虽然蝶衣一向最是冷漠,不过对古皓然却真的守心到了心底。Cổ Hạo Nhiên liền tức giận nói: "Thế này thì giống bộ dạng gì chứ, sao có thể như thế được, nàng còn không ngồi dậy" Vừa nhẹ nhàng đánh đánh lên vai Điệp Y, nói ra thì Điệp Y cũng chưa đè lên người hắn, chẳng qua chỉ là làm bộ dạng này, vết thương trên người Cổ Hạo Nhiên còn chưa lành, sao dám đè xuống như vậy được, tuy Điệp Y luôn lạnh nhạt, nhưng đối với Cổ Hạo Nhiên thì thật sự quan tâm từ tận đáy lòng
蝶衣双手撑在古皓然脸颊爆什么话也没说的定定注视着他的双眼,古皓然见蝶衣不动,不由又是气恼又是心疼的瞪了蝶衣一眼,伸手搂住蝶衣的身体压向自己身上道:"没关系,我承受的住。"蝶衣微微一笑侧身压了大半重量在马车上,小半重量压在了古皓然的身上,两个人从来没有这样情意绵绵,舒心肆意过,此时两人之间的气氛难得的美如春花。Đôi tay Điệp Y chống bên má Cổ Hạo Nhiên không nói gì chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn, Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y bất động, bất giác vừa tức giận vừa đau lòng trừng mắt nhìn Điệp Y, đưa tay ôm chặt lấy cơ thể Điệp Y đè lên người mình nói: "Không sao, ta chịu đựng nổi" Điệp Y mỉm cười nghiêng người hơn nửa trọng lượng đè lên xe ngựa, phần nhỏ trọng lượng đè lên người Cổ Hạo Nhiên, hai người trước giờ chưa từng có tình ý miên miên, thoải mái cởi lòng như vậy, lúc này bầu không khí giữa hai người hiếm khi đẹp như hoa xuân
"人呢?古皓然,你给我出来。"正当两人沉静在两人世界中时,一道爽利刁蛮的声音远远传了过来,古皓然顿时皱起眉头,一脸愠怒的瞪着马车帘子外面传来声音的方向。"Người đâu? Cổ Hạo Nhiên, ngươi ra đây cho ta" Đang chìm đắm trong thế giới hai người, một đạo thanh âm lảnh lót từ xa truyền tới, Cổ Hạo Nhiên liền chau mày, vẻ mặt nổi giận trừng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi thanh âm truyền tới
"呵呵,原来是三公主殿下。"另一辆马车上的人也被惊动了一起来,古离揭开帘子见到来人,不由低声笑了起来。"Hờ hờ, thì ra là tam công chúa điện hạ" Người trên chiếc xe ngựa khác cũng bị kinh động, Cổ Ly vén rèm lên nhìn người mới đến, bất giác thấp giọng cười
"古皓然人呢?本公主来接他来了,怎么不出来见本宫?" "Cổ Hạo Nhiên người đâu? Bổn công chúa tới đón hắn, sao không ra gặp bổn cung?"
古离笑看着面前娇媚可人的三公主,笑着道:"我说公主殿下,我这侄儿可是中了剧毒,若他还能出来叩拜公主殿下,那我还那么急着给他找什么解药,不如让他自己撑过去得了。" Cổ Ly cười nhìn tam công chúa đáng yêu phía trước, cười nói: "Ta nói công chúa điện hạ, điệt tử này của ta là trúng cực độc, nếu hắn còn có thể ra đây khấu bái công chúa điện hạ, vậy ta còn cần phải gấp gáp tìm thuốc giải gì đó cho hắn sao, chi bằng để hắn tự mình chống đỡ cho qua"
只带了两三个人来的三公主眨了眨眼道:"说的也是,我来的急到把这点给忘了,怎么样,他还好吧?我可把解药都给了你了,可别给我说不起作用?" Tam công chúa chỉ mang theo hai ba người tới liền chớp mắt nói: "Nói cũng đúng, ta gấp quá quên mất điểm này, sao rồi, hắn vẫn ổn chứ? Ta đã đem thuốc giải cho ngươi, đừng nói với ta không có tác dụng gì?"
古离倚靠在门口笑容满面的说:"自然,三公主给的解药怎么会假,不过要知道这一路上都有人对浩然不利,他那是一个身心疲惫,浑身就伤.就算服用了三公主给的解药.也好不到那么快。现在正休息着呢。" Cổ Ly dựa vào cửa xe vẻ mặt tươi cười nói: "Đương nhiên, thuốc giải tam công chúa đưa sao có thể giả được chứ, nhưng phải biết là dọc đường đi đều có người gây bất lợi với Cổ Hạo Nhiên, hắn toàn thân mệt mỏi, thương tích đầy người. Cứ cho là đã dùng thuốc giải của tam công chúa. cũng không thể nhanh như vậy. Bây giờ đang nghỉ ngơi"
三公主一听顿时怒声道:"是什么人敢对他动手,不想活了?" Tam công chúa vừa nghe liền tức giận nói: "Là ai dám động thủ tới hắn, không muốn sống nữa sao?"
古离面容一正叹了一口气道:"我也只是听说是大人物动的手,也不知道是真是假,还好,我们后面有左相和右相保护着,要不然还不知道这一路上会发生什么事情.我看要是我侄儿命在小点,公主的解药多半也不能发生救命的作用了,还好,及时,"边说边指了指马车后面。Cổ Ly vẻ mặt nghiêm lại thở dài một hơi nói: "Ta cũng chỉ nghe nói là do đại nhân vật động thủ, cũng không biết là thật hay giả, may mà, phía sau chúng tôi còn có Tả tướng và Hữu tướng bảo vệ, nếu không thì không biết trên đường đi sẽ còn xảy ra chuyện gì. Ta thấy nếu mạng của điệt nhi ta nhỏ chút, thuốc giải của công chúa quá nửa cũng không thể có tác dụng cứu mạng rồi, may mà, kịp lúc" Vừa nói vừa chỉ tay về phía sau xe ngựa
三公主扫了眼后面的路程,冷哼一声道:"我回去叫父皇帮忙,居然有人在影束的地盘上动他,真不把我放在眼里了。" Tam công chúa quét mắt nhìn lộ trình phía sau, hừ lạnh một tiếng nói: "Ta trở về gọi phụ hoàng giúp đỡ, lại có người ở địa bàn của Ảnh Thúc đụng tới chàng, thật không xem ta ra gì rồi"
马车中一直没有说话听着两人交谈的古皓然,此时紧紧搂着蝶衣略微焦急的道:"我跟她可什么关系也没有,不过就是以前见过一次面而己,蝶衣,要知道我的心中只有你,你可不能想歪了?" Trong xe ngựa Cổ Hạo Nhiên nãy giờ lắng nghe cuộc đối thoại của hai người, lúc này ôm chặt lấy Điệp Y hơi lo lắng nói: "Ta và nàng ta không có bất kỳ quan hệ gì, chẳng qua trước đây chỉ gặp mặt một lần, Điệp Y, phải biết trong lòng ta chỉ có mình nàng, nàng không thể nghĩ sai lệch được?"
蝶衣看了古皓然一眼什么话也没说.古始然不由加紧力道抱着蝶衣道:"真的不管我的事.谁知道这个公主怎么回事情.你可不许生气。" Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái không nói gì cả. Cổ Hạo Nhiên bất giác gia tăng lực đạo ôm lấy Điệp Y nói: "Thật không liên quan tới ta. Ai biết vị công chúa này rốt cuộc là chuyện thế nào, nàng không được tức giận"
蝶衣挑了挑眉撑起身子,顺便把古皓然也给抱了起来.古皓然见蝶衣抱着他要把他往外推.不由着急的一把拉住蝶衣的手臂道:"干什么?说了不许生气.我们两个的感情难道还抵不上一个莫名其妙的公主,我都不在意,你在意个什么啊?" Điệp Y nhướng nhướng mày chống cơ thể dậy, thuận tiện ôm Cổ Hạo Nhiên dậy. Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y ôm hắn dậy muốn đẩy hắn ra ngoài. Bất giác lo lắng kéo lấy cánh tay Điệp Y nói: "Làm gì thế? Nói không được tức giận, tình cảm của hai ta lẽ nào không địch nổi một vị công chúa không ra làm sao, ta còn không để tâm, nàng để tâm cái gì?"
蝶衣搂着古皓然坐在门帘后.看着焦急的古皓然淡淡的道:"你什么地方看见我在意?" Điệp Y ôm Cổ Hạo Nhiên ngồi sau rèm cửa, nhìn Cổ Hạo Nhiên đang lo lắng nói: "Ngươi từ đâu nhìn thấy ta để tâm?"
古皓然见蝶衣脸色如常,连点异样的神色都没有,不由微微一怔后道:"那你干什么把我往外推?" Cổ Hạo Nhiên thấy sắc mặt Điệp Y vẫn như thường, đến cả chút thần sắc khác lạ cũng không có, bất giác hơi ngẩn ra sau đó nói: "Vậy sao nàng đem ta đẩy ra ngoài?"
炼表淡漠的扫了一眼古皓然道:"自己的事情自己处理。"古皓然对她是什么感情,这根本不需要外人来体验,也不要任何多余的话来述说,她如果还信不了他,那这个世界上就没有人可以让她信任.这样一厢情愿的小事情,她没心情也没义务去帮古皓然处理,正如他所说的他都不在意。那想要她在意更加是难如登天。Điệp Y đạm mạc quét mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Chuyện của mình thì mình tự giải quyết" Tình cảm Cổ Hạo Nhiên giành cho nàng thế nào, điều này căn bản không cần người ngoài tới thể nghiệm, cũng không cần nhiều lời để diễn tả, nàng nếu không tin được hắn, vậy thì trên đời này không còn ai có thể để nàng tin tưởng, chuyện tình cảm nhỏ nhặt này, nàng không có tâm trạng cũng không có nghĩa vụ đi giải quyết cho Cổ Hạo Nhiên, như hắn vừa nói hắn còn không để tâm. Vậy muốn nàng để tâm thì còn khó hơn lên trời
古皓然不由无语的瞪着蝶衣,半晌浓浓的不满道:"你就不能在意幺?" Cổ Hạo Nhiên không biết nói gì trừng mắt nhìn Điệp Y, nửa buổi trời lời nói đầy vẻ bất mãn: "Nàng không thể để tâm sao?"
蝶衣闻言挑眉看着古然,什么意思?一会那么着急的要自己不在意意,一会又要自己在意,这什么理论?不由冷声道:"你到底要说什么?" Điệp Y nghe vậy nhướng mày nhìn Cổ Hạo Nhiên, là ý gì? Lúc thì lo lắng muốn mình không để tâm, lúc lại muốn mình để tâm, đây là lý luận gì? Bất giác lạnh giọng nói: "Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?"
古皓然幽怨的看着蝶衣喃喃的道:"你不在意我么?" Cổ Hao Nhiên oán hận nhìn Điệp Y làu bàu nói: "Nàng không để tâm tới ta sao?"
蝶衣闻言顿时无语,见古然一瞬间情绪低落,当下抱了抱古皓然淡淡的道:"我不是傻瓜,我相信你也不是。"短短的两句话说得牛头不对马嘴(ông nói gà bà nói vịt),但逝皓然听懂了,两人已经走到这个份上,还才什么可以影响两人的感情.是超越生死的情感感了,那里还有其他插足的缝隙,蝶衣见古皓然一瞬间双眼满殊彩,不由淡淡的一笑冷声道:"若是你无法处理,等我出面那后果你就自负,我的丈夫我绝对不允许任何人分享,连点边角都不行.所以一切你自己看着办,别留给我不留情的地步。" Điệp Y nghe vậy liền không biết nói gì, thấy tâm trạng Cổ Hạo Nhiên trong nháy mắt xuống thấp, sau đó ôm lấy Cổ Hạo Nhiên nhàn nhạt nói: "Ta không phải kẻ ngốc, ta tin ngươi cũng không phải" Hai câu nói ngắn ngủi không ăn nhập gì tới chuyện này, nhưng Cổ Hạo Nhiên nghe hiểu, hai người đã đi tới bước này, còn có gì có thể ảnh hưởng tới tình cảm hai người, là tình cảm vượt qua cả sự sống chết, làm gì còn có khe hở khác để chen vào, Điệp Y thấy đôi mắt Cổ Hạo Nhiên trong nháy mắt sáng ngời, bất giác nhàn nhạt cười lạnh giọng nói: "Nếu ngươi không cách nào xử lý, để ta ra mặt vậy hậu quả ngươi tự mình gánh lấy, trượng phu của ta ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào khác cùng chia sẻ, dù một góc nhỏ cũng không được. Cho nên mọi chuyện ngươi tự mình xem rồi làm, đừng để ta đi tới bước đường không lưu tình"
古皓然听着蝶衣这么说,不由轻声笑了起来.在蝶衣嘴角亲了一吻后道:"这才是我的蝶衣,不过,可苦了我了,这么强悍的妻子。" Cổ Hạo Nhiên nghe Điệp Y nói vậy, bất giác nhẹ giọng cười, hôn lên khóe môi Điệp Y sau đó nói: "Đây mới là Điệp Y của ta, nhưng mà, cũng khổ cho ta rồi, thê tử cường hãn như vậy"
蝶衣闻言双眼一眯看着古皓然,古皓然极温柔的笑着低声道:"不过,我喜欢。" Điệp Y nghe vậy đôi mắt híp lại nhìn Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên vô cùng ôn nhu cười thấp giọng nói: "Nhưng mà, ta thích"
两人在马车里低声交谈,外面古离却加油添醋把古船然的遭遇给那三公主说了一通.引的那个三公主义愤填膺的怒火冲天,古离见那三公主抓住那马鞭生气的虚空直劈.不由低声而笑,一直坐在门帘边上看着外面一切动静的古浩影,无声的朝古离竖起大拇指,这又找到一个护身符,皇家势力怎么也比什么左相右相的厉害,不过可就是害Hai người trong xe ngựa thấp giọng nói chuyện, bên ngoài Cổ Ly lại thêm mắm dặm muối nói về chuyện Cổ Hạo Nhiên gặp chuyện cho tam công chúa nghe, khiến vị tam công chúa đó nộ hỏa xung thiên căm phẫn dâng trào, Cổ Ly thấy vị tam công chúa đó nắm chặt roi ngựa tức giận vút vào hư không, bất giác thấp giọng cười, Cổ Hạo Ảnh nãy giờ ngồi bên rèm quan sát mọi động tĩnh bên ngoài, không nói gì đưa ngón cái lên hướng về Cổ Ly, lần này lại tìm được một bùa hộ thân, thế lực hoàng gia dù sao cũng lợi hại hơn Tả tướng Hữu tướng gì đó, nhưng mà cũng là hại
小六麻烦了。Tiểu lục phiền ngươi rồi
"微臣参见三公主殿下。"一直尾随在后的左相和李将军,跟上来见古离等末桩而挡在前面的是皇帝最喜欢的三公主殿下,不由齐齐下马来见。"Vi thần tham kiến tam công chúa điện hạ" Tả tướng, Lý tướng quân nãy giờ luôn theo sau, theo kịp tới nơi thấy bọn Cổ Ly đóng cột ở đó phía trước là tam công chúa điện hạ người được hoàng đế yêu thích nhất, bất giác đều xuống ngựa chào hỏi
三公主高高在上的扫了一眼行礼的几人,示意众人免礼后朝左相道:"云相,李将军,这一路本宫要多谢你们护送古家一门了。现在本宫已经到了,他们就无须你们在护送,由本宫亲自护送就行了。" Tam công chúa cao cao tại thượng quét mắt nhìn mấy người đang hành lễ, ra hiệu cho mọi người miễn lễ sau đó nói: "Vân tướng, Lý tướng quân, lần này bổn cung phải đa tạ các ngươi hộ tống một nhà Cổ gia rồi. Bây giờ bổn cung tới rồi, bọn họ không cần các ngươi hộ tống nữa, để bổn cung đích thân hộ tống là được"
那云相和李将军齐齐一楞后.云相淡雅的轻声道:"三公主殿下认识古家众人?" Vân tướng và Lý tướng quân đều ngẩn ra, sau đó Vân tướng nhã nhặn nhẹ giọng nói: "Tam công chúa điện hạ có quen biết người Cổ gia sao?"
"自然认识,不认识我干什么要来接他们?好了,两位大人肯定还有国家大事要处理,古家此来也是私下游历,又不是以国家利益前来.要你们两位护送的话是不是太过了,本宫逝皓然的好朋友,他来我影束肯定是本宫负责招待,你们就不必了。" "Đương nhiên là quen biết, không quen ta làm gì phải tới đón họ? Được rồi, hai vị đại nhân nhất định còn việc quốc gia đại sự phải xử lý, Cổ gia lần này tới cũng chỉ là chuyến du lịch riêng tư, lại không phải là lợi ích quốc gia mà tới, nếu để hai vị hộ tống thì không phải hơi quá rồi sao, bổn cung và Cổ Hạo Nhiên là hảo bằng hữu, hắn tới Ảnh Thúc nhất định là do bổn cung phụ trách chiêu đãi, không cần thiết phải là các ngươi"
蝶衣听到此不由扫了古皓然一眼,古皓然无奈的挑了挑眉无声的道:"不关我的事。"不过两个人都是聪明人.自然明白有这么一个护身符有益无害,虽然后面比较麻烦,不过麻烦的逝皓然而不逝家,这也逝离的烂想法,有古皓然能够利用,那不利用白不利用。Điệp Y nghe tới đây bất giác quét mắt nhìn sang Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên không biết làm sao nhướng nhướng mày nói không thành tiếng: "Không liên quan tới ta" Nhưng mà hai người đều là người thông minh, đương nhiên hiểu có một lá bùa hộ thân thế này là hữu ích vô hại, tuy sau này tương đối phiền phức, nhưng phiền phức của Cổ Hạo Nhiên chứ không phải Cổ gia, đây cũng là cách nghĩ tồi tệ của Cổ Ly, có thể lợi dụng Cổ Hạo Nhiên, vậy còn không lợi dụng thì thật là uổng phí
"公主殿下,这古家既然是殿下的朋友,我们自然不敢跟殿下抢人,不过,他们这么多人的住处......" "Công chúa điện hạ, Cổ gia này đã là bằng hữu của điện hạ, chúng tôi đương nhiên không dám giành người với điện hạ, nhưng mà, bọn họ nhiều người như vậy nơi ở..."
"不用你们心,本宫已经给父皇讲了,一切由本宫来安排。"说罢三公主也不管云相和李将军等众人.直接转头朝古离道:"他人呢?我来这么久还没看见他人,我看看他现在什么样子了。"边说便就朝古禹所在的马车跃上去。"Không cần các ngươi lo lắng, bổn cung đã nói với phụ hoàng rồi, mọi chuyện do bổn cung thu xếp" Nói xong tam công chúa cũng không thèm để ý đám người Vân tướng và Lý tướng quân, trực tiếp quay đầu nói với Cổ Ly: "Hắn đâu? Ta tới đã lâu vậy rồi còn chưa nhìn thấy hắn đâu, ta xem xem hắn bây giờ thế nào rồi" Vừa nói vừa nhảy lên xe ngựa của Cổ Ly
"人呢?那一个是他?"三公主把马车上的众人都看了个遍,微愣的朝古离道,马车上有男有女,虽然面目都有点不复原来的样子,但是人的大概轮廓还是看的出来的,顶多算是跟古皓然有点像,可是没有一个是他。"Người đâu? Có ai là hắn?" Tam công chúa đã nhìn khắp một lượt, hơi ngẩn ra sau đó quay sang Cổ Ly nói, trên xe ngựa có nam có nữ, tuy diện mục đều có chút không giống với trước đây, nhưng những nét cơ bản vẫn có thể nhìn ra, rất nhiều người được xem là có chút giống Cổ Hạo Nhiên, nhưng không một ai là hắn
古离扫了一眼除了中毒最深的古浩远等几人.其他都已经睁开眼睛虽然没懂,但是已经猜测到有好戏看的看着面前的这一幕,当容古怪的一笑后大声道:"浩然可不在这么地方,小六.你老朋友来了,快出来见见。"边为这三公主指点路径。Cổ Ly quét mắt nhìn ngoại trừ bọn người Cổ Hạo Viễn trúng độc nặng nhất, những người khác đều đã mở mắt tuy không hiểu, nhưng đã đoán được có trò hay ở phía trước để xem rồi, sau đó cười cổ quái lớn tiếng nói: "Hạo Nhiên không ở đây, tiểu lục, lão bằng hữu của ngươi tới rồi, mau ra đây gặp này" Vừa chỉ đường cho tam công chúa
这三公圭闻言就朝另一辆马车跑去.还没等掀开门帘子.一只素手就先她一步掀开了帘子,三公主抬眼看见车厢中的人.不由微微皱眉后上上下下打量起她来。Tam công chúa nghe vậy liền chạy tới chiếc xe ngựa khác, còn chưa đợi vén rèm lên, một cánh tay đã nhanh hơn nàng vén rèm lên, tam công chúa đưa mắt nhìn người trong xe, bất giác nhẹ chau mày sau đó trên dưới đánh giá nàng một lượt
蝶衣在三公主打量她的同时,也淡淡扫了一眼对方,见这个三公主大概十五六岁年纪,虽然人还没有长大成.丰韵还没有出来,不过显然也是个美人坯子,颇有点妩媚动人的味道。Điệp Y trong lúc tam công chúa đánh giá nàng, cũng nhàn nhạt quét mắt nhìn đối phương một cái, thấy vị tam công chúa này khoảng mười lăm mười sáu tuổi, tuy người còn chưa trưởng thành hết, phong vận vẫn chưa nhìn ra được, nhưng rõ ràng cũng là một mỹ nhân tương lai, cũng có chút mùi vị quyến rũ động lòng người
"古皓然,她是谁?"三公主见一脸憔悴的古皓然被蝶衣搂抱在怀中.不由挑眉注视着蝶衣朝古皓然道。"Cổ Hạo Nhiên, nàng ta là ai?" Tam công chúa thấy Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt tiều tụy được Điệp Y ôm vào lòng, bất giác nhìn Điệp Y chằm chằm quay sang Cổ Hạo Nhiên hỏi
古皓然拉着蝶衣的手望着眼前这个两年多没见,明显长大了一点的三公主礼貌的一笑后道:"公主殿下安好?这位是我的妻子.没想到在这个地方见到三公主殿下,别来无恙。" Cổ Hạo Nhiên kéo lấy tay Điệp Y nhìn tam công chúa trước mặt đã hơn hai năm rồi không gặp, rõ ràng trưởng thành hơn một chút cười lễ phép sau đó nói: "Công chúa điện hạ khỏe không? Vị này là thê tử của ta, không ngờ ở nơi này có thể gặp được tam công chúa điện hạ, đã lâu không gặp"
三公主眼珠一转定定的看了古皓然和蝶衣几艰,突然朝古皓然道:"功夫学好了没有?" Đôi đồng tử tam công chúa đảo một vòng nhìn chằm chằm vào Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, đột nhiên nói với Cổ Hạo Nhiên: "Công phu học xong chưa?"
古酷熬立时尽最大的努力摇道.:"没有,天下皆知我古皓熬其他方面尚可,这武功一途实在是窝囊到了极点,完全拿不出手,这点只要是知道我古皓然的,肯定都知道。" Cổ Hạo Nhiên liền cố gắng lắc đầu: "Vẫn chưa, thiên hạ đều biết Cổ Hạo Nhiên ta những phương diện khác đều tốt, nhưng võ công thứ này thật sự vô cùng tệ hại, hoàn toàn không thể xuất thủ, điểm này chỉ cần là người biết Cổ Hạo Nhiên, nhất định đều biết"
此话一落蝶衣不由侧目扫了一本正经的古皓然一眼,他功夫还叫不好,那还才什么人叫好?原来这个一直隐藏高强的武功,是为了这面前的这位,蝶衣顿时明白了古皓然这个为什么一直深藏不露,感情是为了这。Lời này vừa dứt Điệp Y bất giác liếc mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên một bộ dáng đàng hoàng, công phu của hắn còn nói là không tốt, vậy thì ai mới được nói là tốt? Thì ra trước giờ luôn che đậy võ công cao cường, là vì vị trước mặt đây, Điệp Y liền hiểu Cổ Hạo Nhiên vì sao luôn thâm tàng bất lộ, chắc là vì chuyện này
古皓然见蝶衣扫过来的眼中毫无表情,不由暗暗捏了捏蝶衣的手,示意下来在给她慢慢解释,蝶衣倒觉得无所谓,古皓然是她的这点绝对不会变,要真是情况出了她的能力所及范围,那么她宁愿杀了她,也不会让他背叛自己。Cổ Hạo Nhiên thấy ánh mắt Điệp Y nhìn qua đây không chút biểu tình, bất giác âm thầm bóp lấy tay Điệp Y, ý là sau này sẽ từ từ giải thích cho nàng, Điệp Y ngược lại cảm thấy không có gì, Cổ Hạo Nhiên là của nàng điều này tuyệt đối sẽ không đổi, nếu tình huống đó thật sự xảy ra với năng lực và phạm vi của nàng, vậy thì nàng thà giết chết nàng ta, cũng sẽ không để hắn phản bội mình
那三公主一听后转头看了眼云相道:"云相?" Vị tam công chúa đó nghe vậy sau đó quay đầu nhìn Vân tướng nói: "Vân tướng?"
云相顿时微微道:"古家老六谋略过人,文采风流,容貌更是绝世,不过这武功一途倒真的没听说过有什么出人意料的地方。"这云相说话还算给古皓然面子,古皓然在外界表露出的武功根基,就比不会功夫的人好那么一点罢了,就算在家人面前也是保留了很多,这真的算是委婉的很了。Vân tướng liền nhẹ nhàng nói: "Cổ gia lão lục mưu kế hơn người, văn thái phong lưu, dung mạo càng là tuyệt thế, nhưng mà về võ công ngược lại thật sự chưa từng nghe nói có điểm nào xuất chúng hơn người" Vân tướng này nói chuyện vẫn được xem là để mặt mũi cho Cổ Hạo Nhiên, võ công căn bản Cổ Hạo Nhiên để lộ ra bên ngoài, so với người không biết võ công gì thì tốt hơn một chút, cứ cho là ở trước mặt người nhà cũng đã giữ lại rất nhiều, chuyện này thật sự là quá khéo léo rồi
三公主这么一听不由皱着眉头喃喃的道:"跟我听说的差不多,怎么这么两年了还是一点用都没有?" Tam công chúa nghe vậy bất giác chau mày làu bàu nói: "Không khác gì lắm so với ta nghe nói, sao hai năm rồi vẫn không có chút tác dụng gì?"
顿了顿看着古皓然好像下定决心的道:"多半是你自己偷懒不肯勤加练习,这次本宫亲自来,我就不信不能让你做到文武全才,桩赚赚回宫,我亲自指导你。"边说边快速翻身上马车,指着蝶衣道:"让开,让开,我要坐这里。" Ngừng một lúc rồi nhìn Cổ Hạo Nhiên dường như là quyết tâm nói: "Quá nửa là do ngươi lười biếng không chịu khó luyện tập, lần này bổn cung đích thân tới, ta không tin không thể để ngươi trở thành văn võ toàn tài, hồi cung, ta đích thân chỉ bảo cho ngươi" Vừa nói vừa mau chóng xoay người lên xe ngựa, chỉ Điệp Y nói: "Tránh ra, tránh ra, ta muốn ngồi ở đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top