Chương 94 Nguyệt minh (月明)

  蝶衣冷眼看着冬楚君在一瞬间带着他的人手快速的离开,嘴角缓缓勾露出一丝冷漠的笑容,这一去定是几虎相争,那就来看看是诱饵灭掉猎人,还是猎人吃掉诱饵。不是说有的时候只要利益相同,朋友也会变成敌人,而敌人也会变成朋友,她会尽量争取一切能够混乱以及对抗一切不利因素的力量,但最后的结果,负了她的她绝对不会放过。Điệp Y lạnh lùng nhìn Đông Sở Quân trong nháy mắt dẫn theo người hắn mau chóng rời khỏi, khóe miệng chậm rãi cong lên nụ cười lạnh lẽo, chuyến này đi định là mấy hổ tranh giành, vậy thì để xem là mồi diệt thợ săn, hay thợ săn nuốt chửng mồi. Không phải nói có đôi khi chỉ cần lợi ích tương đồng, bằng hữu cũng trở thành kẻ địch, còn kẻ địch cũng trở thành bằng hữu sao, nàng sẽ cố gắng tranh thủ mọi thứ có thể đủ để làm loạn và đối kháng với tất cả những lực lượng là nhân tố bất lợi, nhưng kết quả sau cùng, phụ nàng nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua

"主子,主子。"马车上的红净见冬楚君一行快速消失不见,顿时从马车上一跃而下上前紧紧的抱住蝶衣的腰部,哭的就差肝肠寸断,离蝶衣最近的茗清见红净这一哭,顿时也忍不住的靠过来拽着蝶衣的袖子,眼泪大滴大滴无声的往下掉,旁边还幸存的风等几个人满身伤痕的站在旁爆紧紧拉着彼此的手都红了双眼。"Chủ tử, chủ tử" Hồng Tịnh trên xe ngựa thấy đoàn người của Đông Sở Quân mau chóng biến mất không thấy nữa, liền từ xe ngựa nhảy xuống chạy lên trước ôm chặt lấy eo Điệp Y, khóc suýt nữa đứt cả ruột gan, cách Điệp Y không xa Minh Thanh thấy Hồng Tịnh khóc như vậy, cũng liền không chịu nổi dựa gần giật lấy tay áo Điệp Y, nước mắt từng giọt to đùng lặng lẽ rơi xuống, bên cạnh đám người bọn Phong còn may mắn sống sót vết thương đầy người đứng bên cạnh nắm chặt tay nhau đôi mắt đều đỏ lên

在最危险的时候,在最紧要的关头,他们的少夫人来了,本来他们都已经抱着必死的信念,却等候到了前来的救星,任何人来救或许他们都不会有这么感动和惊讶,但是却是最冷血的蝶衣来了,若不是把他们放在心上,她怎么会来救他们,所谓一个好人一辈子做了一件坏事那么他就是坏人,而一个坏人只要一辈子做了一件好事,那么他就是一个浪子回头金不换的好人,而现在蝶衣正是这种情况,冷心冷情的蝶衣来了,这比任何人任何事都让人从心里感动。Vào lúc nguy hiểm nhất, vào lúc căng thẳng nhất, thiếu phu nhân của họ tới, vốn họ đã mang ý niệm cầm chắc cái chết trong tay, nhưng đợi cứu tinh tới, bất kể là ai tới cứu có lẽ họ sẽ không cảm động và kinh ngạc như vậy, nhưng lại là Điệp Y một người lãnh huyết tới cứu, nếu không đặt họ vào trong tim, sao nàng lại tới cứu họ chứ, cái gọi là một người tốt cả đời làm một chuyện xấu thì cũng gọi là người xấu, còn một người xấu chỉ cần cả đời làm một chuyện tốt, vậy thì họ là một lãng tử quay đầu là bờ là một người tốt có vàng cũng không đổi được, mà bây giờ Điệp Y đang trong tình trạng này, Điệp Y lãnh tâm lãnh tình tới rồi, điều này càng khiến người ta cảm động từ trong tâm hơn so với bất kỳ ai bất kỳ việc gì

蝶衣微微有点不喜这样的动作,看了两人一眼后却也没有说话,红净边哭边道:"我还以为就这样死在这里了,主子,主子。" Điệp Y có chút không thích động tác này, nhìn hai người nhưng cũng không nói gì, Hồng Tịnh vừa khóc vừa nói: "Ta còn tưởng cứ như vậy mà chết ở đây, chủ tử, chủ tử"

蝶衣伸手摸了摸红净的头淡淡的道:"哭什么,男儿有泪不轻弹。" Điệp Y đưa tay vuốt đầu Hồng Tịnh nhàn nhạt nói: "Khóc cái gì, nam nhi có nước mắt cũng không dễ rơi được"

拽着蝶衣衣袖的茗清顿顿连连点头道:"少夫人,我们不哭,不哭,只是它自己要流下来。" Minh Thanh đang kéo tay áo Điệp Y liền gật đầu liên tục nói: "Thiếu phu nhân, bọn ta không khóc, không khóc, chỉ là nó tự mình chảy ra mà thôi"

茗清和红净本来就是几人中年纪最小的,平时都还一副小大人模样,行事做事都可圈可点,这劫后余生的一刻却再也维持不了,就算面对生死也能泰然自若的气势,恢复到最本色的表现。Minh Thanh và Hồng Tịnh vốn là những người nhỏ tuổi nhất trong đám, thường ngày vẫn còn là một bộ dạng ông cụ non, làm việc đều cần phải chỉ điểm, sau giây phút giành lấy sự sống thì cũng không thể duy trì nổi nữa, cứ cho là đối mặt với cái chết vẫn giữ được khí thế bình chân như vại, hồi phục lại biểu hiện vốn có nhất

林野深吸了一口气撑着车辕朝蝶衣道:"夫人,能再看见你,真好。" Lâm Dã hít sâu một hơi chống lên gọng xe nhìn Điệp Y nói: "Phu nhân, có thể nhìn thấy người, thật tốt"

蝶衣看了眼满身鲜血的林野淡声道:"没事?" Điệp Y nhìn Lâm Dã toàn thân đầy máu tươi nhạt giọng nói: "Có sao không?"

林野咳嗽一声摇了道:"没事。"边上还剩下的风,行,灵,柳,还有其他的几个人见蝶衣眼光扫过来,都咬牙强撑道:"没事。" Lâm Dã ho một tiếng lắc đầu nói: "Không sao" Bên cạnh bọn Phong, Hành, Linh, Liễu, còn có mấy người khác nữa thấy ánh mắt Điệp Y quét qua đó, đều cắn răng cố cầm cự nói: "Không sao"

"少夫人,少爷他们怎么样了?少爷是不是安全着?"林野满眼的泪水茗清抬头望着蝶衣,这话也是风等人想问的,不由都抬头定定的看着蝶衣。"Thiếu phu nhân, thiếu gia bọn họ thế nào rồi? Thiếu gia có phải đã an toàn rồi không?" Lâm Dã và Minh Thanh mắt đầy nước ngẩng đầu nhìn Điệp Y, lời này cũng là lời bọn Phong muốn hỏi, bất giác đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Điệp Y

蝶衣扫了伤痕累累的几人一眼冷声道:"他们很好,小叔来了,解药也服了。"风等几人同时松了一口气,只要少爷他们没事,他们的牺牲才值得。Điệp Y quét mắt nhìn đám người thương tích chằn chịt một cái lạnh giọng nói: "Bọn họ rất tốt, tiểu thúc tới rồi, thuốc giải cũng đã uống rồi" Mấy người bọn Phong đều cùng lúc thở ra nhẹ nhõm, chỉ cần thiếu gia bọn họ không việc gì, thì sự hy sinh của họ mới đáng giá

蝶衣见几人都脸露轻松的神色,顿时一脸冷漠的道:"前途未卜,不在自己的势力范围什么地方都是危险的,能不能跟的上?跟的上就马上跟我赚跟不上就自己后面跟上来。" Điệp Y thấy mấy người họ đều lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, vẻ mặt liền thản nhiên nói: "Phía trước khó lường, không ở trong vùng thế lực của mình thì nơi nào cũng đều là nguy hiểm, có thể theo được không? Theo được thì theo ta đi trước không theo được thì tự mình ở lại theo sau"

风等几人同时一道:"没问题,我们跟的上。"说罢就要去骑马。蝶衣见众人都是浑身伤痕,苍白的脸色无不显示着他们已经到了极限,这么强行跟上到了也是半死不活,当下蝶衣直接命令道:"全部坐到马车里面去,自己疗伤。"边说边快步走到马车前面伸手就拣起了赶车的马鞭。Mấy người bọn Phong cùng lúc nói: "Không thành vấn đề, bọn ta có thể theo được" Nói xong liền cưỡi lên ngựa. Điệp Y thấy mọi người toàn thân đều là thương tích, sắc mặt trắng bệch rõ ràng đã tới cực hạn của họ, cố theo đi như vậy tới nơi cũng là nửa sống nửa chết, sau đó Điệp Y trực tiếp ra lệnh: "Toàn bộ ngồi vào xe ngựa, tự mình trị thương" Vừa nói vừa mau chóng bước tới phía trước xe ngựa nhặt roi ngựa để hối xe lên

"少夫人,这怎么行,我看还是我们骑马去吧,这样要快点,也免得少爷他们担心。柳见蝶衣要为他们赶车不由开口不敢道。"Thiếu phu nhân, chuyện này sao vậy được, ta thấy vẫn là để ta cưỡi ngựa đi vậy, như vậy mới nhanh chút được, cũng tránh để thiếu gia bọn họ lo lắng. Liễu thấy Điệp Y vì bọn họ mà cầm lái bất giác mở miệng nói không dám

蝶衣一眼盯着柳冷声道:"坐就上来,不做就自己走。" Điệp Y trừng mắt nhìn Liễu một cái lạnh giọng nói: "Ngồi thì lên đây, không ngồi thì tự mình đi"

冷烈的声音一落,红净和林野对视了一眼二话不说的当先爬进了车厢,他们两个本来就不会武功,而且现在还伤成这样,要强行骑马去多半会要了他们的命,反而还会延误时间拖延赶路的进度,并且听蝶衣的已经成了他们的潜意识,所以直接就坐上了蝶衣起的马车。Thanh âm lạnh lẽo vừa dứt, Hồng Tịnh và Lâm Dã nhìn nhau một cái không nói hai lời dẫn đầu bò vào thùng xe trước, hai người bọn họ vốn không biết võ công, mà bây giờ còn bị thương thành dạng này, nếu cố cưỡi ngựa đi quá nửa sẽ lấy mạng của họ, ngược lại còn kéo dài thời gian kéo dài tiến độ lên đường, vả lại nghe theo Điệp Y đã ăn vào tiềm thức của họ, cho nên trực tiếp ngồi vào xe ngựa do Điêp Y cầm lái

风等几人对视一眼朝蝶衣直直的行了一礼.就扶持着一个一个的钻入了马车,蝶衣当下手中马鞭直挥.架车就朝古皓然等所在的方向赶去。Mấy người bọn Phong nhìn nhau một cái quay sang Điệp Y hành lễ, rồi đỡ từng người từng người một chui vào trong xe, sau đó roi ngựa trong tay Điệp Y vung lên, lái xe gấp rút chạy về hướng bọn Cổ Hạo Nhiên

"小叔,蝶衣昵?"稳稳睡了一觉的古皓然睁眼见没有蝶衣的身影,不由转头朝身边的古离道。"Tiểu thúc, Điệp Y đâu?' Cổ Hạo Nhiên yên ổn ngủ một giấc mở mắt ra không thấy thân ảnh Điệp Y, bất giác quay đầu sang hỏi Cổ Ly bên cạnh

古离一边忙的满头大汗的为他们擦拭身上因为服用了解药渗透出来的黑水,一边抬头看着古皓然欣喜的道:"小六,你醒了,能动了是不是?" Cổ Ly vừa mồ hôi đầy đầu lau người cho bọn họ vì dùng thuốc giải xong cơ thể chảy ra nước đen, vừa ngẩng đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên vui mừng nói: "Tiểu lục, ngươi tỉnh rồi, có thể động đậy được rồi phải không?"

古皓然刚才自然的一转头也没觉察出什么来,此时听古离这么一说,不由尝试着在动了动身体,惊喜的发现头部和手脚都可以动起来,只是还不大听使唤没有力道撑起身子,当下满脸笑容的道:"能动了,看来这解药还真不假,小叔,这次要多谢你了。" Cổ Hạo Nhiên vừa nãy tự nhiên quay đầu cũng không cảm thấy xảy ra chuyện gì, lúc này nghe Cổ Ly nói vậy, bất giác thử động đậy cơ thể, vui mừng phát hiện đầu và tay chân đều có thể động đậy được, chỉ là chẳng qua không nghe theo sai khiến không có lực chống đỡ cơ thể, sau đó vẻ mặt tươi cười nói: "Có thể động đậy rồi, xem ra thuốc giải này là thật không phải giả, tiểu thúc, lần này phải đa tạ người rồi"

古离皱眉瞪了古皓然一眼生气的道:"一家人说什么客气话,你要说那就把解药给我吐出来,我不想听这些。" Cổ Ly chau mày trừng mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên tức giận nói: "Người một nhà nói lời khách khí gì chứ, ngươi muốn nói thì nôn thuốc giải ra cho ta, ta không muốn nghe những lời này"

古皓然当下轻笑起来道:"知道了,小叔,对了,爹娘和哥嫂们怎么样?他们比我中的妻深,会不会有什幺后遗症?" Cổ Hạo Nhiên sau đó mỉm cười nói: "Biết rồi, tiểu thúc, đúng rồi, cha mẹ và đám ca tẩu thế nào? Bọn họ trúng độc còn nặng hơn ta, có bị hậu di chứng gì không?"

古离正擦拭着古浩清的身子.闻言摇道:"无妨.只是会比你辛苦世,恢复的慢世罢了,好在一切都来的及时.要是在多耽搁一天,大哥和小清这几个可能都......"没有说出的话两人都明白是什么意思。Cổ Ly đang lau chùi cơ thể Cổ Hạo Thanh, nghe vậy lắc đầu nói: "Không sao, chỉ là vất vả hơn ngươi, hồi phục chậm hơn ngươi, may mà mọi việc đều kịp lúc. Nếu kéo dài thêm một ngày, mấy người bọn đại ca và tiểu Thanh có thể đều..." Lời không nói ra nhưng hai người đều hiểu là ý gì

古皓然听在耳里此时心中不由后怕,要知道他在最后的时候神智也不是很清楚,只知道他爹娘等还活着,具体能撑到什么时候他也说不准,心里的信念也是他们一定能够支撑下去,现在听到古离如此说,后怕的同时也深深的放了心。Cổ Hạo Nhiên nghe vậy trong lòng bất giác nghĩ lại thấy sợ, phải biết rằng lúc sau này thần trí hắn cũng không tỉnh táo lắm, chỉ biết cha mẹ của hắn bọn họ còn sống, cụ thể có thể cầm cự tới khi nào hắn cũng không nói được, trong lòng chỉ có niềm tin rằng họ nhất định sẽ chống trọi qua được, lúc này nghe Cổ Ly nói vậy, nghĩ lại mà sợ nhưng cùng lúc cũng thấy yên lòng

古离见古皓然松了一口气,沉默了一瞬间后抬头挑眉看着古皓然一脸怪异的道:"我说小六,你跟这个影束三公主是怎么回事情?我赶着找到她的时候,她一开始说什么也不同意,后来一听说用到你身上,居然二话没说就拿了出来.还说要来接你住进皇宫,你们这是什么意思?" Cổ Ly thấy Cổ Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm, trầm mặc trong chốc lát sau đó ngẩng đầu nhướng mày nhìn Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt quái dị nói: "Ta nói tiểu lục, ngươi và tam công chúa Ảnh Thúc rốt cuộc là thế nào? Lúc ta gấp rút tìm được nàng ta, lúc đầu nói gì nàng ta cũng không đồng ý, sau đó vừa nghe nói dùng trên người ngươi, lại không nói hai lời liền lấy ra, còn nói tới đón ngươi vào hoàng cung, các ngươi đây là ý gì?"

古皓然一听此话顿时沉下脸一脸无语的表情道:"我能跟她有什么事情,不过就是以前找他们王室做生意的时候见过一面而已,我可没有招惹人。" Cổ Hạo Nhiên vừa nghe lời này liền sầm mặt xuống biểu tình không biết nói gì: "Ta với nàng ta có thể có chuyện gì chứ, chẳng qua lúc trước tìm vương thất họ làm sinh ý có gặp qua mặt mà thôi, ta cũng không trêu đùa gì với người ta cả"

古离见古皓然极快的撇清两人的关系,不由一脸精灵古怪似笑非笑的道:"我管你什么关系,我只知道报上你的名字很好用就是了,至于其他我可说了不算。一切有蝶衣在那里撑着呢,过得了呢那才是好本事,别到时候来找你小叔给你保驾护航才好。" Cổ Ly thấy Cổ Hạo Nhiên rất nhanh đã nói rõ quan hệ hai người, bất giác vẻ mặt trở nên linh hoạt cổ quái tựa tiếu phi tiếu nói: "Ta quan tâm gì quan hệ của ngươi, ta chỉ biết nói tên ngươi ra rất hữu dụng thì được rồi, còn những thứ ta nói đều không được tính là gì. Mọi chuyện có Điệp Y ở đó chống đỡ là được, qua được mới là bản lĩnh tốt, đừng tới khi đó tới tìm tiểu thúc ngươi che chở"

古皓然挑眉怒礼着古离哼了一声道:"你少说,我和蝶衣好的很,才不会被任何事情作弄,对了,蝶衣呢?我怎么一醒来就没有见过她?" Cổ Hạo Nhiên nhướng mày nổi giận nhìn Cổ Ly hừ lạnh một tiếng nói: "Người bớt nói, ta và Điệp Y rất ổn, sẽ không chịu bất cứ chuyện đùa giỡn nào, đúng rồi, Điệp Y đâu? Sao từ lúc ta tỉnh lại thì không thấy nàng đâu?"

古离无辜的耸耸肩膀道:"我怎么知道,她只说了一句要是我让你出了差错,就会要了我的命。然后自己跳车骑马就跑了,连我问一句话的时间都没有,我那里知道她去干什么去了。" Cổ Ly vô tội chùn vai nói: "Sao ta biết được, nàng ta chỉ nói một câu nếu ta để ngươi xảy ra sai sót gì, thì sẽ lấy mạng của ta. Sau đó tự mình nhảy xuống xe lên ngựa cưỡi đi mất, đến cả thời gian để ta hỏi một câu cũng không có, sao ta biết nàng ta đi làm gì chứ"

古皓然闻言不由诧异的寻思起来,古离见众人无恙,心下也宽慰起来,心情一好当下挤眉弄眼的看着古然道:"我说小六啊,你家的蝶衣在那么危险的时候都陪着你,为什么你这一好就消失不见了?这......你们两个是什么回事啊?嗯,而且我刚才给你擦身的时候好像还看见很多那个......那个很暧昧的痕迹喔,啧啧啧,居然在那部位,我说小六,你这到底扮演的是什么角色啊?" Cổ Hạo Nhiên nghe vậy bất giác ngạc nhiên trở nên suy nghĩ, Cổ Ly thấy mọi người không việc gì, trong lòng cũng được an ủi, trong lòng vui vẻ sau đó nháy mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Ta nói tiểu lục a, Điệp Y nhà ngươi vào lúc nguy hiểm nhất cũng đều ở cùng ngươi, vì sao ngươi vừa ổn thì liền biến mất không thấy đâu nữa? Cái này...hai ngươi rốt cuộc là có chuyện gì a? Ừm, vả lại vừa nãy lúc ta lau người cho ngươi dường như còn thấy rất nhiều cái đó...cái đó rất nhiều dấu tích mờ ám ồ, chà chà chà, lại là ở chỗ đó, ta nói tiểu lục, ngươi đây rốt cuộc là đóng vai nào a?"

古皓然见古离先还说的正经,可越到后面话语越暧昧起来,自己身上的吻痕还不是蝶衣印在自己身上的,前些日子自己身上无力,蝶衣就肆意的欺负自己,那些痕迹和部位又不是自已说了算,全是蜱衣说了算,虽然当时脸红心跳。可是说起来感觉却出奇的好,而且夫妻之间的事情管自己等怎么做,只要两人愿意就好,却没想到因为墨蜈对皮肤的伤害,前日子的痕迹也就停留在身上没有散去,就这样因缘际会被古离看见,古皓然顿时红了一张脸。Cổ Hạo Nhiên thấy lúc đầu Cổ Ly còn nói chuyện đàng hoàng, nhưng càng về sau lời nói càng trở nên ám muội, dấu hôn trên người mình còn không phải là do Điệp Y để lại sao, mấy ngày trước người mình vô lực, Điệp Y mặc ý ức hiếp mình, những dấu tích và vị trí đó không phải mình nói là được, toàn bộ là do Điệp Y, tuy lúc đó mặt đỏ tim nhảy. Nhưng nói ra thì cảm giác đó lại rất tuyệt, vả lại chuyện giữa vợ chồng quan tâm chuyện đó làm gì, chỉ cần hai người nguyện ý là được, nhưng không ngờ do Mặc Công tổn thương tới da thịt, dấu tích mấy ngày trước cũng tụ lại trên người không tan đi hết, cứ như vậy mà bị Cổ Ly nhìn thấy, Cổ Hạo Nhiên liền đỏ mặt

古禹见古皓然红了脸不由轻笑着转头给古浩远擦拭起来,有世打趣的话点到为止就好了,一家人开开玩笑可以,太深入就不太好了。古离虽然向来不拘于这世礼节,而且更是针对着几个小一辈的取笑,但内心却更疼爱古皓然等几个人,争到上风就好,多的话可就不能说了。Cổ Ly thấy Cổ Hạo Nhiên đỏ mặt bất giác mỉm cười quay đầu lau người cho Cổ Hạo Viễn, trêu đùa chút vậy được rồi, người một nhà đùa chút xíu thì có thể, nhưng quá đáng thì không được rồi. Cổ Ly tuy trước giờ không kiêng dè lễ tiết này, vả lại càng nhằm vào đám tiểu hậu bối mà trêu chọc, nhưng trong lòng lại rất thương yêu bọn Cổ Hạo Nhiên, giành thế thượng phong là được, nhiều lời hơn nữa thì không thể nói rồi

古酷爨红着一张脸转头看着窗外,蝶衣到底是去什么地方?在这影束有什么地方是她要不顾自己前去的?古皓然心中没谱,不由微微皱眉的发愣起来,一旁已经也醒过来,并听了一会墙角的的古浩影与古离对视一眼.都微微笑了起来,他们的小六遇上蝶衣就什么都投降了。Cổ Hạo Nhiên đỏ mặt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Điệp Y rốt cuộc đã đi đâu? Ở Ảnh Thúc này có nơi nào khiến nàng không lo tới bản thân mà đi trước? Trong lòng Cổ Hạo Nhiên chưa nghĩ ra, bất giác khẽ chau mày bắt đầu ngẩn ra, bên cạnh Cổ Hạo Ảnh cũng đã tỉnh lại, cũng nghe được chút ít cùng Cổ Ly đưa mắt nhìn nhau, đều bắt đầu mỉm cười, tiểu lục nhà hắn gặp phải Điệp Y thì cái gì cũng đầu hàng hết

马蹄声带着轱辘粘辘的车轮声快速从后方响了起来,越来越有追上他们的架势,古离和回过神来的古皓然,古浩影对视一眼后.古离示意梦寻照顾古皓然等人,自己则钻出了车厢,居然有人追上来,这还真给他面子。Tiếng vó ngựa mang theo tiếng bánh xe lọc cọc mau chóng từ phía sau truyền tới, ngày càng có khuynh hướng đuổi kịp bọn họ, Cổ Ly, Cổ Hạo Ảnh và Cổ Hạo Nhiên vừa mới hoàn hồn đều đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Cổ Ly ra hiệu cho Mộng Tầm chăm sóc bọn người Cổ Hạo Nhiên, còn mình thì thò đầu ra ngoài thùng xe, đã có người đuổi tới, đây thật sự để thể diện cho hắn

车厢内的古皓然和古浩影半晌见外面没什么动静,不由都皱眉对视一眼,古皓然侧头朝梦寻道:"小梦寻撑我一把,我出去看看,五哥你就在这里,看着爹娘等人。"梦寻见古皓然这么吩咐顿时听话的点了点头,使力撑着古皓然向外挪去。Cổ Hạo Nhiên và Cổ Hạo Ảnh trong xe nửa buổi trời thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, bất giác đều chau mày đưa mắt nhìn nhau, Cổ Hạo Nhiên nghiêng đầu quay sang Mộng Tầm nói: "Tiểu Mộng Tầm đỡ ta dậy, ta ra xem xem, ngũ ca người ở đây, trông chừng cha mẹ bọn họ" Mộng Tầm thấy Cổ Hạo Nhiên căn dặn như vậy liền nghe lời gật đầu, dùng sức đỡ Cổ Hạo Nhiên tới bên ngoài

马声蹄踏,车轮阵阵,古离转头见古皓然在梦寻的搀扶下挪了出来。不由嘴角带着一丝笑容扶过古皓然低声道:"看看是谁来了?" Từng tràng tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe vang lên, Cổ Ly quay đầu thấy Cổ Hạo Nhiên đang được Mộng Tầm đỡ ra ngoài. Khóe môi bất giác mang theo ý cười qua đỡ Cổ Hạo Nhiên thấp giọng nói: "Xem xem ai tới kìa?"

古皓然撑着古离坐在马车上朝后方看去,只见夕阳下一辆马车背着阳光。朝自己等急驰而未,那熟悉的车身,熟悉的速度,车辕上熟悉的身影,顿时让古皓然惊喜的笑起来。Cổ Hạo Nhiên vịn vào Cổ Ly ngồi xuống xe ngựa nhìn về phía sau, chỉ thấy dưới ánh tịch dương một chiếc xe ngựa quay lưng về phía mặt trời. Đang chạy như bay về phía mình, chiếc xe thân quen đó, tốc độ thân quen đó, thân ảnh thân quen ngồi trên gọng xe đó, liền khiến Cổ Hạo Nhiên vui mừng cười lên

那逝家特制的马车,选用的是最精良的马匹,用的是最好的工匠打造,它的坚韧它的速度都是其它马车望尘莫及的,而在早些时候这辆马车与跟了他十几年的人去了最危险的地方,现在它却迎着夕阳朝自己奔驰而来,古皓然望着坐在车辕上驾车的人,整个人焕发着无法言语的兴奋和感动。Đó là xe ngựa đặc chế của Cổ gia, tuyển dùng những con ngựa khỏe nhất, dùng thủ công chế tạo tốt nhất, sự kiên cố của nó tốc độ của nó những xe ngựa khác không thể bì được, trước đó không lâu chiếc xe này đã cùng mười mấy người họ đi qua những nơi nguy hiểm nhất, bây giờ nó lại đón ánh tịch dương mà chạy về phía mình, Cổ Hạo Nhiên nhìn người đang ngồi ở gọng xe cầm lái, khắp người tản phát ra sự hưng phấn và cảm động không cách nào nói thành lời

"少爷,少爷。"两辆并行的马车上,茗清揭开车帘子双目通红,却一脸喜悦的呼喊着坐在另一辆马车上的古皓然,而他的身后风等都一脸笑容的望着古皓然,紧咬着牙关什么话也没说,但却胜过千言万语。"Thiếu gia, thiếu gia" Hai chiếc xe ngựa song hành, Minh Thanh vén rèm xe lên đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẻ mặt vui mừng gọi Cổ Hạo Nhiên đang ngồi trên chiếc xe ngựa khác, còn phía sau hắn là bọn Phong vẻ mặt đều tươi cười nhìn Cổ Hạo Nhiên, cắn răng không nói gì, nhưng lại hơn cả ngàn vạn câu nói

古皓然看着满身伤痕鲜血的风等人,一眼扫过车厢内坐着的几个人,见已经少了许多熟悉的面容,古皓然不由一阵悲切,眼眶微微一红低声道:"话着就好.话着就好。" Cổ Hạo Nhiên nhìn bọn Phong mình đầy máu tươi, quét mắt nhìn mấy người đang ngồi trong xe, thấy đã thiếu đi rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, Cổ Hạo Nhiên bất giác thấy đau thương, hốc mắt hơi đỏ thấp giọng nói: "Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi"

风等齐齐点头道是,微红的眼中再也忍不住流下晶莹剔透的东西,惹的古皓然一阵心酸,边上看着一切的古离不由轻轻叹了一口气。他来的时候就看见常年跟在古震,古皓然等身边的护卫都不在,连跟着他带来的月堂阴月等人也都没有踪迹,心中自然也明白几分,只当全部都不在了,没想到现在蝶衣居然返身带回了这么些人.古离看到 伤痕累累的众人无声的摇了,心中的酸楚不亚与古皓然等,月堂当年逝震建立的,但是最辉煌的时候却是在自己手里,虽然自已在宫里,但却是辅佐古震最大的帮手,这些精英可是自己培养出来的,不过为主人而死,也算他们死得其所。Bọn Phong đều gật đầu nói đúng, trong mắt hơi đỏ lên cũng không nhịn được có một thứ óng ánh chảy ra, khiến Cổ Hạo Nhiên chua xót, Cổ Ly bên cạnh nhìn thấy tất cả bất giác khẽ thở dài một hơi. Lúc hắn tới thì đã thấy bọn hộ vệ theo bên cạnh bọn Cổ Chấn, Cổ Hạo Nhiên lâu nay đều đã không còn, đến cả bọn Âm Nguyệt của Nguyệt đường mà hắn dẫn tới cũng không thấy tăm hơi đâu, trong lòng đương nhiên hiểu được vài phần, chỉ xem như toàn bộ không có ở đó, không ngờ bây giờ Điệp Y lại quay lại mang về những người này, Cổ Ly thấy đám người vết thương chằn chịt, trong lòng chua xót không kém gì bọn Cổ Hạo Nhiên, Nguyệt đường năm đó là do Cổ Chấn thành lập, nhưng lúc huy hoàng nhất lại là lúc trong tay mình, tuy mình trong cung, nhưng lại là trợ thủ đắc lực phò trợ cho Cổ Chấn, những tinh anh này là do mình bồi dưỡng ra, nhưng mà chết vì chủ nhân, cũng coi như là đáng giá

蝶衣漠然的与冰祁换了位置坐在了古皓然边上赶车,古皓然看着蝶衣的背影,那衣衫上的血迹无声的述说着一场情真意切的拼死搏斗。古皓然看在眼里感动在心里,缓缓伸出手从背后抱住蝶衣的腰部,头靠在蝶衣的背上轻轻的,饱含深情的道:"蝶衣,谢谢你。" Điệp Y thản nhiên đổi chỗ với Băng Kỳ ngồi bên cạnh Cổ Hạo Nhiên cầm lái, Cổ Hạo Nhiên nhìn bóng lưng Điệp Y, vết máu trên y sam đó đã lặng lẽ nói một trấn quyết đấu sống còn chân thật nhất. Cổ Hạo Nhiên nhìn mà trong lòng cảm động, chậm rãi đưa tay từ sau ôm lấy eo Điệp Y, đầu nhẹ nhàng dựa vào lưng Điệp Y, hàm chứa thâm tình nói: "Điệp Y, đa tạ nàng"

蝶衣微微一怔快速转头看着身后的古皓然,见古皓然满脸含笑的凝望着她,不由顺手把马鞭塞给古离,一把抱住古皓然道:"好了?" Điệp Y hơi ngẩn ra liền quay đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên đằng sau, thấy Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt tươi cười nhìn nàng chăm chú, bất giác thuận tay đem roi ngựa đưa cho Cổ Ly, một tay ôm chặt lấy Cổ Hạo Nhiên nói: "Ổn rồi?"

古皓然见蝶衣面色冷硬,眼中却尽守切和幸喜,不由靠在蝶衣的身上道:"快好了。" Cổ Hạo Nhiên thấy vẻ mặt lạnh lùng của Điệp Y, nhưng trong mắt là sự gần gũi và vui mừng, bất giác dựa vào người Điệp Y nói: "Mau chóng khỏe thôi"

蝶衣不由微微加劲搂了搂古皓然,古皓然摇了微笑着道:"不痛,真的不疼,蝶衣,使点劲,使点劲。" Điệp Y bất giác khẽ ôm chặt lấy Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên lắc đầu mỉm cười nói: "Không đau, thật sự không đau, Điệp Y, dùng sức nữa, dùng thêm sức nữa"

蝶衣顿时紧紧抱着古皓然,头一低就朝古皓然的双唇吻了下去,古告然微微扬着头激烈的回吻着蝶衣.两人完全不顿身边众人的眼光,深情的亲吻着,那一丝淫邪的细丝从两人吞噬不及的唇边流下,顺着古皓然的下巴缓缓的流过他的锁骨,没入他的颈子里。Điệp Y liền ôm chặt lấy Cổ Hạo Nhiên, cúi đầu xuống liền hôn lên đôi môi Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên hơi ngẩng đầu lên kịch liệt hôn đáp lại Điệp Y. Hai người hoàn toàn không để ý ánh mắt những người bên cạnh, thâm tình hôn, nuốt không kịp một sợi tơ tà mị từ khóe miệng của hai người chảy xuống, thuận theo cằm Cổ Hạo Nhiên từ từ chảy qua xương quai xanh của hắn, không chảy vào trong cổ hắn

正当两人沉静在劫后余生的当中时.旁边一道很不客气的声音突然道:"我说两位.你们是不是还要注意一下场合,我们这里还有这么多双眼睛就不说了,这还有两个小孩子,虽然说这样的教育迟早是要的,但是我也不希望我的小孙子们这么早接受这些,形象,请注意形象问题。" Hai người sống sót sau tai nạn đang lúc trầm lắng, bên cạnh một đạo thanh âm không khách khí đột nhiên vang lên: "Ta nói hai vị, các người có phải là nên chú ý trường hợp một chút không, chúng tôi ở đây còn có rất nhiều cặp mắt không nói, lại còn có hai tiểu hài tử, tuy nói dạy bảo thế này sớm muộn cũng là việc cần thiết, nhưng ta cũng không hy vọng đám tiểu tôn tử của ta lại tiếp nhận những chuyện này quá sớm, hình tượng, xin chú ý vấn đề hình tượng a"

古皓然听着古离似笑非笑的话语,顿时一张脸都红了起来,伸手轻轻推了推蝶衣,蝶衣放开古皓然的双唇,见古皓然脸色难得的有一丝红色透了出来,那双沉静在中的双眸带着水样的轻柔和光华,看的蝶衣心下一紧,不由伸舌轻轻了一下嘴唇,那无意识露出的妩媚风情,和她眼中那份裸的含意,让古然整个人都不好意思起来,极低的压低声音轻唤了一声:"蝶衣。" Cổ Hạo Nhiên nghe ngữ khí tựa tiếu phi tiếu của Cổ Ly, khuôn mặt liền đỏ lên, đưa tay nhẹ đẩy đẩy Điệp Y, Điệp Y buông đôi môi Cổ Hạo Nhiên ra, thấy sắc mặt Cổ Hạo Nhiên hiếm xuất hiện một tia đỏ ửng, đôi mắt trầm lắng như mang theo nước dịu dàng và trong sáng đó, nhìn Điệp Y trong lòng liền căng thẳng, bất giác đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm khóe môi, vô ý lộ ra vẻ quyến rũ phong tình, và hàm ý trong mắt nàng, khiến Cổ Hạo Nhiên toàn thân đều ngượng ngùng, cực thấp giọng nhẹ gọi một tiếng: "Điệp Y"

蝶衣抬头冷冷的扫了古离一眼,那理所当然被打扰了好事的表情,让本来取笑两人的古离不由微微一愣后,难以置信的瞪大眼睛,这什么世道,演好戏的居然比看好戏的还要理直气壮?Điệp Y ngẩng đầu lạnh lùng quét mắt nhìn Cổ Ly một cái, rõ ràng là biểu tình chuyện tốt bị quấy rầy, khiến Cổ Ly vốn trêu chọc hai người bất giác cũng hơi ngẩn ra sau đó khó tin trừng to mắt, đây là thế đạo gì, người làm trò hay để xem lại còn hùng hồn khí thế hơn cả người xem trò?

蝶衣根本不理会边上古离,梦寻,风等的眼神,直接朝红净等道:"过来,换车。" Điệp Y căn bản không quan tâm tới ánh mắt của bọn Cổ Ly, Mộng Tầm, Phong, trực tiếp quay sang bọn Hồng Tịnh nói: "Qua đây, đổi xe"

在风等莫名的郁闷中全部过来这边的马车后,蝶衣直接伸臂抱起古皓然,在众人的往目礼中,旁若无人的直接了那空无一人的豪华马车,被抱在怀中的古皓然顿时一张脸红了个通透,一边扭着身子一边咬牙红着脸低吼道:"蝶衣,你干什么?还不......还不......"话还没有说完,古皓然就看见蝶衣直接低头吻住了自己的双唇,边上众 人想笑不敢笑的闷哼声,让本来都还没怎么恢复力气的古皓然,又羞又气,浑身瘫软的任蝶衣抱进了马车。Trong lúc bọn Phong đang buồn bã khó hiểu toàn bộ chuyển qua xe ngựa bên này xong, Điệp Y trực tiếp đưa tay ôm lấy Cổ Hạo Nhiên, dưới cái nhìn của mọi người, xem như không có ai trực tiếp chuyển tới chiếc xe ngựa hào hoa không một người bên đó, Cổ Hạo Nhiên bị ôm trong lòng mặt liền đỏ bừng bừng, vừa vặn vẹo thân mình vừa cắn răng thấp giọng nói: "Điệp Y, nàng làm cái gì vậy? Còn không...còn không..." Lời còn chưa dứt, Cổ Hạo Nhiên liền thấy Điệp Y cúi đầu xuống hôn chặt lấy đôi môi mình, bên cạnh là tiếng nhịn cười mọi người muốn cười không dám cười, khiến Cổ Hạo Nhiên vốn còn chưa hồi phục khí lực là bao, vừa thẹn vừa giận, toàn thân mềm nhũn để Điệp Y tùy ý ôm vào xe ngựa

一直瞪大眼睛看着这一幕的古离,见两人进了马车后方拍了拍自己的脸颊,转头朝风道:"他们就是这样的?" Cổ Ly nãy giờ trừng to mắt xem một màn này, thấy hai người chui vào xe ngựa xong mới vỗ vỗ vào má mình, quay đầu sang nói với Phong: "Bọn họ chính là thế này sao?"

风一脸笑容的点点头道:"少夫人很疼少爷的。"蝶衣是很疼古皓然,不过此时此话实在让人误解,不过显然风没有其他解释的想法。古离模样古怪的扫了眼已经开始朝前奔驰的马车,突然哈哈大笑起来道:"小六啊小六,原来是这样,我这回看你怎么过这一关。" Phong vẻ mặt tươi cười gật gật đầu nói: "Thiếu phu nhân rất cưng thiếu gia" Điệp Y là rất thương Cổ Hạo Nhiên, nhưng mà vào lúc này lời này thật sự khiến người ta hiểu lầm, nhưng mà rõ ràng Phong không có cách giải thích khác. Cổ Ly bộ dạng kỳ quái quét mắt nhìn chiếc xe ngựa đã bắt đầu chạy về phía trước, đột nhiên ha ha cười lớn nói: "Tiểu lục a tiểu lục, thì ra là vậy, ta xem lần này ngươi làm thế nào để qua ải này" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top