Chương 93 Giải vây (会开)
"哟,这不是李将军吗?运气这么好我们居然能遇上。"一道优雅的声音突然从前方传出,蝶衣偏头从前方挡住她视线的背影身后望去,只见前方大道边两个人悠闲的坐着,这刚刚开口的正是她相当熟悉的人,古离。"Ô, đây không phải là Lý tướng quân sao? Vận khí tốt như vậy chúng ta lại có thể gặp nhau" Một đạo thanh âm ưu nhã đột nhiên từ phía trước truyền tới, Điệp Y nghiêng đầu tránh bóng lưng phía trước che tầm mắt của nàng mà nhìn, chỉ thấy bên đường lớn phía trước có hai người nhàn nhã ngồi, người vừa mới mở miệng chính là người nàng tương đối quen thuộc, Cổ Ly
那押送着古皓然等的将军顿时示意人马靠拢,欲挡住身后的马车,哪料蝶衣身旁的冰祁突然高声道:"小的冰祁见过秋衡君,秋衡君,你是来接少爷们的吗?" Vị tướng quân áp giải bọn Cổ Hạo Nhiên đó liền ra hiệu cho đội nhân mã áp sát vào nhau, muốn ngăn cản xe ngựa phía sau, ai ngờ Băng Kỳ bên cạnh Điệp Y đột nhiên cao giọng nói: "Tiểu nhân Băng Kỳ tham kiến Thu Hoành Quân, Thu Hoành Quân người là tới đón các vị thiếu gia sao?"
前方的古离脸色惊讶的站起身朝众人走过来诧异的道:"咦?怎么是你们?" Cổ Ly phía trước sắc mặt kinh ngạc đứng dậy đi về phía đám người ngạc nhiên nói: "Ấy, sao là các ngươi?"
冰祁跳下车让过前面的人马朝古离行了一礼后道:"我们应右相的去右相府里做客,李将军正是来护送我们,免得我们遭受到其他人的骚扰。" Băng Kỳ nhảy xuống xe gạt qua đám nhân mã phía trước đi về hướng Cổ Ly hành một lễ sau đó nói: "Chúng tôi đồng ý tới phủ Hữu tướng làm khách, Lý tướng quân đang hộ tống chúng tôi, tránh để chúng tôi bị người khác quấy rầy"
古离顿时笑起来道:"看来小六的还真广阔,右相大人也是他的朋友,居然还让李将军亲自来护送,小六好大的面子,呵呵,云相,看来我家小六的面子比你我都还大呢?" Cổ Ly liền cười nói: "Xem ra tiểu lục quen biết thật rộng rãi, Hữu tướng đại nhân cũng là bạn của hắn, lại còn để Lý tướng quân đích thân tới hộ tống, tiểu lục thật có thể diện, hờ hờ, Vân tướng, xem ra thể diện của tiểu lục nhà ta còn lớn hơn ngươi và ta a?"
那一直站在古离身旁的一中年男子淡淡的一笑道:"确实,我都还没有得过右相亲自派人这么远来接的待遇。"边说边斜眼不怒自威的扫了那李将军一样,眉目中满是威严。Vị nam tử trung niên nãy giờ đứng bên cạnh Cổ Ly nhàn nhạt cười nói: "Thật sự, ta cũng chưa từng được Hữu tướng đích thân phái người tới đón từ xa" Vừa nói vừa liếc mắt không tức giận mà có uy quét mắt nhìn Lý tướng quân, trong mắt đầy sự uy nghiêm
那一直没有吭声的李将军扫了一眼两人,顿了顿下马来朝那云相行了一礼道:"李崖见过左相,见过秋衡君。" Vị Lý tướng quân nãy giờ không một lời kháng cự quét mắt nhìn hai người, dừng ngựa bước xuống hành một lễ với vị Vân tướng đó: "Lý Nhai tham kiến Tả tướng, tham kiến Thu Hoành Quân"
那云相淡淡的一挥手道:"免了。" Vị Vân tướng đó nhàn nhạt vẫy tay nói: "Miễn lễ"
古离则慢条斯理的绕过当着他的人马,走到古皓然所在的马车前面,古皓然在蝶衣的搂抱下靠着蝶衣的肩头,眼中全是激动的神色,面上努力朝古离微微一笑道:"小叔,没想到在这里遇上。"这么云淡风轻的一句话,背后却不知道为此做了多少努力,受了多少苦楚。Cổ Ly vừa chậm rãi vòng qua đám nhân mã cản trở hắn, đi tới phía trước xe ngựa bọn Cổ Hạo Nhiên đang ở đó, Cổ Hạo Nhiên đang nằm trong vòng ôm của Điệp Y đang dựa vào vai nàng, trong mắt đều là thần sắc kích động, trên mặt cố gắng hướng Cổ Ly mỉm cười nói: "Tiểu thúc, không ngờ được gặp ở đây" Một câu nói vân đạm phong khinh như vậy, đằng sau lại không biết đã có bao nhiêu cố gắng, chịu bao nhiêu khổ sở
古离眼中流露出担心的神色,嘴里却惊呼道:"这是怎么了?发生了什么事情?为什么你会是这个样子?小六,快告诉小叔,"边急步上前就朝古皓然扑上来。Trong mắt Cổ Ly lộ ra thần sắc lo lắng, miệng lại kinh hô lên: "Chuyện này là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao ngươi lại thành ra dạng này? Tiểu lục, mau nói cho tiểu thúc" Liền vội vàng chạy về phía Cổ Hạo Nhiên
蝶衣忙伸手挡住古离扑来的身形,两人一个交接间,蝶衣瞬间感觉古离手中塞给她一样东西,蝶衣心中一喜,古离这个时间能够给她什么东西,肯定是解药,肯定是。当色不动的直接顺到衣袖里,一边保持着声音的平淡,淡声道:"别碰他,身上疼。" Điệp Y vội vàng đưa tay ngăn thân hình Cổ Ly đang bổ nhào tới, lúc hai người giao nhau, Điệp Y trong nháy mắt cảm giác được trong tay Cổ Ly như nhét vào tay nàng thứ gì đó, trong lòng Điệp Y nhất thời vui mừng, Cổ Ly vào lúc này có thể đưa cho nàng thứ gì được chứ, chắc chắn là thuốc giải, chắc chắn là vậy. Nhưng sắc mặt không thay đổi trực tiếp để vào tay áo, vừa duy trì thanh âm bình thường, nhạt giọng nói: "Đừng chạm vào chàng, trên người đau"
古离忙稳住身形一脸担忧的轻轻抚摸着古皓然的脸颊,在背对众人的眼中尽是藏不住痛楚,轻声道:"小六,疼吗?" Cổ Ly vội vàng đứng vững thân hình vẻ mặt lo lắng nhẹ nhàng vuốt ve gò má Cổ Hạo Nhiên, quay lưng về phía mọi người trong mắt là sự đau đớn không che đậy được, khẽ giọng nói: "Tiểu lục, đau không?"
古皓然强扯出一抹笑容道:"没事小叔,不过是在路上遭了点暗算而已,死不了,有小叔在还有什么人能要了我们的命,小叔,你说是不是?" Cổ Hạo Nhiên cố nặn ra một nụ cười nói: "Không sao tiểu thúc, chẳng qua trên đường gặp phải chút ám kế mà thôi, không chết được, có tiểu thúc ở đây còn ai có thể lấy được mạng của bọn ta, tiểu thúc, người nói có phải không?"
古离顿时高声道:"那是当然,有小叔在还有什么人敢动我的侄儿,我肯定跟他拼命。"说罢快速转身朝一旁没有说话却跟过来的云相道:"云相,看来你们影束境内也太不安全了,我古家的人都有人敢动,是不是也太不把我圣天王室放在眼中?太不把我秋衡君放在眼里了。" Cổ Ly liền cao giọng nói: "Điều đó là đương nhiên, có tiểu thúc đây còn ai dám động tới điệt nhi của ta, ta nhất định sẽ liều mạng với hắn" Nói xong mau chóng xoay người hướng về phía Vân tướng theo bên cạnh nói: "Vân tướng, xem ra trong biên giới Ảnh Thúc các người cũng quá không an toàn rồi, người của Cổ gia ta mà còn có người dám động vào, có phải là quá không đem người trong hoàng thất của Thánh Thiên ta để vào mắt không? Quá không xem Thu Hoành Quân ta để vào mắt"
云相微微点了点头道:"秋衡君放心,本相已经下令全面调查,要是查处是什么人作为,定然严惩不贷。" Vân tướng khẽ gật đầu nói: "Thu Hoành Quân yên tâm, bổn tướng đã hạ lệnh điều tra toàn mặt, nếu điều tra ra ai làm, nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc"
古离当下一脸愤怒的点了点头,便又转头朝蝶衣道:"兄长他们呢?我可记得你们是一起出游的。" Cổ Ly sau đó vẻ mặt phẫn nộ gật đầu, rồi lại quay đầu nhìn sang Điệp Y nói: "Huynh trưởng bọn họ đâu? Ta nhớ các ngươi cùng nhau đi du ngoạn mà"
蝶衣侧了侧头指了下马车内,古离顿时二话不说直接跳了上去,门帘一掀梦寻和梦心同时都朝他扑了上来,古离眼里看着昏迷不醒的古家众人,怀里搂着啼哭不止的两个孙子,那份愤怒悲楚的心情就连坐在马车外的古皓然等都可以感觉的出来。Điệp Y nghiêng đầu chỉ vào trong xe ngựa phía sau, Cổ Ly liền không nói hai lời nhảy lên trên, rèm cửa vừa vén lên Mộng Tầm và Mộng Tâm cùng lúc nhào vào lòng hắn, Cổ Ly nhìn đám người Cổ gia hôn mê bất tỉnh, trong lòng ôm hai đứa cháu nội khóc không ngừng, sự phẫn nộ đau thương đó đến cả bọn Cổ Hạo Nhiên ngồi bên ngoài xe ngựa đều có thể cảm nhận được
马车外一直沉默的李将军眼神示意最边上的一人离开回去报信,却被一直看着他的云相觉察出来,当下淡淡的道:"这秋衡君的家人是怎么回事?在我们影束居然出这样的事,叫我们怎么跟圣天王室交代,过来,你们都给我说清楚这到底是发生了什么事情?" Bên ngoài xe ngựa Lý tướng quân luôn im lặng ra hiệu cho người bên cạnh trở về báo tin, nhưng bị Vân tướng nãy giờ luôn chú ý tới hắn phát hiện được, sau đó nhàn nhạt nói: "Người nhà của Thu Hoành Quân này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ở Ảnh Thúc của chúng ta lại xảy ra chuyện như vậy, kêu chúng ta làm sao ăn nói với vương thất Thánh Thiên đây, qua đây, các ngươi nói rõ cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
古震一家再怎么说也出了个古离,国舅怎么也能算的上,还不说古离是圣天未分最尊,最为得宠的男妃子,云相这话问的一点也不离谱。Nhà Cổ Chấn nói thế nào cũng là nơi xuất thân của Cổ Ly, thế nào đi nữa cũng có thể tính là quốc cữu, còn không nói Cổ Ly là nam phi tử địa vị cao nhất, là người được sủng ái nhất, lời này của Vân tướng không sai chút nào
那李将军见云相看得严,当下恭敬的道:"秋衡君的家人到底出了什么事情卑职不知,卑职只是今日前些时候偶然在路上碰上古家众人,卑职知道右相大人从几年前就对天之骄子的古皓然极度欣赏,这次刚好碰上他们,自然是盛情邀约去右相处拜访,没有想到在这里遇上左相和秋衡君,不知两位大人欲往何处去?可要卑职派人护送?" Vị Lý tướng quân đó thấy Vân tướng coi trọng vậy, sau đó cung kính nói: "Người nhà của Thu Hoành Quân rốt cuộc xảy ra chuyện gì ti chức không biết, ti chức chỉ là vào lúc sớm hôm nay ngẫu nhiên gặp đám người Cổ gia trên đường, ti chức biết Hữu tướng đại nhân từ mấy năm trước rất yêu thích Cổ Hạo Nhiên kiều tử trong thiên hạ, lần này vừa khéo gặp họ, tự nhiên thịnh tình mời họ tới bái phỏng Hữu tướng, không ngờ có thể gặp Tả tướng và Thu Hoành Quân ở đây, không biết hai vị đại nhân muốn đi đâu? Có cần ti chức phái người hộ tống không?"
这一番话又恭敬又大方,把一切事情推的干干净净,偶遇没错,更没错,其他的不是他们动的手,就算是现在也没个认证物证的能证明这个人说谎,李将军料定就算古皓然等反驳,也只是个空口无凭,说不定还能反咬一口说他们污蔑右相,所以一番话说的那是一个大义凛然,不卑不亢。Lời này vừa cung kính vừa hào phóng, đem mọi chuyện chối bỏ sạch sẽ, ngẫu nhiên gặp không sai, càng không sai, những chuyện khác không phải bọn họ động thủ, cứ như bây giờ cũng không có nhân chứng vật chứng có thể chứng minh người này đang nói dối, Lý tướng quân đã liệu trước cứ cho là bọn Cổ Hạo Nhiên phản bác, cũng chỉ là lời nói vô căn cứ, nói không chừng còn có thể quay ngược lại cắn một cái nói họ bôi nhọ Hữu tướng, cho nên lời nói mới hiên ngang lẫm liệt như vậy, đúng mực vừa phải
正在马车中察看大家伤势,一边偷着为几人服下解药的古离听得此话,顿时从车中伸出头来道:"既然如此本君还要多谢李将军了,今日多亏将军的护送,要不然还不知道还要出什么事情。" Cổ Ly đang trong xe ngựa xem xét thương thế của mọi người, vừa lén cho vài người dùng thuốc giải vừa nghe thấy lời này, liền từ trong xe ló đầu ra nói: "Đã như vậy bổn quân cũng nên đa tạ Lý tướng quân rồi, hôm nay thiệt thòi cho tướng quân phải hộ tống, nếu không còn không biết đã xảy ra chuyện gì"
李将军连忙行礼道:"些许小事是卑职分内的事情,秋衡君不用言谢,卑职担当不起。" Lý tướng quân vội vàng hành lễ nói: "Chút chuyện nhỏ này là bổn phận của ti chức, Thu Hoành Quân không cần nói đa tạ, ti chức gánh không nổi"
古离点了点头后扫了眼蝶衣和古皓然朝云相道:"云相,今日看来我们是不能一起去郊游了,我古家众人遭受如此大的危险,我实在是没那个心情,还请云相见谅。" Cổ Ly gật đầu sau đó quét mắt nhìn Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên quay qua Vân tướng nói: "Vân tướng, hôm nay xem ra chúng ta không thể cùng nhau đi ngoại ô dạo chơi rồi, Cổ gia ta gặp phải nguy hiểm lớn như vậy, ta thật sự không còn tâm tình nữa, vẫn xin Vân tướng lượng thứ"
云相当下微微点头一脸沉重的道:"无妨,自然是家人为先,在我影束境内出现这样的事情,本相也难辞其咎,我看不如快速回京找寻太医治疗,大家受伤不轻要加紧治疗为上。" Vân tướng sau đó khẽ gật đầu vẻ mặt trầm trọng nói: "Không sao, đương nhiên người nhà là trên hết, ở trong Ảnh Thúc của ta mà xảy ra chuyện như vậy, bổn tướng cũng khó tránh khỏi mang tội, ta thấy chi bằng mau chóng hồi kinh tìm thái y điều trị, mọi người bị thương không nhẹ phải mau chóng trị liệu mới là trên hết"
古离立马点头道:"云相说的也是我想的,小六,你们不要怕我们马上回京城,云相肯定会找最好的太医来治疗大家的。" Cổ Ly lập tức gật đầu nói: "Vân tướng nói cũng là ý của ta, tiểu lục, các ngươi đừng lo chúng ta mau chóng hồi kinh, Vân tướng nhất định sẽ tìm thái y tốt nhất để điều trị cho mọi người"
古皓然顿时配合的道:"如此皓然就先谢过云相了,恕皓然现在行动不便不能行礼,还请云相见谅。" Cổ Hạo Nhiên liền phối hợp nói: "Như vậy Hạo Nhiên đa tạ Vân tướng trước, thứ cho Hạo Nhiên hiện tại vận động bất tiện không thể hành lễ, vẫn xin Vân tướng lượng thứ"
云相顿时急走两步作势扶了古皓然一下轻声道:"昔日天之骄子倾城绝色,今日是本相照顾不周。致使尔落到这副模样,这是本相的不是,那里还能怪罪这些莫须有的东西,快别见外,照以前我们相交时一般模样即可。" Vân tướng vội vàng chạy tới hai bước làm tư thế đỡ Cổ Hạo Nhiên sau đó nhẹ giọng nói: "Kiều tử thiên hạ khuynh thành tuyệt sắc trước đây, hôm nay là bổn tướng không lo liệu tốt. Khiến ngươi trở thành bộ dạng này, đây là do bổn tướng không đúng, làm sao còn có thể trách tội những thứ vô căn cứ này, mau đừng xem như người ngoài, cứ theo như giao tình trước đây của chúng ta được rồi"
这左相当日是与古皓然恰接交流皇家生意的时候的经办人,所以也与古皓然有不少交流,此时见本来丰神俊朗的古皓然落到这步田地,,心下也不仅戚然,好在自己和古离来的快,他们总会拣下一条命来。Vị Tả tướng này khi đó là người cùng Cổ Hạo Nhiên qua lại với nhau về mối sinh ý của hoàng gia, cho nên cũng có không ít giao tình với Cổ Hạo Nhiên, lúc này thấy Cổ Hạo Nhiên vốn là người phong thần tuấn lãng lại rơi vào bước đường này, trong lòng cũng không khỏi đau xót, may mà mình và Cổ Ly tới nhanh, nhặt lại cái mạng của bọn họ
古皓然没有办法点头只微笑着道:"既然如此说那云相也别见外,还是教我皓然就好。" Cổ Hạo Nhiên không cách nào gật đầu chỉ có thể mỉm cười nói: "Đã nói như vậy Vân tướng cũng đừng xem như người ngoài, vẫn là dạy bảo Cổ Hạo Nhiên ta là tốt rồi"
古离见两人互相客气,当下连声道:"你们还是先别客气了好不好?立马回京城找太医治疗才是正事。"其实这墨蚣只要服下解药便没什么大事,只是为了不使其他人生疑,现在也不能和右相撕破脸,所以一切都要小心行事,能早点去京城更好。右相虽然有右相的势力,但左相更加有左相的势力,比落在右相手中那是要好上千倍万倍。Cổ Ly thấy hai người đều khách khí, sau đó vội nói: "Các người trước hết vẫn là đừng khách khí có được không? Lập tức hồi kinh tìm thái y điều trị mới là việc chính" Thật ra Mặc Công này chỉ cần dùng chút thuốc giải thì liền không có vấn đề gì lớn nữa, chỉ là vì không muốn khiến người khác sinh nghi, bây giờ cũng không thể vạch trần Hữu tướng, cho nên mọi chuyện đều phải hành sự cẩn thận, có thể sớm chút tới kinh thành thì càng tốt. Hữu tướng tuy có thế lực của Hữu tướng, nhưng Tả tướng càng có thế lực của Tả tướng, so với rơi vào tay Hữu tướng còn tốt hơn gấp ngàn vạn lần
云相点了点头轻轻拍了拍手,两边的大道边顿时从树林中出现大队的人马,这些人看上去与李将军带的人差不多人数,两帮人马此时都静悄悄的立在原地,连马嘶声都没有响起。Vân tướng gật đầu khẽ vỗ tay, từ trong rừng cây hai bên đường liền xuất hiện cả đại đội nhân mã, những người này xem ra không ít hơn so với người Lý tướng quân mang theo, hai phe nhân mã lúc này đều lặng như tờ đứng yên tại chỗ, đến cả tiếng ngựa hí cũng không có
古离什么话也没说,直接伸手就割断拉扯着古皓然等马车的绳子,全当没有看见有这些东西的存在,亲自驾车就朝云相带来的人行去。Cổ Ly không nói gì, trực tiếp đưa tay cắt đứt dây thừng kéo xe ngựa của bọn Cổ Hạo Nhiên, hoàn toàn như không nhìn thấy sự tồn tại của những thứ này, đích thân cầm lái chạy về phía đoàn người Vân tướng mang tới
马车行了两步,一直当在古皓然等前方的兵士都抬眼等待李将军的指示,一步也没有退的站在原地,云相见此冷哼一声双目如电的看着李崖道:"李崖,怎么敢跟我较近了?" Xe ngựa chạy được hai bước, đám binh sĩ nãy giờ luôn cản phía trước bọn Cổ Hạo Nhiên đều đưa mắt đợi chỉ thị của Lý tướng quân, một bước cũng không lùi đứng yên tại chỗ, Vân tướng thấy vậy hừ lạnh một tiếng đôi mắt như tia điện nhìn sang Lý Nhai nói: "Lý Nhai, sao dám cản đường ta?"
一直被几人晾在边上的李将军李崖此时方道:"左相大人眼中了,李崖怎么敢跟左相大人争路,不过,两位大人,卑职自从遇见古小当家后,就直接给京城的右相大人传了信息去,想让右相大人先高兴一下,而右相大人也刚刚传了话要来设宴招待古小当家,而古小当家这副模样也是卑职禀报了右相大人后,大人取了府里最珍贵的解毒药物用信鸽传了过来,才稍微为古小当家等人缓解了伤痛,要是这样让古小当家跟左相大人离开,卑职怎么回去交代?岂不辜负了右相大人的一片心。" Lý tướng quân nãy giờ luôn bị mấy người họ phớt lờ lúc này mới nói: "Tả tướng đại nhân, Lý Nhai sao dám giành đường với Tả tướng đại nhân chứ, nhưng mà, hai vị đại nhân, ti chức từ sau khi gặp được Cổ tiểu đương gia, thì đã trực tiếp truyền tin tức cho Hữu tướng ở kinh thành rồi, muốn để Hữu tướng đại nhân vui mừng trước, mà Hữu tướng đại nhân cũng mới truyền lời nói muốn mở yến tiệc chiêu đãi Cổ tiểu đương gia, còn bộ dạng Cổ tiểu đương gia như thế này ti chức sau khi bẩm báo với Hữu tướng đại nhân, đại nhân đã lấy thuốc giải độc trân quý nhất trong phủ dùng bồ câu truyền tới đây, mới giúp bọn người Cổ tiểu đương gia giảm bớt đau đớn, nếu cứ như vậy để Cổ tiểu đương gia theo Tả tướng đại nhân rời khỏi, ti chức trở về biết ăn nói thế nào? Há không phải đã phụ tấm lòng của Hữu tướng đại nhân rồi"
顿了顿后李崖又接着道:"左相大人,秋衡君,两位急于救人的心情卑职绝对了解,卑职和右相大人也是如此想法,右相大人已经在接到卑职的传信后,就已经立马找了最好的太医往相府里去,卑职相信由卑职护送古当家等人赶去京城,一定能最短的时间内给予他们最好的治疗,秋衡君要是不放心家人,当然可以与我们同路,我们连夜进京城,一定把古当家等人医治好。" Dừng một lúc Lý Nhai lại nói: "Tả tướng đại nhân, Thu Hoành Quân, tâm trạng nôn nóng muốn cứu người của hai vị ti chức tuyệt đối hiểu, ti chức và Hữu tướng đại nhân cũng nghĩ như vậy, Hữu tướng đại nhân sau khi nhận được truyền tin của ti chức, đã lập tức tìm thái y tốt nhất tới tướng phủ rồi, ti chức tin rằng ti chức hộ tống bọn người Cổ đương gia về kinh thành, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất cho họ sự điều trị tốt nhất, Thu Hoành Quân nếu không yên tâm về người nhà, đương nhiên có thể cùng đường với chúng tôi, chúng ta xuyên đêm tới kinh thành, nhất định sẽ để bọn người Cổ đương gia điều trị tốt nhất"
古离和云相心中是明白人,这李崖不肯把人放了,要知道这一放手再要想从他们的手里把人弄回去,那就不是那么容易的事情了,而现在两方的人马相当,一方是右相一方是左相,两方人都不想同对方撕破脸,若强行把人带走李崖也不敢怎么样,面子这个问题可以不给他,但是却不能不给右相,当下云相与古离对视了一样同时皱了皱眉头。Trong lòng Cổ Ly và Vân tướng đều là người sáng suốt, Lý Nhai này không muốn thả người, phải biết lần này một khi buông tay lần sau muốn từ tay họ lấy người đi, vậy thì không phải là việc dễ dàng như vậy rồi, mà bây giờ lực lượng của hai phe ngang nhau, một bên là Hữu tướng một bên là Tả tướng, hai bên đều không muốn trở mặt với nhau, nếu cố mang người đi Lý Nhai cũng không dám làm gì, thể diện vấn đề này có thể không cho hắn, nhưng lại không thể không để cho Hữu tướng, sau đó Vân tướng và Cổ Ly đưa mắt nhìn nhau cùng lúc chau mày
李崖自然知道两人的顾虑,左相,右相,影束王朝两个各顶一边天的任务,在怎么明争暗斗也不过是的动作,要真是撕破脸来争,那就不是一两个小人物可以摆平的,朝堂上的事情,这么多年的经营,岂会是因为一个有点交情的人就跳下水,他左相只要计算到这一点,一切都还好。Lý Nhai đương nhiên biết suy nghĩ của hai người, Tả tướng, Hữu tướng, Ảnh Thúc vương triều hai bên mỗi bên làm nhiệm vụ ở một vùng trời, minh tranh ám đấu thế nào đi nữa chẳng qua chỉ là hành động mà thôi, nếu thật sự trở mặt đấu với nhau, vậy thì không phải chỉ một hai nhân vật nhỏ có thể tới sắp xếp ổn thỏa rồi, chuyện trên triều đường, kinh doanh nhiều năm như vậy, há có thể vì một người có chút giao tình mà nhảy xuống nước, Tả tướng hắn chỉ cần tính tới điểm này, mọi chuyện đều vẫn ổn
古皓然也是个极精通这方面的任务,心下一计较就明白了个十成十,当下连声咳嗽起来,一边断断续续的朝古离道:"小叔,我是不是......不行了?我觉得全身都疼的好像已经不是我的了,小叔,我是不是活......不了多久了?嗯......小叔,皓然好想你......咳咳......" Cổ Hạo Nhiên cũng là người cực tinh thông về phương diện này, trong lòng tính toán một chút thì hiểu rõ mười mươi, sau đó liền ho liên tục, quay sang Cổ Ly nói ngắt quãng: "Tiểu thúc, con có phải là...không xong rồi không? Con cảm thấy toàn thân đều đau dường như không còn là con nữa, tiểu thúc, có phải con không còn sống...được bao lâu nữa không? Ưm...tiểu thúc, Hạo Nhiên rất nhớ người...khụ khụ..."
古离见古皓然面容苍白的离谱,顿时心都揪在了一起,忙连声道:"小六,别担心,小叔会救你的,你支撑住,不会有事的不会有事的,有小叔在。"古离知道这墨蚣的毒性,啊怕古皓然已经疼的支撑不住了,不由看着古皓然的双眼都红了起来,双手想握住古皓然又怕惹得他疼,硬是放不下手,就那么僵硬的举在空中。Cổ Ly thấy Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt trắng bệch khác thường, trong tim liền nhói lại, vội nói: "Tiểu lục, đừng lo lắng, tiểu thúc sẽ cứu ngươi, ngươi cố lên, sẽ không việc gì sẽ không việc gì, có tiểu thúc ở đây" Cổ Ly biết độc tính của Mặc công này, e là Cổ Hạo Nhiên đã đau tới không cầm cự nổi nữa, đôi mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên bất giác đỏ cả lên, đôi tay muốn siết chặt Cổ Hạo Nhiên nhưng lại sợ làm hắn đau, cố không buông tay, cứ như vậy cứng đờ giữa không trung
一旁没有说话的蝶衣此时突然怒声道:"作客什么时候都可以,现在人都这个样子了,还争什么争,要是我丈夫死了,你们一个左相右相能不能赔给我?快点,时间不等人,小叔,我们走。"说罢,手中马鞭突然使劲一挥就朝前方站着不动的兵士击打过去,由于这些人看见云相来了都下马立在了地上,蝶衣这力量十足的一鞭子,顿时把正前方的人打的鲜血直流不说,一个巧劲更是把前方的人卷起来朝人丛中扔了出去。Điệp Y nãy giờ không nói gì lúc này đột nhiên tức giận nói: "Làm khách lúc nào mà không được, bây giờ người cũng đã thành ra dạng này rồi, còn tranh với chẳng giành, nếu trượng phu ta chết, các ngươi một Tả tướng một Hữu tướng có thể bồi thường cho ta không? Mau lên, thời gian không đợi người, tiểu thúc, chúng ta đi" Nói xong, roi ngựa trong tay đột nhiên dùng sức vung lên xông qua đám binh sĩ phía trước. vì những người này thấy Vân tướng tới đều xuống ngựa đứng dưới đất, một roi này của Điệp Y đã dùng hết sức, liền đánh cho đám người đang đứng trước mặt máu tươi chảy ra không nói, hơn thế nữa đem người phía trước cuộn lại ném vào trong đám người
冰祁跟着蝶衣同时出手,两人鞭下毫不留情,几瞬间功夫就扫了前方挡道的众人,蝶衣手中马鞭虚空几挥,肃立的马匹顿时四蹄腾飞就朝四面八方跑去,冰祁立马配合的一鞭子击打在马身上,马车顿时朝前奔跑起来。Băng Kỳ và Điệp Y cùng lúc ra tay, roi của hai người không chút lưu tình, trong nháy mắt quét sạch đám người cản trở phía trước, roi ngựa trong tay Điệp Y vút vào hư không mấy lần, bầy ngựa đang đứng ngay ngắn liền co vó chạy tán loạn, Băng Kỳ lập tức phối hợp quất một roi vào thân ngựa, xe ngựa liền xông về phía trước
那李崖目瞪口呆的看着蝶衣和冰祁配合默契的动作,听说过这个女人厉害,见面的时候见其什么动作也没有就诚服了下来,以为不过是冬楚君夸大其词来证明自己的失败,没想到不动就是无害的一个花瓶,一动就是打乱整个布局的利剑,委实让人猜测不透。Lý Nhai đó mồm há mắt to nhìn động tác phối hợp ăn ý của Điệp Y và Băng Kỳ, từng nghe nói nữ nhân này lợi hại, lúc gặp mặt không cần làm gì thì đã thành phục rồi, cho rằng Đông Sở Quân quá khoa trương để biện minh cho thất bại của mình, không ngờ bất động là một bình hoa vô hại, một khi đã động thì chính là lưỡi kiếm đánh loạn cả bố cục, quả thật khiến người ta không đoán nổi
蝶衣和古离冰祁等三人快速的驾车当先而去,身后左相朝李崖淡淡一笑道:"做妻子的担心丈夫这无可厚非,相信李将军也不会生这么一个女子的气,唉,这样的情意看着真让人眼红。"说罢拍了拍李崖的肩膀,转身登上身边下属牵来的马匹,朝古离等追了上去。Ba người bọn Điệp Y và Cổ Ly Băng Kỳ mau chóng cầm lái chạy trước, đằng sau Tả tướng quay sang Lý Nhai nhàn nhạt cười nói: "Làm thê tử lo lắng cho trượng phu điều này không đáng trách, tin rằng Lý tướng quân cũng sẽ không tức giận một nữ tử như vậy chứ, aizz, tình ý như vậy thật khiến người ta cảm động" Nói xong vỗ vỗ vai Lý Nhai, xoay người xoay người nhảy lên con ngựa vừa được thuộc hạ dắt tới bên cạnh, đuổi theo bọn Cổ Ly
身后的李崖恨恨的咬了咬牙,这算什么?古离带着古家人走了,既没有跟左相又没有跟他们,追,那是明显对他们有企图,旁边还有左相虎视眈眈的等待着,就等他们有什么行动好来个有证有据,不追又怎么想的过,已经吃了一半的肥肉就这么自行溜走了,回去右相处怎么交代啊。Lý Nhai đằng sau giận dữ nghiến răng nghiến lợi, đây là ý gì? Cổ Ly mang theo người Cổ gia đi rồi, không theo Tả tướng cũng không theo họ, đuổi theo, vậy thì nói rõ là đối với bọn họ có ý đồ, bên cạnh còn có Tả tướng nhìn chằm chằm như hổ đói đang đợi, đợi họ có hành động gì thì chợp ngay chứng cứ, không đuổi làm sao cho qua được, miếng mồi béo bở đã ăn được một nửa rồi cứ như vậy mà vụt mất, trở về làm sao ăn nói với Hữu tướng
带着古皓然飞奔的古离此时方放下了心,前两夜兼程的赶上京城,气都没有歇一口就在手段尽用,三公主莫名要求下取得解药,同时在请得左相相助的情况下又回头朝古皓然等所走的路赶,就怕自己去晚了一步,捡到的不是活人而是一具具的尸体。Cổ Ly mang theo bọn Cổ Hạo Nhiên lúc này mới yên tâm, hai đêm trước gấp rút lộ trình tới kinh thành, không kịp nghỉ ngơi thì đã dùng hết thủ đoạn, tam công chúa không hiểu sao lại yêu cầu lấy thuốc giải, cùng lúc mời được Tả tướng giúp đỡ dưới tình hình đó lại quay đầu chạy về tuyến đường bọn Cổ Hạo Nhiên đi, chỉ sợ mình tới muộn một bước, nhặt được không phải là người sống mà là những cỗ thi thể
早前看见传信鸽子有异就知道肯定出了问题,既然有问题那么肯定人还没有出事,在担心的同时又稍微放了点心,当下忙在左相的带领下抄小道堵上李崖等人,装出一副出外郊游的模样,一面跟右相的人硬碰硬,又要把人抢过来,好在一切都还来得及,古离此时长长的舒了一口气。Lúc sớm thấy bồ câu truyền tin có dấu hiệu khác thường thì biết nhất định đã xảy ra chuyện, đã có chuyện vậy thì người vẫn chưa xảy ra chuyện gì, vừa lo lắng nhưng cùng lúc cũng thấy có chút yên tâm, sau đó được Tả tướng dẫn đường đi theo con đường nhỏ tới đón đầu bọn người Lý Nhai, một mặt vờ tạo ra cảnh đi du ngoạn ngoại ô, một mặt cùng bọn người Hữu tướng cứng chọi cứng, lại vừa giành mang người về, may mà mọi chuyện còn kịp, Cổ Ly lúc này thở dài thườn thượt một hơi
"小六,怎么样了?快把解药吃了。此时一松气整个人都疲倦下来的古离,满眼血丝的转头看着古皓然。" "Tiểu lục, sao rồi? Mau đem thuốc giải dùng đi". Cổ Ly lúc này vừa nhẹ nhõm thở ra cả người đều trở nên mệt mỏi, mắt đầy tia máu quay đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên
古皓然眼中微红微笑道:"蝶衣已经喂过我了,小叔,我没事,你不用担心我,对了,冬楚君哪边......" Cổ Hạo Nhiên hơi đỏ mắt mỉm cười nói: "Điệp Y đã bón cho con rồi, tiểu thúc, con không sao, người không cần lo cho con, đúng rồi, Đông Sở Quân bên đó..."
古离档掉古皓然未说完的话,点了点头后道:"小六安心睡一觉好好修养一下,我们既然已经从右相和冬楚君的手里跑很粗来,这去京城的路上又有左相相护送,一切都会平安的,现在你不用心右相和冬楚君那里,我会把这些都解决掉,只要你们早日恢复过来才是目前最大的事情。" Cổ Ly ngắt lời Cổ Hạo Nhiên, gật gật đầu sau đó nói: "Tiểu lục yên tâm ngủ tĩnh dưỡng một lúc, chúng ta đã thoát khỏi từ tay Hữu tướng và Đông Sở Quân, chuyến này tới kinh thành còn có Tả tướng hộ tống, mọi chuyện đều bình an, bây giờ ngươi đừng lo lắng về Hữu tướng và Đông Sở quân bên đó, ta sẽ đem những chuyện này giải quyết gọn gàng, chỉ cần các ngươi sớm ngày hồi phục đó mới là chuyện quan trong trước mắt"
古皓然顿时低声道:"我知道了,小叔。"边说边侧眼看了一眼蝶衣轻笑着道:"等我醒来,你就不能这么欺负我了,我会还回来的。" Cổ Hạo Nhiên liền thấp giọng nói: "Con biết rồi, tiểu thúc" Vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang Điệp Y mỉm cười nói: "Đợi ta tỉnh lại, nàng sẽ không thể bắt nạt ta như vậy được rồi, ta sẽ trả lại"
蝶衣低头看着怀里眼波流转的古皓然,不由微微的一笑亲了亲他的嘴角,挑眉道:"想欺负我,还要看你有没有那个本事。"古皓然露齿无声的一笑,一切感情尽在不言中。Điệp Y cúi đầu nhìn vào đôi mắt đang lưu chuyển của Cổ Hạo Nhiên, bất giác mỉm cười hôn vào khóe miệng hắn, nhướng mày nói: "Muốn bắt nạt ta, còn phải xem huynh có bản lĩnh đó không đã" Cổ Hạo Nhiên nhoẻn miệng cười, mọi tình cảm đều lặng lẽ không cần dùng lời nói
蝶衣轻轻把古皓然放在车厢里,抬头看着古离道:"真的没有危险?" Điệp Y nhẹ nhàng đặt Cổ Hạo Nhiên vào thùng xe, ngẩng đầu nhìn Cổ Ly nói: "Thật sự không có nguy hiểm?"
古离一边红着眼咬牙抚摸着古震等的面容,一边坚定的道:"没有,我会保证大家的安全,若五这样的把握我也不会就这么来,左相,右相,相互牵制,若只有一处动那肯定是危险的,若两人交锋道一起,他们就会慎重考虑一切利益古家的利益能让右相动心,让左相动心也不是不可能的事情,唯一能取得制衡的只有皇帝,我不会那么蠢得犯冬楚君同样的错误,我能来,就一定有后路,所以,你放心,小六他们绝对没有问题。" Cổ Ly vừa đỏ mắt cắn răng vuốt ve khuôn mặt bọn Cổ Chấn, vừa kiên định nói: "Không có, ta sẽ đảm bảo an toàn của mọi người, nếu không nắm chắc như vậy ta cũng sẽ không như vậy mà tới, Tả tướng, Hữu tướng, kiềm hãm lẫn nhau, nếu chỉ có một bên động thủ vậy thì nhất định là nguy hiểm, nếu hai người cùng giao chiến, họ sẽ thận trọng suy nghĩ tới mọi lợi ích, lợi ích Cổ gia mang lại có thể khiến Hữu tướng động lòng, cũng có thể khiến Tả tướng động lòng, duy chỉ có hoàng đế mới có thể giữ được mức cân bằng, ta sẽ không phạm phải sai lầm ngu xuẩn như Đông Sở Quân, ta có thể tới được, nhất định có đường lui, cho nên, ngươi yên tâm, tiểu lục bọn họ tuyệt đối không vấn đề"
蝶衣听古离这么一说当下冷漠的点了点头,回头看了眼沉睡者的古皓然,蝶衣低头在他脸颊上轻轻的吻了一下,古离看在眼里轻轻的笑了笑道:"他会好起来的,这解药绝对没有问题,你们会好起来的。" Điệp Y nghe Cổ Ly nói như vậy sau đó thản nhiên gật đầu, quay đầu thấy Cổ Hạo Nhiên đang ngủ say, Điệp Y cúi đầu nhẹ hôn lên má hắn một cái, Cổ Ly để vào trong mắt mỉm cười nói: "Hắn sẽ khỏe lại thôi, thuốc giải này tuyệt đối không vấn đề, các người sẽ khỏe lại thôi"
蝶衣嗯了一声后侧头看了眼身后,路面上只有他们一俩马车在贝齿,身后什么也没有。Điệp Y ừm một tiếng sau đó nghiêng đầu nhìn về phía sau, trên đường chỉ có một chiếc xe ngựa, phía sau nữa không có gì cả
古离看了眼蝶衣的动作轻声道:"他们两路要相互牵制,跟得近了会显示他们的野心,跟得远了则怕我们会逃掉,所以在目力所及的地方绝对看不到他们两方的人,但是只要一有问题肯定会第一时间出现在我们面前,我们可以一块肥肉,这下有天下最有势力的两股能力同时保护,这比影束王室出面还要安全。" Cổ Ly nhìn động tác của Điệp Y nhẹ giọng nói: "Bọn họ phân hai đường để hỗ trợ kiềm hãm, theo sát sẽ thể hiện dã tâm của họ, theo xa quá sợ chúng ta chạy mất, cho nên ở một nơi nhãn lực tuyệt đối không nhìn thấy hai phía người của họ, nhưng chỉ cần một khi có vấn đề thì trong thời gian sớm nhất sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta, một miếng mồi béo bở như chúng ta, lần này được hai phe có thế lực nhất trong thiên hạ bảo vệ, so với vương thất Ảnh Thúc ra mặt còn an toàn hơn"
蝶衣听古离这么一解释,当下冷着脸淡淡的道:"保护好他,若出了差错,我要你的命。"说罢,快速跳出马车,骑上边上备用的马匹,调转马头就朝来路飞驰而去。Điệp Y nghe Cổ Ly giải thích như vậy, sau đó lạnh mặt nhàn nhạt nói: "Bảo vệ tốt cho chàng, nếu xảy ra sai sót, ta sẽ đòi mạng ngươi" Nói xong, mau chóng nhảy xuống xe ngựa, cưỡi lên chú ngựa bên cạnh được chuẩn bị sẵn, quay đầu chạy như bay
古离大为惊讶的看着蝶衣飞驰而去,这个时间弃古皓然而去是什么意思?不由伸出头朝冰祁道:"蝶衣做什么?" Cổ Ly vô cùng kinh ngạc nhìn Điệp Y chạy như bay mà đi, vào lúc này bỏ Cổ Hạo Nhiên mà đi là ý gì? Bất giác ló đầu ra nói với Băng Kỳ: "Điệp Y làm gì thế?"
冰祁一脸疑惑的道:"不知道。" Băng Kỳ vẻ mặt nghi hoặc nói: "Không biết"
古离不由直皱眉,转头看了一眼沉睡着的古皓然和古震等人,咬了咬牙道:"她肯定有她要做的事情,冰祁,动作快点,别等两家达成任何协议,我们必须快速道影束京城,皇室才是我们最好的避风港。"冰祁一挺微微迟疑了一下,马鞭快速挥动驾车飞奔而去,蝶衣没有吩咐他做任何事情,那么保护古皓然等就是他的任务。Cổ Ly bất giác chau mày, quay đầu nhìn đám người Cổ Hạo Nhiên và Cổ Chấn đang ngủ say, cắn răng nói: "Nàng ta nhất định có việc phải làm, Băng Kỳ, động tác nhanh lên, đừng đợi hai nhà đạt được bất kỳ hiệp ước gì, chúng ta phải mau chóng tới kinh thành Ảnh Thúc, hoàng thất mới là cảng tránh gió tốt nhất cho chúng ta" Băng Kỳ hơi khựng lại một lúc, roi ngựa mau chóng vung lên lái xe nhanh như bay, Điệp Y không phân phó cho hắn làm bất kỳ chuyện gì khác, vậy thì bảo vệ bọn Cổ Hạo Nhiên là nhiệm vụ của hắn
喊杀声,兵器的撞击声,惨叫声响彻在天空下,蝶衣远远听着如此惨烈的声音,不由恨恨的咬了咬牙,马鞭快速的抽打在马匹的身上,就朝发出这些声音的地方冲去。Tiếng giết chóc, binh khi va nhau, tiếng kêu thảm vang lên khắp trời, Điệp Y từ xa đã nghe thanh âm tàn khốc như vậy, bất giác giận dữ cắn răng, roi ngựa mau chóng quật vào thân ngựa, chạy về nơi phát ra những thanh âm này
鲜血染红了草地,在一处空旷的官道边上厮杀声越来越清晰,场地中势弱的一方正背靠背的围成了一圈,顽强抵抗着明显势强的一方,中间他们围着的马车上作者两个人,两人都是浑身是血,看上去伤痕累累,不过却紧紧当着马车的门帘处,不让任何人看见里面的情况。Máu tươi nhuộm đỏ cả mặt cỏ, ở một nơi trống trãi bên đường tiếng giết chóc ngày càng trong trẻo, trong chiến trường bên yếu đang dựa lưng vào nhau vây thành một vòng tròn, ngoan cường chống lại bên mạnh, chiếc xe ngựa bị họ vây ở chính giữa trên đó có hai người, hai người toàn thân là máu, vết thương chằn chịt trên người, nhưng lại cố gắng đứng cản ở rèm xe, không để bất cứ ai nhìn thấy tình hình bên trong
"柳,有没有事?"当头的风看了眼身边挨了一刀的柳,不由沙哑着声音吼道。"Liễu, có sao không?" Phong cầm đầu thấy Liễu bên cạnh trúng một đao, bất giác nghẹn giọng gào lên
全身是血的柳软软的垂着左臂,血水顺着直接快速的流了下来,柳紧咬着牙挥舞着手中的长剑道:"没事。" Liễu toàn thân là máu mềm nhũn xụi vai trái xuống, máu thuận theo đó chảy xuống, Liễu cắn chặt răng vung trường kiếm trong tay nói: "Không sao"
"靠紧一点,多节省一点力量。"一道冷静的声音传过来,却是两人背后的行,还剩下的几个人闻言都向后更加的靠拢,保护的圈子太大就更加费力,缩小些能节省一点力量就节省一点,能够为少爷等多争取一点时间就是目前他们所有的想法。"Dựa gần một chút, tiết kiệm sức lực" Một đạo thanh âm bình tĩnh truyền tới, nhưng khiến Hành và mấy người còn lại phía sau đều nghe thấy càng áp sát vào nhau, vòng tròn bảo vệ quá lớn thì càng hao tốn sức lực, rút nhỏ chút có thể tiết kiệm sức được chút nào hay chút nấy, có thể tranh thủ chút thời gian cho thiếu gia bọn họ chính là cách nghĩ trước mắt của bọn họ
"茗清,小心。"灵突然一声大喊,只见他旁边的茗清手中长剑被攻击过来的人挑落,同一时间身边一道刀光当头就朝他砍了下来,灵手中应付着攻击过来的刀剑,眼睁睁的看着茗清生死关头,自己却根本抽不出手来帮他。"Minh Thanh, cẩn thận" Linh đột nhiên lớn tiếng gọi, chỉ thấy trường kiếm trong tay Minh Thanh bên cạnh hắn bị người tới công kích rơi xuống, cùng lúc bên cạnh một đao quang nhằm vào đầu hắn chém xuống, Linh đang lúc ứng phó đòn công kích tới, trơ mắt nhìn Minh Thanh đứng trước sinh tử, bản thân căn bản lại không thể thu tay giúp hắn
茗清想侧身比过去,可是失血过多的身子早没有了灵动,一软后根本避不过这当头的那一刀,茗清心中一紧眼睁睁的看着头上的那一刀劈下,砰,一声清脆的撞击声突然在众人耳边响起,那对着茗清当头的一刀偏离原来的轨道,从茗清的身边劈下,连名琴的身子都没有碰到。Minh Thanh muốn nghiêng người tránh, nhưng cơ thể mất máu quá nhiều sớm đã không còn linh động, xoay một cái căn bản không tránh được lưỡi đao đó, trong lòng Minh Thanh liền căng thẳng trơ mắt nhìn một đao từ đỉnh đầu chém xuống, bing, một thanh âm va chạm trong trẻo đột nhiên vang lên trong tai mọi người, một đao nhằm vào đầu Minh Thanh liền lệch quỹ đạo, từ trên người Minh Thanh rơi xuống, đến cả cơ thể Minh Thanh cũng không chạm tới được
灵和茗清不由一愣,边上站的最高的红净一眼看见远处飞奔而来的一人一马,不由一瞬间喜极而泣大声吼道:"主子来了,主子来了,来了。" Linh và Minh Thanh bất giác ngẩn ra, Hồng Tịnh đứng ở chỗ cao nhất nhìn thấy một người một ngựa từ phía xa xa chạy như bay tới, trong nháy mắt bất giác vui mừng tới bật khóc gào lên: "Chủ tử tới rồi, chủ tử tới rồi, tới rồi"
马蹄声清脆悦耳,快如迅雷的朝他们奔驰而来,耳里听着红净狂喜的声音,风都所剩下的几个人都齐齐朝马蹄声处看清,那矫健的身姿,那绝美的容颜,那义无反顾的身影在最绝望的时候冲进了他们的视线。Tiếng vó ngựa trong trẻo vang lên, nhanh như chớp chạy về phía bọn họ, nghe thấy tiếng vui mừng của Hồng Tịnh, mấy người còn lại bọn Phong đều tung vó nhìn rõ, tư thế mạnh mẽ, dung nhan tuyệt mỹ đó, thân ảnh làm việc nghĩa không chùn bước đó trong lúc tuyệt vọng nhất lọt vào tầm mắt họ
茗清眼中顿时红了起来大吼一声道:"少夫人来了,拼了,我们跟你们拼了。"风等几人也同时爆发了起来,红着眼大声狂吼着朝敌人反扑了上去,飞奔而来的蝶衣什么话也没说,骑在马上就朝围住风等人的敌人冲了过来。Minh Thanh mắt đỏ lên lớn tiếng nói: "Thiếu phu nhân tới rồi, liều thôi, bọn ta sẽ liều với bọn ngươi" Mấy người bọn Phong cũng cùng lúc nổi cuồng, đỏ mắt lớn tiếng gào lên đánh lại kẻ địch, Điệp Y chạy như bay tới không nói gì, cưỡi ngựa xông về đám địch nhân đang bao vây bọn Phong
呐皓然悲戚的脸颊,那份心疼和不舍懊悔,蝶衣看在眼里记在心里,这些人也逝皓然生命中的一部分,有了他门皓然才不会有任何的悔恨,蝶衣并不希望古皓然永远没有笑容,所以她来了。Khuôn mặt đau khổ của Cổ Hạo Nhiên, sự đau lòng và không nỡ đó, Điệp Y nhìn thấy khắc sâu trong lòng, đám người này cũng là một bộ phận của sinh mạng Cổ Hạo Nhiên, có họ sau này Cổ Hạo Nhiên mới không hối hận, Điệp Y cũng không hy vọng Cổ Hạo Nhiên sau này không còn nụ cười, cho nên nàng tới rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top