Chương 91 Phi sắc (绯色)

纠缠的肢体,绯色的气氛,没货的,在空寂的马车中上演着一幕最动人心魄的春色。Cơ thể quấn quýt, bầu không khí tươi hồng, không có gì khác, trong xe ngựa yên tĩnh vắng vẻ diễn ra cảnh xuân động lòng người nhất

凌乱的发丝相互纠缠的披散在车垫上,就如那带着绯色的纠缠的身段一般密不可分,月光透过窗子照射进来,为一室春色更加增添暧昧的气氛。Những sợi tóc rối bời quấn vào nhau phủ đầy trên nệm xe, như tư thế quấn vào nhau không thể rời mang theo sắc hồng tươi thắm, ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi vào, cho cảnh xuân trong phòng càng thêm huyền ảo

古皓然一寸一寸的带着满腔的深情吻遍了蝶衣的每一寸肌肤,每一个吻落下,两人之间的肌肤相接处就升腾起更加炙热的温度,那份炙热仿佛要烧毁两个人的每一寸肌肤和周围的空气,蝶衣那已经被升腾成绯色的身体,在古皓然的爱意下渗出一层薄薄的汗珠。Cổ Hạo Nhiên mang theo tình cảm nồng nàn hôn lên từng tấc da thịt Điệp Y, mỗi cái hôn rơi xuống, da thịt của hai người tiếp xúc càng gần nhiệt độ nóng bóng càng tăng lên, cái nóng bỏng đó dường như thiêu hủy mỗi tấc da thịt hai người và bầu không khí xung quanh, cơ thể Điệp Y đã trở nên ửng hồng, dưới sự yêu của Cổ Hạo Nhiên toát ra một tầng mồ hôi mỏng

"蝶衣,蝶衣。"古皓然一边蕴涵着无限深情的低呼,一边分开蝶衣的身体沉下身子,蝶衣紧紧的拥抱着他的背脊,抬起头迎上古皓然的双唇,以吻封住了古皓然的低吟。"Điệp Y, Điệp Y" Cổ Hạo Nhiên vừa thấp giọng hàm chứa thâm tình vô hạn gọi, vừa tách cơ thể Điệp Y ra hạ thấp cơ thể xuống, Điệp Y ôm chặt lấy sống lưng Cổ Hạo Nhiên, ngẩng đầu đón lấy đôi môi Cổ Hạo Nhiên, lấy nụ hôn lấp đi tiếng rên của Cổ Hạo Nhiên

"嗯......啊......啊......"断断续续的在激烈的运动中无法抑制的脱口而出,古皓然双手在蝶衣身上不停的游离,那份愉悦不光是身体的结合,那更是心的结合。"Ừm...a...a..." Thanh âm đứt quãng trong sự vận động kịch liệt không cách nào kiềm chế mà buột miệng thoát ra, đôi tay Cổ Hạo Nhiên không ngừng du ngoạn trên cơ thể Điệp Y, niềm vui đó không phải chỉ là sự kết hợp của cơ thể, mà hơn thế nữa là sự gắn kết của trái tim

"蝶衣,我爱你,我爱你。"的话语无法抑制的从古皓然的口中说出,那更是心的结合。"Điệp Y, ta yêu nàng, ta yêu nàng" Những từ ngữ không cách nào kiềm chế mà thoát ra từ miệng Cổ Hạo Nhiên, đó càng là sự kết hợp của tâm hồn

"我知道。"没有了往日的冷若冰霜,蝶衣的话语第一次充满了的气息,听着蝶衣微微的喘息声,让古皓然无法抑制的兴奋,不由按着本能的感觉,带着无比的深情狠狠撞击着蝶衣的心灵和一切。"Ta biết" Không còn vẻ băng sương trước đây, lần đầu tiên lời nói của Điệp Y ngập tràn khí tức, nghe thấy tiếng thở gấp của Điệp Y, khiến Cổ Hạo Nhiên hưng phấn không cách nào kiềm chế, bất giác làm theo bản năng, mang theo tình yêu sâu sắc không gì sánh bằng mạnh mẽ xuyên qua tâm hồn và mọi thứ của Điệp Y

蝶衣感觉到古皓然的情意,不由一抬头狠狠的咬上了古皓然的肩膀,那不停的震动使蝶衣完全使不上力,蝶衣双手紧扣住古皓然的背脊,嘴下在古皓然的脖子上印下一个又一个的吻痕。 Điệp Y cảm giác được tình ý của Cổ Hạo Nhiên, bất giác ngẩng đầu mạnh mẽ cắn vào vai Cổ Hạo Nhiên, cuộc vận động không ngừng đó khiến Điệp Y hoàn toàn không dùng được bao nhiêu sức, đôi tay Điệp Y bám chặt vào sống lưng Cổ Hạo Nhiên, miệng đặt từng dấu hôn lên cổ Cổ Hạo Nhiên

古皓然感觉到身上又疼又痒,那份无以名状的感觉充斥在身体的每一个细胞里,不由低头扯过蝶衣,捧着她的脸颊狠狠的吻了下去,吞噬不及的津液顺着两人的嘴角缓缓流了下来,在古皓然长长的亲吻后,分离的双唇拉扯出一丝的细犀更增淫邪的气息。Cổ Hạo Nhiên cảm giác được vừa đau vừa nhột trên người, cảm giác không tên đó tràn đầy trong mỗi tế bào cơ thể, bất giác cúi đầu kéo lấy Điệp Y, nâng mặt nàng lên mạnh mẽ hôn một cái, chất dịch chưa kịp nuốt xuống thuận theo khóe miệng hai người từ từ chảy xuống, sau nụ hôn dài của Cổ Hạo Nhiên, đôi môi tách ra kéo theo một đường càng khiến cho khí tức trở nên tà mị

古皓然低头望着蝶衣充满着的双眼,那双眼比任何时候都要明亮,都要有人情味,古皓然伸手细细的抚摸过蝶衣的双唇,沙哑着声音道:"蝶衣,你真美,美的让人无法自拔,美的让人愿意一辈子沉溺在其中。"边说边无法控制的狠命摇晃着蝶衣。Cổ Hạo Nhiên cúi đầu nhìn vào đôi mắt sung mãn của Điệp Y, đôi mắt đó sáng hơn bất cứ lúc nào, khiến người ta muốn chạm vào, Cổ Hạo Nhiên đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi Điệp Y, khàn giọng nói: "Điệp Y, nàng thật đẹp, đẹp tới khiến người ta không cách nào tự thoát khỏi, đẹp tới khiến người ta nguyện ý cả đời chìm đắm trong đó" Vừa nói vừa không cách nào kiềm chế ra sức đưa đẩy Điệp Y

蝶衣望着头顶双目蕴涵着水汽的古皓然,那本来就比自己还要绝色的容颜,此时更加散发着无法言语的惊世美丽,那种,那种邪魅,让人连心都不能自己,那令人窒息的和爱意,就像炙热的火炬要把她燃烧成灰烬,这个时候的古皓然比什么时候都自信,也比什么时候都霸道,那紧紧困着自己的双臂,无声述说着他的宣誓,她是他的,从这一刻起她永远都将烙印上他的痕迹,一辈子都是他的人。Điệp Y nhìn vào đôi mắt mang theo hơi nước của Cổ Hạo Nhiên, dung nhan đó vốn so với mình còn tuyệt sắc hơn, lúc này càng tản phát ra vẻ kinh thế mỹ lệ không cách nào nói nên lời, kiểu, kiểu tà mị đó, khiến người ta ngay cả trái tim cũng không thể là của chính mình nữa, nó khiến người ta nghẹt thở và yêu thích, giống như ngọn đuốc cháy rực đem nàng thiêu đốt thành tro bụi, Cổ Hạo Nhiên vào lúc này tự tin hơn bất kỳ lúc nào, cũng bá đạo hơn bất kỳ lúc nào, cánh tay vây chặt lấy mình, như lời tuyên thệ của hắn, nàng là của hắn, từ giây phút này nàng vĩnh viễn sẽ để lại vết tích sâu đậm cho hắn, suốt đời này là người của hắn

"啊,蝶衣,蝶衣,嗯......嗯......"压在蝶衣身上的古皓然突然高扬起自己的头颅,天鹅一般修长美丽的脖子完美的在蝶衣的眼前,满身汗水一滴一滴的滴在蝶衣的身上。"A, Điệp Y, Điệp Y, ừm...ừm..." Trên người Điệp Y Cổ Hạo Nhiên đột nhiên ngẩng cao đầu mình, chiếc cổ xinh đẹp hoàn mỹ như thiên nga đang bay ra trước mắt Điệp Y, mồ hôi khắp người từng giọt từng giọt rơi trên người Điệp Y"

蝶衣一口咬在古皓然的颈项上,紧紧的攀附着他的身体,那陌生的感觉让她好生不安,只有紧紧的贴着古皓然才觉得心中是踏实的,呐皓然低头见蝶衣满眼的依附在自己身上,那老道的挑逗和手法却在这一刻什么也做不了,不由宠溺的笑着低下头亲吻上蝶衣的双唇,表面老道其实还是一个什么都不会的女人,两人纠缠在一起的四肢无声的述说着美好的事情。Điệp Y cắn chặt vào cổ Cổ Hạo Nhiên một cái, bám chặt lấy cơ thể của hắn, cảm giác xa lạ đó khiến nàng rất bất an, chỉ có dán chặt vào Cổ Hạo Nhiên mới cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn, Cổ Hạo Nhiên cúi đầu thấy ánh mắt Điệp Y tràn đầy sự tùy thuộc vào mình, kích thích và thủ pháp điêu luyện vào giây phút này không làm được gì, bất giác cười sủng nịnh cúi đầu hôn lên đôi môi Điệp Y, biểu hiện là lõi đời nhưng thật sự vẫn chỉ là một người con gái chưa biết gì, cơ thể hai người quấn vào nhau âm thầm kể nên câu chuyện tuyệt vời

半响两人都没说话,只是无声的亲吻着对方,不一刻蝶衣又感觉到体内的异动,不由挑眉看了一眼此刻风情万种的古皓然,伸手搂住古皓然的头颅,突然对上他的双眼邪魅的一笑,在古皓然的怔视下蝶衣突然使劲一个翻身把古皓然压在了身下,古皓然微微一愣,蝶衣一手抵在古皓然的双唇上,一手缓缓抚摸着他的身体,嘴角绽放出无与伦比的笑容,低低的道:"别忘了,你是我的。"边说边双手快速的抓住古皓然的双手,一手扯过边上的布条把他的双手捆绑住固定在头顶,俯视着他的双眼邪气之极的按照她的方式动了起来。Nửa buổi trời hai người đều không nói gì, chỉ là lặng lẽ hôn nhau, không bao lâu Điệp Y lại cảm giác được sự dị động trong cơ thể, bất giác nhướng mày nhìn Cổ Hạo Nhiên lúc này đang phong tình vạn chủng, đưa tay ôm chặt lấy đầu Cổ Hạo Nhiên, đột nhiên nhìn vào đôi mắt hắn cười tà mị, trong lúc Cổ Hạo Nhiên đang ngẩn ra Điệp Y đột nhiên dùng sức xoay người một cái đem Cổ Hạo Nhiên đè xuống dưới, Cổ Hạo Nhiên hơi ngẩn ra, Điệp Y một tay đặt lên đôi môi Cổ Hạo Nhiên, một tay chậm rãi vuốt ve cơ thể hắn, khóe miệng cười xán lạn, thấp giọng nói: "Đừng quên, ngươi là của ta" Vừa nói đôi tay vừa mau chóng bắt lấy đôi tay Cổ Hạo Nhiên, một tay lấy tới sợi dây buộc đôi tay hắn cố định trên đầu, đôi mắt rất tà khí nhìn xuống hắn dựa theo phương thức của nàng bắt đầu động đậy

古皓然一愣后挣扎了一下,见蝶衣固定的有点紧,也不担心蝶衣会做什么过分的事情,不由停止挣扎,嘴揭着艳绝众生的笑容,低沉的道:"我是你的,你......也是我的。"说罢身日一挺迎着蝶衣的动作就配合起来。Cổ Hạo Nhiên sau khi ngẩn ra rồi vùng vẫy một lúc, thấy Điệp Y cố định có chút chặt, cũng không lo Điệp Y sẽ làm ra loại chuyện quá đáng gì, bất giác dừng vùng vẫy, khóe miệng nở nụ cười diễm tuyệt chúng sinh, trầm giọng nói: "Ta là của nàng, nàng...cũng là của ta" Nói xong cơ thể liền phối hợp với động tác của Điệp Y

蝶衣俯下身挑逗的亲吻着古皓然的嘴角,舌头若即若离的在他的双唇上画着圈,手指灵巧的挑古皓然的地方袭击,古皓然哪曾受到过这样的挑逗,本来就距离的更加激烈起来,恨不得一把抱住蝶衣狠狠的疼爱一番,蝶衣见此情况嘴角一挑,偏生不如古皓然的愿,反而离开古皓然的身体,惹得古皓然激烈的挣扎起来,泛红的双颊更加的诱人。Điệp Y cúi xuống kích thích và hôn khóe miệng Cổ Hạo Nhiên, đầu lưỡi như gần như xa vẻ một vòng tròn lên đôi môi hắn, ngón tay linh hoạt kích thích Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên làm gì chịu qua sự kích thích như vậy, khoảng cách ban đầu càng trở nên kịch liệt, hận không thể ôm lấy Điệp Y ra sức yêu thương một trận, Điệp Y thấy vậy khóe miệng nhướng lên, vẫn không như ý nguyện Cổ Hạo Nhiên, ngược lại còn rời khỏi cơ thể Cổ Hạo Nhiên, khiến Cổ Hạo Nhiên kịch liệt vùng vẫy, đôi má đỏ ửng càng thêm dụ người

蝶衣压制着古皓然的动作,牢牢的锁定古皓然的双眸一字一句的道:"记着你的命是我的,你的身体是我的,你的一切都是我的,我还是那句话,没有我的同意你就是想死也不行,我告诉你,古家其他人我是看你的面子来救,你给我分好主次,若你敢因为他们而放弃的话,那么就是上天下地我也要你后悔你的决定,我不是个有情有义的人,你相不相信若你死了他们还活着,我会让他们一个个都给你陪葬,你最好不要以为我是随便说说。" Điệp Y áp chế động tác Cổ Hạo Nhiên, nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử Cổ Hạo Nhiên nói từng câu từng chữ: "Nhớ lấy mạng ngươi là của ta, cơ thể ngươi là của ta, mọi thứ của ngươi đều là của ta, ta vẫn câu nói đó, không có sự đồng ý của ta ngươi có muốn chết cũng không được, ta nói cho ngươi biết, những người khác trong Cổ gia ta sẽ xem sắc mặt của ngươi mà cứu, ngươi phân biệt rõ chủ yếu và thứ yếu cho ta, nếu ngươi dám vì họ mà từ bỏ, vậy thì dù ngươi có lên trời xuống địa ngục ta cũng sẽ cho ngươi phải hối hận với quyết định của ngươi, ta không phải là người có tình có nghĩa, ngươi có tin nếu ngươi chết bọn họ còn sống, ta sẽ để họ từng người một bồi táng theo ngươi, ngươi tốt nhất đừng cho rằng ta tùy tiện nói"

古皓然起先的话蝶衣一直有听在耳里记在心中,起先没有说出来并不代表她不会跟古皓然算账,为了古家其他人而放弃他的生命,这样的做法不管古皓然出于什么感情,她都无法接受,古皓然为她担心会害怕她失手,却不知道最重要的只有他,其他人有能力她会救,没能力她绝对不会涉险,若因为这样的情况而他有所损伤的话,那么元凶绝对不会放过,而古家这些间接的帮凶,她也绝对不会让他们好过。Câu nói lúc đầu của Cổ Hạo Nhiên Điệp Y luôn lắng nghe và ghi vào trong lòng, lúc đầu không nói cũng không có nghĩa là nàng sẽ không tính sổ với Cổ Hạo Nhiên, vì những người khác trong Cổ gia mà từ bỏ sinh mạng của hắn, cách làm này không cần biết Cổ Hạo Nhiên vì cảm tình gì, nàng đều không cách nào chấp nhận, Cổ Hạo Nhiên vì nàng mà lo lắng sợ nàng thất thủ, nhưng không biết quan trọng nhất chỉ có hắn, những người khác có năng lực nàng sẽ cứu, không có năng lực nàng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm, nếu vì tình cảnh này mà hắn bị tổn thương gì, vậy thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua kẻ đầu sỏ, mà những tên tòng phạm gián tiếp hại Cổ gia, nàng cũng tuyệt đối sẽ không để họ dễ chịu

不好染心中一惊,怔然的看着无比正经的蝶衣,她没有在说气话,也不是随便说说,她是极其认真的述说着她的决定,在自己的眼里家人是生命中不可分割的一部分,无法放弃无法背叛,但是在无心无情的蝶衣眼中,她只会注意她关心的人,她对古家其他人好,是因为他们是他的家人,她可以救他们可以帮助他们,但是在最关心的人失去后,她也会毫不留情的毁掉这一切,在她的眼中只有他,她的生命中自己强行闯了进去,得到最冷漠的心的代价就是要承担一旦失去后这颗心疯狂的报复代价。Trong lòng kinh ngạc, ngẩn ra thấy Điệp Y vô cùng nghiêm chỉnh, nàng không nói lời tức giận, cũng không tùy tiện nói, nàng rất nghiêm túc nói ra quyết định của nàng, người nhà trong mắt mình là một bộ phận không thể tách rời trong cuộc sống, không cách nào từ bỏ không cách nào phản bội, nhưng trong mắt người vô tâm vô tình như Điệp Y, nàng chỉ chú ý tới người nàng quan tâm, nàng đối tốt với những người khác trong Cổ gia, là vị họ là người nhà của hắn, nàng có thể cứu họ có thể giúp họ, nhưng sau khi người nàng quan tâm nhất mất đi, nàng cũng sẽ không lưu tình mà hủy đi mọi thứ, trong mắt nàng chỉ có hắn, trong cuộc sống của nàng mình đã cố xông vào được, cái giá có được trái tim lạnh lẽo nhất chính là chấp nhận một khi mất đi trái tim này sẽ điên cuồng báo thù

古皓然眼眶泛红的望着头顶上方的蝶衣,扬起头轻轻的吻了一下蝶衣的嘴角,低声道:"蝶衣,他们是我的家人也是你的家人,学着爱他们好吗?学着接受他们好吗?这样你的心才不会孤独,才不会寂寞。" Hốc mắt Cổ Hạo Nhiên đỏ lên nhìn Điệp Y ở phía trên, ngẩng đầu nhẹ hôn lên khóe môi Điệp Y, thấp giọng nói: "Điệp Y, họ là người nhà của ta cũng là người nhà của nàng, học cách yêu họ được không? Học cách chấp nhận họ được không? Như vậy trong lòng nàng mới không cô đơn, mới không hiu quạnh"

蝶衣压低头瞪视着古皓然缓缓的道:"我的心本来没有任何人任何事存在,是你强行闯进来,是你要给我划上浓重的一笔色彩,让我知道我还可以相信你这么一个人,这个世界还有人可以让我感到放心,我的心很小只能勉强容纳一个人的存在,其他人和事情我放不进来,你若是敢肆意带走这些东西,那么就别怪我无情无义。Điệp Y cúi đầu xuống trừng mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên chậm rãi nói: "Trong tim ta vốn không tồn tại bất cứ người nào bất cứ việc gì, là ngươi cố xông vào, là ngươi muốn vẽ cho ta một sắc màu nồng đậm, để ta biết ta còn có thể tin một người là ngươi, thế giới này còn có người có thể để ta cảm thấy yên lòng, trái tim ta rất nhỏ chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp sự tồn tại một người, những người và những chuyện khác ta không để vào nổi, ngươi nếu dám tùy tiện mang đi những thứ này, vậy thì ngươi đừng trách ta vô tình vô nghĩa

我从小就不是在家的环境下长大,没有那种乱七八糟的感觉,亲情是个什么东西我不知道,我只知道你要是敢因为这个东西放弃,那么这些东西会全部给你陪葬,我说到做到。" Ta từ nhỏ đã không phải lớn lên trong môi trường gia đình, không có mấy cảm giác lung tung lộn xộn đó, tình thân là thứ gì ta không biết, ta chỉ biết ngươi nếu dám vì thứ này mà từ bỏ, vậy thì tất cả những thứ này đều sẽ bồi táng cùng ngươi, ta nói được làm được"

古皓然见蝶衣说的云淡风轻,但话语中的意思却浓重的无法言语,不由整个心颤动起来,人的心要容纳太多太多的东西,爱情,亲情,友情,事业......所有,所有存在的东西,在这里面只能分出轻重却不能割舍,然而蝶衣的心中什么都没有,只有一个他,只有一个他,他在蝶衣就心有所感,他不在了蝶衣便什么也没有了,这教他如何自持?教他如何放弃这人世中的她?如何舍得让她孤单的生活在这世界上?Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y vân đạm phong khinh nói, nhưng ý nghĩa trong lời nói đó lại nồng đậm không cách nào nói nên lời, bất giác trong lòng trở nên run rẩy, trái tim con người nếu dung nạp quá nhiều quá nhiều thứ, tình yêu, tình thân, tình bằng hữu, sự nghiệp...tất cả, tất cả những thứ tồn tại, bên trong này chỉ có thể phân nặng nhẹ nhưng không thể tách rời, nhưng trong lòng Điệp Y không có gì cả, chỉ có một mình hắn, hắn trong lòng Điệp Y là tất cả, hắn không còn Điệp Y liền không còn gì cả, điều này dạy hắn làm thế nào để kiềm chế? Dạy hắn làm thế nào từ bỏ nàng trong nhân thế này? Làm sao nỡ để nàng cô độc sống trên thế giới này?

"蝶衣,蝶衣,我的蝶衣,为什么让我现在才碰到你?太短了,太短了,我不愿意离开,我不想与你分别,我想一直跟你在一起,为什么在我遇上我这一世上最爱的人和最爱我的人后,却要面对这样的境地,蝶衣,我放心不下你啊。"古皓然再也支持不住,低低的饮泣起来,一直故作坚强的外表,在这一刻轰然倒塌,要是以前他无所谓,死就死反正没什么好牵挂的,可是现在,不想死,他是真是不想死,他死了蝶衣怎么办啊?那么坚强的那人不会因为他而崩溃,智慧更冷更绝请更不像个人罢了,光想着她的模样古皓然的心都开始疼了。"Điệp Y, Điệp Y, Điệp Y của ta, sao để ta bây giờ mới gặp được nàng? Quá ngắn rồi, quá ngắn rồi, ta không muốn rời khỏi, ta không muốn cùng nàng cách biệt, ta luôn muốn cùng nàng chung sống, sao vào lúc ta gặp được người ta yêu thương nhất và người thương yêu ta nhất trên đời, lại đối mặt với hoàn cảnh này, Điệp Y, ta không yên lòng về nàng được a" Cổ Hạo Nhiên lại lần nữa nhịn không được, âm thầm uống nước mắt vào lòng, ngoài mặt luôn vờ như kiên cường, vào lúc này ầm ầm sụp đổ, nếu là trước đây hắn không sao cả, chết thì chết tóm lại không vướng bận gì, nhưng mà bây giờ, không muốn chết, hắn thật sự không muốn chết, hắn chết rồi Điệp Y phải làm sao a? Con người kiên cường đó sẽ không vì hắn mà sụp đổ, trí tuệ càng lạnh càng tuyệt tình càng không giống con người rồi, chỉ nghĩ tới bộ dạng của nàng trong lòng Cổ Hạo Nhiên đã bắt đầu đau

蝶衣轻柔的亲吻着古皓然的眼角,低声却坚定的道:"相信我,有我在,我一定不会让你离开我,所以你要坚强,我最后再说一次,任何时候都不要放弃,不能放弃,不为任何人,只为你自己,活着才拥有人生的意义。"说罢一低头狠狠的吻在了古皓然的唇上。Điệp Y nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Cổ Hạo Nhiên, thấp giọng nhưng kiên định nói: "Tin ta, có ta ở đây, ta nhất định sẽ không để ngươi rời xa ta, cho nên ngươi phải kiên cường, ta nói lại lần cuối, bất kỳ lúc nào cũng không được từ bỏ, không thể từ bỏ, không vì ai khác, chỉ vì bản thân ngươi, còn sống mới có ý nghĩa" Nói xong cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi Cổ Hạo Nhiên

古皓然此时明白了,蝶衣不是为了他门家的后代才做这样的冲动,他是为了让自己知道他是她的,她也是他的,他对她有义务有职责,不能因为其他的关系而弃她于不顾,也同时让他知道要想跟她在一起,那就坚持到底,就算山穷水尽,前方不一定就没有路。Cổ Hạo Nhiên lúc này đã hiểu, Điệp Y không phải vì đời sau của nhà hắn mà làm ra chuyện xung động này, nàng là vì để mình biết hắn là của nàng, nàng cũng là của hắn, hắn phải có nghĩa vụ và trách nhiệm với nàng, không thể vì những mối quan hệ khác mà vứt bỏ nàng không lo, cũng cùng lúc để hắn biết muốn cùng nàng chung sống, vậy thì phải kiên trì tới cùng, cứ cho là tới đường cùng, phía trước không nhất định là không có đường

蝶衣是聪明的,人性的弱点她一抓一个准,何况是针对古皓然,这些事情对她无所谓,但对古皓然的意义则不一样,要让他不顾一切的坚定自己的信念,那就要用最犀利的手段。Điệp Y là người thông minh, nhược điểm của con người, nàng bắt một cái là chuẩn, huống hồ là đối với Cổ Hạo Nhiên, những chuyện này đối với nàng không là gì cả, nhưng đối với Cổ Hạo Nhiên ý nghĩa lại không giống nhau, nếu để hắn kiên định với niềm tin của mình không quan tâm tới mọi thứ, vậy thì phải dùng thủ đoạn sắc bén nhất

疯狂,此时用疯狂来形容两个人完全没有错,古皓然挣开蝶衣的束缚,一把紧紧的抱住蝶衣,两人再也顾不上其他,彼此的目光中只有对方,心中也只容得下对方,疯狂的爱意涌现出来,通过肢体传达给对方,亲吻,撕咬,蹂躏,就像一对只有今天没有明天的鸳鸯,用最原始的方法绽露最深沉的情怀。Điên cuồng, lúc này phải dùng từ điên cuồng để hình dung hai người hoàn toàn không sai, Cổ Hạo Nhiên vùng vẫy khỏi sự bó buộc của Điệp Y, một tay ôm chặt lấy Điệp Y, hai người cũng không để ý được những chuyện khác, trong ánh mắt hai người chỉ có đối phương, trong lòng cũng chỉ chứa nổi đối phương, tình yêu điên cuồng cuộn trào, thông qua cơ thể truyền đạt cho đối phương, hôn, cắn xé, giày vò, như đôi uyên ương chỉ có ngày nay không có ngày mai, dùng phương thức nguyên thủy nhất bày tỏ tình cảm sâu sắc nhất

喘息,,古皓然和蝶衣并没有刻意压制,也顾不上控制,在寂静的夜色中,虽然有马匹疾驰的声音,却无法掩盖这马车内发生的一切,古震等先是一愣,接着面面相觑后同时含着无法言语的感情摇了。Thở gấp, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y cũng không cố ý áp chế, cũng không quan tâm tới cái gì mà khống chế, trong màn đêm tĩnh mịch, tuy có tiếng vó ngựa, nhưng không thể che đậy được mọi thứ xảy ra trong xe ngựa, bọn Cổ Chấn trước là ngẩn ra, tiếp đó là đưa mắt nhìn nhau sau đó cùng lúc mang theo tình cảm không cách nào nói nên lời lắc đầu

方疏云咬了咬牙眼眶微红的轻声道:"我的好媳妇。" Phương lưu vân cắn răng hốc mắt hơi đỏ nhẹ giọng nói: "Con dâu tốt của ta"

古浩扬等几兄弟一边被带在马上飞跑,一边都欣慰的呼了一口气,关键时候才见人心,这一刻他们听见的看见的不是无法放在明面上的事情,而是天地间最原始最美丽的一刻,那是怎样的心情和情意,才会在这个最危难的时候做出这样的决定。Mấy huynh đệ bọn Cổ Hạo Dương vừa được mang trên lưng ngựa chạy như bay, vừa thanh thản hít sâu một hơi, vào lúc mấu chốt mới thấy lòng người, vào giây phút này họ nghe được thấy được không phải là chuyện không cách nào để ngoài ánh sáng, mà là giây phút đẹp nhất nguyên thủy nhất giữa trời và đất, đó phải là tình cảm và tình ý như thế nào, mới vào lúc nguy nan nhất làm ra quyết định như vậy

那全家覆没的那一刻大家不是不害怕,不是害怕死亡而是害怕从此古家什么也不剩,而这一刻这样的心情或许可以放下了,因为这样的情意这样的行动,也许只要这个世界上蝶衣还活着,那么古家或许就不会灭绝,就会有新的人在为古家闯出一片天空。Vào giây phút đó cả nhà bị sa vào tay giặc mọi người không phải không sợ, không phải sợ chết mà là sợ Cổ gia từ đây không còn gì cả, mà vào giây phút này cảm xúc đó có lẽ có thể được bỏ xuống rồi, vì tình ý như vậy, hành động như vậy, có lẽ chỉ cần một mình Điệp Y còn sống trên cõi đời này, vậy thì Cổ gia có lẽ sẽ không bị diệt tuyệt rồi, sẽ có một người mới vì Cổ gia mà vượt lên tạo một khoảng trời

低沉的,浅浅的喘息,在这月色下述说着最动人心魄的情意,古家众人嘴角都带着微笑,那份放不下的心终于可以放下了,蝶衣会来救他们是一回事,会与古皓然这样更是另外一回事情,从这一刻她真正成为了古家的一份子,古家的儿媳妇,与古家风雨同舟永远一条心的一家人。Tiếng thở gấp trầm thấp, đứt quãng, dưới ánh trăng nói lên tình ý động lòng người nhất, mọi người Cổ gia khóe miệng đều mỉm cười, sự lo lắng bất an cuối cùng có thể bỏ xuống được rồi, Điệp Y sẽ tới cứu họ là một chuyện, sẽ như thế với Cổ Hạo Nhiên lại là một chuyện khác, từ giây phút này nàng thật sự trở thành một phần tử trong Cổ gia, con dâu của Cổ gia, là người một nhà cùng hội cùng thuyền chung một lòng với Cổ gia

但是他们却忘了,那么铁血冷清的蝶衣会救的只会逝皓然一个人,若古皓然没事自然大家都没事,若古皓然出了事情,那么所有人都会给他陪葬,不知道当他们明白这一点的时候,是苦笑还是无语,一切因为有了古皓然所以会改变,但是这种改变只会是走向极端,有古皓然在能压制住蝶衣,若他不在了,那么无情的人不知道会做出怎么无情的事情。Nhưng họ đã quên mất, Điệp Y máu lạnh đó muốn cứu chỉ có một mình Cổ Hạo Nhiên, nếu Cổ Hạo Nhiên không việc gì đương nhiên mọi người đều không việc gì, nếu Cổ Hạo Nhiên xảy ra chuyện, vậy thì tất cả mọi người đều sẽ bồi táng cùng hắn, không biết khi họ biết rõ điểm này, là cười khổ hay là không nói nên lời, mọi thứ đều vì có Cổ Hạo Nhiên nên mới thay đổi, nhưng sự thay đổi này chỉ chạy theo hướng cực đoan, Cổ Hạo Nhiên còn thì có thể áp chế được Điệp Y, nếu hắn không còn, vậy thì người vô tình không biết sẽ làm ra chuyện vô tình thế nào

奔驰,无穷无尽的奔驰,时间一日一日的过去,古浩远古浩清等几个中毒最深的已经完全无法自立,鲜血不时从嘴角流出,身上也开始出现溃烂的征兆,古震等相对较轻一点的开始吐血,浑身无力的只有成日躺在马车里,而最轻的古浩影和古皓然两人则也已经没有力气动弹,每日靠在车厢上与众人嬉笑言谈。Chạy như bay, chạy nhanh hết sức, thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, bọn Cổ Hạo Viễn Cổ Hạo Thanh mấy người trúng độc nặng đã hoàn toàn không cách nào tự đứng được, máu tươi thi thoảng lại chảy ra từ khóe môi, trên người cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thối rửa, bọn Cổ Chấn tương đối nhẹ một chút thì bắt đầu thổ huyết, toàn thân vô lực chỉ có thể cả ngày nằm trong xe ngựa, còn hai người nhẹ nhất là Cổ Hạo Ảnh và Cổ Hạo Nhiên cũng đã không còn khí lực động đậy, mỗi ngày đều dựa vào vách xe tán chuyện với mọi người

蝶衣看在眼里,面上什么表情也没有,心中却开始焦急起来,现在圣天哪边月堂也联络了来,所有的情报在第一时间穿越圣天直飞影束,月堂所有的人都调集了起来,各司其职,应对经济暴乱的应对暴乱,对付山家众人的对付山家,瓦解冬楚君实力的瓦解他势力,渗透影束势力的开始渗透,一切都在蝶衣的指挥下有条不紊的进行着,外面看着风平浪静,内里却已经波涛汹涌。Điệp Y thu vào trong mắt, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong lòng bắt đầu lo lắng, hiện nay Thánh Thiên bên đó cũng đã liên lạc với Nguyệt đường, tất cả tình báo ngay trong phút đầu tiên đã xuyên qua Thánh Thiên bay thẳng tới Ảnh Thúc, tất cả người của Nguyệt đường đều điều tới đây, mỗi người một việc, ứng đối với kinh tế bạo loạn thì lo ứng đối, đối phó với đám người Sơn gia thì lo đối phó, làm tan rã thế lực của Đông Sở Quân thì lo làm tan rã, thế lực thẫm thấu vào Ảnh Thúc thì bắt đầu thẫm thấu, mọi thứ đều dưới sự chỉ huy của Điệp Y tiến hành có trật tự không rối loạn, bên ngoài nhìn sóng yên gió lặng, bên trong đã nổi sóng ba đào

"月主,圣天最新的消息。" "Nguyệt chủ, tin tức mới nhất của Thánh Thiên"

蝶衣接过冰祁递过来的消息快速扫了一眼后,眼光一亮立马吩咐道:"穿心给古离告诉他解药在影束第三公主手上。"冰祁一听双眼顿时也亮了起来了,忙连声答应。Điệp Y đón lấy tin tức Băng Kỳ đưa tới mau chóng quét mắt một cái sau đó, ánh mắt sáng lên lập tức căn dặn: "Xuyên Tâm cho biết Cổ Ly nói với hắn thuốc giải trên tay tam công chúa Ảnh Thúc" Băng Kỳ vừa nghe đôi mắt cũng liền sáng rỡ, vội vàng trả lời

这封信逝皓然他外公借月堂的手传来的,老头子当知道古家一门居然出了这么大的事情,那份紧张和焦急就不用多说,立马发动手下的武林中人寻找解药的下落,结果居然颖是找到那一瓶解药在皇家公主手里的消息,这就避免了大家再去乱碰,直接找正主要或者用其他的办法更直接快速。Bức thư này là ông ngoại Cổ Hạo Nhiên mượn tay Nguyệt đường truyền tới, lão đầu tử khi biết cả nhà Cổ gia xảy ra chuyện lớn như vậy, lo lắng và khẩn trương không cần phải nói nhiều, lập tức phát động thủ hạ người trong võ lâm tìm tung tích của thuốc giải, kết quả lại tìm được tin tức có một lọ thuốc giải ở hoàng gia trong tay tam công chúa, điều này tránh để mọi người đi lung tung tìm kiếm, trực tiếp tìm đúng người hoặc có thể mau chóng dùng cách khác

"月主,影束分堂这边传过来的消息,冬楚君半日前出现在前方二十里左右的镇上,我们是追上去还是让他们卓" "Nguyệt chủ, Ảnh Thúc phân đường bên này truyền tin tới, Đông Sở Quân nửa ngày trước xuất hiện trên trấn khoảng hai mươi dặm về phía trước, chúng ta đuổi lên hay để bọn họ đuổi theo"

蝶衣微微沉吟了一下道:"让他们去追,能抢到解药是最好,抢不到就拖住他们,我们继续走我们的路。"冬楚君的背后有影束右相,岂是那马容易就能被查找到行踪的,多半是那老奸巨猾的冬楚君故意露出的表象,时间已经这么紧,功夫跟他们两个玩捉迷藏,要玩,以后有的是时间奉陪。Điệp Y khẽ thở dài một lúc nói: "Để họ đuổi theo, có thể giành lấy được thuốc giải thì tốt, giành không được thì kệ họ vậy, chúng ta tiếp tục đi theo đường chúng ta" Bối cảnh của Đông Sở Quân có Hữu tướng ở Ảnh Thúc, há có thể dễ dàng bị tìm ra hành tung, quá nửa là tên lão gian thần xảo quyệt Đông Sở Quân cố ý để lộ ra, thời gian đã gấp như vậy, không rảnh để chơi trốn tìm với bọn chúng, muốn chơi, sau này có thời gian rồi sẽ bồi hắn chơi

快马加鞭的朝影束京城赶,时间一分一秒的逼近,路程一点一点的减少,但是中毒的人毒性挥发的更快,中的也更深。Gia tăng tốc độ gấp rút đi về hướng kinh thành Ảnh Thúc, thời gian từng giây từng phút tới gần, lộ trình ngày một gần, nhưng người trúng độc độc tính phát ra càng nhanh hơn, trúng độc cũng càng sâu hơn

已经过了十五天了,路程已经走了一多半,本来十五天后就会毒发死亡的古家众人由于有月堂的解毒药撑着,现在虽然都开始出现了全身溃烂的症状,不过意识等都还清醒,虽然身上剧痛,可没一个人喊出声,无不带着强笑面对着蝶衣等人,时不时反而还来安慰她。Đã qua mười lăm ngày rồi, lộ trình đã đi hơn một nửa, đám người Cổ gia trúng độc sau mười lăm ngày vốn sẽ phát độc mà chết nhưng có thuốc giải độc của Nguyệt đường cầm cự, bây giờ tuy đều đã bắt đầu xuất hiện tình trạng toàn thân thối rửa, nhưng mà ý thức đều vẫn còn thanh tỉnh, tuy trên người rất đau, nhưng không một ai kêu thành tiếng, mọi người đều cố gắng mang theo nụ cười đối diện với Điệp Y, thi thoảng ngược lại còn an ủi nàng

"蝶衣,亲一下。"古皓然见蝶衣上车来,顿时扬起一抹笑意朝蝶衣道,边上还清醒的古浩扬等人都微笑着闭目当睡着。"Điệp Y, hôn một cái" Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y lên xe, liền lộ ra ý cười nói với Điệp Y, bọn người Cổ Hạo Dương bên cạnh còn thanh tỉnh đều mỉm cười nhắm mắt như đang ngủ

蝶衣伸手就把古皓然拉在怀里抱着,低头深深的吻了下去,古皓然本来不过开个玩笑,哪料蝶衣一点也不在意的居然抱着她吻了下来,顿时红了一张脸,却舍不得放开的回吻着蝶衣。Điệp Y đưa tay kéo Cổ Hạo Nhiên ôm vào lòng, cúi đầu hôn thật sâu, Cổ Hạo Nhiên vốn chỉ là nói đùa, nào ngờ Điệp Y một chút cũng không để tâm lại ôm hắn hôn một cái, liền đỏ cả mặt, nhưng không nở bỏ ra hôn đáp lại Điệp Y

"解药的消息已经有了,在影束皇宫三公主那里,小叔已经当先去取了。"怀抱着古皓然,蝶衣把这几日得到的消息说给古皓然等听。"Đã có tin tức của thuốc giải rồi, ở Ảnh Thúc hoàng cung trong tay tam công chúa, tiểu thúc đã tới trước để lấy rồi" Ôm lấy Cổ Hạo Nhiên, Điệp Y đem hết nhưng tin tức có được của mấy ngày nay nói cho Cổ Hạo Nhiên nghe

古浩扬等一听不由都露出一丝笑意,有个目标心里也有数一点,唯独古皓然微微沉了脸道:"怎么在她那里?其他地方就没有了?" Bọn Cổ Hạo Dương nghe vậy bất giác đều lộ ra ý cười, có một mục tiêu trong lòng cũng có chút cầm chắt, duy chỉ có Cổ Hạo Nhiên hơi sầm mặt nói: "Sao ở trong tay nàng ta chứ? Những nơi khác không có sao?"

蝶衣面无表情的扫了眼古皓然,见古皓然难得的皱着眉,当下淡淡的道:"有什么问题?" Điệp Y mặt không biểu tình quét mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên, thấy Cổ Hạo Nhiên hiếm mà chau mày, sau đó nhàn nhạt nói: "Có vấn đề gì sao?"

古皓然微一沉吟后道:"没有问题。"边挑眼看了眼身边的蝶衣,满面笑容的动了动嘴,蝶衣淡淡的一笑轻轻的吻了下去,伸手就把古皓然给抱了出去,车厢里的人不由都笑出声来。Cổ Hạo Nhiên khẽ thở dài sau đó nói: "Không vấn đề gì" Liền nhướng mắt nhìn Điệp Y bên cạnh, vẻ mặt tươi cười khóe miệng động đậy, Điệp Y nhẹ cười hôn xuống, đưa tay liền ôm lấy Cổ Hạo Nhiên, người trong xe bất giác đều cười thành tiếng

古皓然红了一张脸看着蝶衣道:"哪里来的那么大力气?抱个我居然还这么轻松,我的面子里子都没有了。" Cổ Hạo Nhiên đỏ mặt nhìn Điệp Y nói: "Ở đâu mà có nhiều khí lực như vậy? Lại ôm ta nhẹ nhàng thế, thể diện và bên trong đều mất sạch rồi"

蝶衣紧了紧抱着古皓然的手,来到另一辆单独的马车,这是经过一些镇上的时候另外买的,专门作为单独敷药的地方,由于古家众人现在身上都开始溃烂起来,必须要天天全身敷药。Điệp Y ôm chặt lấy tay Cổ Hạo Nhiên, tới một chiếc xe ngựa khác, đây là lúc đi qua những con trấn khác mua thêm, là nơi chuyên bó thuốc, vì đám người Cổ gia hiện nay trên người đều bắt đầu thối rửa, mỗi ngãy đều phải bó thuốc toàn thân

蝶衣轻轻放下古皓然后缓缓的道:"面子是什么东西?" Điệp Y nhẹ nhàng đặt Cổ Hạo Nhiên xuống sau đó chậm rãi nói: "Thể diện là cái thứ gì?"


古皓然顿时气结,无奈已经无法动弹只有任蝶衣动手动脚,蝶衣一边解开古皓然的衣服,一边淡淡的道:"训练的时候再重的东西都负过。"当年的杀手训练背负一两百斤的东西闯过整个雨林,那是轻而易举的事情,要是一个顶级杀手连机械都背不动的话,那还说什么杀人。Cổ Hạo Nhiên liền hết hơi, đành chịu đã không còn cách nào động đậy để mặc Điệp Y động tay động chân, Điệp Y vừa cởi bỏ y phục Cổ Hạo Nhiên, vừa nhàn nhạt nói: "Lúc huấn luyện thứ nặng hơn nữa cũng đã vác qua" Huấn luyện năm đó trên lưng sát thủ đều phải mang theo một hai trăm kg xuyên qua rừng mưa nhiệt đới, chuyện đó dễ như trở bàn tay, nếu một sát thủ đẳng cấp đến cả máy móc thiết bị cũng không mang nổi, vậy thì còn nói gì tới giết người

古皓然不由挑眉无语,蝶衣以前究竟发生过经历过什么,古皓然并不想知道,他只知道现在这个人是蝶衣,以后他会疼她会爱她,会把以前她没有得到的都给她就好了,过去的就让它过去,重要的是现在。 Cổ Hạo Nhiên bất giác nhướng mày không nói gì, Điệp Y trước đây rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì đã trải qua chuyện gì, Cổ Hạo Nhiên cũng không muốn biết, hắn chỉ biết người này bây giờ là Điệp Y, sau này hắn sẽ thương nàng yêu nàng, sẽ đem mọi thứ trước đây nàng không có dành cho nàng là được rồi, quá khứ thì cứ để nó qua đi, quan trọng chính là hiện tại

蝶衣解开古皓然的衣衫,不由微微皱了皱眉,古皓然本来白皙健康的肌肤上,此时到处布满了青紫的痕迹,有些地方已经开始破裂,血水淡淡的从里面渗透了出来。Điệp Y cởi bỏ y sam Cổ Hạo Nhiên, bất giác nhẹ chau mày, trên da thịt vốn trắng trẻo khỏe mạnh, lúc này đâu đâu cũng đầy những vết bầm tím, có một vài chỗ đã bắt đầu rách ra, máu nhàn nhạt từ nơi đó thấm ra

"不疼,蝶衣,我不疼,你别担心,你看我还这么好,京城也快到了,我一定能支持住的,别皱眉。"古皓然见蝶衣皱起眉头不由连声安慰。"Không đau, Điệp Y, ta không đau, nàng đừng lo lắng, nàng xem ta vẫn ổn như vậy, cũng sắp tới kinh thành rồi, ta nhất định có thể cầm cự được, đừng chau mày" Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y chau mày bất giác liên tục an ủi

蝶衣轻手抚摸着古皓然身上的伤处,见刚才抱他过来的时候用力搂着他的背后部位,一个伤口正破裂开来,不红不白反带点淡淡的蓝色的血液从里面渗出,蝶衣用手指轻轻碰了碰,见古皓然那处的肌肉骤然一紧后,立马又放松了下来,蝶衣却从这最直接的反应知道疼,他疼。Điệp Y nhẹ tay vuốt ve vết thương trên người Cổ Hạo Nhiên, thấy chỗ sau lưng hắn vừa nãy dùng sức ôm hắn, một vết thương đang rách miệng, không đỏ không trắng ngược lại mang theo chút huyết dịch màu xanh lam từ bên trong thấm ra

"很疼吗?" "Rất đau sao?"

古皓然抬眼见蝶衣紧紧皱着眉头,游走在自己身上的双手更加的轻柔,眼中的问询不用反驳,不由微笑着道:"疼,不过可以忍受,二哥他们都没有吭一声,我这点不算什么,别担心,我撑得住。" Cổ Hạo Nhiên đưa mắt lên thấy Điệp Y nhíu chặt mày, đôi tay du ngoạn trên người mình càng thêm nhẹ nhàng, sự ân cần trong ánh mắt không cần phản bác, bất giác mỉm cười nói: "Đau, nhưng có thể chịu được, nhị ca bọn họ đều không kêu tiếng nào, chút xíu này của ta không tính là gì, đừng lo lắng, ta cầm cự được"

蝶衣望着微笑的古皓然,见其眼中满是笑容,伤痛好像根本不存在,不由缓缓的点点头道:"坚持住。" Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên đang mỉm cười, thấy trong đó tràn ngập ý cười, thương tích dường như căn bản không tồn tại, bất giác khẽ gật đầu nói: "Cố kiên trì"

古皓然没法点头只好眨眨眼道:"没问题。"说罢微微咬牙等待蝶衣敷药,这墨蚣毒性的厉害之处就是无限的放大痛楚的感觉,本来平日完全可以忍受的痛楚,被一倍十倍的放大开来,一个血肉之躯能坚持最初的痛楚,可越到最后疼痛越剧烈,那时候求生不能求死不得,才是比死亡更可怕的东西。Cổ Hạo Nhiên không cách nào gật đầu chỉ còn biết chớp chớp mắt nói: "Không vấn đề" Nói xong nhẹ cắn răng đợi Điệp Y bó thuốc, chỗ lợi hại của Mặc Công này chính là cảm giác đau đớn vô hạn, đau đớn ngày thường vốn hoàn toàn có thể chịu được, bị phóng đại gấp mười lần, sự đau đớn xác thịt lúc đầu có thể chịu được, nhưng càng về sau sự đau đớn đó càng thêm kịch liệt, tới lúc đó muốn sống không được muốn chết không xong, đó mới là thứ so với cái chết còn đáng sợ hơn

蝶衣轻轻的为古皓然全身敷上药,古皓然嘴上什么也没说,连哼都没有哼一声,可那肌肤上薄薄的一层汗珠却无声的述说着他经历的感觉。Điệp Y nhẹ nhàng bó thuốc toàn thân cho Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên cũng không nói gì, ngay cả một tiếng rên cũng không có, nhưng trên da thịt đó phủ một tầng mồ hôi mỏng đã lặng lẽ nói lên cảm giác hắn đang trải qua

蝶衣知道古皓然能忍,在情岛的时候那么重的伤都一脸无所谓的忍下来,照样嬉皮笑脸一点也不正经,这次要不是疼到极致怎么会一句话都不说的死扛着,蝶衣第一次有点后悔当初为什么不主攻神经毒气,现在只知道成分和作用,根本不知道怎么解决,一点用都没有。Điệp Y biết Cổ Hạo Nhiên có thể chịu được, lúc ở Tình đảo vết thương nặng như vậy nhưng trên mặt cũng không thể hiện gì mà chịu đựng, vẫn cười cợt nhã không đàng hoàng chút nào, lần này nếu không phải đau tới cực điểm thì sao lại không nói câu nào cố chịu đựng, Điệp Y lần đầu tiên có chút hối hận lúc đầu sao không đi sâu vào độc khí thần kinh, bây giờ chỉ biết thành phần và tác dụng, căn bản không biết giải quyết thế nào, không chút công dụng gì

"蝶衣,想什么?是不是想这时间趁着我没法反抗,怎么计算着欺负我是不是?"古皓然见蝶衣目光中隐隐有点自责,不由顿时吸了一口气绽放出灿烂的笑容脸露算计的瞪着蝶衣。"Điệp Y, nghĩ gì vậy? Có phải là nghĩ bây giờ nhân lúc ta không cách nào phản kháng, tính cách nào để bắt nạt ta có phải không?" Cổ Hạo Nhiên thấy trong mắt Điệp Y ẩn chứa chút tự trách, bất giác hít sâu một hơi lộ ra nụ cười xán lạn trên mặt lộ ra vẻ tính kế trừng mắt với Điệp Y

蝶衣见古皓然生动的表情,微微笑了笑淡淡的道:"欺负你,就算你完好无损我也一样欺负。" Điệp Y thấy biểu tình sinh động của Cổ Hạo Nhiên, mỉm cười nhàn nhạt nói: "Bắt nạt ngươi, cứ cho là ngươi hoàn hảo không tổn thương ta cũng vẫn bắt nạt ngươi như vậy"

古皓然顿时翻了个白眼似怒非怒的看着蝶衣,蝶衣缓缓扶起付浩然让他靠在自己怀中,尽量不碰他的伤口,伸手抬起古皓然的下颚低声道:"我在想这个味道还不错。"说罢低头附上了古皓然的双唇。Cổ Hạo Nhiên liền trợn mắt lườm một cái tựa nộ phi nộ nhìn Điệp Y, Điệp Y từ từ đỡ Cổ Hạo Nhiên dậy cho hắn dựa vào lòng mình, cố gắng không động vào vết thương của hắn, đưa tay nâng cằm Cổ Hạo Nhiên lên thấp giọng nói: "Ta đang nghĩ mùi vị này cũng không tệ" Nói xong cúi đầu phủ lên đôi môi Cổ Hạo Nhiên

古皓然有点无奈的承受着蝶衣的亲吻,什么时候自己一个大男人要被自己的妻子抱在怀中调戏,不过这样的感觉却也该死的好,不由激烈的回锡去。Cổ Hạo Nhiên có chút bất lực đón nhận nụ hôn của Điệp Y, từ lúc nào mình một đại nam nhân lại bị thê tử ôm trong lòng đùa giỡn, nhưng mà cảm giác này chết tiệt cũng thật tuyệt, bất giác kịch liệt đáp lại

"会好的,坚持住。"短短的六个字没有安慰,没有柔情蜜意,只有坚定和有力,古皓然带着微笑闭上双眼靠在蝶衣的肩头,相信她,这已经是自己最坚定的信念。"Sẽ ổn thôi, cố gắng lên" Sáu từ ngắn ngủi không có an ủi, không có nhu tình mật ý, chỉ có kiên định và có lực, Cổ Hạo Nhiên mỉm cười nhắm đôi mắt lại dựa lên vai Điệp Y, tin tưởng nàng, đây đã là tín niệm kiên định nhất của mình

奔驰,拼了命的奔驰,时间一天天过去,开始古浩远等神智清醒的说话,现在渐渐的神智也不清醒了,一天一天的昏睡,在昏迷中还不停的痛实在不是人能够忍受的,昏过去是迟早的事情。Chạy, bạt mạng chạy, thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, lúc đầu bọn Cổ Hạo Viễn thần trí còn tỉnh táo nói chuyện, bây giờ thần trí cũng dần dần không tỉnh táo nữa rồi, mỗi ngày đều hôn mê, trong lúc hôn mê vẫn không ngừng đau đớn nỗi đau không phải ai cũng chịu đựng được, thiếp đi chỉ là chuyện sớm muộn

而古皓然刚开始还可以跟蝶衣商量月堂所有的行动,渐渐的也开始昏迷起来,而在他醒的时候不是一步一步的制定围剿冬楚君,和古家怎样重出的计划,为蝶衣以后铺平道路,就是在安慰蝶衣和教育已经哭红了眼的梦寻和梦心,他尽量在为蝶衣以后扫平道路,因为蝶衣的算计和阴谋实在是不够看,只剩下蝶衣后也许会败的。Còn Cổ Hạo Nhiên lúc đầu còn có thể thương lượng mọi hành động của Nguyệt đường với Điệp Y, dần dần cũng bắt đầu hôn mê, những lúc hắn tỉnh không phải là vạch kế hoạch từng bước chế định Đông Sở Quân, và Cổ gia làm thế nào để vùng dậy, trải con đường bằng phẳng cho Điệp Y sau này, thì là an ủi và dạy bảo Mộng Tầm và Mộng Tâm đã khóc đỏ cả mắt, hắn cố gắng trải đường bằng phẳng cho Điệp Y sau này, vì tính toán và âm mưu của Điệp Y thật sự không đủ dùng, chỉ còn lại Điệp Y sau này có thể sẽ bại

而这一段时间冬楚君也没有出现在众人的视线中,冬楚君好像知道古家的药物能够支撑一段时间,而月堂在圣天和影束都开始布置起来,他若想什么都不顾的杀了古皓然等,也许没什么问题,毕竟影束相对来说是他的地盘,可还想坐稳冬楚君这个位置,还能爬的更脯也许贸然的初级并不是好事,更何况他一向做事要十拿九稳才出手,而蝶衣赌的就是这一手。稳,这个世界没有任何事情是十拿九稳的,只要去拼就会有变化。Còn Đông Sở Quân trong thời gian này cũng không xuất hiện trong mắt mọi người, Đông Sở Quân dường như biết thuốc của Cổ gia đủ để cầm cự một thời gian, mà Nguyệt đường ở Thánh Thiên và Ảnh Thúc đều đã bắt đầu bố trí khắp nơi, hắn nếu muốn không cần quan tâm gì mà giết bọn Cổ Hạo Nhiên, có lẽ không vấn đề gì, rốt cuộc so ra mà nói Ảnh Thúc là địa bàn của hắn, nhưng vẫn muốn ngồi vững vị trí Đông Sở Quân này, vẫn có thể trèo cao hơn có lẽ nếu lúc đầu đã hấp tấp cũng không phải là chuyện tốt, càng huống hồ hắn làm việc luôn nắm chắc chín phần mười mới ra tay, mà Điệp Y cược chính là đòn này. Vững, thế giới này không có chuyện gì mà nắm chắc chín phần mười, chỉ cần đi liều lĩnh thì sẽ có biến hóa

"咳,咳,蝶衣,这时你就这么做,咳......" "Khụ, khụ, Điệp Y, lúc này nàng lại làm thế này, khụ..."

"过来,我抱一会,我有点累。"蝶衣冷着脸把靠在自己怀里的古皓然轻轻的搂住,淡淡的说道,古皓然听蝶衣这么说当下停了口,闭上眼睛靠在她的怀里休息着。"Qua đây, ta ôm một chút, ta có chút mệt" Điệp Y lạnh mặt đem Cổ Hạo Nhiên đang dựa vào lòng mình nhẹ nhàng ôm chặt lấy, nhàn nhạt nói, Cổ Hạo Nhiên nghe Điệp Y nói vậy liền ngừng tiếng, nhắm mắt dựa vào lòng nàng nghỉ ngơi

蝶衣不干涉古皓然做这些,因为她知道一个人有精神寄托会比没有寄托的人支撑的更久,但是不能过甚,古皓然现在已经这副身体状况了,还这么努力的做这些实在让蝶衣看不过去了。Điệp Y không ngăn cản Cổ Hạo Nhiên làm như vậy, vì nàng biết một người có tinh thần ký thác so với người không có ký thác gì thì cầm cự được lâu hơn, nhưng không thể quá được, Cổ Hạo Nhiên bây giờ đã thành bộ dạng này rồi, còn cố gắng làm những chuyện này thật sự khiến Điệp Y không thể nhìn nổi nữa

蝶衣轻轻的搂着古皓然,低头见古皓然满脸的憔悴,脸色苍白的没有一丝血色,蝶衣的心不由隐隐作疼,这毒越到后面月痛,现在的古皓然全身已经疼得吃不下去任何东西,只有蝶衣强行喂食流质的食物,可怎么能够撑起一个人的所有需要,古皓然一天一天瘦下去,本来就只比古皓然低一个头的蝶衣,现在乍然看起来比古皓然还要强壮。Điệp Y nhẹ nhàng ôm lấy Cổ Hạo Nhiên, cúi đầu thấy vẻ mặt Cổ Hạo Nhiên đầy vẻ tiều tụy, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc, trong lòng Điệp Y bất giác đau đớn, độc này càng về sau càng đau, bây giờ toàn thân Cổ Hạo Nhiên đã đau tới không ăn nổi thứ gì, chỉ có Điệp Y cố bón chút thức ăn lỏng, nhưng sao có thể đáp ứng đủ yêu cầu để một người duy trì được, Cổ Hạo Nhiên ốm đi từng ngày, Điệp Y vốn chỉ thấp hơn Cổ Hạo Nhiên một cái đầu, bây giờ xem ra còn cường tráng hơn Cổ Hạo Nhiên

紧了紧搂着古皓然的双手,蝶衣轻轻的解开古皓然的衣衫,里面的身体已经惨不忍睹,到处都是黑紫色的痕迹,皮肤绷得紧紧的,好像只要一碰就会破裂开来,黑色的血迹刚刚擦拭过,现在又流了出来,散发出一股浓郁的恶臭,蝶衣看着往日丰神俊朗,冠绝天下的古皓然,现在这样一副模样,心中痛楚的同时更压制着通天的怒火。Đôi tay ôm chặt lấy Cổ Hạo Nhiên, Điệp Y nhẹ nhàng cởi bỏ y sam Cổ Hạo Nhiên, cơ thể bên trong đã tàn tới không muốn nhìn, đâu đâu cũng là vết bầm đen, da căng chặt, dường như chỉ cần chạm một cái thì sẽ rách ra, vết máu bầm đen vừa mới lau qua, bây giờ lại chảy ra, tản phát ra một mùi xú uế nồng nặc, Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên phong độ tuấn lãng, quan tuyệt thiên hạ, bây giờ là một bộ dạng thế này, sự đau đớn trong tim cùng lúc càng áp chế nộ hỏa thông thiên

"冬楚君,你欠我的我一定会讨回来,不会那么容易就算了。"浑身杀气的蝶衣咬牙切齿的痛恨道。"Đông Sở Quân, ngươi nợ ta ta nhất định sẽ đòi lại, sẽ không dễ bỏ qua như vậy" Điệp Y toàn thân sát khí cắn răng thống hận nói

"嗯,别放过他,也要......让他尝尝这种味道。"听着蝶衣的自言自语,迷迷糊糊的古皓然不由轻声附和着。"Ừm, đừng bỏ qua cho hắn, cũng phải...cho hắn nếm thử mùi vị này" Cổ Hạo Nhiên mơ mơ hồ hồ, nghe Điệp Y tự mình làu bàu bất giác nhẹ giọng phụ họa

蝶衣低头轻轻吻了闻皓然的双唇低声道:"坚持住,已经到了临郡,马上就到京城了。" Điệp Y cúi đầu nhẹ hôn lên đôi môi Cổ Hạo Nhiên thấp giọng nói: "Cố lên, đã tới Lâm quận, sẽ tới kinh thành nhanh thôi"

古皓然睁开眼睛定定的看着蝶衣,清瘦的脸颊已经看不出人形,可那双眼依旧神采奕奕,明亮如昔,古皓然艰难的扯动了下嘴角吃力的道:"你放心......我会坚持住的,一定会。" Cổ Hạo Nhiên trừng mắt nhìn Điệp Y, gò má hốc hác đã không nhìn ra hình người, nhưng đôi mắt vẫn tỉnh táo, vẫn sáng ngời như xưa, Cổ Hạo Nhiên khó khăn kéo khóe miệng lên gắng sức nói: "Nàng yên tâm...ta sẽ kiên trì, chắc chắn"

蝶衣眼中光芒一闪,双眼闪动着难以言语的深情,把脸颊紧紧的挨在古皓然的脸上道:"别说话,睡一觉醒来一切都好了,相信我。" Ánh mắt Điệp Y chợt lay động, đôi mắt động đậy sự thâm tình khó nói thành lời, đem gò má dán chặt lên mặt Cổ Hạo Nhiên nói: "Đừng nói chuyện, ngủ một giấc dậy mọi thứ đều ổn thôi, tin ta"

古皓然动了动唇在蝶衣脸上印了一吻,面上已经笑不出来,眼眸中却带笑的眨了眨眼,代表他已经听到了后便缓缓的闭上了眼睛。刚才蝶衣喂他喝的药中加了镇定昏睡的东西,睡着的时候比清醒的时候更容易抵挡有些痛楚。Cổ Hạo Nhiên mấp máy môi in lên mặt Điệp Y một dấu hôn, trên mặt đã không cười nổi, nhưng trong mắt lại mang theo ý cười chớp chớp mắt, ý nói hắn đã nghe thấy sau đó liền chậm rãi nhắm mắt. Trong thuốc Điệp Y vừa nãy bón cho hắn chắc chắn có thêm thuốc ngủ, lúc ngủ so với lúc tỉnh dễ chịu đựng được sự đau đớn hơn

蝶衣看着昏睡过去的古皓然冷冷的开口道:"准备好了没有?"一直充当着驾车的冰祁立马道:"准备好了,冬楚君在前方二十里的去京城的必经之地设置了埋伏,我们的人也已经都准备妥当。" Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên đã thiếp đi mở miệng lạnh giọng nói: "Chuẩn bị xong chưa?" Băng Kỳ nãy giờ luôn cầm lái liền trả lời: "Chuẩn bị xong rồi, Đông Sở Quân đã bố trí mai phục phía trước hai mươi dặm muốn tới kinh thành bắt buộc phải đi qua đó, người của chúng ta cũng đã chuẩn bị ổn thỏa"

蝶衣冷酷的点了点头,低头抱起古皓然就下了马车,转换上了另一辆从来没有见过的马车,马车上古震等都已经放在了里面,微弱的呼吸显示着他们都不过是吊着一口气,现在的情况已经快到了他们的极限了。Điệp Y lãnh khốc gật đầu, cúi đầu ôm Cổ Hạo Nhiên xuống xe, đổi sang một chiếc xe ngựa khác mà trước giờ chưa từng thấy, trên xe ngựa bọn Cổ Chấn đều đã được đặt trong đó, hơi thở yếu ớt đã nói rõ bọn họ chẳng qua chỉ cố giữ lại chút hơi tàn, tình hình bây giờ đã sắp tới cực hạn của họ rồi

蝶衣看了眼天色,低头扫了一眼一脸肃穆的众人,冷声道:"准备好了没有?"阴月的人和所有的护卫都齐声道:"准备好了。" Điệp Y nhìn sắc trời, cúi đầu vẻ mặt nghiêm túc quét mắt nhìn đám người, lạnh giọng nói: "Chuẩn bị xong chưa?" Người của Âm Nguyệt và tất cả đám hộ vệ đều đồng thanh đáp: "Chuẩn bị xong rồi"

蝶衣看了眼坐在原来马车上驾车位置上的红净和林野,红净一脸甜蜜笑容的道:"主子你放心红净一切没有问题,绝对完成主子的安排,一定不会办砸的。" Điệp Y nhìn Hồng Tịnh và Lâm Dã vốn đã ngồi ở vị trí lái trên xe ngựa, Hồng Tịnh vẻ mặt cười ngọt ngào nói: "Chủ tử người yên tâm Hồng Tịnh không có vấn đề gì, tuyệt đối hoàn thành sự sắp xếp của chủ tử, nhất định sẽ không làm hỏng việc"

边上的林野冷静的道:"就算死,我们也会拖住他们的脚步,夫人你放心。" Lâm Dã bên cạnh bình tĩnh nói: "Cứ cho là chết, bọn ta cũng sẽ kéo theo chúng, phu nhân người yên tâm"

蝶衣缓缓点了点头看向了风等人,这一次,据前方月堂传出来的消息,冬楚君把所有的精英都带了出来安置在前方,而这厢古皓然等已经根本没有时间再等待,必须在最快的时间内赶去京城,躲不过,硬碰硬更不行,那就只有釜底抽薪,李代桃僵。Điệp Y khẽ gật đầu nhìn sang bọn Phong, lần này, theo như tin tức của Nguyệt đường từ phía trước truyền tới, Đông Sở Quân đã đem hết tinh anh ra bố trí ở phía trước, nhưng lần này bọn Cổ Hạo Nhiên căn bản đã không còn thời gian đợi thêm nữa, nhất định phải tới kinh thành trong thời gian sớm nhất, tránh không được, cứng chọi cứng không được, vậy thì rút lửa đáy nồi, lí đại đào cương (nghĩa là giải quyết tận gốc kế thứ 11 trong 36 kế)

风等也都明白古皓然等的伤势不能再等了,而他们这一去也许就再也回不来,但是他们不去又不行,没有他们陪伴左右,怎么会让人知道里面逝皓然,不过没有一个人有异议。Bọn Phong cũng đều hiểu thương thế của bọn Cổ Hạo Nhiên không thể đợi thêm được, còn bọn họ lần này đi có lẽ cũng không trở về được nữa, nhưng họ không đi không được, không có bọn họ đi bên cạnh, làm sao có thể khiến người ta biết Cổ Hạo Nhiên có ở bên trong, nhưng mà không ai không đồng ý

茗清双眼含泪的道:"少夫人,少爷就交给你了,请你一定要给他解毒,一定要。" Minh Thanh đôi mắt ngấn lệ nói: "Thiếu phu nhân, thiếu gia giao cho người rồi, xin người nhất định phải giải độc cho thiếu gia, nhất định phải"

风深吸了一口气道:"时间不早了,茗清,收起你的眼泪,要救少爷就要做我们现在该做的事情。"旁边的行,柳,灵都什么话也没说的同时点头。Phong hít sâu một hơi nói: "Thời gian không sớm nữa, Minh Thanh, thu lại nước mắt của ngươi, muốn cứu thiếu gia thì bây giờ phải làm những việc chúng ta nên làm" Hành, Liễu, Linh bên cạnh đều không nói gì cùng lúc gật đầu

蝶衣冷眼看着他们翻身上了马车和马匹,各自找到自己的位置,微微咬了咬牙冷声道:"自己保护自己。"风等齐齐一点头,马鞭一挥架着马车就朝前奔驰而去,那阵势与往日一般无二。Điệp Y lạnh lùng nhìn họ xoay người lên xe ngựa và yên ngựa, mạnh ai nấy tự tìm vị trí cho mình, nhẹ cắn răng lạnh giọng nói: "Tự bảo vệ chính mình" Bọn Phong đều cùng lúc gật đầu, roi ngựa vung lên xe ngựa liền chạy như bay về phía trước, trận thế đó không khác gì so với trước đó

而这厢只有蝶衣和冰祁留在原地,因为这两个人基本都不会在马车外露面,冰祁望着远去的众人,不由微微红了眼眶,没有古皓然等古家人踪迹,可以想像冬楚君的手段,只有希望前来接应的月堂中人不要太没用。Lần này chỉ còn Điệp Y và Băng Kỳ ở lại chỗ cũ, vì hai người này căn bản đều sẽ không lộ diện bên ngoài xe ngựa, Băng Kỳ nhìn đám người đã đi xa, bất giác hốc mắt hơi đỏ lên, không có tung tích của bọn người Cổ gia Cổ Hạo Nhiên, có thể tưởng tượng thủ đoạn của Đông Sở Quân, chỉ hy vọng người của Nguyệt đường tới trước tiếp ứng không quá vô dụng

"走了,时间不等人。"蝶衣冷冷的提醒着冰祁,牺牲要有作用,要是没有作用那就不叫牺牲那叫去送死,牺不牺牲要取决与他们两个的动作,当下冰祁二话没有直接跳上马车,两人快马加鞭的驾车就朝前方奔去。"Đi thôi, thời gian không đợi người" Điệp Y lạnh lùng nhắc nhở Băng Kỳ, hy sinh phải có tác dụng, nếu không có tác dụng gì vậy thì không gọi là hy sinh mà gọi là đi chết, hy không hy sinh phải do động tác của hai người họ quyết định, sau đó Băng Kỳ không nói hai lời nhảy lên xe ngựa, hai người mau chóng vút dây cương lái xe chạy như bay về phía trước

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top