Chương 89 Tuyệt địa phản kích (绝地反击)

古皓然顿时狂喜大吼一声,反身避过林野和红净扑来的身形,一个箭步就朝马车上冲去,嘴里第一时间吼道:"住手,蝶衣来了,蝶衣来了。"一边挥剑就朝已经闭上眼满面悲楚朝梦寻下手的古浩影挑去。Cổ Hạo Nhiên liền vui mừng gào lên, xoay người tránh qua thân hình của Lâm Dã và Hồng Tịnh đang bổ nhào về phía này, sải bước xông về hướng xe ngựa, trong nhất thời gào lên: "Dừng tay, Điệp Y tới rồi, Điệp Y tới rồi" Gạt kiếm Cổ Hạo Ảnh đang nhắm mắt mặt đầy bi thương vừa đưa kiếm chỉa về hướng Mộng Tầm để hạ thủ

古家众人都已经做了最坏的打算,在古皓然出手的同时也都朝自己颈项抹去,却没想到在最关键的时候蝶衣居然赶了上来,已经出手的利剑按照惯性而去,无力的双手那里能做到收发自如,耳里听着古皓然锆的吼叫,心中无比震惊和喜悦,手里却把持不住的朝着既定的路线而去。Mọi người trong Cổ gia đã tính tới chuyện xấu nhất, tới lúc Cổ Hạo Nhiên ra tay thì cùng lúc cũng nhắm về cổ mình mà lướt qua, nhưng không ngờ vào lúc then chốt nhất Điệp Y lại tới kịp, nhuyễn kiếm đã ra tay theo quán tính mà đi, đôi tay vô lực sao có thể co giãn theo ý mình, tai nghe thấy tiếng hét của Cổ Hạo Nhiên, trong lòng vô cùng chấn kinh và vui mừng, tay lại không kiềm được đi theo tuyến đường đã định

好在古皓然见机极快,一看见蝶衣来了第一时间就是抢救古震等人,拼尽全力挑开古浩影的长剑后,二话不说剑尖连连抖动,一一快速的劈开古浩扬等人的剑尖,却也把持不住力量的在众人身上都或深或浅的留下了印子,好在鲜血长流却不致命。May mà Cổ Hạo Nhiên xem thời cơ cực nhanh, ngay lúc đầu vừa nhìn thấy Điệp Y tới thì đã cứu bọn người Cổ Chấn, cố gắng hết sức gạt trường kiếm Cổ Hạo Ảnh ra sau đó, không nói hai lời mũi kiếm sắc nhọn liên tục rung lên, mau chóng gạt mũi kiếm của bọn Cổ Hạo Dương ra, nhưng mọi người kiềm không được cũng để lại dấu vết hoặc đậm hoặc mờ, may mà máu tươi chảy nhưng không chí mạng

相对与古皓然的狂喜和古家人的惊喜,冬楚君在第一时间看了远处前来的蝶衣等一眼,嘴角微微一翘满不在乎的立在当地,扑向古皓然等的人都没有回转,依然朝马车扑去,而他身边带着的一个弓箭手则拉弓就朝蝶衣射去。Trái với sự vui mừng của Cổ Hạo Nhiên và Cổ gia, Đông Sở Quân trong nhất thời nhìn về phía xa xa bọn Điệp Y đang tới, khóe miệng hơi cong lên không thèm để ý đứng tại chỗ, đám người lao về phía bọn Cổ Hạo Nhiên cũng không quay lại, vẫn lao về xe ngựa như trước, mà bên cạnh hắn mang theo một cung tên tay kéo cung nhắm về phía Điệp Y mà bắn tới

人未至,风先动,带着狰狞的杀气,蝶衣手中的袖箭也同一时间朝冬楚君射去,射人先射马擒贼先擒王,在夜空中一身独特的冬楚君无疑是最佳的靶子,蝶衣从远方奔驰而来,第一眼就瞧出这个人是这里当头的。Người còn chưa tới, Phong đã hành động trước, mang theo sát khí hung tợn, ám tiễn trong tay Điệp Y cũng cùng lúc bay về phía Đông Sở Quân, muốn bắn người thì bắn ngựa trước muốn bắt giặt thì bắt tên cầm đầu trước, trong đêm tối Đông Sở Quân một thân trơ trọi đứng đó không nghi ngờ gì là tấm bia tốt nhất, Điệp Y từ xa phóng tới, thoạt nhìn đã nhìn ra đây là tên cầm đầu

唰唰几支迅猛绝伦的袖箭,朝冬楚君和靠近古皓然的几个人当先射去,袖箭速度极快,被蝶衣加工过后力量不是现在的任何弓箭可以比拟,带着尖利的破空声以几乎虱箭两倍的速度朝冬楚君等人射去。Soạt soạt mấy ám tiễn tốc độ nhanh mạnh, bay về phía Đông Sở Quân và mấy người đứng gần Cổ Hạo Nhiên, tốc độ ám tiễn cực nhanh, sau khi được Điệp Y gia công sức mạnh của nó bây giờ mạnh hơn nhiều so với bất kỳ những cung tên khác, mang theo thanh âm sắc bén phá không và tốc độ nhanh gấp đôi cung tên thường bắn về phía bọn Đông Sở Quân

边上本来同一时间射出箭头的弓箭手,一听此箭的来势顿时脸色一变,慌忙一掌推开身边的冬楚君,自己还来不及退开,就被蝶衣破空而来的袖箭一箭从肩膀射了个对穿,拉弓的手顿时无力的垂下,弓箭散落了一地。Tiễn thủ bên cạnh vốn cùng lúc bắn tên, vừa nghe thế tới của mũi tên này sắc mặt liền thay đổi, vội vàng một chưởng đẩy Đông Sở Quân bên cạnh ra, còn mình thì không kịp tránh, bị ám tiễn của Điệp Y phá không bay tới bắn trúng xuyên vai, tay kéo cung liền vô lực xụi xuống, cung tên rơi xuống đất.

冬楚君身边带来的本是百发百中的神射手,起先根本不把前来的蝶衣等放在眼里,此时见还没有照面对方已经如此先声夺人,不由脸色一正在被推倒的瞬间睁大眼死死的望着前来的蝶衣。Người Đông Sở Quân mang theo bên cạnh vốn là thần xạ thủ bách phát bách trúng, lúc đầu căn bản không đem bọn Điệp Y bỏ vào mắt, lúc này thấy còn chưa chạm mặt đối phương đã ra đòn áp chế trước rồi, sắc mặt bất giác ngơ ra trong nháy mắt bị đẩy ngã trừng to mắt nhìn chằm chằm vào Điệp Y đang tới

月色中只见蝶衣在快速奔跑的时候,脑袋突然一偏,那神射手的弓箭直直从蝶衣的耳边飞过,不知道落在了什么地方,而它的对象蝶衣却速度不减的前来,而蝶衣刚才同时射出的那几箭一个没落的射在了对手的身上,由于没有计算位置,虽然个个都受伤但却没有致命,而就在这一眨眼的较量中,蝶衣带着人马已经飞一般冲了上来。Trong ánh trăng chỉ thấy lúc Điệp Y cố gắng chạy tới, đột nhiên nghiêng đầu sang một bên, cung tên của thần xạ thủ đó bay vèo lướt bên tai Điệp Y, không biết rơi xuống đâu, còn đối tượng của hắn là Điệp Y thì tốc độ không giảm xông về phía trước, mà mấy ám tiễn vừa nãy Điệp Y cùng lúc bắn ra không có cái nào rơi xuống đều bắn trúng trên người đối thủ, vì không nhắm vị trí, tuy ai nấy đều bị thương nhưng không phải chí mạng, cuộc đọ sức trong nháy mắt này, Điệp Y đã dẫn theo nhân mã chạy như bay tới

一剑挑翻追上古皓然的蒙面人,蝶衣伏剑立在古皓然的向前冷冷的注视着已经站起来的冬楚君,风等几个护卫团团围住古家所待的马车,严神戒备的注视着面前的敌人,马车中坐着的古家人见来人中并不齐全,便知道有些人已经永远无法再见面,虽然心中惊痛却都咬牙一声不吭,此时此情不是情长的时候。Một kiếm đã gạt được đám người che mặt đang đuổi tới Cổ Hạo Nhiên. Điệp Y phục kiếm đứng trước mặt Cổ Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đông Sở Quân đã đứng dậy, mấy người hộ vệ bọn Phong vây chặt lấy xe ngựa nơi người của Cổ gia đang đợi, đề cao cảnh giác chăm chú nhìn địch nhân phía trước, người Cổ gia trong xe ngựa thấy người tới không đầy đủ, liền biết có một số người đã vĩnh viễn không cách nào gặp lại nữa, tuy trong lòng vô cùng đau đớn nhưng đều cắn răng không nói một lời, tình cảnh lúc này không phải là lúc sướt mướt

古皓然早已经从车上跳下,此时站在蝶衣的身后深深的长吸了一口气,满脸放心后的笑容道:"你来了。" Cổ Hạo Nhiên sớm đã nhảy từ xe ngựa xuống, lúc này đang đứng sau Điệp Y hít thở sâu một hơi, trên mặt đầy vẻ yên tâm sau đó cười nói: "Nàng tới rồi"

蝶衣头也没回的点了点头却没有任何动作,古皓然先是有点惊讶后一转念顿时明白,蝶衣一向秉持在最有利的瞬间解决对手,现在一来就给了对手一个下马威,正是解决掉他们的好时候,而蝶衣却什么也没做只是站在自己的前面护住自己,那只有一种解释心有余而力不足,肯定是刚才的厮杀太耗费力气,而且这么拼命的赶来此时多半已经是强弩之末,古皓然一想明白这点知道蝶衣等目前需要的是时间,当下朝冬楚君挑眉一笑道:"看来今天也许不会像你所想的一样了,鹿死谁手也未可知。" Điệp Y đầu cũng không ngoái lại gật gật đầu rồi không làm bất kỳ động tác gì, Cổ Hạo Nhiên trước là có chút kinh ngạc sau đó suy nghĩ lại liền rõ, Điệp Y luôn ở vào giây phút có lợi nhất giải quyết đối thủ, bây giờ là lúc thích hợp nhất cho đối thủ một đòn, giải quyết dứt điểm chúng, nhưng Điệp Y lại không làm gì cả chỉ đứng yên phía trước bảo vệ mình, chỉ có một cách giải thích chính là lực bất tòng tâm, chắc chắn là trận tàn sát vừa nãy đã tiêu hao quá nhiều sức lực, vả lại bạt mạng chạy kịp tới đây lúc này quá nửa đã sức cùng lực kiệt, Cổ Hạo Nhiên vừa nghĩ tới điểm này biết bọn Điệp Y trước mắt cần là thời gian, sau đó nhìn sang Đông Sở Quân cười nói: "Xem ra hôm nay có lẽ không như ngươi đã nghĩ rồi, chiến thắng về tay ai còn chưa biết"

冬楚君挥手停止攻击上上下下好生打量了蝶衣几眼,微微一笑道:"好一个倾城佳人,小六,这是谁啊?你居然会站在一个女人身后,嘿嘿,说出去名满天下的天之骄子丢不丢脸?" Đông Sở Quân vẫy tay dừng công kích trên dưới đánh giá Điệp Y vài lần, mỉm cười nói: "Hay cho một mỹ nhân khuynh thành, tiểu lục, đây là ai a? Ngươi lại đứng đằng sau một nữ nhân, hầy hầy, nếu nói ra thì kiều tử thiên hạ có mất mặt không hả?"

古皓然毫不在意的站在蝶衣的身后,笑容满面的道:"我不觉得我站在我妻子的身后有人什么丢人的地方,在我危难的时候我的妻子保护我,我只会觉得幸福,那是别人想也想不到的福气。" Cổ Hạo Nhiên không chút để tâm đứng đằng sau Điệp Y, vẻ mặt tươi cười nói: "Ta không cảm thấy ta đứng đằng sau thê tử của ta thì có điểm nào mất mặt, vào lúc ta nguy nan thê tử ta bảo vệ ta, ta chỉ cảm thấy hạnh phúc, đó là phúc khí người khác muốn cũng không được"

冬楚君听古皓然这么一说不由再打量了蝶衣一眼,缓缓点头道:"原来是你的妻子,久闻其容貌出众清冷如月,是难得可以与小六你媲美的绝色姿容,今日一见果然传说不假,倾国倾城。"Đông Sở Quân nghe Cổ Hạo Nhiên nói vậy bất giác lại đánh giá Điệp Y lần nữa, chậm rãi gật đầu nói: "Thì ra là thê tử của ngươi, từ lâu đã nghe nói dung mạo xuất chúng thanh lạnh như mặt trăng, là người có tư dung tuyệt sắc hiếm có, có thể đẹp ngang với tiểu lục ngươi, hôm nay vừa gặp quả nhiên lời đồn không sai, khuynh quốc khuynh thành"

古皓然傲然的一笑道:"多谢夸赞。" Cổ Hạo Nhiên ngạo mạn cười nói: "Đa tạ quá khen"

冬楚君淡淡的一笑道:"本以为不过是个花瓶,原来还有这样的本事,我的情报居然会出现这么大的错误,真是不可饶恕的罪过,看来你很强嘛,居然可以从我那么多人手口逃出来,真是不错的表现。"边说不由边轻轻拍起手来。Đông Sở Quân nhàn nhạt cười nói: "Vốn tưởng chỉ là một bình hoa, thì ra còn có bản lĩnh như vậy, tình báo của ta lại xảy ra sai lầm lớn như vậy, thật sự không thể tha cho tội này được, xem ra ngươi rất mạnh, lại có thể thoát khỏi đám nhân thủ của ta, biểu hiện thật không tệ" Vừa nói bất giác vừa khẽ vỗ tay

蝶衣冷漠的扫了一眼冬楚君冷声道:"这天下没有人有本事让我逃。" Điệp Y thản nhiên quét mắt nhìn Đông Sở Quân lạnh giọng nói: "Trong thiên hạ này không có ai có bản lĩnh khiến ta trốn chạy"

冬楚君一听脸色一变抬头看了眼蝶衣等前来的方向,那里没有半个人影晃动,半晌微微皱眉道:"好本事,好手段,看来我还真低估了你,古家把你保护的还真好,我居然没有一点风声。"说罢握着折扇的手不由加劲死死握住扇柄,蝶衣说的话很明白,那处的人已经被她全部杀光,这是何等的能力何等的实力才能做到。Đông Sở Quân vừa nghe sắc mặt chợt thay đổi ngẩng đầu nhìn về phía trước nơi bọn Điệp Y tới, làm gì có lấy nửa nhân ảnh nào còn động đậy, nửa buổi trời nhẹ chau mày nói: "Bản lĩnh tốt, thủ đoạn tốt, xem ra ta đánh giá thấp ngươi rồi, Cổ gia đem ngươi bảo vệ cũng thật tốt, ta không có chút phong phanh nào" Nói xong nắm quạt xếp trong tay bất giác dùng sức siết chặt cán quạt, lời Điệp Y nói rất rõ ràng, người ở đó đã bị nàng ta giết sạch rồi, đây phải là năng lực thế nào, thực lực thế nào mới có thể làm được

古皓然接过话道:"你不知道是你没本事,我古家从不做偷偷摸摸的事情,不像有些人明里一套暗里一套。" Cổ Hạo Nhiên tiếp lời nói: "Ngươi không biết là do ngươi không có bản lĩnh, Cổ gia ta trước giờ chưa từng làm loại chuyện lén lén lút lút, không giống một số người ngoài sáng một mặt trong tối một mặt"

冬楚君听到此话顿时哈哈大笑起来道:"不做偷偷摸摸的事情,真好笑,古皓然你当我是三岁小孩子是不是?你家月堂是做什么的别以为我不知道,说起来我的人还在你们月堂手下折了很多人手,含跟我来这一套。" Đông Sở Quân nghe lời này liền ha ha cười lớn nói: "Không làm chuyện lén lén lút lút, thật nực cười, Cổ Hạo Nhiên ngươi xem ta là con nít ba tuổi sao? Nguyệt đường nhà ngươi làm loại chuyện gì đừng cho rằng ta không biết, nói ra thì người của ta vẫn còn rất nhiều người là thủ hạ của Nguyệt đường các ngươi, bao gồm một số người theo ta tới đây"

古皓然见冬楚君一脸的不屑,话语中的话又好像另有所指,不由微微皱眉却什么话也没说,虽然心中有了疑问,不过这些绝对不会在外人面前显现,自家人的事情问自己人就好,犯不着在敌人面前露出破绽。Cổ Hạo Nhiên thấy Đông Sở Quân vẻ mặt khinh thường, trong lời nói dường như có ám chỉ gì khác, bất giác khẽ chau mày nhưng cũng không nói gì, tuy trong lòng có nghi vấn, nhưng mà những chuyện này tuyệt đối sẽ không thể hiện ở trước mặt người ngoài, chuyện của nhà mình hỏi người của mình được rồi, không đáng ở trước mặt kẻ địch lộ ra sơ hở

哪知冬楚君乃是人精中的人精,在皇宫中生活的人察言观色那是造诣颇深,见古皓然张了张嘴却没说话,顿时明了起来不由挑眉笑道:"怎么?真不知道?不敢问?害怕知道什么有损坏你古家名誉的事情么?呵呵,还真看不出小六居然如此天真。"说罢又是一阵哈哈大笑。Sao biết Đông Sở Quân lại là nhân tài trong đám nhân tài, người sống trong cung về chuyện quan sát vẻ mặt lời nói là sở trường, thấy Cổ Hạo Nhiên mở miệng nhưng không nói gì, liền hiểu ra bất giác nhướng mày cười nói: "Sao rồi? Thật không biết sao? Không dám hỏi? Sợ biết chuyện gì đó tổn hại tới danh dự Cổ gia ngươi sao? Hờ hờ, thật không nhìn ra tiểu lục lại thơ ngây như vậy" Nói xong lại là một tràng cười lớn

马车里一直没有露面的古浩扬等人听闻不由都齐齐看向古震,冬楚君话里有话是任何人都听的出来的,这月堂难道真的不是表面所显露出来的模样,古浩远等见古震面色有点犹豫,不由都疑惑起来。Trong xe ngựa bọn người Cổ Hạo Dương nãy giờ không lộ mặt nghe vậy bất giác đều nhìn sang Cổ Chấn, trong lời nói của Đông Sở Quân có ý gì bất kỳ ai đều có thể nghe ra, lẽ nào Nguyệt đường này thật sự không như vẻ bên ngoài nó thể hiện sao, bọn Cổ Hạo Viễn thấy sắc mặt Cổ Chấn có chút do dự, bất giác đều trở nên thắc mắc

古浩扬和古浩远对视一眼后,两人的眉头都皱了起来,月堂若是执掌消息和培训护卫的堂口,为什么会交给蝶衣执掌?要知道蝶衣对整个圣天和影束都不熟悉,用一个什么都不熟悉和明白的人执掌如此庞大的消息网,这确实是有点匪夷所思,起先众人都是想可能是为了起平衡蝶衣和古皓然的作用,加强两人这间的磨合和感情,现在看来可能完全不是那么一回事情。Cổ Hạo Dương và Cổ Hạo Viễn nhìn nhau một cái, hai người đều chau mày, Nguyệt đường nếu chỉ là nơi quản lý tin tức và bồi dưỡng hộ vệ, sao lại giao cho Điệp Y quản lý? Phải biết Điệp Y đối với Thánh Thiên và cả Ảnh Thúc đều không quen thuộc, dùng một người cái gì cũng không quen thuộc không hiểu rõ để quản lý mạng lưới tin tức rộng lớn như vậy, điều này thật sự có chút ngoài sức tưởng tượng, ban đầu mọi người đều nghĩ có thể vì để cân bằng lực lượng giữa Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên, tăng cường sự hòa hợp và cảm tình giữa hai người, bây giờ xem ra có thể hoàn toàn không phải như vậy

古震见古浩扬等人都看着他,不由微微摇了轻声道:"月主是蝶衣。"这话就是说月堂由蝶衣做主,她要说便说,不说的话那么他们也不能知道,古浩名等不由面面相觑都深思起来。Cổ Chấn thấy bọn Cổ Hạo Dương đều nhìn hắn, bất giác khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói: "Nguyệt chủ là Điệp Y" Lời này chính là nói Nguyệt đường do Điệp Y làm chủ, nàng muốn nói thì sẽ nói, không nói thì họ cũng không thể biết, bọn Cổ Hạo Danh bất giác đưa mắt nhìn nhau rồi trở nên trầm tư

车厢外古皓然皱了皱眉头还没说话,蝶衣突然道:"那又怎样?" Bên ngoài cỗ xe Cổ Hạo Nhiên chau mày còn chưa nói gì, Điệp Y đột nhiên nói: "Vậy thì đã sao?"

冬楚君本嬉笑的望着古皓然,此时听蝶衣这么一问顿时有点诧异的看了蝶衣几眼,挑眉道:"难不成你是个知底的?" Đông Sở Quân vốn cười vui vẻ nhìn Cổ Hạo Nhiên, lúc này nghe Điệp Y hỏi như vậy đột nhiên có chút kinh ngạc nhìn sang Điệp Y, nhướng mày nói: "Lẽ nào ngươi là người biết hết sao?"

蝶衣浑身杀气冷冷的道:"月堂做什么的古家人不用明白,你明白就好,它的能力我会让你再一次领教。" Điệp Y toàn thân sát khí lạnh lùng nói: "Nguyệt đường làm gì người Cổ gia không cần biết, ngươi biết thì được rồi, năng lực của nó ta sẽ cho ngươi được lĩnh giáo thêm lần nữa"

冬楚君斜眼望着蝶衣嘲讽的一笑道:"怎么,威胁我?月堂,别人怕你们月堂,我不怕,杀手组织又怎么样,黑道背景又有什么了不起,你有我也有,我倒要看看我们到底谁强谁弱?" Đông Sở Quân liếc mắt nhìn Điệp Y cười chế nhiễu nói: "Sao, uy hiếp ta? Nguyệt đường, người khác sợ Nguyệt đường của các ngươi, ta không sợ, tổ chức sát thủ thì thế nào chứ, bối cảnh hắc đạo thì có gì hay ho chứ, ngươi có ta cũng có, ta ngược lại muốn xem xem chúng ta rốt cuộc ai mạnh ai yếu?"

古皓然站在蝶衣身后静静地听着两人的对话此时不由脸色一变脱口而出道:"杀手组织,黑道背景,这是月堂?" Cổ Hạo Nhiên đứng sau Điệp Y im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người lúc này sắc mặt bất giác thay đổi buột miệng nói: "Tổ chức sát thủ, bối cảnh hắc đạo, đây là Nguyệt đường?"

冬楚君见古皓然脸色大变,不由哈哈笑起来道:"真是单纯的小六,连古家有些什么力量都不知道还敢做古家的当家,小六,我告诉你,你门家起家并不是清白的,你们有今天全是鲜血和白骨堆积起来的,别给我说什么光明正大,背后见不得人的多了,小六,千万别说什么光明正大,那样会让人恶心的知不知道?" Đông Sở Quân thấy Cổ Hạo Nhiên sắc mặt đại biến, bất giác ha ha cười nói: "Tiểu lục đúng là thơ ngây, ngay cả lực lượng Cổ gia thế nào đều không biết còn dám làm đương gia của Cổ gia, tiểu lục, ta nói cho ngươi biết, nhà các ngươi tạo dựng gia nghiệp cũng không phải là thanh bạch gì, các ngươi có ngày hôm nay đều nhờ xương máu tạo nên, đừng nói với ta cái gì mà quang minh chính đại, con người không nhìn được nhiều từ sau lưng, tiểu lục, ngàn vạn lần đừng nói cái gì mà quang minh chính đại, như vậy sẽ khiến người ta chán ghét có biết hay không?"

古皓然听得此话脸色青一阵白一阵,什么话也没说的直直看着蝶衣的后背,这些话到底是真是假只有他爹和蝶衣知道,杀戮,古家难道真的是靠杀戮起家的?Cổ Hạo Nhiên nghe được lời này sắc mặt xanh trắng từng đợt đan xen, không nói lời nào cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Điệp Y, lời này rốt cuộc là thật hay giả chỉ có cha hắn và Điệp Y biết, tàn sát, Cổ gia lẽ nào thật sự nhờ vào sự tàn sát mà tạo dựng gia nghiệp?

古皓然心性纯良,要争就争要夺就夺,不怕你来暗的也不怕你下黑手,要真的犯到他手上也不是个心软的主,但是真的要靠血腥杀戮来起家得天下的话,这样无端的事情却让他有点接受不了。Cổ Hạo Nhiên tâm tính thuần lương, muốn tranh thì tranh muốn đoạt thì đoạt, không sợ lai lịch đen tối cũng không sợ bàn tay đen đúa chơi sau lưng, nếu thật phạm tới hắn cũng không phải là người mềm lòng, nhưng nếu thật sự phải dựa vào máu tanh và tàn sát để tạo dựng nên có được thiên hạ, chuyện vô lý như vậy lại khiến hắn có chút không chấp nhận được

正当古皓然皱眉深思的时候蝶衣冷冷地道:"恶心?死了就连让人恶心都没资格,清白又怎样?不清白又怎样?强者为王败者为寇,这个世界不是弱者的世界,要想站的更高那就只有强者才能生存,古家靠什么起家你没资格管,有能力就把它毁了,没能力你就连站在我面前说话的资格都没有。" Chính vào lúc Cổ Hạo Nhiên đang chau mày trầm tư Điệp Y lạnh lùng nói: "Chán ghét? Chết rồi ngay cả khiến người khác chán ghét cũng không còn có tư cách, thanh bạch thì thế nào? không thanh bạch thì đã sao? Thắng làm vua thua làm giặc, thế giới này không thuộc về kẻ yếu, nếu muốn đứng càng cao vậy thì chỉ có kẻ mạnh mới có thể sinh tồn được, Cổ gia dựa vào đâu để tạo dựng gia nghiệp ngươi không có tư cách quản, có năng lực thì đem nó hủy đi, không có năng lực thì đến cả tư cách đứng trước mặt ta nói chuyện cũng không có"

顿了顿蝶衣见冬楚君一脸冷漠地望着自己和古皓然,冷哼一声接着道:"还有,月堂的主人是我,古家其他人都没有说话的资格,你打击他们没用,他们能不能承受?能不能理解都没有什么作用,他们的意思左右不了我的意思,月堂只会比往日更强、更狠,你放心,你绝对是第一个试刀的人。" Ngừng một lúc Điệp Y thấy Đông Sở Quân vẻ mặt thản nhiên nhìn mình và Cổ Hạo Nhiên, hừ lạnh một tiếng nói tiếp: "Còn nữa, chủ nhân của Nguyệt đường là ta, những người khác trong Cổ gia đều không có tư cách nói, ngươi có đả kích họ cũng vô dụng, bọn họ có thể thừa nhận hay không? Có thể hiểu hay không cũng không có tác dụng gì, suy nghĩ của họ không giống suy nghĩ của ta, Nguyệt đường so với trước đây sẽ càng mạnh, càng tàn độc hơn, ngươi yên tâm, ngươi tuyệt đối là người đầu tiên được thử đao"

蝶衣的一席话冷冷地不带任何情绪的传入古家众人的耳里,古浩扬深思半晌微微道:"我终于知道为什么爹会把月堂交给蝶衣了,她是最适合的。" Những lời này của Điệp Y lạnh lẽo không mang theo bất kỳ tình cảm nào truyền vào tai của đám người Cổ gia, Cổ Hạo Dương trầm tư nửa buổi nhẹ nhàng nói: "Ta rốt cuộc đã hiểu sao cha lại đem Nguyệt đường giao cho Điệp Y rồi, nàng là người thích hợp nhất"

古浩远也点点头道:"暗杀,黑道,别说浩然一时接受不了,就是我们都觉得太惊讶,我想若是由我们来接受月堂,我也许会把它漂白真的让它做一个明面上的存在,而不是若蝶衣这般觉得天经地义的存在。" Cổ Hạo Viễn cũng gật gật đầu nói: "Ám sát, hắc đạo, đừng nói Hạo Nhiên nhất thời không chấp nhận nổi, ngay cả chúng ta đều cảm thấy quá kinh ngạc, ta nghĩ nếu là chúng ta tiếp nhận Nguyệt đường, có lẽ ta sẽ đem nó tẩy trắng để nó tồn tại ngoài ánh sáng, mà không như Điệp Y cảm thấy sự tồn tại của nó là lẽ hiển nhiên"

一直沉默的古浩清此时叹了口气道:"其实我们也早该察觉,有些时候明明那么困难为什么突然之间一切都解决了,原本我还以为是小叔在帮我们,现在才知道是月堂,专职暗杀的月堂在我们背后,爹,你不该瞒着我们的,这些东西从外人面前听说真的有点让人无法接受,不是因为月堂做的事情,而是因为我们居然不知道。" Cổ Hạo Thanh nãy giờ luôn trầm mặc lúc này thở dài nói: "Thật ra chúng ta sớm nên biết rồi, có lúc rõ ràng khó khăn như vậy sao đột nhiên mọi thứ đều được giải quyết xong xuôi, trước ta cứ tưởng là tiểu thúc đang giúp chúng ta, bây giờ mới biết là Nguyệt đường, Nguyệt đường chuyên trách ám sát ở sau chúng ta, cha, người không nên giấu bọn con, những điều này nghe được từ miệng người ngoài thật sự có chút khiến người ta không cách nào tiếp nhận, không phải vì việc làm của Nguyệt đường, mà vì bọn con đều không biết"

古震看了眼望着他的古浩影等人,吸了一口气后缓缓道:"这样的存在不是任何人知道都是好的,你们的性格和手段都不符合月主的要求,与其说给你们知晓,不若你们什么都不知道的好,月堂是独立的,它不依附我门家其他生意,这样的存在一代人只有一个掌权人知道就好了,其他人多知无益。" Cổ Chấn nhìn bọn Cổ Hạo Ảnh đang nhìn hắn, hít một hơi rồi chậm rãi nói: "Sự tồn tại này không phải bất kỳ ai biết cũng đều tốt, tính cách và thủ đoạn của các ngươi đều không thích hợp với yêu cầu của Nguyệt chủ, nói cho bọn ngươi biết, chi bằng các ngươi không biết gì cả tốt hơn, Nguyệt đường là độc lập, nó không dựa vào những sinh ý của nhà chúng ta, sự tồn tại này ở mỗi đời chỉ cần một người nắm quyền biết thì được rồi, nhiều người biết cũng không ích gì"

古浩名听得此话半晌道:"算了,古家靠什么起家,其中做了什么我并不觉得有多反感,正如蝶衣所说成者王侯败者寇,我们不吃别人,别人多半就会来吃我们,保护不了自己也许就会像刚才一样,与其死自己,别说我自私自利,我希望死别人。" Cổ Hạo Danh nghe lời này nửa buổi trời nói: "Thôi đi, Cổ gia dựa vào đâu để tạo dựng gia nghiệp, đã từng làm chuyện gì bên trong đó ta cũng không cảm thấy có nhiều phản cảm, giống như Điệp Y nói thắng làm vua thua làm giặc, chúng ta không ăn người khác, người khác quá nửa sẽ tới ăn chúng ta, bảo vệ mình không được có lẽ sẽ giống như vừa nãy, nếu để mình chết, đừng nói là ta tự tư tự lợi, ta hy vọng người khác chết còn hơn"

古浩影揉了揉眉头后慢悠悠的道:"月堂是做什么的有什么好追究的?我只知道月堂是蝶衣的,以后蝶衣不管用月堂做什么肯定有她的理由和那么作的必要,那么月堂的事又关我们什么事情?出了事我们就一起扛,没出事我们就当什么也不知道,我相信蝶衣自己有分寸,去想那么多干什么。" Cổ Hạo Ảnh xoa xoa đầu mày sau đó chậm rãi nói: "Nguyệt đường làm những gì có gì đáng để truy cứu chứ? Ta chỉ biết Nguyệt đường là của Điệp Y, sau này không cần biết Điệp Y dùng Nguyệt đường để làm gì chắc chắn nàng có lý do và sự cần thiết để làm vậy, vậy thì chuyện của Nguyệt đường liên quan gì tới chúng ta chứ? Xảy ra chuyện chúng ta cùng nhau gánh, không xảy ra chuyện chúng ta xem như cái gì cũng không biết, ta tin Điệp Y tự biết chừng mực, nghĩ nhiều như vậy làm gì"

古浩影的话音一落古浩扬等面面相觑后,同时点了点头,月堂是蝶衣的,她只会做大家有利的事情,以前的已经过去,现在和未来人人都可以相信,她做的事情还有什么不能相信的,月堂不管是暗杀也好,是传递消息也罢,既然存在那就一定有他存在的必要。Lời của Cổ Hạo Ảnh vừa dứt bọn Cổ Hạo Dương đều đưa mắt nhìn nhau sau đó cùng lúc gật gật đầu, Nguyệt đường là của Điệp Y, nàng chỉ làm chuyện có lợi cho mọi người, trước đây đã qua rồi, bây giờ và tương lai ai nấy đều có thể tin tưởng, việc nàng làm còn có gì không thể tin chứ, Nguyệt đường không cần biết là ám sát cũng được, là chuyên truyền tin tức cũng vậy, đã tồn tại vậy thì nhất định nó có sự cần thiết để tồn tại

马车外冬楚君凝望着蝶衣,不断重新审视着她后道:"没有想到月堂居然是你作主,看来你还真的给我很多惊喜,这样的美人葬送在这里委实是件煞风景的事情,我这人一向怜香惜玉,你不若做我身边的帮手如何?我相信我以后能给你的绝对比现在古家给你的更多。" Bên ngoài xe ngựa Đông Sở Quân chăm chú nhìn Điệp Y, không ngừng đánh giá quan sát nàng sau đó nói: "Không ngờ Nguyệt đường lại do ngươi làm chủ, xem ra ngươi thật sự cho ta nhiều kinh hỷ, mỹ nhân như vậy bị chôn vùi ở đây quả thật là chuyện đáng tiếc, ta đây luôn thương hoa tiếc ngọc, ngươi chi bằng làm trợ thủ bên cạnh ta thấy thế nào? Ta tin ta sau này có thể cho ngươi tuyệt đối hơn hẳn Cổ gia cho ngươi bây giờ"

蝶衣冷眼扫了冬楚君一眼还没说话,身后的古皓然怒声道:"好嚣张的口气,凭你也配。"古皓然虽然震惊于月堂的作为,但是在外人面前绝对不能坠了古家的气势,更何况居然还说上蝶衣,他想不怒都不行。Điệp Y lạnh lùng quét mắt nhìn Đông Sở Quân một cái còn chưa nói gì, Cổ Hạo Nhiên đằng sau nổi giận nói: "Ngữ khí thật ngạo mạn, dựa vào ngươi sao" Cổ Hạo Nhiên tuy chấn kinh với việc làm của Nguyệt đường, nhưng trước mặt người ngoài tuyệt đối không thể hạ thấp khí thể của Cổ gia được, càng huống hồ lại nói tới Điệp Y, hắn muốn không nổi giận cũng không được

冬楚君冷笑一声退后一步道:"小六,有时候说话还是看看场合的好,不分场合的嚣张只会让人感觉到你的无知。" Đông Sở Quân cười lạnh lùi sau một bước nói: "Tiểu lục, có đôi lúc nói chuyện cũng phải nhìn trường hợp mới được, ngạo mạn bất phân trường hợp sẽ chỉ khiến người ta cảm giác được sự kém hiểu biết của ngươi thôi"

不知道什么时候冬楚君带来的人,在几人说话的时候已经缓缓调整了位置,此时看似杂乱无章的站在地上,其实进退有序,手中长剑交加形成了一道剑网拦在了马车周围,看这阵势比起刚才那一击更加严密和有组织,显然是十分训练有素。Không biết từ lúc nào người của Đông Sở Quân dẫn tới, trong lúc mấy người đang nói chuyện đã dần dần điều chỉnh lại vị trí, lúc này nhìn giống như tạp loạn không có trật tự đứng trên đất, thật ra tiến thoái có thứ tự, trường kiếm trong tay đan vào nhau tạo thành mạng kiếm cản xung quanh xe ngựa, xem trận thế này so với một đòn vừa rồi càng thêm chặt chẽ và có tổ chức, rõ ràng là được huấn luyện kỹ càng

蝶衣看着眼前的情景嘴角突然勾起一抹冷酷的笑容,缓缓地道:"这句话我也同样送给你。" Điệp Y nhìn tình cảnh trước mắt khóe miệng đột nhiên cong lên nụ cười lãnh khốc, chậm rãi nói: "Câu nói này ta cũng tặng lại cho ngươi"

冬楚君脸色一变挑眉道:"什么意思?" Đông Sở Quân sắc mặt thay đổi nhướng mày nói: "Là ý gì?"

蝶衣冷笑一声道:"要杀人居然连最基本的都不知道,还谈什么称王称霸,简直是笑话。" Điệp Y cười lạnh một tiếng nói: "Muốn giết người mà ngay cả điều cơ bản nhất cũng không biết, còn nói gì tới xưng vương xưng bá, quả là chuyện nực cười"

冬楚君眉毛两挑手中折扇重重敲打在手心上,蒙面的人顿时有次序地逼上来,蝶衣站在原地动也不动,嘴角的冷笑越来越浓,冬楚君目光冷却直感不妙,不由高声道:"速战速决。" Đông Sở Quân nhướng mày quạt xếp trong tay gõ mạnh vào lòng bàn tay, người che mặt liền có thứ tự vây bức tới, Điệp Y đứng yên tại chỗ động cũng không động, nụ cười lãnh khốc nơi khóe miệng ngày càng nồng, Đông Sở Quân ánh mắt chợt lạnh cảm giác được điều không hay, bất giác cao giọng nói: "Tốc chiến tốc quyết"

马蹄声,急如骤雨的马蹄声突然之间好像从天外而来一般,如重鼓敲打在杀场上,踩在众人的心上迅急奔来,一瞬间的寂静后,冬楚君面色大变厉声道:"快点。" Tiếng vó ngựa, đột nhiên tiếng vó ngựa gấp như mưa bão dữ dội từ trên trời ập xuống, như tiếng trống đánh trên sát trường, đập vào lòng mọi người mau chóng tiến lên, sau nháy mắt im lặng, Đông Sở Quân sắc mặt đại biến kêu lên: "Nhanh lên"

蒙面人得令下也顾不上什么剑网了,齐齐朝立在马车外的古皓然扑去,蝶衣一声冷哼手中匕首短剑齐动,迅速拦在了古皓然的面前接住扑过来的蒙面人,厮杀,同一时间风等都接上了扑上来的敌人。Người che mặt được lệnh cũng không quan tâm cái gì mà lưới kiếm, đều xông về phía Cổ Hạo Nhiên bên ngoài xe ngựa, Điệp Y hừ lạnh một tiếng chủy thủ đoản kiếm trong tay đều cùng hoạt động, mau chóng cản trước mặt Cổ Hạo Nhiên đón lấy đám người che mặt đang xông tới, chém giết lẫn nhau, cùng lúc bọn Phong đều đón kẻ địch đang xông tới

马蹄声越来越近,蝶衣突然一声清啸,远处的马蹄声处顿时有人齐声高吼,一眨眼功夫十几匹黑马快如奔雷的冲了过来,一见场中情况扫了眼蝶衣手中高高举起的戒指,二话不说马还没停止就直接从空中跃下,朝蒙面人群冲了过来。Tiếng vó ngựa ngày một gần, Điệp Y đột nhiên huýt sáo một tiếng, tiếng vó ngựa ở phía xa xa liền có người lớn tiếng gào lên, trong nháy mắt mười mấy chú ngựa ô nhanh như chớp xông tới, vừa nhìn tình hình quét mắt nhìn chiếc nhẫn giơ cao trong tay Điệp Y, không nói hai lời ngựa còn chưa dừng thì trực tiếp nhảy từ trên không xuống, xông về đám người che mặt

强势,这几秒种时间情势斗转,古皓然等从弱势的一方突然之间变成强势的一方,只见来人个个武功高强,比之风等都只高不低,一入杀场就如罗刹现世,没有多余的手段,更没有多余的招数,一切简单明了,那就是致对手于死地,这就是月堂真正的精英。Cường thế, thời gian chỉ mấy giây tình thế đã đảo ngược, bọn Cổ Hạo Nhiên từ bên yếu thế đột nhiên biến thành bên cường thế, chỉ thấy người tới ai nấy võ công đều cao cường, so với bọn Phong chỉ có cao chứ không thấp, một khi vào sát trường như la sát hiện thế, không có thủ đoạn dư thừa, càng không có chiêu thức thừa thãi, mọi thứ đều rõ ràng, đó chính là dồn đối thủ vào chỗ chết, đây chính là tinh anh thật sự của Nguyệt đường

蝶衣快速解决掉向前的对手之后,看了眼场中的情形,转头从人缝中瞧见一脸愠怒的冬楚君,蝶衣嘴角鄙夷地一笑,抬起手腕就对准冬楚君,眼见形势不对的冬楚君在身旁一直站在他旁边的护卫下,缓缓地在众人不经意间撤退出众人的视野。Điệp Y mau chóng giải quyết đối thủ phía trước xong, sau đó nhìn tình hình trong trận, quay đầu nhìn qua khe hở giữa đám người thấy Đông Sở Quân vẻ mặt phẫn nộ, khóe miệng Điệp Y cười khinh thường, đưa cổ tay lên nhắm chuẩn về hướng Đông Sở Quân, mắt thấy tình thế không ổn Đông Sở Quân nãy giờ đứng bên cạnh hộ vệ của hắn, nhân lúc mọi người không chú ý từ từ lui khỏi tầm mắt của mọi người

却没想到蝶衣一直定定地注视着他,眼角见蝶衣抬手对准了他,冬楚君不由面色大变,蝶衣冷酷地一笑无声地道:"下一次杀人前别说那么多话,废物。"专门来杀人捉人,那么多话要说,就算再有恃无恐捉回去慢慢说不行,非得来个猫捉老鼠显示自己有多能,这种人纯粹没有职业道德,整个一个废物,真的杀手要是这样,早不知道死了多少次了。Nhưng không ngờ Điệp Y nãy giờ luôn nhìn chằm chằm vào hắn, khóe mắt thấy Điệp Y đưa tay nhắm chuẩn về phía hắn, Đông Sở Quân sắc mặt bất giác đại biến, Điệp Y lãnh khốc cười nói không thành tiếng: "Lần sau trước khi giết người đừng nói nhiều như vậy, phế vật" Chuyên tới giết người bắt người, nói nhiều như vậy, cứ cho là có chỗ dựa không sợ thì bắt về rồi từ từ nói không được, mà phải như mèo vờn chuột thể hiện mình có bao nhiêu bản lĩnh, loại người này căn bản không có đạo đức nghề nghiệp, khắp người chỉ là một phế vật, sát thủ thật sự nếu như vậy, sớm không biết chết bao nhiêu lần

神箭飞速射出,蝶衣嘴角带着冷酷的笑容等待那一抹盛开的鲜花,鲜花盛开不过却不是自己想的那个颜色,冬楚君身旁的那个被蝶衣射了一箭的神射手,见机极快一把抓住冬楚君狠狠地推了出去,在推出冬楚君的同时自己舍身挡了上来,等那抹鲜花盛开之后,倒下的身影后面再没有冬楚君的身影。Thần tiễn phi tốc bắn ra, khóe miệng Điệp Y mang theo nụ cười lãnh khốc đợi đóa hoa tươi nở rộ, hoa tươi nở rộ chẳng qua màu sắc không như mình nghĩ, thần xạ thủ bên cạnh Đông Sở Quân bị bắn trúng một tiễn, xem thời cơ cực nhanh một tay bắt chặt lấy Đông Sở Quân ra sức đẩy ra, đẩy Đông Sở Quân ra cùng lúc dùng thân mình cản phía trước, đợi sau khi đóa hoa tươi đó nở rộ, thân ảnh ngã xuống phía sau lại không phải là thân ảnh của Đông Sở Quân

蝶衣一声冷哼冷冷地命令道:"任何人不留。"那刚刚奔驰而来的十几人高声答应,手中动作再度加快,居然在不大功夫内把冬楚君所有带来的人围在了中间,杀戮,单方面的杀戮,来者全部逝离带来的月堂中的精英,人数、手段都不在蒙面人之下,外加风等人拼命争斗,胜利不过转瞬间的事情。Điệp Y hừ lạnh một tiếng ra lệnh nói: "Không để xót bất kỳ ai" Mười mấy người vừa chạy tới đều cao giọng đáp lại, động tác trong tay càng nhanh hơn, không tốn bao nhiêu công phu đem tất cả người Đông Sở Quân mang theo vây lại chính giữa, tàn sát, tàn sát đơn phương, người tới toàn bộ là tinh anh của Nguyệt đường do Cổ Ly dẫn tới, nhân số, thủ đoạn đều không thua đám người che mặt, thêm vào đó bọn Phong liều mình chiến đấu, thắng lợi chẳng qua là chuyện trong nháy mắt

"蝶衣,你来的太及时了,再差一点就再也见不到你。"缓缓从马车中走出来的华堇一手拉着梦寻,一手被身旁的三浩扬拉着,满脸笑容地对蝶衣说道。蝶衣看了眼古家众人身上或多或少的血迹,冷冷地不发一言。"Điệp Y, muội tới quá kịp lúc rồi, chậm chút nữa thì không thấy được muội rồi" Hoa Cẩn chậm rãi từ trong xe ngựa bước ra một tay kéo lấy Mộng Tầm, một tay được Cổ Hạo Dương bên cạnh nắm lấy, vẻ mặt tươi cười nhìn Điệp Y nói. Điệp Y nhìn vết máu hoặc ít hoặc nhiều trên người của đám người Cổ gia, lạnh lùng không nói một lời

"阴月拜见月主,阴月等来晚了害月主受伤,阴月等罪该万死。"在古家人一个一个缓慢走出马车的时候,来者全部解决蒙面人之后齐齐跪在蝶衣的面前,阴月是月堂里最机密的一个代号,代号阴月的人是月堂中最精英的存在。"Âm Nguyệt bái kiến Nguyệt chủ, Âm Nguyệt chậm trễ rồi hại Nguyệt chủ bị thương, Âm Nguyệt tội đáng chết" Lúc người của Cổ gia từng người từng người bước xuống xe ngựa, sau khi người tới đã giải quyết toàn bộ đám người che mặt đều quỳ xuống trước mặt Điệp Y, Âm Nguyệt chính là một biệt hiệu cơ mật nhất trong Nguyệt đường, người có biệt hiệu Âm Nguyệt là tinh anh nhất tồn tại trong Nguyệt đường

蝶衣扫了眼跪下的众人淡淡点了点头,示意全部起来眼光却冷冷地望着古皓然,古皓然见蝶衣眼中满是杀气不由有点诧异,边上最后下来的古浩名此时挑眉笑道:"蝶衣居然还有这一手,真是让我们没有想到,蝶衣,下次一定先给我们通个气,免得我们枉死,那才叫人不甘心。"边上的古浩影等都笑着赞同起来,大家见避过这一劫数,不管中没中毒都心情大好地开起玩笑来。Điệp Y quét mắt nhìn đám người đang quỳ khẽ gật đầu, ý bảo toàn bộ đứng lên ánh mắt lại lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên thấy trong mắt Điệp Y toàn là sát khí bất giác có chút kinh ngạc, Cổ Hạo Danh bên cạnh là người xuống sau cùng lúc này nhướng mày cười nói: "Điệp Y còn có bản lĩnh này, thật sự khiến bọn ta không ngờ tới, Điệp Y, lần sau nhất định phải đánh tiếng trước với bọn ta, để tránh bọn ta chết oan, đó mới khiến người ta không cam tâm" Bọn Cổ Hạo Ảnh bên cạnh đều cười tán đồng, mọi người thấy tránh được số kiếp lần này, không cần biết là trúng độc gì tâm tình rất tốt bắt đầu nói đùa

蝶衣没有看古浩名只淡淡地道:"刚收到的消息。"原来在蝶衣解决掉那一批杀手后,就收到阴月等人来到的消息,由于还跟古皓然这边有点距离,所以蝶衣才追到古皓然等后决定拖延时间,好在最后都赶上了。Điệp Y không nhìn Cổ Hạo Danh chỉ nhàn nhạt nói: "Vừa nhận được tin" Thì ra sau khi Điệp Y giải quyết xong đám sát thủ đó, thì đã nhận được tin tức đám người Âm Nguyệt tới, vì cách bọn Cổ Hạo Nhiên bên này có chút khoảng cách, cho nên Điệp Y mới đuổi tới chỗ bọn Cổ Hạo Nhiên sau đó quyết định kéo dài thời gian, may mà sau cùng cũng tới kịp lúc

古皓然见蝶衣一直冰冷地看着他,不由干笑一下走上前去拉蝶衣的手一边微笑着道:"蝶衣,别生气,我......" Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y nãy giờ vẫn luôn lạnh lùng nhìn hắn, bất giác cười khan một chút đi lên trước kéo tay Điệp Y mỉm cười nói: "Điệp Y, đừng tức giận, ta..."

啪,一声响亮的耳光声在月夜中突然响起,古皓然去握蝶衣的手停在空中,诧异地望着冷若冰霜的蝶衣,左脸颊火辣辣的疼,本来应该被他握住的手此时正狠狠地从自己的脸上煽过,旁边本来嬉闹的众人一瞬间都静寂下来,古震等面面相觑的不知道这是什么意思。Pa, một tiếng bạt tai giòn giã đột nhiên vang lên trong đêm trăng, Cổ Hạo Nhiên bắt lấy tay Điệp Y dừng ở không trung, kinh ngạc nhìn Điệp Y lạnh như băng sương, má trái đau rát như lửa đốt, cánh tay vốn lẽ ra bị hắn nắm chặt lúc này đang mạnh mẽ lướt qua mặt mình, mọi người bên cạnh vốn đang cười nói trong nháy mắt đều trở nên yên tĩnh, bọn Cổ Chấn đưa mắt nhìn nhau không hiểu đây rốt cuộc là ý gì

蝶衣全身杀气腾腾地笼罩着古皓然,一双冷眼狠狠地瞪着他,手中染血的匕首突然在空中一划逼上古皓然的颈项,古皓然动也不动地看着逼过来的蝶衣,眼中光芒闪动,完全无视颈项上锋利的匕首。Điệp Y toàn thân sát khí bừng bừng bao trùm lấy Cổ Hạo Nhiên, một đôi mắt lạnh lùng giận dữ nhìn hắn trừng trừng, chủy thủ còn dính máu trong tay đột nhiên vạch một đường trong không trung bức tới cần cổ Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên động cũng không động nhìn Điệp Y đang bức tới, ánh mắt chợt lay động, hoàn toàn không nhìn chủy thủ sắc nhọn đặt trên cổ

蝶衣杀气狰狞地看着古皓然道:"要想死我成全你。" Điệp Y sát khí rùng rợn nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Nếu muốn chết ta thành toàn cho ngươi"

古皓然低头看着蝶衣杀气狰狞地双眼,那阴冷绝顶却怒气横生的一句话狠狠地击中了他的心,这看似无情到极点的话语,其中却述说着最真挚的感情,若没有担心,若没有心疼,若没有害怕,怎么能说出这样的话?说出这样的话要多大的勇气,要多大的愠怒,要多大的狠意,没有爱到极致哪有恨的极致。Cổ Hạo Nhiên cúi đầu nhìn đôi mắt sát khí đằng đằng của Điệp Y, câu nói âm lạnh tuyệt đỉnh nộ khí tràn đầy mạnh mẽ đánh vào tim hắn, câu nói nhìn tựa như vô tình tới cực điểm, nhưng lẫn trong đó là tình cảm chân thành nhất, nếu không lo lắng, nếu không đau lòng, nếu không lo sợ, sao có thể nói ra như vậy được? Nói ra lời này phải có dũng khí lớn biết dường nào, phải tức giận tới dường nào, phải nổi giận tới dường nào, không yêu tới cực điểm làm gì hận tới cực điểm

古皓然本来挨了一巴掌的一点怨气突然就消失得无影无踪,不顾蝶衣逼在他颈项间的匕首,伸手紧紧搂抱住蝶衣的腰部,满含深情地道:"是我不好,是我不好,以后我绝对不会了,我只顾我自己的尊严和想法,却忘了你会担心,你会害怕。" Cổ Hạo Nhiên vốn đã chịu một bạt tai chút nộ khí đó đột nhiên biến mất tăm mất dạng, không thèm để ý chủy thủ của Điệp Y đang bức trên cổ hắn, đưa tay ôm chặt lấy eo Điệp Y, tràn đầy thâm tình nói: "Là ta không tốt, là ta không tốt, sau này ta sẽ không thế nữa, ta chỉ quan tâm tới tôn nghiêm và suy nghĩ của bản thân, nhưng quên mất nàng sẽ lo lắng, nàng sẽ sợ hãi"

蝶衣依旧手中的匕首逼着古皓然自己在颈项上划的那条血线上,血滴一滴一滴地顺着匕首滴下来,蝶衣目光冷到了极致冷声道:"我不担心,我也不害怕,那是你的命,我拼死拼活能让它生,却阻挡不了它自己死,与其到头来功亏一篑,不若我现在就杀了你,落我一个轻松。" Chủy thủ trong tay Điệp Y vẫn như cũ bức trên cổ Cổ Hạo Nhiên tự mình rạch một đường trên đường máu đó, máu từng giọt từng giọt xuôi theo chủy thủ mà chảy xuống, ánh mắt Điệp Y lạnh tới cực điểm lạnh giọng nói: "Ta không lo lắng, ta cũng không lo sợ, đó là mạng của ngươi, ta bán sống bán chết để nó có thể sống, nhưng không cản được nó tự mình muốn chết, rốt cuộc thành công dã tràng, chi bằng ta bây giờ giết chết ngươi, để mình ta còn thoải mái hơn"

没有起伏的语言述说着最残酷的话语,古皓然眼中一红紧紧抱着蝶衣急切地道:"别这样,是我错了,是我错了,我不该不珍惜自己的生命,我不该不相信你,我不知道不能放弃任何一丝生的希望,活着才有生存的机会,死了就算有机会也什么都没有了,蝶衣,我错了,以后不会了,再也不会了,我会好好珍惜我的生命,我再不会放弃,活着总有一日会找回自己的尊严,死了任人糟蹋那才是什么尊严也没有,蝶衣,我明白了,我再不会放弃,蝶衣就原谅我这一次。"古皓然见蝶衣整个人都冷漠了起来,不由心中无比的焦急。Không có từ ngữ lên xuống chỉ có từ ngữ tàn khốc nhất để diễn tả, ánh mắt Cổ Hạo Nhiên đỏ lên ôm chặt lấy Điệp Y cấp thiết nói: "Đừng như vậy, là ta sai rồi, là ta sai rồi, ta không nên không trân trọng sinh mệnh mình, ta không nên không tin nàng, ta không biết không thể từ bỏ bất kỳ tia hy vọng nào, còn sống mới còn có cơ hội để sinh tồn, chết rồi cứ cho là có cơ hội nhưng cái gì cũng không có, Điệp Y, ta sai rồi, sau này sẽ không vậy nữa, sẽ không vậy nữa, ta sẽ trân trọng sinh mạng của mình, ta sẽ không từ bỏ nữa, còn sống rồi sẽ có ngày tìm lại được tôn nghiêm của mình, chết rồi mặc người ta chà đạp đó mới là không còn tôn nghiêm gì, Điệp Y, ta hiểu rồi, ta sẽ không từ bỏ, Điệp Y tha lỗi cho ta lần này" Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y cả người đều trở nên thờ ơ, trong lòng bất giác lo lắng vô cùng

蝶衣冷哼一声什么话也没有说,当快速起来的第一眼居然看见的是那要自杀的一幕,那一刻感觉自己整个人都惊了,心中居然是无法言语的害怕,要是真的无法再看见这个人,那样的日子真的让已经有点习惯这个人在身边嘘寒问暖,柔情蜜意的蝶衣无法想像,不想让他死,不想,坚决地不想。Điệp Y hừ lạnh một tiếng không nói gì, lúc mau chóng trở về nhìn thấy đầu tiên lại là một màn tự sát, vào giây phút đó cảm thấy toàn thân mình đều kinh hãi, trong lòng là sự lo sợ không cách nào nói thành lời, nếu thật sự không cách nào nhìn thấy con người này nữa, ngày tháng như vậy thật sự đã khiến mình có chút quen với việc có người này bên cạnh hỏi han ân cần, nhu tình mật ý Điệp Y không cách nào tưởng tưởng, không muốn để hắn chết, không muốn, kiên quyết không muốn

在局面平定后取代害怕的则是无法言语的愤怒,他不珍惜自己的生命凭什么要自己珍惜,他无惧无畏凭什么要自己担心害怕,既然他想死,那么就让自己成全他,也免了自己一切多余的感觉。Sau khi cục diện đã ổn định thay vào sự lo lắng là sự tức giận không cách nào diễn tả, hắn không trân trọng sinh mạng bản thân dựa vào đâu muốn mình trân trọng, hắn không lo sợ dựa vào đâu muốn mình lo lắng sợ hãi, hắn đã muốn chết, vậy thì để mình thành toàn cho hắn, cũng tránh được những cảm giác thừa thải của mình

古皓然见蝶衣并不说话,眼中的那份冰冷自己再也不愿看见,那使他的心比什么时候都痛,比什么时候都酸,当下什么也不顾地低头就吻上了蝶衣的双唇,饱含着说不清情意,充满了难以述说的爱恋,述说着永久的深情。Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y cũng không nói, sự băng lạnh trong ánh mắt đó mình cũng không muốn thấy, nó khiến trái tim hắn đau hơn bất cứ lúc nào, chua xót hơn bất cứ lúc nào, sau đó không thèm quan tâm tới gì nữa cúi đầu liền hôn lên đôi môi của Điệp Y, hàm chứa tình ý nói không rõ, tràn đầy tình yêu khó nói thành lời, nói lên thâm tình vĩnh cữu

蝶衣的匕首并没有让开,血顺着匕首流过蝶衣的素手一滴一滴的滴在地上,那温暖的,鲜红的,带着最浓重色彩的颜色,述说着那腔最深切的情愫。Chủy thủ của Điệp Y cũng không tránh, máu thuận theo chủy thủ chảy qua tay Điệp Y từng giọt từng giọt rơi trên đất, nó ấm nóng, tươi hồng, mang theo màu sắc nồng đậm nhất, nói lên tình cảm sâu sắc nhất

一秒种,十秒种,半分钟,一分钟......良久蝶衣手中的匕首缓缓撤离了古皓然的颈项,掉落在尘埃,那砰的一声响在古皓然的心里,也响在周围所有人的耳里,疯狂的吻更加疯狂,古皓然仿佛要用尽所有的力量和深情,通过这一吻对蝶衣述说着他永恒不变的心意。Một giây, mươi giây, nửa phút, một phút...rất lâu chủy thủ trong tay Điệp Y từ từ rời khỏi cổ Cổ Hạo Nhiên, rơi xuống trần ai, một tiếng bing vang lên trong lòng Cổ Hạo Nhiên, cũng vang lên trong tai của mọi người xung quanh, nụ hôn điên cuồng càng thêm điên cuồng, Cổ Hạo Nhiên dường như dùng cạn sức lực và thâm tình, thông qua nụ hôn này nói lên tâm ý của hắn đối với Điệp Y vĩnh viễn không thay đổi

蝶衣狠狠地反手抓住古皓然的肩膀,五指几乎要掐入他的骨头里,那腔愤怒和担心此时才整个流露出来,情意不言而喻。Điệp Y mạnh mẽ trở tay bắt lấy vai Cổ Hạo Nhiên, năm ngón tay tựa hồ bóp nát khớp xương của hắn, sự tức giận và lo lắng lúc này mới bộc lộ ra hết, tình ý không nói thành lời

皎洁的月色下,血腥迷漫的空气中,无言地涌动着最美好的情怀,默默地手拉手站在一旁的众人,目光中满含笑意和情谊地望着这一动人心魄的一幕,这个夜血腥却也温情。Dưới ánh trăng trong sáng, mùi máu tanh vấn vít trong không trung, tình cảm tươi đẹp ấp ủ trong lòng cuộn trào không nói nên lời, mọi người bên cạnh âm thầm tay nắm tay, trong ánh mắt ngập tràn ý cười và thân thiết nhìn một màn động lòng người như vậy, đêm nay mùi máu tanh cũng trở nên ôn tình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top