Chương 87 Binh phân lưỡng lộ (兵分两路)
再说古离自揣测到这个意思后,快速把圣天这边的动向传给蝶衣后总觉得不妥当,影束远在一方若没有人刻意刁难,那么古皓然等人的日子会非常好过,凭古皓然打下的基础不至于吃什么大亏。但是这出使再怎么想也不会普通,所谓明枪易躲暗箭难防,几番斟酌后总觉得不放心。Lại nói Cổ Ly sau khi tự mình đoán ra ý này, mau chóng đem động tĩnh của Thánh Thiên bên này truyền cho Điệp Y sau đó cảm thấy không thỏa đáng, Ảnh Thúc bên đó nếu không có người cố ý làm khó dễ, vậy thì cuộc sống của bọn Cổ Hạo Nhiên trải qua vô cùng thoải mái, dựa vào nền tảng của Cổ Hạo Nhiên chắc cũng không chịu thiệt thòi gì. Nhưng lần đi sứ này nghĩ thế nào cũng không phải là chuyện bình thường, cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, sau vài bận đắn đo cảm thấy không yên tâm
古离在后宫这么多年也不是白过的,除了古家的势力,其他的关系也培植了不少。暗地里一唆使自然就有人提出冬楚君全权代表圣天不妥。女皇这个时候已经完全的焦头烂额,一团混乱的圣天经济已经她分不出其他的心思来应付别的事情。朝中大臣一旦有人提出,二话不说就准了古离同样代表圣天与冬楚君一同出使影束。Cổ Ly ở hậu cung bao nhiêu năm như vậy cũng không phải là uổng phí, ngoại trừ thế lực của Cổ gia, các mối quan hệ khác cũng được bồi dưỡng không ít. Trong lòng xui khiến tự nhiên có người đề xuất Đông Sở Quân toàn quyền đại diện cho Thánh Thiên. Nữ hoàng vào lúc này đã hoàn toàn sứt đầu mẻ trán, kinh tế của cả Thánh Thiên đều hỗn loạn ả đã không còn tâm tư để ứng phó với những chuyện khác. Trong đám đại thần có người đề xuất, không nói hai lời liền chuẩn cho Cổ Ly và Đông Sở Quân cùng đi sứ tới Ảnh Thúc
因此在冬楚君离开皇宫三天后,古离带着自己的心腹昼夜兼程追赶冬楚君,哪料追上仪仗队后出使的人员禀报冬楚君已经先行。古离顿时觉得事情不妙,如此毫不隐藏想法的行动,不由让古离担足了心,当下带着大队伍快速往影束皇宫赶。冬楚君有影束右相支持他,他古离在影束也不是吃素的,没有过命的交情但并不代表没有替他说话办事的人。Vì vậy sau ba ngày Đông Sở Quân rời khỏi, Cổ Ly dẫn theo tâm phúc của mình ngày đêm gấp rút đuổi kịp Đông Sở Quân, ai ngờ đuổi kịp phía sau đội nghi trượng người đi sứ bẩm báo Đông Sở Quân đã đi trước rồi. Cổ Ly liền cảm thấy sự tình kỳ lạ, không chút che giấu hành động và cách nghĩ như vậy, bất giác khiến Cổ Ly lo lắng, sau đó dẫn theo đội ngũ to lớn hướng về hoàng cung của Ảnh Thúc. Đông Sở Quân có Hữu tướng ở Ảnh Thúc chống lưng cho hắn, Cổ Ly hắn ở Ảnh Thúc cũng không phải là thứ vừa, không có giao tình nhưng cũng không có nghĩa không có người thay hắn nói và hành sự
古皓然、冬楚君、古离离开圣天影束的时间都不一样,不过古皓然等一行游山玩水能走多慢就走多慢,冬楚君则在圣天就已经全面开始追踪古皓然等的行踪,离了皇宫更是星夜往外赶,古离则也是昼夜兼程的赶路,三支队伍走了三条不一样的道路,但是后面两队明显比古皓然等快得多了。一番时间差之后,冬楚君的位置还不知道到了哪,不过古离却已经行到了与古皓然等差不多的位置。Cổ Hạo Nhiên, Đông Sở Quân, Cổ Ly rời khỏi Thánh Thiên tới Ảnh Thúc không cùng một thời gian, nhưng bọn Cổ Hạo Nhiên dọc đường đi du sơn ngoạn thủy có thể đi chậm bao nhiêu thì chậm bấy nhiêu, Đông Sở Quân ở Thánh Thiên đã toàn mặt bắt đầu theo dõi hành tung của bọn Cổ Hạo Nhiên, rời khỏi hoàng cung càng cố sức đi, Cổ Ly cũng ngày đêm gấp rút lên đường, ba đội ngũ đi theo ba đường không giống nhau, nhưng hai đội ngũ phía sau rõ ràng nhanh hơn nhiều so với bọn Cổ Hạo Nhiên. Sau một thời gian, vị trí của Đông Sở Quân không biết đã tới đâu, nhưng Cổ Ly lại không cách vị trí của bọn Cổ Hạo Nhiên là bao
古离一路上都在发消息给古皓然等,早时是距离太远一来一去费时太多,后来由于距离近了,这早期的和现在的居然就在差不多一两日的时间内,全部到了蝶衣的手中。Dọc đường đi Cổ Ly đều truyền tin cho bọn Cổ Hạo Nhiên, lúc đầu cự ly quá xa đi đi về về mất nhiều thời gian, sau này vì khoảng cách gần rồi, thời gian trước và bây giờ chắc chỉ cách khoảng một hai ngày thời gian, toàn bộ đều tới tay Điệp Y
古离看着古皓然等的回信,不由欲哭无泪,自己已经动作这么快的传信,没想到还是着了别人的道,这是要灭了他们全家啊。古离看着手中蝶衣简单明了的回信,脸色苍白的一咬牙狠狠的一拳捶在桌子上,面色几经变换后深吸了一口气,冷静下来朝身边带来的月堂心腹道:"你们快马加鞭去保护大哥他们,我直接赶去京城看能不能从王室中取过解药,告诉皓然他们专心提防冬楚君,右相那边我来对付。既然要撕破脸来斗,我古家人奉陪到底。"现在不是生气或者发怒的时候,冷静下来细想对策才是上铂古离自然相当明白这点。Cổ Ly xem hồi âm của bọn Cổ Hạo Nhiên, bất giác muốn khóc mà không có nước mắt, mình đã mau chóng truyền tin, không ngờ vẫn chậm hơn người khác, đây là hủy diệt toàn bộ gia đình bọn họ a. Cổ Ly xem thư hồi âm trong tay Điệp Y viết rất đơn giản rõ ràng, sắc mặt trắng bệch nghiến chặt răng giận dữ một quyền đập lên bàn, sắc mặt thay đổi mấy bận sau đó hít sâu một hơi, bình tĩnh lại nói với tâm phúc của Nguyệt đường mang tới: "Các ngươi mau chóng đi bảo vệ đại ca bọn họ, ta trực tiếp tới kinh thành xem có thể tìm hoàng thất lấy được thuốc giải không, nói với Hạo Nhiên bọn họ phải chuyên tâm đề phòng Đông Sở Quân, Hữu tướng bên đó để ta đối phó. Đã muốn trở mặt đấu đá, người Cổ gia ta phụng bồi tới cùng" Bây giờ không phải lúc tức giận hay phẫn nộ, bình tĩnh lại suy nghĩ xem đối sách mới là trên hết, điểm này Cổ Ly tương đối rõ
一直跟着古离的月堂中人,顿时都二话不说的分道而去。月主发出的消息他们由于位置近所以最先知道,虽然一直负责古离与古家的联络,但他们绝对是精英中的精英,所以才会被派去与皇室打交道。此时古离的安全绝对没有问题,保护月主等才是目前最重要的,所以古离带来的十个人星夜折回头,就朝古皓然等所在的地方赶去。Người của Nguyệt đường luôn theo bên cạnh Cổ Ly, liền không nói hai lời phân đường khác để đi. Tin tức Nguyệt chủ phát ra bọn họ ở vị trí gần nhất cho nên là người biết trước tiên, tuy luôn phụ trách liên lạc của Cổ Ly và Cổ gia, nhưng bọn họ tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh, cho nên mới được phái đi hoàng thất xã giao. Lúc này an toàn của Cổ Ly tuyệt đối không vấn đề, bảo vệ Nguyệt chủ mới là việc quan trọng trước mắt, cho nên mười người Cổ Ly mang theo trong đêm tối đã quay đầu, gấp rút đi về hướng bọn Cổ Hạo Nhiên
古离一方面吩咐带来的月堂中人后,一方面朝圣天传回消息,既然敢要他古家人的命,那么他山家也别想留下一个人,就算他冬楚君本事再大把山家保护得再好,他古离一样可以要了他们所有人的命。他冬楚君有暗中下手的本事,他也不是什么好人,要论阴,要耍狠,要动手,他也是有准备的,这么多年的皇家生活谁不会给自己留一手,谁不知道有些东西是自己的凭仗是别人的弱点。 Cổ Ly một mặt phân phó cho người Nguyệt đường mình mang theo, một mặt truyền tin về Thánh Thiên, đã dám lấy mạng người của Cổ gia hắn, vậy thì Sơn gia hắn cũng đừng mong để lại người nào, cứ cho là Đông Sở Quân hắn bản lĩnh có lớn có thể đem Sơn gia bảo vệ tốt hơn đi nữa, Cổ Ly hắn cũng vẫn có thể muốn mạng tất cả người nhà của hắn. Đông Sở Quân hắn có bản lĩnh lén lút hạ thủ, hắn cũng không phải là người tốt gì, muốn luật ngầm, muốn chơi xỏ, muốn động thủ, hắn cũng có chuẩn bị, nhiều năm sống trong hoàng gia như vậy ai mà không để lại một con đường cho mình, ai không biết có một số thứ là dựa vào nhược điểm của người khác mà có được
古离一路上接连换马狂奔,带着出使的队伍,就像冲锋一般朝影束王朝的京城冲去,这哪里像是去出使,简直就像是去拼命。Cổ Ly dọc đường liên tục thay ngựa gấp rút lên đường, dẫn theo đội ngũ đi xứ, giống như đánh trận chạy về hướng kinh thành Ảnh Thúc, đây làm gì mà giống đi sứ chứ, đơn giản giống như đi liều mạng
已经是夜晚,在空旷的官道上,带着空气中的雾气,蝶衣带着古皓然等一行人在与古离位置不同,方向一样的往前冲,中毒不怎么深的古震古浩扬等还要好些,目前不过就是全身无力而已。但中毒比较重的古浩远、青柔、古浩清等几个人就相对比较严重,时不时的吐血让古皓然等担心不已。古皓然和古浩影算是最轻的两个人了,还能给其他的人喂水喂食等。Đêm đã khuya, trên con đường vắng vẻ, trong không khí mang theo sương mù, Điệp Y dẫn bọn Cổ Hạo Nhiên ở một vị trí không cùng với Cổ Ly, nhưng đều giống nhau là chạy về phía trước, bọn Cổ Chấn Cổ Hạo Dương trúng độc không mấy nặng còn đỡ một chút, trước mắt chỉ là toàn thân vô lực mà thôi. Nhưng mấy người bọn Cổ Hạo Viễn, Thanh Nhu, Cổ Hạo Thanh trúng độc nặng thì cũng tương đối nghiêm trọng, thi thoảng nôn ra máu khiến bọn Cổ Hạo Nhiên lo lắng không thôi. Cổ Hạo Nhiên và Cổ Hạo Ảnh được xem là hai người bị nhẹ nhất, còn có thể bón nước bón thức ăn cho những người khác
这日上蝶衣收到古离传过来的信息,知道古离已经先行赶去京城,古皓然微笑着道:"看这口气小叔这次是愤怒了,山家就算我们不去动,小叔也不会让他们好过,自然会给我们陪葬。" Hôm nay Điệp Y nhận được tin tức của Cổ Ly truyền tới, biết được Cổ Ly đã gấp rút lên kinh thành trước, Cổ Hạo Nhiên mỉm cười nói: "Xem ra tiểu thúc lần này phẫn nộ rồi, Sơn gia cứ cho là chúng ta không động vào, tiểu thúc cũng sẽ không để họ dễ chịu rồi, đương nhiên sẽ bồi táng cùng chúng ta"
蝶衣脸色一冷沉声道:"我自会找他们算帐,你慌什么。" Điệp Y vẻ mặt lạnh xuống trầm giọng nói: "Ta sẽ tự mình tìm họ tính sổ, ngươi lo gì chứ"
皓然听蝶衣口气不善,不由轻拥着蝶衣的腰微笑道:"我没有慌,不过就是看不得别人比我们好。我可是自私的很的,我不好过自然就不想别人好过,可不是有其他的想法喔。"带点撒娇的语气好像在哄蝶衣一般。古皓然知道蝶衣不想让他去想死亡这些事,刚才也只是一时顺口并不是发什么感慨,不过能得到蝶衣的训斥,其中夹杂的感觉却是相当的好。Hạo Nhiên nghe khẩu khí không hiền gì của Điệp Y, bất giác nhẹ ôm lấy eo Điệp Y mỉm cười nói: "Ta không có sợ, chẳng qua chỉ là không muốn thấy người khác tốt hơn chúng ta. Chỉ là ta quá ích kỷ thôi, ta không thoải mái đương nhiên không muốn người khác thoải mái, chứ không phải có cách nghĩ khác a" Mang theo chút ngữ khí làm nũng giống như đang dỗ Điệp Y vậy. Cổ Hạo Nhiên biết Điệp Y không muốn để hắn đi làm những chuyện chết chóc, vừa nãy cũng chỉ là nhất thời thuận miệng cũng không phải là cảm khái gì, nhưng mà có thể có được lời quở trách của Điệp Y, cảm giác lẫn trong đó cũng tương đối tốt
一旁的古浩清靠在车厢上费力的勾起笑容道:"瞧这小六,真个是个贱皮子。往日要是有人这么跟他说话,能不发怒已经是意外了,现在居然还这么轻声细语的说话。嘿嘿,果然是一物降一物啊。" Cổ Hạo Thanh bên cạnh dựa vào thùng xe phí sức cong lên nụ cười nói: "Nhìn xem tiểu lục này, đúng thật là đê tiện mà. Trước đây nếu có người nói với hắn như vậy, có thể không nổi giận đã là chuyện ngoài ý rồi, bây giờ lại còn nhẹ giọng nói chuyện như vậy. Hì hì, quả nhiên là ngày càng xuống dốc a"
古皓然白了古浩清一眼,对上边上笑呵呵看着他的众人,一脸得意的道:"我高兴,怎么样?我就喜欢我家的蝶衣,我就喜欢她这么对我说话,你们能把我怎么样?"说罢也不顾面前坐着的是他全家老小,笑容满面的微微使力把蝶衣抱在他膝盖上坐着,一双手紧紧的环住蝶衣的腰,把头靠在蝶衣的肩膀上,整个人都散发着一股浓浓的喜悦。Cổ Hạo Nhiên liếc Cổ Hạo Thanh một cái, cười hờ hờ nhìn sang mọi người bên cạnh đang nhìn hắn, mặt đầy vẻ đắc ý nói: "Ta vui đấy, thì sao? Ta chính là thích Điệp Y nhà ta, ta chính là thích nàng ấy nói như vậy với ta, các ngươi có thể làm gì ta?" Nói xong cũng không thèm quan tâm ngồi trước mặt là già trẻ lớn bé cả nhà hắn, tươi cười nhẹ nhàng dùng sức ôm Điệp Y ngồi lên đầu gối hắn, đôi tay ôm chặt lấy eo Điệp Y, vùi đầu lên vai Điệp Y, cả người đều tản phát ra một cỗ khí tức vui vẻ nồng đậm
古浩影等看着满脸幸福的古皓然,不由都齐齐舒心的一笑,一直都相当爱面子的古皓然,此时居然能够说出这样的话,无疑心中是相当的喜爱他的妻子蝶衣了。这么大胆和放纵的行为,同时也述说着因为不知道自己的未来,所以才不顾一切外在的目光,肆意抒发心中的所思所想,这其实也代表着另一种方式的绝望。古震等看着心中在喜悦的同时,也深深的透出一股悲凉,这是他最优秀的儿子,是他最优秀的儿媳妇,是年纪最小的古家人。Bọn Cổ Hạo Ảnh nhìn vẻ mặt đầy hạnh phúc của Cổ Hạo Nhiên, bất giác đều cười thư thái, người luôn yêu thể diện như Cổ Hạo Nhiên, lúc này lại có thể nói ra lời này, không nghi ngờ gì trong lòng tương đối yêu thương thê tử Điệp Y của hắn. Hành vi lớn mật và phóng túng như vậy, cùng lúc cũng nói lên vì không biết tương lai của mình, cho nên mới không thèm quan tâm những chuyện trước mắt, thoải mái bộc lộ tâm tư suy nghĩ trong lòng, đây thật ra cũng đại diện cho một phương thức tuyệt vọng khác. Bọn Cổ Chấn thấy trong lòng vui mừng cùng lúc cũng lộ ra một cỗ khí tức đau thương sâu sắc, đây là người con trai ưu tú nhất của hắn, là người con dâu ưu tú nhất của hắn, là người nhỏ tuổi nhất trong Cổ gia
蝶衣坐在古皓然的身上,虽然古皓然掩饰得很好,但那从心底发出的焦急和无奈,却让早已经心意相通的蝶衣感觉到了,蝶衣默默的抓住古皓然的手,古皓然紧紧的回握着蝶衣的手。没有人面对死亡能真的做到大无畏,那是神不是人,而他古皓然再聪明机灵不过也是一介凡人,何况还有他最爱的妻子在身爆他怎么放得下怎么敢说自己无所谓。因为有所谓所以惧怕,所以焦急,这样的心情蝶衣不能感同身受,却能了解。Điệp Y ngồi trên người Cổ Hạo Nhiên, tuy Cổ Hạo Nhiên che đậy rất tốt, nhưng sự lo lắng và bất lực phát ra từ đáy lòng, lại khiến Điệp Y vốn sớm đã tâm ý tương thông cảm nhận được, Điệp Y lặng lẽ bắt chặt lấy tay Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên nắm lại tay Điệp Y thật chặt. Không có ai đối mặt với cái chết mà thật sự có thể làm như không có chuyện gì, đó là thần không phải là người nữa, nhưng Cổ Hạo Nhiên hắn dù có thông minh lanh lợi hơn đi nữa chẳng qua cũng chỉ là một người phàm, huống hồ còn có thê tử hắn yêu thương nhất ở bên cạnh hắn làm sao có thể bỏ xuống được làm sao dám nói mình không sao. Vì có tất cả nên mới lo sợ, nên mới gấp gáp, tâm tình này Điệp Y không thể đồng cảm được, nhưng có thể hiểu
"哎呀呀,相公,你说我们什么时候成了隐形的了,我们的存在感就这样一点也没有吗?"一阵戏谑的声音响起,三嫂白芊强笑着打趣。"Aizzaa, tướng công, chàng nói xem từ lúc nào chúng ta trở thành tàng hình rồi, không chút cảm nhận sự tồn tại của chúng ta sao?" Một tràng thanh âm trêu chọc vang lên, tam tẩu Bạch Thiên cười trêu
古浩名一本正经的道:"大概是我们的魅力不够,要知道他们两个人一个绚丽如太阳,一个璀璨如月亮,两个人加一起光芒太盛,我们被这光芒所掩盖了,所以被人看不见很正常。" Cổ Hạo Danh bộ dạng như đàng hoàng nói: "Chắc mị lực của chúng ta không đủ, phải biết hai người đó một người rực rỡ như ánh mặt trời, một người xán lạn như mặt trăng, hai người ở cùng một chỗ ánh sáng quá thịnh, chúng ta bị ánh sáng này che lấp rồi, cho nên bị người khác nhìn không thấy là rất bình thường"
一旁最边上的古浩影点点头道:"三哥解释的有理,改明儿我去披个斗篷去,太阳光月亮光都给我照不透,我看还有什么人敢忽视我?"边上的其他人顿时都齐声笑了起来。Cổ Hạo Ảnh ngồi gần bên nhất gật gật đầu nói: "Tam ca giải thích có lý, ngày mai ta đi trùm cái mũ rộng vành, mặt trời sáng mặt trăng sáng đều không chiếu được ta, ta xem còn ai dám phớt lờ ta?" Những người khác bên cạnh đều ồ lên cười
古皓然听着众人打趣自己和蝶衣,不由笑呵呵的在蝶衣脸颊上亲了一口,满脸幸福的道:"就无视你们,怎么样?"古浩扬一听不由笑着相锋相对起来,蝶衣默默的听着众人的笑闹声,坚强有的时候在不经意间才能显现出来。Cổ Hạo Nhiên nghe mọi người trêu đùa mình và Điệp Y, bất giác cười hờ hờ hôn lên má Điệp Y một cái, mặt đầy vẻ hạnh phúc nói: "Chính là không thấy các người, thì thế nào?" Cổ Hạo Dương vừa nghe bất giác đều nhìn nhau cười, Điệp Y lặng lẽ nghe tiếng cười nói của mọi người, kiên cường có lúc không để ý mới có thể thể hiện ra
众人正说话间远处突然一阵马蹄声传来,速度相当的快,从才听见不过几秒钟,就已经冲到了不远处。马车内的众人神色一凛,顿时安静了下来,马车也在同一时间快速的停下,静寂的夜晚中只传出几道马匹的嘶叫声。Mọi người đang nói chuyện ở phía đằng xa đột nhiên có một tràng tiếng vó ngựa, tốc độ tương đối nhanh, từ lúc nghe thấy không bao lâu, thì đã chạy tới gần. Mọi người trong xe ngựa thần sắc chợt lạnh, liền trở nên im lặng, xe ngựa cũng cùng lúc mau chóng dừng lại, trong màn đêm yên tĩnh chỉ truyền ra mấy tiếng ngựa hí
没有任何人发出声音,只有一瞬间响起的兵器撞击声,以马车为中心的突袭骤然响起,一切来的快如迅雷,几息间古皓然等一行人已经被包围在了中间。Không một ai phát ra thanh âm, chỉ có tiếng binh khí giao nhau vang lên trong nháy mắt, lấy xe ngựa làm trung tâm đột ngột vang lên tiếng đột kích, mọi thứ tới nhanh như chớp, trong nháy mắt bọn Cổ Hạo Nhiên đã bị bao vây ở giữa
古皓然倾耳听着外面的击打声,看了一眼面无表情的众人。古浩远缓缓的道:"来了二十多匹马,人数比我们多。"古浩远除了钱庄的生意外,马匹等也在他的经营范围内,所以一听就能分辨出有多少匹马前来。Cổ Hạo Nhiên lắng nghe tiếng đánh nhau bên ngoài, nhìn mọi người mặt không biểu tình. Cổ Hạo Viễn chậm rãi nói: "Tới hơn hai mươi con ngựa, nhân số đông hơn chúng ta" Cổ Hạo Viễn ngoại trừ kinh doanh tiền trang ra, ngựa cũng là phạm vi kinh doanh của hắn, cho nên vừa nghe thấy thì có thể phân biệt ra có bao nhiêu ngựa tới
蝶衣稳稳的坐在马车中,听见头顶、车前、车后、左右都有喊杀声传出,风等已经跟来人交上了手。本来已经睡着的梦心和梦寻都被吓得睁开了眼,不安起来。蝶衣扫了一眼准备安慰两孩子的青柔等人,冷冷的看着梦寻等道:"睁大眼睛看着发生的一切,避免不了就给我学着接受,是男人就从今天给我站起来。"说罢也不等众人有什么反应,一伸手揭开了车厢上的帘子,外界的一切顿时出现在众人的眼中。Điệp Y ngồi yên trong xe ngựa, nghe trên đỉnh đầu, trước xe, sau xe, hai bên trái phải đều vang lên tiếng hô giết, bọn Phong đã giao thủ với đám người mới tới. Mộng Tâm và Mộng Tầm vốn đã ngủ say cũng bị dọa cho mở mắt, trở nên bất an. Điệp Y đưa mắt nhìn bọn Thanh Nhu đang chuẩn bị vỗ về hai đứa nhỏ, lạnh lùng nhìn bọn Mộng Tầm nói: "Mở to mắt nhìn mọi chuyện đang xảy ra, tránh không được thì học cách tiếp nhận cho ta, là nam nhân thì từ hôm nay đứng lên cho ta" Nói xong cũng không đợi mọi người có phản ứng gì, đưa tay vén màn cửa xe lên, mọi thứ bên ngoài liền hiện ra trước mắt mọi người
只见古家带来的护卫紧紧围成了一个圆圈,把古皓然等乘坐的马车围在中间,一步也不退的拼死抵挡在前面。血滴在空中飞舞,身形在地面晃动,长剑凌厉的向前。Chỉ thấy hộ vệ Cổ gia mang theo vây chặt thành một vòng tròn, đem chiếc xe ngựa bọn Cổ Hạo Nhiên ngồi vây vào chính giữa, một bước cũng không lùi liều mạng chống đỡ ở phía trước. Máu nhảy múa trong không trung, thân hình chao đảo trên mặt đất, trường kiếm sắc bén nhằm về phía trước
车厢中的青柔和华堇对视了一眼,有点担忧的抱紧了手中的梦寻和梦心,虽然身体上已经没什么力道,只能象征意义的搂一下,但这是一个母亲的天性。让这样小的孩子接受所面对的一切,不知道是好事还是坏事?Thanh Nhu và Hoa Cẩn nhìn nhau một cái, có chút lo lắng ôm chặt Mộng Tầm và Mộng Tâm trong tay, tuy cơ thể đã không có bao nhiêu lực đạo, chỉ có thể ôm một chút mang ý nghĩa tượng trưng, nhưng đây là thiên tính của người mẹ. Để một đứa trẻ nhỏ như vậy đối diện với mọi thứ, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu?"
的梦寻紧紧的盯着马车外发生的激斗,看着平日熟悉的人一个个受伤,一点点的鲜血流下,那素未蒙面的敌人无比凶狠的挥舞着利器,半响小手紧握坚定的道:"是,我是男子汉,我不害怕,我能面对。"还小的梦心睁着大眼睛,眼睛中流露出害怕却一个字一个字的道:"小婶婶说不怕,梦心就不怕,不怕,梦心不怕。" Mộng Tầm nhìn chằm chằm vào cuộc chiến đang diễn ra bên ngoài xe ngựa, thấy những người thân quen thường ngày ai nấy đều thụ thương, từng giọt máu tươi nhỏ xuống, địch nhân không che mặt hung hãn vô cùng vung vũ khí sắc bén trong tay, nửa buổi trời cánh tay nhỏ nắm chặt kiên định nói: "Phải, ta là nam tử hán, ta không sợ, ta có thể đối mặt" Mộng Tâm còn nhỏ mở to mắt, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhưng nói từng câu từng chữ: "Tiểu thẩm thẩm nói không sợ, Mộng Tâm liền không sợ, không sợ, Mộng Tâm không sợ"
蝶衣听着两个孩子的话语头也没回的道:"好,记住,没有人可以靠别人照顾一辈子,如果依靠的人再不能依靠,就自己站起来撑起头顶的天空。" Điệp Y nghe thấy ngữ điệu của hai đứa trẻ đầu cũng không quay lại nói: "Được, nhớ lấy, không ai có thể dựa vào sự chăm sóc của người khác cả đời, nếu dựa dẫm vào người không thể dựa dẫm, vậy thì mình tự đứng lên chống đỡ bầu trời"
边上的古震和古浩扬等人听着蝶衣的话,不由深深的对视了一样,这是蝶衣在培养古家的下一代,如果他们真的没那个命支撑过去,呐家就只剩下这几个小孩子了。既然保护不了他们一辈子,那么就让他们站起来自己去面对,趁现在让他们在残酷的事实中适应,好过以后在绝望中崩溃。Bọn Cổ Chấn và Cổ Hạo Dương nghe lời này của Điệp Y, bất giác đưa mắt nhìn nhau, đây là Điệp Y đang bồi dưỡng đời sau của Cổ gia, nếu họ thật sự không còn mạng chống cự qua được, Cổ gia chỉ còn lại mấy đứa trẻ này rồi. Đã không bảo vệ cho chúng cả đời được, vậy thì để chúng đứng dậy tự mình đi đối mặt, nhân lúc này để chúng thích ứng với sự thật tàn khốc này, hơn là sau này sụp đổ trong tuyệt vọng
古浩远眼神示意古皓然抱过梦心,朝蝶衣道:"我的梦心以后就交给你教育,不管我和青柔在还是不在,我都把他托付给你,以后就由你来教导他。" Cổ Hạo Viễn dùng ánh mắt ra hiệu cho Cổ Hạo Nhiên ôm Mộng Tâm qua, nói với Điệp Y: "Mộng Tâm của ta sau này giao cho muội dạy bảo rồi, không cần biết là ta và Thanh Nhu còn sống hay không, ta đều sẽ đem nó phó thác cho muội, sau này do muội dạy bảo cho nó"
旁边的古浩扬也点点头道:"我也是这个意思,梦寻交给你,你想怎么做就怎么做,想怎么教就怎么教,他的人生你来指引。" Cổ Hạo Dương bên cạnh cũng gật gật đầu nói: "Ta cũng là có ý này, Mộng Tầm giao cho muội, muội muốn làm thế nào thì làm thế đó, muốn dạy thế nào thì dạy thế đó, cuộc sống của nó để muội chỉ dẫn"
两人的话语一出,蝶衣些微有点诧异的转头冷声道:"交给我?我的信念和观点你们接受不了,我教出来的人只会像我一样。" Lời hai người vừa nói ra, Điệp Y có chút kinh ngạc quay đầu lạnh giọng nói: "Giao cho ta? Niềm tin và quan điểm của ta các ngươi không chịu nổi, người ta dạy bảo sẽ giống ta vậy"
一家之长古震此时缓慢却坚定的道:"我们现在这个情况别人不清楚,我们自己难道不清楚,我们只能是尽人事听天命罢了,早一点对以后有个安排是最好,不要到时候措手不及。这两个男孩子是我古家未来的希望,若我们还在自然可以慢慢教导,但是我们现在没那个时间慢慢去教。蝶衣,欺负别人总比被别人欺负好,你也许比我们更清楚这一点,他们没有了我们那就只有任人鱼肉,窥视我古家财产的人绝对不会放过他们。如果有你在却会不一样,你会给他们找到最正确的路赚你会让他们快速的成长和学会坚强,我古家的男儿绝对只能站直了,我相信你会让他们站的比谁都直,站的比谁都高。" Cổ Chấn người lớn nhất trong nhà lúc này chậm rãi nhưng kiên định nói: "Tình hình này của bọn ta người khác không rõ, nhưng bản thân bọn ta lẽ nào còn không rõ, bọn ta chỉ có thể mọi chuyện nghe theo thiên mệnh rồi, đối với chuyện sau này sớm có sự an bài vẫn là cách tốt nhất, đừng tới lúc đó trở tay không kịp. Hai nam hài tử này là hy vọng tương lai của Cổ gia, nếu bọn ta còn sống đương nhiên có thể từ từ dạy bảo chúng, nhưng bọn ta bây giờ không có thời gian đó để từ từ dạy bảo nữa. Điệp Y, ức hiếp người khác so với bị người khác ức hiếp thì tốt hơn nhiều, điểm này con chắc hiểu rõ hơn bọn ta, chúng không có bọn ta chỉ có thể như cá nằm trên thớt, những người đang dòm ngó tài sản Cổ gia ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng. Nếu còn có con thì lại khác, con sẽ dạy chúng tìm được con đường chính xác nhất để chúng mau chóng trưởng thành và học cách kiên cường, nam nhi Cổ gia ta tuyệt đối chỉ có thể đứng thẳng, ta tin con sẽ khiến chúng đứng thẳng hơn bất cứ ai, đứng cao hơn bất cứ ai"
古震的一席话缓缓的流淌在众人的耳爆车厢外厮杀声越来越烈,但这铿锵有力的语言却比喊杀声都震撼心灵。这应该算是在托孤了罢,不说并不代表不清楚现状,护卫只有那么多,月堂的人在影束的都不是什么精英,而且基本都分散在京城左右,齐郡有的只是极少数,圣天王朝又太远了哪里来得及来,而暗杀有第一次绝对有第二次,只会越来越强。这些大家心里都有数,现在趁这个时候说了出来,也算是一种托付了吧。Những lời này của Cổ Chấn chậm rãi chảy vào tai mọi người bên ngoài xe ngựa tiếng giết chóc ngày càng mãnh liệt, nhưng lời nói âm vang có lực này so với tiếng hô giết còn chấn động tâm hồn hơn. Đây chắc là ủy thác rồi, không nói không có nghĩa là không rõ tình hình hiện tại, hộ vệ chỉ có bấy nhiêu, người của Nguyệt đường ở Ảnh Thúc cũng không phải là tinh anh gì, vả lại căn bản đều phân tán ở kinh thành, ở Tề quận có cũng chỉ là số cực ít, Thánh Thiên vương triều lại quá xa làm sao có thể tới kịp, mà ám sát có lần đầu tuyệt đối sẽ có lần thứ hai, chỉ ngày càng mạnh. Những điều này trong lòng mọi người đều hiểu rõ, bây giờ nhân lúc này nói ra, cũng được coi là một loại phó thác
蝶衣冷冷的扫了古震等一眼,对上古皓然含笑的双眼,那双眼中只有无尽的温情,那份相信和得意毫不保留的流露出来。蝶衣知道古皓然是赞同这样的,而她自己也不是什么矫情的人,喜欢就去做,当下冷声道:"那就别怪我残忍。" Điệp Y lạnh lùng quét mắt nhìn bọn Cổ Chấn, nhìn sang đôi mắt mang ý cười của Cổ Hạo Nhiên, trong đôi mắt đó chỉ có sự ôn tình vô hạn, sự tin tưởng và đắc ý đó không chút e dè mà lộ ra. Điệp Y biết Cổ Hạo Nhiên đồng ý như vậy, mà bản thân nàng cũng không phải là người giả tạo gì, thích thì làm, sau đó lạnh giọng nói: "Vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn"
说罢紧盯着梦寻和梦心道:"睁大眼睛看清楚,要想生存必须的手段。"梦寻懂事的咬牙点头,伸手紧紧的握住了梦心的手。Nói xong trừng mắt nhìn Mộng Tầm và Mộng Tâm nói: "Mở to mắt nhìn cho rõ, nếu muốn sinh tồn phải có thủ đoạn" Mộng Tầm hiểu chuyện cắn răng gật đầu, đưa tay nắm chặt lấy tay Mộng Tâm
杀戮。来者人数是护卫的两倍,而且身手一个比一个好,这些个护卫在一阵交锋中都出现难以支持的情况,只剩下风、冰祁等身手最好的几个人还不落下风。在皎洁的月光中,猩红的液体流淌了一地,血腥的气味弥漫在空气中。Tàn sát. Người tới gấp hai lần hộ vệ, vả lại thân thủ ai nấy đều lợi hại, đám hộ vệ này trong một trận giao chiến đều đã xuất hiện tình trạng khó bề chống đỡ, chỉ còn lại mấy người bọn Phong, Băng Kỳ thân thủ tốt nhất vẫn chưa rơi vào thế hạ phong. Dưới ánh trăng trong sáng, dịch thể tanh hồng chảy đầy trên đất, mùi huyết tanh tỏa ra trong không khí
蝶衣冷冷的看着场中的交锋,低声朝坐在驾车位置的林野和红净吩咐了几句,突然一跃就跳下了车去。只见一片银光闪动,蝶衣一手持匕首,一手持短剑快速无比的朝厮杀的场中冲过去。Điệp Y lạnh lùng nhìn trận chiến, thấp giọng phân phó vài câu cho Lâm Dã và Hồng Tịnh đang ngồi ở vị trí cầm lái, đột nhiên nhảy xuống xe. Chỉ thấy một ánh bạc lấp lánh, Điệp Y một tay cầm chủy thủ, một tay cầm đoản kiếm nhanh như chớp lao vào trận tàn sát
古皓然知道蝶衣的能耐,当下一声不吭靠在车厢边紧紧的注视着蝶衣的身形,一旁没有见识过蝶衣血腥一面的古家人,不由都惊呼起来。前几日中毒的时候蝶衣的出手都被讨论毒性的古家众人忽视了,只看见蝶衣在敌人中行动,都还以为是护卫等杀的,蝶衣不过只是去榜手,都知道蝶衣的古怪功夫脯却不知道下手是这样的血腥。Cổ Hạo Nhiên biết bản lĩnh của Điệp Y, sau đó không một lời ngăn cản dựa vào thùng xe chăm chú nhìn vào thân ảnh Điệp Y, người Cổ gia chưa từng thấy qua một bộ dạng huyết tanh khác của Điệp Y, bất giác đều kinh hô. Lúc mấy hôm trước trúng độc Điệp Y ra tay đều bị người của Cổ gia đang bàn về độc tính phớt lờ, chỉ thấy Điệp Y hành động trong vùng kẻ địch, đều tưởng rằng là do bọn hộ vệ giết, Điệp Y chẳng qua chỉ là đi giúp một tay, đều biết võ công cổ quái của Điệp Y nhưng không biết ra tay lại máu tanh như vậy
此时只见蝶衣朝着车厢的前方冲杀过去,满身的阴森气息透体而出,那样浓郁的杀气,鬼魅一样的身影,快速绝伦的出手,让人在一瞬间胆战心惊。所过之处只有鲜血和死亡,缓缓倒下的躯体让古家人目瞪口呆。Lúc này chỉ thấy Điệp Y xông sát về phía trước cỗ xe, toàn thân toát ra khí tức ghê sợ, sát khí nồng đậm như vậy, thân ảnh vẫn quỷ mị như vậy, ra tay mau chóng không ai bằng, khiến người ta trong nháy mắt rùng mình. Những nơi đi qua chỉ có máu tươi và chết chóc, cơ thể từ từ ngã xuống khiến người Cổ gia trừng mắt há mồm
古浩扬睁大眼睛看着蝶衣的背影惊讶道:"这就是蝶衣的真面目?为什么会有这么浓烈的杀气?" Cổ Hạo Dương mở to mắt nhìn bóng lưng Điệp Y, kinh ngạc nói: "Đây chính là bộ mặt thật của Điệp Y? Sao lại có sát khí nồng đậm như vậy?"
古皓然头也不回的道:"是,每一个都是她的面目,蝶衣从来都不刻意隐藏,是怎样就怎样,你们没有看见这一面是因为,她从不轻易出手。但是一旦出手那就绝对是杀戮,见过这一面的人都死了,除了我。" Cổ Hạo Nhiên đầu cũng không quay lại nói: "Đúng vậy, mỗi cái đều là bộ mặt thật của nàng, Điệp Y trước giờ đều không cố ý giấu diếm, là thế nào thì là thế đó, các người không nhìn thấy bộ mặt này là vì, nàng trước giờ không dễ ra tay. Nhưng một khi ra tay thì tuyệt đối là tàn sát, người thấy qua bộ mặt này đều đã chết, trừ ta"
古浩清挑眉看了眼古皓然道:"你以前见过?你知道她的一切?" Cổ Hạo Thanh nhướng mày nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Ngươi trước đây đã từng nhìn thấy? Người biết mọi thứ của nàng?"
古皓然嗯了一声道:"当日娶她回来时路上遇到水匪,要不是她出手也许我不会活着回来。她没有在我面前掩饰自己,她是什么样的人我一直都知道,她是我的妻子,这点是最重要的。我只知道我喜欢他,我喜欢我的妻子,蝶衣。" Cổ Hạo Nhiên ừm một tiếng nói: "Hôm đó cưới nàng về trên đường gặp phải thủy phỉ, nếu không phải nàng ra tay thì có lẽ ta sẽ không còn sống để trở về. Nàng không che đậy trước mặt ta, nàng là người thế nào ta luôn biết rõ, nàng là thê tử của ta, điều này là quan trọng nhất. Ta chỉ biết ta yêu nàng, ta yêu thê tử của ta, Điệp Y"
古浩名和古浩清等面面相觑,一旁的方琉云点点头微笑着道:"我也只知道她是我的儿媳妇,手段、身世、气质都不重要,重要的是她的心和我们的心。" Bọn Cổ Hạo Danh và Cổ Hạo Thanh đưa mắt nhìn nhau, Phương Lưu Vân bên cạnh gật gật đầu khẽ cười nói: "Ta cũng chỉ biết nàng là con dâu của ta, thủ đoạn, thân thế, khí chất đều không quan trọng, quan trọng là trái tim của nàng và trái tim của chúng ta"
这样的杀伐一起,精明绝顶的古家人都看出来这个蝶衣不简单,一个山中长大的孩子,要说性格冷点会功夫那都正常,但这样充满杀气和专业的杀伐,这不应该是一个普通女孩该拥有的手段。古家人都不是傻子,不过古皓然的坦然,方琉云的坚定,都说明了蝶衣就是蝶衣,不会有其他,也不是其他。Sát phạt như vậy, người Cổ gia tinh minh tuyệt đỉnh đều nhìn ra Điệp Y này không đơn giản, một đứa trẻ lớn lên trên núi, nếu nói tính cách lạnh lùng một chút biết công phu đều là chuyện bình thường, nhưng tràn ngập sát khí và sát phạt chuyên nghiệp như vậy, đây không nên là thủ đoạn của một nữ hài bình thường nên có. Người Cổ gia đều không phải là ngốc, nhưng sự thản nhiên của Cổ Hạo Nhiên, sự kiên định của Phương Lưu Vân, đều nói rõ Điệp Y chính là Điệp Y, sẽ không có ai khác, cũng không phải là ai khác
古浩扬等也只不过是惊奇了一下,此时都平静下来。古浩影呵呵一笑道:"我还不知道蝶衣居然有这能耐,看来我是知道小六为什么压不住蝶衣了,哈哈,不听话抽你的筋剥你的皮。"什么都不重要,重要的正如方琉云所说,蝶衣的心和自己等的心,既然明了了自己的心古浩影顿时向古皓然开起玩笑来。Bọn Cổ Hạo Dương chẳng qua cũng chỉ là kinh ngạc một lúc, lúc này đều trở nên bình tĩnh. Cổ Hạo Ảnh hờ hờ cười nói: "Ta còn không biết Điệp Y lại có bản lĩnh này, xem ra ta biết tiểu lục sao lại không áp được Điệp Y rồi, ha ha, không nghe lời sẽ rút gân lột da ngươi" Cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là như Phương Lưu Vân đã nói, trái tim của Điệp Y và trái tim của bọn họ, đã hiểu được trái tim của mình Cổ Hạo Ảnh liền nói đùa với Cổ Hạo Nhiên
古皓然不理会古浩影冷哼一声挥了挥拳头,眼光依然紧随着蝶衣的身影,在马车的前方蝶衣和风直直杀出一条血路,古浩名正要叫好,坐下的马车突然启动,林野和红净快马加鞭的就朝蝶衣杀出的血路冲了出去。Cổ Hạo Nhiên không thèm để ý tới Cổ Hạo Ảnh hừ lạnh một tiếng xua xua tay, ánh mắt vẫn dán chặt lấy thân ảnh Điệp Y, phía trước xe ngựa Điệp Y và Phong nãy giờ giết sạch tạo ra một đường huyết lộ, Cổ Hạo Danh đang muốn hoan hô, xe ngựa đột nhiên khởi động, Lâm Dã và Hồng Tịnh vút dây cương hướng về huyết lộ Điệp Y tạo ra xông ra ngoài
古皓然等一呆后顿时吼道:"林野你们干什么?蝶衣他们还在后面,快停车,听见没有?"一边忙回头去看,蝶衣已经和风回过头去阻断住朝他们冲过来的敌人,古皓然想也不想的就要跳下车去。Bọn Cổ Hạo Nhiên ngẩn ra sau đó liền gào lên: "Lâm Dã các ngươi làm gì vậy? Điệp Y bọn họ còn đang ở phía sau, mau dừng xe, nghe thấy không?" Vừa vội vàng quay đầu nhìn, Điệp Y và Phong đã quay đầu đi ngăn cản kẻ địch đang xông về phía họ, Cổ Hạo Nhiên nghĩ cũng không nghĩ liền muốn nhảy xuống xe
红净手中鞭子连连挥动完全不听古皓然的训斥,林野则转过头来一把按住古皓然,神色严肃的道:"夫人吩咐,一旦她开出路立马带你们先赚她和其他的人随后就来。" Dây roi trong tay Hồng Tịnh liên tục vung lên hoàn toàn không nghe Cổ Hạo Nhiên quở mắng, Lâm Dã quay đầu lại ấn Cổ Hạo Nhiên ngồi xuống, thần sắc nghiêm túc nói: "Phu nhân phân phó, một khi nàng mở được đường lập tức dẫn các người đi trước nàng và những người khác sẽ theo sau"
古浩扬抢在古皓然前追问道:"那怎么行?要走一起赚我们先走是什么意思?不能让蝶衣他们面对危险。"虽然刚才见识了蝶衣的强悍,但是毕竟来的人那么多,一个人为主攻那怎么行。Cổ Hạo Dương tranh lên trước Cổ Hạo Nhiên truy hỏi: "Vậy sao được? Muốn đi thì cùng đi chúng tôi đi trước là ý gì? Không thể để Điệp Y bọn họ đối mặt với nguy hiểm" Tuy vừa nãy đã được mở mang tầm mắt với sự cường hãn của Điệp Y, nhưng suy cho cùng người đến nhiều như vậy, một người chống chọi làm sao nổi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top