Chương 83 Tự bản thân (自我)

完美,相当完美的第三场比试由场地倒塌,最终什么人也没捞到第一,不过因为古浩名等两人的表现完全不符合比试的宗旨,被直接判定为最后一名,而溟府的两人表现的非常优秀,经过大家举手表决,成功卫冕第一名。Hoàn mỹ, vòng đấu thứ ba tương đối hoàn mỹ do nơi thi đấu bị sập xuống, sau cùng không một ai có được hạng nhất, nhưng mà vì biểu hiện của hai người bọn Cổ Hạo Danh hoàn toàn không phù hợp với tôn chỉ của cuộc thi đấu, bị phán thẳng xếp xuống vị trí sau cùng, còn hai người của Minh phủ biểu hiện vô cùng ưu tú, thông qua biểu quyết của mọi người, thành công giữ được vị trí đầu bảng

古皓然等人看着一身狼狈不堪,外加尴尬不已的俩人默默的走回来,齐齐鄙视的竖起大拇指向下,惹的两人敢怒不敢言,灰溜溜的在古震的骇然眼光中僵直的坐在原来的位置上,连一身衣衫都不敢换。Bọn người Cổ Hạo Nhiên nhìn hai người toàn thân vô cùng nhếch nhác, thêm vào đó là vẻ bối rối lặng lẽ trở về, đều lộ vẻ khinh thường đưa ngón cái lên chỏng ngược xuống, khiến cho hai người họ tức giận nhưng không dám nói, ảo não cứng đờ trước ánh mắt ngạc nhiên của Cổ Chấn ngồi lại vị trí cũ, đến cả y sam trên người cũng không dám thay

在大队人马快速清理过一片狼迹的舞台后,也已经是下午时候了,众人都趁着这个时间休息了片刻后,主席台上的年轻人才又开口道:"现在比试己径过半,溟府取得两个第一,紧随其后的是衣阳村,在接下来的还剩的两个项目中,我们看谁能够获得最后的第一名。" Đội ngũ nhân mã to lớn mau chóng thu dọn vết tích trên vũ đài xong, cũng đã là buổi chiều, mọi người đều nhân lúc này nghỉ ngơi một lúc sau đó, người thanh niên trên lễ đài mới lại mở miệng nói: "Bây giờ cuộc thi đã qua một nửa, Minh phủ có được hai vị trí đầu bảng, tiếp theo là Y Dương thôn, sau đây còn lại hai hạng mục thi đấu nữa, chúng ta xem ai có thể đạt được ngôi vị đầu bảng sau cùng"

停顿了下待围观的人欢呼过后,年轻人接着道:"这第四场比试要求一男一女搭配进行,请大家选出你们认为最默契,最有能力代表整个家族的两个人上场,因为一个家族不仅要男女各自出色,男女联手更要出色,他将说明一柔一刚的相辅相成,也是一个长胜家族所必备的要点之一。" Dừng lại một lúc đợi sau khi tiếng hoan hô của mọi người qua đi, người trẻ tuổi nói tiếp: "Vòng thi đấu thứ tư này cần một nam một nữ phối hợp tiến hành, mọi người hãy chọn ra hai người mà các bạn cho rằng mật thiết nhất, có năng lực nhất đại diện cho cả gia tộc tới tham gia, vì một gia tộc không chỉ cần nam nữ đều xuất sắc, nam nữ liên thủ càng phải xuất sắc, nó chứng minh sự bổ trợ cho nhau của một cương một nhu, cũng là điểm quan trọng cần phải có của một gia tộc"

凉棚里古浩扬一听这话二话不说的道:"小六,你们自己看着办。" Cổ Hạo Dương trong chòi mát vừa nghe vậy không nói hai lời: "Tiểu lục, các người tự xem xét mà làm"

古浩远等人则看都没有看古浩然和蝶衣,两个人一个是当家,一个是月堂的主子,本来他们两就是代表着整个古家,这还有什么好选择的。Bọn người Cổ Hạo Viễn nhìn cũng không nhìn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, hai người một người là đương gia, một người là chủ tử của Nguyệt đường, họ vốn là đại diện cho cả Cổ gia, đây có gì mà để lựa chọn chứ

古皓然挑了挑眉看向蝶衣道:"老婆,上吧,谁叫我们是最出色的呢。"边搂着蝶衣站起身来,边对着古浩扬等翻白眼,他们那一对不出色?不就是不愿意去么,就只好拿他这个当家的来做挡箭牌。Cổ Hạo Nhiên nhướng nhướng mày nhìn sang Điệp Y nói: "Vợ à, lên thôi, ai bảo chúng ta xuất sắc nhất chứ" Vừa ôm Điệp Y đứng dậy, vừa lườm bọn Cổ Hạo Dương một cái, bọn họ có cặp nào không xuất sắc chứ? Không phải chính là không muốn đi sao, chỉ còn cách lấy đương gia này để làm bia đỡ cho họ

蝶衣也无所谓的跟着古皓然站起身朝前方走去,两人一个耀美如日,一个清冷如月,这缓缓的走上前来,顿时让周遭的人都丢了眼睛,古皓然嘴角带着淡淡的标准笑容,搂着蝶衣的腰向着四方缓缓示意.蝶衣见边上尖叫抽气声四起,不由微微侧头看了古皓然一眼,这个人现在正在展示他的完美风度,却不知道吸引了多少女子的芳心。Điệp Y cũng không cảm thấy gì theo Cổ Hạo Nhiên đứng lên đi về phía trước, hai người một người chói lọi như mặt trời, một người thanh lạnh như mặt trăng, chậm rãi đi lên trên, lập tức khiến mọi người xung quanh rớt cả mắt, khóe miệng Cổ Hạo Nhiên mang theo nụ cười nhàn nhạt đúng mực, ôm lấy eo Điệp Y chậm rãi ra hiệu cho xung quanh. Điệp Y thấy tiếng rít và tiếng nín thở vang lên khắp nơi, bất giác hơi nghiêng đầu nhìn sang Cổ Hạo Nhiên một cái, người này bây giờ đang thể hiện phong độ hoàn mỹ của hắn, nhưng không biết lại thu hút bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ

古浩然见蝶衣看过来,不由对着蝶衣露齿一笑,紧了紧搂在她腰间的手轻声道:"我们两个可代表的逝家,不是那个什么衣阳村,要是有一日让旁人得知是我们,那不丢脸死了,现在可要挽回点面子才行。"蝶衣恩了一声也不说话,这些面子里子的事情不在她的考虑范围之内。Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y nhìn qua đây, bất giác nhe răng cười với Điệp Y một cái, cánh tay ôm chặt lấy eo nàng nhẹ giọng nói: "Hai người chúng ta đại diện cho Cổ gia, không phải cái gì mà Y Dương thôn, nếu có một ngày người bên cạnh nhận ra chúng ta, vậy không mất mặt chết sao, bây giờ phải cứu vãn chút mặt mũi mới được" Điệp Y ừm một tiếng cũng không nói gì, mấy chuyện thể diện này không nằm trong phạm vi suy nghĩ của nàng

十大参赛家族的人选都站立在了舞台上,无疑古浩然和蝶衣这一对是最耀眼的,就连身边那溟府银羽和一个面容相当出色的女子,也无法与他们争辉,所以自然而然的两人周边空了一大圈出来,谁愿意用自己的平淡去衬托别人的光芒,却让古皓然和蝶衣分外耀目起来。Người được chọn của mười gia tộc tham gia thi đấu đã đứng trên vũ đài, không nghi ngờ gì Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y là đôi sáng chói nhất, ngay cả Ngân Vũ và một nữ tử vẻ mặt tương đối xuất sắc của Minh phủ, cũng không cách nào tranh được vẻ rực rỡ với họ, cho nên như lẽ đương nhiên xung quanh hai người trở nên trống không, ai đồng ý dùng sự bình thường của mình để đấu với vẻ rực rỡ của người khác chứ, nhưng lại khiến Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y trở nên vô cùng chói mắt

古皓然斜眼间见银羽立在靠蝶衣最近的地方,目光时不时的飘过来,看一眼又闪过去,闪过去又看上一眼,古皓然不由面上带笑双目却蕴涵着杀气,敢窥视他的人,找死。Cổ Hạo Nhiên liếc mắt nhìn sang Ngân Vũ đứng gần Điệp Y nhất, ánh mắt thi thoảng lại bắn qua đây, nhìn một cái rồi lại thoáng qua, thoáng qua rồi lại nhìn một cái, Cổ Hạo Nhiên bất giác trên mặt mang theo nụ cười đôi mắt lại mang theo sát khí, dám dòm ngó người của hắn, muốn chết.

主席台上的年轻人见人选都巳经到齐,顿时开口道:"这一关的内容很简单,你们看见前方那一朵莲花没有,这一场就是展现你们默契和实力蝶衣边听边看向前方约二十米左右距离的那一朵十分的莲花,莲花正放在一张高高的桌子上,主席台上的年轻人停了一口气又道:"不过,我们的要求就是蒙上你们的眼睛,然后分别带上你们到不同的位置,不允许交流,不允许做任何小动作,否则直接判定出局,如果你们打伤了自己的同伴,那么就算最后得到了那朵莲花,也会被判定为输,所以这就是考验大家默契的程度了,当然下手不能太狠,不能造成重伤。" Người trẻ tuổi trên lễ đài thấy người được chọn đều đã tới đủ, liền mở miệng nói: "Nội dung của vòng này rất đơn giản, các người có thấy đóa liên hoa phía trước không, vòng này là thể hiện sự hiểu biết lẫn nhau và thực lực của các người, Điệp Y vừa nghe vừa nhìn về phía trước khoảng hai mươi mét có một đóa liên hoa, liên hoa đang đặt trên một chiếc bàn cao, người thanh niên trên lễ đài dừng một lúc rồi nói: "Nhưng mà, yêu cầu của chúng tôi chính là che mắt các người lại, sau đó tách các người tới những nơi không giống nhau, không cho phép giao lưu, không cho phép làm bất cứ động tác nhỏ nào, nếu không sẽ trực tiếp bị loại, nếu các người đánh bị thương đồng đội của mình, vậy thì cứ coi như là sau cùng bạn có được đóa liên hoa, thì cũng bị chấm là thua, cho nên đây chính là khảo nghiệm mức độ mật thiết của mọi người, đương nhiên ra tay không được quá tàn nhẫn, không được tạo ra trọng thương"

古皓然听到这不由微微笑了起来,跟他和蝶衣来这一套,呵呵,他到是比较期待的看了一眼身边的银羽,这翻看老子打不死你。Cổ Hạo Nhiên nghe tới đây bất giác mỉm cười, lần này với hắn và Điệp Y, hờ hờ, hắn ngược lại tương đối hy vọng nhìn qua Ngân Vũ bên cạnh một cái, lần này xem lão tử có đánh chết ngươi không

蝶衣回眼间就看懂了古皓然的目露凶光,不由淡淡的道:"别打死了。" Điệp Y nhìn cái đã hiểu được ánh mắt hung thần của Cổ Hạo Nhiên, bất giác nhàn nhạt nói: "Đừng đánh chết"

古浩然呵呵一笑道:"放心,我下手绝对有分寸,况且还不知道他会被带到什么位置,你要是遇上了也给我狠狠的揍他。"蝶衣眼都没抬的计算着四周的距离,谁遇上她那是他倒霉。Cổ Hạo Nhiên hờ hờ cười một tiếng nói: "Yên tâm, ta ra tay tuyệt đối có chừng mực, huống hồ còn không biết hắn sẽ được dẫn tới chỗ nào, nếu nàng gặp được cũng phải ra sức đánh hắn" Điệp Y mắt cũng không ngẩng lên tính toán cự ly bốn phía, ai đụng phải nàng thì tên đó xúi quẩy rồi

边上的那九家人也都不动声色,看来个个都是有两手的,给参赛的二十个人眼睛上蒙上厚厚的黑布,自然有人前来拉着众人各自站定,只见二十个人在距离莲花二十米处围成了一个圆圈,每家的人都被分开来,站定后年轻人直接道:"你们的前方就是那朵莲花,去上前取下去。" Chín gia đình khác bên cạnh cũng bất động thanh sắc, xem ra ai cũng có bản lĩnh, dùng lớp vải đen dày cộm bịt mắt hai mươi người tham gia thi đấu xong, tự nhiên có người bước lên phía trước kéo mọi người đứng yên vị, chỉ thấy hai mươi người cách đóa liên hoa khoảng hai mươi mét vây thành một vòng tròn, người của mỗi gia đình đều bị tách ra, yên vị xong người thanh niên trực tiếp nói: "Phía trước của các người chính là đóa liên hoa, đi lên đó lấy xuống"

话音一落十九个人齐齐的动了,都各自一边戒备一边朝前方走去,唯有蝶衣静静的站在原地倾耳听了半响才缓慢的朝前走去。Lời vừa dứt mười chín người khác đều bắt đầu, ai nấy đều vừa phòng bị vừa đi về phía trước, duy chỉ có Điệp Y yên lặng đứng yên tại chỗ lắng nghe nửa buổi trời rồi mới chậm rãi đi về phía trước

越是靠近莲花的位置,人就越是聚集到了一起,这时候蒙上双眼的人也不知道身旁遇上的是什么人,唯有先发制人,也有的自持功大高要来个后发制人,好从对方的路数中听出到底身边的是对手还是一路人。大家各有顾及,手下下的都不怎么狠,招数都有点软绵绵的。Càng về vị trí của đóa liên hoa, người càng tập trung một chỗ, người bị bịt mắt lúc này cũng không biết đụng phải người bên cạnh là ai, chỉ đánh phủ đầu trước, cũng tự đỡ những đòn phủ đầu, rất dễ nghe ra được bên cạnh mình rốt cuộc là đối thủ hay là người đồng hành. Mọi người đều có chừng mực, ra tay không mấy tàn độc, chiêu thức đều có chút mềm mại

在其中唯有古皓然什么也不理会,碰上人二话不说直接就是几拳头轰回老家,那里有什么犹豫和手下留情,根本是狠不得打死一个少一个,有时候还没碰上,只要感觉到身边有人,古皓然也直接上去给人放倒,一时间只听他身边哎哟声大做。Trong đó chỉ có Cổ Hạo Nhiên cái gì cũng không để ý, đánh người không nói hai lời liền đánh liên tiếp mấy cái, làm gì có cái gì mà do dự và hạ thủ lưu tình, căn bản là hận không thể đánh chết tên nào hay tên đó, có lúc còn chưa đánh được, chỉ cảm giác được bên cạnh có người, Cổ Hạo Nhiên cũng trực tiếp bước lên làm người ta ngã xuống, trong nhất thời chỉ nghe thấy tiếng aizz dzô vang lên bên cạnh hắn

而这方的蝶衣冷静的迈着步子一步一步朝前赚路上遇上站的有人,或者突然从旁边或者天上掉过来的人,手下干净利落毫不留情的就出手,连点考虑的时间都不预留,虽说巳经不如以前那么一动手就要人命,不过那狠辣的厉害程度也没有减少几分。Còn Điệp Y bên này lại bình tĩnh bước từng bước một tiến về phía trước đối với người đi đường gặp phải, hoặc người đột nhiên từ bên cạnh hoặc từ trên trời rơi xuống, hạ thủ gọn gàng linh hoạt không chút lưu tình, đến cả chút thời gian suy nghĩ cũng không chừa, tuy nói đã không ra tay liền lấy mạng như trước đây, nhưng mức độ lợi hại tàn độc cũng không giảm đi được mấy phần

两人一个走的是轰轰烈烈,一个走的是寂静无声,不过同样的挡在他们路上的一律铲除,看的周围的人全部膛目结舌,长的那么好的两个人,怎么原来是这么厉害的啊,看来美男子也可能不是草包。Hai người một người đi oanh oanh liệt liệt, một người đi yên ắng không tiếng động, nhưng đều diệt trừ chướng ngại cản đường của họ, người xem xung quanh đều trợn mắt líu lưỡi, có hai người tốt thế sao, sao lại lợi hại như vậy a, xem ra mỹ nam tử cũng có thể không phải là bao cỏ

凉棚里古浩扬等皱眉看着古浩然和蝶衣,半响古浩清缓缓的道:"早知道这样不应该让他们两个上去的,应该我和徐敏去。" Trong chòi mát bọn Cổ Hạo Dương chau mày nhìn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, nửa buổi trời Cổ Hạo Thanh chậm rãi nói: "Sớm biết như vậy không nên để hai người họ lên, lẽ ra để ta và Từ Mẫn đi"

古浩扬微微点了点头道:"两个人都是强势的人,你们看他们两个根本就是下手不留情,这要是遇上了那还得了。" Cổ Hạo Dương nhẹ gật đầu nói: "Hai người đều là người cường thế, các ngươi nhìn xem hai người bọn họ ra tay căn bản không lưu tình, lần này nếu đụng phải thì sao mà chịu nổi"

古浩名微微皱眉道:"两个人都不懂让步,好像只有自己,眼眸中完全没有自己还有个助手在里面的样子,一切以自我为中心,看这情景以后的日子还需要多磨合啊。" Cổ Hạo Danh nhẹ chau mày nói: "Hai người đều không hiểu nhượng bộ, dường như chỉ có chính mình, bộ dạng trong mắt hoàn toàn không có trợ thủ của mình trong đó, mọi việc đều lấy mình làm trung tâm, xem tình cảnh này những ngày tháng về sau còn phải cố hòa hợp nhau nhiều rồi"

一旁静默的古震此时也道:"胜负到是其次,他们这么个打法,不是浩然伤了蝶衣,就是蝶衣伤了浩然,以后少不了要多吃很多苦头了。" Cổ Chấn bên cạnh im lặng lúc này cũng nói: "Kết quả của cách đánh này của họ, không phải Hạo Nhiên làm bị thương Điệp Y, thì chính là Điệp Y làm bị thương Hạo Nhiên, sau này chịu khổ không ít rồi"

古家人有点担心的看着两个完全不知道收敛的人,不是因为这个比赛伤了对方会怎么样,而是齐齐觉得要真是这样,两人的本性都还要加紧磨练才行,各自只相信自己那怎么行?Người Cổ gia có chút lo lắng nhìn hai người hoàn toàn không biết thu liễm, không phải vì cuộc thi đấu này mà làm bị thương đối phương như thế nào, mà là đều cảm thấy nếu thật như vậy, bản tính của hai người đều cần phải gia tăng rèn luyện mới được, ai cũng chỉ tin vào mình vậy làm sao mà được?

古浩影看了眼场地上古浩然和蝶衣越来越接近,不由定定的看着两人道:"也许不一定会出现那样的情况吧,小六不是一直都让着蝶衣的,这会怎么会叫真,是不是他们自己有自己的默契?" Cổ Hạo Ảnh nhìn trên trường thi đấu Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y ngày càng lại gần nhau hơn, bất giác trừng trừng nhìn hai người nói: "Có lẽ sẽ không xảy ra tình huống đó chứ, tiểu lục không phải luôn nhường Điệp Y sao, lần này sao lại nghiêm túc như vậy, có phải bọn họ tự mình có sự mật thiết không?"

一直没说话的古浩远接过话题道:"也许有这个可能,不过也不排除爹和大哥他们的想法,这两个人让人心啊。" Cổ Hạo Viễn vẫn cứ im lặng giờ tiếp đề tài: "Có lẽ có khả năng này, nhưng mà cũng không loại trừ cách nghĩ của cha và các vị ca ca, hai người này khiến người ta lo lắng a"

场地上古皓然一拳对上边上突然击起的一道掌风,古皓然嘴酱起一抹淡淡的笑容,倾身而上就是一阵拳打脚态对手也不是个弱宅堪堪与古浩然打了个平手,古浩然心中冷哼一声,手中变掌为刀灌注五成内力狠狠的击打了下去,同时一脚踢出上下夹击。Trên trường thi đấu Cổ Hạo Nhiên một quyền đánh tới một đạo tiếng chưởng gió bên cạnh đột nhiên công kích tới, Cổ Hạo Nhiên chùi miệng một cái mang theo nụ cười nhàn nhạt, nghiêng người quyền đánh chân đạp đối thủ cũng không phải là kẻ yếu thế đánh ngang bằng với Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên trong lòng hừ lạnh một tiếng, tay biến thành đao rót nội lực vào trong đó giận dữ đánh xuống, cùng lúc một chân đá bật công kích trên dưới

只听对面之人一声闷含显然是中招了,古皓然本来要撇退回来走自己己的道路,一听这声闷哼顿时二话不说,直接欺上前去用尽全力朝对方下手,因为很简单那一声闷哼声音虽然不大,不过却让古皓然分辨出眼前是何人,正是那个老拿眼睛吃蝶衣豆腐的银羽,这翻可以光明正大的打人,古皓然自然是宁愿错杀也不放过一个。Chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của người đối diện rõ ràng là đã trúng chiêu, Cổ Hạo Nhiên vốn đã muốn lui lại đi trên con đường của mình, vừa nghe tiếng rên rỉ này liền không nói hai lời, trực tiếp chạy lên trước dốc toàn lực hạ thủ với đối phương, vì rất đơn gian tiếng rên rỉ đó tuy không lớn, nhưng Cổ Hạo Nhiên lại phân biệt được người trước mặt là ai, chính là tên Ngân Vũ luôn dùng ánh mắt ăn đậu hũ của Điệp Y, lần này có thể quang minh chính đại đánh người, Cổ Hạo Nhiên đương nhiên thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót

蝶衣这厢虽然缓慢却坚决的向前走着,一直沿着她自己的直线在赚身边时不时遇上的人直接被她放倒,在地上哼哼儿,耳中听着周围的风声乱起,其他几家人恐怕都巳经偏离了自己的线路,与旁边的人搅和在了一起,蝶衣也不管那么多依旧保持着自己的道路。Điệp Y lần này tuy chậm rãi nhưng kiên quyết đi về phía trước, luôn đi theo đường thẳng của mình bên cạnh thỉnh thoảng đụng phải người đều bị nàng đánh ngã, nằm dưới đất rên rỉ, trong tai nghe được tiếng gió xung quanh bắt đầu hỗn loạn, mấy gia đình khác e đều đã cách xa con đường của mình, lẫn vào một chỗ với người bên cạnh, Điệp Y cũng không quan tâm nhiều như vậy vẫn như cũ tiếp tục con đường của mình

凉棚中的古震点了点头道:"好强的实力,好彪悍的气质,好聪明的做法。" Cổ Chấn trong chòi mát gật đầu nói: "Thực lực rất mạnh, khí chất rất cường hãn, cách làm rất thông minh"

一旁的方疏云也难得正色的道:"一直保持着自己的直线赚是最快到达目标的路犀也是唯一可以避免与不知道位置的古皓然碰上,好机敏的抉择。"旁边的古浩扬等都赞许的点头,却不知道那主要是因为蝶衣懒的赚这些人又不是很强,还没那个本事把她逼出自己的线路,所以抓住这一个方向就好,不用飞费神在去计算其他的线路。Phương Lưu Vân bên cạnh cũng hiếm mà nghiêm túc nói: "Luôn giữ cho mình một đường thẳng là con đường nhanh nhất đạt được mục tiêu cũng là con đường duy nhất có thể tránh không xác định được vị trí như Cổ Hạo Nhiên đập loạn, thật là sự lựa chọn linh hoạt" Bọn Cổ Hạo Dương bên cạnh đều gật đầu khen, nhưng lại không biết nguyên nhân chủ yếu là vì Điệp Y lười đấu với mấy người này lại không phải rất mạnh gì, còn chưa có cái bản lĩnh đó để bức nàng ra khỏi tuyến đường của nàng, cho nên bám chặt một phương hướng là được, không cần phí công tính toán tuyến đường khác

此时几人见古皓然与蝶衣越来越近,本来古皓然还保持着他前进的方向的,无奈为了追杀银羽,一阵拳打脚踢后虽然面向的位置正确,却己经来到了蝶衣的身边。Lúc này mấy người thấy Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y ngày càng gần, Cổ Hạo Nhiên vốn vẫn duy trì phương hướng tiến về phía trước của hắn, đành chịu vì để truy sát Ngân Vũ, sau một trận quyền đánh chân đạp tuy vị trí hướng mặt chính xác, nhưng đã tới bên cạnh Điệp Y

古浩影微微坐正身子紧盯着场地上的两人,只见古皓然一拳头把银羽给打趴下了后,边上也不知道是那两家的刚才走到那个位置上,居然同一时候就对着古皓然击打过来,古皓然辨别出风声当下一脚向空中踢出,两手一边一拳回击过去,在电光火石间分击两人后,在空中一个翻腾就朝边上落下。Cổ Hạo Ảnh hơi ngồi ngay ngắn lại chăm chú nhìn hai người trong trường thi đấu, chỉ thấy Cổ Hạo Nhiên sau một quyền hạ gục Ngân Vũ xong, bên cạnh cũng không biết hai gia đình đó vừa nãy chạy tới nơi nào, lại cùng lúc công kích Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên phân biệt ra tiếng gió sau đó một chân đá vào không trung, hai tay mỗi bên một quyền đánh lại, sau đó trong nháy mắt tách hai người công kích ra, xoay người trong không trung một cái đáp xuống bên cạnh

此时古浩名唰的一声站起来注视着场地上,因为古皓然落下的方向正是蝶衣所在的位置,古浩名只见蝶衣突然侧过头,一脚踢开边上的一人,手刀一挥就朝空中击去。Lúc này Cổ Hạo Danh soạt một tiếng đứng dậy chăm chú nhìn trong trường đấu, vì hướng Cổ Hạo Nhiên đáp xuống chính là nơi Điệp Y đang đứng, Cổ Hạo Danh chỉ thấy Điệp Y đột nhiên nghiêng đầu qua, một chân đá một người bên cạnh ra, tay làm thành đao vung lên hướng vào không trung mà công kích

大嫂华堇顿时惊呼起来,一瞬不瞬的盯着古皓然和蝶衣,空中古皓然听的下方有声音,当下脚下发力倒挂着身子一掌就朝蝶衣的手刀迎了上去,古浩影顿时握紧拳头道"该死。" Đại tẩu Hoa Cẩn liền kinh hô, nhìn theo Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y không rời, trong không trung Cổ Hạo Nhiên nghe ra phía dưới có thanh âm, sau đó chân dùng sức treo ngược cơ thể một chưởng đỡ lấy thủ đao của Điệp Y, Cổ Hạo Ảnh liền siết chặt quyền đầu nói: "Chết tiệt"

旁边的古浩扬古浩远等人也都紧紧的皱眉注视着快要对上的两人,看两人的气势和出手不说用尽全力,起码任何一个也没有留情,不由都担心起来。Bọn người Cổ Hạo Dương Cổ Hạo Viễn bên cạnh cũng đều nhăn mày chăm chú nhìn hai người sắp đấu nhau, xem khí thế và cách xuất thủ của hai người đừng nói dùng hết toàn lực, ít nhất ai nấy đều không lưu tình, bất giác đều trở nên lo lắng

只听半空中砰的一声劲风相交声,古皓然和蝶衣同时被震的退后一步,古皓然在空中一个借势落下,二话不说就直接往刚才蝶衣的方向冲,而蝶衣面色冷淡的也同时走了上来。Chỉ nghe thấy tiếng giao nhau trong không trung, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y cùng lúc đều bị dội lùi sau một bước, Cổ Hạo Nhiên trong không trung mượn thế đáp xuống, không nói hai lời trực tiếp chạy về hướng vừa nãy Điệp Y đứng, còn Điệp Y vẻ mặt lãnh đạm cũng cùng lúc chạy lên trước

古浩名顿时急道:"他们要做什么?不打伤对方不甘心么?" Cổ Hạo Danh liền khẩn trương nói: "Bọn họ muốn làm gì vậy? Không đánh bị thương đối phương không cam lòng sao?"

古浩影一拳头砸在桌子上连声骂道:"这两个混蛋,不知道对方是谁么,又不是拼命,刚才那么用力干什么?现在还不知道......咦。" Cổ Hạo Ảnh một quyền đầu đập lên bàn luôn miệng mắng: "Hai tên khốn này, không biết đối phương là ai sao, lại không phải bạt mạng, vừa nãy dùng sức làm gì? Bây giờ còn không biết...dỉ"

话音还没落古家人都惊讶的盯着场地上的两个人,见古皓然和蝶衣什么姿势也没做,什么话也没说,冲到一处顿时携手就住前赚自然的好像已本来就应该如此,没有一点犹豫,没有一点反抗,就像刚才那一击完全不存在似的,两人此时并肩往前赚所过之处如入无人之境,周围的人解决的那叫一个干净利落,与刚开始时一般狠辣无情。Lời còn chưa dứt người Cổ gia đều kinh ngạc nhìn hai người trên trường đấu, thấy Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y không làm tư thế nào cả, cũng không nói lời nào, chạy tới một chỗ tay nắm tay đi về phía trước dường như đương nhiên lẽ ra là nên như vậy, không chút do dự, không chút phản kháng, dường như một đòn vừa nãy hoàn toàn không tồn tại, hai người lúc này vai kề vai đi về phía trước những nơi đi qua đều như vào chỗ không người, giải quyết người bên cạnh phải nói là gọn gàng dứt khoát, so với lúc mới bắt đầu còn tàn độc vô tình

凉棚中的众人面面相觑,半响古浩扬眨眨眼道:"这什么意思?这样也能够认出对方?这到底是什么恐怖的默契?居然一点犹豫也没有。" Mọi người trong chòi mát đưa mắt nhìn nhau, nửa buổi trời Cổ Hạo Dương chớp chớp mắt nói: "Đây là ý gì? Như vậy cũng có thể nhận ra đối phương sao? Đây rốt cuộc là sự mật thiết khủng bố gì thế này? Cả chút do dự cũng không có"

古浩远定定的看了两人半响后道:"是我们白担心了,他们两个比我们所认为的还要了解对方,和相信对方。" Cổ Hạo Viễn chằm chằm nhìn hai người nửa buổi trời sau đó nói: "Là chúng ta lo lắng thừa rồi, hai người bọn họ hiểu đối phương và tin tưởng đối phương hơn cả chúng ta nghĩ"

一直没有说过话的林野此时淡淡的道:"少爷和夫人所经历的太多,就算是生死关头他们也能认出彼此,不需要犹豫,不需要手下留情,因为他们知道交手就是最好,最方便认出对方的时候。"岛上那么艰难都过来了,面前这点不过是小意思而已,根本连担心都没有必要。Lâm Dã nãy giờ không nói chuyện lúc này nhàn nhạt nói: "Thiếu gia và phu nhân trải qua quá nhiều chuyện, cứ cho là đứng trước sinh tử họ cũng có thể nhận ra đối phương, không cần do dự, không cần hạ thủ lưu tình, vì họ biết lúc giao thủ là lúc tốt nhất, tiện nhất để nhận ra nhau" Trên đảo gian nan như vậy còn có thể qua được, chuyện trước mắt này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, căn bản ngay cả lo lắng cũng không cần

古浩扬等听着林野的话,见林野和红净一点担心的样子都没有,眼眸中只有信任,不由对视一眼没有做声。Bọn Cổ Hạo Dương nghe lời này của Lâm Dã, thấy Lâm Dã và Hồng Tịnh một chút bộ dáng lo lắng cũng không có, trong mắt chỉ có tín nhiệm, bất giác nhìn nhau một cái không nói gì

场地上古浩然和蝶衣携手前进,不过片刻时间就撞上了桌子边缘,古浩然一把拉下眼睛上的黑布,傲然一笑的伸指捏起了那碗口大小的莲花,朝边上神色漠然的蝶衣看了一眼,笑眯眯的道:"清冷,优雅,高浩,只有这样的花才配的上我的蝶衣。"说罢微扬起手把这朵玉色的莲花给蝶衣别在了发间,蝶衣淡淡的看了古浩然一眼,见其眼中全是笑意,也就默许了他这种行为。Trong trường đấu Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y nắm tay nhau đi về phía trước, chẳng qua trong chốc lát liền đụng phải cạnh bàn, Cổ Hạo Nhiên kéo vải đen che mắt xuống, cười ngạo mạn đưa tay nắm lấy đóa liên hoa to chừng miệng bát, quay sang nhìn Điệp Y thần sắc thản nhiên một cái, cười híp mắt nói: "Thanh lạnh, ưu nhã, cao quý, chỉ có loại hoa như vậy mới có thể sánh được với Điệp Y của ta" Nói xong hơi đưa tay lên đem đóa liên hoa màu ngọc này cài lên mái tóc của Điệp Y, Điệp Y nhàn nhạt nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, thấy trong mắt toàn là ý cười, cũng ngầm đồng ý hành động này

毫无疑问这第四场由衣阳村获胜,无视周围或站或躺的对手,古皓然一脸灿烂笑容的搂着蝶衣走回来,古浩名对着古皓然举起大拇指道:"好小子,好小子。" Không nghi ngờ gì vòng thi đấu thứ tư này Y Dương thôn giành chiến thắng, không nhìn xung quanh hay các đối thủ hoặc đứng hoặc nằm, Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt tươi cười xán lạn ôm Điệp Y trở về, Cổ Hạo Danh đưa ngón cái với Cổ Hạo Nhiên nói: "Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử"

古皓然见古震古浩扬等都是满脸的赞同之色,不由淡淡的一笑拉着蝶衣坐下,把头靠在蝶衣的肩上,伸手端过边上的茶碗递到蝶衣唇爆蝶衣一边任由他靠着,一边微微低头喝了一口。Cổ Hạo Nhiên thấy bọn Cổ Chấn Cổ Hạo Dương vẻ mặt đều tươi cười tán đồng, bất giác nhàn nhạt cười kéo Điệp Y ngồi xuống, đem đầu dựa vào vai Điệp Y, đưa tay lấy tới chén trà đưa tới miệng Điệp Y, Điệp Y vừa để mặc hắn dựa vào, vừa nhẹ cúi đầu uống một ngụm trà

古浩扬等见俩人神色自然,动作和谐的不是一般,连外人看来都觉得那样的举动是正常到不能在正常的样子,那份默契和从容好像己经渗入了骨髓,没有一丝流露在表面,但是在最关键的时候却让人知道他们从来没有消失过,古浩远不由暗中松了一口气,这样的两个人再也不需要他们担心了,这样的和谐和默契连他们也许都没有,还需要他们担什么心。Bọn Cổ Hạo Dương thấy thần sắc hai người tự nhiên, động tác hài hòa không chút ngượng nghịu, đến cả người ngoài nhìn thấy cũng đều cảm giác hành động đó bình thường tới không thể bình thường hơn, sự mật thiết và thong dong đó dường như đã thấm sâu vào xương tủy, không chút lộ ra ngoài, nhưng vào lúc mấu chốt lại khiến người ta biết họ trước giờ chưa từng biến mất, Cổ Hạo Viễn bất giác âm thầm thở ra một hơi, hai người như vậy không cần bọn họ lo lắng rồi, sự hài hòa và mật thiết như vây ngay cả bọn họ có lẽ cũng không có được, còn cần họ lo lắng gì chứ

在众人高兴的安静中,主席台上的年轻人开始发话了:"现在二比二,溟府和衣阳村各占一半胜场,看来最后的争夺要落在我们最后一项上了,如此我也就长话短说,这最后一场我们要比的是整个家族的共同能力,所以这场一共要求八个人参加,必须是家族里的直系血亲,人员若不够的话可以允许妻子参加。Trong sự yên tĩnh vui mừng của mọi người, người thanh niên trên lễ đại bắt đầu nói: "Bây giờ là hai hai, Minh phủ và Y Dương thôn mỗi bên đều thắng một nửa trận đấu, xem ra chiến thắng cuối cùng phải để qua vòng sau cùng rồi, đã vậy tôi cũng không dài dòng nữa, vòng đấu sau cùng này chúng ta phải thi đấu chính là năng lực hợp lại của cả gia đình, cho nên vòng này tổng cộng cần tám người tham gia, bắt buộc là người thân trực hệ trong gia tộc, nếu không đủ người có thể cho phép thê tử cùng tham gia

内容很简单,所谓同舟共济,一个家族就是一条船,家族里的所有人全都是为了把这条船开的越远越好,所以现在我们全部移架到河岸上去,这最后一个项目是在河面上举行的,谁能在最短的时间内开船到达终点,谁就是最终的胜利者。" Nội dung rất đơn giản, cái gọi là đồng tâm hiệp lực, một gia tộc chính là một con thuyền, tất cả người trong gia tộc toàn bộ đều vì để con thuyền này càng đi càng xa, cho nên bây giờ toàn bộ chúng ta di chuyển tới bờ sông, hạng mục cuối cùng này được cử hành trên mặt sông, ai có thể chèo thuyền tới đích trong thời gian sớm nhất, thì đó là người giành thắng lợi sau cùng"

围观的众人顿时蜂拥上河爆由于本来就在河岸上,所以完全不需要大规模长距离的移动,待古浩然和蝶衣等跟着带路的人到底的河爆看着面前只能容纳八个人的渔船漂浮在水面,古皓然不由对天直翻白眼,这样破烂的小船他这辈子都没有坐过。Mọi người vây xem liền tập trung tới bờ sông, vì vốn nơi đây là bờ sông, cho nên hoàn toàn không cần di chuyển đại quy mô khoảng cách xa, đợi bọn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y theo người dẫn đường tới bờ sông nhìn thấy chiếc thuyền cá chỉ chứa nổi tám người đang nhấp nhô trên mặt nước ở phía trước, Cổ Hạo Nhiên bất giác trợn mắt nhìn lên trời, chiếc thuyền nhỏ rách nát như vậy đời này của hắn chưa từng ngồi qua

直系人员,古家从古震算起也才七个男人,所以最后这个人选又落入我们蝶衣的面前,只因为方疏云的一句话,能者多劳,就把蝶衣扔给了古皓然等一伙,自己则带着华堇等跑到终点看热闹去了。Người trực hệ, Cổ gia tính từ Cổ Chấn cũng chỉ có bảy nam nhân, cho nên sau cùng người được lựa chọn lại rơi vào Điệp Y của chúng ta đang ở phía trước, chỉ vì một câu nói của Phương Lưu Vân, người tài có nhiều công lao, liền đem Điệp Y vứt cho bọn Cổ Hạo Nhiên, còn mình thì dẫn bọn Hoa Cẩn chạy tới đích đến xem náo nhiệt rồi

"赚赚赚这么点小事还要本少爷亲自动手,实在是太给衣阳村面子了。"古浩名当先依着河面上搭起的木板,走到属于衣阳村的那条小船上。"Chút chuyện nhỏ này còn cần tới bổn thiếu gia đích thân động tay, thật sự quá để mặt cho Y Dương thôn rồi" Cổ Hạo Danh dẫn đầu bước xuống tấm ván trên mặt sông, đi tới chiếc thuyền nhỏ giành cho Y Dương thôn

古浩影冷着一张脸咕噜道:"居然要我们来驾船,也不看看我们是什么人,承载整个圣天经济的龙头老大,现在居然沦落到亲自来当船夫,真是大材小用啊,大材小用。" Cổ Hạo Ảnh đanh mặt càu nhàu nói: "Đã muốn chúng ta tới chèo thuyền, cũng không nhìn xem chúng ta là ai, lão đại đảm nhận cả huyết mạch nền kinh tế Thánh Thiên, bây giờ lại lưu lạc tới mức phải đích thân làm thuyền phu, thật là không biết trọng nhân tài a, không biết trọng nhân tài"

古浩扬一脚把站在木板上不满的古浩影给踢了下去,挑眉道:"鬼叫什么,我们都不委屈还委屈了你不成?"好在古浩名和古浩影在古皓然和蝶衣上场的时候,因为实在无法忍受去换了衣衫和洗了洗头发,否则现在古浩扬肯定连踢都懒的踢他。Cổ Hạo Dương một cước đem Cổ Hạo Ảnh đang bất mãn đứng trên tấm ván đá bay xuống dưới, nhướng mày nói: "Kêu ca cái gì, bọn ta còn không ủy khuất chỉ có ngươi bị ủy khuất thôi sao?" May mà lúc Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y vào thi đấu, vì thật sự không cách nào chịu nổi đã đi thay y sam và tắm gội đầu tóc, nếu không bây giờ ngay cả đá hắn Cổ Hạo Dương còn lười

古皓然搂着蝶衣下到船里,见古浩扬,古浩远,古浩名和古浩清成竖线坐在一爆这边他爹和古浩影坐在前面,于是拉着蝶衣坐在中间,自己坐在最后面,看着边上的人工桨,不由道:"这东西是拿来做什么的?怎么用?" Cổ Hạo Nhiên ôm lấy Điệp Y xuống thuyền, thấy Cổ Hạo Dương, Cổ Hạo Viễn, Cổ Hạo Danh và Cổ Hạo Thanh ngồi thành một hàng bên này cha hắn và Cổ Hạo Ảnh ngồi phía trước, sau đó kéo Điệp Y ngồi chính giữa, còn mình ngồi ở phía sau cùng, nhìn mái chèo bên cạnh, bất giác nói: "Thứ này dùng để làm gì? Dùng thế nào?"

古浩远冷声道:"不知道。" Cổ Hạo Viễn lạnh giọng nói: "Không biết"

古皓然不由挑眉看着他爹和众兄弟道:"有谁知道?" Cổ Hạo Nhiên bất giác nhướng mày nhìn cha hắn và đám huynh đệ nói: "Có ai biết không?"

寂静,半响古浩扬回头看着古皓然道:"小六,你觉得我们那一个像坐过这种船的?" Im lặng, nửa buổi trời Cổ Hạo Dương quay đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Tiểu lục, ngươi cảm thấy ai trong chúng ta giống người ngồi qua loại thuyền này?"

古皓然见古浩清等同时点头看着他,不由一声哀号道"有没有搞错,全部都不知道该怎么划船,那我们要怎么办?"虽然他和蝶衣也坐过青竹等划的船,不过那好像用的是支起来的桨,不是这个一片一片的木板,这东西在怎么看也不能和那个同样使用啊。Cổ Hạo Nhiên thấy bọn Cổ Hạo Thanh cùng lúc gật đầu nhìn hắn, bất giác ai oán nói: "Có nhầm không vậy, đều không biết làm thế nào để chèo, vậy chúng ta phải làm sao?" Tuy hắn và Điệp Y cũng ngồi qua thuyền của bọn Thanh Trúc, nhưng dường như dùng loại sào để chống đi, không phải là loại từng tấm ván như vậy, thứ này nhìn thế nào cũng không thể sử dụng giống với cái kia a

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top