Chương 82 Cấu véo lẫn nhau (互掐)

 古浩名见古浩影作势转身就赚不由翻了个白眼道:"好,好,好,谁叫你是我弟弟,我不让着你谁让着你。"边从后面跳下垒起的高凳,满脸郁闷的与古浩影换位置,要不是剩下的三个都不好欺负,他怎么会挑这个才洁癖的。Cổ Hạo Danh thấy Cổ Hạo Ảnh làm tư thế xoay người bất giác liền trợn mắt nói: "Được, được, được, ai bảo ngươi là đệ đệ của ta, ta không nhường ngươi thì ai nhường ngươi" Liền từ chồng ghế xếp cao phía sau nhảy xuống, vẻ mặt đầy vẻ buồn bực đổi chỗ với Cổ Hạo Ảnh, nếu không phải còn lại ba tên đều không dễ bắt nạt, thì hắn sao lại chọn một tên ưa sạch sẽ này chứ

边上已经准备好的其他九家人,都不由小声的说这个当哥哥的不错,当弟弟的不对的话语,古浩影听在耳里顿时火冒三丈,好你个古浩名会做好人啊,我今天就让你好好做个好人,本来还阴沉着脸的古浩影,站上高台握住手中的绳子,风情万种的朝的古浩名扬起笑脸,底下的古皓名顿时一阵恶寒,无事笑这么欢,绝对有情况。Chín gia đình khác bên cạnh đã chuẩn bị xong, đều bất giác nhỏ giọng nói người làm ca ca này thật không tệ, lời này của người làm đệ đệ thật không đúng, Cổ Hạo Ảnh nghe thấy liền nổi cơn tam bành, hay cho Cổ Hạo Danh ngươi biết làm người tốt, hôm nay ta sẽ để người tha hồ làm người tốt, khuôn mặt vốn còn âm trầm của Cổ Hạo Ảnh, đứng trên đài cao siết chặt dây thừng trong tay, phong tình vạn chủng nhìn Cổ Hạo Danh bày ra vẻ mặt tươi cười, Cổ Hạo Danh bên dưới liền thấy rùng mình, không có việc gì mà cười vui như vậy, tuyệt đối là có chuyện

在一声开始后,迎难而上的壮观局面就开始了,古浩名手里握着绳子用脚踩了踩竖起的木板,不错还比较结实,看来不是那种一踩就断的东西,把身上的衣衫卡在腰间,他也不想把身上的衣衫弄脏,古浩名就朝上面爬去。Sau tiếng bắt đầu, cục diện khó khăn ngoạn mục liền bắt đầu, Cổ Hạo Danh tay cầm dây thừng dùng chân đạp lên tấm ván thẳng đứng, không tệ cũng tương đối chắc chắn, xem ra không phải là loại đạp một cái liền gãy, đem y sam trên người buộc gọn vào thắt lưng, hắn cũng không muốn để quần áo trên người mình bẩn, Cỏ Hạo Danh liền bò lên trên

靠,好滑,不准用功夫的结果就逝浩名一步三滑的往上爬,要不是平日练的平衡和反映快速,几脚下去不倒那才怪,站在项上的古浩影拉着维持古浩名身体的绳子,见古浩名没半响居然爬了木板的一半,在看了眼旁边的九家人,一身是油的还在原地挑脚,当下笑容满面的道:"三哥,记着不能用武功喔,要不然蝶衣会找你算账的。"说罢朝抬起头的古浩名抛去一个媚眼,双手很优雅万分的的松开绳子。Mẹ nó, trơn thật, kết quả của việc không được phép dùng công phu là Cổ Hạo Danh bò lên một bước trượt xuống ba bước, nếu không phải thường ngày luyện cân bằng và phản xạ mau lẹ, sau mấy bước không ngã mới lạ, Cổ Hạo Ảnh đứng trên đỉnh kéo lấy sợi dây thừng giữ cơ thể Cổ Hạo Danh, thấy Cổ Hạo Danh chưa tới nửa buổi đã bò tới một nửa của tấm ván, lại nhìn chín nhà khác bên cạnh một cái, toàn thân là dầu còn đang đứng ở chỗ cũ, sau đó vẻ mặt tươi cười nói: "Tam ca, nhớ không được dùng võ công đó, nếu không Điệp Y sẽ tìm huynh tính sổ" Nói xong nhìn Cổ Hạo Danh đang ngẩng đầu lên ném cho một cái lườm, đôi tay vạn phần ưu nhã thả lỏng sợi dây thừng

古浩名在听见古浩影说这句话的时候就知道要糟,还没来得及做好应变措施,手中维持着自己平衡的绳子突然没了着力点,古浩名一下子没了依靠,脚下滑的蚂蚁都可以在上面,一个瞬间倾斜的身子就往下滑,条件反映的就想用功夫,却一瞬间又想起用的后果,忙又生生的按耐了下去。Lúc Cổ Hạo Danh nghe Cổ Hạo Ảnh nói câu này thì đã biết tiêu rồi, còn chưa kịp chuẩn bị kế sách ứng biến, sợi dây thừng giữ cơ thể mình cân bằng đột nhiên mất đi lực điểm, Cổ Hạo Danh trong nháy mắt mất đi điểm tựa, đôi chân trượt xuống, trong nháy mắt cơ thể hơi nghiêng trượt xuống dưới, theo phản xạ liền muốn dùng công phu, nhưng trong nháy mắt lại nhớ tới hậu quả của việc dùng nó, vội vàng cố kìm nén xuống

古浩名双脚连连在上面踩动,那知道不踩木板还好,越是踩的快滑的越是快,古浩名双脚在空中一阵乱动,砰的头面滑撞上木板,身子顺着木板的角度直溜溜的就像只大蜘蛛滑了下来。Đôi chân Cổ Hạo Danh liên tục đạp lên trên, sao biết được không đạp lên tấm ván còn được, càng đạp càng trượt xuống nhanh hơn, đôi chân Cổ Hạo Danh đạp loạn trong không trung, đụng vào đầu trượt trên tấm ván, cơ thể thuận theo góc độ của tấm ván mà trượt thẳng xuống giống như con nhện trượt xuống vậy

"哈哈,这准一个人面油花啊。"古浩扬见古浩名直接亲吻了木板,不由哈哈大笑起来。"Ha ha, khắp người đều là dầu" Cổ Hạo Dương thấy Cổ Hạo Danh trực tiếp hôn lên tấm ván, bất giác ha ha cười lớn

旁边的古皓然靠在蝶衣肩膀上喃喃的道:"还好我没去,要不然倒霉的就成我了。" Cổ Hạo Nhiên bên cạnh dựa vào vai Điệp Y làu bàu nói: "May mà ta không đi, nếu không thì ta xong đời rồi"

这厢还没滑到地面手中的绳子突然又一紧,把古浩名掉在离地半米左右的距离,上方的古浩影惊讶的道:"三哥怎么了,没事吧?" Lần này còn chưa trượt tới đất sợi dây trong tay đột nhiên lại căng ra, để Cổ Hạo Danh rơi xuống cách mặt đất khoảng nửa mét, Cổ Hạo Ảnh bên trên kinh ngạc nói: "Tam ca sao rồi, không sao chứ?"

古浩名从来没有像现在这一刻这么怨恨不能使用武功,看了眼脚下跳到地面,缓缓的抬起头来望着上面露出关切神态的古浩影,古浩影只见古浩名脸上一片油迹,额头和鼻子在木板上撞的红红的,嘴唇上光亮照人更加显的水润光滑,连头发丝上面都有油迹,整个身体正面全部都是油脂,此时正顺着衣衫往下滴落,不由心里笑的好不开怀,面上却一脸关心的道:"哎呀,三哥,小弟刚才一个支撑不住滑了下手,三哥不要怪小弟。" Cổ Hạo Danh trước giờ chưa từng oán hận việc không thể sử dụng võ công giống như giây phút này, mắt thấy chân sắp chạm xuống đất, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Cổ Hạo Ảnh phía trên đang lộ ra vẻ quan tâm, Cổ Hạo Ảnh chỉ thấy trên mặt Cổ Hạo Danh một vệt dầu, trán và mũi đập trúng tấm ván đỏ cả lên, bờ môi sáng bóng soi được người càng thêm trơn bóng, đến cả đầu tóc cũng đều là vệt dầu, khắp cơ thể đều là dầu, lúc này đang thuận theo y sam chảy xuống từng giọt, bất giác trong lòng cười tới vui vẻ, nhưng trên mặt lại là vẻ quan tâm nói: "Ai da, tam ca, tiểu đệ vừa nãy không đỡ nổi để trượt tay, tam ca đừng trách tiểu đệ"

古浩名咬牙切齿的望着上面笑的狰狞的古浩影,从牙缝里挤出一句话道:"怎么可能怪你,我最亲爱的弟弟。" Cổ Hạo Danh nghiến răng nhìn lên nụ cười đáng ghét của Cổ Hạo Ảnh, nói qua kẽ răng: "Sao có thể trách đệ, đệ đệ thân yêu nhất của ta"

古浩影顿时像舒了口气似的道:"来三哥你抓紧绳手,我把你拉上来。" Cổ Hạo Ảnh liền tựa như nhẹ nhõm nói: "Tới đây tam ca huynh bắt chặt dây thừng, đệ sẽ kéo huynh lên"

古浩名双眼眯在一起,眼睫毛上还在一滴一滴的往下滴油,皮笑肉不笑的道:"好啊。" Cổ Hạo Danh hai mắt híp lại, trên lông mi còn có từng giọt từng giọt dầu đang nhỏ xuống, ngoài cười trong không cười nói: "Được thôi"

古浩影一脸微笑的道:"那我就开始了。"边说边拽着古浩名就往上拉,古浩名现在也不用顿及身上的衣衫了,反正已经油的不像样了,就那么抬着头微笑的望着古浩影,任由古浩影使力把自己拉上去。Cổ Hạo Ảnh mỉm cười nói: "Vậy đệ bắt đầu đây" Vừa nói vừa kéo Cổ Hạo Danh lên, Cổ Hạo Danh bây giờ cũng không kịp quan tâm tới y sam trên người nữa, dù sao đã đầy dầu không thành bộ dạng rồi, vậy thì cứ ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Cổ Hạo Ảnh, mặc cho Cổ Hạo Ảnh dùng sức kéo mình lên

古浩影双手互握几把古浩名拉到刚才的高度,低头对着古浩名笑道:"三哥,小弟这就把你拉上来。"边说边两手同时就朝绳手上方抓去,这一同时也就等于同时两手都放开了绳子,古浩名嘴酱起一抹诡异的笑容,手中绳子在空中一荡,瞬间缠上古浩影的手腕,古浩名趁着这时用尽全力抓住绳手就往下扯,古浩影没防备古浩名居然敢用功夫,一个先机失去下在顶上支撑不住,被古浩名一把就给拽了下来。Đôi tay Cổ Hạo Ảnh dùng sức mấy lần đã kéo Cổ Hạo Danh lên tới độ cao vừa nãy, cúi đầu cười nói với Cổ Hạo Danh: "Tam ca, tiểu đệ lần này kéo huynh lên" Vừa nói đôi tay cùng lúc bắt lấy phía trên sợi dây thừng, lúc này cũng cùng lúc đôi tay buông sợi dây thừng ra, Cổ Hạo Danh chùi miệng cười quỷ dị, sợi dây thừng trong tay dao động trong không trung, trong nháy mắt quấn lấy cánh tay Cổ Hạo Ảnh, Cổ Hạo Danh nhân lúc này dùng hết sức bắt chặt lấy dây thừng kéo xuống, Cổ Hạo Ảnh không phòng bị Cổ Hạo Danh lại dám dùng công phu, vừa mất đi điểm tựa trên đỉnh không trụ vững, bị Cổ Hạo Danh kéo xuống dưới một cái

古浩影头上脚下的跌下来,古浩名满脸微笑风采翩翩的直接滑下来,俩人同时从木板上滑下来,古浩名站在地面微笑的看着爬起来的古浩影道:"我亲爱的五弟,你怎么这么不小心失手摔了下来,可有那里摔着没有?"刚才动作那么小,而且只是为了把古浩影拉下来,又不是为了自己上去,所以那些专门察看有没有人动武的人,对这样自相残杀的行为全当没看到。Đầu cẳng Cổ Hạo Ảnh ngã xuống, Cổ Hạo Danh vẻ mặt mỉm cười phong thái ngời ngời trực tiếp trượt xuống, hai người cùng lúc từ trên tấm ván trượt xuống, Cổ Hạo Danh đứng trên mặt đất mỉm cười nhìn Cổ Hạo Ảnh đang bò dậy nói: "Ngũ đệ thân yêu của ta, sao đệ lại không cẩn thận trượt tay ngã xuống thế này, có bị thương ở đâu không?" Động tác vừa nãy nhỏ như vậy, vả lại chỉ là kéo Cổ Hạo Ảnh xuống, lại không phải vì để mình lên trên, cho nên những người chuyên môn xem xét có người nào dùng võ không, đối với hành vi tự tàn sát lẫn nhau này hoàn toàn không nhìn ra được

古浩影低头看着自己一身的油腻,倒着摔下来的后果就是,不光前面全部是油,一头他最引以为傲的头发也成披散状,与木板做了亲密接触,此时正顺着头发顶端沿着发丝一滴一滴往下滴油。Cổ Hạo Ảnh cúi đầu nhìn lớp dầu nhơm nhớp trên người mình, hậu quả của cú ngã chính là, mặt tiền phía trước toàn bộ đều là dầu, đầu tóc hắn được cho là thu hút nhất cũng trở nên bù xù, tiếp xúc thân mật với tấm ván, lúc này thuận theo ngọn tóc từng giọt từng giọt dầu chảy xuống

古浩影抬起油光满面的脸颊咬牙切齿的瞪着古浩名,握紧拳头道:"多谢三哥关心,五弟没事。"含今天这个梁子结下了,害自己衣衫全毁不说,精心整理的容颜也这么狼狈,回去有他好受的,不整回来他就不叫古浩影。Cổ Hạo Ảnh ngẩng khuôn mặt đầy dầu lên nghiến răng trừng mắt nhìn Cổ Hạo Danh, siết chặt quyền đầu nói: "Đa tạ tam ca quan tâm, ngũ đệ không sao" Nhớ mối thù hôm nay, hại mình toàn bộ y sam đều hỏng hết không nói, mà ngay cả dung nhan được chau chuốc tỉ mỉ cũng trở nên nhếch nhác thành ra thế này, trở về sẽ cho hắn biết tay, không trả đũa thì hắn sẽ không gọi là Cổ Hạo Ảnh nữa

凉棚里的众人此时好整以暇的看着站在一起,无比和谐谦让的古浩名和古浩影,方疏云边往嘴里喂水果边轻笑道:"这下有热闹瞧了。" Đám người trong chòi mát lúc này hết sức nhàn nhã nhìn Cổ Hạo Danh và Cổ Hạo Ảnh đứng cùng một chỗ, vô cùng hài hòa, Phương Lưu Vân vừa đưa trái cây vào miệng vừa mỉm cười nói: "Lần này có náo nhiệt để xem rồi"

古皓然笑呵呵的道:"漂亮,这一手不耐啊,不过还是不及两个人的面容好啊,看着真让人感到赏心悦目,不错,不错。" Cổ Hạo Nhiên cười hờ hờ nói: "Đẹp, lần này thật nôn nóng a, nhưng mà vẫn không bằng khuôn mặt của hai người a, nhìn thật khiến người ta cảm thấy vui mắt, không tệ, không tệ"

古浩远嘴酱起一抹笑意淡淡的道:"不愧是我们的兄弟,越是狼狈越是优雅,青柔回去把他们两人此时的容貌画出来,这是我要送给他们两个的生日礼物。"青柔用手捂着嘴边笑边点头。Cổ Hạo Viễn khóe miệng nhàn nhạt ý cười nói: "Không hổ là huynh đệ của chúng ta, càng nhếch nhác càng ưu nhã, Thanh Nhu trở về vẻ ra dung mạo của hai người họ lúc này, đây là món quà sinh nhật ta muốn tặng họ" Thanh Nhu dùng tay che miệng vừa cười vừa gật đầu

三嫂白芊,五嫂玲静对视一眼,都满脸笑容的各自,这两个人平时联合起来整别人,现在互相扬掐起来也分外有功力,只是可惜了那头发,平日用上等的精油保养,现在居然用菜油保养,虽然比较全面,不过级别可低了去了,不知道闻道的时候会不会作呕。Tam tẩu Bạch Thiên, ngũ tẩu Linh Tịnh nhìn nhau một cái, vẻ mặt ai nấy đều tươi cười, hai người này thường ngày liên thủ lại chỉnh người khác, bây giờ giày vò lẫn nhau cũng vô cùng có công lực, chỉ đáng tiếc đầu tóc đó, thường ngày dùng tinh dầu thượng đẳng bảo dưỡng, bây giờ lại dùng dầu cải bảo dưỡng, tuy tương đối toàn diện, nhưng cấp bậc lại quá thấp rồi, không biết lúc ngửi thấy có buồn nôn không

古浩扬嘿嘿笑了半天突然道:"小五有手段,老三有眼力,今天我们就看鹿死谁手,要不要开个庄?" Cổ Hạo Dương hì hì cười cả nửa ngày đột nhiên nói: "Tiểu ngũ có thủ đoạn, lão tam có nhãn lực, hôm nay chúng ta xem nai chết trong tay ai, có muốn đánh cược không?"

古皓然顿时道:"我没问题啊,反正刚才赢了那么多,我不介意输点出去,蝶衣,你说我们买哪个赢?" Cổ Hạo Nhiên liền nói: "Ta không vấn đề a, dù sao vừa nãy thắng nhiều như vậy, ta không ngại thua đi chút đỉnh, Điệp Y, nàng nói xem chúng ta nên cược bên nào thắng?"

蝶衣看了眼还在那里温柔对望的两人,不由有点无语,有这样的两兄弟么?不是,是有这样的一家人么?好像生怕打不起来似的,还在边上火上加油,不由淡淡的道:"随你。"两个人势均力敌买什么买。Điệp Y nhìn hai người vẫn còn đang nhìn nhau ôn nhu, bất giác có chút không biết nói thế nào, có hai huynh đệ thế này sao? Không đúng, phải là có một gia đình như thế này sao? Dường như sợ không đánh nhau vậy, còn ở bên cạnh đổ dầu châm lửa, bất giác nhàn nhạt nói: "Tùy ngươi" Hai người ngang sức ngang tài cược cái gì mà cược

一旁的古浩清摇道:"还开什么庄,又没个赔率大的主,赌起来也没兴致。"赌蝶衣那本来以为十拿九稳,何况还有古皓然这个有钱的主在那里赌赔率,结果还给赔了不少进去就不说了,赌这两个人就几人那点小钱,根本没什么意思,还不如就这么看热闹的好。Cổ Hạo Thanh bên cạnh lắc đầu nói: "Còn cược cái gì chứ, lại không có tỉ lệ cao, cược cũng không có gì vui" Cược Điệp Y vốn tưởng rằng thắng chắc chín phần mười, huống hồ còn có Cổ Hạo Nhiên là tên có tiền như vậy làm chủ cược, kết quả vẫn thua không ít vào đó không nói, còn cược hai người này thì chỉ có chút tiền của mấy người đó, căn bản không có gì ý nghĩa, chi bằng cứ như vậy xem náo nhiệt được rồi

"我说你们两个,要深情对望回来有的是时间,现在给我看看旁边的情况在说。"古浩远冷淡的话语远远的传出,那两两相望的顿时一震,齐齐朝旁边看去.见边上其他九家才的巳径快宋到顶上了.两人不由对视一眼,要是被这些人摔下那就太没面子了,古浩名瞪了古浩影一眼道:"我在上面。"说完转身就朝木板后走去。"Ta nói hai người các ngươi, muốn nhìn nhau thâm tình thì trở về có thời gian rồi nhìn, bây giờ cho ta xem tình hình bên cạnh rồi nói" Giọng lạnh đạm của Cổ Hạo Viễn từ xa truyền tới, hai bên đang nhìn nhau đắm đuối chợt bừng tỉnh, đều cùng nhìn về bên cạnh, thấy chín gia đình khác đã mau chóng bò lên tới đỉnh, hai người bất giác nhìn nhau, nếu bị mấy người này hạ gục vậy thì thật quá mất mặt rồi, Cổ Hạo Danh trừng mắt nhìn Cổ Hạo Ảnh một cái nói: "Ta ở trên" Nói xong xoay người đi về phía sau tấm ván

古浩影无所谓的站在原地,既然已经这样了,谁上谁下也不要紧了,古浩名站在顶端后,把绳子扔给古浩影,古浩影伸手抓住一头用力拉了拉,挑眉看着头顶上的古浩名。Cổ Hạo Ảnh thờ ơ đứng yên tại chỗ, đã như vậy rồi, ai trên ai dưới cũng không cần gấp nữa, Cổ Hạo Danh sau khi đứng trên đỉnh, đem sợi dây thừng vứt cho Cổ Hạo Ảnh, Cổ Hạo Ảnh đưa tay bắt lấy một đầu của sợi dây dùng sức kéo, nhướng mày nhìn lên Cổ Hạo Danh trên đỉnh

古浩名拉着绳子的一头,古浩影拉着绳子的另一头,俩人就这么对视着,时不时朝旁边看一眼,反正只要还没威胁到他们赶不上的距离,两人就这么一动不动的绷紧了手中的绳子。Cổ Hạo Danh kéo một đầu của sợi dây thừng, Cổ Hạo Ảnh kéo đầu còn lại của sợi dây thừng, hai người cứ nhìn nhau như vậy, thỉnh thoảng nhìn sang bên cạnh một cái, dù sao chỉ cần không uy hiếp tới cự ly mà họ không bắt kịp, hai người cứ bất động như vậy sợi dây trong tay căng ra

"得,拼起内力来了。"古浩扬挑眉看了眼又开始上下对望的两人,伸手支撑着颚,好整以暇的看起热闹来。"Được, dùng tới nội lực rồi" Cổ Hạo Dương nhướng mày nhìn hai người lại bắt đầu trên dưới nhìn nhau, đưa tay chống cằm, vô cùng nhàn nhã xem náo nhiệt

"唉,这就是比试太小儿科的原因,两个人都不把别人放在眼里,只顾自己叫劲,早知道应该挑最难的顶目让他们上,我看不如下个顶目也让他们两去得了,这么一项是无法从根本上解决他们相亲相爱的状态的。"古浩然边喂蝶衣吃水果,边凉凉的在一边说风凉话。"Aizz, đây chính là nguyên nhân của cuộc tỉ thí quá trẻ con này, hai người đều không đem người khác để vào mắt, chỉ lo cuộc tỉ thí của mình, sớm biết thì đã chọn hạng mục khó nhất để cho họ, ta xem chi bằng hạng mục kế tiếp cũng để hai người họ đi được rồi, ở hạng mục này trên căn bản không cách nào giải quyết được trạng thái tương thân tương ái của họ" Cổ Hạo Nhiên vừa đút trái cây cho Điệp Y ăn, vừa ở một bên nói mát

古浩远淡淡的点了点头道:"可以考虑。" Cổ Hạo Viễn nhẹ gật đầu nói: "Có thể suy nghĩ"

"你们两个到底有完没完?"一声暴喝突然响起,那舞台上的古浩名和古浩影同时被吓了一跳,外人听着不会觉得有多厉害,他们听在耳里可就不一样了,这可是那么从来不发怒,一发怒就具才毁天灭地精神的老爹,古浩名忙立马收手,古浩影却慢了一发,顿时古浩名一个不稳差点被古浩影拉下来,忙使力一掌拍上面前的木板。"Hai người các ngươi rốt cuộc đã xong chưa?" Một thanh âm tức giận đột nhiên vang lên, Cổ Hạo Danh và Cổ Hạo Ảnh trên vũ đài cùng lúc bị giật mình, người ngoài nghe thì không cảm thấy có gì lợi hại, nhưng họ nghe thì không giống vậy, đây là tiếng của lão cha trước giờ chưa từng nổi giận, mà một khi nổi giận thì phải với tinh thần hủy thiên diệt địa, Cổ Hạo Danh vội vàng thu tay, Cổ Hạo Ảnh lại chậm một chút, Cổ Hạo Danh không vững suýt chút nữa bị Cổ Hạo Ảnh kéo xuống, vội vàng dùng sức một tay đập lên mặt trước của tấm ván

只听格格声音顿时响起,慌忙收了手的古浩影和古浩名不由愕然对望,噼啪之声大做,古浩名和古浩影嘴角不由抽筋起来,两人手中的木板在不停的开始晃动起来,在两人愕然间的木板轰隆一下全部朝古浩影等的人砸去,刚才古浩名那全力一掌把这临时牢固起来的木板,震的脱离了这边的掌握,顺着古浩名的掌力就倒了下去。Chỉ nghe tiếng cạch cạch vang lên, Cổ Hạo Ảnh và Cổ Hạo Danh vội vàng thu tay lại bất giác kinh ngạc nhìn nhau, một tiếng pi pa vang lên, Cổ Hạo Danh và Cổ Hạo Ảnh khóe miệng bất giác giần giật, tấm ván trong tay hai người đang bắt đầu không ngừng lắc lư, trong lúc hai người còn đang kinh ngạc tấm ván rầm một cái toàn bộ đều đập tới người Cổ Hạo Ảnh, một chưởng vừa rồi của Cổ Hạo Danh đem tấm ván tạm thời kiên cố, chấn động vượt quá tầm kiểm soát, thuận theo lực chưởng của Cổ Hạo Danh liền đổ sập xuống

尖叫,男人的尖叫也还是很恐怖的,这翻动作可比刚才那考验情谊的多,站在高台上的有的震惊的呆在原地,松了手中的绳手,有的精神可佳硬是不松手,直接给挂在木板的这边朝前方倒下去,有的最聪明的则快速放手大叫道:"快离开。"一边跳下高台就朝前面去撑那木板。Tiếng thét, tiếng thét của nam nhân cũng rất sợ hãi, động tác lần này mạnh hơn so với khảo nghiệm tình nghĩa vừa này, trên đài cao có người chấn kinh đứng yên tại chỗ, thả lỏng dây thừng, có người tinh thần khá tốt không thả lỏng tay, bị treo trên tấm ván ngã về phía trước, có người thông minh nhất thì mau chóng buông tay kêu thất thanh: "Mau rời khỏi" vừa nhảy xuống đài cao vừa chạy về phía trước đi đỡ lấy tấm ván

身在高空的古浩名也顾不上不准用武功了,一个翻身从上面跃下,闪身就冲进里面与古浩影同时伸手,撑住直直倒塌下来的木板,只听轰然一声,在全场众人的高声尖叫中,的木板完全倒塌,完全盖住了的人。Cơ thể Cổ Hạo Danh trên không trung cũng không lo được cái gì mà không được phép dùng võ công, trở người một cái từ trên nhảy xuống, thoáng cái xông vào trong cùng Cổ Hạo Ảnh cùng lúc đưa tay, chống đỡ tấm ván sắp sập xuống, chỉ nghe một tiếng sập xuống, trong tiếng kêu thét của đám người tại hiện trường, tấm ván hoàn toàn sập xuống, người bị che lấp hoàn toàn

古皓然一手支额转过头埋在蝶衣颈子上无力的道:"这下好了。" Cổ Hạo Nhiên một tay đỡ trán quay đầu vùi vào cần cổ Điệp Y vô lực nói: "Lần này hay rồi"

古浩扬和古浩清对视一眼,突然齐声哈哈大笑起来,边上的古浩远揉着眉头看着古震道:"爹,你难道不知道你的杀伤力很厉害?" Cổ Hạo Dương và Cổ Hạo Thanh nhìn nhau một cái, đột nhiên đồng thanh ha ha cười lớn, Cổ Hạo Viễn xoa xoa mi đầu nhìn Cổ Chấn nói: "Cha, lẽ nào người không biết lực sát thương của người rất lợi hại sao?"

古震无语的望着前方平整的木板上蠕动的人,和周围慌忙冲上去抢救的人,不由冷着一张脸道:"不中用的东西。" Cổ Chấn không lời nào mà nhìn lên đám người đang nhu động trên tấm ván bằng phẳng phía trước, và những người vội vàng chạy lên đó cứu người, bất giác lạnh mặt nói: "Lũ vô dụng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top