Chương 81 Thực lực không bằng thủ đoạn (实力不比手段)
方琉云也在同一时间道:"会针线的坐前面来,不会的先避让到后面去。"当下华堇清柔等都坐在了前面,蝶衣四下一扫,不好意思好像就只有她不会这个项目,绣花,真不如古皓然所说的,绣人还差不多。Phương Lưu Vân cũng cùng lúc nói: "Biết khâu vá ngồi ở phía trước, không biết thì tránh ra phía sau" Sau đó bọn Hoa Cẩn Thanh Nhu đều ngồi lên phía trên, Điệp Y nhìn xung quanh một cái, thật ngại quá hình như chỉ có mình nàng không biết hạng mục này, thêu hoa, thật như Cổ Hạo Nhiên nói, thêu người không khác gì mấy
蝶衣在古皓然的拉扯下坐到了后面,她是觉得无所谓,不过既然大家不想她去出丑,那这份好意还是先领了吧。Điệp Y bị Cổ Hạo Nhiên kéo tới phía sau ngồi, nàng cảm thấy không hề gì, chẳng qua là mọi người không muốn nàng đi để mất mặt, ý tốt đó vẫn là nên nhận trước vậy
方琉云等坐在最前面,后面则逝浩影等人,在后面则是风等护卫,古皓然则把蝶衣拉到了最边上,他倒不怕蝶衣上去,也知道蝶衣并不在乎出不出丑,不过刚才他可领教了丢脸的感觉,他可不愿意蝶衣也上去领教一番。Bọn Phương Lưu Vân ngồi ở phía trước, phía sau là bọn Cổ Hạo Ảnh, phía sau nữa là bọn Phong và hộ vệ, Cổ Hạo Nhiên kéo Điệp Y tới sát bên cạnh nhất, hắn không sợ Điệp Y đi lên, cũng biết Điệp Y không để tâm có mất mặt không, chẳng qua vừa nãy hắn đã lĩnh giáo cảm giác mất mặt rồi, hắn không muốn Điệp Y cũng đi lên lĩnh giáo thử một lần
众人刚坐好前来挑选的对手就已经上前来了,却正是那第一场得了第一的紫衣男子,紫衣男子嘴角一直带着淡淡的微笑,双眼不停的在古家人群里找寻什么,古浩影嘴酱起一抹魅惑的笑容对上紫衣男子道:"怎么选个人还这么费事?" Mọi người vừa yên vị đối thủ đã tới phía trước lựa chọn, lại chính là nam tử mặc áo tím đứng đầu vòng đấu đầu tiên đó, tử y nam tử khóe miệng luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt không ngừng tìm kiếm gì đó trong đám người Cổ gia, Cổ Hạo Ảnh chùi miệng một cái lộ ra nụ cười mị hoặc nói với tử y nam tử: "Sao chọn một người mà lại phí sức như vậy?"
紫衣男子抬眼对上一脸妖艳气质的古浩影,眼中锈闪动,那份邪魅倒尚可与古浩影一拼,展颜一笑道:"今日方是大开眼界,原以为银羽已经算的上长的好的,没想到山外有山人外有人,令弟才是真的俊朗无爆真不知道这个世上还有何人能够与之匹配。" Tử y nam tử đưa mắt nhìn lên khuôn mặt khí chất yêu diễm của Cổ Hạo Ảnh, trong mắt chợt lay động, phần tà mị đó không khác lắm với Cổ Hạo Ảnh, thể hiện nhan sắc cười nói: "Hôm nay đúng là được đại khai nhãn giới, vốn tưởng Ngân Vũ đã được xem là có bộ dáng dễ nhìn, không ngờ sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân, lệnh đệ mới thật là người tuấn lãng không biết thế gian này còn ai có thể xứng đôi"
旁边的古浩名挑眉一笑道:"银公子还是快挑人吧,我看其他对手可是已经全部挑好了,就差你了。" Cổ Hạo Danh bên cạnh nhướng mày cười nói: "Ngân công tử vẫn là mau chọn người vậy, ta thấy những đối thủ khác đều đã chọn xong, chỉ còn ngươi"
紫衣男子淡淡一笑道:"我不姓银,你们可以直接叫我银羽,至于这要挑何人......对了,就是她。"名叫银羽的男子眼光间,正好对上后方听着谈古皓然而看过来的蝶衣。Tử y nam tử nhàn nhạt cười nói: "Ta không phải họ Ngân, các ngươi có thể gọi thẳng ta là Ngân Vũ, còn với việc phải chọn người nào...đúng rồi, chính là nàng" Trong ánh mắt người nam tử tên Ngân Vũ, vừa đúng là nhìn về phía Điệp Y đang bên cạnh Cổ Hạo Nhiên nghe cuộc nói chuyện
银羽快步分开周围的人走到蝶衣面前,双眼紧紧的盯着蝶衣,眼中的震憾和赞美毫无保留的流露出来,在古皓然上台表演的时候,他就注意到这凉棚里坐着的蝶衣,那般的绝世容颜实在不是语言所能形容,但由于离的远看的不真切,这才借着挑选对手的理由,亲自跑上前来,一见之下虽然说不至于神魂颠倒,但也再也移不开眼神。Ngân Vũ mau chóng tách người xung quanh ra đi tới trước mặt Điệp Y, đôi mắt nhìn chằm chằm Điệp Y, trong mắt là sự chấn động và tán mỹ không chút giấu diếm lộ ra ngoài, lúc Cổ Hạo Nhiên lên đài biểu diễn, hắn đã chú ý tới Điệp Y ngồi trong chòi mát, dung nhan tuyệt thế đó thật sự không có từ ngữ nào có thể diễn tả được, nhưng vì cách xa nhìn không rõ lắm, mới mượn lý do lựa chọn đối thủ, đích thân chạy lên trước, vừa nhìn thấy tuy nói không tới nổi thần hồn điên đảo, nhưng cũng không thể rời mắt được
蝶衣冷冷的看了一眼目不转睛看着她的银羽,缓缓站起身来,旁边的古皓然一脸阴森的看着面前的银羽重重的冷哼一声,搂着蝶衣的腰不理银羽就走了出来,既然这个样子都能被选中,那还躲什么躲。Điệp Y lạnh lùng nhìn Ngân Vũ đang nhìn nàng không rời mắt, chậm rãi đứng lên, Cổ Hạo Nhiên bên cạnh vẻ mặt u ám nhìn Ngân Vũ trước mắt nặng nề hừ lạnh một tiếng, ôm lấy eo Điệp Y không thèm quan tâm tới Ngân Vũ đi ra, dù gì bộ dạng như vậy còn có thể bị chọn trúng, vậy thì trốn làm gì nữa
古浩扬淡漠的扫了一眼立在原地不动的银羽,淡淡的道:"银羽公子既然已经选出参加的人选,那么就请回去吧。"这可是相当不客气的逐客令,谁叫他什么人不选偏偏要选蝶衣,还面上虽然不露花痴,眼神却放肆之极,他们的弟妹可是他可以顺便乱看的。Cổ Hạo Dương đạm mạc nhìn lướt qua Ngân Vũ đang đứng yên bất động tại chỗ, nhàn nhạt nói: "Ngân Vũ công tử đã chọn được người tham gia, vậy thì xin mời về vậy" Đây là lời tiễn khách tương đối không khách khí, ai bảo hắn người nào không chọn lại đi chọn Điệp Y, mà khuôn mặt tuy không lộ vẻ hoa si, nhưng ánh mắt lại vô cùng suồng sã, đệ muội của họ há có thể để hắn tùy tiện ngắm nhìn sao
银羽一惊回神,见周围的人都一脸不善的看着自己,不由嘴酱起一抹淡淡的微笑道:"如此,告辞。"边快步走到蝶衣面前道:"按照大会的规矩,由我为夫人带路。"边说边对蝶衣做了个请的姿势。Ngân Vũ giật mình hoàn hồn, thấy người xung quanh vẻ mặt ai nấy đều không vừa gì đang nhìn mình, bất giác chùi mép nhàn nhạt mỉm cười nói: "Như vậy, xin cáo biệt" Đi tới trước mặt Điệp Y nói: "Theo quy tắc của đại hội, là do ta dẫn đường cho phu nhân" Vừa nói vừa làm tư thế mời với Điệp Y
蝶衣拍了拍古皓然一直式搂着她的手,示意古皓然放开她,古皓然狠狠的瞪了眼银羽,在蝶衣耳边轻声道:"别怕,不管输赢都无所谓,我们后面再努力得到第一就是了,你上去亮个像就回来,不会也没什么大不了的。"蝶衣着了古皓然一眼淡淡的点了点头,就跟着银羽朝主席台而去。Điệp Y vỗ vỗ cánh tay Cổ Hạo Nhiên nãy giờ luôn ôm lấy nàng, ý bảo Cổ Hạo Nhiên buông nàng ra, Cổ Hạo Nhiên giận dữ trừng mắt nhìn Ngân Vũ, nói nhỏ bên tai Điệp Y: "Đừng sợ, không cần biết thắng thua đều không sao cả, vòng sau chúng ta cố gắng hơn nữa để đứng đầu thì được rồi, nàng lên trên đó ra mắt một cái rồi trở về, không biết cũng không có gì to tát" Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên rồi nhàn nhạt gật gật đầu, liền theo Ngân Vũ đi về hướng lễ đài
"兄弟们,你们说蝶衣会不会给我们来个惊喜?"古浩名看着蝶衣的背影道,本来大家不想蝶衣上去的,但是现在已经被选中,那也没办法,索性不若开心点好。"Các huynh đệ, các ngươi nói xem Điệp Y có mang tới cho chúng ta sự kinh hỷ không?" Cổ Hạo Danh nhìn bóng lưng Điệp Y nói, mọi người vốn không muốn để Điệp Y lên, nhưng bây giờ đã bị chọn trúng, vậy thì cũng hết cách, cứ dứt khoát vui vẻ một chút
古浩影对天翻了个白眼道:"要说比武或者是比美,那我完全相信蝶衣只要往那里一站,保管第一到手,这刺绣.你觉得蝶衣还能随机应变不成?" Cổ Hạo Ảnh nhìn trời đảo mắt một cái nói: "Nếu nói thi võ hoặc thi đẹp, thì ta hoàn toàn tin Điệp Y chỉ cần đứng ở đó, bảo đảm hạng nhất sẽ nắm trong tay, còn thêu thùa, ngươi cảm thấy Điệp Y có thể tùy cơ ứng biến được không?"
一旁的古浩扬看了眼牢牢望着蝶衣的古皓然突然道:"不如我们来打个赌好了,看最后结果到底如何?"因为古家并不觉得女子一定就要会什么刺绣啊,要一天在家里孝顺公婆带孩子等事情,才是一个女子该做的,所以根本就不觉得蝶衣不会有什么好尴尬和不好的,因此就跟古酷熬不会跳舞一样,觉得那很正常,自然有的是心情调笑。Cổ Hạo Dương bên cạnh nhìn Cổ Hạo Nhiên đang dán mắt về phía Điệp Y đột nhiên nói: "Chi bằng chúng ta đánh cược vậy, xem kết quả cuối cùng thế nào?" Vì Cổ gia cũng không cảm thấy nữ tử thì nhất định phải biết cái gì mà thêu thùa a, chỉ cần một ngày ở nhà hiếu thuận với cha mẹ chồng chăm sóc dạy bảo con cái, mới là chuyện một nữ tử nên làm, cho nên căn bản không cảm thấy Điệp Y không biết thì có gì mà ngại ngùng hay không tốt, vì vậy giống như Cổ Hạo Nhiên không biết múa vậy, cảm thấy rất bình thường, có chăng chỉ là thích trêu chọc
古浩清点点头道:"我赌一千两蝶衣不过就是上去亮个像。" Cổ Hạo Thanh gật gật đầu nói: "Ta cược một ngàn lượng Điệp Y chẳng qua là lên cho có mặt"
古浩远淡淡的接过话道:"我也赌一千两蝶衣没胜算。"蝶衣是个什么样的人,虽然相处的时间并不是很长,不过该了解的也还是比较清楚,至少古家人都知道蝶衣好像对家事都不这么擅长,而擅长的则是他们所缺乏的。Cổ Hạo Viễn nhàn nhạt tiếp lời: "Ta cũng cược một ngàn lượng Điệp Y không tính sẽ thắng cuộc" Điệp Y là người như thế nào, tuy thời gian chung sống cũng không lâu lắm, nhưng những thứ nên hiểu cũng tương đối rõ, chí ít người của Cổ gia đều biết Điệp Y đối với chuyện nhà không phải là sở trường, mà sở trường là những thứ họ thiếu
边上的古浩影挑眉道:"全部都是赌蝶衣不会赢,又没有另外一方,这个有什么好赌的。"边说边也看向古皓然。Cổ Hạo Ảnh bên cạnh nhướng mày nói: "Toàn bộ đều cược Điệp Y sẽ không thắng, lại không có phe khác, cái này có gì đáng để cược chứ" Vừa nói cũng vừa nhìn sang Cổ Hạo Nhiên
古皓然回头看了一眼一个个老奸巨猾的看着自己的兄弟,淡淡的道:"凡事别太说的肯定,我就赌蝶衣赢。" Cổ Hạo Nhiên quay đầu nhìn một lượt đám huynh đệ tên nào tên nấy đều như lão gian thần nhìn mình, nhàn nhạt nói: "Phàm việc gì cũng đừng quá khẳng định, ta cược Điệp Y thắng"
古浩名顿时道:"一赔十。" Cổ Hạo Danh liền nói: "Một thành mười"
古皓然二话不说点头道:"一赔十就一赔十,来多少我照单全收。" Cổ Hạo Nhiên không nói hai lời gật đầu nói: "Một thành mười thì một thành mười, có bao nhiêu ta chiếu theo danh sách thu hết"
话音一落方琉云早找来纸笔笑眯眯的道:"来,来,我做庄,快点下定,今天我家小六是血性上来了,机不可失啊,我先下一千两。"顿时古浩影等齐齐都围了上去,连青柔玲静等都笑眯眯的下定,明知道这是个赚古皓然钱的机会,谁会放过呢。Lời vừa nói Phương Lưu Vân sớm đã tìm giấy bút tới cười híp mắt nói: "Tới đây, tới đây, ta làm cái, mau quyết định, hôm nay tiểu lục nhà ta nổi máu lên rồi, cơ hội không thể bỏ lỡ a, ta cược một ngàn lượng trước" Bọn Cổ Hạo Ảnh đều vây tới, đến cả bọn Thanh Nhu Linh Tịnh cũng cười híp mắt cược, biết rõ đây là cơ hội moi tiền Cổ Hạo Nhiên, ai mà bỏ qua chứ
古皓然心里自然清楚蝶衣是不会赢的,不过既然大家能开这种玩笑,自然是真的把蝶衣看作是自家的亲人,就如对自己一般没有半点其他心态,所以才会这般玩笑,自己为蝶衣高兴还来不及,输点钱有什么打紧。Trong lòng Cổ Hạo Nhiên đương nhiên biết rõ Điệp Y sẽ không thắng nổi, nhưng mà mọi người đã có thể nói đùa như vậy, đương nhiên đã thật sự xem Điệp Y như người nhà, giống như đối với mình vậy không có lấy chút ý gì khác, cho nên mới đùa như vậy, mình vui cho Điệp Y còn không kịp, thua chút tiền có đáng là gì chứ
在说古家人这边闹哄哄的下定离手,舞台上被选中的十个女子却已经都上了去,只见蝶衣一身青衫虽然颜色恶俗,不过那清冷的气质却庚了一切,站在舞台上冷淡的扫视过众人,众人不觉犹如掉在冰雪之地一般,一股通透的清凉滋味侵满全身,在这炎炎夏日不由甚是舒爽。Lại nói bên này người của Cổ gia đang ồn ào náo nhiệt quyết định cược, trên lễ đài mười nữ tử bị chọn trúng đều lên trên đó, chỉ thấy Điệp Y toàn thân thanh sam tuy màu sắc bình thường, nhưng khí chất thanh lạnh đó, đứng trên lễ đài lạnh đạm quét mắt nhìn mọi người một lượt, mọi người bất giác giống như rơi vào hố băng vậy, một cảm giác thanh lạnh xuyên thấu lan tỏa toàn thân, trong ngày hè oi bức bất giác cảm thấy thật thoải mái
凉棚里的红净见周围围观的人都一脸花痴的望着主子,不由暗自好笑,这些人只知道现在通体生寒舒服,却忘了要是冬天被这么一望,还不知道会阴寒到什么程度,果然是只看美色不知危险的人。Hồng Tịnh trong chòi mát thấy người vây xem xung quanh vẻ mặt đều si ngốc nhìn chủ tử, bất giác cười thầm, mấy người này chỉ biết bây giờ thấy thoải mái cả người, nhưng quên mất nếu là mùa đông bị nhìn như vậy, không biết sẽ âm hàn tới mức nào, quả nhiên là người chỉ biết ngắm vẻ đẹp mà không biết nguy hiểm
舞台上备下十张桌子,上面丝绸早已经放置好,各色丝线也架在每一桌子的身旁,此时香已经点起,其他九个架子上的女子已经飞针引线的开始行动起来,蝶衣淡淡的看了眼面前的丝绸和丝犀动也不动的任由她们摆放在一旁,兴步冷淡的观看起边上九人的刺绣起来。Trên vũ đại chuẩn bị xong mười cái bàn, bên trên tơ lụa sớm đã được đặt đâu ra đó, các màu chỉ cũng treo bên cạnh mỗi cái bàn, lúc này hương đã được đốt lên, chín nữ tử khác đã bắt đầu thêu như bay trên khung, Điệp Y nhàn nhạt nhìn tơ lụa và chỉ thêu trước mắt động cũng không động tùy ý để nó nằm ngay bên cạnh, thản nhiên nhìn chín người bên cạnh đang thêu
凉棚中的人先是寂静的望着蝶衣,此时见蝶衣既不下台也不下针,居然悠闲的看起别人的刺绣来,古浩扬不由赞叹道:"好沉的住气,就这气定神闲的气概,那是边上那些平凡女子可比的。" Người trong chòi mát trước là yên lặng ngắm nhìn Điệp Y, lúc này thấy Điệp Y không xuống đài cũng không hạ kim, lại nhàn nhã nhìn người khác thêu, Cổ Hạo Dương bất giác thở dài nói: "Thần khí tốt, khí khái nhàn nhã như vậy, những nữ tử bình thường bên cạnh đó sao có thể sánh được"
方琉云单手支着下颚笑眯眯的道:"我家的儿媳妇岂是那些庸脂俗粉可比的,真正是我的蝶衣好啊,看看,越看蝶衣越好。" Phương Lưu Vân một tay chống cằm cười híp mắt nói: "Con dâu nhà chúng ta há có thể đem so sánh với mấy loại son phấn tầm thường đó, thật sự là Điệp Y của ta tốt, nhìn xem, càng nhìn càng thấy Điệp Y tốt"
边上的古震难得的开口道:"荣辱不惊,这点小六却差之远亦。"生死都不能让蝶衣动容了,一个小小的比试那能让她在意。Cổ Chấn bên cạnh hiếm có lúc mở miệng nói: "Vinh nhục bất kinh, điểm này tiểu lục vẫn còn kém xa" Sống chết đều không thể khiến Điệp Y thay đổi sắc mặt, một cuộc tỉ thí bé xíu sao có thể khiến nàng để tâm chứ
古皓然抬头望着舞台上的蝶衣,见蝶衣平淡的看着身边九个人的刺绣,对边上阵阵低语和围观的人的小声议论,根本听而不闻,或许连听都没有听进去,不由嘴酱起一抹笑意,他的蝶衣自有她处理的手段和办法,刚才为她担心,怕她会觉得不适实在是多虑了,泰山崩与眼前而面色不动,这才是他的蝶衣。Cổ Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn Điệp Y trên lễ đài, thấy Điệp Y bình tĩnh nhìn chín người bên cạnh đang thêu, đối với những tiếng bàn tán xì xầm của những người vây xem, căn bản nghe mà không để tai, có lẽ ngay cả nghe cũng không thèm nghe lọt, bất giác chùi mép lộ ra ý cười, Điệp Y của hắn tự có thủ đoạn và cách giải quyết của nàng, vừa nãy lo lắng cho nàng, e rằng nàng sẽ cảm thấy không thích hợp là quá lo lắng rồi, núi Thái Sơn có sập xuống trước mặt nàng cũng không đổi sắc, đây mới là Điệp Y của hắn
蝶衣缓缓的看着其他九人的刺绣,看了一圈后便站在自己的桌子边淡淡的看了一眼前方的古皓然,古皓然当即一个灿烂的笑脸迎上,无声的对她述说着什么,蝶衣见古皓然说完方扫了眼边上笑呵呵的古浩扬等人,拿她打赌,也许并不是个稳赚不赔的生意。Điệp Y chậm rãi nhìn chín người khác thêu, nhìn hết một vòng sau đó liền đứng lên bàn mình nhàn nhạt nhìn Cổ Hạo Nhiên ở phía trước, Cổ Hạo Nhiên liền tươi cười xán lạn nghênh đón, nói gì đó không thành tiếng với nàng, Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên nói xong liền quét mắt qua bọn Cổ Hạo Dương đang cười hờ hờ bên cạnh, lấy nàng ra cược, có lẽ cũng không phải là một cuộc làm ăn ổn định
一柱香的时间很快就过去了,十位参加比试的女子都随着主席台上的男子走上了主席台,对着十位裁判拿出她们刚才完成的刺绣。Thời gian một tuần hương trôi qua rất nhanh, mười vị nữ tử tham gia thi đấu đều đi về phía nam tử trên lễ đài, lấy ra bức thêu vừa được họ hoàn thành cho mười vị tài phán xem
这世刺绣大多都没有完成,有的不过只有一个莲花的轮廓,有的还只绣了一个,有的方绣出陪衬的布景,不过针法的严密,构思的严谨,和手艺的高低匆匆一观也还是能明了七八分的。Bức thêu lần này quá nửa đều chưa hoàn thành, có chẳng qua chỉ là một phác thảo của hoa sen, còn có bức chỉ thêu được một cái, có bức chỉ mới thêu được bố cảnh đi cùng, nhưng mà cách thêu chặt chẽ, ý tưởng nghiêm ngặt, và tay nghề cao thấp vừa nhìn một cái cũng đã có thể nhìn ra bảy tám phần
蝶衣照旧被排在最后一个,几个裁判看完前面九位的作品,都齐齐朝蝶衣着来,蝶衣空着一双手冷漠的回望。Điệp Y như cũ bị xếp là người sau cùng, mấy vị tài phán xem xong tác phẩm của chín người trước mặt, đều nhìn về phía Điệp Y, Điệp Y đôi tay trống không thản nhiên nhìn lại
"这个,这位夫人所完成的刺绣图呢?是不是忘在了?"虽然说是什么德高望重的裁判,不过终究是男人,那个能美色当前问的出厉声的话话,见蝶衣漠然站在原地,当头的裁判不由软声细语问道。"Cái này, bức thêu đã hoàn thành của vị phu nhân này đâu? Có phải quên rồi không?" Tuy nói là cái gì mà tài phán đức cao vọng trọng, chẳng qua rốt cuộc cũng là nam nhân, ai có thể đứng trước sắc đẹp mà nỡ nặng lời, thấy Điệp Y thản nhiên đứng yên tại chỗ, vị tài phán đứng đầu bất giác mềm giọng nhẹ nhàng hỏi
蝶衣扫了眼一脸温和笑容看着她的十个裁判,淡淡的走上前,一直垂左两侧的双手突然同时动了,只见寒光快速的在眼前跳跃,沙沙的轻微响声传出,十个裁判一楞神间蝶衣已经收回手,依旧淡漠的站在原地。Điệp Y quét mắt nhìn mười vị tài phán vẻ mặt mang nụ cười ôn hòa đang nhìn nàng, nhẹ nhàng bước lên trước, hai tay nãy giờ luôn để bên trái đột nhiên động đậy, chỉ thấy nhanh như chớp, xoẹt xoẹt thanh âm nhẹ nhàng truyền tới, mười vị tài phán ngẩn ra trong chớp mắt Điệp Y thu tay lại, vẫn đạm mạc như trước đứng yên tại chỗ
离开桌子站在蝶衣身边的当头的那裁判见蝶衣不说话,不由再度追问道"你还没有回答我们的话,你......这是什么?" Vị tài phán đứng đầu rời khỏi bàn đứng bên cạnh Điệp Y thấy Điệp Y không nói gì, bất giác hỏi thêm lần nữa: "Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của chúng tôi, ngươi...đây là gì?"
在他惊讶的后半句话后,边上的其他裁判都朝他的眼神看去,只见他们面前的桌子上一朵莲花正端端正正的刻在正中间,虽然没有五颜六色的润色,但售其造型绝对是一朵莲花,与前面一副勾勒出轮廓的莲花图一模一样。Khi hắn kinh ngạc ở nửa câu sau, những vị tài phán bên cạnh khác đều nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy trên cái bàn trước mặt họ một đóa hoa sen đường đường chính chính khắc ở chính giữa, tuy không có màu này sắc nọ, nhưng tạo hình tuyệt đối là một đóa hoa sen, so với bức phác thảo trước mặt giống nhau như đúc
几个裁判不由一呆,刚才那一阵没看清楚动作的寒光,感情是在这桌子上刻了一朵莲花,其中一个中年裁判抽了抽嘴角道:"这个我们比的是刺绣,不是......"话还没有说完,那朵刻在桌子上的莲花就在另一个裁判的触摸下,哐铛一声掉下来,桌面其他地方整整齐齐,唯有这朵莲花所在的地方露出一片花形空白,几人顿时楞在那里。Mấy vị tài phán bất giác ngẩn ra, động tác chớp nhoáng nhìn không rõ vừa nãy, chính là khắc một đóa hoa sen trên chiếc bàn này, một trong các vị tài phán trung niên khóe miệng giật giật nói: "Lần này chúng ta là thi thêu thùa, không phải..." Lời còn chưa dứt, đóa hoa sen được khắc trên bàn dưới sự chạm tay của một vị tài phán khác, bàng clang một tiếng rơi xuống, những nơi khác trên bàn đều còn nguyên, duy chỉ có chỗ đóa hoa sen này lộ ra một mảng hình hoa trống rỗng, mấy người họ liền ngẩn ra ở đó
那桌子乃是红木所做坚实异常,那刚才镂空的地方切口整齐干净,不带一点拖泥带水,整个刻入过程如风行流水,潇洒快速异常,连他们看都没看清楚动作,这花已经就刻了下来,可见面前的女人这一手刀法到底有多快有多好。Chiếc bàn đó là được làm từ gỗ đỏ vô cùng chắc chắn, nơi miệng vết thủng đó vẫn sạch sẽ gọn gàng, không mang theo chút lôi thôi nào, cả quá trình khắc giống như phong hành lưu thủy, tiêu sái tốc độ nhanh dị thường, ngay cả họ cũng không nhìn rõ động tác, hoa này đã bị khắc rơi xuống, có thể thấy đao pháp của nữ nhân ở trước mặt này rốt cuộc nhanh biết mấy tốt biết mấy
几个裁判回过神来对视一眼,当先的那位皱了皱眉头,虽然刀法好可是今天真的又不是考武功,这么做算什么,正要与蝶衣说个子丑寅卯,边上一裁判突然惊声道:"老余,你身上。" Mấy vị tài phán hoàn hồn lại nhìn nhau một cái, vị đứng đầu chau mày nói, tuy đao pháp tốt nhưng hôm nay không phải khảo võ công, làm vậy tính thế nào, đang muốn nói dần mão với Điệp Y, vị tài phán bên cạnh đột nhiên kêu lên kinh hãi nói: "Lão Dư, trên người ông"
那姓余的裁判见对面几人眼神都惊恐起来,示由低头一看,顿时脸上血色尽失,在蝶衣微微挥袖的一瞬间,他胸口上一块布料突然飞了起来,那单薄的布料漂到亲子上的时候,众人也都看清了,那也是一朵蓬花,相当的一朵蓬花,与桌子上的纹路是一模一样,但守键不是那是什么东西,而是这朵莲花来自他的胸口,刚好是心脏的地方。Vị tài phán họ Dư thấy mấy người trước mặt ánh mắt trở nên kinh hãi, ý nói cúi đầu nhìn xem, trên mặt đột nhiên mất sạch huyết sắc, trong nháy mắt Điệp Y hơi phẩy tay áo, một mảnh vải trước ngực hắn đột nhiên bay lên, lúc mảnh vải mong manh đó bay lên trên người mình, mọi người đều nhìn thấy rõ, đó cũng là một đóa hoa sen, một đóa hoa sen tương đối, đường nét y hệt trên bàn, nhưng mấu chốt không phải là thứ đó, mà là đóa hoa sen đó nằm ngay trên ngực lão, vừa khéo là nơi quả tim
余姓裁判止不住的开始起来,要是刚才蝶衣那一刀在划的深点,那自己会......顿时压抑的轻声道:"你......你这是......威胁。" Tài phán họ Dư nhịn không được liền bắt đầu đứng dậy, nếu một đao vừa nãy của Điệp Y vạch sâu thêm một chút, vậy thì mình sẽ...liền áp chế nhẹ giọng nói: "Ngươi...ngươi đây là...uy hiếp"
蝶衣冷冷的道:"对,就是成胁。" Điệp Y lạnh lùng nói: "Đúng, chính là uy hiếp"
一旁一个脸色苍白的男子压低了声音道:"你敢在大庭广众......之下,威胁我们,我们一喊,你就......" Nam tử bên cạnh vẻ mặt trắng bệch đè thấp thanh âm nói: "Ngươi dám ở trước mặt..... bàn dân thiên hạ, uy hiếp bọn ta, bọn ta la lên, ngươi sẽ..."
蝶衣冷酷的一笑道:"试试,好久没玩过刺激的了,不知道是我的刀快,还是你们喊的人快。"边说边手指缓缓抬起,一道寒光在她的手指间若隐若现,散发着狰狞的气息。Điệp Y lãnh khốc cười nói: "Thử xem, đã lâu không chơi trò kích thích rồi, không biết đao của ta nhanh, hay là các ngươi kêu lên nhanh hơn" Vừa nói ngón tay vừa chậm rãi đưa lên, một đạo hàn quang lúc ẩn lúc hiện giữa ngón tay nàng, tản phát ra khí tức ghê sợ
由于这一切蝶衣和那姓余的裁判都是背对着众人的,而旁边的比试者都退在一旁,所以边上和的人也不知道蝶衣到底刚才做了什么,见几个裁判围着她不由都叽叽喳喳的议论起来,古皓然和古浩影等几个也没看清楚蝶衣到底在做什么,古皓然只是凭蝶衣刚才的动作幅度,猜测出蝶衣刚才动刀了,不由疑感的皱了皱眉头后,突然轻笑了起来,一瞬间心情仿佛很好的看向一旁不知道他为什么笑起来的众人。Do Điệp Y và vị tài phán họ Dư đó đều quay lưng lại với mọi người, còn các thí sinh đứng bên cạnh đều lui qua một bên, cho nên người bên cạnh cũng không biết Điệp Y rốt cuộc vừa nãy đã làm gì, thấy mấy vị tài phán vây quanh nàng bất giác đều chi chi cha cha bắt đầu bàn tán, mấy người bọn Cổ Hạo Nhiên và Cổ Hạo Ảnh cũng không nhìn rõ Điệp Y rốt cuộc đang làm gì, Cổ Hạo Nhiên chỉ là dựa theo biên độ động tác vừa nãy của Điệp Y, đoán ra Điệp Y vừa nãy đã động đao, bất giác nghi hoặc chau mày, sau đó đột nhiên mỉm cười, trong nháy mắt tâm tình dường như rất tốt nhìn qua đám người bên cạnh không biết hắn vì sao lại cười
主席台上蝶衣此时冷冷的低声道:"该怎么做你们自己看着办,我不介意那一刀在划深点,也不介意深夜来访,相信我,我从来都会说到做到。"说罢转过身来冷漠的注视着主席台下的众人,缓缓走到边上与其他九个女子站立在一起,等待最后的宣布。Trên lễ đài Điệp Y lúc này lạnh lùng thấp giọng nói: "Nên làm thế nào các ngươi tự mình xem xét mà làm, ta không ngại một đao vừa nãy rạch sâu thêm chút, cũng không ngại đêm hôm tới thăm, tin ta, trước giờ ta nói được thì sẽ làm được" Nói xong xoay người lại thản nhiên chăm chú nhìn mọi người dưới lễ đài, chậm rãi đi tới cùng đứng bên cạnh chín nữ tử khác, đợi tuyên bố cuối cùng
沉默,沉静,沉稳,等了不少时间,在主持大会的年轻人催促了几遍后,那余姓裁判脱掉身上的镂空衣衫,与年轻人耳语了一阵。年轻人分外诧异的望了几眼一脸冷酷的蝶衣,高声宣布道:"这一关最后的获胜者是衣阳村的代表,她刚才在面对几位裁判的一瞬间,使出了失传已久的湘竹神针针法,在最短的时间内完成了一朵绚丽无比的莲花图,所以经过十位裁判的最后评定,衣阳村的代表当之无愧的成为这工一项目的第一名。" Trầm mặc, trầm tĩnh, trầm ổn, đợi khá lâu, sau mấy lần hối thúc của người trẻ tuổi chủ trì đại hội, vị tài phán họ Dư đó cởi bỏ y sam bị thủng lỗ trên người, nói thì thầm bên tai người trẻ tuổi một hồi. Người trẻ tuổi vô cùng kinh ngạc nhìn Điệp Y với vẻ mặt lãnh khốc hết mấy lần, cao giọng tuyên bố nói: "Người giành chiến thắng sau cùng là đại diện của thôn Y Dương, nàng ta trong phút chốc vừa nãy đối diện với mấy vị tài phán, dùng Tương Trúc thần châm châm pháp thất truyền đã lâu, trong thời gian nhanh nhất hoàn thành một bức hoa sen vô cùng xinh đẹp, cho nên sau khi trải qua kết quả cuối cùng của mười vị tài phán, đại diện Y Dương thôn không hổ đã trở thành người đứng đầu trong hạng mục này"
噗,方琉云一口茶水喷出去,一脸难已置信的道:"开什么玩笑,湘竹神针?蝶衣会?搞什么?" Phụt, Phương Lưu Vân một ngụm trà phun ra ngoài, vẻ mặt khó tin nói: "Nói giỡn gì chứ, Tương Trúc thần châm? Điệp Y biết? Quái gì thế này?"
一旁的古浩扬一脸愤怒的瞪着古皓然道:"你早知道蝶衣会那个什么失传己久的什么湘竹神针,所以你才那么有恃无恐的跟我们打赌是不是?小六,你太狡猾了,太狡猾了。" Cổ Hạo Dương bên cạnh vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Ngươi sớm đã biết Điệp Y biết cái gì mà Tương Trúc thần châm thất truyền đã lâu gì đó rồi, cho nên ngươi mới không gì phải sợ mà đánh cược với bọn ta phải không? Tiểu lục, ngươi quá gian xảo rồi, quá gian xảo rồi"
古皓然哈哈大笑道:"我就是知道怎么样。"边上的古浩名顿时当头就扔过来一颗桌上配制的水果,满脸失望的道:"好不容易以为有个机会可以赢小六一把,没想到蝶衣还真是深藏不露,这个平日那里看的出来蝶衣会那个玩意,啊啊啊,太过分了。" Cổ Hạo Nhiên cười lớn nói: "Ta biết thì đã thế nào" Cổ Hạo Danh bên cạnh liền dẫn đầu lấy một quả trái cây để kèm trên bàn ném qua, vẻ mặt đầy thất vọng nói: "Không dễ gì cho rằng có một cơ hội có thể thắng tiểu lục một lần, không ngờ Điệp Y thật sự là thâm tàng bất lộ, chuyện này thường ngày làm gì nhìn ra Điệp Y biết cái trò này, a a a, thật quá đáng"
在众人愤怒的眼神中一直望着主席台上的玲静摇道:"不对,湘竹神针我也只是听过,这针法已经失踪太久了,而且要像刚才蝶衣那么短的时间内绣出一副莲花图,绝对要十几二十年的功力,蝶衣不像在这上面侵泡了这么久的人,她的气质完全不适合做一个绣女。" Trong ánh mắt tức giận của mọi người Linh Tịnh nhìn thẳng lên lễ đài lắc đầu nói: "Không đúng, Tương Trúc thần châm ta cũng chỉ nghe qua, châm pháp này đã biến mất quá lâu rồi, vả lại giống như vừa nãy Điệp Y trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại có thể thêu ra một bức hoa sen, tuyệt đối phải là công lực của mười mấy hai mươi năm, Điệp Y không giống là người đắm mình trong phương diện này lâu, khí chất của nàng hoàn toàn không phù hợp để làm một tú nữ"
古浩远此时也点点头道:"我也觉得不对,蝶衣不会刺绣这点完全可以肯定,她的手不是拿针的手,刚才绝对不是在施展什么神针。" Cổ Hạo viễn lúc này cũng gật gật đầu nói: "Ta cũng cảm thấy không đúng, Điệp Y không biết thêu thùa khâu vá hoàn toàn là chắc chắn, tay của nàng không phải được dùng để cầm kim, vừa nãy tuyệt đối không phải là thi triển cái gì mà thần châm"
古浩清见古皓然笑的那叫一个开心,不由道:"小六,你应该是看出什么来了吧,蝶衣刚才做了什么?" Cổ Hạo Thanh thấy Cổ Hạo Nhiên cười tới phải nói là vui vẻ, bất giác nói: "Tiểu lục, ngươi chắc là nhìn ra cái gì rồi phải không, Điệp Y vừa nãy đã làm gì?"
"威胁而巳。"一道冷淡的声音帮古皓然做了回答。"Uy hiếp thôi mà" Một đạo thanh âm lạnh đạm giúp Cổ Hạo Nhiên trả lời
古浩清等转过身来见蝶衣已经走了回来,古皓然一跃而起伸臂抱过蝶衣坐下,靠在蝶衣肩膀上边笑边道:"我怎么就没想刭我的蝶衣岂是那么容易屈服的人,哈哈,看你几个老头的脸色我就觉得好笑,蝶衣你真强,我怎么早没想到这一招。" Bọn Cổ Hạo Thanh xoay người lại đã thấy Điệp Y đi về lại, Cổ Hạo Nhiên bật dậy đưa tay ôm lấy Điệp Y ngồi xuống, dựa vào vai Điệp Y vừa cười vừa nói: "Sao ta không nghĩ tới Điệp Y của ta há có thể là người dễ dàng bị khuất phục, ha ha, nhìn vẻ mặt của mấy lão đầu ta liền cảm thấy buồn cười, Điệp Y nàng mạnh dữ, sao ta không sớm nghĩ ra chiêu này nhỉ"
古浩影和古浩扬等对视一眼,齐齐的叹了口气,怎么就忘了这是个强势的女人,威胁,完全是她的作风,不过这么明日张胆大庭广众的威胁,也亏她能做的出来,自己们输的冤杠啊。Bọn Cổ Hạo Ảnh và Cổ Hạo Dương nhìn nhau một cái, đều thở dài một hơi, sao lại quên mất nữ nhân này là một nữ cường thế chứ, uy hiếp, hoàn toàn là tác phong của nàng, nhưng mà uy hiếp ở thanh thiên bạch nhật bàng dân thiên hạ như vậy, nàng cũng có thể làm ra được, bọn họ thua thật oan uổng a
"利润我要一半。"蝶衣看了眼垂头丧气的众人,淡淡的朝身旁的古皓然道。"Lợi nhuận ta muốn một nửa" Điệp Y nhìn đám người mặt mày ủ rũ
古皓然笑容满面的道:"没问题,全给你也没问题,一赔十,我看看有多少银子,喔喔,还都出手不大方,才一万五千两,呵呵,十五万两银子就这么到手,这叫我怎么好意思啊,哈哈。"古家从古震到他的三个妹妹,没一个跑掉,一人一千两的赌注,现在一翻十,一人要出一万五干两,真是个赚钱的捷径。Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt tươi cười nói: "Không thành vấn đề, đưa nàng hết cũng không thành vấn đề, một thành mười, ta xem xem có bao nhiêu ngân lượng, ố ồ, cũng đều ra tay hào phóng, mới một vạn năm ngàn hai, hờ hờ, mười lăm vạn lượng bạc như vậy mà tới tay, chuyện này sao ta thấy thật ngại quá, ha ha" Cổ gia từ Cổ Chấn tới ba vị muội muội của hắn, không một ai chạy thoát, mỗi người đánh cược một ngàn lượng, bây giờ một thành mười, mỗi người phải lấy ra một vạn năm ngàn lượng, đúng là con đường tắt để kiếm tiền
古浩扬等都无话的看着得意洋洋的古皓然,一旁的古震看了眼身后跟着他的人,那人微微点头在不经意间离开,现在是把别人威胁了,不过也就得罪了人,指不定什么时候反击,所以这些擦展股的事情肯定要作好,古皓然等都明白这点,所以直接当没看到古震的示意。Bọn Cổ Hạo Dương đều không một lời nào để nói nhìn Cổ Hạo Nhiên đang dương dương tự đắc, Cổ Chấn bên cạnh nhìn người theo sau hắn, người đó nhẹ gật đầu trong lúc không để ý rời khỏi, bây giờ là uy hiếp người khác, nhưng mà cũng là đắc tội với người ta, không biết lúc nào bị phản kích, cho nên mấy chuyện này chắc chắn phải lo liệu tốt, bọn Cổ Hạo Nhiên đều rõ điểm này, cho nên cứ coi như không thấy sự ra hiệu của Cổ Chấn
此时把舞台上的桌椅等清理干净后,不少人往上抬木板形状的东西,又是敲又是打的一阵乱忙碌,主席台上的年轻人此时道:"现在溟府和衣阳村各拿了一个第一名,其他的家族可要加油了,现在我们进行第三场的比试,这一次我们要的男子组二人上场,这一场要考的是家族间的情意关系,一个大的家族不光要求男女各要出色,更多的则要体现相互间的亲情,情意才是一个家族间最为维持长大的东西。这情谊不怎么好考验,不过我们可以从另一个侧面配合来说,相互间完美的配合也是情意的一个表现,这一场比试很简单,我们齐郡盛产菜油,就用我们盛产的东西来考验我们,内容要求不脯大家看到舞台上竖立起的木板,上面此时巳径倒满了菜油,一人站在上面一人站在下面,可以用绳子做帮助,要求就是同心协力的爬过这层木板就行,当然前提是不准用武力,要是发现有丝毫用了功夫的迹象,那么不但排名最后,前面的名次也会取消,所以大家千万别犯。" Lúc này sau khi dọn dẹp bàn ghế trên vũ đài, không ít người ngẩng đầu nhìn lên tấm ván, lại là một trận gõ đập lộn xộn, lúc này người thanh niên trên lễ đài nói: "Bây giờ Minh phủ và Y Dương thôn mỗi bên đều lấy được một vị trí đầu bảng, những gia tộc khác phải cố lên rồi, bây giờ chúng ta tiến hành vòng thi đấu thứ ba, lần này chúng tôi cần một tổ hai nam tử, vòng này là khảo quan hệ tình ý trong gia tộc, một gia tộc lớn không phải chỉ cần nam nữ ai nấy đều xuất sắc là được, quan trọng hơn là phải thể hiện được tình thân và sự giúp đỡ lẫn nhau, tình ý mới là thứ để duy trì phát triển trong một gia tộc. Tình nghĩa này không dễ khảo nghiệm, nhưng mà chúng ta có thể từ sự phối hợp về một mặt nào đó mà nói, sự phối hợp giúp đỡ lẫn nhau hoàn mỹ cũng là một biểu hiện của tình ý, vòng thi đấu này rất đơn giản, Tề quận chúng ta dồi dào dầu cải, dùng thứ dồi dào của chúng ta để khảo nghiệm chúng ta, nội dung yêu cầu xin mọi người hãy nhìn lên lễ đài có đặt một tấm ván, bên trên lúc này đã đổ đầy dầu cải, một người đứng phía trên một người đứng phía dưới, có thể dùng dây thừng để hỗ trợ, yêu cầu chính là đồng tâm hiệp lực bò qua lớp dầu cải này là được, đương nhiên nhắc nhở trước không được phép dùng võ lực, nếu như phát hiện có chút dấu vết của việc sử dụng công phu nào, vậy thì không chỉ bị xếp ở vị trí cuối nhất, mà còn hủy bỏ danh thứ trước đó, cho nên mọi người ngàn vạn lần đừng phạm phải"
这年轻人话音一落,古皓然直接道:"我和蝶衣已经出过力了,剩下的你们看着办。"说罢搂着蝶衣挑眉看着古浩扬等人。Lời này của người trẻ tuổi vừa dứt, Cổ Hạo Nhiên trực tiếp nói: "Ta và Điệp Y đã góp sức rồi, còn lại các người tự mình xem mà làm" Nói xong ôm lấy Điệp Y nhướng mày nhìn bọn người Cổ Hạo Dương
古浩影看了眼全是菜油大概五米高的木板,恶寒的道:"我才不去,我讨厌把衣衫弄脏。" Cổ Hạo Ảnh nhìn tấm ván cao chừng năm mét bên trên toàn là dầu cải, rùng mình nói: "Ta mới không đi, ta ghét để y sam mình bẩn"
古浩名也同时道:"不去,这是小孩子家玩的玩意,别辱没我的智商和身份。" Cổ Hạo Danh cũng cùng lúc nói: "Không đi, đây chỉ là trò chơi con nít, đừng làm nhục chỉ số IQ và thân phận của ta"
一旁的古浩扬听了两人的话语,与古浩远古浩清对视了一眼道:"那么这么说我们去了就是我们的身份和智商不及你了?" Cổ Hạo Dương bên cạnh nghe hai người nói, cùng Cổ Hạo Viễn Cổ Hạo Thanh đưa mắt nhìn nhau một cái nói: "Nếu nói như vậy bọn ta đi thì thân phận và chỉ số IQ của bọn ta không kịp ngươi rồi?"
古浩名顿时挑眉道:"我可没说。" Cổ Hạo Danh liền nhướng mày nói: "Ta không có nói"
"老三,我好像记得我们为什么来这里参加这个比试,好像是有人自作主张的后果,你不去难道要我负责,恩。"一声恩说不出来的威胁话气。"Lão tam, dường như ta nhớ vì sao chúng ta tới đây tham gia cuộc thi đấu này, dường như là hậu quả chủ trương của một ai đó, ngươi không đi lẽ nào để ta tới chịu trách nhiệm sao, hửm" Một tiếng hừm mang theo ngữ khí uy hiếp khó nói thành lời
古浩名看着发话的古浩远,咬牙切齿半晌握了握拳头又放下,谁叫自己当初参了一脚,活该自己倒霉。Cổ Hạo Danh nhìn phát âm của Cổ Hạo Viễn, nghiến răng nghiến lợi nửa buổi trời siết chặt quyền đầu rồi lại buông ra, ai bảo mình lúc đầu nhúng một chân rồi, chết tiệt mình thật xúi quẩy
古浩影见古浩名一脸的郁闷,不由嘿嘿直笑道:"我的好三哥,这次就看你的表现了,这小孩子玩的游戏三哥一定是手到擒来,小弟在这里为你加油鼓劲。" Cổ Hạo Ảnh thấy Cổ Hạo Danh vẻ mặt buồn bực, bất giác hì hì cười nói: "Tam ca tốt của ta, lần này phải xem biểu hiện của huynh rồi, trò chơi con nít này tam ca nhất định là cầm chắc phần thắng rồi, tiểu đệ ở đây sẽ cổ vũ cho huynh"
古浩名见古浩影在一旁幸灾乐祸的样子,当下嘿嘿一笑走上前来一手勾住古浩影的脖子邪笑道:"我的好五弟,有这么好玩的事情怎么能少的了你呢,想当年我们两兄弟可是风里来雨里去,感情好的他们羡慕,今天少不得还要让他们羡慕一番才好,赚跟哥哥上阵杀敌去。"边说边不顾古浩影的反对,强扯着他就往场地中间走去。Cổ Hạo Danh thấy Cổ Hạo Ảnh đứng bên cạnh bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác, sau đó hì hì cười đi lên trước một tay móc lấy cần cổ Cổ Hạo Ảnh cười tà nói: "Ngũ đệ tốt của ta, có chuyện vui như vậy sao có thể thiếu đệ được, nhớ năm đó hai huynh đệ chúng ta cùng dãi nắng dầm mưa, cảm tình tốt tới khiến bọn họ ngưỡng mộ, hôm nay không thể thiếu vẫn là để bọn họ ngưỡng mộ một phen, theo ca ca vào trận giết địch thôi" Vừa nói vừa không thèm để ý tới sự phản đối của Cổ Hạo Ảnh, cố kéo hắn vào trong trường thi đấu
"谁跟你感情好?谁跟你风里来火里去?你给我放手,老三,你......"不满的叫声渐淅远去,凉棚中的人轰然大笑,这两人时不时见面就要掐一把的人,现在去比试什么合作无间,哈哈,有得好看了。"Ai cảm tình tốt với ngươi chứ? Ai cùng ngươi dãi nắng dầm mưa chứ? Ngươi buông tay ta ra, lão tam, ngươi..." Tiếng kêu bất mãn ngày càng xa dần, người trong chòi mát ồ lên cười, hai người này lúc nào gặp nhau cũng cấu véo lẫn nhau một trận, bây giờ đi thi đấu cái gì mà hợp tác với nhau, ha ha, có trò hay để xem rồi
舞台中问八十五度的斜角木板,宽五米,长二十米左右,上面全是金黄的菜油,老远都能闻到一股菜油味道,古浩影一脸阴沉的站在瞪着木板上方的古浩名,见古浩名一脸可亲微笑的看着自己,古洁影顿时气不打一处来恶声道:"我要在上面,你要不让我在上面,你信不信我转身就走。"被强拉来也就算了,居然还敢让他在来爬这粘满油腻的木板,还真当他古浩影好欺负。Chính giữa vũ đài một tấm ván nghiêng tám lăm độ, rộng năm mét, dài khoảng hai mươi mét, bên trên toàn là dầu cải màu vàng kim, ở xa cũng có thể ngửi thấy mùi vị dầu cải, Cổ Hạo Ảnh vẻ mặt âm trầm đứng đó trừng mắt nhìn Cổ Hạo Danh đứng trên tấm ván, thấy Cổ Hạo Danh vẻ mặt mỉm cười đáng yêu nhìn mình, Cổ Hạo Ảnh liền nổi giận đánh tới một cái giọng khó chịu nói: "Ta muốn ở trên, nếu ngươi không để ta lên trên, ngươi có tin ta xoay người đi khỏi không" Bị miễn cưỡng kéo lên còn không nói, lại còn dám để hắn bò trên tấm ván nhơm nhớp đầy dầu cải, còn cho rằng Cổ Hạo Ảnh hắn dễ ức hiếp sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top