Chương 80 Mất mặt (丢人)
此话音未落现场轰然雷动,叫好声,哄笑声此起彼伏,十个凉棚里的人则脸色说有多黑就有多黑,跳舞,让个大男人来跳舞,这是谁想出的损招。Lời này còn chưa dứt hiện trường vang dội như sấm, tiếng kêu hay, tiếng cười lúc trầm lúc bổng, người trong mười cái chòi mát sắc mặt phải nói là muốn đen bao nhiêu thì đen bấy nhiêu, nhảy múa, để một đại nam nhân tới nhảy múa, đây là độc chiêu của ai nghĩ ra chứ
古家这厢众人膛目结舌的听完第一场比试的内容后,茫然的对视半晌,方琉云一声轻咳笑眯眯的盯着发呆的众人道:"你们说这一场让你们谁去好呢?" Đám người Cổ gia lần này trừng mắt líu lưỡi sau khi nghe xong nội dung thi đấu đầu tiên, ngỡ ngàng nhìn nhau nửa buổi trời, Phương Lưu Vân ho nhẹ một tiếng cười híp mắt nhìn đám người đang ngẩn ra nói: "Trận đầu này các ngươi nói xem để ai trong các ngươi đi đây?"
话音未落,呆若木鸡的古家几兄弟同时动了,只见古浩扬古浩远等五人动若脱兔的一跃而起,唰的几个翻身远远站在了最后面,前方方琉云的身边就只剩下一个古皓然,这古皓然不是不想赚他本来比他几个兄弟的见机还快,方琉云的话还没说完就已经准备好闪人,奈何此时小梦心正笑呵呵的抓住古皓然的衣袖,几个没挣脱之下,就这么晚了一步留在原地。Lời còn chưa dứt, mấy huynh đệ Cổ gia đang đờ như gà gỗ cùng lúc bừng tỉnh, chỉ thấy năm người bọn Cổ Hạo Dương Cổ Hạo Viễn nhanh như thỏ nhảy qua một bên, soạt mấy cái đứng xa ra phía sau, phía trước bên cạnh Phương Lưu Vân chỉ còn lại một mình Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên này không phải không muốn chuồn hắn nhìn thời cơ vốn dĩ còn nhanh hơn mấy huynh đệ của hắn, lời Phương Lưu Vân nói còn chưa dứt thì đã chuẩn bị chuồn đi, đành chịu vì lúc này tiểu Mộng Tâm đang cười hờ hờ bắt lấy tay áo Cổ Hạo Nhiên, sau mấy lần vùng vẫy, thì đã chậm một bước đứng nguyên tại chỗ
退的远远的古浩影等几兄弟顿时同时开腔道:"谁站在前方就谁去。" Mấy huynh đệ Cổ Hạo Ảnh đã lùi lại phía xa xa liền đồng thanh nói: "Ai đứng phía trước thì người đó đi"
方琉云笑容满面的看着脸色铁青的古皓然道:"恩,既然如此就这么定了,还是我们家小六大方,小六快去准备,等下可要展现你"柔美"的一面。"边说边压抑不住的哈哈大笑,一旁的红净风等人也各自捂着嘴笑的那叫一个开心。Phương Lưu Vân vẻ mặt tươi cười nhìn Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt sắt lạnh nói: "Ừm, đã vậy thì quyết định vậy đi, vẫn là tiểu lục nhà chúng ta phóng khoáng, tiểu lục mau đi chuẩn bị, lát nữa phải bộc lộ ra mặt "nhu mỹ" của ngươi đấy" Vừa nói vừa không kìm nổi ha ha cười lớn, bọn Hồng Tịnh, Phong bên cạnh ai nấy cũng che miệng cười phải gọi là vui vẻ
古皓然脸色臭臭的冷声道:"不去,要去你去。" Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt xị xuống lạnh giọng nói: "Không đi, muốn đi mẹ đi đi"
方琉云朝旁边的华堇道:"我怎么不知道我是男的?" Phương Lưu Vân nhìn về phía Hoa Cẩn bên cạnh nói: "Sao ta lại không biết ta là nam nhân nhỉ?"
华堇掩着嘴笑的万分优雅的道:"娘,我也不知道。" Hoa Cẩn che miệng cười vạn phần ưu nhã nói: "Mẹ, con cũng không biết"
古皓然见方琉云转过来瞪着他不怀好意的看,顿时道:"爹也在前面,娘你叫爹去。" Cổ Hạo Nhiên thấy Phương Lưu Vân xoay người lại không mang theo ý tốt gì trừng mắt nhìn hắn, liền nói: "Cha cũng ở đằng trước, mẹ! người kêu cha đi đi"
古震本来听了这比试的项目,就是一副哭笑不得的模样,现在一听古皓然居然敢叫他去,顿时面色一正眯着双眼道:"想找死的话尽管说。" Cổ Chấn vốn đã nghe được hạng mục thi đấu lần này, bộ dáng dở khóc dở cười, bây giờ vừa nghe Cổ Hạo Nhiên lại dám kêu hắn đi, liền đanh mặt lại híp đôi mắt nói: "Muốn chết thì mau nói"
古皓然见他严肃之极的老爹,居然威胁他,不由转过头去朝蝶衣哭丧着一张脸道:"蝶衣,他们欺负我。"据他以往的经验,蝶衣绝对不会让任何人欺负到他头上,因为他是她的,要欺负只能她欺负,虽然他不至于要个女人保护,但是非常时期非常手段,有个强势的妻子有的时候也是一件相当好的事情。Cổ Hạo Nhiên thấy lão cha của hắn vô cùng nghiêm túc, lại uy hiếp hắn, bất giác quay đầu đi nhìn Điệp Y vẻ mặt khổ sở nói: "Điệp Y, bọn họ ức hiếp ta" Theo kinh nghiệm trước đây của hắn, Điệp Y tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai ngồi lên đầu hắn mà bắt nạt, vì hắn là của nàng, muốn ức hiếp chỉ nàng mới có thể ức hiếp, tuy hắn không cần sự bảo vệ của một nữ nhân, nhưng vào lúc phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường, có một thê tử cường thế có lúc cũng là một chuyện tốt
蝶衣面无表情的看着满脸委屈和期盼的古皓然,斜眼扫了一眼边上众人一副看好戏的样子,不由淡淡的开口道:"我也很想看。" Điệp Y mặt không biểu tình nhìn Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt đầy ủy khuất và kỳ vọng, liếc mắt nhìn một lượt bộ dạng xem kịch hay của đám người bên cạnh, bất giác nhàn nhạt mở miệng nói: "Ta cũng rất muốn xem"
古皓然巨惊,难以置信的望着蝶衣道:"不是吧,老婆。"蝶衣挑眉的看着他,嘴角难得的上扬不少,一向冷漠的眼神也稍微有了那么点人情味道。Cổ Hạo Nhiên vô cùng kinh ngạc, khó tin nhìn Điệp Y nói: "Không phải chứ, vợ" Điệp Y nhướng mày nhìn hắn, khóe miệng hiếm khi cong lên, ánh mắt thản nhiên cũng có chút mùi vị nhân tình
"好了,时间到了,人选既然已经选择出来了,就快点跟我去主席台,我还得找人给你临时抱佛脚。"一旁一直默不作声的李掌柜,见古家人众志成城的指向古皓然,当下二话不说不待古皓然再行反驳,一把抓着古皓然就走。"Được rồi, thời gian tới rồi, người được chọn đã chọn ra rồi, mau theo ta lên lễ đài, ta còn phải tìm người tạm thời bó chân cho ngươi" Lý chưởng quầy nãy giờ đứng bên cạnh không lên tiếng, thấy người của Cổ gia đều nhất chí chỉ về phía Cổ Hạo Nhiên, sau đó không nói hai lời không đợi Cổ Hạo Nhiên phản bác lần nữa, một tay tóm lấy Cổ Hạo Nhiên liền rời khỏi
古皓然脸色铁青的狠狠瞪着众人.心不甘情不愿的被李掌柜给拖了过去,这厢古浩影长出一口气.扑哧一声笑出来道:"要比美,谁比的过我们家小六,不过要比跳舞,哈哈,小六跳舞百年难得一见,这个节日好,我喜欢。" Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt sắt lạnh giận dữ trừng mắt nhìn mọi người, lòng không cam tình không nguyện bị Lý chưởng quầy kéo đi, lần này Cổ Hạo Ảnh thở dài một hơi, phì cười thành tiếng nói: "Muốn so đẹp, ai có thể qua được tiểu lục nhà chúng ta, nhưng mà nếu thi nhảy múa, ha ha, tiểu lục nhảy múa trăm năm khó thấy một lần, ngày lễ này hay, ta thích"
旁边慢条斯理走上前来的古浩名优雅的道:"我也喜欢。"面色一向冷硬出名的古浩远也点点头道:"不错,是个好节日。" Cổ Hạo Danh bên cạnh chậm rãi nho nhã đi lên trước ưu nhã nói: "Ta cũng thích" Vẻ mặt lạnh lùng có tiếng Cổ Hạo Viễn cũng gật đầu nói: "Không tệ, là ngày lễ hay"
此时见人选已经定下来,这几人也舒了口气,顿时一个个眉开眼笑的望着古皓然消失的地方,肆意表达自己最纯真的想法,一时间整个凉棚里笑声震天,连蝶衣也眼中带上了点笑意。Lúc này thấy người được chọn đã quyết định xong, mấy người này cũng thở ra nhẹ nhõm, ai nấy liền cười vui vẻ nhìn về nơi Cổ Hạo Nhiên biến mất, thỏa ý biểu đạt cách nghĩ chất phác nhất của mình, nhất thời trong chòi mát tiếng cười vang lên động trời, đến cả Điệp Y trong mắt cũng mang theo chút ý cười
叮叮咚咚几声丝竹之声传来,喧闹的现场顿时静了下来,主席台上那年轻人高声道:"第一位上台的是白家三少爷。"话音落下只见中间的舞台上已经走上去一个人,这人长的十分清秀,举手投足间一股很文静的气质显露出来,站在舞台上面色微红,平添几分诱人之姿。丝竹之声大做,居然边上还弄来的琵琶,古琴,古筝,笛子等乐器助兴,此时悠悠扬扬的吹奏起来,台上那穿着白衣绣着桃红标志的白家三少爷,在鼓乐声中僵硬的抬起双手,缓缓随着乐曲舞动起来。Tinh tinh tang tang vài tiếng đàn sáo truyền tới, hiện trường huyên náo liền trở nên yên tĩnh, người thanh niên trẻ tuổi trên lễ đài cao giọng nói: "Vị đầu tiên lên đài là tam thiếu gia Bạch gia" Lời vừa dứt chỉ thấy chính giữa vũ đài đã có một người đi lên, người này tướng mạo vô cùng thanh tú, từng cái nhấc tay đưa chân đều toát ra một cỗ khí chất nhẹ nhàng điềm tĩnh, sắc mặt ửng hồng đứng trên vũ đài, thêm vào đó có vài phần hấp dẫn. Đàn sáo loại lớn, lại có thể tìm ra các loại nhạc cụ như đàn Tì Bà, Cổ cầm, đàn Tranh, sáo...tới góp vui, lúc này đang du du dương dương tấu lên, trên đài tam thiếu gia Bạch gia mặc bạch y thêu ký hiệu màu hồng đào, trong tiếng nhạc cổ cứng ngắc đưa đôi tay lên, từ từ bắt đầu nhảy múa theo khúc nhạc
"不错,不错,这小子还有那么点意思。"古浩扬摸着下巴笑呵呵的道。古浩影挥挥手中的折扇道:"长的不艳,舞的不魅,只能勉强给个三十分。" "Không tệ, không tệ, tiểu tử này còn có chút thú vị như vậy" Cổ Hạo Dương vuốt cằm cười hờ hờ nói. Cổ Hạo Ảnh phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay nói: "Tướng mạo không đẹp, nhảy không hấp dẫn, chỉ có thể miễn cưỡng cho ba mươi điểm"
边上的古浩名一本正经的点点头道:"确实,要是让你去绝对胜过他不少。" Cổ Hạo Danh bên cạnh vẻ như nghiêm chỉnh gật đầu nói: "Thật ra, nếu để ngươi đi tuyệt đối thắng hắn không ít"
古浩影白了他一眼道:"不是我吹,本少爷只要往那里一站,还要什么跳舞,直接几个眼神就给所有人拿下。"古浩影本就逝家几兄弟中长的最妖媚的一个,加上平日沾花惹草的事情干多了,一个眼波流转间就能勾魂射魄,这全部拿下的话也不是空说。Cổ Hạo Ảnh lườm hắn một cái nói: "Không phải ta nổ, bổn thiểu gia chỉ cần đứng ở đó, còn cần cái gì mà nhảy múa, chỉ cần mấy cái ánh mắt thì đã thắng hết mấy người đó" Cổ Hạo Ảnh vốn là một người có dáng vẻ quyến rũ nhất trong đám huynh đệ Cổ gia, thêm vào đó thường ngày chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt làm nhiều rồi, chỉ cần một sóng mắt thì cũng đủ câu hồn đoạt phách, nói toàn thắng cũng không phải là nói suông
旁边的古浩清凉凉的道:"当真?" Cổ Hạo Thanh bên cạnh vẻ mát mẻ nói: "Thật không?"
古浩影一挑眉正想回嘴,眼角扫到面色漠然的蝶衣,几乎连眼都没抬的与小梦心坐着,不由抽了抽嘴角没有说话,就算全天下他都能勾引的上,面前这尊寒冰也不会买他的帐,撇开她是自己弟妹这一点来说,这女人怕就是一活动化石,要想拿下这辈子是不要想了。Cổ Hạo Ảnh nhướng mày vừa muốn đáp lại, khóe mắt lướt qua chỗ Điệp Y vẻ mặt thản nhiên, tựa hồ ngay cả mắt cũng không ngẩng lên ngồi đó với tiểu Mộng Tâm, bất giác khóe miệng giật giật không nói gì, cứ cho là toàn thiên hạ hắn đều có thể câu dẫn được, thì pho tượng hàn băng trước mặt cũng sẽ không bị hắn câu dẫn, ngoài chuyện này ra nàng còn là đệ muội của mình, nữ nhân này e là một hóa thạch biết hoạt động, muốn chiến thắng cả đời này nghĩ cũng đừng nghĩ nữa
古浩清坏笑的见古浩影难得的没回嘴,边上的古浩扬突然道:"这个不错,有味道。" Cổ Hạo Thanh cười đểu nhìn Cổ Hạo Ảnh hiếm có lúc không đáp lại được, Cổ Hạo Dương bên cạnh đột nhiên nói: "Cái này không tệ, có mùi vị"
"大哥,什么人在你眼里都是不错,这......咦,还真不错。"本来一脸鄙夷看向舞台的古浩影,挑了挑眉的定晴望去。"Đại ca, ai ở trong mắt huynh đều không tệ, đây...í, thật sự không tệ" Cổ Hạo Ảnh vẻ mặt vốn khinh thường nhìn lên vũ đài, nhướng nhướng mày nhìn chằm chằm về bên đó
只见这时候舞台正中已经换上了一个穿紫杉的男子,这男子长的极是好看,面容既不刚硬也不柔媚,很中性的味道,难得的是舞动的时候风姿卓越就不说了,带着一点半刚半柔的气质,举手投足间风情皆出,转身变换间灵气逼人,整个舞婆有点媚,有点潇洒,有点风华绝代,一瞬间观场的所有人都日不转睛的望着这个又邪又媚的身影。Chỉ thấy lúc này ở chính giữa vũ đài đã đổi một nam tử ăn vận màu tím, nam tử này bộ dáng cực dễ nhìn, khuôn mặt không cứng ngắc cũng không yếu đuối, rất có mùi vị trung tính, hiếm có lúc nhảy múa phong thái xuất chúng không nói, còn mang một chút khí chất nửa cương nửa nhu, từng cái vung tay nhấc chân đều toát ra vẻ phong tình, từng cái xoay người đều toát ra linh khí bức người, cả một bài múa có chút quyến rũ, có chút tiêu sái, có chút phong hoa tuyệt đại, trong nhất thời tất cả người xem đều không rời mắt nhìn thân hình vừa tà mị vừa quyến rũ đó
"我还是第一次见一个男子能把舞跳成这样,浑然天成,不落俗媚下乘。"方琉云满脸陶醉的看着,嘴里不时发出赞美的声音。"Ta vẫn là lần đầu tiên thấy một nam tử có thể nhảy múa thành cái dạng này, hoàn hảo, không chút thô tục khiếm nhã" Phương Lưu Vân vẻ mặt say mê xem, miệng thi thoảng lại phát ra lời tán mỹ
"娘,你要看等爹回去给你跳,现在你没看爹的脸已经开始青了吗?"坐在方琉云身边的古浩名笑眯眯的对着他娘耳语。"Mẹ, người muốn xem đợi lúc về cha múa cho người xem, bây giờ người không thấy vẻ mặt cha đã bắt đầu xanh rồi sao?" Cổ Hạo Danh ngồi bên cạnh Phương Lưu Vân cười híp mắt nói bên tai mẹ hắn
方琉云呵呵直笑道:"美好的东西是要人来欣赏的。"说罢顿时转过头拉着几个儿媳妇开始讨论起来,华堇等都一脸笑容的看着方琉云,打死也不开口,要是为了讨婆婆看心,让自己的丈夫不高兴的话,怎么着也是不划算的,虽然这人是跳的不错。Phương Lưu Vân hờ hờ cười nói: "Những thứ tốt đẹp phải có người tới thưởng thức" Nói xong liền quay đầu kéo mấy người con dâu bắt đầu bàn tán, bọn Hoa Cẩn vẻ mặt đều tươi cười nhìn Phương Lưu Vân, đánh chết cũng không mở miệng, nếu vì lấy lòng mẹ chồng, khiến chồng mình không vui, dù sao cũng không phải là chuyện có lợi , tuy người này múa không tệ
"娘,你赞美就好别拉青柔下场。"古浩远冷冷的一句,威力把他妻子给解脱出来,古浩扬等也不多话直接一人一个拉过来坐在身爆完全孤立他们的老娘,方琉云见此笑也不是怒也不是。"Mẹ, người tán mỹ thì được rồi đừng kéo theo Thanh Nhu" Câu nói lạnh lùng, uy lực của Cổ Hạo Viễn đem thê tử của hắn giải thoát, bọn Cổ Hạo Dương cũng không nhiều lời trực tiếp một người kéo lấy một người ngồi xuống bên cạnh mình hoàn toàn cô lập lão nương của họ, Phương Lưu Vân thấy vậy cười cũng không được mà nổi giận cũng không xong
这紫色衣裳的一曲舞过,底下的叫好声轰然作响,震的人耳朵里翁翁直叫,古浩名叹口气道:"小六遇到对手了,这小子虽然长的没有小六出色,不过这舞倒跳的真不错。" Bài múa của người mặc y thường màu tím này vừa xong, tiếng reo hò bên dưới vang lên, vù vù chấn động trong tai, Cổ Hạo Danh thở dài nói: "Tiểu lục gặp đối thủ rồi, tiểu tử này bộ dáng trưởng thành tuy không xuất sắc như tiểu lục, nhưng mà màn múa này thật không tệ"
"安啊,你也不看我们家小六是什么人,他是能让这世人比的下去的吗?那小子从来就没拿过第二名,尽管放心,等下我们就期待着小六的大展身手。"古浩影压根就不担心有什么人能比的过古皓然的绝色。"Haizz, ngươi cũng không nhìn xem tiểu lục nhà chúng ta là người như thế nào, hắn có thể để người trong thiên hạ bì được sao? Tiểu tử đó trước giờ chưa từng đứng thứ hai, cứ yên tâm, đợi lát chúng ta có thể kỳ vọng tiểu lục thể hiện thân thủ" Cổ Hạo Ảnh căn bản không lo lắng có ai có thể bì được sự tuyệt sắc của Cổ Hạo Nhiên
十大参赛对手已经上去了八个,现在这第九个正在舞台上活动着身体,看来这衣阳村不出众人所料的被排在最后一名,古浩扬等一收刚才评头论足的角色,一本正经的等着古皓然的压轴大戏。Mười đối thủ tham gia thi đấu đã có tám người thi xong, bây giờ người thứ chín đang trên vũ đài đang hoạt động cơ thể, xem ra Y Dương thôn này không xuất chúng ngoài dự đoán bị xếp ở vị trí sau cùng, bọn Cổ Hạo Dương thu lại vai người bắt lỗi vừa nãy, thay vào đó là bộ dáng nghiêm chỉnh đợi xem tiết mục cuối của Cổ Hạo Nhiên
"现在由第一场比试的最后一家参赛人,衣阳村的代表出场。"在年轻人优雅的报幕声中,古皓然一身绿叶配鲜花的服饰出现在舞台上面,平板的高台上微风轻轻吹动,古皓然一脸冷漠的站在上面,绝色的容姿没有因为夸张的衣衫而减色半分,配上他此时犹自有点生气的面容,那清冷绝艳的神色,成功的让四周的众人倒吸一口气,这才是一个男人顶极的姿容。"Bây giờ là người sau cùng tham gia thi đấu trong vòng đấu đầu tiên, đại diện của thôn Y Dương ra thi đấu" Trong tiếng dẫn chương trình ưu nhã của người thanh niên, Cổ Hạo Nhiên toàn thân phục sức màu xanh lá phối với hoa tươi xuất hiện trên vũ đài, trên đài cao bằng phẳng từng cơn gió nhẹ thổi, Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt thản nhiên đứng trên đó, vẻ đẹp tuyệt sắc không vì y sam khoa trương đó mà giảm đi chút nào, thêm vào đó vẻ mặt hắn bây giờ vẫn còn chút tức giận, thần sắc thanh lạnh tuyệt diễm đó, thành công khiến mọi người xung quanh nín lặng một hơi, đây mới là một nam nhân tư dung cực đỉnh
"小六,加油,五哥支持你。"一声清亮的声音打破四周的寂静,古皓然闻声更加铁青了脸,怒火冲天的望向衣阳村的凉棚。"Tiểu lục, cố lên, ngũ ca ủng hộ ngươi" Một thanh âm trong trẻo vang lên đập tan sự yên tĩnh xung quanh, Cổ Hạo Nhiên nghe vậy vẻ mặt càng thêm sắt lạnh, nộ hỏa xung thiên nhìn về phía chòi mát của thôn Y Dương
古浩影嘿嘿直笑的对着古皓然潇洒的挥手,旁边的古浩名挑眉笑道:"小六,给哥哥们跳一曲。" Cổ Hạo Ảnh hì hì cười tiêu sái vẫy vẫy tay với Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Danh nhướng mày cười nói: "Tiểu lục, nhảy một bài cho các ca ca xem nào"
边上的古浩扬一听这话顿时扑哧一声大笑出来,这绝对逝浩名在调戏古皓然,眼见古皓然脸色已经不善到极点,古浩扬干脆火上加油的高吼道:"跳一曲,小六跳一曲,把你的绝代风华展观出来。" Cổ Hạo Dương bên cạnh vừa nghe thấy lời này liền phì cười thành tiếng, đây tuyệt đối là Cổ Hạo Danh đang trêu chọc Cổ Hạo Nhiên, mắt thấy sắc mặt Cổ Hạo Nhiên đã khó coi tới cực điểm, Cổ Hạo Dương dứt khoát cao giọng cổ vũ: "Nhảy một bài, tiểu lục nhảy một bài, đem tuyệt đại phong hoa của ngươi thể hiện ra hết đi"
一向冷静的古浩清此时边笑边道:"兄弟们,给小六加油。"边说边取过一旁的两个茶盖,砰砰的敲的直响。他身旁的古浩远冷酷张脸不说话,手中却相当配合的敲起桌子来,古浩影,古浩扬,古浩名哈哈大笑的全力加油起来,一时间他们的护卫都跟着这群少爷发飙,桌子,椅子,茶碗能弄出声音来的全部喧嚣起来,加油进行曲观在开始。Cổ Hạo Thanh luôn điềm tĩnh lúc này vừa cười vừa nói: "Các huynh đệ, cổ vũ cho tiểu lục" Vừa nói vừa cầm hai cái chung trà bên cạnh lên, gõ vào nhau để vang thành tiếng, Cổ Hạo Viễn bên cạnh hắn vẻ mặt lãnh khốc không nói gì, tay lại tương đối phối hợp gõ xuống bàn, Cổ Hạo Ảnh, Cổ Hạo Dương, Cổ Hạo Danh ha ha cười lớn bắt đầu toàn lực cổ vũ, trong nhất thời hộ vệ của bọn họ đều phát cuồng theo đám thiếu gia, bàn, ghế, tách trà những thứ có thể phát ra âm thanh toàn bộ đều vang lên, bắt đầu tiến hành khúc cổ vũ
蝶衣望着舞台正中脸色已经青转变成红,红转变成紫,现在已经全黑的古姑然,嘴角也不由勾了起来,身后的红净风等已经眼泪直流,笑的浑身无力的靠在椅子上,方琉云等则早已经笑倒在一旁,这群唯恐天下不乱的,现在是把所有本性都发挥出来了,引的周围的人都看过来,他们跟上没事人似的叫嚣的更加厉害,标准的在逗古皓然呢。Điệp Y nhìn lên Cổ Hạo Nhiên giữa vũ đài sắc mặt đã xanh chuyển sang đỏ, đỏ chuyển sang tím, bây giờ đã đen thui, khóe miệng cũng bất giác cong lên, Hồng Tịnh và bọn Phong ở đằng sau nước mắt đã chảy, cười tới toàn thân vô lực dựa lên ghế, bọn Phương Lưu Vân sớm đã cười tới ngã sang một bên, đám người này e chỉ sợ thiên hạ không loạn, bây giờ đã đem toàn bộ bản tính phát huy ra hết, khiến mọi người xung quanh đều nhìn qua đây, bọn họ cứ như người không có việc gì càng huyên náo hơn, tiêu chí là trêu chọc Cổ Hạo Nhiên a
古皓然漆黑着脸咬牙切齿的瞪着杂乱的凉棚,要是眼神能杀人,古浩影等人早已经投了几次胎了。Cổ Hạo Nhiên mặt đen thui nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn về chòi mát tạp loạn đó, nếu ánh mắt có thể giết người, bọn người Cổ Hạo Ảnh sớm đã đi đầu thai mấy lần rồi
"这个,请家人安静,安静,已经听不到伴奏声了。"主席台上一脸笑的灿烂的要死的年轻人,见舞台中的古皓然离暴走已经不远,忙出来暂时平息这喧闹的加油声音。"Cái này, xin người nhà trật tự, trật tự, đã không nghe được tiếng nhạc đệm rồi" Trên lễ đài vẻ mặt đáng chết của người thanh niên tươi cười xán lạn, thấy Cổ Hạo Nhiên trên vũ đài cách chuyện bỏ chạy không xa, vội vàng ra mặt tạm thời làm lắng dịu tiếng cổ vũ ồn ào
"要是不想看小六跳舞你们就给我继续闹。"方琉云的一句话成功让叫嚣的古浩影等静了下来,这可是百年难遇的怎么能错过,以后臭起他来也好有借口。"Nếu các ngươi không muốn xem tiểu lục múa thì cứ tiếp tục náo cho ta" Câu này của Phương Lưu Vân đã thành công khiến tiếng ồn ào của bọn Cổ Hạo Ảnh lắng xuống, chuyện này là chuyện trăm năm hiếm gặp sao có thể sai sót được, sau này hắn cũng sẽ dễ mượn cớ
音乐声响起,还是那要死不死温柔的不行的曲调,估计这些伴奏的只会吹那么几首曲子,古皓然铁青着脸站在上面就是不动,跳舞,他会什么跳舞,要说舞剑还能走两招,要是跳像刚才李掌柜临时找人教的那些步伐,跳出去还不把人羞死。Tiếng nhạc vang lên, vẫn là giai điệu ôn nhu chết tiệt đó, chắc ban nhạc này chỉ biết thổi đi thổi lại mấy khúc này, Cổ Hạo Nhiên khuôn mặt sắt lạnh đứng bất động trên đó, nhảy múa, hắn biết nhảy múa gì chứ, nếu nói múa kiếm còn có thể múa vài chiêu, nếu nhảy những bước gống như vừa nãy Lý chưởng quầy tìm người tạm thời tới dạy, nhảy chắc để người ta xấu hổ chết mất
"跳啊,快跳啊。"周围的人见古然一动不动的站在上面,不由都高声喊了起来,尤其以女性为多。"Nhảy đi, mau nhảy đi" Người xung quanh thấy Cổ Hạo Nhiên bất động đứng trên đó, bất giác đều cao giọng gọi, đặc biệt là phái nữ
"唉,怎么不跳,这样绝顶的容貌要是跳起舞来,不知道有多赏心悦目......"蝶衣淡淡的望着一脸怒气的古皓然,耳边听着围观的众人所发出的赞叹,眼中神色微微晃动,知道古皓然长的好,但不知道他跳起舞来会是什么样子,见不管逝浩影等人,还是围观的众人,都热情高涨的想让古皓然来一曲,不由勾起嘴角对上古皓然射来的目光,无声的道了个字。"Aizz, sao không nhảy chứ, dung mạo tuyệt đỉnh như vậy nếu nhảy múa lên, không biết có bao nhiêu ánh mắt thưởng thức..." Điệp Y lãnh đạm nhìn vẻ mặt nổi giận của Cổ Hạo Nhiên, bên tai nghe thấy tiếng ngợi khen của những người vây xem, thần sắc trong mắt hơi lay động, biết Cổ Hạo Nhiên trưởng thành với bộ dáng xinh đẹp, nhưng không biết hắn nhảy múa thì sẽ ra cái dạng gì, thấy không cần biết là bọn Cổ Hạo Ảnh, hay là những người vây xem, đều nhiệt tình hồ hởi muốn Cổ Hạo Nhiên nhảy một bài, bất giác cong khóe môi nhìn vào ánh mắt Cổ Hạo Nhiên bắn tới, nói không thành tiếng một từ
古皓然本来冷着脸瞪了眼古浩影等人,就去看向蝶衣准备寻求安慰,没想到就见蝶衣弯着嘴角无声的对他道:"跳。"古皓然顿时睁大了眼,见蝶衣眼中是不用质疑的坚决,配合上那弯起的嘴角,其中的意思很明显,那就是想看他跳舞,古皓然还没见过蝶衣会想得到或者要求什么东西,第一次见蝶衣有所要求,不由犹豫了一下,跳就跳吧,既然蝶衣想看,就算出丑,就算不愿也跳一曲。Cổ Hạo Nhiên vốn lạnh mặt trừng mắt nhìn bọn Cổ Hạo Ảnh, thì liền nhìn sang Điệp Y chuẩn bị tìm kiếm sự an ủi, không ngờ thấy Điệp Y cong khóe môi không thành tiếng nói với hắn: "Nhảy" Cổ Hạo Nhiên liền trừng to mắt, thấy trong mắt Điệp Y là sự kiên quyết không cần nghi ngờ gì, thêm vào đó là khóe môi cong lên, ý tứ trong đó rất rõ ràng, đó chính là muốn xem hắn nhảy múa, Cổ Hạo Nhiên chưa từng thấy Điệp Y muốn có được hay có yêu cầu bất cứ thứ gì, lần đầu tiên thấy Điệp Y có yêu cầu này, bất giác do dự một lúc, nhảy thì nhảy vậy, Điệp Y đã muốn xem, cứ cho là xấu, cứ cho là không nguyện ý cũng nhảy một bài
古皓煞一脸尴尬的想了想刚才临时恶补的步伐和婆势,单手抬起,捏起兰花指,踮起脚尖,迈着刚教的小碎步,身形僵硬的开始随着曲子舞动起来。Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt bối rối nhớ lại bước nhảy và tư thế vừa nãy tạm thời học được, một tay đưa lên, ngón tay véo lấy hoa lan, nhón gót chân, đi theo các bước nhỏ vừa được dạy, cơ thể cứng ngắc bắt đầu theo tiếng nhạc mà vũ động
人本来长的那是一个艳冠天下,但是这一舞动起来,那是说有多难看就有多难看,只见古皓然手是手,脚是脚,腰是腰,腿是腿,各自僵硬的完全脱节,上身双手高高举起朝左挽了一个花型,下身就是不知道也向左,偏偏要去向右,动作又缓慢又娇柔,无疑是一场极品美男僵尸秀,偏偏周围的人还买账的很,叫好的声浪一阵高过一阵,无疑是叫美色迷惑住了。Người vốn trưởng thành với bộ dáng xinh đẹp rạng ngời trong thiên hạ, nhưng vừa múa lên, thì phải nói là muốn có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi, chỉ thấy Cổ Hạo Nhiên tay ra tay, chân ra chân, eo ra eo, đùi ra đùi, từng cái đều cứng ngắc hoàn toàn sai nhịp, thân trên đôi tay đưa lên cao hướng về bên trái tạo hình một đóa hoa, thân dưới chính là không biết cũng hướng về bên trái, mà lẽ ra phải nghiêng về bên phải, động tác vừa chậm rãi vừa yêu nhu, không nghi ngờ gì là một màn cực phẩm mỹ nam cương thi tú, nhưng người xung quanh vẫn rất ưa thích, làn sóng tiếng kêu hay vang lên ngày một cao, không nghi ngờ gì chính là bị mỹ sắc mê hoặc rồi
"我的老天,我的老天,这是谁教他的,哈哈哈哈......"古浩扬一边拍着桌子一边笑的眼泪长流。"Lão thiên của ta, lão thiên của ta, cái này là ai dạy hắn thế, ha ha ha..." Cổ Hạo Dương vừa vỗ bàn vừa cười tới chảy cả nước mắt
"脯实在是脯小六不愧是小六,瞧瞧这动作,瞧瞧这姿态,哈哈哈哈,这么女气的姿势,这是他从什么地方学的?"古浩影已经完全拜服在古皓然的舞步之下,爬在旁边古浩远的身上笑的上气不接下气,却不知道刚才李掌柜临时找来敷古皓然的是一女的,那女的一见古皓然这模样顿时三魂都飞了,能怎么娇媚柔弱就怎么柔美去,那舞姿叫一个美,可惜是拿来女人跳的。"Thật sự không hổ là tiểu lục, nhìn động tác này xem, nhìn tư thái này xem, ha ha ha, tư thế nữ tính thế này, cái này hắn từ đâu học được a?" Cổ Hạo Ảnh đã hoàn toàn bái phục dưới bước nhảy của Cổ Hạo Nhiên, bò lên người Cổ Hạo Viễn bên cạnh cười không kịp thở, nhưng không biết vừa nãy Lý chưởng quầy lâm thời tìm người tới dạy Cổ Hạo Nhiên là một nữ nhân, nữ nhân đó thấy bộ dạng này của Cổ Hạo Nhiên hồn vía liền bay đi mất, có thể yểu điệu yếu đuối bao nhiêu thì yểu điệu bấy nhiêu, tư thế nhảy thật sự đẹp, đáng tiếc là chỉ hợp để nữ nhân múa
古皓然本身记忆力超群,看了跳过一遍也就记住了,此时依样画葫芦出来,说有多别扭就有多别扭,那拿剑的手用来翘兰花指,看的古浩清等一阵捶胸顿足的大笑。Khả năng ghi nhớ của Cổ Hạo Nhiên vốn là siêu quần, nhìn nhảy một lần cũng đã nhớ rồi, lúc này vẻ theo hình trái bầu, nói xấu bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tay cầm kiếm dùng để đưa hoa lan lên, nhìn bọn Cổ Hạo Thanh vỗ ngực giậm chân lớn tiếng cười
这厢蝶衣淡淡的望着一脸尴尬,却依旧舞动着的古皓然,没来由的觉得心中很舒服,这个人会听她的一切话,哪怕他不愿意,他也会去因为她而去做到,嘴角不由微微的带上了不自觉的笑意。Lần này Điệp Y lãnh đạm nhìn vẻ mặt bối rối, nhưng vẫn vũ động của Cổ Hạo Nhiên, trong lòng vô cớ cảm thấy rất thoải mái, người này biết nghe lời nàng, dù hắn không nguyện ý, hắn cũng sẽ vì nàng mà làm cho được, khóe miệng bất giác mang theo ý cười
舞台上的古皓然根本不理会周围的喧闹,一边尴尬脸红的不行,一边暗自注意蝶衣的表情,见蝶衣脸上露出淡淡的微笑,不由心头一喜,脸孔直直注意着蝶衣这爆脚下却已经跟着步伐走去,一时间上身扭在前方,下身巳径转了半圈,居然就那么僵在那里扭不过去。Cổ Hạo Nhiên trên vũ đài căn bản không quan tâm tới sự ồn ào chung quanh, vẻ mặt vừa đỏ bừng bối rối, vừa âm thầm chú ý biểu tình của Điệp Y, thấy trên mặt Điệp Y lộ ra nụ cười mỉm nhàn nhạt, trong lòng bất giác thấy vui, khuôn mặt luôn chú ý Điệp Y dưới chân đã đi theo nhịp, trong nhất thời thân trên xoay về phía trước, thân dưới đã quay được nửa vòng, lại cứng đờ ở đó không xoay được
古浩名等见着又是一阵哈哈大笑,古皓然连忙尴尬的快速扭过身来,那料上身转急了,双脚又正摆了一个交叉,又想抢着后面的步子,直接左脚绊上右脚,人一个站不稳就向前方倒去。Bọn Cổ Hạo Danh thấy vậy lại lớn tiếng cười to một trận, Cổ Hạo Nhiên bối rối vội vàng mau chóng xoay người lại, không ngờ thân trên xoay quá nhanh, hai chân lại đang ở tư thế đan chéo nhau, lại vừa muốn bước về phía sau, chân trái vướng chân phải, cả người đứng không vững liền ngã về phía trước
古酷熬心下一惊长年习武怎么会让自己摔倒,当下想也不想直接身形在半空一扭,双脚腾空在空中翻了一圈,斜斜从地面拎过去,优美的落下地来,这自然流畅的动作,高雅潇加的姿势不知道比刚才那僵尸舞好到那里去了,顿时周围的观众轰天价的叫好,古皓然不由收起黑脸,微笑的朝四周挥手示意,手才挥了一半古皓然收眼一看,脸色顿时难看的僵在原地。Trong lòng Cổ Hạo Nhiên chợt kinh hãi nhiều năm tập võ sao lại để mình ngã được, sau đó nghĩ cũng không nghĩ cơ thể xoay một vòng giữa không trung, đôi chân lộn một cái giữa không trung, nghiêng người từ mặt đất lách qua, đáp xuống đất một cách ưu mỹ, động tác nhuần nhuyễn tự nhiên, tư thế cao nhã tiêu sái không biết đẹp hơn bao nhiêu lần so với điệu múa cương thi vừa nãy, mọi người xung quanh ồ lên kêu hay, Cổ Hạo Nhiên bất giác thu lại vẻ mặt đen thui, mỉm cười vẫy tay ra hiệu với xung quanh, tay mới vẫy được một nửa Cổ Hạo Nhiên thu hồi ánh mắt, sắc mặt liền cứng đờ khó coi đứng yên tại chỗ
叫好声一瞬间爆发又一瞬间熄灭,快的那叫一个无与伦比,寂静,比死一般的寂静,在周围一片静寂声中,突然一件哈哈大笑声传朱,"帅啊,这武功多好,哈哈哈哈,脯实在是高。" Tiếng hô hào kêu hay trong nháy mắt vang lên trong nháy mắt biến mất, nhanh tới không gì bằng, im lặng, im lặng như chết rồi vậy, trong sự im lặng xung quanh, đột nhiên một tràng cười lớn truyền tới, "Soái ca, võ công tốt biết mấy, ha ha ha ha, thật sự cao cường"
一口茶水喷出老远的古浩远,慢悠悠的放下茶碗,嘴角扣筋的缓缓道:"造型很优美,距离也够长,只是可惜......忘了看脚下。" Cổ Hạo Viễn phun ra một ngụm trà hơi xa, rất thong thả đặt tách trà xuống, khóe miệng co rút chậm rãi nói: "Tạo hình rất ưu mỹ, cự ly cũng đủ dài, chỉ đáng tiếc là...quên nhìn xuống dưới chân"
古浩名拍着桌子大吼道:"强,小六,三号佩服的你五体投地。" Cổ Hạo Danh đập bàn lớn tiếng nói: "Mạnh, tiểu lục, bội phục cách ngũ thể ngươi tiếp đất"
"哎哟,我肚子痛,三嫂你给我揉揉。"爬在白芊身上的四嫂徐敏,笑的那是一个浑身都在打颤。"Ai dzô, bụng ta đau, tam tẩu người giúp ta xoa xoa bụng với" Tứ tấu Tô Mẫn nằm bò lên người Bach Thiên, cười tới toàn thân run rẩy
白芊一手搂着徐敏一手指着落在地上的古皓然,泪花直流断断续续的道:"这样也行?小六......哈哈......小六。"整个凉棚里的古家人一个个笑的乱没形象,此时那里还有什么第一门庭的风范,整个一菜市场,各人东倒西歪,男的女的那叫一个花枝乱颤,连古震那样沉稳的人也不由裂嘴直笑。Bạch Thiên một tay ôm lấy Tô Mẫn một tay chỉ Cổ Hạo Nhiên đáp xuống đất, chảy cả nước mắt nói ngắt quãng: "Như vậy cũng được? Tiểu lục...ha ha...tiểu lục" Trong chòi mát người của Cổ gia ai nấy đều cười tới mất hết hình tượng, lúc này làm gì còn phong độ của đệ nhất môn đình, như một cái chợ, ai nấy đều ngã đông nghiêng tây, nam nữ đều cười loạn cả lên, ngay cả người trầm ổn như Cổ Chấn cũng bất giác toét miệng cười
从白芊手指前方看去,古皓然正脸色难看到极点的瞪着舞台,对,是瞪着舞台,舞台依然屹立在它的地盘上,只是上面已经没有了比试的人,而刚才还在上面绽露风姿的古皓然,此时已然两泪挥别生他养他的舞台,与大众打入了一团,所谓的大众乃是周围的草地。Nhìn theo ngón tay Bạch Thiên chỉ về phía trước, Cổ Hạo Nhiên sắc mặt đang khó coi tới cực điểm trừng mắt nhìn vũ đài, đúng, là trừng mắt nhìn lên vũ đài, vũ đài vẫn sừng sững đứng ở chỗ của nó, chỉ là trên đó đã không còn người tỉ thí, mà cả Cổ Hạo Nhiên vừa nãy còn đang ở trên đó thể hiện phong tư, lúc này nước mắt đã nói lời tạm biệt với vũ đài của hắn, và hợp thành một đám với đại chúng, cái gọi là đại chúng chính là đám cỏ xung quanh
蝶衣嘴角上翘看着满脸愠怒的古皓然,刚才那一下相当漂壳,姿势要多优美有多忧美,就凭那一手绝对能得第一,可惜啊,为山九仞,功亏一篑。Điệp Y khóe miệng cong lên nhìn vẻ mặt tức giận của Cổ Hạo Nhiên, lúc vừa nãy tương đối đẹp, tư thế muốn có bao nhiêu ưu mỹ thì có bấy nhiêu ưu mỹ, dựa vào bản lĩnh đó tuyệt đối có thể đạt giải nhất, đáng tiếc, vi sơn cữu nhẫn, công khuy nhất quy (thiếu kiên nhẫn, nên thành công cốc)
站在草地上的古皓然郁怒的瞪了一眼面前的舞台,转过身就赚太丢脸了,居然直接从舞台上落下来,还说什么姿势美观有个屁用,而且还向叫好的人示意,丢脸,这脸丢大了,还从来没这么失败过,居然飞过头了。Cổ Hạo Nhiên đứng trên đám cỏ bực tức trừng mắt nhìn lên vũ đài, xoay người lại quá mất mặt rồi, lại có thể từ trên vũ đài rơi xuống, còn nói cái rắm gì mà tư thế đẹp, vả lại còn thể hiện cho những người kêu hò, mất mặt, quá mất mặt rồi, trước giờ chưa từng thất bại qua, lại có thể quá như vậy
在短暂的寂静后,周围的群众突然爆发出惊天动地的大笑声,还是第一次看见有人从舞台上直接落下来的,而且落地后居然还颇有风度的四下挥手,看来美丽的女人是花瓶,美丽的男人更可能是草包,连落下地都不知道。Sau phút yên tĩnh ngắn ngủi, quần chúng xung quanh đột nhiên phát ra tiếng cười kinh thiên động địa, vẫn là lần đầu tiên thấy có người từ trên vũ đài đáp thẳng xuống đất, mà sau khi đáp xuống đất còn có phong độ vẫy tay bốn phía, xem ra nữ nhân xinh đẹp là bình hoa, nam nhân xinh đẹp càng có thể làm bao cỏ, ngay cả đáp xuống đất còn không biết
古皓然在轰然大笑声中满脸黑线的走回来,见古浩影等一个个笑的是东倒西歪,不由一声冷哼直接走到蝶衣身爆一把抓出小梦心就朝古浩远扔过去,然后双臂一伸把蝶衣抱在怀里,把头埋在蝶衣肩膀上做鸵鸟。Cổ Hạo Nhiên từ trong tiếng cười vang dội mặt đầy hắc tuyến quay về, thấy bọn Cổ Hạo Ảnh ai nấy đều cười tới ngã đông nghiêng tây, bất giác hừ lạnh một tiếng đi thắng tới bên cạnh Điệp Y một tay bắt lấy tiểu Mộng Tâm liền vứt về phía Cổ Hạo Viễn, sau đó đôi tay đưa ra ôm Điệp Y vào lòng, vùi đầu vào vai Điệp Y làm con đà điểu
古浩扬呵呵直笑道:"小六,今日可是让大哥开了眼界了,漂亮,我家小六真不愧是圣天绝无仅有的人才,在失败的时候还能若无其事的四下招呼,哈,风度翩翩,风度翩翩。" Cổ Hạo Dương cười hờ hờ nói: "Tiểu lục, hôm nay khiến đại ca khai nhãn giới, đẹp, tiểu lục nhà chúng ta thật không hổ là nhân tài hiếm có của Thánh Thiên, lúc thất bại còn có thể như không có chuyện gì vẫy tay với xung quanh, ha, phong độ ngời ngời, phong độ ngời ngời"
大笑声中古浩名正想接话,蝶衣冷漠的看了众人一眼淡淡的道:"大哥。"众人被蝶衣这突如其来的一喊楞了一楞后,见蝶衣的眼中闪现过一丝厉芒,不由互相使了一个脸色不在口头取笑古皓然,只是嘿嘿笑个不停。Trong tiếng cười lớn Cổ Hạo Danh đang muốn tiếp lời, Điệp Y lãnh đạm nhìn mọi người một cái nhàn nhạt nói: "Đại ca" Mọi người bị tiếng gọi đột ngột này của Điệp Y làm cho ngẩn ra sau đó, thấy trong ánh mắt của Điệp Y thoáng qua tia sắc nhọn, bất giác dùng sắc mặt nhìn nhau không còn dùng miệng trêu chọc Cổ Hạo Nhiên nữa, chỉ là hì hì cười không ngừng
正生闷气的古皓然也听见了蝶衣那警告意思极浓的一声,不由闷声道:"都是你想看,现在脸都丢光了。" Cổ Hạo Nhiên đang buồn bã cũng nghe thấy ý cảnh cáo cực nồng đậm trong giọng nói, bất giác ủ rũ nói: "Đều tại nàng muốn xem, bây giờ mặt mũi mất sạch rồi"
蝶衣听着古皓然低低的抱怨声,不由伸手托起古皓然的头,见古皓然脸都红透了,嘴角微微勾了勾,倾过身去就吻上了古皓然的唇,凉棚里瞬间无声,古皓然先是一楞接着狂喜的就要回锡去,蝶衣却在这时撒退,看着古酷熬不满的双眼淡淡的道:"跳的不错。"接着就转过了头去。Điệp Y nghe thấy giọng phàn nàn trầm thấp của Cổ Hạo Nhiên, bất giác đưa tay kéo đầu Cổ Hạo Nhiên lên, thấy Cổ Hạo Nhiên mặt đỏ bừng, khóe miệng hơi cong lên, nghiêng người qua hôn lên môi Cổ Hạo Nhiên, trong chòi mát nhất thời không một tiếng động, Cổ Hạo Nhiên trước là ngẩn ra tiếp đó vui mừng muốn đáp lại, Điệp Y lại rút lui vào lúc này, nhìn ánh mắt hụt hẫng của Cổ Hạo Nhiên nhàn nhạt nói: "Múa không tệ" Tiếp đó quay đầu đi
古酷熬没想到蝶衣还会安慰人,虽然依旧冷淡和行事出人意料,不过却已经让他心喜不已,当下紧紧的搂抱着蝶衣,整个人一改刚才的尴尬,笑的那叫一个春风得意,也不管周围的人怎么看。Cổ Hạo Nhiên không ngờ Điệp Y còn biết an ủi người, tuy vẫn lãnh đạm và làm việc ngoài dự liệu của người khác, nhưng mà lại khiến hắn vui mừng khôn xiết, sau đó ôm chặt Điệp Y, vẻ bối rối vừa nãy đã được thay đổi, cười phải nói là xuân phong đắc ý, cũng không quan tâm người xung quanh thấy thế nào
古浩扬等看着古皓然的模样,不由都微笑了起来,不知道失踪的那段时间古皓然和蝶衣发生过什么,两人间的关系已经不是原来的水火不容,反而有点相辅相成起来,要换以往古皓然受再多的嘲笑,蝶衣纵然会维护,但那是对她的所有物的一种维护感情,现在却有点说不清道不明了。Bọn Cổ Hạo Dương thấy bộ dáng Cổ Hạo Nhiên, bất giác đều cười, không biết khoảng thời gian mất tích giữa Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y đã phát sinh những gì, quan hệ giữa hai người đã không còn như nước với lửa giống trước đây nữa, ngược lại có chút nương tựa vào nhau, nếu đổi lại là trước đây Cổ Hạo Nhiên có bị cười nhạo nhiều hơn đi nữa, Điệp Y dù có bảo vệ, nhưng đó là sự bảo vệ đối với những thứ của nàng, bây giờ lại có chút khó diễn tả bằng lời
古家这边凉棚里在情谊绵绵,主席台上却开始宣读第一场的结果起来,不出意料那紫衣男子得到第一名,而古皓然一分未得名列最后,看着衣阳村的招牌前一个大大的零字,古浩影等都忍不住发笑,古皓然则一脸从容当没看见。Cổ gia bên này trong chòi mát đang tình nghĩa triền miên, trên lễ đài lại bắt đầu đọc kết quả của vòng thi đấu đầu tiên, không ngoài dự đoán nam tử tử y đó được hạng nhất, còn Cổ Hạo Nhiên một điểm cũng không có xếp hạng cuối cùng, nhìn tấm bảng Y Dương thôn phía trước một số 0 to đùng, bọn Cổ Hạo Ảnh đều nhịn không được cười, Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt lại ung dung như không thấy
评选出第一场的名次后,主席台上那年轻人又走了上前,高声平息周围的叫好和嬉笑声后道:"按下来我们比试第二场,这场是女子组比试,古话有云,德容颜工,这女子的容颜可以不漂亮,但一定德行要好,但是品德这个东西却是比试不来的,所以今天我们要比试的是最后一项,工。" Chọn ra được danh thứ của vòng đấu đầu tiên xong, trên lễ đài người trẻ tuổi đó lại đi lên trước, cao giọng giữ trật tự tiếng reo hò xung quanh sau đó nói: "Tiếp sau đây chúng ta tỉ thí vòng hai, lần này là phái nữ thi đấu, cổ hoa hữu vân, đức dung nhan công, nữ tử dung nhan có thể không xinh đẹp, nhưng nhất định đức hạnh phải tốt, nhưng phẩm đức thứ này không thể thi đấu được, cho nên hôm nay chúng ta phải thi đấu là hạng mục sau cùng, công"
"工?怎么比试法?"古浩名听到这到觉得稀奇了。"Công? Thi đấu thế nào?" Cổ Hạo Danh nghe tới đây cảm thấy lạ
主席台上的年轻人接着道:"工这一项目说起来简单,做起来却很难,一个女子的手艺不是一时半刻就能考验出来的,不过今天我们要的就是一个速度和优异的表现,比试内容很简单,一柱香时辰内那位女子能够绣出一副莲花图来,能够得到这裁判席上十位裁判最多的支持,那就是最后的胜利宅同时她的附带条件就是,由你们的对手来挑出各家族的人选,因为一个整体水平才能显现一个家族到底是不是优秀。" Người thanh niên trên lễ đài nói tiếp: "Công hạng mục này nói thì đơn giản, làm thì khó, tay nghề của một nữ tử không phải nhất thời có thể khảo nghiệm ra, nhưng mà hôm nay chúng ta cần chính là tốc độ và biểu hiện xuất sắc, nội dung thi đấu rất đơn giản, thời gian một tuần hương nữ tử đó có thể thêu ra một bức tranh hoa sen, có được nhiều sự ủng hộ của mười vị tài phán trên lễ đài nhất, đó chính là thắng lợi sau cùng đồng thời điều kiện đi kèm chính là, do đối thủ tới chọn ra người trong mỗi gia tộc, vì toàn bộ đều ở mức trung bình mới thể hiện được gia tộc đó rốt cuộc có ưu tú hay không"
古皓然听到这不由一抱抱紧蝶衣呲牙裂嘴的道:"千万不要选中你,绣花,绣人还有可能。" Cổ Hạo Nhiên nghe tới đây bất giác ôm chặt lấy Điệp Y nghiến chặt răng nói: "Ngàn vạn lần đừng chọn trúng nàng, thêu hoa, thêu người còn có khả năng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top