Chương 8 Thủy phỉ (水匪)
傍晚时分楼船才淮阳河,不停歇的开了下去,蝶衣吃过晚饭抱着本古家家谱略微看了一眼,里面记载着古家的宗亲,六亲,撇开那些远的不能在远的亲戚,光看了一下古皓然的直系亲属,蝶衣就直接扔下书睡觉去了,太吓人了,古家别的不说,光古皓然就有五个哥哥,三个妹妹,那些嫂嫂,姨娘的数个数都让人头晕,还不说记名字,还不说这些人各自的旁系亲戚,也难怪古皓然要茗清吃晚饭的时候拿本家谱给她看了,这么多人物怎么说的过来。Lúc trời chập tối thuyền lầu mới tới sông Hoài Dương, đi không ngừng nghỉ, Điệp Y ăn qua bữa tối ôm quyển gia phả Cổ gia xem qua một lượt, bên trong ghi chép tông thân, lục thân của Cổ gia, số thân thích đó phân nhánh xa không thể xa hơn, nhìn qua trực hệ thân thuộc của Cổ Hạo Nhiên, Điệp Y liền vứt quyển sách xuống đi ngủ, thật quá dọa người, Cổ gia những cái khác không nói, riêng Cổ Hạo Nhiên đã có năm người ca ca, ba vị muội muội, số tẩu tẩu, di nương đó làm người ta chóng cả mặt, còn chưa nói tới phải ghi nhớ tên, còn chưa nói tới bàng hệ thân thích của những người này, cũng khó trách lúc ăn tối Cổ Hạo Nhiên cho Minh Thanh lấy quyển gia phả này cho nàng xem, nhiều nhân vật như vậy sao nói hết được
凉风吹起,夜深人静,突然一阵破空之声响起,接着船身一震停了下来,一瞬间就听见呼哨,入水,口令等声音在水面响起,蝶衣躺在听着外面的吵闹声,轻轻翻了个身不于理会。Gió mát thổi lên, đêm khuya yên tĩnh, đột nhiên một tiếng phá không vang lên, tiếp đó thân thuyền chợt chấn động dừng lại, trong nháy mắt liền nghe thấy tiếng huýt còi, xuống nước, thanh âm các loại khẩu lệnh vang lên trên mặt nước, Điệp Y nằm nghe tiếng huyên náo bên ngoài, nhẹ trở mình không thèm quan tâm
"含居然敢来打我的主意,风,柳,灵,行各自把住一方,给我打断这些水匪的腿,茗清,去护住那个女人,其他的各自站好自己的位置。"已经上了船头的古皓然手握长剑,一身月牙白的长衫在夜风下,衬的整个人风姿卓越,威风凛凛。"Dám có chủ ý tới đánh ta, Phong, Liễu, Linh, Hành mỗi người giữ chặt một nơi, đánh gãy chân đám thủy phỉ này cho ta, Minh Thanh, đi bảo vệ nữ nhân đó, còn lại ai nấy đứng yên vị trí của mình" Cổ Hạo Nhiên tay cầm trường kiếm đã lên mũi thuyền, một thân trường sam trắng dưới ánh trăng ngà trong gió đêm, cả người phong tư xuất chúng, uy phong lẫm liệt
暗夜中无声的杀气在空中摆荡,没有人说话,只听见兵器相交的声音,没有火光照耀,只有天空中一轮皎洁的明月挥洒开来。Trong đêm tối sát khí vô thanh xao động trong không trung, không có người nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng binh khí giao nhau, không có ánh lửa chói mắt, chỉ có ánh trăng sáng chiếu rọi trong không trung.
周围的船只逐渐的增多,蝶衣听着交战的声音越发的激烈,那些水匪好像遇着人抵抗越发眼红激烈起来,不停落水的声音,水匪们受伤的嚎叫,更激起了这些人的凶性。Thuyền vây quanh ngày càng nhiều, Điệp Y nghe thấy thanh âm giao chiến ngày càng kịch liệt, đám thủy phỉ đó dường như gặp phải phản kháng càng tức giận kịch liệt hơn, thanh âm rơi xuống nước không ngừng, tiếng kêu gào của đám thủy phỉ bị thương, càng kích thích tính hung tàn của mấy người này
呜呜,三长两短的呼哨突然响起,蝶衣没听出有什么不妥,门外的茗清却焦急的低声叫了起来:"少夫人快出来茗清保护你,这些不知好歹的匪患居然想要血洗船上,你待在里面不安全,快出来,我们聚到少爷那里去。"Huýt huýt, tiếng còi lúc dài lúc ngắn đột nhiên vang lên, Điệp Y không nghe ra có gì không ổn, ngoài cửa Minh Thanh lại lo lắng thấp giọng gọi: "Thiếu phu nhân mau ra đây Minh Thanh bảo vệ người, đám thủy hoạn không biết tốt xấu này lại muốn lấy máu rửa thuyền, người ở trong đó không an toàn, mau ra đây, chúng ta tập trung lại chỗ của thiếu gia"
蝶衣微皱了皱眉打开房门走了出去,一眼便看见整个水面到处都是船,不停的有飞绳往楼船上搭来,蝶衣也不说话跟在茗清身后,冷眼看着周围发生的一切。Điệp Y nhẹ chau mày mở cửa phòng đi ra ngoài, nhìn một cái liền thấy khắp mặt nước đều là thuyền, dây thừng không ngừng bay tới đáp trên thuyền lầu, Điệp Y cũng không nói gì theo sau Minh Thanh, lạnh lùng nhìn mọi thứ xảy ra xung quanh
古皓然一身白衣在夜空下尤为瞩目,水匪们见船上都以他马首是瞻,都拼了命的使兵器往这边招呼,古皓然见蝶衣在茗清的保护下走了过来,便边打边往她这边靠,"过来,跟在我身后。"蝶衣倒也无所谓的走上两步跟在古皓然身后。Cổ Hạo Nhiên một thân bạch y đặc biệt nổi trội trong đêm tối, đám thủy phỉ thấy trên thuyền đều do hắn cầm đầu, đều bạt mạng dùng binh khí tiến về phía này chào hỏi, Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y được Minh Thanh bảo vệ đang đi tới, liền vừa đánh vừa tiến gần phía nàng, "Qua đây, theo sau ta" Điệp Y cũng không có gì tiến lên hai bước tới phía sau Cổ Hạo Nhiên
"少爷,这些不像是小股水匪,这些手段和能力怕是只有几个大寨子才办的到。"匪徒发了血洗号令后,风等护卫和船上的下人都聚集在了船头,本来只是给个教训不想杀人的古皓然,也直接下令决不手软。"Thiếu gia, mấy người này không giống đám thủy phỉ bình thường, mấy thủ đoạn và năng lực này e là chỉ có mấy vị đại trại tử mới làm được" Phỉ đồ sau khi ra hiệu huyết tẩy, Phong và đám người hầu trên thuyền đều tập trung lại trên mũi thuyền, Cổ Hạo Nhiên ban đầu chỉ muốn cho một bài học không muốn giết người, cũng ra lệnh quyết không mềm tay
古皓然冷冷一哼道:"今日要让我走掉,淮阳七寨,我要你怎么死的都不知道。"Cổ Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng nói: "Hôm nay nếu để ta thoát, Hoài Dương thất trại, ta muốn các ngươi chết thế nào cũng không biết"
蝶衣冷眼看着一切,古皓然等都是精英,一个比一个厉害,但是水匪胜在人多,一个接一个的扑上来,就算是东方不败可能都抵抗不了,眼见风,柳等护卫都向着古皓然围过来,虽然自顾不暇,可是也尽量在保护着古皓然,古皓然和自己一时间也没多大危险。Điệp Y lạnh lùng nhìn mọi thứ, đám người Cổ Hạo Nhiên đều là tinh anh, người này so với người kia lợi hại hơn, nhưng mà thủy phỉ thắng ở chỗ đông người, một người tiếp một người xông lên, cứ cho là Đông Phương bất bại có thể cũng không địch nổi, mắt thấy Phong, Liễu và đám hộ vệ đều hướng tới Cổ Hạo Nhiên vây lại, tuy mình ốc không mang nổi mình ốc, nhưng cũng tận lực bảo vệ Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên và mình nhất thời cũng không có nguy hiểm gì lớn
转过头四下里望了一眼,整个水面居然停了不下二十几艘船只,都是那种小小的渔船样式,方便丢弃也方便支使,团团把楼船包围在里面,照这样子不把水匪杀完怎么也出不去。Quay đầu nhìn xuống dưới bốn phía, khắp nơi trên mặt nước có không dưới hai mươi mấy chiếc thuyền nhỏ, đều là dạng ngư thuyền nhỏ, dễ vứt bỏ cũng dễ sử dụng, đem thuyền lầu vây trong đó, theo dạng này không đem đám thủy phỉ giết sạch cũng không thể thoát được
"古皓然,开船冲出去。""Cổ Hạo Nhiên, cho thuyền xông lên đi"
背对着蝶衣的古皓然先是没反应过来,片刻后才领悟是蝶衣在跟他说话,心底虽然微微诧异从不当先开口的蝶衣居然也会提点,却也分神道:"冲不出去,爬上船身的绳子上有重物,坠住了船浮行的力量。"Cổ Hạo Nhiên lưng đối với Điệp Y trước hết không phản ứng gì, sau đó mới lĩnh ngộ được Điệp Y đang nói chuyện với hắn, tận đáy lòng tuy có chút ngạc nhiên từ lúc nào Điệp Y lại mở miệng nhắc nhở, lại phân tâm nói: "Xông lên không được, dây thừng trên thân thuyền có vật nặng, làm chìm sức nổi của thuyền"
蝶衣不由皱了皱眉,自己果然除了杀人其他的都不懂,这些什么乱七八糟的东西,当年根本不在自己考虑内,直接一个火箭炮轰了就完工,太先进面对太落后,确实让人有种不知道怎么下手的无奈。Điệp Y bất giác chau mày, mình ngoài việc giết người ra những cái khác đều không biết, mấy thứ này là thứ linh tinh gì, năm đó căn bản không nằm trong suy nghĩ của mình, trực tiếp dùng hỏa tiễn cho nổ là xong chuyện, quá tiên tiến đối mặt với quá lạc hậu, xác thực làm người ta có loại bất lực không biết ra tay thế nào.
啪,蝶衣脸一侧一粒不明飞行物从脸颊边飞过,血的味道是血珠,蝶衣看了眼围在古皓然身边的人,虽然天色暗,但是一个个身上传出来的血腥味,确实浓烈的紧,显然没什么完好无损,金刚不坏之身的说法。Pa, trên mặt Điệp Y không rõ có vật phi hành gì từ gò má bay qua, mùi vị của máu là huyết châu, Điệp Y nhìn người đang vây bên cạnh Cổ Hạo Nhiên một cái, tuy sắc trời tối đen, nhưng trên người ai nấy đều truyền tới mùi máu tanh, thật sự rất nồng đậm, rõ ràng không thể nói cái gì mà hoàn hảo không tổn hại, thân thể kim cang bất hoại
噗,古皓然突然退了一步又立马踏上前去,一瞬间也让蝶衣看清了古皓然挨了一刀。蝶衣微皱了皱眉,看着古皓然剑尖唰的一转,挑开从旁劈向自己的一刀,反身在挡他自己身前的刀时便又慢了一拍,手臂上又挨了一刀。Phù, Cổ Hạo Nhiên đột nhiên lùi lại một bước rồi lập tức tiến lên trước, trong nháy mắt cũng đủ để Điệp Y thấy rõ Cổ Hạo Nhiên bị trúng một đao. Điệp Y nhẹ chau mày, nhìn mũi kiếm Cổ Hạo Nhiên chợt xoay lại, đỡ một đao từ bên cạnh hướng về phía mình, quay người lại đỡ một đao trước mặt mình nhưng lại chậm một nhịp, trên cánh tay lại trúng một đao
蝶衣有点奇怪的道:"干什么先挡我这笨顾好你自己。"对敌不是应该先放倒自己的敌人吗?同伴的生命干什么管那么多,只要自己不死就好。Điệp Y có chút kỳ lạ nói: "Sai lại đỡ cho ta trước mà không lo thân mình cho tốt" Đối với địch không phải là nên hạ gục địch nhân trước sao? sinh mệnh của đồng bọn làm gì phải lo nhiều như vậy, chỉ cần mình không chết là được
古皓然愤声道:"你是我的女人,我不护着你谁护着你?"Cổ Hạo Nhiên bật tiếng nói: "Ngươi là nữ nhân của ta, ta không bảo vệ ngươi thì ai bảo vệ ngươi?"
护着?蝶衣慢慢的咀嚼着这两个字,自己这么强需要什么人相护?而且自己从来不相信别人,更不相信什么相护,世界上的人只有相信自己,相信别人?那可能怎么死的都不知道。Bảo vệ? Điệp Y từ từ nhai hai chữ này, mình mạnh như vậy còn cần ai bảo vệ? vả lại mình từ trước giờ không tin vào người khác, càng không tin cái gì mà bảo vệ, người trên thế giới chỉ có tin vào chính mình, tin người khác? vậy có thể chết như thế nào còn không biết
"我不觉得我需要你保护。""Ta không cảm thấy ta cần ngươi bảo vệ"
古皓然听着蝶衣没什么温度的声音,怒气四射的吼道:"搞什么别扭?我们之间的帐回头在算,你是我女人是我妻子,我古皓然在讨厌你,也不会在这个时候把你推出去,你少给我说话,跟在我身后躲着点,听见没有?"Cổ Hạo Nhiên nghe được thanh âm không có độ ấm gì của Điệp Y, tức giận gào lên: "Cự nự gì chứ? món nợ giữa chúng ta về sau mới tính, ngươi là nữ nhân của ta là thê tử của ta, Cổ Hạo Nhiên ta có ghét ngươi, cũng sẽ không vào lúc này mà đẩy ngươi ra, ngươi bớt nói cho ta, nấp đằng sau ta, nghe không?"
蝶衣看着莫名其妙发火的古皓然,实话实说的淡声道:"我没有搞别扭,只是看你功夫不行。"Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên nổi giận kỳ quặc, nhạt giọng nói lời thật: "Ta không có cự nự, chỉ là thấy công phu ngươi không được"
古皓然顿时气的七窍生烟,怒道:"我要师夫好,我用的着出门带什么护卫?我要真是门门都好都是顶尖,那我就不是人,他妈的我古皓然就是神,一个无所不能的神。好啊,你说我功夫不行保护不了你,那好,你来保护我,我等着看你怎么保护我。"话里虽怒气冲天,挡在蝶衣前面的身子却丝毫未动,手里也没嫌着,实则古皓然的功夫算是一等一了,只是在蝶衣以杀人为目的的眼里,就不如她来的利索高干。Cổ Hạo Nhiên ngay lập tức giận sôi máu, tức giận nói: "Ta nếu giỏi như sư phụ, ra ngoài ta cần gì mang theo hộ vệ? Nếu ta cái gì cũng giỏi cũng lợi hại, vậy ta không phải là người, con bà nó Cổ Hạo Nhiên ta là thần, một vị thần không có gì là không thể. Được thôi, ngươi nói công phu ta không được không bảo vệ được ngươi, vậy tốt, ngươi tới bảo vệ ta, ta đợi xem ngươi bảo vệ ta như thế nào" Trong lời nói tuy nộ khí xung thiên, cơ thể chắn trước mặt nàng lại không yên chút nào, tay cũng không rảnh rỗi, thật ra công phu Cổ Hạo Nhiên được xem là một chọi một rồi, chỉ là trong mắt Điệp Y lấy việc giết người làm mục đích, thì không thể nhanh nhẹn lưu loát như nàng được
蝶衣看了一眼周围的水匪和受伤的众人,这些人一个个眼露杀光,看着自己的眼更是散发着异样的,这种眼光蝶衣见的多了,要想让这些眼光平息只有以暴制暴,眼光一冷缓缓蹲下身子拣起一把刀,掂了掂重量,突然刀光一闪就朝古皓然身前袭击过来的人刺去,一刀从匪夷所思的地方刺出,瞬间一个生命就在蝶衣手中终结。Điệp Y nhìn thủy phỉ xung quanh và đám người bị thương, ánh mắt mấy người này ai nấy đều lộ ra sát khí, ánh mắt nhìn mình càng tản phát ra sự dị thường, loại ánh mắt này Điệp Y thấy nhiều rồi, nếu muốn để những ánh mắt này trở nên bình thường chỉ có dùng bạo chế bạo, ánh mắt chợt lạnh từ từ ngồi xuống nhặt một cây đao lên, ướm trọng lượng, đột nhiên đao quang lóe sáng liền đâm tới người đang tập kích Cổ Hạo Nhiên từ đằng trước, một đao từ nơi suy nghĩ của phỉ di đâm tới, nháy mắt một sinh mệnh kết thúc trong tay Điệp Y
同一时间古皓然见水匪实在猖獗,步步往绝路上逼,面上闪过一丝愠怒,手腕一转气势陡变就欲变招,却快眼的看见蝶衣出了手,古皓然顿时手中一动依旧转成原来的样子,乍现端倪的气势瞬间消失的无影无踪。Cùng lúc Cổ Hạo Nhiên thấy đám thủy phỉ quả thực hoảng sợ, từng bước bức tới tuyệt lộ, trên mặt thoáng qua một tia phẫn nộ, cánh tay vừa xoay chuyển, khí thế đột nhiên thay đổi chiêu thức, lại thấy Điệp Y ra tay, Cổ Hạo Nhiên ngay lập tức tay vừa động quay về bộ dạng lúc đầu, khí thế lúc nãy biến mất tông mất ảnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top