Chương 79 Thi đẹp (比美)

一番疾言厉色的话落下,包厢里的古皓然等面面相觑,一时问苦笑不得,做生意的最忌讳的就是来砸场的,所谓行有行规,古家也是做生意发家的,里面的规矩自然比任何人都了解,这一下见被别人误以为是来砸场子的,不由都一脸郁闷的瞪着站在门边的古浩名。Một tràng những lời giận dữ vừa dứt, bọn Cổ Hạo Nhiên trong phòng bao đều nhìn nhau, trong nhất thời dở khóc dở cười, làm ăn kỵ nhất chính là có người tới quấy phá, cái gọi là ngành gì có quy tắc của ngành đó, Cổ gia cũng làm ăn buôn bán, quy tắc bên trong đương nhiên hiểu hơn bất kỳ người nào khác, lần này bị người ta hiểu nhầm cho rằng tới đây phá đám, bất giác vẻ mặt đều buồn bã nhìn Cổ Hạo Danh đứng bên cạnh cửa

古浩名咳嗽两声嘿嘿一笑道:"掌柜的误会了,我们不过是真的不习惯吃这些东西而巳,并不是采砸场的,若我们的举动叫其他人误会了,我在这里向掌柜的陪个不是。"是自己等有错在先,要是说个软话就能过了这一关,古家人倒是完全不在意,毕竟这是在影束,又不是在圣天,是谁都要给古家几分面子。Cổ Hạo Danh ho hai tiếng cười hì hì nói: "Chưởng quầy hiểu lầm rồi, chẳng qua chúng tôi thật sự không quen ăn những thứ này mà thôi, cũng không phải là phá đám gì cả, nếu hành động của chúng tôi khiến người khác hiểu nhầm, ta ở đây xin được bồi thường gấp bội cho chưởng quầy" Là bên mình sai trước, nếu nói lời mềm có thể qua được ải này, người Cổ gia ngược lại hoàn toàn không để tâm, dù sao đây là Ảnh Thúc, lại không phải là Thánh Thiên, ai cũng phải để mấy phần thể diện cho Cổ gia

那中年人见古浩名言语得体,古皓然等又是一身贵气,方收敛了几分厉色冷冷的道:"陪个不是到也不必,我衣阳村也不是仗势欺人的地方,我开头也给各位客官有了交代,我们衣阳村不接受浪费,这等珍惜佳肴并不是任何人点我们都会上的,今日不过是见众位气度不凡,想是有些根基的人,所以才费尽村中食材整治了这几桌美味费心招待,为此还推掉了其他客人的点菜,要是就这样让你们糟蹋了,我们衣阳村颜面何存,以后还拿什么出去说话?" Người trung niên đó thấy Cổ Hạo Danh lời nói chừng mực, bọn Cổ Hạo Nhiên toàn thân lại là quý khí, liền thu liễm mấy phần nghiêm nghị lạnh lùng nói: "Không nhất thiết bồi thường, thôn Y Dương chúng tôi cũng không phải là nơi cậy thế ức hiếp người, lúc đầu tôi đã căn dặn với các vị khách quan, thôn Y Dương chúng tôi không chấp nhận lãng phí, mấy món trân quý đáng giá này không phải ai gọi chúng tôi đều mang lên, hôm nay chẳng qua thấy các vị khí độ bất phàm, nghĩ là người có chút căn cơ, cho nên mới tận lực tìm nguyên liệu khắp thôn hao tâm làm ra mấy món mỹ vị này để chiêu đãi, vì điều này còn từ chối các vị khách khác gọi món, nếu cứ như vậy để các vị làm hỏng chuyện, mặt mũi thôn Y Dương chúng tôi biết để đâu, sau này làm sao mà ăn nói?"

古浩名扫了一眼离饭桌远远的众人,见其脸上都是一脸恐怖的瞪着桌上的虫宴,要让自己等吃完这些东西,摆明了没得商量,不由徽微皱了皱眉道:"既然这样,行有行规,我们接受不了这个东西,掌柜的就划出道儿来吧,我们接着。"既然双方没说的拢的可能,古浩名也不多话了,古家人也不是真能低声下气的料,不如按行规解决吧。Cổ Hạo Danh quét mắt nhìn mọi người đang cách xa bàn ăn, thấy trên mặt ai nấy đều là vẻ khủng khiếp trừng mắt nhìn trùng yến trên bàn, nếu để bọn mình ăn hết những thứ này, rõ ràng không cần thương lượng, bất giác chau mày nói: "Đã như vậy, ngành nào có quy tắc của ngành đó, chúng tôi không chấp nhận nổi những thứ này, chưởng quầy cứ đưa ra một cách, chúng tôi tiếp" Đôi bên đã không thể thương lượng được, Cổ Hạo Danh cũng không nhiều lời, người Cổ gia cũng không phải là thật sự có thể thấp giọng khiêm nhường, chi bằng theo quy tắc trong ngành để giải quyết vậy"

中年面色冷硬的看着古浩名道:"原来还是行家,老朽还看走眼了,如此也好,你们稍坐,我去与当家的说话。"边说看了一眼背后站立的一排冷面人,独自快速离去。Sắc mặt người trung niên cứng đờ nhìn Cổ Hạo Danh nói: "Thì ra cũng là người trong ngành, lão đây nhìn không ra, nếu vậy cũng tốt, các vị ngồi đợi một lúc, ta đi tìm đương gia nói chuyện" Vừa nói vừa nhìn hàng người lạnh lùng đứng đằng sau, tự mình mau chóng rời đi

古浩扬等看了一眼留在原地的应该算打手一类的人,各自冷笑,真要走这些人是能拦的住他们的?但所谓强龙不压地头蛇还是先看看接下来的情况吧。Bọn Cổ Hạo Dương nhìn mấy người ở lại chỗ cũ chắc là loại côn đồ đánh đấm, ai nấy đều cười lạnh, nếu thật sự muốn đi mấy người này có thể cản được họ sao? Nhưng cái gọi là cường long không trấn áp đầu rắn vẫn là xem xem tình hình tiếp theo vậy

古震等都在为接下来的事情打算,唯独蝶衣一个人此时慢条斯理的抓起筷子,充分展现她的优雅和独特起来,一个人在众目暌睽之中,夹起碗里的蛇肉吃的那叫一个风姿独特。Bọn Cổ Chấn đều đang tính xem chuyện tiếp theo, duy chỉ một mình Điệp Y lúc này chậm rãi cầm đũa lên, triển khai hết sự ưu nhã và đặc biệt của nàng, một mình dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, gắp thịt rắn trong bát ăn phải nói là phong tư đặc sắc

"蝶衣,你果然不是寻常人,呕。"一旁脸色苍白的刚清醒的白芊,一睁眼就对上蝶衣优雅的吃像,顿时憋出这句话后捂着嘴巴干呕不止。"Điệp Y, muội quả nhiên không phải là người bình thường, nôn" Bạch Thiên ở một bên sắc mặt trắng bệch mới vừa tỉnh lại, vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Điệp Y ưu nhã ăn đồ, liền nặn ra câu này xong sau đó che miệng không ngừng nôn khan

蝶衣淡淡的道:"让你饿上七天你吃是不吃?"一旁的古皓然听见蝶衣的这句话,顿时诧异的挑眉望着蝶衣,见蝶衣冷冷的看了他一眼,古皓然突然微微一笑也提起筷子对付蛇肉起来,其他种类的昆虫或者毒虫,倒还是不敢去动,旁边的风等见蝶衣和古皓然都开始动筷子,也无声的默然开动。Điệp Y nhàn nhạt nói: "Để ngươi đói bảy ngày ngươi có ăn hay không?" Cổ Hạo Nhiên bên cạnh nghe thấy câu này của Điệp Y, liền kinh ngạc nhướng mày nhìn Điệp Y, thấy Điệp Y lạnh lùng nhìn hắn một cái, Cổ Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười cũng cầm đũa lên bắt đàu đối phó với thịt rắn, những loại côn trùng hay độc trùng khác, vẫn không dám động tới, bọn Phong bên cạnh thấy Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên bắt đầu động đũa, cũng lặng lẽ bắt đầu động đũa

边上的古浩扬和古震等对视一眼,眼中既是惊讶又是佩服,白芊听着蝶衣的问话连连道:"不吃,饿死也不吃。" Cổ Hạo Dương và Cổ Chấn bên cạnh nhìn nhau, trong mắt là sự kinh ngạc lại là sự bội phục, Bạch Thiên nghe câu hỏi này của Điệp Y liên tục nói: "Không ăn, đói chết cũng không ăn"

蝶衣面无表情的依然故我,不对白芊的话语做回评,一旁的古皓远却道:"生存关头也许什么也不会顾忌。" Điệp Y mặt không biểu tình vẫn tự lo cho mình, không đáp lại lời của Bạch Thiên, nhưng Cổ Hạo Viễn bên cạnh nói: "Đứng trước sinh tồn có lẽ cái gì cũng không còn cố kỵ nữa"

古皓然带着淡淡的笑容道:"既然这样早吃也是吃,晚吃也是吃,有什么分别,三嫂,没有经历过那种饥饿,是无法体会到那一刻的心情,要想活下去,有的时候比这更难下咽的也要吃。"虽然蝶衣从来没说过,但逝皓然就是能从蝶衣的身上感觉到蝶衣曾经的经历,那种淡然的平静,别说桌上是这些美味的虫宴,可能更可怕的东西,蝶衣也会面不改色的吃下去,那种坚强是千锤百炼下铸就出来的,这些令自己等恶心的东西,在她面前不过与蔬菜猪肉没有一丝区别,这些不过是一桌坐已。Cổ Hạo Nhiên mang theo nụ cười nhàn nhạt nói: "Đã như vậy sớm ăn cũng là ăn, muộn ăn cũng là ăn, có gì khác biệt, tam tẩu, chưa từng trải qua kiểu đói đó, nên không thể hiểu được tâm trạng lúc đó, nếu muốn sống tiếp, có lúc so với thứ này còn khó nuốt hơn cũng phải ăn" Tuy Điệp Y chưa từng nói qua, nhưng Cổ Hạo Nhiên chính là có thể từ trên người Điệp Y cảm giác được những chuyện Điệp Y đã trải qua, loại bình tĩnh đạm mạc đó, đừng nói là mấy mỹ vị trùng yến trên bàn này, có thể những thứ còn đáng sợ hơn, Điệp Y cũng sẽ mặt không đổi sắc mà ăn, kiểu kiên cường đó được tôi luyện mà có được, những thứ này khiến bọn mình chán ghét, ở trước mặt nàng chẳng qua so với rau củ thịt heo không có chút khác biệt gì, mấy thứ này chẳng qua là một bàn thức ăn

而且蝶衣是个分外能审时度势的人,刚才不吃是因为不想吃,现在动手则是因为不知道等下会面对什么样的局面,保持充足的体力是最关键的事情,古皓然在蝶衣看他的那一眼中充分了解了蝶衣的想法,对这些地方的观察和处理,古皓然不由暗道实在是望尘莫及。Vả lại Điệp Y là người vô cùng thức thời, vừa nãy không ăn là vì không muốn ăn, bây giờ động thủ là vì không biết chút nữa sẽ đối diện với cục diện như thế nào, duy trì thể lực dồi dào là điều quan trọng nhất, Cổ Hạo Nhiên từ trong cái nhìn của Điệp Y thì đã hiểu ra cách nghĩ của Điệp Y, theo quan sát và xử lý ở những nơi này, Cổ Hạo Nhiên bất giác tự làu bàu thật sự là lạc hậu

沉静的包厢内只剩下蝶衣等的进食声音,古浩清等也都是精绝人物,思考间巳经明白了蝶衣和古皓然的意思,不过明白是一回事情,付诸行动又是另外一回事情,不由都沉默的注视着几个人。片刻功夫中年人去而夏返,身边还多出来一位气质淡雅的中年人,那中年人看了一眼古家众人后挥手退去身后的打手,那中年人掌柜忙道:"万一他们......" Trong căn phòng bao yên tĩnh chỉ còn lại thanh âm nhồi thức ăn vào của bọn Điệp Y, bọn Cổ Hạo Thanh cũng đều là nhân vật tinh anh tuyệt thế, trong suy nghĩ đã hiểu ra ý tứ của Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên, nhưng hiểu ra là một chuyện, thay đổi hành động lại là một chuyện khác, bất giác đều trầm mặc chăm chú nhìn mấy người họ. Một lúc sau người trung niên quay lại, bên cạnh còn xuất hiện thêm một người trung niên khí chất thanh nhã, người trung niên đó nhìn đám người Cổ gia một cái sau đó vẫy tay cho đám côn đồ đằng sau lui xuống, người chưởng quầy trung niên đó vội vàng nói: "Vạn nhất bọn họ..."

淡雅气质的人微徽一笑道:"他们若要强行离开我们是拦不住的。" Người có khí chất thanh nhã mỉm cười nói: "Bọn họ nếu có ý rời khỏi chúng ta ngăn không nổi"

那掌柜的一听这么说不由扫了古皓然等一眼,朝身边之人行了一礼带着他带来的人后退离开。Chưởng quầy đó vừa nghe thấy lời này bất giác quét mắt nhìn bọn Cổ Hạo Nhiên, quay qua hành một lễ với người bên cạnh rồi dẫn theo những người hắn mang tới lui xuống

那中年人带着淡淡的笑客走至古浩名旁边道:"鄙人姓连,是这里的老板。" Người trung niên đó mang theo nụ cười nhàn nhạt tới bên cạnh Cổ Hạo Danh nói: "Kẻ hèn này họ Liên, là lão bản nơi này"

古浩名双手抱拳道:"连老板,幸会,幸会,不知道今天这个事情连老板有什么要求?" Cổ Hạo Danh đôi tay ôm thành quyền nói: "Liên lão bản, hân hạnh được biết, hân hạnh được biết, không biết sự việc hôm nay Liên lão bản có yêu cầu gì?"

那连老极见古浩名开门见山,也不多话看了眼面色苍白的女眷们道:"今日这事多半众位也不是刻意,不过大家既然是同行自然也知道同行的规矩,我多余的话也不说了,这次风情节上的第一名,听说是由郡守亲自题匾,我衣阳村也不缺名气,只是还不够高度,要是这匾额能挂在我们衣阳村的头上,我们就不只是以特色胜出,而是可以力压齐郡所有酒楼了。" Liên lão bản đó thấy Cổ Hạo Danh vào thẳng vấn đề, cũng không nhiều lời nhìn đám nữ quyến sắc mặt trắng bệch nói: "Chuyện hôm nay quá nửa các vị cũng không cố ý, nhưng mà mọi người đã là người cùng ngành đương nhiên cũng biết quy tắc trong ngành, ta cũng không nhiều lời nữa, lần này đứng đầu danh sách trên tiết Phong Tình, nghe nói là do quận thủ đích thân đề bảng, thôn Y Dương chúng tôi cũng không thiếu danh tiếng, chỉ là vẫn chưa đủ lớn, nếu lần này thôn Y Dương chúng tôi có thể được viết tên trên bảng ghi danh, chúng tôi không chỉ thắng vì đặc sắc, mà có thể đánh bại tất cả tửu lầu ở Tề quận này rồi"

古浩名听到道:"连老板是要我们去给你把这第一夺回来。" Cổ Hạo Danh nghe vậy nói: "Liên lão bản là muốn chúng tôi đi giành ngôi vị đầu bảng cho người"

"是,只要夺得那匾额回来,我们今日的一切一笔勾销。" "Đúng vậy, chỉ cần giành được danh hiệu trở về, mọi chuyện hôm nay chúng ta đều xí xóa"

古浩名点点头道:"连老板真是爽快人,好,我们一言九定。"古浩名也不问其中的要求和其体的内容,既然己经让别人划下道来,就只能接着,犹豫也是接大方也是接,那不如大方一点。Cổ Hạo Danh gật gật đầu nói: "Liên lão bản thật là người phóng khoáng, được, chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh" Cổ Hạo Danh cũng không hỏi yêu cầu và nội dung cụ thể, đã để người khác vạch ra một cách giải quyết, chỉ có thể nhận lấy, do dự cũng phải nhận lấy phóng khoáng cũng phải nhận lấy, vậy chi bằng phóng khoáng một chút

那连老极优雅的一笑道:"那我祝各位好运,一切参赛事宜我会交由李掌柜出面办理,当然各位还是最好能搬到我衣阳村来住,毕竟你们将要代表的是我衣阳村,而不是三村客栈,住那里多有口舌。" Liên lão bản đó cực ưu nhã cười nói: "Vậy ta chúc các vị may mắn, mọi thủ tục tham gia cuộc thi ta sẽ giao cho Lý chưởng quầy lo liệu, đương nhiên tốt nhất các vị vẫn nên dọn tới thôn Y Dương chúng tôi, dù sao các vị cũng đại diện cho thôn Y Dương chúng tôi, chứ không phải là khách sạn Tam Thôn, ở nơi đó lâu sẽ bị lời qua tiếng lại"

古浩名挑眉看了一眼古皓然,古皓然几不可见的点了点头,古浩名当下毫不迟疑的答应,那连老板也不是个多话的人,直接吩咐李掌柜来招呼古皓然等一行,自己则踩着优雅的步子离开。Cổ Hạo Danh nhướng mày nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, Cổ Hạo Nhiên tựa như không thấy gật gật đầu, Cổ Hạo Danh sau đó không chút do dự mà đồng ý, Liên lão bản đó cũng không phải là người nhiều lời, trực tiếp phân phó cho Lý chưởng quầy tới chào hỏi bọn Cổ Hạo Nhiên, còn mình thì từng bước ưu nhã rời khỏi

晚间古皓然等都被动作快速的李掌柜,安置在了衣阳村后面的宅子中,此时古浩扬古浩远等围了一屋,看着古皓然道:"这风情节到底是个什么东西?"虽然听过影束王朝这个比较著名的节日,可从来没有深入了解,不知道里面居然还有什么比试。古皓然揉了揉眉心道:"我只知道这是影束王朝全民参与的节日,好像与什么亲情有关。" Buổi tối bọn Cổ Hạo Nhiên đều được hành động mau chóng của Lý chưởng quầy, sắp xếp ở ngôi nhà phía sau thôn Y Dương, lúc này Cổ Hạo Dương Cổ Hạo Viễn vây lại một nhà, nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Tiết Phong Tình này rốt cuộc là cái gì?" Tuy nghe qua ngày tết này tương đối nổi tiếng ở Ảnh Thúc vương triều, nhưng trước giờ chưa từng thâm nhập tìm hiểu, không biết bên trong tỉ thí những gì. Cổ Hạo Nhiên xoa xoa mi tâm nói: "Ta chỉ biết đây là ngày tết được toàn dân của Ảnh Thúc vương triều đều tham dự, hình như có gì đó liên quan tới tình thân

古浩影顿时翻了个白眼道:"这些我们都知道。" Cổ Hạo Ảnh liền trợn mắt nói: "Những điều này chúng tôi đều biết"

古皓然当下一摊手耸了耸肩道:"我就知道这么点,多的没有。" Cổ Hạo Nhiên sau đó chùn vai nói: "Ta chỉ biết điểm này, hơn nữa thì không biết"

古浩清等正一脸杀气瞪着古皓然的时候,一直不怎么多话的林野突然道:"还是我来说吧,这风情节最早是专为爱侣们设置的节日,是夫妻和情人间的节日,在这一天未婚的男女有喜欢的人可以大胆的告白,没有的可以走上街头去撞大运,可以不经过父母的同意,同看上眼的人定下自己的终生。后来慢慢参与的人越来越多,爹娘,哥嫂,下人,渐渐的就演变成大家集体出游,为弟弟妹妹或者朋友挑选对方,有时候就会出现几户家庭看中一个人的景象,自然就有了争夺,现在这风情节白日就演变成以家族或者门阀之间的各种竞技,晚上则是爱侣间定情后的浪漫灯会。" Khi bọn Cổ Hạo Thanh đang mặt đầy sát khí trừng mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên, Lâm Dã luôn là người không mấy nhiều lời đột nhiên nói: "Hay là để tôi nói vậy, tiết Phong Tình này ban đầu là ngày tết của các đôi tình nhân yêu nhau, là ngày tết của phu thê và tình nhân, vào ngày này nam nữ chưa kết hôn đã có người mình thích có thể to gan thổ lộ với họ, người chưa có thì có thể đi ra phố tìm vận may, có thể không cần thông qua sự đồng ý của phụ mẫu, cùng với người mình thích định chuyện chung thân của mình. Sau này dần dần người tham gia ngày một đông, cha mẹ, ca tẩu, hạ nhân, dần dần biến thành mọi người đều tụ tập ra ngoài dạo chơi, vì đệ đệ muội muội bằng hữu lựa chọn đối tượng, có lúc xuất hiện mấy hộ gia đình cùng nhìn trúng một đối tượng, đương nhiên sẽ có sự tranh giành, bây giờ tiết Phong Tình ban ngày biến thành các cuộc thi đấu điền kinh của các gia tộc hoặc môn phiệt, buổi tối là những cuộc hẹn hò lãng mạn của các đôi tình nhân"

古浩影听到这顿时双眼冒光的道:"没想到影束还有这样的节日,节日好,这节日好。" Cổ Hạo Ảnh nghe tới đây đôi mắt liền sáng lên nói: "Không ngờ Ảnh Thúc này còn có ngày tết như thế này, ngày tết hay, ngày tết này hay"

古浩远扫了一眼古浩影冷冷的道:"你少给我沾花惹草,爹娘和玲静都在。"古浩影白了古浩远一眼,比起大度的大哥古浩扬,古浩远更有点畏惧这冷面酷男形象的二哥古浩远。Cổ Hạo Viễn liếc mắt nhìn Cổ Hạo Ảnh lạnh lùng nói: "Ngươi bớt trêu hoa ghẹo nguyệt cho ta, cha mẹ và Linh Tịnh đều ở đây" Cổ Hạo Ảnh lườm Cổ Hạo Viễn một cái, so với đại ca Cổ Hạo Dương độ lượng, nhị ca Cổ Hạo Viễn càng có chút đáng sợ hơn khuôn mặt lãnh khốc vẻ nam tính

古皓然微微有点诧异的看了眼不动声色的林野,林野面上依旧无什么表情的道:"至于我们现在代表的衣阳村,则是出了家族和门阀的区域,属于一个地方各个领域里的佼佼宅就如三村也有这么一个名额一样,他们没有强劲的家族或者说是来自外地,那么则允许他们选择其他人来帮他们参与竞技,我想这衣阳村的连老板应该没有多庞大的家族,所以选中我们。" Cổ Hạo Nhiên hơi có chút kinh ngạc nhìn Lâm Dã bất động thanh sắc, Lâm Dã vẫn như trước trên mặt không chút biểu tình nói: "Đối với việc bây giờ chúng ta đại diện cho thôn Y Dương, là ra mặt cho khu vực gia tộc và môn phiệt, tốt về một lĩnh vực nào đó như Tam Thôn cũng có một số người như vậy, bọn họ không ép buộc là gia tộc hay là từ bên ngoài tới, vì thế cho phép họ được chọn người khác tới giúp họ tham gia thi đấu điền kinh, ta nghĩ Liên lão bản thôn Y Dương này chắc không có gia tộc to lớn, cho nên chọn chúng ta"

古浩名听到此处点了点头道:"这就可以解释为什么他要我们来帮他出头了,这老头好精明的眼力,一眼就看出我们各个能力非凡。"一听是这样的原因和竞争的内容,古浩名一下就轻松起来,开始自吹自擂了。Cổ Hạo Danh nghe tới đây gật gật đầu nói: "Điều này có thể lý giải vì sao hắn muốn chúng ta tới giúp hắn ra mặt, lão đầu này thật có con mắt tinh tường, nhìn cái đã biết chúng ta ai nấy đều có năng lực phi phàm" Vừa nghe nguyên nhân là như vậy và nội dung thi đấu, Cổ Hạo Danh liền nhẹ nhõm hẳn, bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi

古皓然无话的摇道:"那里面有什么内容,要过几关,或者说有多危险?" Cổ Hạo Nhiên không từ nào để nói lắc đầu: "Vậy nội dung trong đó là gì, phải qua mấy ải, hoặc là nói có bao nhiêu nguy hiểm?"

林野摇道:"具体内容每年都在变化,不到最后一刻不知道是什么内容,不过放心这都是场面上的事,危险到没多大,至少在我看来不会危险到你和夫人的,至于内容则有单独的男女比试,也有夫妻二人联手的比试,还有整个家族多人一起的比试,按照以往的经验有斗智的,有比武的,有考验诗词书画的,内容很多,有时候会非常夸张。" Lâm Dã lắc đầu nói: "Nội dung cụ thể mỗi năm đều có biến hóa, không tới phút sau cùng thì không biết là nội dung gì, nhưng mà yên tâm đây đều là những chuyện hình thức bên ngoài, không có nguy hiểm gì lớn, theo ta thấy chí ít sẽ không nguy hiểm tới người và phu nhân được, đối với nội dung có nam nữ thi đấu đơn, cũng có phu thê hai người liên thủ thi đấu, còn có cả nhiều người trong gia tộc cùng thi đấu, theo kinh nghiệm trước đây có đấu trí, có tỉ võ, có khảo nghiệm thơ từ thư họa, rất nhiều nội dung, có lúc vô cùng khoa trương"

林野说完这些话后就递在一旁与红净站立,不再开口显然他知道的已经说完了,古浩扬看了眼古皓然和蝶衣,又看了眼边上的几个弟弟,慢悠悠的开口道:"既然是小儿科的比试,我们这里谁的功夫最弱?" Lâm Dã nói xong những lời này sau đó đứng bên cạnh Hồng Tịnh, không mở miệng thêm nữa rõ ràng đã nói hết những gì hắn biết rồi, Cổ Hạo Dương nhìn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, lại nhìn sang mấy đệ đệ bên cạnh, nhàn nhã nói: "Đã là cuộc tỉ thí nhỏ, công phu của ai trong chúng ta yếu nhất ở đây?"

古浩名与古浩扬搭档惯了,顿时站起身道:"自然是小六最弱,不说了,这么简单的事情自然留给最弱的人处理,我们这些高手还是给我们弱小的六弟一个表现的机会,安了,这么晚了,睡觉。"边说边挥挥手不带走一片云彩的快速溜了,一旁的古浩远古浩清等二话不说直接走人,古浩影则一巴掌拍上脸色难看的古皓然肩膀上,叹了口气道:"看我们是多么的关心我们的小弟啊,真是伟大的兄弟之爱。"话音还未落下,人早已经随着古浩扬闪了出门。Cổ Hạo Danh và Cổ Hạo Dương phối hợp ăn ý quen rồi, liền đứng dậy nói: "Đương nhiên tiểu lục yếu nhất, không nói nữa, chuyện đơn giản như vậy đương nhiên để người yếu nhất xử lý là được, mấy cao thủ chúng ta đây vẫn là nên để cho tiểu lục đệ yếu nhất có cơ hội biểu hiện, quyết định như vậy, muộn rồi, ngủ thôi" Vừa nói vừa xua xua tay không mang theo một vân thái mau chóng chuồn mất, Cổ Hạo Viễn Cổ Hạo Thanh bên cạnh không nói hai lời chuồn thẳng, Cổ Hạo Ảnh vỗ một cái lên vai của Cổ Hạo Nhiên sắc mặt đang khó coi, thở dài nói: "Xem bọn ta quan tâm tiểu đệ của chúng ta biết mấy, thật là tình yêu huynh đệ vĩ đại" Lời còn chưa dứt, người sớm đã chạy theo bọn Cổ Hạo Dương chuồn ra cửa

古皓然一脸铁青的望着空荡荡的门口,咬牙切齿的道:"别让我逮到你们,否则我要你们好看。"一旁伺候的红净早巳经笑的没鼻子没眼的道:"少爷,真是伟大的兄弟之爱,哈哈。" Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt sắt lạnh nhìn ngoài cửa trống rỗng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng để ta bắt được các ngươi, nếu không ta sẽ cho các ngươi dễ coi rồi" Hồng Tịnh hầu hạ bên cạnh sớm đã cười tới không thấy mắt mũi đâu nói: "Thiếu gia, đúng là tình yêu huynh đệ vĩ đại, ha ha"

古皓然双眼冒火的看着红净,旁边一直没开口的蝶衣此时淡淡的道:"好了,我要睡觉了。" Đôi mắt Cổ Hạo Nhiên tóe ra lửa nhìn Hồng Tịnh, Điệp Y bên cạnh nãy giờ không mở miệng lúc này nhàn nhạt nói: "Được rồi, ta muốn đi ngủ"

古皓然顿时转头扑到蝶衣身边笑呵呵的道:"老婆,我们睡觉。" Cổ Hạo Nhiên liền quay đầu nhào tới bên cạnh Điệp Y cười hờ hờ nói: "Vợ à, chúng ta đi ngủ"

蝶衣似笑非笑的看了眼巴在身上的古皓然,伸手把窝在怀中的小人儿递上前去,古皓然见睁着黑溜溜大眼睛戒备的盯着他的小梦心,不由握紧了手中的拳头恨声道:"该死的小鬼,你给我该回那里回那里去。"小梦心一双手牢牢的抓住蝶衣的衣服,在古皓然凶狠的瞪礼下小嘴一扁一扁的,但就是不松手。Điệp Y tựa tiếu phi tiếu nhìn đôi mắt mong chờ trên người mình của Cổ Hạo Nhiên, đưa tay đem tiểu nhân nhi đang làm tổ trong lòng mình đưa lên trước, Cổ Hạo Nhiên thấy tiểu Mộng Tâm đang mở đôi mắt to đen láy nhìn hắn phòng bị, bất giác siết chặt quyền đầu trong tay giận dữ nói: "Tiểu quỷ chết tiệt, ngươi trở về nơi ngươi nên về cho ta" Tiểu Mộng Tâm hai tay nắm chặt lấy y phục của Điệp Y, dưới ánh mắt hung thần nhìn chằm chằm của Cổ Hạo Nhiên cái miệng nhỏ trề ra, nhưng vẫn không thả lỏng tay

"少爷和夫人没什么要问我的吗?"已经被红净拉到门口的林野,见古皓然和蝶衣仍然没有叫住他的意思,不由站在门口冷淡的道,刚才他的话已经表明他是影束人,并不是圣天人,少爷和夫人已经会追问的吧。"Thiếu gia và phu nhân không có gì cần hỏi ta sao?" Lâm Dã đã bị Hồng Tịnh kéo tới cửa, thấy Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y vẫn không có ý gọi hắn lại, bất giác đứng ở cửa lạnh đạm nói, lời vừa nãy của hắn đã nói rõ hắn là người Ảnh Thúc, không phải là người Thánh Thiên, thiếu gia và phu nhân sẽ truy hỏi không

蝶衣头也没抬淡淡的道,"你会背叛我们?" Điệp Y đầu cũng không ngẩng nhàn nhạt nói: "Ngươi sẽ phản bội bọn ta?"

林野想也没想的道:"不会。" Lâm Dã nghĩ cũng không nghĩ nói: "Sẽ không"

蝶衣点了点头抬头看着林野道:"那就够了,记住,我的人只要记住这一点,其他的私人问题我不过问,那是你自己的事情,你有权利选择任何的处理办法,也可以找我给你处理。红净,你也是一样,我的话只说一次,以后不要在来问我这些问题。"蝶衣冷冷的扣了眼站在林野身旁的红净,她的人只要对她绝对的忠诚,其他哪怕以前是杀人魔王数街老鼠,她都可以不过问并为他们抗了。Điệp Y gật đầu ngẩng lên nhìn Lâm Dã nói: "Vậy thì đủ rồi, nhớ lấy, người của ta chỉ cần ghi nhớ điều này, những chuyện riêng tư khác ta không hỏi nhiều, đó là chuyện của bản thân ngươi, ngươi có quyền lựa chọn bất kỳ cách giải quyết nào, cũng có thể tìm ta xử lý cho ngươi. Hồng Tịnh, ngươi cũng vậy, ta chỉ nói một lần, sau này đừng tới hỏi ta những vấn đề này" Điệp Y lạnh lùng dừng ánh mắt trên người Hồng Tịnh đang đứng cạnh Lâm Dã, người của nàng chỉ cần đối với nàng trung thành, những chuyện khác thậm chí trước đây là ma vương sát nhân hay tên chuột nhắt đầu đường xó chợ, nàng đều có thể không hỏi nhiều cũng vì họ mà chống đỡ

林野和红净定定的看了蝶衣一眼,微微躬身退了下去,任何的话话已经是多余,这一生他们跟定她了。Lâm Dã và Hồng Tịnh chăm chú nhìn Điệp Y, hơi cúi người lui xuống, bất cứ lời nào cũng trở nên dư thừa, đời này họ đi theo nàng chắc rồi

两日时间一晃而过,影束王朝一年一度的风情节开幕了,整个齐郡的人都沸腾起来,本来前一天还什么气氛都没有,这日家家热血沸腾,男男女女春潮澎湃,一个个打扮的比花还娇,比竹还俊,虽然没来个张灯结彩,舞狮耍龙的,但浓烈的气氛挡也挡不住。Thời gian hai ngày thoáng cái trôi qua, tiết Phong Tình mỗi năm một lần ở Ảnh Thúc vương triều đã khai mạc, người ở khắp Tề quận đều trở nên sục sôi, vốn một ngày trước đó vẫn không có không khí gì, hôm nay nhà nào cũng nhiệt huyết sục sôi, nam nam nữ nữ như thủy triều mùa xuân cuộn trào, ai nấy đều trang điểm kiêu sa hơn cả hoa, tuấn mỹ hơn cả trúc, tuy không có giăng đèn kết hoa, múa sư múa rồng, nhưng cũng không ngăn được bầu không khí nồng liệt

一大早,古家一大家子人在李掌柜的安排下,来到竞技场地,此场地就设在齐郡的护城河爆主席台背靠河岸面对空旷的场地,主席台四周设置了十个大凉棚,每个凉棚前面写着十户竞技家族的名字,蝶衣看了眼衣阳村的凉棚,乃是离主席台最远,想来应该是最末的位置上。而在这主席台和十个凉棚中间空地上,则设施了一个相当大的舞台,离地半米平平整整的台面干净的一尘不染,此时场地周围已经围满了群众,十大竞技对象都还没有到齐,周围己经里三层外三层了。Trời vừa sáng, một nhà của Cổ gia dưới sự sắp xếp của Lý chưởng quầy, tới trường thi đấu điền kinh, trường thi đấu này được thiết kế bên sông Hộ Thành ở Tề quận lưng lễ đài dựa vào bờ sông mặt đối diện với trường thi đấu rộng lớn, xung quanh lễ đài dựng mười cái mái che nắng, mỗi cái mái che nắng phía trước viết tên của mười hộ gia tộc thi đấu, Điệp Y nhìn mái che Y Dương thôn, chính là cái cách lễ đài xa nhất, chắc là vị trí cuối cùng. Còn bãi đất trống giữa lễ đài và mười cái mái che nắng, để một vũ đài tương đối lớn, cách mặt đất khoảng nửa mét trên bề mặt sạch không nhiễm một hạt bụi, lúc này xung quanh trường đấu đông nghịt người xem, mười đối tượng thi đấu điền kinh còn chưa tới đủ, xung quanh đã bị vây kín

古家众人来的比较早,此时作为对手的其他九户,也不过才来了两家而已,坐在凉棚里的椅子上,古皓然看着古家清一色的青色衣衫,连蝶衣等女眷也全部统一着装,要是只是青色也就罢了,偏偏上面胸膛部位用金红线绣了一个大大的连字,绿配红,这真是纯顶的颜色搭配,古皓然见古家人一个个阴沉着脸瞪着李掌柜,还从来没有穿过这么廉价,并且这么具有审美观念的衣衫,一个个俊俏美艳的脸上都是一脸的愤怒和后悔。偏偏李掌柜视而不见,安排好他们后就跑到其他地方去跟别人打招呼去了,不过那隐忍的笑意却没有骗过眼尖的古家众人。Đám người Cổ gia tới tương đối sớm, lúc này đối thủ là chín hộ gia đình khác, cũng mới có hai nhà tới mà thôi, ngồi trên ghế dựa trong mái che, Cổ Hạo Nhiên nhìn Cổ gia y sam đều mặt chung một màu xanh, ngay cả Điệp Y và nữ quyến cũng toàn bộ mặc thống nhất, nếu chỉ có một màu xanh thôi thì không nói làm gì, trước ngực đều dùng chỉ vàng đỏ thêu một chữ Liên to tướng, xanh phối đỏ, đây thật sự là sự phối màu chọi nhất, Cổ Hạo Nhiên thấy người của Cổ gia vẻ mặt ai nấy đều tối sầm trừng mắt nhìn Lý chưởng quầy, trước giờ chưa từng mặt qua loại rẻ tiền như vậy, vả lại y sam có quan niệm thẩm mỹ như vậy, ai cũng đều tuấn tú xinh đẹp trên mặt đều là vẻ phẫn nộ và hối hận. Lý chưởng quầy nhìn như không thấy, sắp xếp xong cho họ sau đó liền chạy đi nơi khác chào hỏi với người ta, chẳng qua ý cười kìm nén đó không qua được con mắt nhạy bén của đám người Cổ gia

"呵呵,这么具有冲击力的衣服我还从来没穿过,震,你样子还真英俊,跟儿子们有得一比。"方琉云一脸灿烂笑容的看着沉着张脸的古震,剧烈抖动的双肩配合着一本正经的神情,让旁边崩着个脸的古家众人都哈哈大笑起来。"Hờ hờ, loại y phục có sức xung kích như vậy trước giờ ta vẫn chưa từng mặc, Chấn, bộ dạng của huynh vẫn thật sự anh tuấn, hơn hẳn so với các con" Phương Lưu Vân vẻ mặt tươi cười xán lạn nhìn Cổ Chấn đang sa sầm mặt, đôi vai rung lên kịch liệt kèm theo thần tình nghiêm chỉnh, khiến đám người Cổ gia bên cạnh vẻ mặt đang xị xuống đều ha ha cười ồ lên

古震无语的看着方琉云,他什么时候听过别人的指挥了,更别说穿这么丢人的衣服,好在这不是圣天,要不然他老脸都丢尽了,想到这不由狠狠的瞪着古浩名和古皓然一眼,古皓然和古浩名同时转头当没看见。Cổ Chấn không nói gì nhìn Phương Lưu Vân, hắn từ lúc nào nghe theo chỉ huy của người khác rồi, càng không nói tới mặc loại y phục mất mặt này, may đây không phải là Thánh Thiên, nếu không bản mặt già của hắn đều mất sạch hết, nghĩ tới đây bất giác giận dữ trừng mắt nhìn Cổ Hạo Danh và Cổ Hạo Nhiên một cái, Cổ Hạo Nhiên và Cổ Hạo Danh cùng lúc quay đầu xem như không thấy

"大哥,我觉得这衣服的颜色还真是衬你,你瞧瞧你穿着就是比我们好看。" "Đại ca, ta cảm thấy màu sắc y phục này thật sự rất hợp với huynh, huynh nhìn xem huynh mặc dễ nhìn hơn bọn ta"

古浩扬挑眉微笑的看着古浩影道:"真的吗?既然这么好看,做哥哥的自然不能抢了做弟弟的风头,这个样子,回去以后我开个仓库,里面所有绿色的料子按照这个款式和做工,给你做上一百套穿穿,看能不能让我最好的五弟也能穿的比我好看。" Cổ Hạo Dương nhướng mày mỉm cười nhìn Cổ Hạo Ảnh nói: "Thật sao? Đã dễ nhìn như vậy, người làm ca ca đương nhiên không thể giành nổi trội hơn người làm đệ đệ được, kiểu này, sau khi trở về ta sẽ mở kho, đem tất cả liệu vải màu xanh trong đó đều dựa theo phong cách và chế tác này, làm cho đệ một trăm bộ để mặc, để xem ngũ đệ tốt nhất của ta mặc có đẹp hơn ta không"

旁边的古浩名见古浩影顿时垮了脸,不由扑哧笑出声道:"这主意好,我赞同。" Cổ Hạo Danh bên cạnh thấy Cổ Hạo Ảnh sầm mặt xuống, bất giác phì cười thành tiếng nói: "Chủ ý này hay, ta tán đồng"

旁边古浩远点了点头道:"原来三弟也喜欢,大哥,回去多做一百套,给三弟去。" Cổ Hạo Viễn bên cạnh gật đầu nói: "Thì ra tam đệ cũng thích, đại ca, trở về làm nhiều thêm một trăm bộ cho tam đệ"

古浩扬立马道:"没问题,包在大哥身上。" Cổ Hạo Dương lập tức nói: "Không thành vấn đề, đại ca đảm bảo"

一直没有插话的古皓然见古浩名睁大眼瞪着古浩远,旁边的古浩影幸灾乐祸的哈哈大笑,不由靠在蝶衣身上呵呵直笑,古浩名见古皓然一旁偷笑,顿时道:"小六,笑的这么开心,是不是也喜欢这样的衣衫,我看要不要做哥哥的把自已的让给你?" Cổ Hạo Nhiên nãy giờ không chen lời thấy Cổ Hạo Danh trừng to mắt nhìn Cổ Hạo Viễn, Cổ Hạo Ảnh bên cạnh đang ha ha cười trên nỗi đau của người khác, bất giác dựa vào người Điệp Y hờ hờ cười, Cổ Hạo Danh thấy Cổ Hạo Nhiên lén cười, liền nói: "Lục đệ, cười vui như vậy, có phải cũng thích y sam dạng này, ta xem người làm ca ca đây sẽ tự mình nhường lại cho đệ?"

坐在对面的古浩扬边笑边道:"不用,小六要的话我直接提供,大哥这点钱还是给的起。" Cổ Hạo Dương ngồi ở đối diện vừa cười vừa nói: "Không cần, tiểu lục cần thì ta trực tiếp cung cấp, chút tiền ít ỏi này đại ca vẫn có thể cho được"

古皓然笑眯眯的靠在蝶衣身上,搂着蝶衣的腰朝几兄弟道:"是吗,既然大家喜欢,要不这个样子,何必等大哥回去,我在影束还有那么点能力马上办到,大哥,二哥,三哥,四哥,五哥,你们要多少尽管开口,浩然我立马奉上。"边说边挑眉看着几人。Cổ Hạo Nhiên cười híp mắt dựa lên người Điệp Y, ôm lấy eo Điệp Y nhìn mấy huynh đệ nói: "Thật sao, mọi người đã thích, hay là như vậy, hà tất đợi đại ca trở về, đệ ở Ảnh Thúc vẫn có chút năng lực làm ngay lập tức, đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, các huynh cần bao nhiêu cứ mở miệng, Hạo Nhiên lập tức cung cấp" Vừa nói vừa nhướng mày nhìn mấy người họ

古浩扬等顿时面面相觑,这影束可是浩然的地盘,惹上这个小祖宗还不他们吃亏,当下古浩名一脸笑容的道:"老五啊今天天色不错。" Bọn Cổ Hạo Dương liền đưa mắt nhìn nhau, Ảnh Thúc này là địa bàn của Hạo Nhiên, động phải tiểu tổ tông này còn không phải là bọn họ chịu thiệt sao, sau đó Cổ Hạo Danh vẻ mặt tươi cười nói: "Lão ngũ a hôm nay sắc trời không tệ"

"确实,还是这河边的空气好,大哥你说是不?" "Thật sự, vẫn là không khí ven sông tốt, đại ca người nói phải không?"

古皓然一见几人立马转身把自己当空气,不由靠在蝶衣身上哈哈大笑,一直没什幺情绪外露的蝶衣也难得的弯了弯嘴角,这家子人怎么是这副德行。Cổ Hạo Nhiên thấy mấy người họ lập tức xoay người xem mình như không khí, bất giác dựa lên người Điệp Y ha ha cười lớn, Điệp Y luôn không biểu tình gì cũng hiếm khi cong khóe môi, người nhà này sao lại là cái bộ dạng đạo đức như thế này

笑闹间十大竞技对象都到齐了,古皓然等看了眼对方心头的气也平了些,因为除了颜色不同,胸口的字不同其他样式一样,看着红,黄,蓝,白,紫等各色颜色争相灿烂,古皓然等不由对视一眼齐齐大笑了起采,这样的欣赏水准还真不是普通人的水平。Trong lúc cười nói mười đối tượng thi đấu điền kinh đều đã tới rồi, bọn Cổ Hạo Nhiên nhìn đối phương một cái trong lòng cũng đỡ một chút, vì ngoại trừ màu sắc không giống nhau, chữ trước ngực không giống ra những cái khác đều giống nhau, hồng có, vàng có, lam có, trắng có, tím có...màu nào cũng xán lạn chói mắt, bọn Cổ Hạo Nhiên bất giác nhìn nhau một cái ồ lên cười, trình độ thưởng thức này thất sự khác xa trình độ người bình thường

"静一静,静一静。"不知道什么时候主席台上已经坐满了人,蝶衣冷眼扫了一遍,见衣阳村的连老板也坐在上面,位置靠边显然是个陪衬未席的人。 "Trật tự, trật tự" Không biết từ lúc nào trên lễ đài đã ngồi chật hết người, Điệp Y lạnh lùng nhìn qua một lượt, thấy Liên lão bản thôn Y Dương cũng ngồi trên đó, vị trí ngồi qua một bên rõ ràng là người không được xếp chỗ ngồi

此时周围已经人山人海,喧闹的声音仿佛能把天也揭了去,古皓然等不由怀疑,要是他们现在才来的话,多半绝对进不来,太多人了,就跟锅里面下饺子似的,挤的一个个鼻子眼睛都看不到,古浩影不由诧异道:"至于吗?不就是个竞技比赛,有这么好看?" Lúc này xung quanh đã đông nghịt người, thanh âm huyên náo dường như có thể đem cả trời cũng dở đi, bọn Cổ Hạo Nhiên bất giác hoài nghi, nếu họ bây giờ mới tới, quá nửa là tuyệt đối không vào được, người quá đông, giống như bánh trẻo trong nồi vậy, đông tới không thấy được mặt mũi của ai cả, Cổ Hạo Ảnh bất giác kinh ngạc nói: "Đến mức này sao? Không phải chỉ là một cuộc thi đấu điền kinh sao, có hay vậy không?"

"至于。"不知道什么时候跑回来的李掌柜,无声无息的出现在众人在经过长时间的叫喊后,终于沸腾的人群安静了下来,主席台上一头发胡子都白了的老头颤巍巍的站在最前面,却一副的不行的声音高吼道:"广大的齐郡人民们,今天是个风和日丽的好日子,我老梁能在这里见到众位简直要高兴的老泪纵横......" "Đến mức này" Không biết từ lúc nào Lý chưởng quầy đã trở về, vô thanh vô tức xuất hiện mọi người sau khi trải qua thời gian dài kêu gào, cuối cùng đám người đang sục sôi trở nên im lặng, trên lễ đài một lão đầu râu tóc bạc phơ run lẩy bẩy đứng trên cùng, thanh âm không ổn lắm gào lên nói: "Toàn thể quần chúng ở Tề quận, hôm nay trời trong nắng ấm, lão Lương ta có thể ở đây gặp gỡ các vị thật sự khiến lão đây vui mừng nước mắt giàn dụa...."

沉默,寂静,好半晌古浩清皱眉道:"他到底要讲到什么时候?" Trầm mặc, im lặng, nửa buổi trời Cổ Hạo Thanh chau mày nói: "Lão rốt cuộc là muốn nói tới khi nào?"

古浩影正与小梦寻玩的开心,抛出来一句:"不知道,估计还没讲到重点,可能吃午饭的时候能把开篇听完。" Cổ Hạo Ảnh đang chơi đùa vui vẻ cùng tiểu Mộng Tầm, ném ra một câu: "Không biết, chắc còn chưa nói tới trọng điểm, có thể tới lúc cơm trưa mới nghe xong màn mở đầu"

一旁的古皓然早已经与蝶衣合伙,逗弄着霸占蝶衣怀里不走的梦心,此时古皓然怎么看怎么觉得古梦心顺眼,连晚上抢了他床都不计较,因为古梦心精致的小脸蛋,实在是比主席台上那个已经讲的不知所谓的人好看的多,发出不满的抱怨声也比他好听的多。Cổ Hạo Nhiên bên cạnh sớm đã cùng Điệp Y hòa hợp, trêu đùa tiểu Mộng Tâm bá chiếm vòng ôm của Điệp Y không rời, lúc này Cổ Hạo Nhiên nhìn thế nào cũng cảm thấy Cổ Mộng Tâm vừa mắt, ngay cả buổi tối giành giường hắn cũng không tính toán, vì khuôn mặt trứng mọng xinh đẹp của Cổ Mộng Tâm, so với người trên lễ đài nói tới quên cả trời đất thì đáng yêu hơn nhiều, tiếng phàn nàn phát ra cũng dễ nghe hơn lão nhiều

古浩扬则看了眼其他的对手,见他们一个个坐的那是一个笔直如松,听的那叫一个专心致志,只要不是眼色那么凶悍就能完全表明他们谦和有礼的风度,和大户人家的修养。Cổ Hạo Dương nhìn đối thủ khác, thấy bọn họ ai nấy đều ngồi ngay ngắn, nghe tới vô cùng chuyên tâm, nếu không phải ánh mắt hung hãn đó thì hoàn toàn có thể thể hiện họ phong độ khiêm tốn có lễ, và được tu dưỡng của các gia đình lớn

"现在我们请我们的郡守大人讲话。" "Bây giờ chúng ta mời quận thủ đại nhân của chúng ta lên nói vài lời"

古浩名一声哀号:"我的天,这太阳快下山了。" Cổ Hạo Danh than vãn: "Ông trời của tôi ơi, mặt trời sắp xuống núi rồi"

只见主席台上一个四五十岁的中年人,长相魁梧彪悍,一身耿直气息的走上前来,双手一挥高声道:"风情节开幕。"此话一落顿时轰天的叫好声骤然响起,把快要睡着的古浩清给吓了一跳。Chỉ thấy trên lễ đài một người trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi, tướng mạo khôi ngô hung hãn, toàn thân khí thế hùng hồn đi lên trước, đôi tay phẩy một cái cao giọng nói: "Tiết Phong Tình khai mạc" Lời này vừa dứt tiếng reo hò đồng loạt vang lên, khiến Cổ Hạo Thanh đang buồn ngủ bị dọa cho giật mình

等待震耳欲聋的欢呼声响过后,一眉清目秀风度翩翩的男子走上前来,笑着道:"好,多余的话我也不多说,这次风情节竞技类比赛有齐郡十大家族,门阀,及各行业的佼佼者参与,各参与者的名称我也不多做介绍了,这次比赛按照以前的积分制,谁能够取得最后的胜利得到第一名,那么这次的奖励是我们的郡守现场题匾额一块,表彰我们齐郡的第一名门,现在我们就开始今天的第一轮比试。"话音落下后又是一件惊天动地的欢呼。Đợi tiếng reo hò vang trời chấm dứt, một nam tử mi thanh mục tú phong độ ngời ngời đi lên trước, cười nói: "Được, ta cũng không nhiều lời nữa, tiết Phong Tình lần này có mười đại gia tộc, môn phiệt ở Tề quận cùng tham gia thi đấu điền kinh, và các ngành nghề cùng tham dự, tên của các đội tham dự ta cũng không giới thiệu thêm nữa, cuộc thi lần này cách tính điểm giống như trước đây, ai có thể giành thắng lợi sau cùng thì đạt được hạng nhất, giải thưởng lần này là do quận thủ chúng ta có mặt tại đây đề tên lên bảng, khen thưởng người hạng nhất của Tề quận chúng ta, bây giờ chúng ta bắt đầu vòng đấu đầu tiên của hôm nay" Lời vừa dứt lại là một tràng tiếng hô hào kinh thiên động địa

年轻男子微笑着示意后面一人端上一盘子来,揭开附在上面的红丝绸,从盘子里取过一张纸条看了一眼后,一脸灿烂笑容道:"第一场,男子组比试,比试题目是,比美。一个男人除了要有刚性的俊朗之外,还要有温柔多情的一面,俊朗的外形是一个资深家族的标志之一,而温柔多情则是世家公子的必要条件,所以这柔美的一面,要利用手段才能激发的出来,所以这第一场比试的附带条件就是,以舞为美,请十大参与者尽快决定人选,半柱香后开始。" Người thanh niên trẻ tuổi mỉm cười ra hiệu cho người phía sau bưng lên một chiếc đĩa, dở chiếc màn lụa đỏ che trên đó, từ trong đĩa lấy một mảnh giấy nhìn xong sau đó, vẻ mặt tươi cười xán lạn nói: "Trận thứ nhất, đội nam tỉ thí, đề thi là, thi đẹp. Một nam nhân ngoài trừ có vẻ nam tính tuấn lãng ra, còn phải có một vẻ ôn nhu đa tình, ngoại hình tuấn lãng là một tiêu chí cấp cao trong gia tộc, còn ôn nhu đa tình là điều kiện cần thiết của một thế gia công tử cần có, cho nên vẻ nhu mỹ này, phải dùng thủ đoạn mới có thể toát ra được, cho nên điều kiện đi kèm trong cuộc thi đấu đầu tiên này chính là, lấy nhảy làm đẹp, xin mời mười đại gia đình tham dự mau chóng chọn ra người, nửa tuần hương sau bắt đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top