Chương 78 Bách trùng yến (百虫宴)
且说古皓然等在掌柜安排的潇湘居休息了一番后,见天色不早便车马劳动的朝那什么衣阳村而去。Lại nói bọn Cổ Hạo Nhiên sau khi được chưởng quầy sắp xếp một nơi sang trọng nghỉ ngơi một lúc, thấy sắc trời không còn sớm liền lấy xe ngựa đi về hướng thôn Y Dương gì đó
几十个笑闹间按照路人的指点来到这衣阳村前,见此酒楼不若平常酒楼模样,乃依山村般模样修建,绿竹环绕,鸡犬相闻,一弯儿泉水从竹中引下,滴滴答答的犹如玉珠般滚落玉盘,与这繁华之地格格不入,却分有一股洒脱世外的潇洒气度。Trong tiếng cười nói rôm rả mấy mươi người theo chỉ dẫn của người đi đường tới trước thôn Y Dương, thấy tửu lầu nơi đây hình dáng không giống tửu lầu bình thường, mà giống với kiến trúc sơn thôn, trúc xanh vây quanh, chó gà kêu sủa, một dòng suối uốn lượn từ bụi trúc chạy xuống, tí tí tách tách giống như ngọc châu rơi vào đĩa ngọc, không ăn nhập gì với cảnh phồn hoa nơi đây, mà có một khí độ kiêu sa thoát tục
当先的古皓清连连点头道:"不错,不错,光这景致就已经高了别处不知多少,看来今天我们要不虚此行。" Đi đầu Cổ Hạo Thanh liên tục gật đầu nói: "Không tệ, không tệ, phong cảnh xinh đẹp này đã hơn nơi khác không biết bao nhiêu, xem ra chuyến đi hôm nay của chúng ta thật đáng giá"
再往前行但见人来人往,显然这衣阳村的生意相当之好,一直打理酒楼行业的古皓清不由道:"值得借鉴,不过成本太大。"能在繁华的地段这般修建酒楼,这成本少说也是别的酒楼的几倍。Đi thêm về phía trước lại thấy người qua kẻ lại, rõ ràng việc làm ăn của thôn Y Dương này tương đối tốt, Cổ Hạo Thanh người luôn trông coi tửu lầu bất giác nói: "Đáng để tham khảo, nhưng mà vốn quá lớn" Có thể tu sửa kiến tạo tửu lầu ở nơi phồn hoa, vốn này có ít cũng hơn những tửu lầu khác gấp mấy lần
"客官们是第一次来吧?"一个机灵的小二安顿好这一大路人后微笑的朝古皓然道。"Các vị khách quan là lần đầu tiên tới?" Một tiểu nhị lanh lợi sắp xếp xong cho cả đám người này xong sau đó mỉm cười nhìn Cổ Hạo Nhiên nói
古皓清微微摇了摇扇子先开口道:"我们也是慕名而来,不知道这衣阳村有什么特色?你先给我们介绍几个来听听,是不是真有特色。" Cổ Hạo Thanh nhẹ phe phẩy chiếc quạt mở miệng nói: "Chúng tôi cũng là hâm mộ danh tiếng mà tới, không biết thôn Y Dương có gì đặc sắc? Ngươi trước giới thiệu vài thứ cho chúng ta nghe xem, có phải thật sự đặc sắc không"
那小二满脸笑容的道:"客官你放心,我们这衣阳村乃是齐郡的一大特色招牌,我们的东西绝对没话说,你们要是吃了一次绝对还想再来,我们这里的回头客可不少,客官,这里是我们的菜单,你看看是由你们自己点菜,还是我为你们介绍几道本店的招牌菜。"边说边指着菜单上排在最前面的几道菜肴,开始向众人介绍起来。Người tiểu nhị đó vẻ mặt tươi cười nói: "Khách quan người yên tâm, thôn Y Dương chúng tôi có tiếng là đặc sắc nhất Tề quận này, những thứ của chúng tôi tuyệt đối không còn lời nào để tả, các vị nếu ăn một lần tuyệt đối còn muốn đến lần nữa, các vị khách quay lại chỗ chúng tôi cũng không ít, khách quan, đây là thực đơn của chúng tôi, người xem xem là do các vị tự mình đặt món, hay là để ta giới thiệu với các vị vài món nổi tiếng của tiệm chúng tôi" Vừa nói vừa chỉ vào những món được xếp đầu tiên trên thực đơn, bắt đầu giới thiệu cho mọi người
"老三,你听懂是些什么东西了吗?"古皓扬见古皓清点了不少菜后,打发了小二下去。"Lão tam, ngươi nghe hiểu những thứ này là gì không?" Cổ Hạo Dương thấy Cổ Hạo Thanh gọi không ít món sau đó, cho tiểu nhị lui xuống
古皓清摸摸鼻子道:"不知道是些什么。" Cổ Hạo Thanh sờ sờ mũi nói: "Không biết là những gì"
"那你还点?"古皓影顿时白了古皓清一眼,朝古皓然道:"那些是什么东西?一个名字也没听懂。" "Vậy ngươi còn gọi?" Cổ Hạo Ảnh liếc Cổ Hạo Thanh một cái, nhìn về phía Cổ Hạo Nhiên nói: "Những thứ đó là gì vậy? Một cái tên cũng không hiểu"
古皓然苦笑一声道:"别问我,我以前来影束,吃穿全部是茗清他们整理,没听说过这些玩意。" Cổ Hạo Nhiên cười khổ một tiếng nói: "Đừng hỏi ta, trước đây ta tới Ảnh Thúc, ăn mặc toàn bộ là do bọn Minh Thanh lo liệu, chưa từng nghe qua mấy thứ này"
坐在不远处另一桌的茗清听到此话忙道:"后面那些菜肴我倒是听说过,三少爷点那几道我一道也没听说过,不太清楚是什么东西做的。" Ngồi bàn khác cách đó không xa Minh Thanh nghe thấy lời này vội vàng nói: "Mấy món sau ta có nghe nói qua, mấy món tam thiếu gia chọn ta chưa từng nghe qua món nào, không rõ là làm từ cái gì"
古皓远此时淡淡的道:"吃了不就知道了。" Cổ Hạo Viễn lúc này nhàn nhạt nói: "Ăn rồi thì biết thôi"
古皓清也道:"就是因为不知道才点,要知道还吃什么,本来就是来吃特色的,不怕他怪,就怕他不怪。" Cổ Hạo Thanh cũng nói: "Chính vì không biết mới chọn, nếu biết còn ăn gì nữa, vốn là tới ăn đặc sắc, không sợ nó quái dị, chỉ sợ nó không quái dị"
众人正议论间一个中年人模样的人走上前来,朝众人鞠了一躬道:"众位客官是外地来的吧,我们这衣阳村卖的菜肴特色和普通混杂,我看众位客官的单子上并没有普通菜肴,特意来询问一下,我们这店特色菜是很挑人的,不是任何第一次来的客人都能接受的了,这样的重口味不知道你们能不能接受,要不要点些其他的中和一下,减少其中几道重口味的?" Mọi người đang bàn tán một người có bộ dáng trung niên đi lên trước, cúi người với mọi người một cái nói: "Các vị khách quan chắc đến từ nơi khác, thôn Y Dương chúng tôi bán cả món ăn đặc sắc và cả món ăn thông thường, ta thấy trên thực đơn của các vị khách quan đây cũng không có món ăn thông thường, đặc biệt tới hỏi một chút, tiệm chúng tôi đây món đặc sắc rất thách thức người, không phải bất kỳ vị khách nào lần đầu tới đều có thể chấp nhận được, khẩu vị nặng như vậy không biết các vị có thể chấp nhận được không, có cần chọn vài món khác trung hòa một chút, giảm bớt mấy món có khẩu vị nặng trong số đó?"
古皓然等还是第一次听酒楼劝说客人改食谱的,当下古皓清哈哈一笑道:"无妨,吃的就是个稀奇,只要味道好,做的新奇,我们都能接受。" Bọn Cổ Hạo Nhiên vẫn là lần đầu tiên nghe tửu lầu khuyên khách sửa thực đơn, sau đó Cổ Hạo Thanh ha ha cười nói: "Không sao cả, chính là muốn ăn thứ hiếm có, chỉ cần mùi vị ngon, làm mới lạ, chúng tôi đều có thể chấp nhận được"
那中年人微微一笑道:"既然众位客官这样说了,本店自然会奉上最美味的菜肴,只是食材珍贵,还请大家不要浪费就好,并且本店不接受浪费。"边说边躬身缓缓退下。Người trung niên đó mỉm cười nói: "Các vị khách quan đã nói như vậy, bổn tiệm đương nhiên sẽ đưa lên những món mỹ vị nhất, chỉ là nguyên liệu trân quý, vẫn mong các vị đừng lãng phí thì được rồi, vả lại bổn tiệm cũng không chấp nhận lãng phí" Vừa nói vừa cúi người từ từ lui xuống
古皓清看着这人的背影道:"不会是因为怕骗不了我们,先来打个招呼吧?含本少爷吃遍整个圣天还从来没有不能接受的东西。" Cổ Hạo Thanh nhìn bóng lưng của người này nói: "Không phải là vì sợ không lừa được chúng ta, tới chào hỏi trước đấy chứ? Những thứ bổn thiếu gia ăn ở khắp Thánh Thiên trước giờ vẫn chưa có thứ nào không thể chấp nhận được"
古皓影顿时扯着古皓清就是一通嬉笑,正兴高采烈间包厢的门被敲响,三个小二各撑了一个盘子进来,放在三张桌子上,当头的小二带着礼貌的微笑道:"这乃是本店的一大特色,名字叫巴如,乃是滋补的好东西,先送上来给众位客官开个胃。" Cổ Hạo Ảnh liền kéo lấy Cổ Hạo Thanh cười hì hì, đang lúc cao trào cửa phòng bao được gõ, ba người tiểu nhị mỗi người bưng một đĩa đi vào, đặt lên ba cái bàn, người tiểu nhị đi đầu mang theo nụ cười lễ phép nói: "Đây chính là món đặc sắc nhất của bổn tiệm, tên là Ba Như, là thứ rất bổ dưỡng, đưa lên trước cho các vị khách quan khai vị"
一直抱着小梦心坐在古皓然身旁的蝶衣,抬头看了一眼盘子中的食物,嘴角没来由的勾起一丝笑容,有点惊讶有点幸灾乐祸,没错是幸灾乐祸,一直注意着蝶衣表情的古皓然顿时紧张的道:"怎么,不能吃么?"自从有了人肉的经验,出门吃食物绝对蝶衣动手他和风等才会动手,这已经养成了他们相当良好的习惯。Điệp Y luôn ôm tiểu Mộng Tâm ngồi bên cạnh Cổ Hạo Nhiên, ngẩng đầu nhìn thức ăn trong đĩa một cái, khóe miệng bất giác cong lên nụ cười có chút kinh ngạc có chút cười trên nỗi đau người khác, không sai là cười trên nỗi đau người khác, Cổ Hạo Nhiên nãy giờ luôn chú ý biểu tình của Điệp Y liền khẩn trương nói: "Sao, không thể ăn sao?" Đã có kinh nghiệm của chuyện thịt người trước đó, thức ăn bên ngoài tuyệt đối là Điệp Y động tay hắn và bọn Phong mới dám động tay. đây đã dưỡng thành thói quen tương đối tốt của bọn họ
蝶衣不管旁边射过来的惊疑表情,想了一下淡淡的道:"美味。" Điệp Y không thèm để ý tới biểu tình nghi ngại từ bên cạnh bắn qua, nghĩ một lúc rồi nhàn nhạt nói: "Mỹ vị"
那小二一听蝶衣如此说顿时惊讶道:"夫人也知道这巴如吗?真是识货之人。" Người tiểu nhị đó vừa nghe Điệp Y nói như vậy liền kinh ngạc nói: "Phu nhân cũng biết món Ba Như này sao? Thật là người biết nhìn hàng"
古皓扬等听蝶衣说是美味,不由人手一个捏着细细观看,再怎么看手中握着的东西,它也只是一个鸭蛋而已,闻闻也没有其他的味道,实在是看不出来美味在什么地方。Bọn Cổ Hạo Dương nghe Điệp Y nói là mỹ vị, bất giác đưa tay bóp một cái quan sát kỹ, nhìn thế nào đi nữa thứ bóp trong tay, nó cũng chỉ là một trái trứng vịt mà thôi, ngửi ngửi cũng không có mùi vị gì khác, thật sự không nhìn ra mỹ vị ở chỗ nào
小二见众人面露不解,微笑着解说道:"这每个巴如用配上的小勺子,敲开它们的顶端,然后一口吸进第一层的液体,再用这小勺子勺出里面的东西吃就好,这是相当养颜滋补的东西。"说罢与其他几个小二齐齐退出。Tiểu nhị thấy mọi người lộ vẻ khó hiểu, mỉm cười giải thích: "Mỗi cái Ba Như này dùng cái muỗng nhỏ đi kèm, gõ vào chóp của nó, sau đó hớp một lớp dịch thể, sau đó lại dùng chiếc muỗng nhỏ múc ăn hết những thứ bên trong là xong, đây là thứ tương đối dưỡng nhan sắc bổ dưỡng" Nói xong cùng mấy tiểu nhị khác đều lui xuống
另一桌三嫂白芊听说是滋补养颜的,顿时笑着道:"那我先来尝尝。"而这边古皓扬等几个也各自动起手来。Trên bàn khác tam tẩu Bạch Thiên nghe nói là thứ bổ dưỡng giữ gìn sắc đẹp, liền cười nói: "Vậy ta thử trước" Mà bên này mấy người bọn Cổ Hạo Dương cũng bắt đầu tự động thủ
"哇,什么东西,好腥。"古皓影一口饮尽第一层的液体,脸色接连几变忙捂住口强迫自己吞进去,边上的古皓远和古皓扬等也第一时间颤栗的打了个寒战,面色古怪的看着手中的巴如,脸色说有多难看就有多难看,而另一个桌子上的白芊则毫不犹豫的一口吐了出来,捧着连连干呕,整个包厢内一股淡淡的腥臭气味传出来,比那三伏天晒了几天的死鱼,味道还要有特色。"Wa, cái gì thế này, tanh quá" Cổ Hạo Ảnh một hơi hút sạch lớp thứ nhất của dịch thể, sắc mặt thay đổi mấy bận vội bụm miệng cố ép mình nuốt xuống, bên cạnh Cổ Hạo Viễn và Cổ Hạo Dương trong nhất thời cũng rùng mình một cái, vẻ mặt cổ quái nhìn Ba Như trong tay, sắc mặt muốn có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi, còn ở bàn khác Bạch Thiên không chút do dự nôn ra, còn kéo từng trận nôn khan, trong cả phòng bao đều có một mùi tanh nhàn nhạt truyền ra, giống như cá phơi ba ngày vậy, mùi vị vẫn rất đặc biệt
"蝶衣,你居然说这东西美味,你什么时候也学会整人了?"一脸吃屎状的古皓影咬牙瞪着蝶衣。"Điệp Y, muội đã nói thứ này là mỹ vị, muội từ lúc nào cũng học được cách chỉnh người rồi?" Cổ Hạo Ảnh vẻ mặt như ăn phân nghiến răng trừng mắt nhìn Điệp Y
"我说老五啊,是你们自己心急好不好,你们没看见蝶衣并没吃吗,自己要抢那么快,活该。"一旁的方琉云见着几个儿子和儿媳妇的狼狈样子,不但不安慰,反而笑得比什么时候都开心。"Ta nói lão ngũ a, là các ngươi nôn nóng quá, các ngươi có thấy Điệp Y vẫn chưa ăn sao, tự mình lại giành nhanh như vậy, đáng đời" Phương Lưu Vân bên cạnh thấy bộ dạng mệt mỏi của mấy người con trai và con dâu, không những không an ủi, ngược lại còn cười vui vẻ hơn bao giờ hết
"咦,你们先别说,这什么巴如细细品来,虽然腥味比较重,但却别有另外一种风味。"还是开酒楼的古皓清有见识,眯着眼慢慢的食用着手中的巴如。 "Di, các ngươi khoan hãy nói, Ba Như gì đó từ từ thưởng thức, tuy mùi tanh tương đối nặng, nhưng cũng có một mùi vị khác" Vẫn là Cổ Hạo Thanh mở tửu lầu có kiến thức, híp mắt từ từ thưởng thức Ba Như trong tay
蝶衣见古皓影等一脸铁青的望着自己,冷冷的伸出手来拿了一个敲破蛋壳顶端后淡淡的道:"自己不喜欢并不代表它不美味。"边说边淡漠着一口喝了下去,连脸色都没有变化一点,然后用勺子开始勺里面的固体。Điệp Y thấy bọn Cổ Hạo Ảnh vẻ mặt sắt lạnh nhìn mình, lạnh lùng đưa tay ra lấy một cái gõ vỡ lớp vỏ trên đỉnh đầu sau đó nhàn nhạt nói: "Bản thân không thích cũng không có nghĩa nó không phải là mỹ vị" Vừa nói vừa thản nhiên hớp một ngụm xuống, vẻ mặt cũng không có thay đổi gì, sau đó dùng muỗng bắt đầu múc thể rắn bên trong
古皓扬等见蝶衣神色不变的吃着手中的东西,不由面面相觑后,一脸杀身成仁的壮烈勺出巴如里面的固体,看也不看的直接扔进口中,咀嚼都不敢怎么咀嚼就吞了下去,再怎么也不能让一个女人看扁了,虽然那个女人是他们弟媳妇。Bọn Cổ Hạo Dương thấy Điệp Y thần sắc không đổi ăn thứ trong tay, bất giác đều nhìn nhau, vẻ mặt giống như tráng sĩ hy sinh thân mình vì việc nghĩa dùng muỗng múc thể rắn bên trong, nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném vào miệng, nhai cũng không dám nhai nhiều liền nuốt xuống, dù sao đi nữa cũng không thể để một nữ nhân xem thường được, tuy nữ nhân đó là em dâu của họ
"蝶衣,你怎么不吃了?"一旁的古皓然见蝶衣一个动作,他也跟着一个动作,虽然那腥臭的液体确实不怎么好喝,不过他也忍了,蝶衣能吃他就一定也能吃,此时见蝶衣勺出固体后细看着却不吃,不由疑惑的开口问道。"Điệp Y, sao nàng không ăn nữa?" Cổ Hạo Nhiên bên cạnh thấy Điệp Y làm một động tác, hắn cũng bắt chước làm theo một động tác, tuy dịch thể tanh hôi đó thật sự không mấy dễ uống, nhưng mà hắn cũng chịu được, Điệp Y ăn được hắn nhất định cũng ăn được, lúc này thấy Điệp Y múc ra thể rắn sau đó nhìn kỹ lưỡng nhưng không ăn, bất giác nghi hoặc mở miệng hỏi
蝶衣看着手中的巴如淡淡的道:"这巴如是采用孵化了十天左右的鸭蛋做的,煮熟后没有成型的液体上浮就成这褐色的滋液,而已经成型的胚胎就下沉成了这固体。"边说边把手中的固体放置到古皓然眼前,缓缓的道:"这个孵化的时间比较长,心,肝都已经成型了。"这东西曾经吃过,记不得是在越南还是在缅甸或者说是在泰国,反正是在那一带,那个国家到处都是这个东西,想不吃都不行,这做法想不听都能钻到耳朵里来。Điệp Y nhìn Ba Như trong tay nhàn nhạt nói: "Ba Như này là dùng trứng vịt noãn hóa khoảng mười ngày làm ra, những phần chưa hình thành sau khi nấu chín sẽ tạo thành lớp dịch thể màu nâu nhạt, còn những phần phôi đã hình thành thì sẽ chìm xuống thành thể rắn" Vừa nói vừa đem thể rắn trong tay đặt trước mắt Cổ Hạo Nhiên, chậm rãi nói: "Thời gian noãn hóa này tương đối dài, tâm, can đều đã hình thành rồi" Món này đã từng ăn qua, không nhớ là ở Việt Nam hay Miến Điện hoặc có lẽ là Thái, tóm lại là ở khu vực đó, đất nước đó tới đâu cũng là món này, muốn không ăn cũng không được, cách làm này dù không muốn nghe cũng đã lọt vào tai
古皓然对这灯火看去,那几乎透明的固体中,一个小小的成型鸭子卷曲成一团缩在中间,那死鱼一般的眼睛正瞪得大大的,外面身上居然还有一根鸭毛,浑身湿嗒嗒的被一层液体裹着,说有多恶心就有多恶心,当下浑身一个哆嗦,脸色铁青的夺过蝶衣手中的勺子径直扔到了盘子里,连声道:"这到底是什么玩意?这东西怎么也拿上来吃?" Cổ Hạo Nhiên nhìn thứ này dưới ngọn đèn, dường như trong thể rắn trong suốt, một chú vịt mới hình thành nhỏ xíu cuộn tròn bên trong, đôi mắt như cá chết đó đang trừng to, bên ngoài còn một lớp lông vịt, toàn thân ướt nhẹp bị một lớp dịch thể cuộn lấy, phải nói muốn buồn nôn bao nhiêu thì buồn nôn bấy nhiêu, sau đó toàn thân run rẩy, vẻ mặt sắt lạnh giật lấy chiếc muỗng trong tay Điệp Y vứt thẳng vào trong đĩa, nói liên thanh: "Đây rốt cuộc là thứ gì? Cái này cũng lấy để ăn sao?"
四周没有人应声,古皓然微微抬头看去,见古皓扬等几个脸色青中发白,白中带紫的瞪着盘子中央的固体,半饷一个个二话不说的冲出去,包括还说比较有风味的古皓清,只听一阵干呕声传来,显然这菜是起到开胃作用了。Xung quanh không ai trả lời, Cổ Hạo Nhiên hơi ngẩng đầu lên nhìn, thấy mấy người bọn Cổ Hạo Dương vẻ mặt đều lúc xanh lúc trắng, trắng còn mang theo tím trừng mắt nhìn vào thể rắn nằm ở chính giữa chiếc đĩa, nửa buổi trời ai nấy đều không nói lời nào xông ra ngoài, bao gồm Cổ Hạo Thanh người được nói là tương đối có phong vị, chỉ nghe từng trận nôn khan truyền tới, rõ ràng món này đã phát huy tác dụng khai vị rồi
席桌上的五嫂玲静半饷轻咳了几声朝蝶衣道:"蝶衣,你怎么喜欢这种......嗯,这个味道的......"仔细挑选着适用的此语,反而觉得什么都不好说。Ngũ tẩu Linh Tịnh ngồi trên bàn tiệc nửa buổi trời ho nhẹ mấy tiếng nhìn về phía Điệp Y nói: "Điệp Y, sao muội lại thích thứ này...ừm, mùi vị này..." Cẩn thận lựa chọn từ thích hợp, ngược lại cảm thấy không có gì đáng nói
蝶衣淡淡的道:"我没说过我喜欢,我只说它是美味。"确实蝶衣根本就没说过她喜欢这东西,只是说它是美味而已,圣天王朝的人不喜欢,并不代表影束王朝的人不喜欢,圣天的说它难吃的要死,影束的人把它捧上了天,这只是个人问题而已。Điệp Y nhàn nhạt nói: "Ta chưa từng nói ta thích, ta chỉ nói nó là mỹ vị" Thật sự Điệp Y căn bản chưa từng nói thích thứ này, chỉ nói nó là mỹ vị mà thôi, người Thánh Thiên vương triều không thích, cũng không có nghĩa là người Ảnh Thúc vương triều không thích, Thánh Thiên nói nó khó ăn chết đi được, người Ảnh Thúc khen nó lên tận trời, đây chỉ là vấn đề cá nhân mà thôi
桌上的人还没有缓过劲来,古皓清点的菜肴一道接一道的上来了,不大工夫整整堆满了一桌子,当先的小二留下一句请慢用后,机灵的关闭上了包厢的门,带着众小二退了下去。Người trên bàn còn chưa hồi phục lại, thức ăn Cổ Hạo Thanh gọi từng món từng món đã được mang lên, không mất bao nhiêu công phu đã xếp đầy trên bàn, sau khi tiểu nhị đi đầu để lại câu mời thong thả dùng, lanh lẹ đóng cửa phòng bao lại, dẫn theo đám tiểu nhị lui xuống
香,很香,味道相当的美妙,光这香气就能让人流下口水,古皓影抽了抽嘴角道:"好在这些东西闻着还不错,应该不会像刚才那什么东西恐怖。"边说边伸筷子去夹了一筷色泽金黄的菜肴。Thơm, rất thơm, mùi vị tương đối mỹ miều, hương thơm này có thể khiến người ta chảy nước miếng, Cổ Hạo Ảnh giật giật khóe miệng nói: "Những thứ này ngửi cũng không tệ, chắc sẽ không giống như thứ khủng bố gì đó vừa nãy" Vừa nói vừa đưa đũa ra gắp một miếng thức ăn có màu vàng kim
"香,又脆又嫩,这道菜好吃。"小心翼翼的品尝了一下,古皓影在大家的注视下发出满意的赞叹,手中筷子快速的朝那金黄的色泽伸去,旁边的古皓清见状眼睛冒光的伸筷去抢去,古皓影这人吃东西特挑,自家酒楼里的特色菜都没让他能多动一筷子,现在居然开始抢,显然这东西是真的好吃,旁边的古皓扬和知道古皓影口味的大伙,不由都开始行动起来。"Thơm, vừa giòn vừa mềm, món này ngon" Cẩn thận thưởng thức một lúc, Cổ Hạo Ảnh dưới cái nhìn chăm chú của mọi người phát ra lời khen ngợi vừa ý, đũa trong tay mau chóng đưa về món có màu vàng kim đó, Cổ Hạo Thanh bên cạnh thấy vậy mắt sáng lên đưa đũa đi giành lấy, Cổ Hạo Ảnh người này đặc biệt kén ăn, những món đặc sắc trong tửu lầu nhà mình cũng không thể khiến hắn động đũa nhiều hơn một lần, bây giờ lại bắt đầu giành, rõ ràng thứ này thật sự ngon, Cổ Hạo Dương bên cạnh biết khẩu vị của Cổ Hạo Ảnh rất lớn, bất giác đều hành động
"茗清,你怎么不吃?这东西很不错。"见茗清不动手,旁边坐着的古皓远的护卫不由边吃边给茗清塞了一筷子过来。"Minh Thanh, sao ngươi không ăn? Thứ này rất không tệ" Thấy Minh Thanh không động tay, hộ vệ của Cổ Hạo Viễn bất giác vừa ăn vừa gắp cho Minh Thanh một đũa
茗清看着众人开怀畅饮慢悠悠的道:"少夫人没吃。"旁边的冰祁和风等也都一动不动的斜眼注视着蝶衣的举动,都没有动筷子。Minh Thanh nhìn mọi người vui vẻ ăn uống nhàn nhã nói: "Thiếu phu nhân chưa ăn" Băng Kỳ và bọn Phong cũng không động đũa liếc mắt chăm chú nhìn cử động của Điệp Y
茗清这话一出旁边桌上古皓影顿时笑道:"不是吧,什么时候规矩这么大了,蝶衣不吃你们也不......"话还没说完就卡在了古皓影的口中,古皓影双眼快速的扫了两眼桌子上的菜,慢悠悠的收回手望向蝶衣,旁边的古皓扬等也都停了下来,斜眼看着蝶衣和一动不动声色坐在旁边的古皓然。Lời này của Minh Thanh vừa nói ra Cổ Hạo Ảnh ở bàn bên liền cười nói: "Không phải chứ, từ lúc nào có quy định lớn như vậy rồi, Điệp Y không ăn các ngươi cũng không..."Lời còn chưa nói xong thì bị vướng trong miệng Cổ Hạo Ảnh, đôi mắt Cổ Hạo Ảnh mau chóng liếc vài cái lên thức ăn trên bàn, chậm rãi thu tay lại nhìn Điệp Y, bọn Cổ Hạo Dương bên cạnh cũng dừng lại, liếc mắt nhìn Điệp Y và Cổ Hạo Nhiên bất động thanh sắc ngồi bên cạnh
半饷古震咳嗽了一声看着蝶衣道:"蝶衣,这些菜是用什么材料做的?" Nửa buổi trời Cổ Chấn ho vài tiếng nhìn Điệp Y nói: "Điệp Y, mấy món này dùng nguyên liệu gì để làm ra?
蝶衣扫了桌上的众人几眼,淡淡的道:"好吃就好,何必多问。" Điệp Y quét mắt nhìn mọi người trên bàn mấy cái, nhàn nhạt nói: "Ăn ngon thì được rồi, hà tất hỏi nhiều"
古皓清嘴角抽了抽收回筷子道:"纵然好吃也要知道底细的好。"旁边的人都一致点头赞同。Cổ Hạo Thanh khóe miệng giật giật thu hồi đũa nói: "Dù ngon cũng phải biết rõ mới được" Mọi người bên cạnh đều gật đầu tán đồng
蝶衣嘴酱起一丝淡淡的笑意,古皓然看了眼蝶衣古怪的笑容,又扫了眼有点紧张的众人,不由嘴角带着浓浓的笑意,伸筷子指着那道被众人吃得最多的黄金菜肴道:"蝶衣,这霸王卸甲是什么做的?" Điệp Y chùi mép lộ ra ý cười nhàn nhạt, Cổ Hạo Nhiên nhìn nụ cười cổ quái của Điệp Y, lại quét mắt nhìn mọi người đang có chút khẩn trương, bất giác khóe miệng mang theo ý cười nồng đậm, đưa đũa chỉ món ăn có màu hoàng kim được mọi người ăn nhiều nhất nói: "Điệp Y, Bá Vương lột giáp này từ cái gì làm ra?"
"蛇皮。" "Da rắn"
"什么,蛇皮!"完全走掉的咋呼刺激的包厢里的人牙齿都渗了,不过蝶衣那短短的两个字才是真正震撼人的地方。"Cái gì, Da rắn!" Người trong phòng bao buốt tận răng hoàn toàn bị kích thích gào lên, chẳng qua chỉ vì hai chữ ngắn ngủi đó của Điệp Y mới là chỗ chấn động thật sự
古皓然挑眉看着面无血色的几兄弟,肩膀的指着旁边炖的雪白的汤道:"这个白龙出世不会告诉我是蛇肉吧?"见蝶衣冷冷的点了点头,这些味道闻都闻的出来,这伙人吃了半天还不知道是些什么东西,这主要是圣天从来不吃这些东西,见都没在桌上见过,哪里知道什么味道。Cổ Hạo Nhiên nhướng mày nhìn mấy huynh đệ mặt không còn huyết sắc, chỉ món canh hầm trắng như tuyết bên cạnh nói: "Bạch Long Xuất Thế này đừng nói với ta là thịt rắn đấy chứ?" Thấy Điệp Y lạnh lùng gật gật đầu, những mùi này ngửi cũng ngửi được ra, mấy người này ăn cả nửa buổi trời còn không biết là thứ gì, điều này chủ yếu là ở Thánh Thiên trước giờ chưa từng ăn những thứ này, cũng chưa từng thấy có mặt trên bàn, làm gì biết được mùi vị thế nào
古皓然面容憋的一本正经,抖动的双肩却泄露出强忍的笑意,见身旁的古震惨白了脸,不由伸筷子指着一道漆黑透亮,一颗颗珍珠般大小的小黑豆道:"责怪应该是素食了吧?" Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt kìm nén ra vẻ đàng hoàng, đôi vai rung lên cố kìm chế ý cười, thấy Cổ Chấn bên cạnh vẻ mặt trắng bệch, bất giác đưa đũa chỉ vào một món đen bóng như sơn, từng hạt từng hạt trân châu to khoảng hạt đậu đen nói: "Trách Cứ chắc là món chay phải không?"
蝶衣挑眉看了一眼满怀希望看着她的古皓清,相当冷静的道:"你剥开它看看。" Điệp Y nhướng mày nhìn Cổ Hạo Thanh với vẻ tràn đầy hy vọng, tương đối bình tĩnh nói: "Ngươi mở nó ra xem xem"
古皓然还没动手,旁边的古皓扬筷子正伸到这盘子里,闻言手中一,筷子啪的夹裂正夹在筷子上的一小黑豆,只见黑豆里面脚脚爪爪齐全,心,肝,脾,胃,肾无一不少,正是麻雀虽小五脏俱全,当下只见古皓扬脸色铁青,手中的筷子啪的一声被捏成了半段。Cổ Hạo Nhiên còn chưa động tay, Cổ Hạo Dương bên cạnh đang đưa đũa tới đĩa này, nghe vậy đũa trong tay pa một tiếng gắp một hạt đậu đen lên, chỉ thấy bên trong hạt đậu đen chân móng có đủ, tim gan, phèo phổi, thận không thiếu thứ gì, chính là ngũ tạng của chim sẽ, sau đó chỉ thấy Cổ Hạo Dương vẻ mặt sắt lạnh, đũa trong tay pa một tiếng bẻ gãy làm đôi
旁边桌上坐的玲静二话不说直接晕倒在青柔身上,碗里的小黑豆正相当醒目的在雪白的碗碟中毅然独立。Linh Tịnh bàn bên không nói hai lời ngất lên người Thanh Nhu luôn, hạt đậu đen trong chén tương đối bắt mắt nằm trong chén đĩa trắng muốt kiên quyết độc lập
方琉云此时脸色也相当不好看,深呼吸了几口气后指着一盘子中一厘米长度,胖乎乎的全身雪白的细条儿道:"这个又是什么东西?" Phương Lưu Vân lúc này sắc mặt cũng tương đối khó coi, hít sâu vài hơi sau đó chỉ vào sợi mảnh toàn thân béo múp trắng như tuyết, dài khoảng một cm nằm trong đĩa nói: "Món này lại là thứ gì làm ra?"
蝶衣看了一眼白胖胖的小短条儿,伸出筷子夹过来细看,只见其全身雪白通透,既没个内脏也没个什么壳,外表半光滑半不光滑,配上盘子的绿色稠汁,既看着漂亮又清香扑鼻,夹断后扫了一眼,蝶衣抬头看向方琉云道:"真要知道,不后悔?" Điệp Y nhìn những sợi nhỏ ngắn trắng múp múp một cái, đưa đũa gắp tới nhìn kỹ, chỉ thấy toàn thân trắng như tuyết trong suốt, không có nội tạng cũng không có vỏ gì, vẻ bề ngoài nửa trơn bóng nửa không trơn bóng, phối với nước sốt màu xanh nằm trong đĩa, nhìn đẹp mắt hương thơm lại nức mũi, kẹp đứt sau đó nhìn một cái, Điệp Y ngẩng đầu nhìn Phương Lưu Vân nói: "Thật sự muốn biết, không hối hận?"
方琉云咽了一口口水有点迟疑,另一桌子上的梦寻突然坚定的开口道:"小婶婶你说,梦寻要知道我到底吃了什么。" Phương Lưu Vân nuốt từng ngụm nước miếng có chút do dự, Mộng Tầm ở một cái bàn khác đột nhiên kiên định mở miệng nói: "Tiểu thẩm thẩm người nói, Mộng Tầm muốn biết rốt cuộc mình đã ăn cái gì"
蝶衣难道有点好心情的扫了众人一眼道:"既然如此,那好,这东西你们不一定见过,不过它的名声很大,一个字,蛆。" Điệp Y hiếm có được chút tâm tình tốt đẹp nhìn mọi người một cái nói: "Đã vậy, được thôi, thứ này các người chưa chắc đã thấy qua, nhưng danh tiếng của nó rất lớn, một chữ, giòi"
砰,有人倒地的声音,蝶衣不用回头也知道,小梦寻受不了刺激直接光荣倒地,而方琉云一个箭步冲出包厢,只听哗哗之声大作,显然受到了相当大的刺激,而其他人同时蜂拥而出,那干呕的声音响彻天地。Bing, có tiếng người ngã xuống đất, Điệp Y không cần quay đầu cũng biết, tiểu Mộng Tầm không chịu nổi kích động vinh quang ngã xuống đất luôn, còn Phương Lưu Vân nhanh như tên xông ra khỏi phòng bao, chỉ nghe tiếng ào ào, rõ ràng chịu kích thích tương đối lớn, còn những người khác cùng lúc cũng ùa ra ngoài, thanh âm nôn khan đó vang vọng trời đất
此时整个屋子里除了古皓然和蝶衣,只剩下风,行,灵,柳,茗清,红净和林野几人,外加已经昏了的两人,其他人就算定力非比寻常的古震,古皓扬等都再也承受不住的冲了出去,屋中几人沉默了一瞬间,古皓然再也忍不住的哈哈大笑,另一桌的红净笑得倒在桌子上道:"主子,你怎么什么都知道?"边上的风等几人也忍不住边对桌上的东西退避三舍,边捧腹大笑。Lúc này trong căn phòng ngoại trừ Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y ra, chỉ còn lại mấy người bọn Phong, Hành, Liễu, Minh Thanh, Hồng Tịnh và Lâm Dã, những người khác như Cổ Chấn, bọn Cổ Hạo Dương cứ cho là có định lực phi thường cũng không chịu nổi xông ra ngoài, mấy người trong phòng trầm mặc trong chốc lát, Cổ Hạo Nhiên lại không nhịn được ha ha cười lớn, Hồng Tịnh ở một bàn khác cười tới ngã ra bàn nói: "Chủ tử, sao người cái gì cũng biết thế?" Mấy người bọn Phong bên cạnh cũng không nhịn được vừa nhìn những thứ trên bàn lùi xa ba bước, vừa ôm bụng cười to
蝶衣冷冷的道:"没吃过总见过。"想当年被扔到里什么东西没见过,动物的尸体上多的是这些东西,不过桌子上这种胖度和形象应该是专门养出来的吧,要不然到哪里去找这么胖和长的来,不过对于古家人居然不知道这东西,蝶衣也不由难得的吃惊了一下。Điệp Y lạnh lùng nói: "Chưa từng ăn nhưng đã từng thấy" Nhớ năm đó bị vứt vào trong có gì mà chưa từng thấy, trên xác chết động vật nhiều nhất là mấy thứ này, nhưng mà loại béo múp và có hình dạng giống như trên bàn này có lẽ được nuôi chuyên nghiệp, nếu không tìm đâu ra loại vừa mập vừa dài như vậy, nhưng mà đối với người Cổ gia lại không biết thứ này, Điệp Y cũng bất giác hiếm khi mà kinh ngạc một lúc
却不知道蛆这玩意虽然古震等没有亲眼见过,但这大名可是威播于天地之间,谁不知道哪家的茅厕专门长这东西,腐烂的尸体上都有这玩意,这就是标准的没吃过猪肉却见过猪跑。Lại không biết giòi thứ này tuy bọn Cổ Chấn chưa từng tận mắt thấy, nhưng đại danh của nó vang lừng trong trời đất, ai không biết mao xí nhà ai cũng đều có thứ này, trên xác chết thối rửa đều có thứ này, đây chinh là chưa ăn qua thịt heo nhưng cũng thấy qua heo chạy
蝶衣慢悠悠的放下手中的筷子,淡淡的道:"蛋白质很脯营养。"这话可是从组织里一个兄弟嘴里听到的,那人没什么特别爱好,就爱吃油炸了的这玩意,蝶衣跟他做过一次搭档,杀了人后就吃这个,还什么这样好那样好,具体什么好没记住,不过这句话倒是记住了。Điệp Y nhàn nhã đặt đũa xuống, nhàn nhạt nói: "Nhiều protein rất bổ dưỡng" Lời này là nghe được từ miệng của một huynh đệ trong tổ chức, người đó không có sở thích đặc biệt nào, chỉ là thích ăn thứ này chiên giòn, Điệp Y từng hợp tác với hắn một lần, giết người xong thì ăn thứ này, còn cái gì mà tốt thế này tốt thế kia, cụ thể thế nào không nhớ nữa, chẳng qua câu nói này còn nhớ rõ
刚吐了个面色青中带白的古皓影一进门就听见蝶衣这句话,当下二话不说直接转过身去又是一阵干嚎,引得古皓然等控制不住的大笑。Cổ Hạo Ảnh vừa nôn xong vẻ mặt lúc xanh lúc trắng vừa vào cửa thì nghe được câu nói này của Điệp Y, sau đó không nói hai lời trực tiếp xoay người đi lại là một trận nôn khan, khiến bọn Cổ Hạo Nhiên nhịn không được cười ầm lên
沉静,沉静,古皓然看着平日风度翩翩,风流潇洒的众兄弟和老不尊的老娘,现在一个个脸色比镍底还黑,众嫂子们脸色苍白的瘫在椅子上,能离桌子有多远就尽量离开多远,简直比集体喝了毒药还厉害,不由笑瘫在蝶衣身上,能这么光明正大的看他们出丑,这可是爽到心里去了。Yên tĩnh, yên tĩnh, Cổ Hạo Nhiên nhìn đám huynh đệ thường ngày phong độ ngời ngời, phong lưu tiêu sái và lão nương lão bất tôn, bây giờ vẻ mặt ai nấy đều đen hơn than, đám tẩu tử vẻ mặt trắng bệch bại hoại dựa trên ghế, có thể rời khỏi cái bàn bao xa thì tận lực rời xa bấy nhiêu, còn lợi hại hơn cả uống độc dược tập thể, bất giác cười dựa lên người Điệp Y, hiếm mà có thể quang minh chính đại nhìn bọn họ lộ mặt xấu, điều này sảng khoái tới tận trong tim
"蝶衣,来说说这道是什么东西做的?"古皓然便靠在蝶衣身上边指着一道青中泛红的菜肴道。"Điệp Y, tới nói thử xem món này được làm từ gì?" Cổ Hạo Nhiên vừa dựa lên người Điệp Y vừa chỉ vào một món xanh xanh đỏ đỏ
"别,别说了,它们是什么原料我现在已经不想吃了。"靠在椅子上的古皓清听古皓然又提起,忙有气无力的连声阻止,蝶衣看了一眼面色极度难看的众人,嘴角微微弯了弯不再解说,再说自己也不是全能的,什么都认识,恰好或则几样东西自己刚好认识而已。"Đừng, đừng nói nữa, chúng được làm từ nguyên liệu gì ta bây giờ đã không muốn ăn nữa rồi" Cổ Hạo Thanh dựa trên ghế vừa nghe Cổ Hạo Nhiên lại nhắc tới, vội vàng hữu khí vô lực liên thanh ngăn lại, Điệp Y nhìn mọi người sắc mặt khó coi cực độ, khóe miệng hơi cong lên không giải thuyết nữa, lại nói mình cũng không phải là toàn năng, cái gì cũng biết, vừa khéo có biết mấy thứ này mà thôi
"我回去要跟那个掌柜的算总账,这他妈的指的什么有特色的地方?全部都是虫。"一向注意风度的古皓扬铁青着脸咬牙切齿的道。"Ta trở về phải tìm tên chưởng quầy đó tính sổ, cái này con mẹ nó chỉ nơi gì mà đặc sắc? Toàn bộ đều là trùng" Cổ Hạo Dương là người luôn chú ý phong độ mặt sắt lạnh nghiến răng nghiến lợi nói
一听这话古皓然突然脑内灵光一闪,嘴角有点抽筋的道:"这个,我刚刚想到,这个,影束的民风比较彪悍,所以好像喜欢所有能吃的东西,桌上的应该,应该还算能吃的吧?"说到这古皓然不由打了个寒战,面对着恶狼一般的凶恶眼神,古皓然只能嘿嘿干笑。Vừa nghe lời này trong đầu Cổ Hạo Nhiên chợt lóe sáng, khóe miệng có chút co giật nói: "Cái này, ta vừa nghĩ tới, cái này, dân tộc Ảnh Thúc tương đối hung hãn, cho nên dường như thích ăn tất cả những thứ có thể ăn, trên bàn có lẽ, có lẽ ăn được?" Nói tới đây Cổ Hạo Nhiên bất giác rùng mình, đối diện với ánh mắt dữ tợn như sói dữ, Cổ Hạo Nhiên chỉ có thể cười khì khì
古震看着古皓然气不打一处来,冷声道:"为什么不早说?" Cổ Chấn nhìn Cổ Hạo Nhiên hận không thể một cú đánh tới, lạnh giọng nói: "Sao không nói sớm?"
古皓然挺委屈的道:"来的一路上吃住都比较正常,哪里会想到这些,再说影束民风彪悍你们也都知道啊,虽然我来过但我也没吃过这些东西,我怎么知道今天这特色就特色到这个份上了,这里本来有正常的菜肴,是三哥要全部特色,别人还来特意叮嘱过,三哥要坚持,这可不能怪我。" Cổ Hạo Nhiên vô cùng ủy khuất nói: "Dọc đường đi việc ăn ở đều tương đối bình thường, làm gì mà nghĩ tới mấy thứ này, lại nói dân tộc Ảnh Thúc tương đối hung hãn mọi người cũng đều biết a, tuy con từng đến đây nhưng con cũng chưa từng ăn qua những thứ này, sao con biết hôm nay đặc sắc chính là đặc sắc tới mức này, ở đây vốn có những món bình thường, là tam ca muốn toàn bộ đều đặc sắc, người ta còn đặc biệt tới nhắc nhở, tam ca còn kiên trì, cái này không thể trách con"
古皓清见屋内的众人齐刷刷瞪过来,不由直摸鼻子道:"我虽然也来过,也听说过影束有些地方喜欢吃这些东西,可不也搞不清楚是哪些郡喜欢什么都吃,这不过也是想吃点比较有特色的东西,一路上也全是特色过来的,我哪里知道这齐郡就是个喜欢吃虫的郡,这不,这不也属于新奇吗。" Cổ Hạo Thanh thấy mọi người trong phòng đồng loạt trừng mắt qua đấy, bất giác đưa tay lên sờ mũi nói: "Ta tuy cũng từng tới đây, cũng nghe nói qua Ảnh Thúc có một số nơi thích ăn mấy thứ này, nhưng cũng không rõ là quận nào cái gì cũng thích ăn, đây chẳng qua cũng là muốn ăn thứ gì đó tương đối đặc sắc, dọc đường đi cũng toàn là đặc sắc, sao ta biết Tề quận này chính là quận thích ăn trùng chứ, cái này không, cái này không phải cũng thuộc mới lạ sao"
在众人要杀人的眼神中包厢门被敲响,一队小二进来整理好桌上的碟子和碗筷后,送上一道汤锅同时道:"这是客官们点的最后一道菜,也是本店的头牌特色菜肴,八仙过海,希望大家喜欢。"边说边揭开眼前的汤锅,古皓然好奇的一看,里面的高汤还冒着泡却什么也看不见,只见狰狞的烟雾。Trong ánh mắt muốn giết người của mọi người tiếng gõ cửa phòng bao vang lên, một đội tiểu nhị bước vào dọn dẹp chén đũa trên bàn xong, đưa lên một nồi canh cùng lúc nói: "Đây là món cuối cùng của khách quan gọi, cũng là món đặc sắc đứng đầu danh sách của bổn tiệm, Bát Tiên Quá Hải, hy vọng mọi người thích" Vừa nói vừa mở nồi canh trước mắt, Cổ Hạo Nhiên hiếu kỳ nhìn, bên trong canh còn đang nóng sôi ùng ục nhưng không thấy gì cả, chỉ thấy một làn sương khói ghê tởm
那当头的小二从身后接过一条长盘子,长盘子上面盖着一层布,小二轻轻揭开手中盘子上的布,顿时露出里面的一个个小肉团,古皓然定睛一看不由震惊的张大了嘴,那些小肉团一个个轻微的还在挪动,居然是小老鼠,才出生哈没有睁开眼睛的小老鼠。Người tiểu nhị dẫn đầu từ đằng sau đón lấy một cái đĩa dài, trên đĩa dài phủ một lớp vải, tiểu nhị nhẹ nhàng mở lớp vải trên đĩa ra, liền lộ ra từng cuộn thịt nhỏ bên trong, Cổ Hạo Nhiên nhìn kỹ bất giác chấn kinh mở to miệng, mấy cuộn thịt nhỏ đó vẫn còn hơi động đậy, là chuột con, chuột mới ra đời còn chưa mở mắt
小二快速的把盘子里的八只小老鼠倾倒进滚烫的汤锅,只听见几声微弱却尖利的叫声骤然响起,还未睁眼的小老鼠遇烫本能的在汤锅里游动,不过几瞬间声音就完全消失,游动的身形也停止了下来,本来就带着浓香的汤锅,现在更加发出一股迷人的香味。Tiểu nhị mau chóng đem tám con chuột trong đĩa trút xuống nồi canh đang sôi, chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu yếu ớt nhưng trong trẻo cùng lúc vang lên, chuột con chưa mở mắt bị nóng theo bản năng bơi lội trong nồi canh, nhưng mà chỉ trong chốc lát thanh âm hoàn toàn biến mất, cơ thể đang bơi lội cũng dừng lại, nồi canh vốn mang theo mùi thơm nồng đậm, bây giờ càng tỏa ra hương thơm mê người
"天啦。"几声高分贝的尖叫突然响起,接着就是几声重物倒地的声音,古皓然回头一看,几个嫂子和三个妹子受不了这情景,全部都给昏了过去。"Trời ơi" Mấy tiếng kêu trong trẻo đột nhiên vang lên, tiếp đó chính là mấy tiếng vật nặng rơi xuống đất, Cổ Hạo Nhiên quay đầu nhìn, mấy vị tẩu tử và ba vị muội tử đều không chịu nổi cảnh này, toàn bộ đều ngất đi
那小二歉意的看了几人一眼,然后躬身道:"请大家慢用。"边说边与其他人退了下去。Người tiểu nhị đó vẻ lấy làm tiếc nhìn mấy người họ một cái, sau đó cúi người nói: "Mời mọi người thong thả dùng" Vừa nói vừa cùng mấy người khác lui xuống
寂静,寂静,连针掉在地上的声音恐怕都能听见,难堪的寂静后,古皓影突然一个反身冲了出去,接着古皓清也捂着嘴冲了出去,门外又是一阵呕吐声传来。Im lặng, im lặng, đến cả tiếng kim rơi xuống đất e đều có thể nghe thấy, sau lúc im lặng lúng túng, Cổ Hạo Ảnh đột nhiên xoay người một cái xông ra ngoài, tiếp đó là Cổ Hạo Thanh cũng che miệng chạy ra ngoài, ngoài cửa lại là một tràng tiếng nôn truyền tới
古皓然脸色相当难看的瞪着汤锅,刚才那些是做好了送上来的还不觉得怎样,现在这一道却是鲜活登场,看在眼里的感觉实在是相当恶心。还坚持坐在桌子旁的古震,古皓然等人脸色也没好看到哪里去。死物都忍受不了,还不说这样新鲜的东西,人还吃的下。Cổ Hạo Nhiên sắc mặt tương đối khó coi trừng trừng nhìn nồi canh, mấy thứ vừa này làm xong rồi đem lên vẫn chưa cảm thấy gì, bây giờ món này lại tươi sống thấy tại chỗ, nhìn thật sự có cảm giác tương đối tàn nhẫn. Cổ Chấn vẫn kiên trì ngồi cạnh bàn, bọn Cổ Hạo Nhiên sắc mặt cũng không dễ coi là mấy. Vật chết còn chịu không nổi, còn nói chi tới vật tươi sống như vậy, còn ai ăn nổi nữa
众人还在沉默间,包厢门突然被推开,那来提点过古皓清等人的中年人走了进来,身后跟着一排面无表情一身冷酷的人,中年人脸色僵硬的瞪着古皓然等冷冷的开口道:"众位,我衣阳村是不是怠慢了各位,还是我们做的东西不好吃?" Mọi người còn đang trầm mặc, cửa phòng bao đột nhiên được đẩy ra, người trung niên tới nhắc nhở bọn Cổ Hạo Thanh bước vào, đằng sau là một hàng người lãnh khốc mặt không biểu tình, người trung niên sắc mặt đanh lại trừng mắt nhìn bọn Cổ Hạo Nhiên lạnh lùng mở miệng nói: "Các vị, thôn Y Dương chúng tôi có phải là tiếp đón các vị không chu đáo, hay là đồ ăn chúng tôi làm không ngon?"
此时正好从门口转进来的古皓影顿时接过话道:"你们那弄的是什么东西,全部是虫,这是人吃的吗?" Lúc này vừa khéo Cổ Hạo Ảnh từ ngoài cửa đi vào tiếp lời nói: "Thứ các ngươi làm là gì, toàn là trùng, đây là để người ăn sao?"
那中年人脸色一沉冷冷的道:"这位客官说的话就叫人稀奇了,来我衣阳村的哪一个不知道我们的特色菜做的就是虫宴,还有,就算你不了解,我也来警告过众位重口味的有两道就好了,是谁告诉我你们吃得下的?现在你们这个样子已经叫其他客人看见,这叫我衣阳村以后还怎么做生意?你们是不是存心来砸场子的?含我衣阳村既然敢在这地段做生意,就没有怕过人来,今天要么就给我把他们吃完,要么我们就看着办!" Người trung niên đó sắc mặt sầm xuống nói: "Lời vị khách quan này nói thật khiến người ta thấy lạ, tới thôn Y Dương chúng tôi có ai không biết món đặc sắc của chúng tôi chính là trùng yến, còn nữa, cứ cho là ngươi không biết, ta cũng từng tới cảnh báo các vị lấy hai món nặng mùi là được rồi, là ai nói với ta các vị ăn được? Bộ dáng bây giờ của các vị khiến các vị khách khác nhìn thấy, sau này thôn Y Dương chúng tôi làm sao mà buôn bán được đây? Các vị có phải là có lòng tới đây phá đám? Thôn Y Dương chúng tôi đã dám tới nơi này làm ăn, thì không sợ người tới phá đám, hôm nay hoặc là ăn hết chúng cho ta, hoặc là chúng tôi xem xét nên làm gì!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top