Chương 74 Bàn tay phía sau (背后的手)
一夜时间转瞬即逝,古皓然和蝶衣根本没有停息的一刻不停的找寻,蝶衣带的路越来越荒维渐渐的连黑土都找不到了,路面上全部是小石头,狰狞的大岩石杂乱的耸立着,感觉分外阴冷。Thời gian một đêm nháy mắt trôi qua, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y căn bản tìm kiếm không phút nào ngừng nghỉ, con đường Điệp Y dẫn đi ngày càng hoang vắng dần dần ngay cả đất đen cũng không tìm thấy nữa, trên đường toàn bộ đều là đá sỏi, tảng nham thạch hỗn tạp lớn ghê tởm đứng sừng sững, cảm giác vô cùng âm lạnh
古皓然见此种情况心中好生担心,若蝶衣找寻的路途正确的话,他三哥为什么要选择这么难一条路程躲避,肯定还有其他的地方走不是,正担忧间蝶衣突然停了下来,古皓然顺着蝶衣的眼神看去,脑海中轰然巨响,脸色瞬间变换,一个箭步冲了上去,那里居然躺着一人的尸体。Cổ Hạo Nhiên thấy tình cảnh này trong lòng rất lo lắng, nếu Điệp Y tìm đúng đường, tam ca của hắn vì sao lại chọn một con đường khó đi như vậy để lẫn trốn chứ, chắc chắn còn có nơi khác để đi, đang lo lắng Điệp Y đột nhiên dừng lại, Cổ Hạo Nhiên thuận theo ánh mắt Điệp Y nhìn đi, trong đầu là một tiếng nổ lớn, sắc mặt phút chốc thay đổi, bước như tên bay lên trước, có một thi thể đang nằm đó
古皓然快手翻过那尸体一看,见不逝皓清方才深吸了一口气,脸色又瞬间凝重了起来,眼前的人身上穿着与暴民差不多的衣服,但手指修长显然不是长期从事矿工工作的人,身旁掉落的长剑质地优良,而周围的碎石路面显然是经过一番激斗,古皓然一看清楚心不由沉了几分。 Cổ Hạo Nhiên lật thi thể lại nhìn, thấy không phải Cổ Hạo Thanh mới hít sâu một hơi, sắc mặt phút chốc nghiêm lại, y phục mặc trên người trước mắt không khác lắm với đám bạo dân, nhưng ngón tay thon dài rõ ràng không phải là người làm việc lâu dài ở mỏ khoáng, trường kiếm rơi bên cạnh có tính chất tốt, mà những mảnh đá vụn xung quanh mặt đường rõ ràng là đã trải qua một trận quyết đấu, Cổ Hạo Nhiên vừa nhìn kỹ trong lòng bất giác lặng đi vài phần
蝶衣冷眼扫了一眼地上的尸体冷声道:"跟上。"边快步如飞的朝前方赶去,古皓然强自压抑住心中的担忧和惊恐,一言不发的跟着蝶衣就往前冲。Điệp Y lạnh lùng quét mắt nhìn thi thể trên đất lạnh giọng nói: "Theo ta" Nhanh như bay bước về phía trước, Cổ Hạo Nhiên cố áp chế lo lắng và sợ hãi trong lòng, không nói lời nào theo Điệp Y đi về phía trước
沿途又看见几具尸体,虽然不逝皓清也不逝皓清近身的护卫,但逝皓然心中的担忧不减反甚,越发的焦急起来。Dọc đường lại nhìn thấy mấy thi thể, tuy không phải là Cổ Hạo Thanh cũng không phải là hộ vệ thân cận của Cổ Hạo Thanh, nhưng lo lắng trong lòng Cổ Hạo Nhiên không giảm ngược lại còn tăng thêm, ngày càng trở nên nôn nóng
砰,砰,前方依稀传来长剑击打声,古皓然和蝶衣同时心中一凛,古皓然立马道:"我先去,你跟着来。"说罢手中软剑紧握,几个起落就朝前方传来兵器击打之声的地方跃去。Bing, bing, phía trước vang vảng truyền tới tiếng trường kiếm va chạm, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y trong lòng chợt lạnh, Cổ Hạo Nhiên lập tức nói: "Ta đi trước, nàng theo sau" Nói xong cầm chặt nhuyễn kiếm trong tay, mấy cú nhảy liền chạy về phía trước nơi có tiếng binh khí va chạm truyền tới
古皓然几个飞跃冲上前去,入眼两个人正围攻被他们围在中间的三个人,被围在中间的三个人,一身血污,衣衫早已经被鲜血染透,其中一个人手中还握着长剑,另外两个人手上什么都没有,空手对付着旁边的人,古皓然定睛一看,被围在中间的不逝皓清是谁,此时古皓清脸色苍白,整个人被他的两个护卫围在身后,颤巍巍的好像连站的力气都没有了,一双如墨的眸子身材全无,嘴唇也干裂的完全看不出本来的模样。Cổ Hạo Nhiên bay nhảy vài cái xông lên trước, đập vào mắt là ba người đang bị hai người vây đánh, ba người bị vây chính giữa, toàn thân là máu, y sam sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trong đó còn có một người tay còn cầm trường kiếm, hai người khác trên tay không có gì cả, tay không đối phó với người bên cạnh, Cổ Hạo Nhiên vừa nhìn kỹ, bị vây ở chính giữa không phải là Cổ Hạo Thanh thì là ai chứ, Cổ Hạo Thanh lúc này sắc mặt trắng bệch, cả người bị hộ vệ của hắn bảo vệ phía sau, run lẩy bẩy dường như cũng không còn sức để đứng, một đôi đồng tử đen như mực, bờ môi nứt nẻ hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng ban đầu
古皓然一眼见到心中不由淡定,当下手中软剑抖动二话不说的直接冲了上去,那两个围着古皓清的两人,一见平地又冒出一个人来,顿时诧异中马上分了一个人出来应付。Cổ Hạo Nhiên vừa nhìn thấy trong lòng bất giác bình tĩnh, sau đó nhuyễn kiếm rung lên trong tay không nói hai lời xông thẳng lên trước, hai người đang vây Cổ Hạo Thanh, thấy tự dưng lại nhảy ra một người, liền kinh ngạc lập tức tách ra một người để ứng phó
古皓然恼恨他们对古皓清下手,手下根本毫不留情,处处都与要害处下手,同时一剑挑开另一个人与古皓清护卫的过招,一个人直接接下两个人的攻击,却一定也不显露败像,反而压着两个人打。Cổ Hạo Nhiên căm phẫn họ dám ra tay với Cổ Hạo Thanh, thủ hạ căn bản không chút lưu tình, ra tay đều nhằm vào chỗ hiểm, cùng lúc một kiếm đánh bật một người khác đang giao đấu với hộ vệ của Cổ Hạo Thanh, một người trực tiếp đón công kích của hai người, nhưng chắc chắn không muốn lộ vẻ thất bại, ngược lại áp chế hai người đó
此时古皓清三人才缓过一丝气来,疲惫不堪的古皓清看了一眼来人,不由震惊的睁大了眼,不敢置信的擦了擦眼睛,顿时语音夹杂着无尽的惊喜道:"小六是你吗?小六是不是你?是不是你?" Lúc này ba người Cổ Hạo Thanh mới lấy lại một hơi, Cổ Hạo Thanh mệt mỏi không chịu nổi nhìn người mới tới, bất giác chấn kinh mở to mắt, dụi mắt không dám tin, thanh âm liền pha lẫn vui mừng nói: "Tiểu lục là đệ sao? Tiểu lục có phải là đệ không? có phải là đệ không?"
古皓然一边剑剑杀招一边又是哽咽的道:"三哥是我,是小六,三哥你歇着,看我怎么收拾这些人。" Kiếm Cổ Hạo Nhiên vừa tung ra sát chiêu vừa nghẹn giọng nói: "Tam ca là đệ, là tiểu lục, tam ca người nghỉ ngơi, xem đệ thu thập mấy người này như thế nào"
古皓清眼眶顿时红了起来,旁边他的两个贴身护卫忙搀扶着他坐下来,一边连声道:"六少爷来了就好,少爷,是六少爷,六少爷来救我们了。"眼底脸上也流露出惊喜和放心起来。Khóe mắt Cổ Hạo Nhiên liền trở nên đỏ hồng, hai tên hộ vệ tùy thân của hắn vội vàng đỡ hắn ngồi xuống, liên thanh nói: "Lục thiếu gia tới là tốt rồi, thiếu gia, là lục thiếu gia, lục thiếu gia tới cứu chúng ta rồi" Trên vẻ mặt trong đáy mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng và yên tâm
那与古皓然对招的两人一听来人逝皓然,顿时两人相互使了个眼色,同时虚晃一剑分两个方向快速而逃,古皓清嘶哑着嗓子焦急的道:"不要让他们逃了。"古皓然瞧了眼两人分别逃跑的方向,舍弃其中一个直接朝另一个追去。Hai người đang đấu với Cổ Hạo Nhiên vừa nghe người tới là Cổ Hạo Nhiên, hai người liền dùng ánh mắt ra hiệu, cùng lúc giả vờ một kiếm rồi phân làm hai hướng mau chóng chuồn mất, Cổ Hạo Nhiên khàn giọng gấp gáp nói: "Đừng để chúng thoát" Cổ Hạo Nhiên nhìn hai người chuồn theo hai hướng khác nhau, bỏ qua một tên trong số đó chạy đuổi theo tên còn lại
这厢古皓清正要让两个也受了伤的护卫去追古皓然放过的那人,不料眼神才一晃,那一快逃的没影的人一步一步的退了回来,古皓清定睛一看那人是被拽着倒退的,而他身旁正是冷酷无情的蝶衣。Lần này Cổ Hạo Thanh đang muốn để hai người hộ vệ cũng đang bị thương đuổi theo tên Cổ Hạo Nhiên bỏ qua, không ngờ thoáng một cái, người vừa nãy chuồn không thấy bóng dáng đâu lại từng bước từng bước được lôi trở về, Cổ Hạo Thanh nhìn kỹ người bị kéo ngã, mà bên cạnh hắn đúng là Điệp Y lãnh khốc vô tình
蝶衣把卸了关节的那人丢在古皓清等面前,那方古皓然也回来了,剑上染血没有带回人来,显然是被他给杀了。Điệp Y đem cái người mấu chốt đó vứt trước mặt bọn Cổ Hạo Thanh, bên đó Cổ Hạo Nhiên cũng trở về rồi, máu nhuộm thanh kiếm nhưng không mang được người trở về, rõ ràng là bị hắn giết rồi
古皓然没理会在地上疼得不停发颤的杀手,一个转身紧紧抱住古皓清的道:"三哥,三哥。"想着要不是自己和蝶衣赶来得快,现在说不定古皓清就只剩下一尸体放那里了,不由全身抖得更厉害。Cổ Hạo Nhiên không thèm quan tâm tới tên sát thủ đang nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, xoay người một cái ôm chặt lấy Cổ Hạo Thanh nói: "Tam ca, tam ca" Nghĩ nếu mình và Điệp Y không tới kịp, bây giờ nói không chừng Cổ Hạo Thanh chỉ còn lại là một cái xác nằm đó rồi, toàn thân bất giác run cầm cập
古皓清面露笑容的摸了摸古皓然的头道:"小六没事就好,可把三哥想死了,没事就好,别担心,小六,三哥不是好好的在这里,多亏了小六你们来的及时啊,小六,你可算是救了三哥一命,别担心了,有你们在,三哥死不了。" Cổ Hạo Thanh mặt lộ nụ cười xoa xoa đầu Cổ Hạo Nhiên nói: "Tiểu lục không sao thì tốt, làm tam ca nhớ chết đi được, không sao thì tốt, đừng lo lắng, tiểu lục, tam ca không phải vẫn ổn ở đây sao, may nhờ tiểu lục bọn đệ tới kịp lúc a, tiểu lục, đệ coi như là cứu tam ca một mạng, đừng lo lắng, có các người ở đây, tam ca không chết được"
古皓然从古皓清肩膀上抬起头来狠狠地道:"有我在谁也别想伤害三哥。" Cổ Hạo Nhiên từ trên vai Cổ Hạo Thanh ngẩng đầu lên giận dữ nói: "Có ta ở đây ai cũng đừng hòng làm hại tam ca"
古皓清不由轻声笑了起来,能在这个时候见到失踪的六弟,就是让他再受点伤也无妨,不料笑声牵动伤口古皓清不由疼得直咧嘴,浑身无力的靠在古皓然身上道:"现在先别说这些,皓然你去看他们到底是什么人?" Cổ Hạo Thanh bất giác nhẹ giọng cười, vào lúc này mà còn có thể nhìn thấy lục đệ bị mất tích, thì cho dù hắn bị thương thêm chút cũng không sao, không ngờ tiếng cười làm động tới vết thương Cổ Hạo Thanh bất giác đau tới méo miệng, toàn thân vô lực dựa lên người Cổ Hạo Nhiên nói: "Bây giờ khoan hẳn nói những chuyện này, Hạo Nhiên đệ đi xem bọn họ rốt cuộc là người như thế nào?"
古皓然看了一眼那被蝶衣扔在地上的杀手,把古浩清交给他的两个护卫,走上前去见那人手腕,脚腕都被蝶衣卸了关节,下颚也被卸了下来,不由朝蝶衣道:"这样我没有办法问他话。" Cổ Hạo Nhiên nhìn tên sát thủ bị Điệp Y vứt trên mặt đất, đem Cổ Hạo Thanh giao cho hai hộ vệ của hắn, đi lên trước nhìn cổ tay, cổ chân người đó đều bị Điệp Y tháo khớp, cằm cũng bị tháo xuống, bất giác quay sang Điệp Y nói: "Như thế này ta không cách nào hỏi hắn"
蝶衣淡淡的看了一眼古皓然道:"嘴里有药,藏在牙齿里,合上就是一条死尸。"杀手,她是里面精英中的精英,集中华民族几千年之大成,这些年代久远,自以为武装到牙齿的杀手,在她面前还不是小儿科。Điệp Y lãnh đạm nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái nói: "Trong miệng có thuốc, dấu trong chân răng, khép lại thì chỉ còn là một xác chết" Sát thủ, nàng là tinh anh trong tinh anh, tập hợp tinh hoa mấy ngàn năm của dân tộc Trung Hoa, những niên đại xa xưa này, sát thủ tự cho rằng ngụy trang trong chân răng, ở trước mặt nàng chẳng qua chỉ là trò con nít
古皓然微微一愣,身后的古皓清嘶哑着嗓子道:"看他身上有什么东西。" Cổ Hạo Nhiên hơi ngẩn ra, Cổ Hạo Thanh ở phía sau khàn giọng nói: "Xem trên người hắn có thứ gì"
古皓然听话的上前上下其手,半饷皱眉道:"什么都没有。" Cổ Hạo Nhiên nghe lời lên trước xem xét trên dưới, nửa buổi trời chau mày nói: "Không có gì cả"
蝶衣见古皓然完全不得逼问和搜寻的其中三味,当下微微上前一步,手中匕首挥动直接剥光那人身上的衣服,见古皓然愣在那里看着她,蝶衣冷眼指着背上烙印上的花纹道:"要看身份,不一定要他身上有什么东西。" Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên hoàn toàn không bức vấn hay tìm ra manh mối gì trong đó, sau đó hơi bước lên trước một bước, chủy thủ trong tay vung lên trực tiếp rạch lên y phục trên cơ thể của người đó, thấy Cổ Hạo Nhiên ngẩn ra tại đó nhìn nàng, Điệp Y lạnh lùng chỉ vào hoa văn được ký ấn trên lưng nói: "Muốn xem thân phận, không nhất định là trên người hắn có thứ gì đó"
古皓清一见之下抬头朝蝶衣道:"蝶衣,有没有办法问出些什么?" Cổ Hạo Thanh vừa nhìn thấy sau đó ngẩng đầu nhìn Điệp Y nói: "Điệp Y, có cách nào hỏi ra chút gì không?"
蝶衣冷冷的看了眼地上疼的满头大汗,却哼也不哼的人,缓缓蹲下去在那人耳边几不可闻的说了句什么,那人眼中闪过一丝骇然的光芒,半饷嘴唇微动无声的说了两个字,蝶衣点了点头手指一动啪的合上了那人的下颚,古皓然见蝶衣这样的动作,不由惊讶道:"他会......"话音还未落,那人两眼一翻声息全无。Điệp Y lạnh lùng nhìn người nằm trên mặt đất đau tới mồ hôi đầy đầu, nhưng không kêu la tiếng nào, chậm rãi ngồi xuống nói mấy câu thì thầm gì đó bên tai người đó, trong ánh mắt của người đó lay động một tia kinh hãi, nửa buổi trời bờ môi hơi động đậy nói ra hai từ không thành tiếng, Điệp Y gật gật đầu ngón tay chợt động pa một tiếng hàm dưới của người đó khép lại, Cổ Hạo Nhiên thấy động tác này của Điệp Y, bất giác kinh ngạc nói: "Hắn sẽ..." Lời còn chưa dứt, hai mắt của người đó trợn ngược không còn hô hấp
蝶衣淡淡的道:"杀手有杀手的规矩,背叛组织就算想这么死,那都难如登天。"古皓然和古皓清闻言不由面面相觑。Điệp Y nhàn nhạt nói: "Sát thủ có quy tắc của sát thủ, phản bội tổ chức cứ cho là muốn chết như vậy, thì còn khó hơn lên trời" Cổ Hạo Nhiên và Cổ Hạo Thanh nghe vậy bất giác nhìn nhau
蝶衣扫了眼古皓然和古皓清,见两人虽然不解但是眼中并无其他的意思,方缓缓的道:"什么时候得罪了官家?" Điệp Y quét mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên và Cổ Hạo Thanh, thấy hai người tuy khó hiểu nhưng trong ánh mắt cũng không có ý gì khác, mới chậm rãi nói: "Từ lúc nào đắc tội với quan gia?"
古皓清闻言顿时脸色大变,古皓然也是一副若有所思的样子,见古皓清面色大变,古皓然不由道:"我们还是先回去再说吧,不急在这一时,三哥受了这么重的伤,先回到矿上找大夫医治才是正事。"说罢弯腰就来背古皓清。Cổ Hạo Thanh nghe vậy sắc mắt liền đại biến, Cổ Hạo Nhiên cũng một bộ dáng như suy tư, thấy sắc mặt Cổ Hạo Thanh đại biến, Cổ Hạo Nhiên bất giác nói: "Chúng ta vẫn là trở về trước rồi nói vậy, không gấp vào lúc này, tam ca bị thương nặng như vậy, trước về tới mỏ khoáng tìm đại phu điều trị mới là việc chính" Nói xong cúi người cõng Cổ Hạo Thanh
古皓清一把抓住古皓然道:"不能回去,要是回去我还用的着逃出来?"见古皓然诧异的转身看过来,古皓清不由苦笑一下拉着古皓然道:"你三哥就是再没出息,这么个场面还是应付的下来,不至于被些暴民给弄到这副地步,我所忧虑的不是那些被煽动的乱民,而是后面的这些手,原来我只是怀疑,现在终于确定。" Cổ Hạo Thanh một tay nắm lấy Cổ Hạo Nhiên nói: "Không thể trở về, nếu trở về ta còn dùng cách trốn chạy làm gì?" Thấy Cổ Hạo Nhiên kinh ngạc quay người lại nhìn, Cổ Hạo Thanh bất giác cười khổ kéo Cổ Hạo Nhiên nói: "Tam ca ngươi có không xuất sắc đi nữa, trường hợp này vẫn ứng phó được, khó mà bị đám bạo dân dồn tới bước đường này, ta luôn lo ngại không phải là đám bạo dân bị kích động, mà là những bàn tay phía sau, trước đây ta chỉ là nghi ngờ, bây giờ rốt cuộc đã xác định rồi"
古皓然见古皓清严肃不由道:"三哥,这矿上塌方的事情我也知道不简单,不过这地方确实停留不得,我们边走边说,总不能把那场面就那么扔那里吧?" Cổ Hạo Nhiên thấy Cổ Hạo Thanh nghiêm túc bất giác nói: "Tam ca, chuyện sập hầm mỏ khoáng ta cũng biết không phải là chuyện đơn giản, nhưng mà nơi này thật sự không thể ở lại, chúng ta vừa đi vừa nói, cũng không thể đem cục diện vứt đó như vậy?"
古皓清摇沉声道:"小六,这接近一个月的时间你不在这里,可能并不了解到底出了些什么事情,小六,你要知道要是以前不要说只是没有按时上缴税盐等,就算再大的事情还不是给按了下来,这次为什么会这么雷厉风行的查封了我们这两个生意,我们不说面上的内容,我们说里面到底是什么意思。" Cổ Hạo Thanh lắc đầu trầm giọng nói: "Tiểu lục, thời gian gần một tháng đệ không ở đây, có thể cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì, tiểu lục, đệ phải biết nếu là trước đây đừng nói là nộp thuế muối không đúng thời hạn, cứ cho là chuyện lớn hơn nữa cũng áp xuống được, lần này vì sao lại cương quyết phong tỏa hai ngành buôn bán của chúng ta, chúng ta không nói nội dung bên ngoài, chúng ta nói bên trong rốt cuộc là ý gì?"
古皓清边说边站了起来,让古皓然背着道:"你刚才说的也不错,这地方确实待不得,跟三哥赚我们边走边说。" Cổ Hạo Thanh vừa nói vừa đứng dậy, để Cổ Hạo Nhiên cõng nói: "Đệ vừa nãy nói cũng không sai, nơi này thật sự không ở lại được, theo tam ca chúng ta vừa đi vừa nói"
古皓然听着古皓清这样的话,心中一直存在的怪异感突然明显了起来,顿时道:"三哥,你这话什么意思?你是说?" Cổ Hạo Nhiên nghe Cổ Hạo Thanh nói vậy, cảm giác quái dị luôn tồn tại trong lòng đột nhiên hiện rõ, liền nói: "Tam ca, lời này của huynh là ý gì? Huynh là nói?"
古皓清伏在古皓然背上指点古皓然该朝什么地方赚蝶衣耳中听到有异,见不是朝着来的方向而去,顿时放了另外一种焰火出去,这是月堂独特的联络手法,表示事情有变。Cổ Hạo Thanh phủ lên lưng Cổ Hạo Nhiên chỉ điểm Cổ Hạo Nhiên nên đi về phía nào Điệp Y nghe được có gì khác thường, thấy không phải đi theo hướng tới đây, liền bắn ra một loại lửa khác, đây là cách liên lạc đặc biệt của Nguyệt đường, biểu thị sự tình có biến
古皓清闭上眼睛道:"树大招风,有人看不过去了。" Cổ Hạo Thanh nhắm mắt nói: "Cây to gió lớn, có người khó chịu"
古皓然心中一凛忙道:"三哥,这话可不能乱说,要真是这样那我们现在不是白忙活。" Trong lòng Cổ Hạo Nhiên chợt lạnh vội vàng nói: "Tam ca, lời này không thể nói bừa, nếu thật sự như vậy bây giờ chúng ta sống vô nghĩa rồi"
古皓清微微点头道:"小六,你三哥虽不机灵但也不笨,这些年我们家一直和山家斗个你死我活,谁也胜不了谁,谁也压不了谁,但是自从你几笔大手笔出现后,山家被我们远远扔在后面,根本与我们家再无一丝争胜的力量,整个圣天王朝几乎被我门家垄断,说得好听是十大门庭,但是我想其他几家怕是要联合起来,才能与我们抗争一二,我门家已经站在了巅峰,这种巅峰已经威胁到了有些人的存在。" Cổ Hạo Thanh hơi gật đầu nói: "Tiểu lục, tam ca ngươi tuy không lanh lẹ nhưng cũng không ngốc, mấy năm nay nhà chúng ta luôn đấu với Sơn gia một mất một còn, không ai thắng ai, nhưng từ lúc có sự xuất hiện người có tài năng như đệ, Sơn gia bị chúng ta vứt xa phía sau, căn bản không đủ sức để thắng chúng ta, cả cái Thánh Thiên vương triều tựa hồ bị nhà chúng ta lũng đoạn, nói cho dễ nghe là thập đại môn đình, nhưng ta nghĩ những nhà khác e là phải liên hiệp với nhau, mới có thể tranh giành hơn thua với chúng ta, nhà chúng ta đã đứng trên đỉnh cao, loại đỉnh cao này đã uy hiếp tới sự tồn tại của một số người"
说到这古皓清顿了顿后接着道:"我想小叔回来省亲就是给我们一个警告,这些年可有规矩说宫中男妃可以回家省亲的?这是告诉我们该收敛了,可惜也许爹察觉了,但是我们还来不及收敛就出事了。" Nói tới đây Cổ Hạo Thanh ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Ta nghĩ tiểu thúc trở về viếng thăm chính là để cảnh cáo chúng ta, mấy năm nay có quy định nam phi trong cung có thể về thăm nhà sao? Đây là nói với chúng ta nên thu liễm rồi, đáng tiếc có lẽ cha đã cảm giác được rồi, nhưng chúng ta còn chưa kịp thu liễm thì xảy ra chuyện rồi"
古皓然一听到这里顿时插口道:"是不是因为我的事,不但没有顺着朝廷的心意来,反而还闹出那么大的声势,所以那里......下手了?" Cổ Hạo Nhiên vừa nghe tới đây liền chen vào: "Có phải vì chuyện của đệ, không những không vừa ý của triều đình, ngược lại còn tạo ra thanh thế lớn như vậy, cho nên nơi đó...hạ thủ rồi?"
古皓清轻拍拍古皓然的头道:"首先这不是你的错,你不用自责,其实是我秘心过度,用错了方法,闹得太轰动了,然后我们再说来,你这件事情只是导火索,让那里看清楚了我们的实力,也明白了我们的威胁,知道若是我们再这么发展下去,恐怕以后没有能力再对方我们了,这就成了现在这个局面。" Cổ Hạo Thanh khẽ vỗ vỗ đầu Cổ Hạo Nhiên nói: "Đầu tiên chuyện này không phải là đệ sai, đệ không cần tự trách, thật ra là ta quá giữ kín trong lòng, dùng sai phương pháp, gây ra chuyện quá lớn rồi, tiếp nữa chúng ta lại nói, chuyện của đệ chỉ là một ngòi châm, để nơi đó nhìn rõ thế lực của chúng ta, cũng hiểu rõ được sức uy hiếp của chúng ta, biết nếu chúng ta cứ vậy mà phát triển, e là sau này không còn năng lực đấu với chúng ta nữa, rồi mới thành ra cục diện như bây giờ"
古皓然眉头紧皱半饷后突然道:"矿上的事情莫非不是山家?" Cổ Hạo Nhiên đầu mày nhíu chặt nửa buổi trời sau đó đột nhiên nói: "Chuyện trên mỏ khoáng lẽ nào không phải do Sơn gia?"
古皓清淡淡的道:"山家,他们有几两重我还不知道,能做出这么大手笔,凭他们还没有那个能耐,能训练出这么多的人才,不是一朝一夕的事情,这是在对我们动手了。" Cổ Hạo Thanh nhàn nhạt nói: "Sơn gia, bọn họ có bao nhiêu bản lĩnh ta còn không biết sao, có thể làm ra chuyện quảng đại như vậy, dựa vào họ còn chưa có bản lĩnh đó, có thể huấn luyện ra nhiều nhân tài như vậy, không phải là chuyện một sớm một chiều, lần này là động thủ với chúng ta"
古皓然顿时手中一紧满身杀气尽显,古皓清轻拍拍古皓然,一脸严肃得道:"这些本来是我的猜测,不过蝶衣刚才那句官家让我完全确定下来,煤矿是我门家继盐和粮之后的地三大产业,要是这三大产业同时被朝廷按照正规理由收缴到他们手中去,就算我古家不垮,也是元气大伤。Cổ Hạo Nhiên đột nhiên nắm chặt tay lại toàn thân lộ ra sát khí, Cổ Hạo Thanh nhẹ vỗ vỗ Cổ Hạo Nhiên, khuôn mặt nghiêm túc nói: "Mấy chuyện này vốn chỉ là suy đoán của ta, nhưng mà câu quan gia vừa nãy của Điệp Y khiến ta hoàn toàn xác định, mỏ khoáng là sản nghiệp lớn thứ ba của nhà chúng ta sau muối và lương thực, nếu cả ba sản nghiệp lớn này cùng lúc bị triều đình dựa vào lý do chính đáng giao vào tay bọn họ, cứ cho là Cổ gia chúng ta không sụp đổ, cũng sẽ bị thiệt hại lớn
唉,这也是为什么我会被逼到这乱石坡上来,他们不是想要我的命,他们是要把我拌到这上面,让我根本无法去处理矿上的事情,一旦事情做大,朝廷就会名正言顺的查封这里的一切,好狠的点子,好狠的手段。小六,现在少了一个我却多了一个你,身份代表已经不同,怕那边已经没有那个心等待,会加紧行动,这个地方你我都不能再待。" Aizz, đây cũng là vì sao ta bị bức tới vách đá lởm chởm này, bọn họ muốn không phải là mạng ta, họ là muốn dồn ta tới đây, để ta căn bản không cách nào xử lý được sự tình trên mỏ khoáng, một khi sự tình làm lớn ra, triều đình sẽ danh chính ngôn thuận niêm phong mọi thứ ở đây, mưu kế rất hiểm độc, thủ đoạn rất hiểm độc. Tiểu lục, bây giờ thiếu một người là ta nhưng lại nhiều hơn một người đệ, thân phận đại biểu đã không giống, e là bên đó đã không còn lòng nhẫn nại nữa, sẽ siết chặt hành động, nơi này ta đệ đều không thể ở lại được nữa"
古皓然此时脸上已经完全变色,紧咬住牙关道:"好一个朝廷,我们本分做人,居然给我们施这么一手,我们辛苦得来的一切,难道就这么让他们平白的夺了去。" Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt lúc này đã hoàn toàn biến sắc, nghiến chặt răng nói: "Hay cho cái gọi là triều đình, chúng ta là người làm tròn bổn phận, lại dám ra tay như vậy với chúng ta, chúng ta vất vả để có được mọi thứ, lẽ nào để họ cướp đi như vậy"
一直默不作声听着的蝶衣突然道:"盐,粮乃经济命脉,你握在手里本身就已经是死路一条。"虽然蝶衣不懂什么经济,商业的,但这盐和粮是掌握在国家手中的,这点最基本的还是知道的,一个家族要是拥有了这两条命脉,一旦掐断这两条命脉的后果是什么,恐怕没有人不知道。Điệp Y nãy giờ im lặng lắng nghe đột nhiên nói: "Muối, lương thực là huyết mạch kinh tế, ngươi nắm trong tay vốn đã là một con đường chết" Tuy Điệp Y không hiểu gì về kinh tế, thương nghiệp, nhưng muối và lương thực là nằm trong tay quốc gia, vẫn biết được điểm cơ bản này, một gia tộc nếu có được hai đường huyết mạch, hậu quả của việc một khi bóp nghẹt hai đường huyết mạch này là gì, e là không ai không biết
古皓清微微诧异的道:"为什么这么说?盐,粮自古就是握在商人手中的,皇家从来不经营这些东西。"蝶衣一听暗里挑了挑眉,还有这样的朝廷,还有这样的事情。Cổ Hạo Thanh hơi kinh ngạc nói: "Sao lại nói như vậy? Muối, lương thực từ xưa đã nằm trong tay thương nhân, hoàng gia không kinh doanh những thứ này" Điệp Y vừa nghe trong lòng tự mình nhướng mày, còn có triều đình như thế sao, còn có chuyện như vậy sao
沉默的古皓然此时突然开口道:"要是这样,那我先前做出的一切措施全都错了,糟糕,这不是引狼入门。"先前古皓然以为是山家在暗中捣鬼,所以才会有拉朝廷命官下水的想法,现在没有想到居然会是皇家,那前面布置的一切不但与己等无利,反而更生祸端。Cổ Hạo Nhiên đang trầm mặc lúc này đột nhiên mở miệng nói: "Nếu như vậy, những kế sách ta làm trước đây đều sai lầm rồi, không xong rồi, đây không phải là dẫn sói vào nhà sao" Lúc trước Cổ Hạo Nhiên cho rằng Sơn gia đang âm thầm giở trò, cho nên mới kéo theo mệnh quan triều đình xuống nước, bây giờ không ngờ lại là hoàng gia, vậy mọi thứ bố trí trước mắt không chỉ không có lợi cho mình, ngược lại càng thêm tai họa
而此时天空中一道影子落下,蝶衣伸手从落在肩头的信鸽中取出信件,扫了一眼后朝古皓然道:"茗清那边的消息,洲官带了大队的人马过来,茗清感觉不对,现在正在努力拖延到来的时辰。"边说边撕下身上一角衣服,粘了点鲜血写了几字与信鸽飞出。Mà lúc này trong không trung một cái bóng đáp xuống, Điệp Y đưa tay lên vai lấy thư kiện từ bồ câu đưa thư, quét mắt một cái sau đó quay sang Cổ Hạo Nhiên nói: "Tin tức của Minh Thanh bên đó, quan châu huyện dẫn theo đại đội binh mã tới đây, Minh Thanh cảm thấy không bình thường, bây giờ đang cố gắng kéo dài thời gian" Vừa nói vừa xé một góc y phục, chấm chút máu tươi viết mấy chữ rồi để bồ câu đưa thư bay đi
古皓然一听这处一咬牙道:"告诉他明哲保身不要跟着回去,通知风等立刻撤离,那里的所有事情一概扔下,让他们快走。" Cổ Hạo Nhiên nghe vậy lần này nghiến răng nói: "Nói với hắn tự bảo vệ mình đừng theo về, thông báo cho bọn Phong lập tức tản đi, mọi chuyện ở đó đều bỏ xuống hết, để họ mau rời khỏi"
蝶衣嗯了一声淡淡的道:"已经交代了。" Điệp Y ừm một tiếng nhàn nhạt nói: "Đã căn dặn rồi"
两人话音一落天空中几道飞影一起朝蝶衣飞过来,此时古皓然和古皓清等也不必避嫌,各人取过信件仔细看,一道是林野处的,一道是冰祁处的,一道是月堂新的消息,三人看罢蝶衣快速的回复,示意全部都走越快越好,这里剩下的一切事情全部交给马上到来的朝廷官员处理,同时新一轮信息全部发出,所有古家人全部回到汾洲,一切事情都暂时交给下属处理。Hai người vừa dứt lời trong không trung mấy cái bóng cùng bay về phía Điệp Y, lúc này Cổ Hạo Nhiên và Cổ Hạo Thanh cũng không tránh né, mỗi người đều lấy tín kiện ra xem kỹ, một cái là của Lâm Dã, một cái là của Băng Kỳ, một cái là tin tức của Nguyệt đường, ba người xem xong Điệp Y mau chóng trả lời, ra hiệu cho toàn bộ đều rời khỏi càng nhanh càng tốt, mọi thứ còn lại ở đây toàn bộ giao cho quan viên rất nhanh sẽ tới xử lý, cùng lúc một thư tín mới toàn bộ phát ra, cho tất cả người của Cổ gia trở về Phần châu, mọi thứ tạm thời giao cho thuộc hạ xử lý
发出信息后在场的人气氛都不怎么好,古皓然背着古皓清健步如飞的飞奔,现在这件事情不光是矿上的事了,早点聚集到一起商量应对的大事才是上铂否则说不定古家这一次要全部栽在这上面。Sau khi phát xong thư tín bầu không khí của người ở hiện trường đều không mấy tốt, Cổ Hạo Nhiên cõng Cổ Hạo Thanh đi nhanh như bay, chuyện này bây giờ không còn là chuyện trên mỏ khoáng nữa, sớm tụ tập lại cùng thương lượng ứng đối mới là chuyện quan trọng nếu không nói không chừng Cổ gia lần này toàn bộ đều bị gán tội
悬崖峭壁,这人工做出的怎么也不比天然生成的,虽然确定高不过要下去也不是不可能,古皓然和蝶衣联手,一行五人废了些功夫才下去,古皓清也顾不上什么疗伤休息了,跟着古皓然驾车就朝汾洲赶,路上与飞奔赶来的风等会合在一起,一行人快马加鞭的直冲向汾洲。Vách đá cheo leo, nhân tạo làm thế nào cũng không thể bì với thiên nhiên tạo thành, tuy thật sự cao nhưng muốn xuống cũng không phải là không thể, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y liên thủ, một đoàn năm người tốn chút công phu mới xuống được, Cổ Hạo Thanh cũng không lo tới cái gì mà nghỉ ngơi trị thương, theo Cổ Hạo Nhiên lái xe hướng về phía Phần châu, trên đường cùng với bọn Phong đang chạy như bay hợp cùng một chỗ, một đoàn người quất ngựa mau chóng chạy thẳng về hướng Phần châu
一路上各地的信息雪片一般飞来,由于盐,粮,煤矿全部被查封,古家各项事业都受到波及,整个古家的生意全盘运转不灵,酒楼,茶业,钱庄,丝绸等等都受到很大的影响,特别是钱庄,曲洲,柳州,沧州等洲因为所有钱都几乎填到盐,粮的筹集上面,还没缓过气就被疯狂挤兑,只好被迫关门,一时间整个圣天王朝的经济都在动荡当中。Dọc đường đi thư tín bay đầy như tuyết, mặc dù muối, lương thực, môi khoáng toàn bộ đều bị niêm phong, các ngành khác của Cổ gia đều bị ảnh hưởng, sinh ý của cả Cổ gia đều rối loạn hoàn toàn, tửu lầu, ngành trà, tiền trang, ngành dệt vâng vâng đều chịu ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là tiền trang, Khúc châu, Liễu châu, Thương châu và các châu khác vì tất cả tiền tựa hồ đều đổ vào ngành muối và lương thực, còn chưa kịp thở lại bị người tới chen chúc đổi tiền mặt, chỉ còn biết buộc phải đóng cửa, trong nhất thời kinh tế của cả Thánh Thiên vương triều đều trong tình trạng bấp bênh
而其他门庭有的在观望有的已经蠢蠢欲动,趁机而起,整个古家此时面临着前所未有的紧张。Mà những môn đình khác một số đang quan sát một số đã ngu ngốc muốn cựa quậy, nhân cơ hội mà trổi dậy, cả Cổ gia lúc này đối mặt với căng thẳng chưa từng có
十几日的车马船轮换,昼夜不停的赶路,终于在十三日上一行人赶回了汾洲,往日金碧辉煌的古家府门,现在看来还是金碧辉煌依旧,只是往来的人员行色匆匆,无不面露焦急,让整个门面显得多少有些阴森。Mười mấy ngày xe ngựa xong lại đổi sang thuyền, tranh thủ lộ trình ngày đêm không ngừng, cuối cùng vào ngày thứ mười ba một đoàn người đã về tới Phần châu, Cổ gia phủ môn kim bích huy hoàng trước đây, bây giờ xem ra vẫn kim bích huy hoàng như xưa, chỉ là người ra vào vội vội vàng vàng, mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng, khiến cả môn đình có chút âm u
古皓然大步踏进府门,府里的下人们见失踪了这么久的古皓然,和生死未卜的古皓清一起回来,犹如见到主心骨一般全部都围了上来,古皓然神色冷静,一脸从容的微笑着道:"去把我爹娘和府里所有已经到了的哥哥们全部召集到大厅,我有事情和他们商议。"说罢与古皓清,蝶衣等人全部快步朝大厅走去,下人们也都知道现在乃是多事之秋,一个个手脚都分外麻利。Cổ Hạo Nhiên sải bước tiến vào phủ, người hầu trong phủ thấy Cổ Hạo Nhiên mất tích bấy lâu, và Cổ Hạo Thanh không rõ sống chết cùng trở về, giống như vừa nhìn thấy người tâm phúc vậy toàn bộ đều vây tới, Cổ Hạo Nhiên thần sắc bình tĩnh, vẻ mặt ung dung mỉm cười nói: "Đi thông báo với cha mẹ và các ca ca đã trở về của ta toàn bộ tập họp ở phòng lớn, ta có chuyện thương nghị với họ" Nói xong cùng Cổ Hạo Thanh và bọn Điệp Y sải bước nhanh về phía phòng khách, đám người hầu cũng biết bây giờ là lúc xảy ra nhiều chuyện, ai nấy tay chân đều vô cùng linh hoạt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top