Chương 70 Tín nhiệm (信任)
蝶衣皱眉站在那里,不停的想着距离的把握和未卜先知,半响脑海中突然一道亮光闪过,心中一瞬间不知道该佩服还是说觉得恐怖的好,这些铜人的来往线路显然是精心计算过的,一个人在面对它们的进攻后.退几步,或者是跃多远,从什么方向退开,或者是说被铜人击打到什么方向,都是计算的清清楚楚的,蝶衣想到这不仅头一次生出自己不如此人的想法,这样精准的算计不知道花费了多少时候,不知道有多少人来作过这样的试验,才能成就今天。Điệp Y chau mày đứng ở đó, không ngừng nghĩ tới chuyện nắm bắt cự ly không ngoài dự đoán, nửa buổi trời trong đầu đột nhiên lóe lên tia sáng, trong lòng phút chốc không biết nên khâm phục hay nên nói là cảm thấy khiếp sợ mới đúng, tuyến đường những người đồng này đi qua rõ ràng là được tính qua, một người đang đối mặt với sự tấn công của chúng. Lùi mấy bước, hoặc nhảy bao xa, lùi về hướng nào, hoặc là bị người đồng đánh tới phương nào, đều được tính toán kỹ càng, Điệp Y nghĩ tới đây lần đầu tiên có suy nghĩ mình không bằng người này, tính toán chuẩn như vậy không biết tốn bao nhiêu thời gian, không biết có bao nhiêu người tới thử nghiệm qua, mới có thể có được thành tựu như hôm nay
怪不得自己现在身边一个铜人也没有,是因为自己根本没有按照他们计算的方位和距离落脚,所以现在的铜人没有办法也没才能力来攻击自己,因为自己不在他们的攻击范围内,脱离了他们的所有算计,哪怕身边全是火山,但自己已经站在了安全点上,这就已经保证了自己的不败。Khó trách bên cạnh mình bây giờ không có một người đồng nào, là vì vị trí mình đáp xuống căn bản không theo tính toán của họ, cho nên bây giờ người đồng không có cách nào cũng không có năng lực tới tấn công mình, vì mình không nằm trong phạm vi tấn công của chúng, thoát ly khỏi tất cả tính toán của chúng, e rằng bên cạnh toàn là núi lửa, nhưng mình đã đứng trên điểm an toàn, điều này đã đảm bảo mình bất bại
同时也难怪古皓然每到一处地方就遇上攻击,因为古皓然正是按照了他们计算之内的距离在动,也正是由于古皓然的接连不断的遇袭,才让自己找到了这条规律,蝶衣一想明白这点,当下脚步移动缓慢的平行的朝其他道路上走去。Đồng thời cũng khó trách Cổ Hạo Nhiên đi tới đâu đều gặp phải công kích, vì Cổ Hạo Nhiên vừa khéo hoạt động trong khoảng cách đã được họ tính toán, cũng vừa đúng lúc Cổ Hạo Nhiên liên tiếp gặp tập kích, mới để mình tìm ra quy luật này, Điệp Y vừa hiểu ra điểm này, sau đó cước bộ chậm rãi dịch chuyển song song đi sang con đường khác
古皓然心中挂着蝶衣,与几个铜人一错身后就朝刚才轰然大响的地方走去,没走两步眼前突然光线一亮,一道舰丽的身形闪现出来,古皓然反射性的一把握住软剑就朝对方刺去,可光线交错间直给古皓然一种面前人就是蝶衣的感觉,不由手中一顿,前方顿时夹杂着庞大力量的攻击,瞬间当头就击打过来,古浩然心中一凛,电光火石间一个斜身扑出,手中软剑直削,背后却也狠狠吃了一下,一口鲜血吐出,接着面前的光线恢复原来的暗淡,人影已经不见。Cổ Hạo Nhiên trong lòng lo cho Điệp Y, sau khi đấu với mấy người đồng liền đi về hướng vừa nãy có tiếng vang dội, chưa đi được hai bước trước mắt đột nhiên xuất hiện một tia sáng, một thân hình xinh đẹp xuất hiện, Cổ Hạo Nhiên theo phản xạ cầm chặt nhuyễn kiếm trong tay đâm về phía đó, nhưng trong ánh sáng giao nhau Cổ Hạo Nhiên dường như có loại cảm giác người trước mặt chính là Điệp Y, bất giác tay chựng lại, công kích phía trước lẫn trong đó là một sức mạnh to lớn, trong nháy mắt nhắm đánh phủ đầu, trong lòng Cổ Hạo Nhiên chợt rét, trong ánh sáng nghiêng người tránh đi, nhuyễn kiếm trong tay cắt một đường, nhưng đằng sau cũng chịu một đòn mạnh mẽ, nhổ ra một ngụm máu tươi, tiếp đó ánh sáng trước mặt hồi phục lại bóng tối nguyên trạng, đã không thấy bóng người
古皓然牢牢握着手中的长剑,心中气血翻滚,不停的告诉自己冷静,遇上的人不一定是蝶衣,可是一想到要是遇上的人是蝶衣,自己一剑下去,那样的事情如果发生自己简直不能接受,连想到自己把剑刺入蝶衣胸口的场景,就觉得全身剧颤,心疼的无以复加。Cổ Hạo Nhiên cầm chặt trường kiếm trong tay, khí huyết trong lòng cuộn trào, không ngừng nói mình phải bình tĩnh, người gặp phải không nhất định là Điệp Y, nhưng vừa nghĩ tới nếu người gặp phải là Điệp Y, một kiếm của mình hạ xuống, sự tình đó nếu xảy ra thật bản thân mình chắc không thể chấp nhận được, ngay cả nghĩ tới cảnh mình lấy kiếm đâm vào ngực Điệp Y, thì đã cảm giác toàn thân kịch liệt run rẩy, lòng đau như cắt
光线一亮间远处的蝶衣也蒙胧看见了古皓然的影子,见古皓然一身狼狈,眼中的犹豫太过明显,当下找到一条没有凹凸痕迹的地方站好后道:"静下心来,放心的动手,我会避开你的攻击,你的剑伤不到我,听见没有,不需要你回答我,我只要听见你的行动就好,如果你在给我犹犹豫豫下不了手,我不介意亲手送你上西天,强过被这些东西砸成肉酱。" Trong giây phút lóe sáng Điệp Y cũng đã lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Cổ Hạo Nhiên, thấy Cổ Hạo Nhiên toàn thân mệt mỏi, trong ánh mắt sự do dự quá rõ ràng, sau đó tìm tới một nơi không có vết tích lồi lõm đứng ổn định rồi nói: "Bình tâm lại, yên tâm mà động thủ, ta sẽ tránh công kích của ngươi, kiếm của ngươi không làm bị thương tới ta được, nghe thấy không, không cần trả lời ta, ta chỉ cần nghe hành động của ngươi là được rồi, nếu ngươi còn lưỡng lưỡng lự lự không ra tay, ta sẽ không ngại tự tay tiễn ngươi tới tây thiên, bị những thứ này đập cho thành thịt tương"
命令般的语气在古浩然耳边响起,古皓然听见蝶衣说话心中的担心不由松了些,放下心来后便感觉到蝶衣比平时还要冷静,语气中的从容和确定给人一种安定人心的力量,听着蝶衣话语中的威胁,古皓然不由勾起了嘴角,这个女人就是这样,冷静的离谱,也狠的离谱,却让他莫名的信赖。Ngữ khí như ra lệnh vang lên bên tai Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên nghe thấy Điệp Y nói chuyện nỗi lo lắng trong lòng bất giác nhẹ đi nhiều, bình tâm lại sau đó liền cảm giác được Điệp Y còn bình tĩnh hơn cả ngày thường, ung dung và chắc chắn trong ngữ khí cho người ta một loại sức mạnh an định lòng người, nghe ra sự uy hiếp trong lời nói của Điệp Y, Cổ Hạo Nhiên bất giác cong khóe môi, nữ nhân này chính là như vậy, bình tĩnh lạ thường, cũng mạnh mẽ lạ thường, khiến hắn không hiểu sao mà tin tưởng ỷ lại
蝶衣从突然变的淋漓毫不留情的剑风中,听出古皓然巳轻把她的话听了进去,现在古皓然的身边已径是泼水不进,只要放开担忧的心,凭古皓然的功夫这些铜人在强,要全身而退也不是件难事,当下嘴角缓缓勾起一丝冷酷的笑容,朝别的线路上走去。Điệp Y từ trong tiếng kiếm đột nhiên vun vút không chút lưu tình, nghe ra Cổ Hạo Nhiên đã để lọt tai lời của nàng, bây giờ bên cạnh Cổ Hạo Nhiên nước bắn không nhập, chỉ cần giải tỏa lo lắng trong lòng, dựa vào công phu Cổ Hạo Nhiên mấy người đồng này có mạnh, muốn toàn bộ lui xuống cũng không phải là chuyện khó gì, sau đó khóe miệng chậm rãi cong lên nụ cười lãnh khốc, xoay người đi qua đường khác
轰隆,轰隆,接二连三的响声在空旷的地方响起,古皓然心下惊疑不定,搞不清楚这是什么原因发出,手中却没才放下,仍然剑下不留情的砍杀着,被他撞上的人果然没有蝶衣在里面,古皓然一时间不由更加相信蝶衣说的话,更加放开手脚。Ầm ầm, ầm ầm, thanh âm liên tiếp vang lên trong khoảng không, Cổ Hạo Nhiên trong lòng cảnh giác, không rõ cái này phát ra từ đâu, tay còn chưa bỏ xuống, vẫn như trước chém giết kiếm hạ không lưu tình, người bị hắn đụng phải quả nhiên không có Điệp Y trong đó, Cổ Hạo Nhiên trong nhất thời bất giác càng tin lời Điệp Y nói, càng thả lỏng tay chân
蝶衣现在靠着墙壁一条一条的朝前摸着,只要摸上一条轨道,必然就有一个铜人快如闪电的抢过来,显然暗中可以插手控制的人,已经看出蝶衣的动作对他们的威胁性,努力想把蝶衣灭在手中,蝶衣心里雪亮,手下也毫不容情,就算在全部黑暗的地方,对铜人的身体也是熟悉的无法在熟悉,只要先发制人的断了他们的关节,剩下的无疑就是一废铁一块。Điệp Y bây giờ đang men theo bờ tường mò mẫm đi về phía trước, chỉ cần sờ trúng một chỗ ngoặc, thì chắc chắn có một người đồng nhanh như chớp chạy qua đó, rõ ràng người điều khiển trong bóng tối, đã nhìn ra động tác của Điệp Y có tính uy hiếp với họ, cố gắng muốn đem Điệp Y hủy trong tay, Điệp Y trong lòng sáng như tuyết, thủ hạ cũng không chút dung tình, cứ cho là ở nơi hoàn toàn tối, đối với cơ thể của người đồng cũng quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn, chỉ cần tấn công phủ đầu nhằm vào điểm mấu chốt của chúng, không còn nghi ngờ gì nữa thứ còn lại chỉ là một đống sắt vụn
"这个女人到底是从什么地方来的?为什么在这种情况下可以冷静成这个样子?难道说他们不是夫妻?不是情人?一个可以纵观全局的地方,上官岛主看着缓缓前进的蝶衣喃喃的道,在古皓然和蝶衣眼中昏暗的地方,在上官岛主他们的面前却是呈现一种诡异的淡蓝色,色调很特别,但是里面的局面却很请晰。"Nữ nhân này rốt cuộc từ đâu tới? Sao trong tình cảnh này mà có thể bình tĩnh thành bộ dạng như thế này? Lẽ nào bọn họ không phải là phu thê? Là tình nhân? Một người ở nơi có thể quan sát toàn cục, Thượng Quan đảo chủ nhìn Điệp Y chậm rãi đi về phía trước làu bàu nói, trong mắt của Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y là một nơi bóng tối lờ mờ, nhưng ở trước mặt Thượng Quan đảo chủ bọn họ lại là một màu lam nhạt khác thường hiện rõ ra, màu sắc rất đặc biệt, nhưng lại rất rõ cục diện bên trong
一旁站立的青竹也是满脸的惊讶,目不转睛的看着墙上监控的小洞道:"不,我肯定他们是情人,古兄对她妻子的感情绝对是真的,但是这个女人我看不透,真的看不出来,太冷静了,居然可以说出那么冷血的话,难道古兄在她心中什么都不是?那,那两人为什么又能从第二关出来?"Thanh Trúc đứng bên cạnh vẻ mặt cũng đầy kinh ngạc, mắt không rời nhìn vào cái lỗ giám sát trên tường nói: "Không, ta khẳng định họ là tình nhân, tình cảm của Cổ huynh đối với thê tử của hắn tuyệt đối là thật, nhưng nữ nhân này ta nhìn không ra, thật sự nhìn không ra, quá bình tĩnh rồi, lại có thể nói ra những lời lãnh huyết như vậy, lẽ nào trong lòng nàng ta Cổ huynh không là gì cả? Vậy, vậy sao hai người lại có thể vượt qua ải thứ hai?"
青竹的话完全有点不知所谓了,上官岛主定定的望着蝶衣,在看了眼嘴酱起笑容的古皓然,半响摇了道:"他们是情人,他们完全相信对方,至少我在这男子身上看出他是全心的信任这女的,没有自主观念的信任么?为什么会那么相信她?而女人又为什么会认为男人会全心相信她?没有任何保留的信任,这世界真存在么?" Lời của Thanh Trúc hoàn toàn có chút vô lý, Thượng Quan đảo chủ nhìn chằm chằm vào Điệp Y, lại nhìn nụ cười nơi khóe môi Cổ Hạo Nhiên, nửa buổi trời lắc đầu nói: "Bọn họ là tình nhân, bọn họ hoàn toàn tin vào đối phương, chí ít ở trên người nam nhân này ta nhìn ra hắn ta toàn tâm tin tưởng vào nữ nhân này, lẽ nào tin tưởng tới không có quan niệm tự chủ sao? Vì sao lại tin nàng ta như vậy? Mà vì sao nữ nhân lại cho rằng nam nhân sẽ toàn tâm tin vào nàng ta? Không có bất kỳ niềm tin nào được dành riêng, thế giới này thật sự có tồn tại sao?"
一直站在青竹身后的青雪,看着屋子里面的蝶衣,半响低声道:"她值得人相信,你们难道不觉得,她在用行动让这个男人相信她,她所做的一切都只顾到了自己,但是你们觉不觉得,就因为她只保护自己,让自己远离危险,所以这个男人才能放开手脚,否则的话我相信这个男人会崩溃在里面。" Thanh Tuyết nãy giờ đứng đằng sau Thanh Trúc, nhìn Điệp Y bên trong căn phòng, nửa buổi trời thấp giọng nói: "Nàng ta đáng được người ta tin tưởng, lẽ nào các người không cảm thấy vậy, nàng ta dùng hành động khiến nam nhân này tin vào nàng, nàng ta làm tất cả đểu chỉ lo cho mình, nhưng các người có cảm thấy hay không, vì nàng ta chỉ lo bảo vệ mình, để mình tránh xa sự nguy hiểm, cho nên nam nhân này mới có thể thả lỏng chân tay, nếu không ta tin người nam nhân này sẽ sụp đổ trong đó"
上官岛主听着青雪的话,不由皱起了眉头喃喃道:"你的意思是要爱别人,先爱自己。" Thượng Quan đảo chủ nghe Thanh Tuyết nói, bất giác chau mày làu bàu nói: "Ý ngươi là muốn yêu người, trước phải yêu mình"
青竹微微一楞后接口道:"好奇怪的理论。" Thanh Trúc hơi ngẩn ra sau đó nói: "Thật là một lý luận kỳ quặc"
屋子外面上官岛主等不解的看着他们,屋子里面蝶衣缓缓游走在轨道痕迹上,一面倾听着古皓然处发出的响声,尽力避免与古皓然发生接触,同时也没有把怎么收拾铜人的做法告诉古皓然,这些东西不是一时半刻学的会的,枉自可能耽误他的时间。Bên ngoài ngôi nhà bọn Thượng Quan đảo chủ khó hiểu nhìn bọn họ, bên trong ngôi nhà Điệp Y chậm rãi lần theo dấu vết trên quỹ đạo, một mặt lắng nghe thanh âm phát ra từ chỗ Cổ Hạo Nhiên, cố gắng tránh tiếp xúc với Cổ Hạo Nhiên, đồng thời cũng không nói với Cổ Hạo Nhiên cách thu thập người đồng, mấy thứ này không phải nhất thời học được, chỉ uổng phí thời gian của hắn mà thôi
古皓然这厢长剑舞动,感觉到遇上的铜人越来越少,有时候脚下会被莫名其妙的东西拌住,居然是一地的铜人,古皓然顿时吃惊不小不由道:"蝶衣,你用的这什么办法把它们解决的?"话声刚落几道锐利的力道就同时从几个方向扑了上来。Lần này trường kiếm Cổ Hạo Nhiên vũ động, cảm giác được người đồng gặp phải ngày càng ít, có lúc dưới chân không rõ có thứ gì đó vướng chân, người đồng đầy trên mặt đất, Cổ Hạo Nhiên liền kinh ngạc không ít bất giác nói: "Điệp Y, nàng dùng cách gì mà giải quyết được chúng?" Lời vừa dứt mấy lực đạo sắc bén từ nhiều hướng khác nhau cùng lúc bổ tới
古皓然长剑一剑砍向其中的一个自己,身体凌空一翻直接朝远处落去,一个一个解决就好,一起来实在是有点吃不消,古皓然身体凌空还没落到地面,近处一道模糊的人影就露了出来,古皓然当下想也不想直接长剑一挥,就朝那个蝶衣攻击过去。Trường kiếm Cổ Hạo Nhiên từng kiếm chém về một người là mình trong số đó, cơ thể bay thẳng lên cao trở người một cái đáp thẳng xuống phía xa, giải quyết từng người một, cùng một lúc thực sự có chút không xuể, cơ thể Cổ Hạo Nhiên đang bay vút lên cao còn chưa đáp xuống mặt đất, ở gần nơi đó có một bóng người lờ mờ lộ ra, sau đó Cổ Hạo Nhiên nghĩ cũng không cần nghĩ trường kiếm trong tay vung lên, công kích về phía Điệp Y đó
那个蝶衣在同一时间抬起头来,手中短剑挥动挡了上来,只听两声清脆的声音在空中响起,对面的人快速接下他一招后,不退反进的向他怀中冲来,古皓然心下一凛,这样的动作只会有一个人这么大胆,手中动作顿时全部停在当地,颤声道:"蝶衣,是你么?"冲到怀中的人什么话也没说,直接抓住他就地就是几滚,而刚才那地方扑上来的铜人虚空一击下,全部又闪了回去。Cùng lúc Điệp Y đó ngẩng đầu lên, đoản kiếm trong tay vung lên đỡ đòn, chỉ nghe thấy thanh âm trong trẻo vang lên trong không trung, người đối diện mau chóng tiếp một chiêu của hắn sau đó, không lui xuống ngược lại còn nhào vào lòng hắn, đáy lòng Cổ Hạo Nhiên chợt lạnh, động tác này chỉ có một người lớn gan như vậy, động tác trong tay toàn bộ lập tức dừng tại chỗ, lạnh giọng nói: "Điệp Y, là nàng sao?" Người nhào vào lòng hắn không nói lời gì, bịt miệng hắn lăn mấy vòng, mà chỗ vừa nãy người đồng bổ nhào tới đánh một đòn vào hư không, toàn bộ thoáng cái lại trở về như trước
蝶衣拉着古皓然站在安全点上恩了一声道:"是我。" Điệp Y kéo Cổ Hạo Nhiên tới chỗ an toàn ừm một tiếng: "Là ta"
古皓然一下就慌了,焦急的道:"你不是说会避开我么?你不是说我不会伤到你吗?这......" Cổ Hạo Nhiên hoảng lên, lo lắng nói: "Không phải nàng nói sẽ biết tránh ta sao? Không phải nàng nói ta sẽ không làm bị thương nàng được sao? Chuyện này..."
"慌什么,不过就是对了一招有什么大不了的,又不是第一次。" "Hoảng cái gì, chẳng qua chỉ là đấu nhau một chiêu thôi có gì mà to tát, lại không phải là lần đầu"
古皓然听着蝶衣冷冷的声音淡漠如水,话中的内容却让自己安心不少,两人都是全力的一击,反而两个人谁也没有把谁伤着,不由紧紧拉住蝶衣道:"我没分辨出你来,我没有,蝶衣......" Cổ Hạo Nhiên nghe thanh âm lạnh lùng của Điệp Y đạm mạc như nước, nội dung trong lời nói lại khiến mình yên lòng không ít, một đòn này hai người đều dốc toàn lực, ngược lại hai người không ai làm ai bị thương, bất giác kéo chặt Điệp Y nói: "Ta không phân biệt được nàng, ta không phân biệt được, Điệp Y..."
蝶衣冷冷的扫了古皓然一眼道:"没分辨出来就没分辨出来,有什么大不了的,这么多假货要一个一个去分辨,等你辩出来早就到阎王那里报道去了,真是莫名其妙。" Điệp Y lạnh lùng quét mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Không phân biệt được thì không phân biệt được, có gì to tát đâu, nhiều hàng giả như vậy đi phân biệt từng cái, đợi ngươi phân biệt ra sớm đã tới chỗ Diêm vương báo danh rồi, thật là không hiểu ra làm sao"
古皓然闻言不由挑了桃眉,见蝶衣目光清冷的看着自己,好像刚才自己真的说的是微不足道的一件小事,不由喃喃道:"可是,那样会伤到你,我怕会一不小心伤害到你,我想你信任我。" Cổ Hạo Nhiên nghe vậy bất giác nhướng nhướng mày, thấy ánh mắt Điệp Y thanh lạnh nhìn mình, dường như lời mình vừa nãy nói thật sự chỉ là chuyện nhỏ, bất giác làu bàu nói: "Nhưng, như vậy sẽ làm nàng bị thương, ta sợ không cẩn thận sẽ bị thương tới nàng, ta muốn nàng tin ta"
蝶衣见古皓然眼中流露出说不出的内疚,不由微微皱眉道:"我难道还不够相信你?这样还不叫信任?你还要怎样的信任?" Điệp Y thấy trong mắt Cổ Hạo Nhiên lộ ra vẻ áy náy không nói thành lời, bất giác khẽ chau mày nói: "Ta lẽ nào còn chưa đủ tin ngươi sao? Như vậy còn không gọi là tín nhiệm? Ngươi còn muốn sự tín nhiệm như thế nào?"
古皓然不由微微一楞,见蝶衣的眼中波澜不兴,没有伤心,没有怀疑,没有不解,只有一片平淡,平淡的好像刚才的交手,真的只是一场游戏,游戏?古皓然一想到游戏二宇脑诲中灵光一闪,一把抓住了蝶衣话中的重点,那种不知名的感觉全部涌了上来,不由眼露狂喜也不分时间地点场合,一把抱住蝶衣,紧紧的拥抱着。Cổ Hạo Nhiên bất giác hơi ngẩn ra, thấy trong mắt Điệp Y là sự không vui, không có đau lòng, không có hoài nghi, không có khó hiểu, chỉ có một mảng bình đạm, bình thường tới nổi dường như giao thủ vừa nãy, thật sự chỉ là một trò chơi, trò chơi? Cổ Hạo Nhiên vừa nghĩ tới trò chơi trong đầu chợt lóe sáng, một tay nắm chặt lấy Điệp Y tập trung trọng điểm trong lời nói, một loại cảm giác không rõ tên toàn bộ đều dội lên, bất giác mắt lộ vẻ vui mừng cũng bất phân thời gian địa điểm và trường hợp, ôm lấy Điệp Y, siết chặt vòng tay
是的,他明了了,两个人在同一时间能够尽全力出手,那本身就是对对方的信任,信任对方伤不到自己,同时也相信自己伤不到对方,这是对对方根深蒂固的了解,才会想也不想的在一瞬间做出那样的反映。Đúng rồi, hắn đã rõ, hai người trong cùng một lúc đủ có thể toàn lực ra tay, đó căn bản chính là tin vào đối phương, tin đối phương không làm bị thương mình, đồng thời cũng tin mình không làm bị thương đối phương, đây chính là hiểu đối phương tới thâm căn cố đế, mới không cần suy nghĩ gì trong nháy mắt làm ra phản ứng như vậy
古皓然自己知道,自己一直想着要辨认出蝶衣来,不要伤害到她,可是却忘了,蝶衣岂是那么容易就被伤害到的,对于旗鼓相当的人,辨认,交手就是最好的辨认,两人全力以赴的反面就是两人谁也没出手,因为这也是一种全心的信赖,一种对彼此深深了解的信赖。Cổ Hạo Nhiên tự bản thân biết, mình luôn muốn phân biệt nhận ra được Điệp Y, không muốn tổn thương tới nàng, nhưng lại quên mất, Điệp Y há có thể dễ dàng để bị thương được, đối với người ngang sức ngang tài, phân biệt, giao thủ chính là cách phân biệt tốt nhất, hai người toàn lực xông vào nhau nhưng cả hai không ai ra tay, vì đây cũng là một loại tin tưởng hết lòng, một kiểu am hiểu đối phương
古皓然此时心中的所有不安都放下了,与其随时随地的担心,不若全心的相信对方和自己,蝶衣就是这样相信自己的,所以在她的脸上心中找不到焦急,因为她相信自己能够保护好自己,她相信那些假的迷感不了自己,所以她只会冷静的找其中的弱点,而不是冲上去与他一起面对铜人,因为这也是另一个方面的一起面对。Tất cả bất an trong lòng Cổ Hạo Nhiên lúc này đều được bỏ xuống, lúc nào cũng lo lắng, chi bằng toàn tâm tin vào đối phương và chính mình, Điệp Y chính là tin mình như vậy, cho nên trên vẻ mặt và trong lòng nàng không tìm thấy được sự lo lắng, vì nàng tin mình có thể đủ năng lực bảo vệ bản thân, nàng tin mấy thứ không thật đó không mê hoặc được mình, cho nên nàng chỉ bình tĩnh tìm ra điểm trong đó, mà không xông lên trước cùng hắn đối mặt với người đồng, vì đây cũng là cùng đối mặt với một phương diện khác
蝶衣感觉到古皓然情绪的激动,感觉到古皓然身上所有的不确定,以及不完全的情绪全部离他而去,只剩下一片如晴空一般的暖暖心意,一瞬间两人都感觉到了对方心底的情绪,这一刻也许就是真正的心意相通吧。爱情有一天会淡去,但是全心的信赖则会与日剧增,永不停歇。Điệp Y cảm giác được tâm tình Cổ Hạo Nhiên đang kích động, cảm giác được hết thảy sự không chắc chắn, và cảm xúc không hoàn toàn trên người Cổ Hạo Nhiên toàn bộ đều rời khỏi hắn, chỉ còn lại sự ấm áp trong lòng như một mảng trời quang đãng, trong nháy mắt hai người đều cảm giác được tình cảm tận đáy lòng của đối phương, có lẽ giây phút này chính là tâm ý tương thông. Tình yêu có một ngày rồi sẽ tan biến, nhưng toàn tâm tin tưởng sẽ ngày một tăng lên, mãi không ngừng.
"好了,我并不喜欢呆在这个地方。"半响蝶衣推开古皓然淡淡的道,古皓然嘴角眼底都是笑意道:"遵命,我也不喜欢这些假人,居然是我们的样子,留着碍眼,不如全部毁去。" "Được rồi, ta cũng không thích ở lại nơi này" Nửa buổi trời Điệp Y đẩy Cổ Hạo Nhiên ra nhàn nhạt nói, đầu mày khóe miệng Cổ Hạo Nhiên đều là ý cười nói: "Tuân mệnh, ta cũng không thích mấy người giả này, lại là hình dáng của chúng ta, để lại thấy chướng mắt, chi bằng hủy hết toàn bộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top