Chương 7 Thủy chiến (水站)

"少爷,你别着急,少夫人不一定是跳水寻死,你看她的衣服都还在船上,那有寻死的人先还记得脱衣服的。"一道相当冷静的声音传来,却逝皓然身旁的四大护卫之一灵。"Thiếu gia, người đừng lo lắng, thiếu phu nhân chưa chắc là nhảy sông tìm chết, người xem y phục của nàng đều để trên thuyền, có ai tìm chết còn nhớ tới cởi bỏ y phục chứ" một thanh âm tương đối bình tĩnh truyền tới, là Linh một trong tứ đại hộ vệ bên cạnh Cổ Hạo Nhiên.

古皓然怔了怔才看见船尾的衣服,顿时一张脸又青又紫,十几年修炼出来的好修养好风度,在遇上这个莫名其妙的妻子之后,全部扔到天外去了。古皓然深深的吸了一口气,暗中告诫自己一定要冷静,在大的场面自己也见过,在危险的场合自己也能谈笑风生,绝不能在这个女人面前功亏一篑。Cổ Hạo Nhiên ngơ ngác nhìn y phục ở đuôi thuyền, khuôn mặt ngay lập tức vừa xanh vừa tím, mười mấy năm tu luyện ra trình độ tốt phong độ tốt, từ sau khi gặp người thê tử kỳ lạ này, toàn bộ vứt tới tận chân trời. Cổ Hạo Nhiên hít sâu một cái, trong âm thầm tự nói với mình nhất định phải bình tĩnh, trường hợp lớn hơn mình cũng từng gặp qua, trường hợp nguy hiểm mình cũng có thể nói cười vui vẻ, tuyệt không thể ở trước mặt nữ nhân này mà chịu tổn thất

抬头冷着脸看着远处风和柳都游了回来,而那一抹白色的身子在水里肆意游动着,渐渐靠近停下的楼船,古皓然站在船尾看着蝶衣从水下浮起身子,一手搭住了船沿,湿漉漉的头发披散在肩头,绝美的脸上水珠一滴一滴的顺着脸颊滑落,一袭白色里衣紧贴在凹凸有致的身材上,整个人绽放出万种风情,充满了无尽的。Ngẩng đầu lạnh mặt nhìn Phong và Liễu từ xa bơi về, và một cơ thể màu trắng đang tùy ý bơi trong nước, dần dần tới gần thuyền lầu dừng lại, Cổ Hạo Nhiên đứng ở đuôi thuyền nhìn cơ thể Điệp Y từ dưới nước nổi lên, một tay nắm chặt mạn thuyền, đầu tóc ướt nhẹp rũ xuống vai, trên khuôn mặt tuyệt mỹ từng giọt từng giọt nước theo gò má trượt xuống, đập vào mắt áo lót màu trắng dính sát vào thân thể lồi lõm xinh đẹp, cả người lộ ra vẻ phong tình vạn chủng, đầy đặn vô tận

古皓然脸色沉的捏的出水来,冷声道:"都给我滚远点。"Sắc mặt Cổ Hạo Nhiên sầm xuống vắt chảy nước, lạnh giọng nói: "Đều cút xa một chút cho ta"

茗清等看见古皓然发怒,当下拉起风和柳快速的撤到船头上去,少夫人那样美的样子让其他人看见了,少爷此时肯定生气的紧。Minh Thanh nhìn Cổ Hạo Nhiên nổi giận, sau đó kéo Phong và Liễu mau chóng chuyển tới mũi thuyền, bộ dạng xinh đẹp của thiếu phu nhân để người khác thấy rồi, thiếu gia lúc này nhất định rất tức giận

蝶衣看了古皓然一眼,手臂换了一处船沿,一使劲便欲往上翻,古皓然却在同时移动步子挡在蝶衣的前方,蝶衣换了几个方向都无法顺利跃上船来,不由一手抓住船沿抬头冷冷的看着古皓然,古皓然也不说话,一张脸紫青紫青的,瞪着蝶衣的眼睛欲喷出火来。Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, cánh tay đổi một chỗ khác trên mạn thuyền, dùng sức muốn nhảy lên thuyền, Cổ Hạo Nhiên lại cùng lúc di chuyển cước bộ cản trước mặt Điệp Y, Điệp Y đổi tới mấy chỗ khác nhau đều không cách nào thuận lợi nhảy lên thuyền, bất giác một tay nắm chặt mạn thuyền ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên cũng không nói gì, khuôn mặt tím xanh tím xanh, trừng mắt nhìn Điệp Y muốn phun ra lửa

俩人对视良久,蝶衣突然伸出手来向着古皓然,古皓然挑眉看着蝶衣伸出的手,双手抱胸就是不伸手去拉,蝶衣也不放手就那么一直举着,气氛冷漠的诡异。Hai người nhìn nhau hồi lâu, Điệp Y đột nhiên đưa tay hướng tới Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên nhướng mày nhìn Điệp Y đưa tay ra, đôi tay khoanh trước ngực không đưa tay ra kéo, Điệp Y cũng không buông tay cứ đưa như vậy, bầu không khí lãnh đạm quỷ dị

半响古皓然冷哼一声道:"下次要是在这么衣冠不整,我要你好看。"说罢弯下腰伸手就去拉蝶衣。Nửa buổi trời Cổ Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng nói: "Lần sau nếu như y mũ không chỉnh tề như vậy, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt" nói xong cúi người đưa tay ra kéo Điệp Y lên

俩手在空中交握,古皓然些微一使劲便把蝶衣给提了起来,蝶衣上半身露出水面,撑着船沿的手突然用力一按,抓住古皓然的手瞬间往上一抓,一把抓住变招不及的古皓然手腕,一个使劲用力一拉,只听碰的一声古皓然一个站立不稳,被蝶衣给摔入了河里。Hai cánh tay giao nhau giữa không trung, Cổ Hạo Nhiên nhẹ dùng sức liền kéo Điệp Y lên, nửa thân trên của Điệp Y lộ trên mặt nước, tay chống trên mạn thuyền đột nhiên dùng sức ấn xuống, bắt lấy cánh tay Hạo Nhiên nháy mắt hướng lên trên bắt lấy, nắm chặt cánh tay Cổ Hạo Nhiên, dùng sức kéo, chỉ nghe một tiếng va chạm Cổ Hạo Nhiên đứng không vững, bị Điệp Y cho ngã xuống sông

蝶衣一手抓住船沿冷冷的道:"我最讨厌被人威胁。"说罢手一翻就欲往船上跃去。Điệp Y một tay bắt chặt mạn thuyền lạnh lùng nói: "Ta ghét nhất bị người khác uy hiếp" Nói xong trở tay liền muốn nhảy lên thuyền

"我不会游水,咳咳,我不会游水。"被扔进水里的古皓然扑腾着双手,有点慌乱的在河面上折腾,不几下就往下沉去。"Ta không biết bơi, khụ khụ, ta không biết bơi" Cổ Hạo Nhiên bị ném xuống nước hai tay vẫy vùng, có chút hoảng loạn dằn vặt trên mặt nước, không bao lâu chìm xuống dưới

蝶衣毫不理睬的跃上船尾,拧了拧滴水的头发,还没挪动脚步就听见身后没了声音,蝶衣不由转头看了一眼,河面上那里还有古皓然的踪迹,只剩下一圈圈水晕,"该死。"蝶衣握了握拳,转身朝着古皓然下沉的地方又跳了下去。Điệp Y không thèm ngó ngàng nhảy lên đuôi thuyền, vắt mái tóc đang nhỏ nước, còn chưa rời cước bộ đằng sau liền không nghe thấy thanh âm gì, Điệp Y bất giác xoay đầu nhìn, trên mặt sông không còn thấy bóng dáng Cổ Hạo Nhiên đâu, chỉ còn lại bọt nước xoay vòng vòng, "Chết tiệt". Điệp Y nắm thành quyền, xoay người lại nhảy xuống chỗ Cổ Hạo Nhiên chìm xuống

水面下古皓然冷静的睁着眼睛,看着自己不受控制的往下沉,腹里已经喝了不少水,平日习练的功夫一点用都没有,越扑腾越往下沉,要不是气息练的比平常人悠久一点,怕不早就昏了过去。Dưới mặt nước Cổ Hạo Nhiên bình tĩnh mở mắt ra, nhìn mình không chịu sự khống chế mà chìm xuống, trong bụng đã uống không ít nước, công phu tập luyện thường ngày một chút cũng không dùng được, càng vùng vẫy càng chìm xuống, nếu không phải luyện khí tức so với người thường lâu hơn một chút, e là sớm đã ngất đi rồi

镇定异常的古皓然,眼中突然看见蝶衣朝自己游了过来,身姿在水中就向水神一般优美,顿时神色一变满脸慌张的双手在水中乱摇着朝蝶衣抓去,眼中却满含怒火的瞪着她。蝶衣避开古皓然乱晃的双手,一个转身游到古皓然背后,一手搂着他就朝上面游去,古皓然意识到还清醒,感觉到蝶衣把他往上带,便停止了挣扎,配合的蝶衣的身姿。Cổ Hạo Nhiên trấn tĩnh lạ thường, trong mắt đột nhiên thấy Điệp Y bơi về phía mình, tư thế trong nước ưu nhã giống như thủy thần, thần sắc ngay lập tức biến đổi vẻ mặt hoảng loạn đôi tay trong nước đập loạn lên hướng tới bắt lấy Điệp Y, trong mắt lại tràn đầy nộ hỏa trừng mắt nhìn nàng. Điệp Y tránh khỏi đôi tay đang đập loạn của Cổ Hạo Nhiên, xoay người một cái bơi tới sau lưng Cổ Hạo Nhiên, một tay ôm lấy hắn bơi lên trên, Cổ Hạo Nhiên ý thức còn thanh tỉnh, cảm giác được Điệp Y đem hắn lên trên, liền ngừng vùng vẫy, phối hợp với tư thế của Điệp Y

破开水面古皓然枕在蝶衣的肩头大口大口的呼吸着空气,蝶衣带着古皓然就朝船尾游去,一把抓住船沿后,蝶衣有点疲倦的道:"松开,上去。"此时古皓然两手紧紧的抓住蝶衣搂在他腰间的手,看着眼前的船沿居然有片刻的迟钝,不知道放开蝶衣的手去抓船沿。Xé nước ngoi lên Cổ Hạo Nhiên gối lên vai Điệp Y hít thở tùng ngụm lớn không khí, Điệp Y mang Cổ Hạo Nhiên bơi tới đuôi thuyền, sau khi nắm chặt mạn thuyền, Điệp Y có chút mệt mỏi nói: "Buông ra, lên đi" Lúc này hai tay Cổ Hạo Nhiên bắt chặt đôi tay Điệp Y đang ôm hắn trước ngực, nhìn mạn thuyền trước mặt lại có chút trì độn, không biết buông tay Điệp Y bắt lấy mạn thuyền.

"放开,古皓然,这次你欠我一条命。""Buông ra, Cổ Hạo Nhiên, lần này ngươi nợ ta một mạng"

古皓然楞了楞顿时怒道:"是谁把我扔到水里的?我没找你算账,你居然敢说我欠你一条命。"Cổ Hạo Nhiên ngẩn ra ngay lập tức nổi giận nói: "Là ai đem ta ném xuống sông? Ta chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi lại dám nói ta nợ ngươi một mạng"

"信不信我能把你弄下来,我就有本事让你在沉下去。"说罢蝶衣作势就要松开搂在古皓然腰间的手。"Có tin ta có thể đem ngươi ném xuống, ta có bản lĩnh để ngươi chìm xuống" Nói xong Điệp Y làm tư thế buông tay đang ôm thắt lưng Cổ Hạo Nhiên ra

古皓然顿时紧紧的抓住蝶衣的手,怒吼道:"你敢。"Cổ Hạo Nhiên ngay lập tức bắt chặt tay Điệp Y, tức giận gào lên: "Ngươi dám"

蝶衣见他不去抓船沿,反而死抓住自己的手,也不知道是吓着了,还是借机出气,轻喘了口气道:"上去,我没力气了。"Điệp Y thấy hắn không đi bắt lấy mạn thuyền, ngược lại chết vẫn nắm chặt tay mình, cũng không biết là bị dọa rồi, hay là mượn cơ hội xả tức, nhẹ hít một hơi nói: "Lên đi, ta không còn sức rồi"

古皓然转头见蝶衣脸上明显的疲惫,一楞神后忙抓住船沿跃了上去,反身把蝶衣也拉了起来,蝶衣站了站后俯身抓起自己的外衣,就朝自己的房间走去,古皓然哑然的看着漠然而去的蝶衣,本来已经不知道什么时候消去的火气,一瞬间又充满整个胸前,冷哼一声也朝自己住的房间走去。Cổ Hạo Nhiên quay đầu thấy trên mặt Điệp Y lộ rõ vẻ mệt mỏi, sau khi hoàn hồn vội vàng bắt lấy mạn thuyền nhảy lên, xoay người đem Điệp Y kéo lên, Điệp Y đứng vững sau đó cúi người nhặt ngoại y của mình lên, liền đi về hướng phòng mình, Cổ Hạo Nhiên im lặng nhìn Điệp Y thản nhiên mà rời đi, nộ khí vốn đã không biết biến mất khi nào, trong nháy mắt lại tràn đầy trước ngực, hừ lạnh một tiếng cũng đi vè phòng mình

两日时间一晃而过,古皓然见蝶衣就像把整船人当透明的一般,淡漠的吃饭,睡觉,看水,眼线从来没有停留在他身上一瞬,高傲漠然的就如她的世界只有她一人,其他人犹如过客,甚至过客都不是,就一空气,不仅更是气不打一处来,咬牙道:"我到不信我打不开你的壳。"Thời gian hai ngày thoáng cái trôi qua, Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y dường như đem tất cả người trên thuyền xem như trong suốt vậy, thản nhiên ăn cơm, ngủ, ngắm nước, ánh mắt trước giờ chưa từng dừng lại trên người hắn dù trong nháy mắt, cao ngạo thờ ơ giống như thế giới này chỉ có mình nàng, người khác đều như khách qua đường, thậm chí cũng không bằng khách qua đường, là không khí, không chỉ càng tức giận đánh gió một cái, cắn răng nói: "Ta không tin ta không thể tách được lớp vỏ của ngươi"

站在一旁的风淡淡一笑道:"少爷,现在还是先思考一下今晚我们停泊在那里?"Phong đứng bên cạnh cười nhạt nói:"Thiếu gia, bây giờ trước hết vẫn là nên xem tối nay chúng ta dừng ở đâu?"

古皓然闻言看了风一眼道:"该停那里就停那里,这还要用的着问我?"Cổ Hạo Nhiên nghe xong nhìn Phong một cái nói: "Nên dừng ở đâu thì dừng ở đó, cái này còn cần hỏi ta?"

风作势叹了一口气道:"少爷,你是不是这几天心思全放少夫人那里了?前面过去就是淮阳河,那地方是晚上能停靠的地方吗?"Phong làm tư thế thở dài nói: "Thiếu gia, người có phải mấy hôm nay tâm tư đều đặt ở chỗ thiếu phu nhân rồi? qua khỏi phía trước chính là sông Hoài Dương, nơi đó tối nay có thể dừng không?"

古皓然一听有点不好意思的端正了正身子,本来怒火烧亮的眼睛也冷静了下来,搭在桌上的右手在桌面缓缓敲打着,整个人一瞬间就严肃认真了起来,想了想道:"进淮阳河,不停船,一直开过去。"Cổ Hạo Nhiên thấy có chút không phải, liền nghiêm túc lại, trong mắt nộ hỏa đang cháy rực cũng trở nên bình tĩnh, tay phải đặt trên bàn chậm rãi gõ xuống, cả người trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc đúng đắn, suy nghĩ rồi nói: "Tiến vào sông Hoài Dương, không ngừng thuyền, cứ đi qua"

"少爷,这淮阳河可是水匪出没的地方,这次我们带的人少,我看还是改道灵渠河回汾洲吧。"一旁的茗清皱着一张小脸不赞同的道。"Thiếu gia, sông Hoài Dương này là nơi thường xuất hiện thủy phỉ, lần này người chúng ta mang theo không nhiều, ta thấy vẫn là đổi lại kênh Đạo Linh về lại Phần châu vậy" Minh Thanh bên cạnh nhăn mặt không tán đồng nói

古皓然站起身来看着河面道:"不要忘了初六的婚礼,我们在临阳耽搁了时间,取道灵渠河会跟不上日子,至于淮阳河上的水匪,大寨子的少说也要给我几分面子,不成气候的那些难道我们还怕他们不成?我古皓然的船就是我古家的标志,这天下敢惹我的人还没几个。"Cổ Hạo Nhiên đứng dậy nhìn mặt sông nói: "Đừng quên hôn lễ ngày mùng sáu, chúng ta đã kéo dài thời gian ở Lâm Dương rồi, theo kênh Đạo Linh sẽ không kịp ngày, mặc dù thủy phỉ trên sông Hoài Dương, đại trại tử ít ra cũng phải nể mặt ta vài phần, những cái đó không thành vấn đề lẽ nào chúng ta còn sợ bọn họ? Thuyền Cổ Hạo Nhiên ta có ký hiệu của Cổ gia, thiên hạ này dám đụng tới người của ta cũng không có mấy người"

风沉思了一下点点头道:"少爷说的是,量那些长眼睛的还不敢向我们动手,就走淮阳河昼夜赶路,怎么着也要在初六赶回去。"Phong trầm tư một lúc rồi gật đầu nói; "Thiếu gia nói đúng, tính ra những người có mắt nhìn xa sẽ không dám đụng thủ với chúng ta, cứ tranh thủ ngày đêm đi qua sông Hoài Dương, làm thế nào cũng phải về kịp ngày mùng sáu"

一听着初六的日子,古皓然又是一阵郁闷,家里正准备喜酒要在成一到亲,在蝶衣家那是女方的,现在回去才算正式娶进家门,想着蝶衣那副水火不侵,油盐不尽的样子,古皓然就是一阵怒从中烧,敢把他踏在脚下的女人就只有她一个,偏生惹不起也躲不掉。Vừa nghe tới ngày mùng sau, Cổ Hạo Nhiên lại một trận buồn phiền, trong nhà đang chuẩn bị tiệc hỷ thành thân, ở nhà Điệp Y là bên nhà gái, bây giờ về mới tính là chính thức cưới vào gia môn, nghĩ tới bộ dạng Điệp Y thủy hỏa bất xâm, dầu muối bất tận, Cổ Hạo Nhiên lại một trận tức giận thiêu đốt từ bên trong, nữ nhân dám đem hắn đạp dưới chân chỉ có mình nàng, vẫn khăng khăng không đụng được cũng tránh không xong

风和茗清等一见古皓然开始扭曲的脸,不由相视一眼齐齐都溜了下去,嫉妒,发疯的男子是可怕的。Phong và Minh Thanh vừa thấy khuôn mặt Cổ Hạo Nhiên bắt đầu nhăn nhó, bất giác nhìn nhau liền chuồn khỏi, nam tử nổi khùng, đố kỵ thật đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top