Chương 69 Thật giả lẫn lộn (以假乱真)

     岛屿正中央的位置,有一间外表很普通的房子,没有黄金的屋顶,没有翡翠的墙壁,而是用石头堆砌而成,简单到极致的坐落在那里,与整个岛上的风格格格不入。Vị trí chính giữa hòn đảo, có một ngôi nhà bên ngoài rất bình thường, không có mái ngói bằng vàng, không có vách tường phỉ thúy, mà dùng đá xây nên, đơn giản tới cực kỳ nằm ở đó, không ăn nhập gì với phong cách trên đảo

古皓然和蝶衣等现在就站在这间房间前,古皓然扫视了一眼眼前与众不同的房屋,看起来很大很宽敞,因为它几乎占了有半里大小,观其外表无法看出这里面到底蕴藏着什么。Bọn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y bây giờ đang đứng trước ngôi nhà, Cổ Hạo Nhiên quét mắt nhìn ngôi nhà trước mặt không giống với phần lớn ngôi nhà nơi đây một cái, nhìn có vẻ rất lớn rất rộng, vì nó tựa hồ chiếm khoảng nửa dặm, nhìn từ bên ngoài không cách nào nhìn ra bên trong rốt cuộc có những gì

上官岛主,青竹,青雪,几乎岛上所有人的都来了,众人默默的站在一旁注视着气定神闲的古皓然和蝶衣,复杂的表情中不知道他们在想些什么,上官岛主依旧保持着他的儒雅和温和,看了眼古皓然什么话也没说。Thượng Quan đảo chủ, Thanh Trúc, Thanh Tuyết, tựa hồ tất cả người trên đảo đều tới, mọi người đều im lặng đứng một bên chăm chú nhìn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y khí định thần nhàn, trong biểu tình phức tạp không biết họ đang nghĩ những gì, Thượng Quan đảo chủ vẫn như cũ duy trì vẻ ưu nhã và ôn hòa của hắn, nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái không nói gì

青竹走至古皓然身前,招手示意身旁的人奉上两杯水酒,端起一杯朝古皓然道:"古兄,这杯酒我敬你,不为其他什么,只为敬重古兄如此大好男儿,青竹不能改变什么,若今日古史有什么不测,你的一切青竹自会妥善打理,绝对不会委屈了古兄和尊夫人。"说轩当先饮尽杯中酒。Thanh Trúc đi tới trước mặt Cổ Hạo Nhiên, đưa tay ra hiệu cho người bên cạnh mang lên hai ly rượu, đưa một ly rượu về phía Cổ Hạo Nhiên nói: "Cổ huynh, ly rượu này ta kính huynh, không vì gì cả, chỉ là kính trọng Cổ huynh một đại nam nhân tốt như vậy, Thanh Trúc không thể thay đổi gì, nếu hôm nay Cổ Huynh có gì bất trắc, mọi việc của huynh Thanh Trúc sẽ tự mình lo liệu thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không ủy khuất Cổ huynh và tôn phu nhân" Nói xong uống cạn ly rượu trước

古皓然淡然的一笑道:"既然青竹兄如此说,那浩然就先谢过了。"边说边满饮了杯中酒。Cổ Hạo Nhiên điềm nhiên cười nói: "Thanh Trúc huynh đã nói như vậy, vậy Hạo Nhiên đa tạ trước" Vừa nói vừa uống cạn ly rượu đầy

青竹见此也不再多说什么,挥手退了身边的人,回身指着眼前的石头屋子道:"这里就是最后一关的地方,里面有些东西我也不妨说给古兄听,里面有十八个铜人,乃是岛上先辈们留下来的,全部由机关控制,个个都会岛上的武功并且力大无比。" Thanh Trúc thấy vậy cũng không nói gì nhiều, vẫy tay cho người bên cạnh lui xuống, quay người chỉ về ngôi nhà bằng đá trước mặt nói: "Nơi đây chính là nơi của ải sau cùng, bên trong có những thứ ta cũng không ngại nói cho Cổ huynh nghe, bên trong có mười tám người đồng, là tiền bối trên đảo để lại, toàn bộ đều khống chế bằng cơ quan, ai nấy đều biết võ công trên đảo đồng thời sức lực cũng mạnh vô cùng

古皓然一听居然是什么机关铜人,不由暗中松了一口气,就算他再强他们还不是一死物,活物都不怕了哪里还会怕什么死物,青竹看了一眼古皓然和蝶衣接着道:"功夫强弱在其次,他们考验的是人心,古兄进去就知道了。" Cổ Hạo Nhiên vừa nghe cái gì mà cơ quan người đồng, bất giác trong âm thầm thở ra một hơi, cứ cho là chúng mạnh đi nữa vẫn chỉ là một vật chết, vật sống còn không sợ làm gì mà còn sợ vật chết, Thanh Trúc nhìn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y một cái nói tiếp: "Công phu mạnh yếu chỉ là thứ yếu, họ khảo nghiệm là lòng người, Cổ huynh vào rồi sẽ biết"

古皓然不由微微一愣,用死物来考验活人的人心,这是个什么玩意?不由侧头看了眼蝶衣,见蝶衣面上镇定自若,眼中也闪过一丝不解。Cổ Hạo Nhiên bất giác hơi ngẩn ra, dùng vật chết để khảo nghiệm lòng người sống, đây là trò gì chứ? Bất giác nghiêng đầu nhìn Điệp Y, thấy trên mặt Điệp Y bình chân như vại, trong mắt cũng thoáng qua một tia khó hiểu

青竹微策退后给古皓然和蝶衣让开前路道:"一旦进去里面机关就会启动,若你们能抵抗的住,那在日落的时候就是第三关结束的时候,也就是你们成功闯过的时候,若是已经判断出失败,我们自然有地方知道里面的情况,那么我们也会开启大门,当然,开启大门的机关在里面也有,你们若能找到那么什么时候开启它,什么时候就代表着你赢了。" Thanh Trúc hơi lùi lại phía sau nhường đường cho Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, nói: "Một khi bước vào trong cơ quan sẽ khởi động, nếu các người có thể chống đỡ nổi, vậy thì lúc xế chiều chính là lúc kết thúc ải thứ ba, cũng chính là lúc các người thành công vượt qua, nếu như đã phán đoán ra thất bại, chúng tôi tự nhiên sẽ có nơi biết được tình hình bên trong, vậy thì chúng tôi cũng sẽ khởi động cửa chính, đương nhiên, bên trong cũng có cơ quan khởi động cửa chính, các người nếu có thể tìm được vậy thì lúc nào khởi động nó, thì khi đó coi như ngươi thắng"

自从古皓然告知第二关里到底存在了些什么,青竹和岛上的人对待他们的态度就完全不一样了,有尊重,有怜惜,有敬佩,有不舍,所以最后这一关的时候,青竹破例说了这么多话,而岛上的众人则前来送行,是的,在他们眼里是来为古皓然和蝶衣送行,因为这里是所有埋葬爱情和生命的地方。Từ lúc Cổ Hạo Nhiên cho biết bên trong ải thứ hai rốt cuộc tồn tại những gì, thái độ của Thanh Trúc và người trên đảo đối đãi với họ hoàn toàn khác, có tôn trọng, có thương tiếc, có kính phục, có không nỡ, cho nên vào lúc ải sau cùng này, Thanh Trúc phá lệ nói nhiều như vậy, mà người trên đảo bước lên trước đưa tiễn, đúng vậy, trong mắt họ tới đây vì tiễn đưa Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, vì nơi đây là nơi mai táng tất cả tình yêu và sinh mạng

古皓然和蝶衣对视一眼,一个平静从容,一个冷漠镇定,两者迥然不同的气质,却硬是从不协调中挤出了那么点协调,古皓然朝身旁的红净和林野挥挥手,漫不经心的道:"等着我们。"红净和林野多余的话也不说了,扬起灿烂的笑脸注视着朝前方走去的古皓然和蝶衣,这时候什么话都多余,坚定的信念和支持就是最好的语言。Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y nhìn nhau một cái, một người bình tĩnh ung dung, một người lãnh đạm trấn định, hai người khí chất khác xa nhau, cố gắng từ chỗ không hài hòa cố gắng tìm chút hài hòa nào đó, Cổ Hạo Nhiên nhìn Hồng Tịnh và Lâm Dã bên cạnh vẫy vẫy tay, thờ ơ nói: "Đợi chúng tôi" Hồng Tịnh và Lâm Dã có nhiều lời cũng không nói, lộ ra nụ cười xán lạn chăm chú nhìn về Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y đang đi phía trước, lúc này lời nào cũng đều dư thừa, kiên định tin tưởng và ủng hộ là ngôn ngữ tốt nhất

精钢铸就的铁门缓缓从里面打开,在古皓然和蝶衣的身后砰的关上,这一去也许当再打开的时候,里面只剩下两具尸体,也许会是一人死亡一人存活,也许......有太多种的也许,上官岛主看着关闭的大门,眼中滑过一丝悲伤和凄楚,同时也夹杂着一种说不清楚的盼望。Cánh cửa được đúc bằng thép không rỉ ở bên trong từ từ mở ra, đang đóng lại ở phía sau Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, lần này đi có thể tới lúc mở ra, bên trong chỉ còn lại hai thi thể, có thể một người đã chết một người còn sống, có thể....có quá nhiều có thể, Thượng Quan đảo chủ nhìn cảnh cửa đóng, trong mắt thoáng qua tia bi thương và thống khổ, đồng thời lẫn trong đó là niềm hy vọng không rõ ràng

古皓然和蝶衣走进偌大的房间,身后的铁门关上的一刹那,俩人只觉眼前一黑,整间房子完全黑暗了下来,古皓然和蝶衣站在门口没动,适应了一前的光线后开始四下打量此处的环境。Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y đi vào gian phòng to lớn, trong giây phút cánh cửa sắt phía sau đóng lại, hai người chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, cả gian phòng hoàn toàn trở nên tối đen, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y đứng im ở cửa, thích ứng tia sáng phía trước sau đó mới bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh

偌大的房子空旷的很,里面什么都没有,就像是一个铁皮箱子,只有四面墙壁中间完全没有东西,微弱的光线从有限的地方透露出那么几股,完全无法覆盖整个地方,这里处处透着一股阴森。Cả gian phòng to lớn vô cùng trống trải, bên trong không có gì cả, giống như một cái thùng sắt, chỉ có bốn bức tường chính giữa hoàn toàn không có gì, ánh sáng yếu ớt từ nơi có hạn xuyên qua vài tia, hoàn toàn không cách nào che phủ cả một vùng, ở đây đâu đâu cũng lộ ra một cỗ khí rùng rợn

古皓然皱眉道:"铜人呢?这算什么?拿个空房子吓人啊。"话音未落一阵轱辘转动的声音渐渐从四面八方传过来,一瞬间后就像随时在耳边响起的一般,分不清楚到底是从什么地方发出,骨碌,骨碌,不停歇的响着,充斥着整个空旷的空间。Cổ Hạo Nhiên chau mày nói: "Người đồng đâu? Đây được tính là gì? Lấy cái phòng trống dọa người a" Lời còn chưa dứt một tràng thanh âm chuyển động chầm chậm từ bốn phương tám hướng truyền tới, trong nháy mắt dường như lúc nào cũng có thể vang lên bên tai, không phân biệt được rốt cuộc là từ nơi nào phát ra, ầm ầm, ầm ầm, không ngừng vang lên, tràn ngập cả gian phòng trống

蝶衣闻声脸色一冷手中握住短剑,凝神注视着身周,古皓然倾耳辩认着声音的范围和来源,无奈这好像是专门针对这个地方设计的,无数的回音交相重复在一起,完全听不出来源头不说,就连其他的声响也听不见了,身帝国蝶衣的呼吸声根本辨认不出来,古皓然顿时明白过来,这声音就是为了弥补铜人不足的地方,没有生命气息,和行动有声音发出,这样一来这样的声音掩盖了所有的一切,辨认不到对方,也辨认不出身边的人,古皓然不由抽出腰上的软剑,满面严肃的注视着四周。Điệp Y nghe thấy thanh âm sắc mặt chợt lạnh siết chặt đoản kiếm trong tay, ngưng thần chăm chú nhìn xung quanh, Cổ Hạo Nhiên lắng nghe phân biệt phạm vi và nguồn gốc của thanh âm, đành chịu ở đây dường như được thiết kế riêng, vô số hồi âm giao nhau lặp lại cùng nhau, hoàn toàn không nghe ra được nguồn gốc không nói, ngay cả thanh âm khác cũng không nghe thấy, căn bản cũng không nhận ra được tiếng hít thở của Điệp Y, Cổ Hạo Nhiên liền hiểu ra, thanh âm này chính là bù đắp cho những chỗ không có người đồng, không có khí tức sinh mạng, và thanh âm hành động phát ra, thì ra thanh âm này đã che lấp mọi thứ, không nhận biết được đối phương, cũng không nhận biết được người bên cạnh, Cổ Hạo Nhiên bất giác rút nhuyễn kiếm trên thắt lưng ra, mặt đầy vẻ nghiêm túc chăm chú nhìn xung quanh

"如果你们想在那里站到天黑的话,我不介意把出关的时候改到明天早上,或者更以后。"仿佛从天边传来又好像是从耳边响起,上官岛主的话语不知道从什么地方传来,在整个地方响了起来。"Nếu các ngươi muốn đứng ở đó tới trời tối, ta không ngại rời thời gian mở cửa tới sáng ngày mai, hoặc là sau đó nữa" Dường như từ góc trời truyền tới lại giống như vang lên bên tai, lời của Thượng Quan đảo chủ không biết từ đâu truyền tới, vang lên cả một vùng

古皓然冷哼一声,原来这所谓的铜人还要自己主动进攻才会出来,也不理会上官岛主的话,古皓然和蝶衣肩并肩开始往里赚整个地方到处都充斥着轱辘声,已经无法用听力来辨别对手,只好跟着感觉走了。Cổ Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, thì ra cái gọi là người đồng phải do mình chủ động tiến công mới xuất hiện, cũng không để ý tới lời của Thượng Quan đảo chủ, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y sánh vai bắt đầu đi vào trong cả một vùng đâu đâu cũng đầy rẫy tiếng chuyển động, đã không cách nào dùng thính lực để phân biệt đối thủ, chỉ còn biết đi theo cảm giác

俩人缓步朝前走着,古皓然不停的打量着四方,没有东西出来什么都没有,开什么玩笑,就算要自己等先动手也要来个对手啊,难道要自己和蝶衣先来个友好交流这所谓的铜人才出来,思索还没有停止这样的想法,突然一股劲风就朝古皓然和蝶衣击来。Hai người chậm rãi đi về phía trước, Cổ Hạo Nhiên không ngừng đánh giá bốn phía, không có gì xuất hiện cái gì cũng không có, đùa cái gì chứ, cứ cho là bọn mình phải động thủ trước cũng phải tới một đối thủ chứ, lẽ nào phải để mình và Điệp Y làm một cuộc giao hữu thì cái gọi là người đồng mới xuất hiện, cách nghĩ này còn chưa dừng, đột nhiên một luồng gió mạnh nhằm về phía Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y đánh tới

蝶衣一个转身避开迎面的对手,反手下意识的就朝袭击的铜人刺去,一刀砍在对手的身上后,蝶衣听见砰的一声金属撞击的声音,转眼看过去,不由被眼前的情况惊讶的微微一呆。Điệp Y xoay người một cái tránh khỏi đối thủ trước mặt, trở tay theo phản xạ đâm về phía người đồng tập kích mình, một đao chém lên người đối thủ sau đó, Điệp Y nghe thấy bing thanh âm kim loại va chạm nhau, đưa mắt nhìn lại, bất giác bị tình huống trước mắt làm cho kinh ngạc hơi ngẩn ra

而本冲着古皓然去的铜人拿着蝶衣所用的同品种短剑,当头就朝古皓然砍下去,古皓然看也没看的长剑一挥,生生砍去了铜人的一只胳膊,古皓然正等一剑砍断这攻击过来铜人脑袋,却被眼前的形象吓了一跳,举起来的长剑一瞬间居然没有砍出去,而那铜人只是那么一招后,不管结果如何直接就滑走了,剩下一条胳膊地地上证明他曾经来过。Mà người đồng xông về phía Cổ Hạo Nhiên đang cầm đoản kiểm cùng loại với Điệp Y thường dùng, chém xuống đầu Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên nhìn cũng không nhìn trường kiếm vung lên, chém trúng một cánh tay của người đồng, Cổ Hạo Nhiên đang đợi một kiếm chém đứt xong công kích lại phần đầu của người đồng, lại bị cảnh trước mắt dọa cho giật mình, vào giây phút đưa trường kiếm lên còn chưa chém xuống, sau khi người đồng chỉ ra một chiêu, không cần biết kết quả như thế nào trực tiếp lướt qua, trên mặt đất còn lại một cánh tay chứng minh là nó đã từng tới

古皓然和蝶衣面面相觑,半响古皓然咽了口口水道:"蝶衣,你刚才看没看见那铜人的模样?" Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y nhìn nhau, nửa buổi trời Cổ Hạo Nhiên nuốt ngụm nước miếng nói: "Điệp Y, vừa nãy nàng có thấy bộ dạng người đồng đó không?"

蝶衣微微皱眉,刚才只看见了那铜人的背影,不是所谓的什么一丈多宽,三丈多高的狰狞种类,居然完全跟人的身形差不多,而且身上还穿着衣服,头上戴着假发,那身上的穿戴活脱脱就是今天蝶衣穿的这一身衣服,这是什么意思?Điệp Y hơi chau mày, vừa nãy chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đồng đó, không phải là loại gớm ghiếc to một trượng, cao ba trượng, lại hoàn toàn không khác gì lắm so với thân hình người bình thường, mà trên người còn mặc y phục, trên đầu đội tóc giả, ăn mặc trên người hoàn toàn giống với y phục trên người Điệp Y mặc hôm nay, đây là ý gì?

古皓然见蝶衣没有回答,不由脸色变的慎重起来道:"那张脸跟你一模一样,不,也不能说一模一样,细细想来它没有表情没有颜色,跟你一对比起来是有那么些不同,蛤是刚才一晃眼间,那身衣服,那张脸,那个头发,真的好像,真的好像。"说到这古皓然不由紧紧皱起了眉。Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y không trả lời, sắc mặt bất giác trở nên thận trọng nói: "Khuôn mặt đó giống hệt nàng, không, cũng không thể nói giống hoàn toàn, nghĩ kỹ lại nó không có biểu tình không có màu sắc, so với nàng có nhiều chỗ không giống, nhưng vừa nãy thoáng nhìn qua, toàn thân y phục đó, khuôn mặt đó, đầu tóc đó, thật sự rất giống" Nói tới đây Cổ Hạo Nhiên bất giác chau mày

蝶衣听到此顿时领悟,怪不得今天岛上送来新的衣服,原来是这里先给摆好了一个阵,难怪刚才自己一瞬间也呆了一下,原来那背影就是仿造的自己的背影,蝶衣想到这不由紧紧握住了手中的短剑和匕首,古皓然刚才那一剑是因为自己在边上,所以才毫不迟疑的就攻了出去,要是自己不在身旁,那刚才那一停顿不是就等于要了他的命。Điệp Y nghe tới đây liền lĩnh ngộ, thảo nào hôm nay trên đảo đưa tới y phục mới, thì ra ở đây đã bố trí đâu ra đó, khó trách vừa nãy trong nháy mắt mình cũng ngẩn ra một lúc, thì ra bóng lưng đó là phỏng theo bóng lưng của mình, Điệp Y nghĩ tới đây bất giác siết chặt đoản kiếm và chủy thủ trong tay, một kiếm vừa rồi của Cổ Hạo Nhiên là vì mình ở bên cạnh, cho nên mới không chút do dự mà công kích, nếu mình không ở bên cạnh, vậy vừa nãy mà chần chừ không phải là bằng với việc lấy mạng hắn sao.

古皓然和蝶衣当下都想到了这点,脸色不由都谨慎了起来,此时一道劲风从蝶衣的身旁扑来,蝶衣手中短剑二话不说的就递了出去,架住那刚猛的一击后,蝶衣面对攻击过来的铜人不由暗自咬紧了牙,那铜人的作风依旧遵循前例,一击就走不做任何停留,但是下手却是毫不留情,如果慢了一分,后果会是相当严重的。Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y liền sau đó đều nghĩ tới điều này, sắc mặt bất giác đều trở nên thận trọng, lúc này một luồng gió mạnh từ bên cạnh Điệp Y ập tới, đoản kiếm trong tay Điệp Y không nói hai lời liền đưa ra, sau khi đỡ một đòn mạnh mẽ, Điệp Y đối diện với người đồng công kích tới bất giác thầm cắn chặt răng, tác phong của người đồng đó vẫn theo tiền lệ, một đòn xong chạy đi mất không khi nào ở lại, nhưng hạ thủ lại không chút lưu tình, nếu chậm một phút, hậu quả sẽ tương đối nghiêm trọng

古皓然站在蝶衣身后脸色难看的更是滴的出水来,刚才那个正好是对着他的面扑来,那样的身形,那样的穿着,那样的脸也,不是自己还有谁,对上蝶衣转过来的双眼,脸上眼中都是止不住的阴森。Cổ Hạo Nhiên đứng sau Điệp Y sắc mặt khó coi tới chảy nước, vừa nãy cái đó ập tới vừa khéo đối diện với hắn, thân hình đó, cách ăn mặc đó, khuôn mặt đó, không phải là mình thì là ai, nhìn vào đôi mắt Điệp Y vừa nhìn qua đây, trên mặt trong ánh mắt là sự âm u không kìm được

这时上官岛主淡漠的声音再度传来,只听他道:"这两击算是回报你们为岛上人着想的恩情,的攻击就不会再留情了,你们想必也看见了,那张脸是岛上最有手艺的画师做出来的,虽然不能说有八分像,但是五六分也算有了,这样的容颜,这样的相似度,再配合这样的光线和响声,我想已经能够成功的以假乱真吧。" Lúc này thanh âm đạm mạc của Thượng Quan đảo chủ lại lần nữa truyền tới, chỉ nghe hắn nói: "Hai đòn này xem như để báo đáp ân tình của các ngươi đã nghĩ cho người trên đảo, công kích sẽ không lưu tình nữa, các ngươi chắc cũng đã thấy, khuôn mặt đó là do sư phụ điêu khắc giỏi nhất trên đảo làm ra, tuy không thể nói có tám phần giống, nhưng cũng có năm sáu phần, dung nhan như vậy, độ tương tự như vậy, thêm vào đó là ánh sáng và âm thanh như vậy, ta nghĩ đủ để thật giả lẫn lộn rồi"

上官岛主顿了顿冷漠的接着道:"铜人的攻击没有轻重,如果没有第一时间反映过来,那么等待你们的将是死路一条,不过,你们能不能在攻击的那一瞬间,分清楚眼前的人是铜人,还是真正的爱人,要知道铜人你砍它十刀八刀都无所谓,但要是仓皇间你对上的是你们的爱人,那么我相信依你们两个的功夫,不是两败俱伤同归于尽,就是你死我活,想一想自己心爱的人死在自己手里的滋味,你们就自己去看着办吧,当你们中间有任何一个死亡的时候,这扇大门就会开启,宣示着你们的失败。"话音落下后不再响起,想是上官岛主已经结束了他想要说的所有话。Thượng Quan đảo chủ ngừng lại một lúc rồi thản nhiên nói tiếp: "Công kích của người đồng không có nặng nhẹ, nếu trong phút đầu tiên không phản ứng kịp, vậy thì đợi các ngươi chỉ có con đường chết, nhưng mà, các ngươi có thể trong giây phút công kích đó, phân rõ người trước mặt là người đồng, hay là người yêu, phải nhớ người đồng ngươi có thể chém tám mười đao đều không là gì, nhưng trong giây phút hoảng hốt ngươi đối mặt với người các ngươi yêu thương, vậy thì ta tin với công phu của hai ngươi, không phải lưỡng bại câu thương đồng quy vô tận, thì là ngươi sống ta chết, nghĩ tới mùi vị người yêu thương nhất chết trong tay mình, các ngươi tự mình lo liệu vậy, khi giữa các ngươi có bất kỳ người nào chết, cánh cửa lớn này sẽ mở ra, nói rõ các ngươi thất bại" Lời vừa nói xong sau đó không còn vang lên nữa, nghĩ chắc Thượng Quan đảo chủ đã nói xong những lời hắn muốn nói

古皓然和蝶衣听着上官岛主的话,心中不由发寒,两人观视一眼后突然张嘴正想说什么,几道劲风突然从几个方向同时攻击过来,古皓然忙道:"蝶衣,跟着我,我们不能分散了。"边手中软剑抖动就朝扑上来的几个假蝶衣刺去,古皓然慷慨岛上居然用这样的方法,再加上对方是毫无生命痕迹的铜人,那下手是有多狠就多狠。Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y nghe lời Thượng Quan đảo chủ, trong lòng bất giác rùng mình, hai người nhìn nhau đột nhiên mở miệng đang muốn nói gì đó, mấy luồng gió mạnh đột nhiên từ nhiều phương hướng khác nhau cùng lúc công kích tới, Cổ Hạo Nhiên vội nói: "Điệp Y, theo ta, chúng ta không thể tách nhau" Nhuyễn kiếm trong tay vừa huy động đâm về phía Điệp Y giả, Cổ Hạo Nhiên khẳng khái với cách làm này trên đảo, thêm vào đó đối phương là người đồng không chút vết tích của sự sống, hạ thủ muốn có bao nhiêu mạnh thì có bấy nhiêu mạnh

几个纵跃间避过几个铜人的合力一击,古皓然停下后转过头正欲与蝶衣说话,那背后哪里还有蝶衣的影子,古皓然心下一凛忙高声道:"蝶衣,你在哪里?你在什么地方?"这地方委实比较黑,除了身边能看的清楚外,稍微隔上点距离就什么也看不见。Mấy cú nhào lộn tránh khỏi đòn công kích của mấy người đồng hợp sức lại, Cổ Hạo Nhiên dừng lại quay đầu ra sau đang muốn nói với Điệp Y, ở đằng sau làm gì còn thấy bóng dáng của Điệp Y, đáy lòng Cổ Hạo Nhiên chợt rét vội cao giọng nói: "Điệp Y, nàng ở đâu? Nàng ở nơi đâu?" Nơi đây tương đối tối, ngoại trừ bên cạnh có thể thấy được rõ, cách hơi xa một chút thì không thấy gì cả

"在这里。"一道冷冷的声音从旁边的黑暗中传过来,还含着几声金属撞击的声音,古皓然连忙身形一动就抢过去,人还没有走拢,那蝶衣手中短剑突然挥动,快如闪电的招式夹杂着凶猛的力道,同时向古皓然前胸攻击过来。"Ở đây" Một đạo thanh âm lạnh lùng từ trong bóng tối bên cạnh truyền tới, còn mang theo mấy thanh âm kim loại va nhau, thân hình Cổ Hạo Nhiên chợt động chạy qua đó, người còn chưa chạy tới, đoản kiếm trong tay Điệp Y đột nhiên vung lên, chiêu thức nhanh như chớp lẫn trong đó là lực đạo hung mãnh, cùng lúc tấn công về phía trước ngực Cổ Hạo Nhiên

古皓然大惊失色,一瞬间反应出眼前的是铜人,不是真的蝶有,忙一口气强自提起,手中软剑当空朝那铜人手中的短剑直直砍去,已经避无可避,只好强用内力去与它硬碰硬,只听见砰的一声大响,铜人的手臂上火花直冒被削去三分之二,只剩下握着短剑的手像要线连在肩膀上,铜人一击之后立时退去消失在黑暗中,这厢古皓然全力与铜人硬拼了一招后,只觉胸口一阵翻腾,一丝血迹从嘴角缓缓渗了出来,显然刚才那一下硬碰硬受了伤。Cổ Hạo Nhiên đại kinh thất sắc, trong nháy mắt phản ứng ra phía trước là người đồng, không phải là Điệp Y thật, vội thở ra một hơi dùng sức, nhuyễn kiếm trong tay trong không trung nhắm vào cánh tay đang cầm đoản kiếm của người đồng mà chém xuống, đã không kịp tránh, chỉ còn cách dùng nội lực va đụng vào nó, chỉ nghe thấy bing một tiếng vang lớn, tia lửa bắn ra từ cánh tay người đồng bị giảm đi hai ba phần, chỉ còn lại cánh tay đang cầm chặt đoản kiếm dường như muốn dính lên vai, người đồng sau khi ra một đòn lập tức lùi sau biến mất trong bóng tối, lần này Cổ Hạo Nhiên toàn lực liều mình với người đồng một chiêu sau đó, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một trận quằn quại, một tia máu từ khóe miệng từ từ chảy ra, rõ ràng đã bị thương sau cú va đập vừa nãy

古皓然擦去嘴角的鲜血,刚才那一下要是自己反应再慢点,这会就去见阎罗王去了,可是要是直接下手,万一是蝶衣的话怎么办,古皓然此时不由苦笑一声,终于知道上官岛主为什么闯不出来了,面对的敌人是自己最爱的人,不知道哪一个是真的,不知道哪一个是假的,如果抢先出招也许你以为是铜人的时候,却是真正的爱人,如果一旦犹豫,那么也许会被铜人杀死,也许会被自己的爱人杀死,不管是出手还是犹豫,都有可能让爱人死在自己手里,或者自己死在爱人手里,不说别的,就这一份心头的煎熬,已经可以让人崩溃。Cổ Hạo Nhiên lau đi vết máu nơi khóe miệng, vừa nãy nếu mình phản ứng chậm một chút, lần này đi gặp Diêm La vương rồi, nhưng nếu trực tiếp ra tay, vạn nhất là Điệp Y thì làm sao, Cổ Hạo Nhiên lúc này bất giác cười khổ một tiếng, cuối cùng biết Thượng Quan đảo chủ vì sao không vượt qua rồi, đối mặt với kẻ thù là người mình yêu thương, không biết đâu là thật, đâu là giả, nếu xuất chiêu trước có lẽ lúc đó ngươi tưởng là người đồng, lại là người yêu thật, nếu một khi do dự, vậy thì có thể sẽ bị người đồng giết chết, có thể sẽ bị người mình yêu thương giết chết, không cần biết là ra tay hay do dự, đều có khả năng khiến người mình yêu chết trong tay mình, hoặc là mình chết trong tay người mình yêu thương, không cần nói gì khác, trong lòng bị giày vò một chút, đã có thể khiến người ta sụp đổ

古皓然苦涩的笑容还留在嘴角,旁边突然风声传来,古皓然二话不说先一个飞跃避开当头的攻击,等他转过身时,后面已经一片黑暗什么也没有,也不知道刚才那一下是蝶衣还是铜人。Nụ cười khổ sở của Cổ Hạo Nhiên còn đang trên môi, tiếng gió bên cạnh đột nhiên truyền tới, Cổ Hạo Nhiên không nói hai lời trước hết nhảy một cái tránh khỏi đòn phủ đầu, đợi lúc hắn xoay người lại, phía sau đã là một mảng đen tối không có gì cả, cũng không biết vừa nãy là Điệp Y hay là người đồng

这边古皓然处处避开铜人,那厢被那几个铜人从古皓然身边逼开的蝶衣,正握着兵器缓缓的在昏暗的光线里走着,刚才应了那一声后,蝶衣便听见身帝国碰的一声大响,显然逝皓然与铜人撞上了,到嘴边的话还没有说出来,边上黑暗中几道攻击突然一起袭来,生生逼下蝶衣到嘴边的话。Bên này Cổ Hạo Nhiên tới đâu đều tránh người đồng tới đó, bên đó Điệp Y bị mấy người đồng từ bên cạnh Cổ Hạo Nhiên tách ra, đang nắm chặt binh khí chậm rãi mò mẫm trong ánh sáng lờ mờ, vừa nãy trả lời một tiếng sau đó, Điệp Y liền nghe thấy một tiếng bing vang dội, rõ ràng Cổ Hạo Nhiên và người đồng va đụng vào nhau, lời tới miệng còn chưa kịp nói, thì trong bóng tối mấy đạo công kích đột nhiên cùng lúc tập kích, dồn xuống những lời tới miệng của Điệp Y

挡开一波攻击后蝶衣心思急转,这些铜人好像是人为控制,不比生硬死板的全部机关,显然有人为的因素在里面,听见自己等说话就控着铜人预先滑过去,这该死的轱辘声响彻整个地盘,根本就是在无声无息中就到了位置,而这昏暗的光线阻止了两人第一时间找到对方,那么再出声显然是不合适,只会招来众多铜人第一时间的联手攻击,有了这一点认识蝶衣当下便没再开口,而古皓然显然也想到了,两个人默默的在黑暗中摸索,各自都不再开腔。Sau khi đỡ một đòn công kích suy nghĩ Điệp Y xoay chuyển nhanh chóng, mấy người đồng này dường như là do người điểu khiển, không giống với toàn bộ cơ quan bằng vật chết, rõ ràng có nhân tố là con người trong đó, nghe thấy mình nói chuyện thì liền điều khiển người đồng trượt tới đó, chết tiệt là thanh âm của bánh xe vang hết cả một vùng, căn bản là trong vô thanh vô tức đã tới vị trí, mà ánh sáng lờ mờ này cản trở hai người trong nhất thời tìm được đối phương, vậy thì lên tiếng lần nữa rõ ràng là không thích hợp, trong nhất thời chỉ còn biết dùng nhiều người đồng công kích tới, có được nhận thức này sau đó Điệp Y cũng không mở miệng, mà Cổ Hạo Nhiên rõ ràng cũng đã nghĩ tới, hai người im lặng mò mẫm trong bóng tối, ai nấy đều không lên tiếng

尽量把脚步声放低,蝶衣如猫一般几乎没有发出任何声音的行动着,蝶衣不若古皓然一般在拼打中随意变换着位置,在刚才一击中,蝶衣并没有如古皓然那般后退或者怎样,只是用最小的避让,躲过近在咫尺的攻击。Cố giảm thấp tiếng bước chân, Điệp Y như mèo tựa hồ không phát ra bất kỳ thanh âm và hành động nào, Điệp Y không như Cổ Hạo Nhiên liều mình đánh trúng tùy ý thay đổi vị trí, trong một đòn vừa nãy, Điệp Y cũng không như Cổ Hạo Nhiên lùi lại sau hay là làm thế nào đó, chỉ là dùng hành động nhỏ nhất tránh né, ẩn náu rất gần nơi công kích

此时蝶衣只按照一个方向赚一边倾听着周围的动静,一边细细打量脚下的地面,刚才与几个铜人交了一下手,感觉到铜人的手脚都很灵活,但是好像只有一只脚在动,而地面铜人离开的地方都有凹凸不平的感觉,在其他地方神经粗到没边的蝶衣,在黑暗的环境中却是冷静到极点,同时也心细的如灯丝一般,当下就按照那凹凸不平的路线朝前走。Lúc này Điệp Y chỉ dựa theo một phương hướng vừa lắng nghe động tĩnh xung quanh, vừa cẩn thận đánh giá mặt đất dưới chân, vừa nãy mới giao thủ cùng người đồng một lúc, trong cảnh tối đen lại bình tĩnh tới cực điểm, đồng thời cũng cẩn thận như dây tóc bóng đèn, tiếp đó dựa theo tuyến đường lồi lõm đi về phía trước

迎面一强劲的风声袭击过来,蝶衣头也不抬想也不想短剑当空挥去,一剑挡在攻击过来的人身上,砰的一声,如蝶衣所料是个铜人,接触上铜人的长剑上时,蝶衣右手一把拽住铜人的肩头,借力一个翻身从铜人的身前落在铜人的身后,不待铜人出第二招,蝶衣身子迅速蹲下一刀就朝铜人的腿部砍去,只听见足嚓一声后砰的一声大响,真人大小的铜人一头栽了下去,兵团动的身形也完全停止。Đối diện là tiếng gió rất mạnh tập kích tới, Điệp Y đầu cũng không ngẩng nghĩ cũng không nghĩ đoản kiếm vung lên trong không trung, một kiếm đỡ đòn công kích trên người vừa qua đây, binh một tiếng, như dự đoán của Điệp Y là người đồng, lúc tiếp xúc với trường kiếm của người đồng, tay phải của Điệp Y kéo chặt vai người đồng, mượn lực xoay người một cái từ đằng trước người đồng chuyển qua đằng sau người đồng, không đợi người đồng xuất chiêu thứ hai, cơ thể Điệp Y mau chóng ngồi xổm xuống một đao chém xuống chân người đồng, chỉ nghe thấy dưới chân rắc một cái rồi bing một tiếng vang dội, người đồng có kích thước như người thật dốc đầu xuống, thân hình cũng hoàn toàn dừng lại

蝶衣缓慢的站了起来,这些铜人再刀不入,再砍多少刀也没事,也总有致命的缺点,而这岛上的人力求把这铜人做的逼真,关节什么的都做的很好,这样才能圆滑如间伸缩自如,不过就是因为这样才会有机可乘,关节,在人身上都是最弱的地方,放在这铜人身上那也会是弱点,断人关节那可是蝶衣的拿手戏,当年训练的重头课,根本不用看也能分辨在什么位置,做铜人的人手艺相当好,做的更是与人一模一样,所以也很轻易的就叫蝶衣给废掉了。Điệp Y chậm rãi đứng lên, mấy người đồng này đao bất nhập, có chém thêm bao nhiêu đao nữa cũng không việc gì, cũng sẽ có khuyết điểm chí mạng, mà người trên đảo yêu cầu làm người đồng sống động như thật, mấu chốt là chỗ nào cũng làm rất tốt, như vậy mới có thể trơn trượt co giãn tự nhiên như vậy, nhưng mà chính là vì thế mới tận dụng được lợi thế, mấu chốt là, điểm yếu trên cơ thể người, đặt trên người đồng cũng sẽ là nhược điểm của nó, mấu chốt chỉ là món đồ chơi của Điệp Y, trọng điểm của khóa huấn luyện năm đó, căn bản không cần nhìn cũng có thể phân biệt được nằm ở vị trí nào, kỹ thuật của nghệ nhân làm người đồng tương đối tốt, càng làm giống với người, cho nên cũng rất dễ dàng để Điệp Y phá bỏ

蝶衣收拾了这一个铜人后,又依着身边的凹凸路线往前赚半响都没有什么动静,显然这条线路上的铜人就是刚才被她解决掉的那个,蝶衣不由停下脚步暗自计算,为什么这条线路上的没有,其他的铜人也不来攻击她?不会是控的人放过她吧?很明显不可能,蝶衣不由干脆的闭上眼,仔细听周围的动静。Điệp Y xử lý xong một người đồng sau đó, lại men theo con đường lồi lõm bên cạnh đi về phía trước nửa buổi trời đều không có động tĩnh gì, rõ ràng con đường này chính là của người đồng vừa nãy bị nàng giải quyết vừa đi qua, Điệp Y bất giác dừng bước thầm tính toán, sao con đường này không có, người đồng nào khác tới tấn công nàng? Không phải là người điều khiển bỏ qua cho nàng rồi chứ? Rất rõ ràng không thể nào, Điệp Y bất giác dứt khoát nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh

古皓然在刚才的一声大响后不知道发生了什么事情,顾不上自身安全忙高声道:"蝶衣,你没事情吧?蝶衣。"话音未落身旁几道风声立马袭来,古皓然身形晃动高高跃起,不与几个铜人同时交手,远远的落了开去,同时道:"要是你没事就不用说话,要是你有事就哼两声。" Cổ Hạo Nhiên sau một tiếng vang lớn vừa rồi không biết đã phát sinh chuyện gì, không màng tới sự an toàn của mình cao giọng nói: "Điệp Y, nàng không sao chứ? Điệp Y" Lời còn chưa dứt bên cạnh lập tức có mấy tiếng gió ập tới tập kích, thân hình Cổ Hạo Nhiên nhảy lên cao, không giao thủ cùng lúc với mấy người đồng, đáp xuống một nơi xa xa, cùng lúc nói: "Nếu nàng không việc gì không cần lên tiếng, nếu nàng có xảy ra chuyện gì thì hừ lên hai tiếng"

这铜人在你不说话的时候一个接一个的攻击,一旦有声音传出的时候,立马几个人同时攻击过来,古皓然刚才关心则乱喊了出来,一出声才明白过来,忙又改口,他武功高可以避的开几个铜人的同时攻击,蝶衣那些只能杀人的手段,用在人身上那是不用说了,用在铜人身上那有什么作用,相形之下蝶衣现在肯定是弱宅所以古皓然一想到这点,就直接让蝶衣用最安全的方法,告诉他现在的情况。Người đồng này vào lúc ngươi không nói chuyện thì từng người từng người một tới công kích, một khi có thanh âm truyền tới, lập tức có mấy người đồng cùng lúc công kích, Cổ Hạo Nhiên vừa nãy lo lắng kêu loạn lên, vừa lên tiếng mới hiểu ra, vội vàng sửa lời, hắn võ công cao có thể tránh được công kích cùng lúc của mấy người đồng, những thủ đoạn đó của Điệp Ychỉ có thể giết người, dùng trên cơ thể người thì không cần nói rồi, nhưng dùng trên cơ thể người đồng thì có tác dụng gì chứ, so ra tình hình Điệp Y bây giờ nhất định là thế yếu cho nên Cổ Hạo Nhiên vừa nghĩ tới điểm này, liền trực tiếp để Điệp Y dùng phương pháp an toàn nhất, cho hắn biết tình hình hiện tại

话音落下后几道劲风又同时攻击过来,好像就在那处等着他似的,古皓然心中挂念着蝶衣那处,又知道来攻击他的绝对不会有蝶衣,同时对这些纠缠不清的铜人相当愤怒,当下手中软剑狠狠的就朝身帝国的几个铜人扫过去,不用担心里面是不是有蝶衣,下手的痛那可不是同日而语。Lời này vừa nói xong mấy luồng gió mạnh lại cùng lúc công kích tới, dường như là đã đợi ở đó rất lâu rồi, trong lòng Cổ Hạo Nhiên có ý niệm Điệp Y không ở đó, lại biết tấn công hắn tuyệt đối sẽ không có Điệp Y, đồng thời đối với những người đồng không rõ ràng quấn lấy này tương đối tức giận, sau đó nhuyễn kiếm trong tay mạnh mẽ quét qua cơ thể của mấy người đồng, không cần lo lắng trong đó có Điệp Y, ra tay không giống như lúc trước

这方蝶衣静静的听着古皓然处发出的声响,那些铜人精确无比的等候在古皓然落脚的地方,好像早已经知道古皓然会落在那个地方似的,距离的把握实在是让人匪夷所思,为什么会出现这样情况,难道是未卜先知?Lần này Điệp Y yên lặng lắng nghe thanh âm Cổ Hạo Nhiên phát ra, mấy người đồng đó chuẩn xác không gì bằng đợi ở nơi Cổ Hạo Nhiên đáp xuống, dường như sớm đã biết Cổ Hạo Nhiên sẽ đáp xuống đó vậy, có thể nắm bắt được cự ly thật sự khiến người ta không tưởng tưởng nổi, sao lại xảy ra tình huống này, lẽ nào là được dự đoán trước?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top