Chương 68 Quá khứ đã qua (曾经的过去)
轻叹过后小屋里一片静寂,古皓然抱着蝶衣靠在床头,虽然依旧一冷一热的气质,但却相当和谐,沉静的屋子里,红净和林野不知道什么时候已经离开,只剩下劫难后的两人。Khẽ thở dài sau đó trong căn phòng nhỏ trở nên yên tĩnh, Cổ Hạo Nhiên ôm lấy Điệp Y dựa vào đầu giường, tuy khí chất vẫn một lạnh một nóng như cũ, nhưng lại tương đối hài hòa, trong căn phòng yên tĩnh, Hồng Tịnh và Lâm Dã không biết từ lúc nào đã rời khỏi, còn lại hai người vừa trải qua kiếp nạn
"蝶衣,蝶衣,蝶衣。"古皓然轻声低唤着蝶衣的名字,声音里藏不住的温柔和喜悦,蝶衣静静的看着窗外的风景,默不作声的听着古皓然的呼喊,肉麻的情话,温柔的对待,肆意的撒娇,这些她都不会,也不要想从她身上找到这些东西,蝶衣只知道这个温柔呼唤着她的人,已经用他的方式把他烙印在她心上,用他的血,用他的命。"Điệp Y, Điệp Y, Điệp Y" Cổ Hạo Nhiên nhỏ giọng gọi tên Điệp Y, trong thanh âm không giấu được sự ôn nhu và vui mừng, Điệp Y lặng lẽ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, lặng yên nghe Cổ Hạo Nhiên gọi, lời tình yêu buồn nôn, đối đãi ôn nhu, tùy ý làm nũng, những thứ này nàng đều không biết, cũng không muốn tìm thấy những thứ này trên người nàng, Điệp Y chỉ biết người gọi nàng ôn nhu như vậy, đã dùng phương thức của hắn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng, dùng máu của hắn, dùng sinh mạng của hắn
古皓然搂着蝶衣的腰,自从从第二关里闯出来两人还没有好好说过话,都忙碌着养伤和应付岛上的人,现在静静的抱着蝶衣,突然间发觉什么话也说不出来,什么话也不想说,只要喊着蝶衣的名字就觉得心里暖暖的,那样的情绪和以往根本不同,也不知道哪里不同,反正就是发现不同了。Cổ Hạo Nhiên ôm lấy eo Điệp Y, từ lúc vượt qua ải thứ hai trở ra hai người vẫn chưa từng nói chuyện đàng hoàng, đều bận lo dưỡng thương và ứng phó với người trên đảo, bây giờ yên lặng ôm lấy Điệp Y, đột nhiên phát hiện cũng không nói được lời gì, cũng không muốn nói lời gì, chỉ gọi tên Điệp Y trong lòng đã cảm thấy ấm áp, cảm xúc đó và trước đây căn bản không giống nhau, cũng không biết chỗ nào không giống, tóm lại chính là phát hiện không giống
蝶衣侧头见古皓然笑的甜蜜蜜的,一个大男人笑成副花痴模样,实在让人无法接受,蝶衣当无表情的转过身去,就当自己没有回过头,依旧望着窗外,却没有挪动一丝身形。古皓然见此更是笑的开怀,把头埋在蝶衣的颈项间,轻轻闻着蝶衣身上散发的药香,两人谁也不说话,就这样宁静的相拥着。门外偷窥的红净不由乐花了脸,拽着林野快步走开。Điệp Y nghiêng đầu thấy Cổ Hạo Nhiên cười ngọt ngào, một đại nam nhân lại cười thành cái bộ dạng hoa si như vậy, thật sự khiến người ta không cách nào chấp nhận, Điệp Y không biểu tình gì xoay người đi, giống như mình chưa từng quay đầu qua vậy, vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thân hình không chút xê dịch. Cổ Hạo Nhiên thấy vậy càng cười xán lạn, vùi đầu vào hõm cổ Điệp Y, nhẹ nhàng ngửi hương thuốc trên người Điệp Y tản phát ra, hai người không ai nói chuyện, cứ lặng lẽ dựa vào nhau như vậy. Bên ngoài Hồng Tịnh nhìn trộm bất giác mặt đầy hớn hở, kéo lấy Lâm Dã mau chóng rời khỏi
两人身上的伤都属于失血太多,要想调养起来委实不是一天两天的事情,古皓然和蝶衣在外伤基本好的情况下,就直接提出了要闯第三关,青竹委婉让古皓然再休息两天,等完全养好了伤势再说,古皓然却淡淡的拒绝了,一股作气再而衰三而浆现在并不是调养的好时候。 Vết thương trên cơ thể hai người đều là vì mất máu quá nhiều, muốn điều dưỡng thật sự không phải là chuyện ngày một ngày hai, dưới tình huống ngoại thương Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y căn bản đã khá, liền trực tiếp đề xuất vượt ải thứ ba, Thanh Trúc khéo léo để Cổ Hạo Nhiên nghỉ thêm hai ngày, đợi thương thế hoàn toàn dưỡng tốt rồi nói, Cổ Hạo Nhiên lại nhàn nhạt cự tuyệt, một tiếng trống nâng cao khí thế thêm tiếng nữa khí thế giảm ba phần (một điển tích của TQ) mà bây giờ cũng không phải là lúc tốt để điều dưỡng
第二日便是要闯最后一关的时候,过的了,从此天高海阔,古家六少爷还是六少爷,还是那个可以目空一切的天之骄子,过不了,永远埋骨于此,到死也无缘与家人再见一面,这是最后决定的时候到了。Ngày hôm sau lúc sắp vượt ải sau cùng, vượt qua được, từ nay trời cao biển rộng, Cổ gia lục thiếu gia vẫn là lục thiếu gia, vẫn là kiêu tử coi trời bằng vung trong thiên hạ, không vượt qua được, vĩnh viễn chôn cốt ở đây, tới chết cũng không còn cơ hội gặp mặt gia đình một lần, giờ phút quyết định cuối cùng đã tới rồi
古皓然和蝶衣早早吃了晚饭就歇息下了,由于这些日子两人身上都有伤,两人挤在一张单人床实在不利于两个人养伤,所以又恢复成第一天晚上的模样,不过林野和红净则一人在一间屋子里打地铺,各自照顾着两个伤患。Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y sớm đã ăn tối xong rồi đi nghỉ ngơi, vì những ngày này hai người đều bị thương, hai người nằm cùng một giường đơn thật sự không có lợi để dưỡng thương, cho nên hồi phục lại bộ dạng như đêm đầu tiên, chẳng qua Lâm Dã và Hồng Tịnh mỗi người một phòng ngả ra đất nằm, tự chăm sóc hai người bị thương
月色撩人,一轮明月高高的挂在天空中,满空的星辰闪烁着迷人的锈,稻田里的蛙声响起一片,为这静寂的夜里平添了几分活力,在稻田不远处的凉亭里,此时正坐了一个人,轻柔的笛声围绕在他的周围,优雅,平淡,从容。Nguyệt sắc trêu người, ánh trăng sáng cao cao treo giữa bầu trời, bầu trời đầy sao lấp lánh mê người, trong cánh đồng vang lên tiếng ếch, vì để thêm vài phần sức sống cho màn đêm tĩnh mịch, trong chòi mát cách cánh đồng không xa, lúc này có một người đang ngồi đó, tiếng sáo nhẹ nhàng vấn vít xung quanh hắn, ưu nhã, bình đạm, thong dong
"你把我找来不是为了听你吹笛子的吧?"一道明亮的声音打断美妙的笛声,正是缓缓行来的古皓然。"Ngươi để ta tìm tới không phải là vì để nghe ngươi thổi sáo chứ?" Một thanh âm trong trẻo làm gián đoạn tiếng sáo tuyệt vời, chính là Cổ Hạo Nhiên đang chậm rãi bước tới
凉亭里的男子淡淡一笑放下手中的笛子道:"也许你明日以后就听不见如此美的笛声,为什么不多听片刻呢。" Nam tử trong chòi mát nhàn nhạt cười bỏ cây sáo trong tay xuống nói: "Có thể từ mai về sau ngươi không còn nghe thấy tiếng sáo tuyệt vời như vậy nữa, tại sao không nghe nhiều thêm một lúc"
古皓然从容的在上官岛主身旁坐下,端起面前早已经摆放好的酒杯,轻轻喝了一口杯中酒后,微微点头道:"好酒。" Cổ Hạo Nhiên ung dung ngồi xuống cạnh Thượng Quan đảo chủ, đưa chén rượu sớm đã bày trước mặt lên, nhẹ nhàng uống một ngụm sau đó, nhẹ gật đầu nói: "Hảo tửu"
上官岛主见古皓然并不回答他的话,也不以为许,端起自己面前的酒杯,一指在酒杯上不停的,凝望着杯中酒道:"这酒我三十年前所酿造,今日第一次开封。" Thượng Quan đảo chủ thấy Cổ Hạo Nhiên không trả lời hắn, cũng không nghĩ gì, đưa ly rượu trước mặt mình lên, tay không ngừng chỉ vào ly rượu, ngắm nhìn rượu trong ly nói: "Rượu này ba mươi năm trước ta đã ủ, hôm nay lần đầu tiên mở"
"喔,这么说我还是第一个尝鲜的人,上官岛主真是看的起我。"古皓然嘴酱起一丝笑容,不客气的自斟自饮起来。"Ồ, nói như vậy ta lại là người đầu tiên được thưởng thức, Thượng Quan đảo chủ thật sự xem trọng ta rồi" Cổ Hạo Nhiên chùi mép lộ ra một tia cười, không khách khí bắt đầu tự mình uống rượu
上官岛主轻笑的喝了一口杯中酒水,眼神中流露出一种既悲伤又漠然的神色,淡淡的道:"这酒名叫伤情,乃是我为自己而酿,不是任何人都有资格与我共饮这杯酒,你是目前唯一配喝这种酒的人。" Thượng Quan đảo chủ khẽ cười uống một ngụm rượu trong ly, trong ánh mắt lộ ra một loại thần sắc vừa bi thương vừa thản nhiên, nhàn nhạt nói: "Rượu này tên gọi là Thương Tình, ta vì chính mình mà ủ, không phải người nào cũng có tư cách cùng ta uống chung ly rượu này, trước giờ ngươi là người duy nhất cùng ta uống"
古皓然听上官岛主这么一说哈哈大笑道:"上官岛主抬爱了,不过这酒好倒是好,名字未免取的凄厉了些,这种浑厚绵长味道辛辣的酒,这样的名字未免糟蹋了它。" Cổ Hạo Nhiên nghe Thượng Quan đảo chủ nói như vậy ha ha cười lớn nói: "Thượng Quan đảo chủ quá ưu ái rồi, chẳng qua rượu này tốt thì tốt, nhưng tên của nó không tránh khỏi có chút thê lương, loại rượu cay nồng có mùi vị mộc mạc kéo dài này, có tên như vậy có phần chà đạp nó"
上官岛主微微笑了起来,抬头望着浩瀚的星空淡淡的道:"名乃人取,我觉得好就行了,正如你觉得外面的世界好一般,各人自有各人的看法,看法不同并不代表它就不好。" Thượng Quan đảo chủ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao nhàn nhạt nói: "Tên là do người đặt, ta cảm thấy hay là được rồi, giống như ngươi cảm thấy thế giới bên ngoài tốt vậy, mỗi người đều có cách nhìn riêng, cách nhìn không giống nhau không có nghĩa là nó không tốt"
古皓然听着上官岛主平淡无波的声音点了点头道:"你不许我们出去,我不许我们留下,各自有各自的理由,谁也无法说服谁,但并不代表你错了,或者是我错了,只是大家的坚持不一样。" Cổ Hạo Nhiên nghe thanh âm bình đạm không gì bằng của Thượng quan đảo chủ liền gật gật đầu nói: "Ngươi không cho phép bọn ta đi ra, ta không cho phép bọn ta ở lại, mỗi người có một lý do riêng, ai cũng không có cách nào nói phục ai, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi sai, hay là ta sai, chỉ là sự kiên trì của mọi người không giống nhau"
上官岛主回头看了古皓然一眼,眼光中露出一丝嘉许道:"小小年纪却能站在不同的位置考虑事情,难怪有这么出色的妻子和忠心耿耿的下人,能明白人所不能明白的事情,实属难得。"说罢微微叹了一口气。Thượng Quan đảo chủ quay đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái, trong ánh mắt lộ ra tia tán thưởng nói: "Tuổi còn nhỏ lại có thể đứng ở vị trí không giống nhau suy xét sự tình, khó trách có một thê tử xuất sắc và người hầu trung thành như vậy, có thể hiểu rõ người không thể hiểu rõ sự tình, thật hiếm có" Nói xong khẽ thở dài một hơi
古皓然微策一笑并没有接话,他相信半夜吵他前来,不是为了赞美他几句话那么简单。Cổ Hạo Nhiên cười không tiếp lời, hắn tin nửa đêm gọi hắn tới, không đơn giản chỉ là khen hắn vài câu
上官岛主为自己斟了一杯酒后看了眼古皓然缓缓道:"你很聪明,蝶衣很强,你们两个是我这么多年来见过的最出色的一对,奈何一心不想留下,今天我仍旧问你一句,愿不愿意留下?如果愿意岛上的人会把你们当成神明来对待,以后这岛主的位置我也给你留着,不要先急着回答我,仔细考虑清楚,这岛上的第一二关很难过,但是并不代表不能过,而第三关则很简单,但是也许没有任何人能闯的过它,我可以等到你明天再回答我。" Thượng Quan đảo chủ tự rót cho mình một ly rượu sau đó nhìn Cổ Hạo Nhiên chậm rãi nói: "Ngươi rất thông minh, Điệp Y rất mạnh mẽ, hai ngươi là đôi xuất sắc nhất mà bao nhiêu năm nay ta mới thấy, một mực không muốn ở lại, hôm nay vẫn như cũ ta hỏi ngươi một câu, có nguyện ý ở lại hay không? Nếu đồng ý người trên đảo sẽ đối đãi với các ngươi như thần minh, sau này vị trí đảo chủ ta cũng sẽ để lại cho ngươi, đừng vội trả lời ta, hãy suy nghĩ thật kỹ, trên đảo này ải thứ nhất thứ hai rất khó qua, nhưng cũng không có nghĩa là không thể qua, mà ải thứ ba rất đơn giản, nhưng có lẽ chưa từng có ai có thể vượt qua nó, ta có thể đợi ngươi tới ngày mai lại trả lời ta"
古皓然皱眉看着上官岛主,见他脸上神色淡漠的看着自己,眼神中却藏着一股最淋淳的伤痛和怜惜,他在怜惜他们,古皓然一旦有这个认知,不由深思这第三关到底是什么?为什么会让上官岛主露出这么心伤的表情,为什么会如此慎重的在提醒他?Cổ Hạo Nhiên chau mày nhìn Thượng Quan đảo chủ, thấy trên mặt hắn thần sắc đạm mạc nhìn mình, trong ánh mắt lại ẩn giấu một cỗ đau thương và thương tiếc chân thật nhất, hắn đang tiếc thương cho bọn họ, Cổ Hạo Nhiên một khi nhận thức như vậy, bất giác suy nghĩ sâu xa ải thứ ba này rốt cuộc như thế nào? Sao lại khiến Thượng Quan đảo chủ lộ ra biểu tình đau lòng như vậy, vì sao thận trọng nhắc nhở hắn như vậy?
"上官岛主,不知道岛主是否能够告诉浩然这第三关到底是什么?"古皓然思索片刻望着上官岛主道。"Thượng Quan đảo chủ, không biết đảo chủ có thể nói cho Cổ Hạo Nhiên biết ải thứ ba rốt cuộc là gì không?" Cổ Hạo Nhiên suy nghĩ một lúc nhìn Thượng Quan đảo chủ nói
上官岛主视线平视着前方的稻田,没有在注视古皓然,手指抚摸着酒杯边缘,清冷的声音仿佛从天边飘来似的,幽幽的道:"不能,这第三关我只能告诉你没有第一关的惨烈,更没有第二关的凶险,但是它却是最致命的,致命到就算你死了或者你还活着,你的一辈子也算毁了。" Thượng Quan đảo chủ nhìn về cánh đồng phía trước, không nhìn Cổ Hạo Nhiên, ngón tay vuốt ve viền ly rượu, thanh âm thanh lạnh dường như từ chân trời bay tới, yếu ớt nói: "Không thể, ải thứ ba này ta chỉ có thể nói với ngươi nó không tàn khốc như ải thứ nhất, càng không hung hiểm như ải thứ hai, nhưng nó lại là đòn chí mạng nhất, chí mạng tới mức cứ cho là người chết rồi hoặc còn sống, cả đời ngươi cũng coi như bị hủy rồi"
古皓然听到这不由紧皱眉头道:"这话什么意思?很难?是上官岛主你拟定的?" Cổ Hạo Nhiên nghe tới đây bất giác nhíu chặt đầu mày nói: "Lời này là ý gì? Rất khó? Là Thượng Quan đảo chủ người định ra?"
上官岛主微微一字一句的道:"不难,很简单,但绝对叫你终生难忘,因为,这岛上的三关我也曾经闯过。"一句话顿时吓了古皓然一跳,他也闯过,这什么意思?难道上官岛主也不是这情岛上的人,不由双眼定定的望着他。Thượng Quan đảo chủ nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ: "Không khó, rất đơn giản, nhưng tuyệt đối khiến ngươi cả đời khó quên, vì, ải thứ ba trên đảo này ta cũng đã từng vượt qua" Một câu nói nhất thời khiến Cổ Hạo Nhiên giật thót mình, hắn cũng vượt qua, đây là ý gì? Lẽ nào Thượng Quan đảo chủ cũng không phải là người của Tình đảo này, bất giác đôi mắt chăm chú nhìn hắn
上官岛主望着远方沉默了半响,自顾自的轻声道:"我是影束王朝的人,那一年我和我成亲不久的妻子,来圣天参加好友的婚礼,没有想到图一时新奇坐船游玩,最后却被海风带到了这里,这里很美很漂亮,所见所闻真的让我和妻子,也就是我师妹很惊讶,黄金的山脉,白银的土地,一切的一切会让世间发疯的东西,在这里不过犹如土壤一般,平凡的不至一提。Thượng Quan đảo chủ nhìn về nơi xa trầm mặc nửa buổi trời, tự nói một mình: "Ta là người của Ảnh Thúc vương triều, năm đó ta và thê tử mới thành thân chưa lâu, tới Thánh Thiên tham dự hôn lễ của người hảo bằng hữu, không ngờ tới nhất thời vì tìm cảm giác mới lạ ngồi thuyền du ngoạn, sau cùng bị gió biển mang tới đây, ở đây rất đẹp rất tuyệt, những gì thấy được nghe được thật sự khiến ta và thê tử, cũng chính là sư muội của ta rất kinh ngạc, dãy núi hoàng kim, mảnh đất bạc ngân, tất cả mọi thứ đều là thứ khiến thế gian phát cuồng, ở đây chẳng qua giống như thổ nhưỡng vậy, tầm thường không là gì cả
不过我和我的妻子不会因为这个就留下,这里再好它也不是我的家,外面的世界吸引着我们,我们还有放不下的东西在外界,所以我和我的妻子接受了闯三关的要求。Nhưng mà ta và thê tử của ta sẽ không vì điều này mà ở lại, nơi đây có tốt hơn nữa cũng không phải là nhà của ta, thế giới bên ngoài hấp dẫn bọn ta, ở thế giới bên ngoài bọn ta còn có thứ không bỏ xuống được, cho nên ta và thê tử của ta đã chấp nhận yêu cầu phải vượt qua ba ải
我和我妻子都是出生武林世家,俩人早已经在影束王朝享有盛名,这岛上的人再强又怎么能强的过我和我妻子联手,说起来第一关很好过,我们两人几乎没有受伤就完了,而第二关虽然我们受了重伤,但是我们依旧还是出来了,我身上的伤痕就是那个时候留下的,虽重但还是要不了我的命。"说到这上官岛主突然顿了顿,那面上一瞬间流露出目空一切的狂妄,那份傲气在古皓然眼中变的有点刺眼,因为这几天的他也是如此。Ta và thê tử của ta đều xuất thân từ võ lâm thế gia, hai người sớm đã nổi danh ở Ảnh Thúc vương triều, người trên đảo này dù mạnh hơn nữa sao có thể mạnh bằng ta và thê tử của ta liên thủ, nói ra ải thứ nhất qua rất dễ dàng, hai người bọn ta tựa hồ không bị thương gì thì đã xong, ải thứ hai tuy bọn ta bị trọng thương, nhưng bọn ta vẫn như trước đã ra khỏi, vết thẹo trên người ta chính là từ lúc đó để lại, tuy nặng nhưng vẫn không thể lấy mạng ta được" Nói tới đây Thượng Quan đảo chủ đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt trên mặt lộ ra vẻ cuồng vọng tự cao tự đại, phần ngạo khí đó trong mắt Cổ Hạo Nhiên trở nên gai mắt, vì mấy ngày nay hắn cũng như vậy
上官岛主此时不知道想到什么,转过头看着古皓然道:"我曾经对你说过我是唯一从那里面出来的人,是的,我是唯一一个,不是跟岛上的人一起去探查的,也不是从周边试探退出来的,而是从里面杀出来的,真真正正闯出来的,那里面有些什么东西我都知道,不过知道这一点的人现在已经没有了,当年考验我的那批人,都已经死了。" Thượng Quan đảo chủ lúc này không biết nghĩ tới chuyện gì, quay đầu lại nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Ta từng nói với ngươi ta là người duy nhất từ trong đó đi ra, đúng vậy, ta là người duy nhất, không phải cùng với người trên đảo đi thăm dò, cũng không phải là từ thăm dò xung quanh rồi lui ra, mà là từ trong đó đi ra, đường đường chính chính đi ra, bên trong có những gì ta đều biết, chẳng qua người biết chuyện này bây giờ đều đã không còn, lứa người khảo nghiệm ta năm đó, đều đã chết hết"
古皓然见上官岛主说的云淡风轻,不由微微皱了皱眉,依旧沉默的看着他,上官岛主也没要古皓然回答他,转过头去抿了口手中的酒水,沉静了片刻后接着道:"当时的我与你一般年轻气盛,以为那么难的地方我都闯过了,这岛上还有什么人,什么事情难的住我,我的妻子与我青梅竹马心意相通,自然也是认为胜卷在握,我们几乎得意忘形了,我们要破了这岛上从没有人过关的魔咒。" Cổ Hạo Nhiên thấy Thượng Quan đảo chủ vân đạm phong khinh nói, bất giác hơi chau mày, vẫn như trước trầm mặc nhìn hắn, Thượng Quan đảo chủ cũng không cần Cổ Hạo Nhiên trả lời hắn, quay đầu lại nhấp một ngụm rượu trong tay, trầm mặc một lúc sau đó nói tiếp: "Ta năm đó cũng tuổi trẻ khí thịnh như ngươi bây giờ, tưởng rằng nơi khó như vậy ta cũng có thể vượt qua, trên đảo này còn có ai, còn có việc gì làm khó được ta, ta và thê tử của ta là thanh mai trúc mã tâm ý tương thông, đương nhiên cũng tưởng rằng nắm chắc phần thắng trong tay, bọn ta tựa hồ đắc ý hí hứng, bọn ta phải phá vỡ lời nguyền ma quỷ trước giờ chưa từng có ai vượt qua ải ở đảo này"
说到这上官岛主突然低低的笑了起来,笑声听起来委愉悦,但是那蕴涵的悲凉和痛心却铺天盖地的从他的身上涌现出来,古皓然不由皱眉深深的看着他,上官岛主边笑边道:"第三关,第三关,好简单,真的好简单,简单的我们都不敢相信,但是我和我妻子却没有通过,那么简单的一关我们居然没有通过,我都愿意放弃生命让她过关,她为什么不相信我?为什么在最后关头不相信我?我们十几年的感情居然在一场游戏中支离破碎,好大的笑话,好可笑的笑话。"低低的笑声不间断的从上官岛主的嘴里倾泻出来,在这清冷的夜空中显的分外的悲伤和阴森。Nói tới đây Thượng Quan đảo chủ đột nhiên thấp giọng cười, tiếng cười nghe ra không vui vẻ gì, nhưng trên người hắn lộ ra vẻ thê lương đau lòng ngập trời, Cổ Hạo Nhiên bất giác chau mày nhìn hắn thâm sâu, Thượng Quan đảo chủ vừa nói vừa cười: "Ải thứ ba, ải thứ ba, rất đơn giản, thật sự rất đơn giản, đơn giản tới nổi chúng tôi không dám tin, nhưng ta và thê tử lại không qua được, ải đơn giản như vậy mà bọn ta lại không thông qua, ta nguyện ý từ bỏ sinh mệnh để nàng qua ải, nàng vì sao lại không tin ta? Vì sao ở cái ải sau cùng lại không tin ta? Tình cảm mười mấy năm của bọn ta lại tan vỡ trong một trò chơi, thật là chuyện nực cười, thật là chuyện đáng buồn cười" Tiếng cười trầm thấp không ngừng phát ra từ miệng của Thượng Quan đảo chủ, trong đêm tối thanh lạnh lại vô cùng bi thương và âm u
古皓然张了张口却不知道说什么,这第三关到底是什么?笑声中上官岛主撕开胸前的衣服,胸口一条从琵琶骨直划到小腹的狰狞伤口,正镶嵌在那白晳的肌肤上,古皓然不由握紧了手中的酒杯,这么长这么深的伤痕,可以想像当时他的伤有多重。Cổ Hạo Nhiên mở miệng lại không biết nói gì, ải thứ ba này rốt cuộc là gì? Trong tiếng cười Thượng Quan đảo chủ xé rách y phục trước ngực ra, trước ngực một vết thương gớm ghiếc từ xương bả vai vạch thẳng xuống bụng, khảm lên làn da trắng ngần, Cổ Hạo Nhiên bất giác siết chặt ly rượu trong tay, vết thẹo dài như vậy sâu như vậy, có thể tưởng tượng ra vết thương của hắn nặng như thế nào
上官岛主抚摸上这条疤痕轻笑道:"爱情真是一个笑话,以为可以生死相许,以为可以不离不弃,却没想到到最后什么都不是,如果我们没有感情或者我们的感情不深,无法同生共死,无法为了对方而拼命,那么我会觉得有这种结局不意外,但是我们都可以为了对方而死,都可以在最危险的时候不离不弃,却为什么在那一刻要告诉我这残酷的一切,本能,多大的笑话,一句本能磨灭了一切,人始终相信的只有自己,在最深入想到的只有自己。" Thượng Quan đảo chủ vuốt ve lên vết sẹo này nhẹ cười nói: "Tình yêu thật là một chuyện nực cười, cứ tưởng rằng có thể sống chết có nhau, cứ tưởng rằng có thể không chia cách, nhưng không ngờ tới cuối cùng cái gì cũng không phải, nếu bọn ta không có tình cảm hoặc là tình cảm không sâu nặng, không cách nào đồng sinh cộng tử, không cách nào vì đối phương mà bạt mạng, vậy thì ta sẽ cảm thấy có loại kết cục này không ngoài dự đoán, nhưng bọn ta đều có thể vì đối phương mà chết, đều có thể ở vào lúc nguy hiểm nhất không từ bỏ, nhưng vì sao lại vào giây phút đó nói cho ta biết hết thảy những chuyện tàn khốc này, bản năng, thật nực cười biết bao, một câu bản năng hủy diệt đi mọi thứ, con người rốt cuộc chỉ tin vào chính mình, trong nơi sâu thẳm nhất chỉ nghĩ tới chính bản thân mình"
古皓然看着满面笑容的上官岛主,那低低的笑声平淡的语气,却让自己的心也开始抓起来,不由道:"那你的妻子呢?"话一出来才觉得问的不对,但是却已经说了出去。Cổ Hạo Nhiên thấy Thượng Quan đảo chủ mặt đầy vẻ tươi cười, tiếng cười trầm thấp ngữ khí bình đạm đó, lại khiến tim mình bắt đầu bị cào xé, bất giác nói: "Vậy thê tử của ngươi đâu?" Lời vừa nói ra mới cảm thấy hỏi không đúng, nhưng đã nói ra rồi
上官岛主收了笑声,抬起头靠在身后的石椅上闭上双眼,半响缓缓的道:"死了,在很多年前就死了,她始终觉得她那么爱我,却为什么最后会对着我下手,她无法承受这样的现实,我也无法面对一个因为本能而把剑对准我的人,本能,呵呵,当你和心爱的人共同面对敌人的时候,真的可以为了对方死,当单独面对的时候,也许自己才是最重要的。"上官岛主说到这微微的一叹,声音说不出来的苍凉和悲伤。Thượng Quan đảo chủ thu lại tiếng cười, ngẩng đầu dựa vào ghế đá phía sau nhắm đôi mắt lại, nửa buổi trời chậm rãi nói: "Chết rồi, đã chết vào rất nhiều năm về trước, nàng luôn cảm thấy nàng yêu ta như vậy, nhưng vì sao tới cuối cùng lại ra tay với ta, nàng không cách nào chấp nhận hiện thực này, ta cũng không cách nào đối mặt với một người vì bản năng mà lấy kiếm nhắm chuẩn vào ta, bản năng, hờ hờ, lúc ngươi và người yêu thương cùng đối mặt với kẻ địch, thật sự có thể chết vì đối phương, lúc đơn độc đối mặt, có lẽ bản thân mới là quan trọng nhất" Thượng Quan đảo chủ nói tới đây than nhẹ một hơi, thanh âm thê lương và bi thương không nói thành lời
古皓然微策皱眉道:"所以你留了下来,成为了这里的岛主,继续按照这个规矩考验以后的人。" Cổ Hạo Nhiên khẽ chau mày nói: "Cho nên ngươi đã ở lại, trở thành đảo chủ nơi đây, tiếp tục dựa theo quy tắc này mà khảo nghiệm những người sau này"
上官岛主没有睁眼缓缓的道:"是,我全心相爱的人背叛了我,那外面的世界还有什么值得我留念,一切都是假的,连跟我从小一起长大感情最深的人,都是这般模样,那还有什么是真?就算我现在已经知道该怎么离开,但离开不离开也没什么必要了,这里没有争斗,不用心,不用情,活下去的话很简单,而且时不时能看到人与人之间互相的背叛,那滋味很不错。"苍凉的口气已经应证了一句话,哀莫大于心死。Thượng Quan đảo chủ không mở mắt chậm rãi nói: "Đúng vậy, người ta toàn tâm yêu thương lại phản bội ta, vậy thế giới bên ngoài còn có gì đáng để ta lưu luyến, hết thảy đều là giả, ngay cả người từ nhỏ lớn lên cùng ta tình cảm sâu nặng nhất, cũng đều như thế, vậy thì còn có gì là thật? Cứ cho là bây giờ ta đã biết làm thế nào để rời khỏi, nhưng rời khỏi hay không cũng không cần thiết nữa, ở đây không có tranh đấu, không dụng tâm, không dụng tình, sống tiếp rất đơn giản, vả lại lúc nào cũng có thể thấy được sự phản bội giữa người với người, tư vị đó rất không tệ" Khẩu khí tang thương đã ứng chứng cho một câu nói, đau thương quá lớn như tim đã chết
古皓然从来没想过上官岛主的过去是这样,现在听着这一切,才明白因为这样所以才造就了他的冷酷和漠然,因为对一切都失望,所以才会有那样的冷心冷情,果然人没有生来就冷漠无情的人,只有后天的遭遇才会深深的改变一个人,想到这古皓然又想起了蝶衣,那样的蝶衣不知道受过怎样的伤害才会变成那样,想到这古皓然就觉得心里一阵阵发疼。Cổ Hạo Nhiên trước giờ chưa từng nghĩ quá khứ của Thượng Quan đảo chủ là như vậy, bây giờ nghe những thứ này, mới biết vì như vậy mới tạo nên sự lãnh khốc và lãnh đạm của hắn, vì thất vọng với mọi thứ, cho nên mới lạnh tâm lạnh tình như vậy, quả nhiên người không ai sinh ra thì đã lãnh đạm vô tình, chỉ có sau này va chạm mới thay đổi sâu sắc một con người, nghĩ tới đây Cổ Hạo Nhiên lại nghĩ tới Điệp Y, Điệp Y như vậy không biết đã chịu qua tổn thương như thế nào mới biến thành như thế, nghĩ tới đây trong lòng Cổ Hạo Nhiên cảm thấy đau lòng từng cơn
两人沉默半响古皓然突然道:"你既然知道第二关里有什么,你为什么依旧任他如此?" Hai người trầm mặc nửa buổi trời Cổ Hạo Nhiên đột nhiên nói: "Ngươi đã biết ải thứ hai trong đó có gì, sao ngươi lại vẫn như trước để mặc nó như vậy?"
上官岛主睁眼看了眼古皓然道:"我为什么不能让它依旧那样?我为什么要改变它?我来之前它们就存在,我为什么要把它提出来?" Thượng Quan đảo chủ mở mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Vì sao ta không thể để nó như trước đây chứ? Vì sao ta phải thay đổi nó? Trước khi ta tới đây chúng đã tồn tại, vì sao ta phải nhắc tới chúng?"
古皓然听着上官岛主一连三个问句,突然心中无名火起,沉声道:"你既然选择了闯关就要有胸襟去承受失败,不要因为你的感情问题而迁怒其他的人,这个岛上的人就如你自己知道的,他们有他们的理由,你这么做有什么资格做一个岛主?" Cổ Hạo Nhiên nghe Thượng Quan đảo chủ hỏi liên tiếp ba câu, trong lòng đột nhiên nổi lên một ngọn lửa không tên, trầm giọng nói: "Ngươi đã lựa chọn vượt ải thì phải có lòng chấp nhận thất bại, không nên vì vấn đề tình cảm của ngươi mà trút giận lên người khác, người trên đảo này như bản thân ngươi biết, bọn họ có lý do của họ, ngươi làm như vậy có tư cách gì làm một đảo chủ?"
上官岛主看着古皓然突然笑了起来,眼眸中冷光四射道:"是,我是迁怒,我不过是偶然闯来的,我没想过要带走这里的任何东西,也没想过就算离开后要对这里怎么样,他们引以为傲的资源,我对它们没兴趣。但是,这里,这个岛,这片土地,它拆散了我的一生挚爱,我们是没有经受住考验,可这天下有什么人能够经受住这考验?他们摧毁了我一生的幸福,诋毁了我所有的信仰,我最自豪和骄傲的感情。Thượng Quan đảo chủ nhìn Cổ Hạo Nhiên đột nhiên cười, trong ánh mắt phát ra tia lạnh lùng nói: "Phải, ta giận cá chém thớt, ta chẳng qua là ngẫu nhiên tìm tới, ta chưa từng nghĩ muốn mang đi bất kỳ thứ gì ở đây, cũng chưa từng nghĩ sau khi rời khỏi phải đối với nơi đây như thế nào, bọn họ tự hào về tài nguyên, ta đối với chúng không có hứng thú. Nhưng, nơi đây, đảo này, mảnh đất này, nó đã tháo dở chân tình một đời của ta, bọn ta không chịu đựng nổi khảo nghiệm, nhưng thiên hạ có ai có thể chịu được khảo nghiệm này? Bọn họ đã phá nát hạnh phúc một đời của ta, hủy hoại hết tất cả tín ngưỡng của ta, tình cảm tự hào và kiêu ngạo nhất của ta
这里不是我强迫来的,不是我愿意来的,他们为什么要毁掉我的一生,他们有什么权力对我做这一切,是的,我在迁怒,这个地方,这里的所有人,不过就是有几块黄金,不过就是有这些资源,那又怎么样?那又怎么样?" Nơi đây không phải là nơi ta phải tới, không phải là nơi ta nguyện ý tới, bọn họ vì sao hủy đi một đời của ta, bọn họ có quyền gì mà đối với ta như vậy, đúng vậy, ta đang trút giận lên người khác, lên nơi này, lên tất cả những người ở đây, chẳng qua chỉ có mấy miếng vàng, chẳng qua có mấy tài nguyên này, vậy thì đã sao? Vậy thì đã sao?"
说到这上官岛主微微顿了顿,吸了口气收敛激动的表情,依旧看着古皓然道:"你想说我既然接受了岛主的位置,那么就应该做好岛主的份内事,呵呵,我难道没有做好么?我刚才不还在赞扬你站在我岛上的众人的位置说的话,是不是觉得我很虚伪?一方面做着一个岛主应该做的事情,一方面却对它未来的危险视而不见,置之不理,不过我没有离开,我与他们在一起,我会陪着他们的,这还不够?" Nói tới đây Thượng Quan đảo chủ ngừng một lúc, hít vào một hơi thu lại biểu tình kích động, vẫn như trước nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Ngươi muốn nói ta đã tiếp nhận vị trí đảo chủ, vậy thì nên làm tốt bổn phận của đảo chủ, hờ hờ, ta lẽ nào không làm tốt sao? Ta vừa nãy không phải vẫn ở vị trí người trên đảo nói lời tán dương ngươi, có phải cảm thấy ta rất đạo đức giả không? Một mặt làm những việc một đảo chủ nên làm, một mặt đối với sự nguy hiểm trong tương lai thấy mà vờ như không, không thèm để ý, nhưng mà ta không rời khỏi, ta ở cùng bọn chúng, ta sẽ bầu bạn với bọn chúng, điều này còn chưa đủ sao?
古皓然第一次见上官岛主流露出激动的神态,不由轻叹了一口气,是的,这个岛有很好的资源,要是外界有人知道,这里也许不会有这样宁静祥和的时候了,但是并不是每一个人都是贪得无厌的人,不是每一个人都喜欢这里所拥有的东西,故步自封的后果就是越来越排外,不是留下就是死亡,但是却用了最残忍的手段,感情经不起敲打,这里却好像针对的就是它。Cổ Hạo Nhiên lần đầu tiên thấy Thượng Quan đảo chủ lộ ra thần thái kích động, bất giác nhẹ thở dài một hơi, đúng vậy, đảo này có tài nguyên rất tốt, nếu người bên ngoài biết, nơi đây có lẽ sẽ không còn những giây phút bình yên nữa, nhưng không phải ai cũng lòng tham không đáy, không phải ai cũng đều thích những thứ có ở nơi đây, hậu quả của bảo thủ chính là ngày càng bài xích bên ngoài, không ở lại thì chính là chết, nhưng lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, tình cảm không chịu nổi va chạm mạnh, nơi đây lại dường như nhằm vào nó
古皓然有点明白上官岛主的想法了,不由低声道:"也许你说的对,不过现在却不一样了。" Cổ Hạo Nhiên có chút hiểu ra cách nghĩ của Thượng Quan đảo chủ, bất giác thấp giọng nói: "Có lẽ ngươi nói đúng, chẳng qua bây giờ lại không giống nhau"
上官岛主轻笑着道:"是啊,你说出来了,以后这里会不一样了。" Thượng Quan đảo chủ khẽ cười nói: "Đúng vậy, ngươi đã nói ra rồi, nơi đây sau này sẽ không giống vậy nữa"
两人沉默了半响上官岛主恢复淡淡的表情道:"知不知道这个岛为什么叫情岛?因为这里是一个伤心人创造的地方,所以这里考验一切,考验一切的感情,拆分所有的感情,没有人成功过,没有人。" Hai người trầm mặc nửa buổi trời Thượng Quan đảo chủ hồi phục lại biểu tình nhàn nhạt nói: "Có biết vì sao đảo này lại gọi là Tình đảo không? Vì nơi đây là nơi được một người đau lòng tạo nên, cho nên mọi thứ khảo nghiệm ở đây, khảo nghiệm tình cảm, tháo rời tất cả tình cảm, chưa từng có ai thành công, chưa từng có ai"
古皓然看着靠在石椅上的上官岛主,有点诧异上官岛主这么快就恢复原状,重新找了一个话题,而且这个话题不坏,勾起了自己好戏,不由微微皱眉诧异的道:"考验感情?拆分感情?"这话是不是说错了,自己和蝶衣的感情正是从这里面培养起来的,怎么说的上是拆分? Cổ Hạo Nhiên nhìn Thượng Quan đảo chủ đang dựa vào ghế đá, có chút kinh ngạc Thượng Quan đảo chủ nhanh như vậy đã hồi phục lại nguyên trạng, lại tìm một chủ đề khác, mà chủ đề này không xấu, gợi cho mình nhiều mâu thuẫn, bất giác nhẹ chau mày kinh ngạc nói: "Khảo nghiệm tình cảm? tách rời tình cảm?" Lời này có phải nói sai rồi không, tình cảm của mình và Điệp Y chính là được bồi dưỡng từ nơi đây, làm sao có thể nói là tách rời?"
上官岛主睁开眼看了一眼古皓然道:"知不知道在第一关有多少人走不到一半就开始乞求,乞求能够活命,而岛上的规矩就是用你最心爱的东西来交换,有多少在这一关下放弃了所爱的人,用他们来换取自己的存活,爱情在生命面前不堪一击。" Thượng Quan đảo chủ mở mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái nói: "Có biết ở ải đầu tiên có bao nhiêu người đi chưa tới một nữa đã bắt đầu cầu xin, cầu xin mạng để sống, mà quy tắc trên đảo này chính là dùng thứ ngươi yêu quý nhất để trao đổi, có bao nhiêu người ở ải đầu tiên từ bỏ người mình yêu thương nhất, dùng họ để đổi lấy sự sống còn của mình, tình yêu ở trước mặt sinh mệnh không chịu nổi một đòn"
古皓然皱了皱眉,上官岛主看着古皓然的表情讽刺的一笑道:"不要忘了,我们曾经满情希望来到的人留,我们给予你们想要的一切,可是你们不要,你们要有骨气的闯出去,那好,既然如此就不要低下你们有骨气的头颅,不要用什么东西来交换你们存活的生命,这样的人真的很可耻,很可笑,人可以允许失败,但是有些机会错过了,那么就要付出残酷的代价。" Cổ Hạo Nhiên chau mày, Thượng Quan đảo chủ nhìn biểu tình Cổ Hạo Nhiên cười chế nhạo nói: "Đừng quên, bọn ta đã rất tràn đầy hy vọng người tới đây ở lại, bọn ta cho mọi thứ các ngươi muốn, nhưng các ngươi không cần, các ngươi muốn khí khái vượt qua, vậy được, đã như vậy thì không cần hạ thấp cái đầu có khí khái của các ngươi, không cần dùng thứ gì đổi lấy sự sống còn của các ngươi, người như vậy rất hổ thẹn, rất nực cười, người có thể được phép thất bại, nhưng có vài cơ hội sai qua, vậy thì phải trả cái giá tàn khốc"
古皓然此时心中或多或少也明白了一些,抬头看着上官岛主道:"为什么要给我说这些?" Cổ Hạo Nhiên lúc này trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng đã rõ những thứ này, ngẩng đầu nhìn Thượng Quan đảo chủ nói: "Sao lại nói với ta những chuyện này?"
上官岛主看着古皓然缓缓的道:"因为你们很像曾经的我们,那么优秀,那么出色,我突然有点不忍心知道你们最后的结果,那样倾心相护的感情到最后,不过是成为了伤害彼此最深的利器。" Thượng Quan đảo chủ nhìn Cổ Hạo Nhiên chậm rãi nói: "Vì các ngươi rất giống bọn ta trước đây, ưu tú như vậy, xuất sắc như vậy, ta đột nhiên có chút không nhẫn tâm biết kết quả sau cùng của các ngươi, tình cảm chân thành như thế tới lúc sau cùng, chẳng qua trở thành lợi khí tổn thương đối phương sâu sắc nhất"
说到这上官岛主顿了顿看着古皓然道:"蝶衣真的是你的妻子吗?她还是一个女孩子。" Nói tới đây Thượng Quan đảo chủ ngừng lại nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Điệp Y có thật sự là thê tử của ngươi không? Nàng vẫn là một nữ hài tử"
古皓然盯着上官岛主脸色微微一红又立马沉下来道:"蝶衣就是我的妻子,我明媒正娶回来的妻子。" Cổ Hạo Nhiên nhìn Thượng Quan đảo chủ sắc mặt hơi ửng hồng lập tức ghìm lại nói: "Điệp Y chính là thê tử của ta, là thê tử được mai mối cưới về đàng hoàng của ta"
上官岛主喔了一声淡淡的道:"这样的话也许明日过后死亡的是两个人而不是一个人。" Thượng Quan đảo chủ ồ một tiếng nhàn nhạt nói: "Nói như vậy có lẽ sau khi qua ngày mai hai người đều chết mà không phải là một người"
"你什么意思?" "Ngươi là ý gì?"
上官岛主转头望着远处的夜色,没有表情的道:"你喜欢她,而她并不爱你吧,这样没有把握的感情出不了第三关,那里就算深爱的人都避免不了恩断义绝的下场,还不说这样本就不相爱的两个人。" Thượng Quan đảo chủ quay đầu nhìn sắc đêm ở phía xa xa, không biểu tình gì nói: "Ngươi thích nàng, nhưng nàng không yêu ngươi, tình cảm không chắc chắn như vậy không qua nổi ải thứ ba, ở đó cứ cho là người có tình yêu sâu đậm cũng không tránh khỏi ân đoạn nghĩa tuyệt mà hạ màn, đừng nói chi là hai người căn bản không thương yêu gì như vậy"
古皓然冷哼一声道:"上官岛主你是在挑拔我和我妻子的关系吗?是在给我施加压力吗?" Cổ Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng nói: "Thượng Quan đảo chủ ngươi đang chia rẽ quan hệ của ta và thê tử? Là muốn gia tăng áp lực với ta sao?"
上官岛主微微嘲讽的一笑道:"不,真正的感情是亲密一体的,任何的挑拔都没有用处,任何的机关算尽在真爱面前,不过也是一跳梁小丑而已,我只是告诉你,爱情真的经不过挫折和敲打,不要去试图摸索它的底犀那个底线也许不是你能接受的了的东西,而现在你们这样的情况不是最好吗?时光停留在最美丽的时刻,没有丑陋,没有绝望,只有幸福。" Thượng Quan đảo chủ có chút chế nhạo cười nói: "Không, tình cảm thật sự là thân mật thành một, bất kỳ sự chia rẽ nào cũng đều không có tác dụng, tính hết các mưu kế ở trước mặt tình yêu thật sự, chẳng qua cũng là làm trò hề mà thôi, ta chỉ là nói với ngươi, tình yêu thật sự không chịu nổi ngăn trở và va đập, đừng thử đi tìm giới hạn của nó có lẽ không phải là thứ ngươi chấp nhận nổi, mà tình hình các ngươi bây giờ không phải là rất tốt sao? Dừng ở thời khắc tốt đẹp nhất, không xấu xí, không tuyệt vọng, chỉ có hạnh phúc"
古皓然深深的看了一眼上官岛主,突然端起杯子朝上官岛主道:"浩然多谢上官岛主这番话,浩然也明白上官岛主的用心良苦,不过,上官岛主既然也曾经经历过浩然今天面对的一切,那么肯定了解我们现在的心情,人真的是很愚蠢的东西,不走到最后实在是不甘心放弃,我要离开,这点没有任何办法改变,我会去闯最后一关,不管结局是什么,我都会和蝶衣去闯,这杯酒水我敬你,岛主今天的话浩然铭记在心。"说罢一饮钦尽杯中酒。Cổ Hạo Nhiên thâm sâu nhìn Thượng Quan đảo chủ, đột nhiên đưa chiếc ly trong tay về phía Thượng Quan đảo chủ nói: "Hạo Nhiên đa tạ những lời này của Thượng Quan đảo chủ, Hạo Nhiên cũng hiểu được nỗi khổ tâm của Thượng Quan đảo chủ, nhưng mà, Thượng Quan đảo chủ cũng đã từng trải qua mọi thứ mà hôm nay Hạo Nhiên phải đối mặt, vậy thì nhất định hiểu được tâm trạng của chúng tôi bây giờ, con người thật sự là thứ rất ngu xuẩn, không đi tới bước cuối cùng thật sự không cam lòng từ bỏ, ta phải rời khỏi, điều này không có cách nào thay đổi được, ta sẽ vượt qua ải sau cùng, không cần biết kết cục thế nào, ta đều sẽ cùng Điệp Y vượt qua, ly rượu này ta kính người, lời hôm nay của đảo chủ Hạo Nhiên khắc cốt ghi tâm" Nói xong một hơi uống cạn rượu trong ly
上官岛主定定的看了古皓然一眼,微微喝光手中的酒水,古皓然站起身来道:"我不用明天给岛主答复,我现在就可以说出我的决定,我拒绝。"说罢转过身就快步离开,上官岛主望着古皓然的背影,微微的叹了一口所喃喃的道:"跟我当年一样的脾气,只是不要像我当年那样就好。" Thượng Quan đảo chủ chăm chú nhìn Cổ Hạo Nhiên, nhẹ nhàng uống sạch rượu trong tay, Cổ Hạo Nhiên đứng dậy nói: "Ta không cần đợi tới ngày mai mới trả lời cho đảo chủ, ta bây giờ có thể nói ra quyết định của ta, ta cự tuyệt" Nói xong xoay người mau chóng rời khỏi, Thượng Quan đảo chủ nhìn bóng lưng Cổ Hạo Nhiên, khẽ thở dài một hơi làu bàu nói: "Tính khí giống hệt ta năm đó, chỉ cần không giống ta năm đó là được"
第二日天空万里无云,碧蓝的天空就像丝绸一般柔亮迷人,轻风吹拂着树梢,枝头的鸟儿欢快的叫着,古皓然和蝶衣,林野,红净四人站在小屋门口,青竹早已等候在那里,见几个人出来青竹微微躬身行了一礼后,朝古皓然和蝶衣做了个请的姿势,古皓然搂着蝶衣轻笑道:"我们走吧,这是最后一关。"蝶衣也没做声,四个人嗖着青竹朝这最后一关的地点走去。Ngày hôm sau bầu trời quang đãng không một gợn mây, bầu trời xanh thẳm giống như một dải lụa mềm mại sáng bóng mê người, gió nhẹ thổi trên ngọn cây, chú chim đầu cành vui vẻ hót reo, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, Lâm Dã, Hồng Tịnh bốn người đứng trước cửa căn phòng nhỏ, Thanh Trúc sớm đã đợi ở đó, thấy mấy người họ bước ra Thanh Trúc hơi khom người hành một lễ sau đó, hướng về phía Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y làm một tư thế mời, Cổ Hạo Nhiên ôm lấy Điệp Y khẽ cười nói: "Chúng ta đi thôi, đây là ải sau cùng" Điệp Y cũng không lên tiếng, bốn người vèo một cái theo Thanh Trúc tới địa điểm của ải cuối cùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top