Chương 67 Hỏi lòng không thẹn (问心无愧)
奔腾而下的水流迷糊了蝶衣的眼睛,震耳欲聋的水击声响彻在天地间,在蝶衣的眼里和耳里,万物好像失去了颜色和声音,只剩下一个低沉的迟缓的坚定的声音在盘旋,"不要怕,还有我。" Dòng nước lao xuống khiến mắt Điệp Y trở nên mơ hồ, thanh âm đinh tai nhức óc của nước vang lên giữa trời và đất, trong tai và mắt của Điệp Y, vạn vật dường như mất đi màu sắc và âm thanh, chỉ còn lại một thanh âm trầm thấp chậm rãi kiên định vấn vít, "Đừng có sợ, còn có ta"
好简单的六个字,却在蝶衣的心中翻起了惊天的波浪,蝶衣定定的望着古皓然,古皓然脸色发青嘴角苍白,本来绝美俊俏的脸庞,因为大量的失血而失去了他丰润的颜色,只有那一双眼依旧清亮,依旧照耀四方,含着让人安心的神采,含着让人倾心相信的坚定。Sáu chữ rất đơn giản, nhưng trong lòng Điệp Y lại nổi sóng kinh thiên, Điệp Y nhìn chằm chằm vào Cổ Hạo Nhiên, sắc mặt Cổ Hạo Nhiên tái xanh khóe miệng trắng bệch, khuôn mặt vốn tuấn tú tuyệt mỹ, vì mất máu quá nhiều mà mất đi màu sắc phong nhuận vốn có của hắn, chỉ còn lại đôi mắt đó vẫn sáng ngời, vẫn như trước chiếu rọi khắp nơi, mang thần thái khiến người ta yên lòng, mang theo sự kiên định khiến người ta thật sự tin tưởng
蝶衣仰头看着上方的古皓然,心中有一块地方塌陷了,不在冰冷的让人胆寒,一股微弱的但却炙热的暖流,从遥远的地方传来,让自己感觉到了温度,那只带血的冰凉的手,传来的不是清凉的感觉,而是一种可以放心依赖的微妙感觉,在面对死亡的时候,他没有放弃她,蝶衣在怔然中,嘴角无意识的勾了起来,虽然依旧冰冷绝艳,但是里面已经有了人的温度。Điệp Y ngẩng đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên bên trên, trong lòng có một nơi đã sụp đổ rồi, không còn băng lạnh khiến người ta khiếp sợ, một dòng nước ấm yếu ớt nhưng nóng rực, từ nơi rất xa truyền tới, để mình cảm giác được độ ấm, cánh tay băng lạnh mang theo máu, truyền tới không phải là cảm giác thanh lạnh, mà là một loại cảm giác kỳ diệu có thể yên tâm ỷ lại, vào lúc đối diện với cái chết, hắn không từ bỏ nàng, Điệp Y đang ngẩn ra, khóe miệng vô tình cong lên, tuy vẫn băng lãnh tuyệt diễm như trước, nhưng bên trong đã có độ ấm của người
"蝶衣,你怎么样?不要紧吧?"被水冲的睁不开眼的古皓然,闭着眼睛朝蝶衣的方向道。"Điệp Y, nàng sao rồi? Đừng lo?" Cổ Hạo Nhiên bị nước dội vào không mở nổi mắt, nhắm mắt quay về hướng Điệp Y nói
蝶衣收敛了刚才一瞬间的失神,现在不是说这些的时候,当下回声道:"没事。"边说边四下看了眼现在在处境,此时两人卡在瀑布的中央位置,距离的水面并不脯但是下方的水中不是深不见底的水潭,而是狰狞的横七竖八的黑色岩石,一个个没有被长年累月的流水磨去它们狰狞的表面,反而更加的尖利,照这个位置落下去,运气好的话得个全尸,运气实在好的不行的话,估计缺个胳膊断个腿不是什么问题。Điệp Y thu hồi sự thất thần trong nháy mắt vừa nãy, bây giờ không phải là lúc nói những thứ này, sau đó trả lời: "Không sao" Vừa nói vừa quan sát tứ phía tình cảnh hiện tại, lúc này hai người bị mắc kẹt ở chính giữa thác nước, khoảng cách mặt nước cũng không xa nhưng bên dưới không phải là đầm nước sâu không đáy, mà là mòm đá đen thui nằm ngang nằm dọc ghê gớm, bề ngoài gớm ghiếc của chúng không bị dòng nước lâu ngày mài mòn, ngược lại càng thêm sắc nhọn, dựa vào vị trí này rơi xuống, vận khí tốt thì có thể toàn mạng, vận khí thật sự rất rất tốt, ước chừng thiếu một cánh tay đứt một cái chân không phải là vấn đề gì
蝶衣皱眉高声道:"不能掉下去,全是岩石。" Điệp Y chau mày cao giọng nói: "Không thể rơi xuống, toàn là mòm đá"
古皓然没有多余的手来擦拭河水,只好低着头尽力的睁开眼睛打量一番,岩边距离两人并不远,上面长满了茂密的绿草,古皓然看了一眼沉声道:"你保护好自己,我把你扔过去。" Cổ Hạo Nhiên không có nhiều hơn một cánh tay để mò xuống sông, chỉ còn cách cúi đầu tận lực mở mắt đánh giá một lượt, khoảng cách mòm đá cách hai người không xa, bên trên mọc đầy cỏ xanh rậm rạp, Cổ Hạo Nhiên nhìn một cái trầm giọng nói: "Nàng bảo vệ tốt cho mình, ta sẽ đem nàng vứt qua đó"
蝶衣微微皱了皱眉头道:"你怎么下去?"把她扔过去是好办到,但不会水的古皓然要怎么下去,自己现在这副样子实在是没有力气潜下去找他,更何况这地方不用潜水,大块石头等着他呢。Điệp Y hơi chau mày nói: "Ngươi làm thế nào xuống được?" Đem nàng vứt qua đó thì dễ, nhưng không biết bơi như Cổ Hạo Nhiên phải làm thế nào để xuống, bộ dạng mình bây giờ thật sự không còn khí lực lặn xuống tìm hắn, càng huống hồ nơi đây không cần lặn xuống, tảng đá to đã đợi hắn rồi
古皓然没有回答只道:"保护好自己,我没有力气了。"边说边一脚撑到瀑布里的岩石上,单手一使力在半空中把蝶衣给荡了起来,蝶衣见状什么话也没说,把自己尽全力的团成一团,尽量避免自己受伤。Cổ Hạo Nhiên không trả lời chỉ nói: "Bảo vệ tốt cho mình, ta không còn sức nữa" Vừa nói một chân vừa chống lên vách đá bên trong thác nước, một tay dùng sức giữa không trung đem Điệp Y xoay lại, Điệp Y thấy vậy không nói gì, tự mình cố gắng cuộn thành một cuộn, cố tránh để mình bị thương
古皓然见蝶衣准备好,手下加劲晃动,一个胳膊轮圆把蝶衣朝不远处的岸边甩去,蝶衣在空中优美的翻了两个跟头,落支时借力在草地上翻了无数的滚,消去了下落的力道,强力的在身上添了不少大大小小的伤痕,不过这些对蝶衣来说全是小意思。Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y chuẩn bị xong, tay ra sức lay động, một cánh tay xoay vòng đem Điệp Y ném về phía bờ cách đó không xa, trong không trung Điệp Y lộn hai vòng ưu mỹ, lúc rơi xuống mượn lực lăn vô số vòng trên bãi cỏ, mất đi lực đạo rơi xuống, trên cơ thể cường lực thêm không ít thương tích lớn lớn nhỏ nhỏ, chẳng qua mấy thứ này đối với Điệp Y mà nói hoàn toàn là chuyện nhỏ
消去力道后蝶衣顿时抬头看向古皓然,古皓然见蝶衣平安着陆,不由欣慰的闭上眼睛,少了蝶衣的牵盼,古皓然顿时觉得全身都使不上力,每一寸肌肤都疼的火烧火辣的,被鳄鱼咬了一口的左手,在刚才竭尽全力的抛出蝶衣后,已经完全麻木到什么也感觉不到,古皓然明白这手再不医治,怕是要废在这里了。Sau khi mất đi lực đạo Điệp Y liền ngẩng đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên, Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y bình an, bất giác thấy an ủi nhắm mắt lại, thiếu đi hy vọng là Điệp Y, Cổ Hạo Nhiên liền cảm thấy toàn thân vô lực, mỗi một tấc da thịt đều đau như lửa đốt, cánh tay trái bị cá sấu cắn một cái, vừa nãy sau khi tận lực ném Điệp Y ra, đã hoàn toàn tê mỏi tới cái gì cũng không cảm giác được, Cổ Hạo Nhiên biết rõ cánh tay này nếu không điều trị, e là bị phế tại đây
"跳下来,我接住你,跳。" "Nhảy xuống đây, ta đỡ ngươi, nhảy"
古皓然耳里传来蝶衣的叫喊声,不由牵强的扯了扯嘴角,他是想跳,要换平时比这高的瀑布他都有本事跳下来不受伤,但是现在过多的失血,刚才已经是最后的力量了,此时头脑都开始发晕起来,力气根本提不上来,现在让他往哪里跳,直接落下去还差不多。Tai Cổ Hạo Nhiên truyền tới tiếng gọi của Điệp Y, bất giác gắng gượng kéo khóe miệng lên, hắn muốn nhảy, nếu đổi lại là thường ngày thác nước ở độ cao này hắn đều có bản lĩnh nhảy xuống mà không bị thương, nhưng bây giờ mất máu quá nhiều, vừa nãy đã là chút sức lực sau cùng, lúc này đại não bắt đầu chóng mặt, khí lực căn bản nhấc không nổi, bây giờ để hắn nhảy từ đây xuống, trực tiếp rơi xuống thì còn được
蝶衣见瀑布上的古皓然脸色白的吓人,身上的血不停歇的顺着水流下,摇摇欲坠的身子在声抛浩大的瀑布中,显的犹如风中的落叶,好像随时都可能被吹赚那抓住剑柄的手仿佛在不经意间就会松开,整个人已经失去了精神气。Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên trên thác nước sắc mặt trắng tới dọa người, máu trên người không ngừng thuận theo nước chảy xuống, trong tiếng thác nước to lớn cơ thể lắc lư muốn rơi xuống, giống như chiếc lá trong gió, dường như bất cứ lúc nào đều có thể bị thổi đi cánh tay nắm lấy cán kiếm dường như trong vô tình sẽ thả lỏng ra, cả người đã mất đi tinh thần
"古皓然,我命令你,给我跳下来,听见没有,给我跳。"蝶衣沉如冰雪的脸定定的对上古皓然,眼中的关切被杀气所掩盖,整个人浑身的气质一瞬间就如她的杀伐一般,刚劲果断势不可挡,而且霸道的无以复加。"Cổ Hạo Nhiên, ta ra lệnh ngươi, nhảy xuống cho ta, nghe thấy không, nhảy xuống cho ta" Khuôn mặt băng lạnh của Điệp Y sa sầm xuống nhìn chằm chằm vào Cổ Hạo Nhiên, sự quan tâm trong ánh mắt bị sát khí che lấp, khí chất toàn thân trong nháy mắt giống như nàng đang sát phạt vậy, mạnh mẽ quyết đoán không thể chống đỡ, mà còn bá đạo tột cùng
昏昏沉沉的古皓然被蝶衣一声大吼给震得努力睁眼向蝶衣看去,见蝶衣伸出手站在岩边冷酷无比的道:"跳。"话中的语气是绝对的命令,让偿能反抗也不敢反抗。Cổ Hạo Nhiên mơ mơ màng màng bị tiếng gọi to của Điệp Y làm cho chấn kinh cố gắng mở mắt nhìn về phía Điệp Y, thấy Điệp Y đứng bên mòm đá đưa tay ra vô cùng lãnh khốc nói: "Nhảy" Ngữ khí trong lời nói là mệnh lệnh tuyệt đối, khiến người ta không thể phản kháng cũng không dám phản kháng
古皓然双眼定定的望着蝶衣,从蝶衣坚定的眼神中,身体不知道从哪里涌上来的力量,古皓然一咬牙右手使劲抓住软剑一荡,双脚在瀑布中的岩石上借势狠命的一蹬,飞身斜着就从空中跃下。Đôi mắt Cổ Hạo Nhiên chằm chằm nhìn về phía Điệp Y, từ trong ánh mắt kiên định của Điệp Y, sức mạnh cơ thể không biết từ đâu trổi dậy, Cổ Hạo Nhiên cắn răng tay phải dùng sức bắt chặt lấy nhuyễn kiếm xoay một cái, đôi chân đặt trên vách đá của thác nước mượn thế ra sức đạp một cái, bay nghiêng người từ trong không trung nhảy xuống
蝶衣看着古皓然的来势,抢上前去一把抱住古皓然,全力抱着在地上连连滚了十几米远,方消去古皓然落下之力,蝶衣但觉喉头一甜,一口鲜血喷了出来,刚才古皓然那一撞,让自己内府受了不小的伤。Điệp Y nhìn thế tới của Cổ Hạo Nhiên, chạy lên trước ôm chặt lấy Cổ Hạo Nhiên, toàn lực ôm lấy lăn xa mười mấy mét, mới mất đi lực rơi xuống của Cổ Hạo Nhiên, Điệp Y cảm giác cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, cú va chạm vừa nãy của Cổ Hạo Nhiên, khiến nội phủ của mình bị thương không nhẹ
再看怀中的古皓然已经昏了过去,刚才要不是喊他跳过来,这会怕就下去跟岩石亲热去了,蝶衣分开附在古皓然脸上的头发,那张艳绝天下的脸也惊人的苍白,但那嘴角却带着一丝淡淡的笑意,很美,美的比什么时候都惊人。Lại nhìn Cổ Hạo Nhiên trong lòng đã hôn mê, vừa nãy nếu không phải kêu hắn nhảy qua đây, e rằng đã thân mật với mòm đá rồi, Điệp Y vén mái tóc che phủ trên khuôn mặt Cổ Hạo Nhiên ra, khuôn mặt tuyệt diễm thiên hạ cũng trắng bệch tới kinh người, nhưng khóe miệng lại mang theo ý cười nhàn nhạt, rất đẹp, đẹp kinh người hơn bất kỳ lúc nào
一日一夜,从高处看两人的距离与金墙很近,不过背负着古皓然的蝶衣,却也走了一日时间才终于看见了那道预示着结束的界犀背上的古皓然一直昏迷着,不过并不影响他也会走出这一关的现实。Một ngày một đêm, từ trên cao nhìn xuống khoảng cách của hai người rất gần với bức tường vàng, nhưng trên lưng Điệp Y là Cổ Hạo Nhiên, cũng đã đi hết một ngày thời gian cuối cùng mới nhìn thấy điểm biên giới được dự báo kết thúc, trên lưng Cổ Hạo Nhiên vẫn luôn hôn mê, nhưng cũng không ảnh hưởng tới hiện thực là hắn cũng đã qua khỏi ải này
"蝶衣,放......我下来,我......自己走。" "Điệp Y, bỏ...ta xuống, ta...tự mình đi"
脸色也不是那么好的蝶衣,没有回头看不知道什么时候醒了的古皓然,却依言放了他下来,这人虽然伤势很重,但人也很重,从来不会把一个没有战斗力只会拖累人的人带在身爆现在已经破了她的例了,绝对不会那么好心的一直背他出去,在自己也受伤不轻的情况下。Sắc mặt Điệp Y cũng không tốt như vậy nữa, không quay đầu lại nhìn không biết Cổ Hạo Nhiên tỉnh lại từ khi nào, nhưng làm theo lời bỏ hắn xuống, người này tuy thương thế rất nặng, nhưng người cũng rất nặng, trước giờ chưa từng mang theo người không còn sức chiến đấu liên lụy tới người khác bên mình như vậy bây giờ đã phá lệ của nàng, trong tình huống mình cũng bị thương không nhẹ, tuyệt đối sẽ không có lòng tốt như vậy mà cõng hắn trên lưng đi ra ngoài
古皓然靠在蝶衣肩上,看着自己浑身的伤口已经被包扎好,不由轻轻在蝶衣脸颊上亲了一口,搂着她的腰两人不发一言的朝前走去,前方是那道金色的墙体,而蹒跚着前进的两人,却已经不复才进来时候的心情了,那两道长长的身影在阳光下,金光中,孕育着一种叫和谐的韵味。Cổ Hạo Nhiên dựa lên vai Điệp Y, nhìn vết thương toàn thân trên người mình đã được băng bó xong, bất giác nhè nhẹ hôn lên má Điệp Y một cái, ôm lấy eo nàng hai người không nói lời nào đi về phía trước, phía trước là bức tường vàng kim, hai người lảo đảo đi về phía trước, nhưng đã không còn tâm trạng của lúc mới vào nữa, dưới ánh mặt trời, trong ánh sáng vàng kim hai cái bóng kéo dài ôm ấp một loại ý vị hài hòa
轰隆隆,的金墙缓缓的开启,那扇从来没有打开过的大门,在这一刻为这两个人开启了它的第一次。Ầm ầm, bức tường vàng từ từ mở ra, cánh cửa lớn đó chưa từng được mở ra, vào giây phút này lần đầu tiên vì hai người họ mà được mở ra
金光灿烂中,古皓然和蝶衣逆着光线缓缓而来,夕阳的光芒在他们身后散发着最美丽的颜色,轻风吹拂起两人的黑发,在空中肆意的飞舞,整个世界一瞬间安静的只听的见天地之间的呼吸,只剩下这最夺目的色彩。Trong ánh sáng vàng kim chói lóa, Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y ngược với tia sáng chậm rãi đi tới, ánh sáng tịch dương ở phía sau họ tản phát ra màu sắc tươi đẹp nhất, gió nhẹ thổi tung mái tóc đen của hai người, tùy ý bay nhảy trong không trung, cả thế giới trong phút chốc trở nên yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hít thở giữa trời đất, chỉ còn lại màu sắc chói mắt nhất
衣衫凌乱不减两人的气度,浑身伤痕不少两人的俊美,狼狈不堪不降两人的风采,这一刻他们是上帝最美丽的杰作。Y sam lếch thếch không làm giảm đi khí chất của hai người, thương tích toàn thân không làm giảm đi sự tuấn mỹ của hai người, sự mệt mỏi không chịu nổi cũng không làm giảm được phong thái của hai người, vào lúc này bọn họ là kiệt tác mỹ lệ nhất của thượng đế
门外上官岛主,青竹,青雪等人都震撼的盯着逆光而来的两人,没有人想到他们还会再出来,等在这里不过是为了证明他们的失败,却根本没有想到会是如此绚丽夺目的色彩。Bên ngoài cửa bọn người Thượng Quan đảo chủ, Thanh Trúc, Thanh Tuyết đều chấn động nhìn về phía hai người đang đi ngược ánh sáng mà tới, không ai nghĩ tới họ sẽ ra được, đợi ở đây chẳng qua chỉ là vì chứng minh sự thất bại của họ, nhưng căn bản chưa từng nghĩ tới sẽ là màu sắc tươi sáng rực rõ chói mắt như vậy
古皓然和蝶衣站在大门口,波澜不兴的眼神缓缓的扫过呆立的众人,经历过极致生死的两人冷酷,平淡,眉梢眼角间的风霜,为两人增添出更加火灾人和犀利的风度。Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y đứng ở cửa chính, ánh mắt bình lặng chậm rãi quét qua mọi người đang đứng ngây ra, hai người lãnh khốc, bình đạm trải qua ranh giới của sự sống và cái chết, sự phong sương nơi đầu mày cuối mắt, vì hai người mà càng tăng thêm phong độ nhạy bén và cháy rực
"主子,少爷,你们出来了,出来了。"最先醒过神来的红净,瞬间泪流满面快速扑上去,身子一软牢牢的抱住了蝶衣的腿,激动的泪水顺着的脸颊蜂拥而出,欣喜激动的神色完全无法用语言描绘的出。"Chủ tử, thiếu gia, hai người ra khỏi rồi, ra khỏi rồi" Hồng Tịnh bừng tỉnh sớm nhất, phút chốc nước mắt giàn giụa mau chóng bổ nhào tới, cơ thể mềm mại ôm lấy chân Điệp Y, nước mắt cảm động thuận theo gò má ồ ạt chảy xuống, thần sắc vui mừng kích động hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn đạt
一旁的林野不知道什么时候双拳握紧了又张开复又握紧,一步一步走到古皓然和蝶衣面前,控制不住的一把抱住两个人喃喃的道:"出来了,出来了。"滚烫的泪珠无声的滴落下来,融化进古皓然和蝶衣的身上,心间。Lâm Dã bên cạnh không biết từ lúc nào đôi tay siết chặt rồi lại thả lỏng rồi lại siết chặt, từng bước từng bước đi tới trước mặt Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, không kiềm chế được một tay ôm lấy hai người làu bàu nói: "Ra khỏi rồi, ra rồi" Nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống, thấm lên người thấm vào lòng Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y
待两人哭了片刻古皓然方微微笑着道:"好了,好了,不就是几日没见吗,犯不上这么想念我们吧,而且,林野,我提醒你,你现在抱着的是我的妻子,你个没大没小的还不放开。"边说边伸腿踢了林野一脚,同时蝶衣动了动腿,示意红净站起来。Đợi hai người khóc một hồi Cổ Hạo Nhiên mới mỉm cười nói: "Được rồi, được rồi, không phải chỉ là mấy ngày không gặp thôi sao, không phải là nhớ chúng tôi tới như vậy chứ, mà này, Lâm Dã, ta nhắc nhở ngươi, bây giờ ngươi đang ôm là thê tử của ta, ngươi tên không biết lớn biết nhỏ này còn không buông ra" Vừa nói vừa đưa chân đá Lâm Dã một cước, cùng lúc Điệp Y cũng động chân, ý là kêu Hồng Tịnh đứng dậy
林野恩了一志再抬起头来的时候,面上已经什么都没有,唯独眼眶微微泛红,而红净则不管那么多,哭的要多伤心有多伤心,好像这两个人是已经死了,而不是活生生的站在面前。Lâm Dã ừm một tiếng lúc ngẩng đầu lên, trên mặt cái gì cũng không có, duy chỉ có hốc mắt hơi hơi đỏ, mà Hồng Tịnh lại không quản nhiều như vậy, khóc muốn đau lòng bao nhiêu thì có bấy nhiêu, dường như hai người này đã chết rồi, mà không phải là đang sống sờ sờ đứng trước mặt
蝶衣看了一眼红净淡淡的道:"我还没死。"红净一听顿时一口气憋在喉咙口,脸上憋的红艳艳的极力忍着,见两人如此模样一时间不知道该哭还是该笑。Điệp Y nhìn Hồng Tịnh nhàn nhạt nói: "Ta còn chưa chết" Hồng Tịnh vừa nghe thấy một ngụm khí nghẹn trong cổ họng, cực lực nhịn tới trên mặt đỏ bừng bừng, thấy hai người bộ dạng như vậy trong nhất thời không biết nên khóc hay nên cười
古皓然扫了一眼站在前方惊讶的看着自己和蝶衣的上官岛主,傲然的一笑道:"真不好意思,阎王不收我们两个。" Cổ Hạo Nhiên quét mắt nhìn về phía Thượng Quan đảo chủ đang kinh ngạc nhìn về phía mình và Điệp Y, kiêu ngạo cười nói: "Thật ngại quá, Diêm vương không thu nhận hai người chúng tôi"
上官岛主上上下下仔细的打量了古皓然和蝶衣几眼,眼中闪过一丝别样的神色,有点激动有点不敢置信有点阴冷,缓缓的道:"确实很出乎我的意料,我本没打算在这里还能见到你们两人。" Thượng Quan đảo chủ trên dưới cẩn thận đánh giá Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y , trong mắt thoáng qua một thần sắc khác thường, có chút kích động có chút không dám tin có chút âm lạnh, chậm rãi nói: "Thật sự ngoài dự liệu của ta, ta vốn không dự định sẽ nhìn thấy hai người ở đây"
蝶衣听闻冷冷的道:"你的想法与我们无关。" Điệp Y nghe vậy lạnh lùng nói: "Cách nghĩ của ngươi không liên quan gì với bọn ta"
上官岛主看了眼蝶衣嘴酱起一丝笑容道:"确实,你们真的让我很吃惊,看来是我小瞧了你们两个,不过你们的实力我现在有了充分的了解,那么第三关相信我,那里会是你们的绝地。" Thượng Quan đảo chủ nhìn Điệp Y chùi mép một cái lộ ra nụ cười: "Thật sự, các ngươi khiến ta rất kinh ngạc, xem ra là ta xem thường hai ngươi rồi, nhưng mà thực lực của các ngươi bây giờ ta hiểu rất rõ, vậy thì hãy tin ta ải thứ ba này, ở đó sẽ là tuyệt địa của các ngươi
古皓然一挑眉道:"话别说的太早。" Cổ Hạo Nhiên nhướng mày nói: "Đừng nói quá sớm"
上官岛主恢复往日儒雅却淡漠的气质,淡淡一笑道:"我希望你们能再给我创造奇迹。"说罢转身缓缓离开,竟然对古皓然和蝶衣怎么冲出这绝地,经历了些什么际遇,这恐怖的森林中到底有些什么东西一句不问,古皓然不由暗中点头,这个人好沉的住气。Thượng Quan đảo chủ hồi phục lại dáng vẻ ưu nhã trước đây nhưng khí chất đạm mạc, nhàn nhạt cười nói: "Ta hy vọng các ngươi lại có thể tạo ra kỳ tích" Nói xong chậm rãi xoay người rời khỏi, vậy mà đối với việc Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y làm sao xông ra tuyệt địa đó, gặp phải những gì, trong khu rừng khủng bố đó rốt cuộc có những gì cũng không hỏi câu nào, Cổ Hạo Nhiên bất giác âm thầm gật đầu, người này thật thâm sâu
身前青竹满脸说不出来的神色看着古皓然和蝶衣,半响开口道:"这第二关算你谬关,你们是明日就闯第三关还是需要休息,我仍旧是那句话,我们允许你们修养。" Thanh Trúc phía trước thần sắc trên mặt khó nói thành lời nhìn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y, nửa buổi trời mở miệng nói: "Ải thứ hai xem như ngươi qua ải, các ngươi muốn ngày mai vượt ải thứ ba hay cần thời gian nghỉ ngơi, ta vẫn là câu nói trước đây, bọn ta cho phép các ngươi nghỉ dưỡng"
古皓然看了眼蝶衣转头对上青竹道:"我们需要休息。"自己和蝶衣已经累到这个份上了,明天还去闯那不知道什么内容的第三关,那是纯粹想找死,而且时间已经过了这么久,外面的事情已经不知道发生了什么变化,多一天少一天现在来说已经没有多大分别,那不如好生修养以最好的精神来对付最后一关,所以古皓然毫不迟疑的选择了后者。Cổ Hạo Nhiên xoay đầu nhìn Điệp Y rồi nói với Thanh Trúc: "Chúng tôi cần nghỉ ngơi" Mình và Điệp Y đã mệt tới như vậy rồi, ngày mai còn vượt ải thứ ba không biết bên trong là thứ gì, đó thuần túy là đi tìm chết, vả lại thời gian đã qua lâu như vậy rồi, bên ngoài không biết đã phát sinh biến hóa gì, nhiều thêm một ngày ít đi một ngày bây giờ mà nói đã không có khác biệt gì lớn, vậy chi bằng nghỉ dưỡng lấy tinh thần tốt nhất đối phó với ải cuối cùng, cho nên Cổ Hạo Nhiên không chút do dự lựa chọn hoãn lại
青竹淡淡的点了点头道:"什么时候你们觉得可以闯第三关,就直接叫人来通知我就行。"说罢深深的看了一眼古皓然和蝶衣转身离开,其语气不复以往的鄙视和冷漠,想来蝶衣等能从这个地方出来,实在是给了他不少的打击,用词词气不由没有了往日的尖酸。Thanh Trúc khẽ gật gật đầu nói: "Khi nào các ngươi cảm thấy có thể vượt ải thứ ba, thì trực tiếp cho người tới thông báo với ta là được" Nói xong thâm trầm nhìn Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y một cái xoay người rời khỏi, ngữ khí không còn khinh thường và lãnh khốc như trước đây nữa, nghĩ tới bọn Điệp Y có thể thoát ra từ nơi như vậy, thật sự là đả kích không nhỏ với hắn, ngữ khí bất giác cũng không chua cay như trước
跟着上官岛主的众人也同时跟在青竹身后离去,只是走的时候那满脸的震惊,和不可思议,实在让古皓然心里舒服的没爆你们认为不可能的事情,在自己身上变成可能,你们的鄙视和故做姿态的怜惜,现在全部还给你们。Mọi người theo Thượng Quan đảo chủ cũng cùng lúc theo Thanh Trúc rời khỏi, chỉ là lúc đi khỏi trên mặt đầy vẻ chấn kinh, và không thể tin được, thật sự khiến trong lòng Cổ Hạo Nhiên thoải mái việc các ngươi tưởng rằng không thể, lại biến thành có thể trên người ta, dáng vẻ khinh thường và vờ đáng thương của các ngươi, bây giờ toàn bộ trả lại cho các ngươi
林野背着古皓然,红净扶着蝶衣,四个人缓慢的走在道上,沿途遇见的人那震惊的快死掉的神态,让红净莫名的得意,一边搀扶着蝶衣一边自豪的道:"敢小瞧我家主子和少爷,就让他们吃不了兜赚也不看看我们是什么人,是什么地方都能够把我们困住的?" Lâm Dã cõng Cổ Hạo Nhiên, Hồng Tịnh đỡ Điệp Y, bốn người chậm rãi đi trên đường, dọc đường đi gặp ai nấy đều có thần thái chấn kinh tới sắp chết đi được, khiến Hồng Tịnh đắc ý kỳ lạ, vừa đỡ Điệp Y vừa tự hào nói: "Dám xem thường chủ tử và thiếu gia nhà ta, cho các ngươi mở rộng tầm mắt cũng không xem xem bọn ta là người thế nào, là chỗ như thế nào có thể làm khó được bọn ta?"
古皓然伤势虽重不过重在失血过多,此时不用自己走路,旁人看他们的眼神让他分外舒坦,不由笑着打趣道:"小红净啊,那下一关你上。" Cổ Hạo Nhiên thương thế tuy nặng chẳng qua nặng là vì mất máu quá nhiều, lúc này không cần tự đi, ánh mắt người ngoài nhìn họ khiến hắn vô cùng thoải mái, bất giác trêu ghẹo nói: "Tiểu Hồng Tịnh à, ải sau cho ngươi lên"
红净顿时住嘴睁着大眼睛瞪着古皓然,拍拍豪气干云的道:"没问题,为了主子和少爷红净我火里来水里去,赴汤蹈火,上刀山下油锅在所不辞,能冯最后一关是我的荣幸。" Hồng Tịnh liền ngậm miệng trừng mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên, vỗ vỗ khí thế ngất trời nói: "Không thành vấn đề, vì chủ tử và thiếu gia Hồng Tịnh tôi vào lửa bỏng xuống nước sâu, xông pha khói lửa, lên núi đao xuống chảo dầu đều không từ, có thể vượt qua ải sau cùng là vinh dự của ta"
古皓然诧异的喔了一声,侧着头看着红净道:"没看出来你小子还挺有出息的,那,你能保证带我们出去?" Cổ Hạo Nhiên kinh ngạc ồ một tiếng, nghiêng đầu nhìn Hồng Tịnh nói: "Không nhìn ra tiểu tử ngươi lại có tiền đồ như vậy, vậy thì, ngươi có thể đảm bảo mang bọn ta rời khỏi không?"
红净顿时露出小虎牙笑眯眯的道:"这个红净可不能保证,红净尽力就好,尽了力主子和少爷就不会说我,就算我没那个本事带大家出去,少爷也只有自认倒霉,可不能赖到红净身上,这我可是先说好了。" Hồng Tịnh liền cười mỉm chi nói: "Cái này Hồng Tịnh không thể đảm bảo, Hồng Tịnh tận lực là được rồi, tận lực rồi chủ tử và thiếu gia sẽ không nói ta nữa, cứ cho là ta không có bản lĩnh mang mọi người rời khỏi, thiếu gia cũng chỉ tự nhận là xúi quẩy, không thể ỷ vào Hồng Tịnh, điều này ta nói trước là được rồi"
古皓然立时失笑道:"还没做什么开始撤清责任了,你这小还真不是普通的狡猾。"旁边的林野听着两人没什么水准的对话,不由微笑着,一直比较冷淡的蝶衣也淡淡的扫了两人一眼,目光中倒也无冰雪。Cổ Hạo Nhiên lập tức phì cười nói: "Còn chưa làm gì đã bắt đầu phủi trách nhiệm, ngươi còn nhỏ nhưng thật sự xảo quyệt hơn bình thường" Lâm Dã bên cạnh nghe hai người đối thoại không có chừng mực này, bất giác mỉm cười, Điệp Y nãy giờ tương đối lãnh đạm cũng nhàn nhạt quét mắt nhìn hai người một cái, ngược lại trong ánh mắt cũng không còn băng tuyết
红净见古皓然和蝶衣表情和缓,不由在心底轻轻的舒了一口气,也许从森林里出来的俩人不觉得,但是他们却能够深切的感觉到俩人身上的那一股肃杀之气,很浓重的杀伐味道,就像从地狱中出来的人一般,就算人在笑可那心冰冷的没有温度。Hồng Tịnh thấy Cổ Hạo Nhiên và Điệp Y biểu tình hòa hoãn, trong đáy lòng bất giác khẽ thở ra một hơi, có lẽ hai người từ trong rừng đi ra không cảm giác được, nhưng họ lại có thể cảm giác được một cỗ sát khí trên người họ, mùi vị sát phạt rất nồng đậm, giống như người đi ra từ địa ngục, cứ cho là đang cười nhưng trong lòng băng lạnh không có độ ấm
红净不知道那森林中到底存在着什么,让古皓然变的冷酷,让蝶衣更加的冰冷,不过他却不喜欢这样的主子和少爷,见自己的话重新使古皓然真心的笑了起来,虽然没有完全散去那一身的冰冷,不过却好多了,心中也放下心来。Hồng Tịnh không biết trong rừng đó rốt cuộc tồn tại những gì, khiến Cổ Hạo Nhiên trở nên lãnh khốc, khiến Điệp Y càng thêm băng lạnh, nhưng mà hắn lại không thích chủ tử và thiếu gia như vậy, thấy lời mình nói khiến Cổ Hạo Nhiên thật tâm cười trở lại, sự băng lạnh trên người tuy chưa hoàn toàn tản đi hết, nhưng đã tốt hơn nhiều, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm
蝶衣不明白红净的苦心,不过觉得是普通的对话罢了,古皓然却是个七窍玲珑的心思,一个转念就明白了红净的想法,自己和蝶衣在森林中遇见的是无处不在的危险,是随时都在送命的拼杀,那样的血腥杀戮之气自然带了出来,让这两个人担心了,当下展颜微笑与红净有一搭没一搭的说着笑话。Điệp Y không hiểu nỗi khổ tâm của Hồng Tịnh, chẳng qua cảm thấy chỉ là đối thoại bình thường, Cổ Hạo Nhiên lại là người tâm tư linh hoạt, suy nghĩ một cái thì liền rõ cách nghĩ của Hồng Tịnh, mình và Điệp Y trong rừng gặp phải những nguy hiểm không nơi nào tồn tại, bất cứ lúc nào đều có thể mất mạng, mùi máu tanh khí tức tàn sát đó tự nhiên cũng mang ra theo, khiến hai người này lo lắng, sau đó mới mỉm cười câu được câu mất nói chuyện cười với Hồng Tịnh
一行人回屋疗伤修养,本来不相往来的岛上之人,见两人居然从那死亡之地出来,不由时不时借点送药,送食的时候跑来看两眼,聊几句天,把个奴隶小屋弄成了热闹的市场。Một hàng người trở về nhà trị thương nghỉ dưỡng, người trên đảo vốn không giống vãng lai, thấy hai người lại đi ra từ chỗ chết, bất giác thường mượn lúc đưa chút thuốc, đưa thức ăn chạy tới nhìn vài cái, nói chuyện phiếm vài câu, làm cho căn phòng nhỏ của nô lệ trở thành cái chợ náo nhiệt
"我说那里面到底有些什么东西?你们遇见了什么?看这伤势皮肉都翻成这样,这到底是怎么造成的?" "Ta nói bên trong đó rốt cuộc có những gì? Các ngươi gặp phải những gì? Nhìn thương thế này da thịt đều đảo thành như thế này, rốt cuộc làm gì mà tạo thành như thế?"
古皓然靠着软垫看着面前的青雪青竹等人,青雪正一脸好厅的问着古皓然,青竹从进屋就一言不发,只是默默的坐在一旁,但显然还是免不了对那地方的婀,看来忍了两天还是忍不住,就算是敌人也要来问候下了。Cổ Hạo Nhiên dựa vào đệm lót nhìn bọn người Thanh Tuyết Thanh Trúc trước mặt, Thanh Trúc vẻ mặt hiếu kỳ hỏi Cổ Hạo Nhiên, Thanh Trúc từ lúc vào nhà không nói một lời, chỉ lặng lẽ ngồi một bên, nhưng rõ ràng vẫn không tránh khỏi tò mò về nơi đó, xem ra nhịn hai ngày không nhịn được nữa, cứ cho là địch nhân cũng phải tới hỏi thăm
古皓然斜眼看着青雪道:"怎么,代表你们岛主来问的?" Cổ Hạo Nhiên liếc mắt nhìn Thanh Tuyết nói: "Thế nào, đại diện cho đảo chủ của các ngươi tới hỏi sao?"
青雪立马道:"不是,岛主根本什么话都没有要我们问,我只是很好奇那里面到底有些什么,为什么不让我们?要说危险你们两个进去都能出来,你功夫不不一定能比我高多少,为什么我们岛上这么多高手,岛主居然严令禁止不许任何人进去,是不是有点言过其实了。" Thanh Tuyết lập tức nói: "Không phải, đảo chủ căn bản không có lời gì muốn chúng tôi hỏi cả, chỉ là ta rất hiếu kỳ bên trong rốt cuộc có những gì, vì sao không để chúng tôi? Nếu nói nguy hiểm hai người các người vào còn có thể đi ra, công phu của ngươi cũng chưa chắc cao hơn ta, vì sao trên đảo nhiều cao thủ như vậy, đảo chủ lại ra lệnh nghiêm cấm không cho phép bất kỳ người nào đi vào, có phải là có chút phô trương rồi không"
古皓然顿时邪笑了起来,好小子居然质疑那里的危险程度,那不就是说他和蝶衣能力不够,当下古皓然淡淡一笑:"确实不怎么难,你大可以去试一下,很容易。" Cổ Hạo Nhiên liền cười tà, hảo tiểu tử lại chất vấn mức độ nguy hiểm ở nơi đó, vậy không phải là nói năng lực của hắn và Điệp Y không đủ, sau đó Cổ Hạo Nhiên nhàn nhạt cười: "Thật sự không gì khó lắm, ngươi có thể đi thử, rất dễ"
青雪一听不由鄙视的看了古皓然一眼喃喃道:"我就说嘛,你们能出来的地方能难到什么地方去,看来岛主为了怕我们受到一丁点的伤害,所以才夸大其词的。"说罢站起身一脸跃跃欲试的就要离开。Thanh Tuyết vừa nghe vậy bất giác khinh thường nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái làu bàu nói: "Ta nói mà, nơi mà các ngươi có thể ra được thì có thể khó đi đâu cho được, xem ra đảo chủ vì sợ bọn ta chịu mấy thương tích cỏn con, cho nên mới khoa trương quá lời" Nói xong đứng dậy rời khỏi trên mặt hớn hở muốn thử
"站住,多用心想一下。"一旁的青竹狠狠瞪了青雪一眼。"Đứng lại, dụng tâm suy nghĩ kỹ một chút" Thanh Trúc bên cạnh giận dữ trừng mắt nhìn Thanh Tuyết
这时红净端着汤药走进来,看了眼围着古皓然坐了一圈的人,不由扑哧就笑了出来,朝古皓然道:"少爷,看来还是你好说话呢,主子那边怎么一个人都没有,感情全部都在这边烦你呢。" Lúc này Hồng Tịnh bưng thuốc tới, nhìn đám người vây quanh Cổ Hạo Nhiên, bất giác phì cười, hướng về phía Cổ Hạo Nhiên nói: "Thiếu gia, xem ra vẫn là người biết nói chuyện, chủ tử bên đó sao một người cũng không có, toàn bộ cảm tình đều ở đây quấy rầy người rồi"
古皓然不由失笑的,蝶衣这两日正在用她独特的疗养办法,睡觉,来调息身体,连他都给赶过来疗伤,还有其他什么人能够敢去招惹她,红净放下汤药伺候古皓然吃过后笑着道:"少爷,你不说给他们听,说给红净和林野听听,那里面真的很恐怖吗?" Cổ Hạo Nhiên bất giác bật cười, hai ngày nay Điệp Y đang dùng cách trị thương đặc biệt của nàng, ngủ, để điều tiết cơ thể, đến cả hắn còn bị đuổi qua đây trị thương, còn ai dám tới đụng vào nàng chứ, Hồng Tịnh bỏ thuốc xuống hầu Cổ Hạo Nhiên uống xong rồi cười nói: "Thiếu gia, người không nói cho bọn họ nghe, nói cho Hồng Tịnh và Lâm Dã nghe đi, trong đó thật sự rất khủng khiếp sao?"
古皓然也是有心要说给青竹他们听的,毕竟里面有些东西一旦大成,怕那么一座金墙没有办法抵挡,虽然岛上的人待他们并不亲厚,但也不刻薄,别说其他就是岛上人来个围攻,他们四个人都得在这里给梨树做花肥,红净是个极精巧细致的人,最擅长猜测别人的心思,自然是摸透了古皓然的心思,当下古皓然也不理会其他旁听的人,与红净和刚过来的林野聊起里面的情景来。Cổ Hạo Nhiên cũng có lòng muốn nói cho Thanh Trúc bọn họ nghe, rốt cuộc bên trong có những gì, sợ tòa kim tường đó không cách nào chống đỡ, tuy người trên đảo đối với họ cũng không thân hậu gì, nhưng cũng không hà khắc, đừng nói gì khác chính là những người trên đảo tới bao vây ở đây, bốn người họ ở đây đều làm phân bón cho cây lê, Hồng Tịnh là người cực kỳ lanh lẹ, sở trường là đoán tâm tư của người khác, đương nhiên mò thấu tâm tư của Cổ Hạo Nhiên, sau đó Cổ Hạo Nhiên cũng không thèm để ý tới người nghe bên cạnh, bắt đầu tám về tình cảnh bên trong đó với Hồng Tịnh và Lâm Dã mới tới nghe
从下午一直说到傍晚,待古皓然终于住嘴的时候,青竹等面色已经苍白,眼中是毋庸置疑的震惊,青雪咽了口口水看着古皓然身上的伤口道:"我的老天,那里面到底是什么世界,居然有这么多恐怖的东西,这能从里面出来真的是个奇迹,真的是个奇迹,完全无法想像的危险,无法想像。" Nói một mạch từ trưa cho tới chạng vạng, đợi tới lúc Cổ Hạo Nhiên hoàn toàn ngừng miệng, sắc mặt của bọn Thanh Trúc đã trắng bệch, trong mắt là sự kinh ngạc không thể tin nổi, Thanh Tuyết nuốt một ngụm nước miếng nhìn vết thương trên người Cổ Hạo Nhiên nói: "Lão thiên của ta ơi, bên trong đó rốt cuộc là thế giới như thế nào, lại có nhiều thứ khủng khiếp như vậy, có thể từ trong đó đi ra thật sự là kỳ tích, thật là một kỳ tích, sự nguy hiểm hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, không cách nào tưởng tượng"
红净坐在一旁扫了眼青雪慢悠悠的道:"还知道是个奇迹,我还以为这岛上什么人都有能力应付的,感明儿还是我家主子和少爷创造了奇迹,看来这里也不怎么样吗。" Hồng Tịnh ngồi bên cạnh quét mắt nhìn Thanh Tuyết một cái nhàn nhã nói: "Còn biết là một kỳ tích, ta còn tưởng rằng người trên đảo gì đó đều có năng lực ứng phó, rõ ràng vẫn là chủ tử và thiếu gia nhà ta tạo nên kỳ tích, xem ra ở đây cũng không ra làm sao"
青竹等自然听明白红净所讽刺的话,却一个也没有出声,半响青竹皱眉道:"依古兄这么说,那里面的那些东西一旦再这么发展下去,迟早要威胁到整个岛上,我们现在应该怎么处理呢?" Bọn Thanh Trúc đương nhiên nghe thấy rõ lời chế nhạo của Hồng Tịnh, nhưng cũng không một ai lên tiếng, nửa buổi trời Thanh Trúc chau mày nói: "Theo như lời Cổ huynh nói như vậy, những thứ bên trong đó cứ như vậy mà phát triển, sớm muộn cũng uy hiếp tới cả cái đảo này, bây giờ chúng ta nên xử lý thế nào đây?"
古皓然挑眉看了一眼青竹,见青竹一脸铁青显然也是明白到将来总有那么一天会受到威胁,当下靠在床头闭上眼道:"红净,你说这金子怕火吗?" Cổ Hạo Nhiên nhướng mày nhìn Thanh Trúc một cái, thấy vẻ mắt sắt lạnh của Thanh Trúc rõ ràng cũng hiểu được một ngày nào đó trong tương lai sẽ bị uy hiếp, sau đó dựa vào đầu giường nhắm mắt nói: "Hồng Tịnh, ngươi nói kim tử này sợ lửa không?"
红净不明白古皓然的意思,自然的接口道:"怕,但是红净好像听说,只有专业的工匠用的火才能融化金子,不是任何火焰都可以融化它的,少爷,你这么问是什么意思?" Hồng Tịnh không rõ ý tứ Cổ Hạo Nhiên, tự nhiên tiếp lời nói: "Sợ, nhưng mà Hồng Tịnh nghe nói, chỉ có lửa của thợ rèn chuyên nghiệp mới có thể dung hóa vàng, không phải lửa nào cũng có thể dung hóa nó, thiếu gia, người hỏi vậy là ý gì?"
古皓然没有答话好像已经睡着了一般,红净不解的正要再说,一旁的林野拉了红净一把微微摇了,红净脸露诧异不过转瞬间就明白了过来,扫了青竹等一眼。Cổ Hạo Nhiên không trả lời giống như đã ngủ say rồi vậy, Hồng Tịnh không hiểu đang muốn hỏi lại, Lâm Dã bên cạnh kéo Hồng Tịnh một cái khẽ lắc đầu, Hồng Tịnh trên mặt lộ vẻ kinh ngạc nhưng trong nháy mắt liền hiểu ra, quét mắt nhìn bọn Thanh Trúc
青竹此时站起身来深深的看了古皓然一眼,朝闭目调息的古皓然行了一礼,缓慢而又感激的道:"古兄的意思青竹明白了,但是岛上有岛上的规矩,这规矩不会为任何一个人废除,古兄的仁义我们铭记在心,但第三关却绝对不会因为这样而作出任何的变更,我青竹代岛上的人谢过古兄了,大恩大德没齿难忘,望古兄见谅。"说罢不待古皓然回答,转身就离开了小屋,身后的青雪等人一脸沉默的朝古皓然行了一礼,跟着青竹走了出去。Thanh Trúc lúc này đứng dậy thâm sâu nhìn Cổ Hạo Nhiên, hướng về phía Cổ Hạo Nhiên đang nhắm mắt điều tức hành lễ một cái, chậm rãi mà cảm kích nói: "Ý của Cổ huynh Thanh Trúc đã rõ, nhưng trên đảo có quy định của trên đảo, quy định này sẽ không vì bất cứ ai mà phế bỏ, nhân nghĩa của Cổ huynh chúng tôi khắc cốt ghi tâm, nhưng ải thứ ba tuyệt đối sẽ không vì vậy mà có bất kỳ thay đổi nào, Thanh Trúc ta thay mặt người trên đảo đa tạ Cổ huynh, đại ân đại đức này khó mà quên, mong Cổ huynh lượng thứ" Nói xong không đợi Cổ Hạo Nhiên trả lời, xoay người rời khỏi căn phòng nhỏ, bọn Thanh Tuyết phía sau vẻ mặt trầm mặc hướng về phía Cổ Hạo Nhiên hành một lễ, theo Thanh Trúc rời khỏi
红净见岛上的人都出了去,不由冷哼一声看着古皓然道:"少爷,你这是以德报怨。" Hồng Tịnh thấy người trên đảo đều đã đi khỏi, bất giác hừ lạnh một tiếng nhìn Cổ Hạo Nhiên nói: "Thiếu gia, người đây là lấy đức báo oán"
古皓然睁开眼看着窗外淡淡的道:"这是两码事情,我说与他们就没想到要他们的回报,我若乞求回报就不会说与他们听,我不过是依自己的想法做事情罢了。" Cổ Hạo Nhiên mở mắt nhìn ra cửa sổ nhàn nhạt nói: "Đây là hai chuyện khác nhau, ta nói với họ không nghĩ tới cần họ phải báo đáp, ta nếu khất cầu báo đáp thì sẽ không nói cho họ nghe, ta chẳng qua làm theo cách nghĩ của mình mà thôi"
"以德报怨,何以报德。"一道冷冷的声音在门边响起,正是睡醒了的蝶衣。"Lấy đức báo oán, lấy gì để báo đức" Một thanh âm lạnh lùng bên cạnh cửa vang lên, là Điệp Y vừa ngủ dậy
古皓然见蝶衣过来,忙撑起身子拉过蝶衣坐在身旁,搂着她的腰把头靠在蝶衣肩上,轻声道:"蝶衣,要做事先做人,我凭本事争取我的生死存亡,凭良心做人,我不想在以后的日子里,心里总想到这里有一天所有人一夕之间全部死亡,我不想有那样恐怖场景一辈子埋藏在我的脑海里,心里,我不想让别人的事情占满我以后的生活,那样折磨的是我而不是他们,蝶衣,我是商人,我不会什么以德报怨,我只想求问心无愧。" Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y qua đây, vội chống cơ thể dậy kéo Điệp Y ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy eo nàng dựa đầu vào vai nàng, nhẹ giọng nói: "Điệp Y, muốn làm việc trước phải làm người, ta dựa vào bản lĩnh để giành giật sự sinh tử tồn vong, dựa vào lương tâm để làm người, ta không muốn ngày tháng sau này, trong lòng luôn nghĩ tới tất cả người ở đây sẽ có một ngày toàn bộ bị chết hết, ta không muốn có cảnh tượng khủng khiếp đó chôn vùi trong đầu, trong lòng ta cả đời, ta không muốn chuyện của người khác chiếm hết cuộc sống sau này của ta, như vậy sẽ rất dằn vặt mà ta lại không phải là họ, Điệp Y, ta là thương nhân, ta sẽ không cái gì mà lấy đức báo oán, ta chỉ cần hỏi lòng không thẹn"
蝶衣转头看了眼古皓然,见古皓然的双眸闪动着亮如星辰的光芒,这个人这个时候是那么的漂亮,那么的绝美,不是从外形上的美,那是从心灵散发的美艳绝伦。Điệp Y quay đầu nhìn Cổ Hạo Nhiên, thấy đôi đồng tử Cổ Hạo Nhiên lay động lấp lánh như ánh sao, người này vào lúc này xinh đẹp như vậy, tuyệt mỹ như vậy, đẹp không phải từ ngoại hình, đó là vẻ đẹp không gì bằng từ trong tâm hồn tản phát ra
林野看着俊美的古皓然,轻声低喃道:"以德服人,这才是一个男人最美丽的内在,这才是让我们誓死相随的气概,这才是世间永恒不变的真理。" Lâm Dã nhìn Cổ Hạo Nhiên tuấn mỹ, khẽ giọng làu bàu nói: "Lấy đức phục người, đây mới là nội tại đẹp nhất của một người nam nhân, đây mới là khí khái khiến chúng tôi thề chết cũng theo, đây mới là chân lý bất biến vĩnh hằng của thế gian"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top