Chương 63 Nơi nguy hiểm (险地)

蝶衣看着面色苍白的古皓然,微微皱了皱眉,在雨林中遇见蟒蛇最好的办法,就是躺下等它从腿上往上吞食,等到它把脚全部吞下去后,摸出随身携带的刀剑,快速从它的嘴角破开把脚取出就跑,这样或许可以逃脱蟒蛇的追捕,否则就只死路一条,谁不知道中蟒蛇是最大。Điệp Y nhìn Cổ Hạo Nhiên sắc mặt trắng bệch, hơi chau mày, trong rừng mưa nhiệt đới gặp phải mãng xà cách tốt nhất, chính là nằm xuống đợi nó nuốt từ chân, đợi tới lúc nó đem toàn bộ phần chân nuốt xuống sau đó, lấy ra đao kiếm mang theo bên người, mau chóng rạch miệng nó để lấy chân ra xong thì chạy, như vậy có thể thoát khỏi sự truy bắt của mãng xà, nếu không chỉ còn con đường chết, ai không biết mãng xà rất lớn

蝶衣在找寻前路的时候,这条蟒蛇不知道从什么地方无声无息的跑了出来,蝶衣遇见它顿时马上就倒了下来,做好一切应急措施,为了避免面前的大发威,连听见古皓然的叫声也没有答应,没想到古皓然听觉灵敏,自己给找上门来不说,遇上还不躲,这下两个人都被这条蟒蛇给纳入了攻击范围。Điệp Y đang lúc tìm đường phía trước, con mãng xà này vô thanh vô tức không biết từ đâu chui ra, Điệp Y thấy nó liền ngã xuống, chuẩn bị tốt mọi biện pháp để ứng phó, vì để tránh trước mắt phát uy, đến cả nghe thấy tiếng gọi của Cổ Hạo Nhiên cũng không có phản ứng, không ngờ Cổ Hạo Nhiên thính giác nhạy bén, tự mình tìm đến không nói, gặp phải còn không chịu nấp, lần này hai người đều bị rơi vào phạm vi công kích của con mãng xà rồi

古皓然不知道蝶衣为什么要他站着不动,她也在那里躺着不动,不由心中焦急万分,蝶衣看见古皓然满脸的心焦,没有注意瞪上他的大,反而一门心思关注着自己,眼看着古皓然要不听她的冲上来,蝶衣忙大喝道:"不准过来,听见没有。"声音中的严厉前所未有。Cổ Hạo Nhiên không biết Điệp Y vì sao muốn hắn đứng im, nàng cũng nằm đó bất động, bất giác trong lòng nôn nóng vạn phần, Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt đầy lo lắng, không chú ý trừng mắt nhìn hắn, ngược lại còn một lòng quan tâm cho mình, mắt thấy Cổ Hạo Nhiên sắp không nghe lời nàng mà xông lên, Điệp Y vội vàng nói: "Không được qua đây, có nghe thấy không" Sự nghiêm túc trong thanh âm trước giờ chưa từng có

古皓然顿时吼回去道:"为什么?" Cổ Hạo Nhiên liền đáp lại: "Vì sao?"

蝶衣不由狠狠的瞪了他一眼,蟒蛇行动如风,在它的地盘上有什么人能够比它跑的快,还不说现在两人都在它的攻击范围中,那样的一尾巴扫过来,任你是三个古皓然也给你解决了,此时也不好跟古皓然说,只好狠狠的瞪住他,不准许他动一丝一毫。Điệp Y bất giác giận dữ trừng mắt hắn một cái, mãng xà hành động như gió, trên địa bàn của nó ai có thể chạy nhanh hơn nó, còn chưa nói là bây giờ hai người đều trong phạm vi công kích của nó, cái đuôi đó quét qua, dù cho là có ba Cổ Hạo Nhiên ngươi cũng giải quyết xong, lúc này cũng không tiện nói với Cổ Hạo Nhiên, chỉ còn biết giận dữ nhìn hắn chằm chằm, không cho phép hắn động đậy dù là một chút

古皓然是被蝶衣给瞪住了,可那条蟒蛇可不是听话的主,半晌感觉到古皓然没动,不由慢悠悠的转过头来对准蝶衣的方向就游了过去,古皓然这一见顿时三魂都升了天,哪里还管蝶衣刚才的警告,一个飞跃上前一把抱起蝶衣,脚下加劲就往前跑。Cổ Hạo Nhiên là bị Điệp Y chằm chằm nhìn cho đứng yên, nhưng con mãng xà đó không phải là thứ biết nghe lời, nửa buổi trời cảm giác được Cổ Hạo Nhiên không động đậy, bất giác chậm rãi quay đầu nhắm về hướng Điệp Y mà trườn tới, Cổ Hạo Nhiên lần này vừa thấy ba hồn bảy vía liền bay lên trời, làm gì còn để ý tới lời cảnh cáo vừa nãy của Điệp Y, nhảy như bay lên trước ôm lấy Điệp Y, chân ra sức chạy về phía trước

还没动到几步,身后一道势力强劲的疾风蜂拥而来,古皓然想也不想一剑夹杂着雷霆之势就朝身后的疾风劈去,砰,一声金属相撞的声音传来,古皓然心中一惊,手中之剑犹如砍到了石头一般,不但没有入木三分,反而震的他的手一阵发麻,古皓然暗叫一声糟糕,想也不想一抬手把蝶衣远远的抛了出去,狂吼一声:"快走。"一边回身就对上的蟒蛇。Còn chưa động được mấy bước, một lực rất mạnh như gió táp từ phía sau ập tới, Cổ Hạo Nhiên nghĩ cũng không cần nghĩ một kiếm chém tới khí thế lôi đình như gió táp ở phía sau, bing, một thanh âm kim loại bị va chạm truyền tới, Cổ Hạo Nhiên trong lòng chợt kinh hãi, kiếm trong tay dường như chém xuống tảng đá vậy, không chỉ không ăn nhập chút nào, ngược lại còn chấn dội làm tay hắn tê tê, Cổ Hạo Nhiên âm thầm kêu không xong rồi, nghĩ cũng không nghĩ gì một tay đem Điệp Y ném ra, điên cuồng gào lên: "Chạy mau" Liền xoay người lại đối mặt với mãng xà

古皓然一个回身才看见自己一剑砍在蟒蛇的嘴角,正好抵抗住它那大张的血盆大口,而自己削铁如泥的软剑居然只划破了它嘴角一条血口,连肉都没有砍开几分,古皓然顿时心下骇然,这个可是蛇中极品,没见过蛇有这份能耐的,不由吃惊中反倒更冷静下来。Cổ Hạo Nhiên xoay người một cái mới nhìn thấy một kiếm của mình chém trúng khóe miệng con mãng xà, vừa khéo có thể đỡ được cái miệng máu to lớn của nó mở lớn, mà nhuyễn kiếm bằng sắt mềm như bùn của mình lại chỉ có thể rạch một đường máu nhỏ trên khóe miệng nó, đến cả thịt cũng không vào được mấy phân, Cổ Hạo Nhiên trong lòng liền kinh hãi, đây là cực phẩm trong các loài rắn, chưa từng thấy qua rắn có bản lĩnh như vậy, bất giác trong kinh ngạc ngược lại cũng trở nên bình tĩnh hơn

而此时蟒蛇到口的美食被抢走不算,居然还敢伤它,不用想也知道恼怒非常,整个蛇身在间啪啪的四下挥动,周围的树木只要被它的尾巴带上一点,无不连根拔起或者被劈断树身,头部更是对准了古皓然,夹杂着万钧之力朝古皓然攻击过来。Mà lúc này miếng mồi béo bở tới miệng mãng xà bị cướp đi còn không tính, lại còn dám làm nó bị thương, không cần nghĩ cũng biết là vô cùng tức giận, toàn thân con rắn pa pa vung vẫy bốn phía, cây cối xung quanh chỉ cần bị đuôi nó quất trúng một chút, ngay cả gốc rễ đều bị nhổ lên hoặc thân cây bị chẻ đứt, đầu càng nhắm chuẩn về phía Cổ Hạo Nhiên, lẫn trong đó là sức của vạn quân công kích về phía Cổ Hạo Nhiên

古皓然此时才知道这条大发怒有多大的威力,顿时一身本领全集中在剑尖上,翻腾跳跃尽是用的挪腾功夫与蟒蛇纠缠,古皓然身手灵活心思又机巧,与蟒蛇几个交手后,就直接避开蟒蛇凶猛的头部和灵活的尾巴,尽在蟒蛇的背部和七寸着手,手中的长剑在蟒蛇的身上到处留下痕迹,不大功夫十几米长的蟒蛇身上,被古皓然划的血迹斑斑。Cổ Hạo Nhiên lúc này mới biết con vật to lớn này nổi giận thì uy lực của nó lớn biết chừng nào, bản lĩnh trên người liền tập trung lên mũi kiếm, bay nhảy vật lộn tận lực dùng công phu di chuyển đấu với mãng xà, Cổ Hạo Nhiên thân thủ linh hoạt tâm tư lại nhạy bén, giao thủ vài lần với mãng xà sau đó, liền trực tiếp tránh cái đầu hung hãn và cái đuôi linh hoạt của mãng xà, nhằm trên lưng mãng xà cách bảy thốn tay, trường kiếm trong tay tới đâu đều để lại vết tích trên người mãng xà, không tốn bao nhiêu công phu trên người mãng xà dài mười mấy mét, bị Cổ Hạo Nhiên rạch lốm đốm vết máu

奈何这些伤势对蟒蛇来说不过小儿科,反而更增添了蟒蛇的凶性,一时间尾部四下带着狂妄的力量横扫四方,也不管古皓然采用什么功夫,四面八方的朝古皓然砸下来,整个身体像一道龙卷风一般,气势凶悍的惊人,一时间古皓然只觉得劲气压抑,被这狂乱的气势带动的身形不定。Đành rằng những thương thế này đối với mãng xà mà nói chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, ngược lại càng tăng thêm tính hung hãn của mãng xà, trong nhất thời cái đuôi mang theo sức mạnh cuồng vọng quất quét tứ phía, cũng không cần biết Cổ Hạo Nhiên dùng công phu gì, bốn phương tám hướng đập Cổ Hạo Nhiên xuống, cả cơ thể như gió lốc, khí thế hung hãn kinh người, trong nhất thời Cổ Hạo Nhiên chỉ cảm thấy áp lực tinh thần, thân hình bất định bị khí thế cuồng loạn này kéo theo

古皓然心下暗道不好,虽然现在蟒蛇拿他没有办法,但自己总有力气用尽的时候,到时还不被这样的力量砸成肉酱,不由在攻击间四下察看蝶衣的方向,只要蝶衣安全逃赚自己就拼一把看能不能逃的掉,虽然刚才见识了这大的速度,心里也不是很有把握。Cổ Hạo Nhiên thầm kêu không hay, tuy bây giờ mãng xà không làm gì được hắn, nhưng mình sẽ có lúc kiệt sức, tới lúc đó còn không bị sức mạnh như vậy đập thành tương thịt, bất giác trong lúc công kích quan sát xung quanh về phía Điệp Y, chỉ cần Điệp Y an toàn chạy thoát mình liều một lần xem có thể thoát nổi không, tuy vừa nãy được mở mang kiến thức tốc độ lớn như vậy, trong lòng cũng không nắm chắc lắm

眼角间见蝶衣已经不知踪影,古皓然暗自舒了一口气,手中长剑狠狠的在蟒蛇的头上刺了几剑,引着暴怒的它快速的在周围的树木上绕了几圈,虽然知道这些树木被它搅断只是时间问题,不过能争取一点时间就争取一点时间,当下见暴怒的蟒蛇身体正纠缠上几棵幸存的大树,古皓然找准机会对着大蟒蛇的眼睛就是一剑,你全身皮厚总不成眼睛也皮厚吧,一剑刺中古皓然来不及多想,转身拼尽全力就朝刚才来的方向跑去。Khóe mắt thấy Điệp Y đã mất tăm mất dạng, Cổ Hạo Nhiên âm thầm thả lỏng một hơi, trường kiếm trong tay mạnh mẽ đâm mấy kiếm lên đỉnh đầu của mãng xà, khiến nó nổi cuồng mau chóng quấn vài vòng lên cây cối xung quanh, tuy biết mấy cây cối này bị nó quật ngã chỉ là vấn đề thời gian, chẳng qua là có thể tranh thủ được chút thời gian nào thì hay chút đó, sau đó thấy cơ thể con mãng xà điên cuồng đang quấn lấy mấy cây đại thụ còn sống sót, Cổ Hạo Nhiên tìm cơ hội nhắm chuẩn mắt của đại mãng xà đâm vào, ngươi toàn thân da dày mắt cũng không dày vậy chứ, một kiếm đâm trúng, Cổ Hạo Nhiên không kịp nghĩ nhiều, xoay người dùng toàn bộ sức chạy về hướng vừa nãy tới

只听见身后几棵树木同时发出啪的一声断裂声,接着就听见身后的发出的爆裂声,耳边风声迅急,想也不用想,大蟒蛇发疯了。Chỉ nghe thấy phía sau thanh âm đứt gãy của mấy cây đại thụ cùng lúc phát ra tiếng pa, tiếp đó liền nghe thấy nứt toác ra ở phía sau, tiếng gió rất mạnh bên tai, không cần nghĩ cũng biết, đại mãng xà nổi điên rồi

古皓然也不顾后面是什么情况,快如闪电的跑回去,见蝶衣站在昨夜待过的地方,神色冷酷的正望着这爆一见古皓然眼中神色一亮,古皓然也来不及跟蝶衣说什么,一把抱起蝶衣焦急道:"快跑,那简直不是人,太强悍了,居然杀不死。" Cổ Hạo Nhiên cũng không nhìn lại tình hình phía sau, nhanh như chớp chạy về, thấy Điệp Y đứng ở chỗ tối qua lưu lại, thần sắc lãnh khốc đang nhìn lần này vừa thấy Cổ Hạo Nhiên thần sắc trong ánh mắt sáng lên, Cổ Hạo Nhiên cũng không kịp nói gì với Điệp Y, ôm lấy Điệp Y gấp gáp nói: "Chạy mau, đó quả thật không phải là người, quá cường hãn rồi, lại không giết chết được"

蝶衣被古皓然抱着往前跑,感觉到古皓然的速度确实比她快了不知道多少倍,当下也不挣扎冷冷的道:"它本来就不是人。" Điệp Y bị Cổ Hạo Nhiên ôm chạy về phía trước, cảm giác được tốc độ Cổ Hạo Nhiên thật sự không biết nhanh hơn nàng gấp mấy lần, sau đó cũng không vùng vẫy lạnh lùng nói: "Nó vốn dĩ không phải người"

古皓然一听哑然也不与蝶衣争辩,路就朝哪里跑,反正不与蟒蛇一个方向,蝶衣见古皓然跑的迅急,不由皱了皱眉道:"那条蟒蛇呢?你怎么跑掉的?" Cổ Hạo Nhiên vừa nghe nín thinh cũng không tranh biện với Điệp Y, chạy đường nào đây, tóm lại không cùng hướng với mãng xà, Điệp Y thấy Cổ Hạo Nhiên chạy rất nhanh, bất giác chau mày nói: "Con mãng xà đó đâu? Sao ngươi chạy thoát được?"

古皓然边跑边道:"刺瞎了它的眼睛,现在正在发疯。" Cổ Hạo Nhiên vừa chạy vừa nói: "Đâm mù mắt nó, bây giờ đang nổi điên"

蝶衣一听眼中神色几变,不知道该夸古皓然厉害,还是该提醒他这东西记仇的很,一定会追着不放,半晌挤出一句话道:"你做什么突然跳过来,我那么做自然有我那么做的道理,你不来我也不会死。" Điệp Y vừa nghe vậy thần sắc trong ánh mắt thay đổi mấy lần, không biết nên khen Cổ Hạo Nhiên lợi hại, hay là nên nhắc nhở hắn loài này rất thù dai, nhất định sẽ truy tới cùng, nửa buổi trời mới nói một câu: "Ngươi làm gì đột nhiên lại nhảy qua đó, ta làm như vậy đương nhiên có đạo lý của nó, ngươi không tới ta cũng không chết được"

古皓然顿时怒道:"你给我闭嘴,让我看见那么那凶险的一幕,居然还问我为什么要跳过来,你难道不知道那境况有多危险,我怎么可能把你放到危险的环境中,我怎么可能不急,别给我一副天塌下来自己承担的样子,我是你丈夫,难道要我看见我的妻子要去喂涩我还在旁边看好戏,看它怎么样把你吃了,你个混蛋。" Cổ Hạo Nhiên liền nổi giận nói: "Nàng im miệng cho ta, cho ta thấy được cảnh hung hiểm này, còn hỏi ta vì sao lại nhảy tới đó, nàng lẽ nào không biết tình cảnh đó có bao nhiêu nguy hiểm, ta sao có thể để nàng trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, ta sao có thể không lo lắng được chứ, đừng bày bộ dạng trời có sập xuống tự mình gánh lấy, ta là chồng nàng, lẽ nào muốn ta thấy thê tử của ta làm mồi cho rắn còn ta đứng bên cạnh xem kịch hay, xem nó làm thế nào ăn thịt nàng, kẻ xấu xa nàng"

蝶衣没想到古皓然居然骂她,眉目一冷脸色顿时沉了下来,一眼就朝古皓然扫去,却在看见古皓然又心疼又焦急的面色中,升腾起的怒火不知道为什么又平息下来,是为了她吗?是因为担心她所以才那么冲动的跳过来,是因为让她先赚所以才返身缠住蟒蛇的吗?蝶衣突然间有点明白古皓然为什么发怒,为什么要跳过来了,不由面色变了几变,最终还是什么也没有说。Điệp Y không ngờ Cổ Hạo Nhiên lại mắng nàng, mi mục chợt lạnh vẻ mặt liền sầm xuống, nhìn lướt qua Cổ Hạo Nhiên một cái, nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt vừa đau lòng vừa lo lắng của Cổ Hạo Nhiên, nộ hỏa vừa trổi dậy không biết vì sao lại lắng xuống, là vì nàng sao? Là vì lo cho nàng nên mới xúc động nhảy qua đó, là vì để nàng chạy trước nên mới xoay người ứng phó với mãng xà sao? Điệp Y đột nhiên có chút hiểu ra vì sao Cổ Hạo Nhiên lại nổi giận, vì sao lại nhảy qua đó, sắc mặt bất giác thay đổi mấy lần, sau cùng vẫn không nói gì.

古皓然的速度很快,蟒蛇的速度更快,俩之间虽然有个前后差距,但是在偌大的中居然追了个首尾相接,蝶衣爬在古酷然背上,看着身后声势浩大的追击,脸上的神色不知道该怎么变化的好,这还是第一次被蟒蛇追,也是第一次蟒蛇居然还追不上,这世道果然与以前不同,看来真的不能用以前的思维来处理现在的事情。Tốc độ Cổ Hạo Nhiên rất nhanh, tốc độ mãng xà càng nhanh hơn, giữa hai bên tuy có khoảng cách khác biệt trước sau, nhưng trong nơi rộng lớn này cuộc rượt đuổi đầu đuôi gần chạm vào nhau, Điệp Y trèo lên lưng Cổ Hạo Nhiên, nghe âm thanh truy kích cực lớn ở phía sau, thần sắc trên mặt không biết nên biến hóa thế nào mới đúng, đây vẫn là lần đầu tiên bị mãng xà truy đuổi, cũng là lần đầu tiên mãng xà lại không đuổi kịp, thế đạo này quả nhiên không giống trước đây, xem ra thật không thể dùng tư duy trước đây để xử lý chuyện bây giờ

古皓然自然也察觉了身后来势汹汹的蟒涩不由暗骂一声慌不择路的往前冲,别说,一路上小心翼翼,还毒虫毒蛇什么的多的数不胜数,现在这一放开速度不管他三七二十一的逃命,居然什么东西也没遇上,或许是遇上了但还没等它们反应过来,白己己经带着蝶衣跑远了,那里知道他全是拜了他后面追随者的好处,这大可是这地方的王宅有它出现谁还敢喏起锋芒,而且明显此时它正发怒,所以再一次证明动物的感觉比人类灵敏的多,见此早就开溜,让出了一条康庄大道。Cổ Hạo Nhiên đương nhiên cũng phát giác thế tới hùng hồn của mãng xà bất giác chửi thầm một tiếng hoảng loạn không chọn đường cứ chạy thẳng về phía trước, đừng nói, trên đường đi hết sức cẩn thận, còn có vô số độc trùng độc xà gì đó, bây giờ với tốc độ này không cần biết là hắn ba lần bảy hai mốt chạy thoát thân, lại không gặp phải gì, hoặc là gặp phải nhưng còn chưa đợi chúng phản ứng, mình đã mang Điệp Y chạy xa rồi, làm gì biết được lợi ích của kẻ ở phía sau đang truy đuổi hắn, cái này phần lớn là do vương trạch ở đây xuất hiện còn ai dám bén mảng, vả lại rõ ràng lúc này nó đang nổi giận, cho nên một lần nữa chứng minh cảm giác của động vật so với loài người nhạy bén hơn nhiều, thấy hung hãn như vậy thì tránh đi, để ra một đại đạo khang trang

古皓然带着蝶衣一路狂奔,蝶衣被古皓然抱着自然能够感觉到古皓然的体力在下降,微微皱了皱眉后,回头目不转晴的瞪着身后越追越近的蟒涩右手缓缓抬了起来,瞄准,瞄准,由于在跑动中实在没有办法控制身体,蝶衣咬咬牙道:"控制呼吸,我喊停的时候立刻停下来。" Cổ Hạo Nhiên mang theo Điệp Y chạy băng băng một mạch, Điệp Y bị Cổ Hạo Nhiên ôm lấy đương nhiên có thể cảm nhận được thể lực của Cổ Hạo Nhiên đang yếu dần, nhẹ chau mày sau đó, quay đầu mắt không chuyển trừng mắt nhìn mãng xà phía sau ngày một tới gần tay phải từ từ đưa lên, nhắm chuẩn, nhắm chuẩn, vì đang chạy thật sự không cách nào khống chế cơ thể, Điệp Y cắn răng nói: "Không chế hô hấp, ta kêu dừng lập tức dừng lại"

古皓然心中一惊这个时候喊停,不要命了,可蝶衣的话里却斩钉截铁的没有一丝商量的余地,当下直接道:"好。" Cổ Hạo Nhiên trong lòng chợt kinh hãi lúc này kêu dừng, không cần mạng rồi, nhưng lời nói của Điệp Y lại chắc như đinh đóng cột không để thương lượng chút nào, sau đó thẳng thắn nói: "Được"

"停。"给过古皓然缓冲时间,蝶衣看着越来越近的蟒蛇突然断喝道,古皓然一个深呼吸顿时停住一动不动,蝶衣趁着这一瞬间的平稳,手中袖箭对着蟒蛇还好的另一只眼睛唰的射去,一旦射出蝶衣立马喝道:"走。"古皓然想也不想抱起蝶衣就跑。"Dừng" Cho Cổ Hạo Nhiên thời gian thả lỏng, Điệp Y thấy mãng xà ngày càng tới gần đột nhiên nói, Cổ Hạo Nhiên hít sâu một hơi lập tức dừng lại không động đậy, Điệp Y nhân lúc bình ổn trong nháy mắt này, ám tiễn trong tay nhắm vào con mắt còn lại của mãng xà soạt một cái bắn đi, một khi bắn ra Điệp Y lập tức nói: "Đi" Cổ Hạo Nhiên nghĩ cũng không nghĩ ôm Điệp Y lên liền chạy

只听的身后传来惊天动地的树木倒塌声,那汹涌澎湃的无敌气势,让离的越来越远的古皓然也心下骇然,蝶衣的那一袖箭正中蟒蛇的另一只眼睛,而那强势的力量突破眼球深深的射入了里面,引起了这惊天动地的声势。Chỉ nghe thấy phía sau truyền tới tiếng cây cối đổ sập kinh thiên động địa, khí thế vô địch cuồn cuộn dâng trào, khiến Cổ Hạo Nhiên ngày càng cách xa trong lòng cũng kinh hãi, ám tiễn đó của Điệp Y bắn trúng con mắt còn lại của mãng xà, mà sức mạnh đột phá cường thế đó bắn sâu vào bên trong tròng mắt, dẫn tới thanh thế kinh thiên động địa như vậy

古皓然心下吃惊道:"你做了什么?" Cổ Hạo Nhiên trong lòng kinh ngạc nói: "Nàng đã làm gì?"

蝶衣收回手臂冷冷的道:"刚才我跑回来的时候在袖箭上涂上了毒药,现在正射中了它的眼睛。"雨林中毒草到处都是,蝶衣虽然不是这方面的行家,但也不是一物不认识,刚才正好遇上有毒的草木,正好用来对付这条大。Điệp Y thu hồi cánh tay lạnh lùng nói: "Lúc nãy lúc ta chạy về có thoa độc dược lên ám tiễn, bây giờ bắn trúng mắt của nó" Trong rừng mưa nhiệt đới độc thảo đâu đâu cũng có, Điệp Y tuy đối với phương diện này không phải là chuyên nghiệp, nhưng cũng không phải vật gì cũng không biết, vừa nãy vừa khéo gặp phải cây cỏ có độc, vừa hay dùng để đối phó con vật to lớn này

古皓然顿时道:"会不会死?"这条那么强大,一点毒草不知道有没有用。Cổ Hạo Nhiên liền nói: "Có chết được không?" Con vật này to khỏe như vậy, một chút độc thảo không biết có tác dụng gì không"

蝶衣淡淡的道:"射入头颅中,就算毒草药性再小,也会要它的命,这东西记仇的很,要是不杀死它,它会一直追着我们,直到把我们杀死。"蝶衣云淡风轻的说着,古皓然听着不由咋舌,被这东西追杀至死,不知道该说殊荣还是窝囊。Điệp Y nhàn nhạt nói: "Bắn vào đầu, cứ cho là dược tính của độc thảo có nhỏ hơn đi nữa, cũng sẽ lấy mạng nó, loài này rất thù dai, nếu như không giết chết nó, nó sẽ luôn đuổi theo chúng ta, cho tới khi giết được chúng ta" Điệp Y vân đạm phong khinh nói, Cổ Hạo Nhiên nghe xong bất giác líu lưỡi, bị loài vật này truy sát tới chết, không biết nên nói là đặc biệt vinh hạnh hay là nỗi uất ức

蝶衣此时心情难得有点好,从来没想过这么容易就解决一条这么大的蟒涩要是换以往是根本想都不要想,现在到真做到了,不由看了一眼满脸兴奋的古皓然,这也不是自己想的那么没用,当下嘴角微微勾起一丝笑容道:"把我放......" Điệp Y lúc này tâm tình hiếm khi tốt được một chút, trước giờ chưa từng nghĩ dễ dàng giải quyết một con mãng xà lớn như vậy nếu như đổi lại là trước đây căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới, bây giờ thật sự làm được, bất giác nhìn Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt hưng phấn, đây cũng không phải vô dụng, sau đó khóe miệng hơi cong lên cười nói: "Bỏ ta xuống..."

"啊。"蝶衣的话还没说话,突然感觉古皓然身体一沉,一声惊呼从古皓然口中咋然传出,蝶衣脑海中灵光一现,一瞬间突然醒悟沼泽,能下沉的只有沼泽,脑海中闪现出答案嘴里还没喊出来,突然感觉古皓然双臂一紧,把自己一瞬间全力抛了起来,蝶衣心中一凛在半空中借着古皓然一抛之力,快速的一个翻身尽可能远的向远处落下。"A" Điệp Y còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm giác cơ thể Cổ Hạo Nhiên chìm xuống, một tiếng kinh hô từ trong miệng Cổ Hạo Nhiên truyền ra, trong đầu Điệp Y chợt sáng lên, phút chốc tỉnh ngộ là đầm lầy, chỉ có đầm lầy mới có thể chìm xuống, trong đầu chợt nghĩ ra đáp án miệng còn chưa kịp kêu lên, đột nhiên cảm giác đôi tay Cổ Hạo Nhiên siết chặt, trong nháy mắt toàn lực đem mình ném ra, trong lòng Điệp Y chợt lạnh trong không trung mượn lực ném của Cổ Hạo Nhiên, mau chóng xoay người đáp xuống chỗ xa nhất có thể

砰,蝶衣结结实实的被摔在了地上,触手刚硬,虽然地面上还有点湿滑的感觉,但已经不是沼泽而是实地了,蝶衣忙一个翻身坐起来,眼前是一片嫩绿的草地,看似平静温和实则里面蕴涵着无限的杀机,草地中间古皓然腰部以下已经陷入了进去,此时正茫然无措的挣扎着。Ping, Điệp Y bị rơi xuống đất rất chắc chắn, tay chạm vào cũng cứng rắn, tuy trên mặt đất còn có chút cảm giác trơn trượt, nhưng đã không còn là đầm lầy nữa mà là đất rồi, Điệp Y vội vàng trở người ngồi dậy, trước mắt là một đám cỏ xanh non mơn mỡn, nhìn tựa như bình lặng ôn hòa thực sự bên trong là sự giết chóc vô hạn, chính giữa đám cỏ phần eo Cổ Hạo Nhiên đã bị lún xuống, lúc này đang hoảng hốt vùng vẫy không biết làm thế nào

蝶衣忙大吼道:"不要动,不要动。" Điệp Y vội vàng gào lên: "Đừng động đậy, đừng động đậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top